Giờ mới biết mặt bạn Trình Hạo. Công nhận nhìn giống tạo hình Từ Phong thật. Ai quan tâm có thể xem Bồ Công Anh nha :3
Họa thành nhất gia
Phiên ngoại - Duy trì khoảng cách
Edit: B_B
----
Nếu như trước đây có người nói, "Lục Vân Phi, anh trai cậu thích đàn ông", cậu nhất định sẽ tặng người đó một nắm đấm. Không đem người nọ đánh đến đầu rơi máu chảy, răng rụng đầy đất, cậu sẽ không mang họ Lục.
Nhưng mà, anh trai cậu yêu Từ Phong.
Từ Phong là loại người thế nào?
Lục Vân Phi rất nhiều lần tự hỏi bản thân, có lẽ sẽ không có ai khác có thể khiến cậu để ý tìm tòi nghiên cứu như vậy. Cậu đã cố tìm hiểu xem người đó rốt cục là một người như thế nào mà khiến người anh sinh đôi của mình cứ thế mà tình nguyện lao vào.
Trên thực tế, Lục Vân Phi nghĩ, nếu gác tình cảm cá nhân sang một bên để đánh giá, Từ Phong đúng là một người tốt. Có đôi khi, thậm chí cậu thấy hốt hoảng khi nói chuyện với Từ Phong. Trong lòng cũng có nhiều câu không nói ra được.
Ngày 28 tháng 11, cuộc thi thiết kế quảng cáo diễn ra ở nước Anh. Lục Vân Phi vô cùng hưng phấn báo tin cho mọi người cậu sẽ đi Anh, lại cùng lúc được biết, Từ Phong cũng đi.
Thời gian ở trên máy bay, Từ Phong liên tục lảm nhảm về Vân Tường khiến Vân Phi nghe đến đau tai, váng đầu, nảy sinh chán ghét, không chịu được phải rời khỏi chỗ ngồi. Nhưng ở cửa buồng vệ sinh, lại gặp một Từ Phong khác.
Trình Hạo tính tình rất tốt.
Bị cậu túm cổ áo sơ mi hỏi có anh em gì không cũng chỉ dịu dàng cười nói, "Không có. Có thể cậu nhận lầm người rồi."
Sau khi xác định cậu không bị thương ở đâu liền xoay người rời đi.
Thành thục, ổn trọng, ôn hòa, lễ độ.
Những điều tuyệt đối không thấy được trên người Từ Phong.
Từ Phong ầm ĩ nói muốn đi tìm người thân lưu lạc lâu ngày. Cuối cùng, máy bay gặp phải tầng khí lưu bất ổn, hai người từ đầu đến cuối phải thắt dây an toàn, không hề nhìn thấy bóng người kia nữa.
Phạm Dương từng nói, tính cách Từ Phong và Tiểu Phi rất giống nhau.
Hai người hai miệng một lời hét lên, "Ai thèm giống tên kia chứ!"
Có điều, hét thì hét, nghĩ kỹ một chút, bản thân cùng người kia cũng có chút giống nhau đi.
Đến Anh lại nghe tin phía Đài Loan đã biết chuyện của anh trai cùng tên kia, lại nghe nói anh mình sang thẳng bên này tìm Từ Phong. Khi biết tin này, ngoài việc vội vã điện thoại cho Từ Phong và anh trai, chỉ có thể vùi đầu xem lại bản thuyết trình mẫu thiết kế, sau đó ngồi ở quán bar gần khách sạn uống cà phê. Không khí lạnh lẽo, âm u ở Luân Đôn khiến cậu thấy có chút áp lực.
Lần thứ hai thấy Trình Hạo là ở chỗ bến tàu cách quán bar không xa. Trình Hạo nắm tay một bé gái, vẻ mặt tươi cười. Nụ cười kia khiến cậu giật mình ngẩn ngơ chôn chân tại chỗ, cứ vậy nhìn bọn họ đi về phía mình. Khi đến sát bên cạnh, đột nhiên Trình Hạo quay đầu, nhìn cậu, cười nói: "Thật khéo, lại gặp nhau."
Khi Lục Vân Phi lấy lại tinh thần, thấy miệng đã buột ra, "Anh tới đây làm gì?"
Lục Vân Phi luôn cảm thấy mình được anh trai cưng chiều nên tạo thành cách nói ngang ngược, nói chuyện gì cũng gọn gàng dứt khoát, không vòng vo khách khí. Trước giờ, cậu chưa từng thấy chuyện này có gì không hay.
Thấy Trình Hạo hơi nhíu mày, nhưng vẫn vui vẻ trả lời cậu, "Tôi cùng con gái đến thăm bạn. Hôm qua, bạn thân tôi kết hôn. Hôm nay, hai ba con ra ngoài thăm thú."
"Uống cà phê không?"
Trình Hạo vẫn nhíu mày như trước.
"Tôi mời."
Còn giống như không thể đối phương từ chối, Lục Vân Phi cúi người xuống, "Ăn kem ly không? Chú mời con ăn."
Thấy bé gái hơi rụt lại, núp sau người ba mình, lại không kìm được ngước lên nhìn ba. Lục Vân Phi đứng thẳng người, thấy Trình Hạo cười ôn hòa, "Phiền cậu rồi."
Phiên ngoại - Duy trì khoảng cách
Edit: B_B
----
Nếu như trước đây có người nói, "Lục Vân Phi, anh trai cậu thích đàn ông", cậu nhất định sẽ tặng người đó một nắm đấm. Không đem người nọ đánh đến đầu rơi máu chảy, răng rụng đầy đất, cậu sẽ không mang họ Lục.
Nhưng mà, anh trai cậu yêu Từ Phong.
Từ Phong là loại người thế nào?
Lục Vân Phi rất nhiều lần tự hỏi bản thân, có lẽ sẽ không có ai khác có thể khiến cậu để ý tìm tòi nghiên cứu như vậy. Cậu đã cố tìm hiểu xem người đó rốt cục là một người như thế nào mà khiến người anh sinh đôi của mình cứ thế mà tình nguyện lao vào.
Trên thực tế, Lục Vân Phi nghĩ, nếu gác tình cảm cá nhân sang một bên để đánh giá, Từ Phong đúng là một người tốt. Có đôi khi, thậm chí cậu thấy hốt hoảng khi nói chuyện với Từ Phong. Trong lòng cũng có nhiều câu không nói ra được.
Ngày 28 tháng 11, cuộc thi thiết kế quảng cáo diễn ra ở nước Anh. Lục Vân Phi vô cùng hưng phấn báo tin cho mọi người cậu sẽ đi Anh, lại cùng lúc được biết, Từ Phong cũng đi.
Thời gian ở trên máy bay, Từ Phong liên tục lảm nhảm về Vân Tường khiến Vân Phi nghe đến đau tai, váng đầu, nảy sinh chán ghét, không chịu được phải rời khỏi chỗ ngồi. Nhưng ở cửa buồng vệ sinh, lại gặp một Từ Phong khác.
Trình Hạo tính tình rất tốt.
Bị cậu túm cổ áo sơ mi hỏi có anh em gì không cũng chỉ dịu dàng cười nói, "Không có. Có thể cậu nhận lầm người rồi."
Sau khi xác định cậu không bị thương ở đâu liền xoay người rời đi.
Thành thục, ổn trọng, ôn hòa, lễ độ.
Những điều tuyệt đối không thấy được trên người Từ Phong.
Từ Phong ầm ĩ nói muốn đi tìm người thân lưu lạc lâu ngày. Cuối cùng, máy bay gặp phải tầng khí lưu bất ổn, hai người từ đầu đến cuối phải thắt dây an toàn, không hề nhìn thấy bóng người kia nữa.
Phạm Dương từng nói, tính cách Từ Phong và Tiểu Phi rất giống nhau.
Hai người hai miệng một lời hét lên, "Ai thèm giống tên kia chứ!"
Có điều, hét thì hét, nghĩ kỹ một chút, bản thân cùng người kia cũng có chút giống nhau đi.
Đến Anh lại nghe tin phía Đài Loan đã biết chuyện của anh trai cùng tên kia, lại nghe nói anh mình sang thẳng bên này tìm Từ Phong. Khi biết tin này, ngoài việc vội vã điện thoại cho Từ Phong và anh trai, chỉ có thể vùi đầu xem lại bản thuyết trình mẫu thiết kế, sau đó ngồi ở quán bar gần khách sạn uống cà phê. Không khí lạnh lẽo, âm u ở Luân Đôn khiến cậu thấy có chút áp lực.
Lần thứ hai thấy Trình Hạo là ở chỗ bến tàu cách quán bar không xa. Trình Hạo nắm tay một bé gái, vẻ mặt tươi cười. Nụ cười kia khiến cậu giật mình ngẩn ngơ chôn chân tại chỗ, cứ vậy nhìn bọn họ đi về phía mình. Khi đến sát bên cạnh, đột nhiên Trình Hạo quay đầu, nhìn cậu, cười nói: "Thật khéo, lại gặp nhau."
Khi Lục Vân Phi lấy lại tinh thần, thấy miệng đã buột ra, "Anh tới đây làm gì?"
Lục Vân Phi luôn cảm thấy mình được anh trai cưng chiều nên tạo thành cách nói ngang ngược, nói chuyện gì cũng gọn gàng dứt khoát, không vòng vo khách khí. Trước giờ, cậu chưa từng thấy chuyện này có gì không hay.
Thấy Trình Hạo hơi nhíu mày, nhưng vẫn vui vẻ trả lời cậu, "Tôi cùng con gái đến thăm bạn. Hôm qua, bạn thân tôi kết hôn. Hôm nay, hai ba con ra ngoài thăm thú."
"Uống cà phê không?"
Trình Hạo vẫn nhíu mày như trước.
"Tôi mời."
Còn giống như không thể đối phương từ chối, Lục Vân Phi cúi người xuống, "Ăn kem ly không? Chú mời con ăn."
Thấy bé gái hơi rụt lại, núp sau người ba mình, lại không kìm được ngước lên nhìn ba. Lục Vân Phi đứng thẳng người, thấy Trình Hạo cười ôn hòa, "Phiền cậu rồi."
~~~~~
Lục Vân Phi và Trình Hạo ngồi trong quán cà phê, giữa một bầu không khí đượm mùi cà phê thơm phức đặc trưng, nói chuyện. Thật ra, nói thẳng ra là hai người không gì chung để nói.
Sau giây đầu chào hỏi, giây kế tiếp, hỏi đối phương đang ở đâu.
Lục Vân Phi cũng không hề nghĩ hỏi như vậy có phù hợp hay không, chỉ là, muốn hỏi liền hỏi.
Cuối cùng, Trình Hạo nói, "Tôi ở Đài Loan, ở Đài Bắc."
Nhiều khi, trong lòng bạn nghĩ tới một sự trùng hợp gì đó, mà sau đó sự trùng hợp này ứng nghiệm trở thành sự thật. Lục Vân Phi không biết bản thân làm sao có được địa chỉ cùng số điện thoại của Trình Hạo. Nghĩ lại, hình như mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên. Là anh ấy muốn nên tự đưa cho cậu.
Loại tâm tình này khiến người ta vui sướng nhưng lại trầm lắng, là một tổ hợp mâu thuẫn, đan xen trong đầu, lẫn lộn, khó hiểu.
Lần này cậu không nói cho Từ Phong biết cậu tìm được người thân của Từ Phong, hơn nữa người nọ còn ở rất gần.
Sau khi một mình quay về Đài Loan, công việc bận rộn trở lại. Cậu may mắn được tham gia cuộc thi lớn nhưng không giành giải nhất. Chuyện gì đến cứ đến. Chờ đến lúc qua cơn bận rộn, đến khi rảnh rỗi, một hôm, mở sổ ghi chép thấy một số điện thoại cùng địa chỉ. Nghĩ nửa ngày, mới gọi đến. Giọng nói trong quá khứ vang lên bên đầu bên kia, "Xin chào, tôi là Trình Hạo."
Rủ đối phương đi uống rượu, người đó nói, được thôi. Đối phương đem Đồng Đồng đến nhà bà nhờ trông giúp rồi sẽ đến.
Lục Vân Phi ngồi trong quán bar, vừa uống, vừa nghĩ, không hiểu bản thân làm sao lại kéo một người vào cuộc sống của mình chứ? Rõ ràng chỉ là tình cờ gặp gỡ, nếu không phải mình chủ động, hai người sẽ vĩnh viễn chỉ là hai người tình cờ đi lướt qua nhau mà thôi.
Từ Phong có lần văn thơ lai láng nói, kiếp trước một lần ngoái đầu nhìn lại đổi lấy kiếp này một lần tình cờ lướt qua nhau.
Lục Vân Phi nói, cậu điên à?
Sau đó, thấy Từ Phong quay sang đối mặt với anh trai mình, nói, nhất định kiếp trước em đã quay đầu đến sái cổ để nhìn anh.
Lục Vân Phi mặt đầy vẻ say rượu, quay sang hỏi Trình Hạo, "Có phải tôi thích Từ Phong không?"
Trình Hạo bất đắc dĩ trả tiền rượu, kéo cậu ra đường hóng gió. Ai đó ói đến rối tinh rối mù, sau đó, ngược lại rất tỉnh táo, ánh mắt mờ mịt hỏi tiếp, "Anh nghĩ anh có thể yêu một người khác anh hoàn toàn, sau đó, lại mạnh mẽ đi vào cuộc sống của anh không?"
Trình Hạo nghĩ tới Hạ Băng, vì vậy, gật đầu, "Tôi có."
Nhiều khi, trong lòng bạn nghĩ tới một sự trùng hợp gì đó, mà sau đó sự trùng hợp này ứng nghiệm trở thành sự thật. Lục Vân Phi không biết bản thân làm sao có được địa chỉ cùng số điện thoại của Trình Hạo. Nghĩ lại, hình như mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên. Là anh ấy muốn nên tự đưa cho cậu.
Loại tâm tình này khiến người ta vui sướng nhưng lại trầm lắng, là một tổ hợp mâu thuẫn, đan xen trong đầu, lẫn lộn, khó hiểu.
Lần này cậu không nói cho Từ Phong biết cậu tìm được người thân của Từ Phong, hơn nữa người nọ còn ở rất gần.
Sau khi một mình quay về Đài Loan, công việc bận rộn trở lại. Cậu may mắn được tham gia cuộc thi lớn nhưng không giành giải nhất. Chuyện gì đến cứ đến. Chờ đến lúc qua cơn bận rộn, đến khi rảnh rỗi, một hôm, mở sổ ghi chép thấy một số điện thoại cùng địa chỉ. Nghĩ nửa ngày, mới gọi đến. Giọng nói trong quá khứ vang lên bên đầu bên kia, "Xin chào, tôi là Trình Hạo."
Rủ đối phương đi uống rượu, người đó nói, được thôi. Đối phương đem Đồng Đồng đến nhà bà nhờ trông giúp rồi sẽ đến.
Lục Vân Phi ngồi trong quán bar, vừa uống, vừa nghĩ, không hiểu bản thân làm sao lại kéo một người vào cuộc sống của mình chứ? Rõ ràng chỉ là tình cờ gặp gỡ, nếu không phải mình chủ động, hai người sẽ vĩnh viễn chỉ là hai người tình cờ đi lướt qua nhau mà thôi.
Từ Phong có lần văn thơ lai láng nói, kiếp trước một lần ngoái đầu nhìn lại đổi lấy kiếp này một lần tình cờ lướt qua nhau.
Lục Vân Phi nói, cậu điên à?
Sau đó, thấy Từ Phong quay sang đối mặt với anh trai mình, nói, nhất định kiếp trước em đã quay đầu đến sái cổ để nhìn anh.
Lục Vân Phi mặt đầy vẻ say rượu, quay sang hỏi Trình Hạo, "Có phải tôi thích Từ Phong không?"
Trình Hạo bất đắc dĩ trả tiền rượu, kéo cậu ra đường hóng gió. Ai đó ói đến rối tinh rối mù, sau đó, ngược lại rất tỉnh táo, ánh mắt mờ mịt hỏi tiếp, "Anh nghĩ anh có thể yêu một người khác anh hoàn toàn, sau đó, lại mạnh mẽ đi vào cuộc sống của anh không?"
Trình Hạo nghĩ tới Hạ Băng, vì vậy, gật đầu, "Tôi có."
Lục Vân Phi chớp mắt, nếu như người đó là người yêu của người thân anh thì sao?
Trình Hạo nghe nhầm thành "người thân của người yêu", trong lòng liền nghĩ tới Hạ Băng, tiếp tục gật đầu, "Tôi có."
Lục Vân Phi hỏi, "Vậy làm sao bây giờ?"
Trình Hạo nói, "Giữ một khoảng cách."
Sau khi tỉnh rượu lại là Lục Vân Phi ngang ngược và Trình Hạo ôn hòa.
~~~~~
Lục Vân Phi biết bản thân đã chính thức chấp nhận Trình Hạo xuất hiện trong cuộc sống của mình. Thỉnh thoảng cậu rủ người kia đi uống rượu, thỉnh thoảng giúp người kia chăm sóc Đồng Đồng, thỉnh thoảng chỉ đơn giản là kéo người kia đi lang thang qua những con phố, ngắm trời mây. Chẳng qua là cảm thấy người này có thể tin tưởng. Hoặc có thể nói, để nhắc nhở bản thân thoát ly khỏi gương mặt kia, không để sa vào.
Trình Hạo là người rất có trách nhiệm, là một người đàn ông tốt, quan tâm đến gia đình, một người luôn mang con gái đi cùng, cũng chưa bao giờ phàn nàn điều gì với cậu. Lục Vân Phi thấy gần đây mình bị chuyện rắc rối trong nhà ảnh hưởng, mắt nhìn người cũng không chính xác. May là có Trình Hạo, một con người dịu dàng như gió xuân, nhắc nhở cậu, hiện thực trong thế giới này không phải là những câu chuyện dành cho thiếu nhi như dưới ngòi bút anh trai cùng Từ Phong.
Lục Vân Phi biết mẹ Đồng Đồng mất đã lâu. Khi hỏi Trình Hạo vì sao không tái hôn, Vân Phi thấy mắt đối phương mờ mịt. Sau đó, lúc đi uống rượu, Trình Hạo say. Say rồi liền như biến thành người khác, liền làm nũng, liền rơi lệ, liền không tự chủ lầm bầm, nếu không đến gần sẽ không thể nghe rõ.
Lục Vân Phi đỡ đối phương, đi trên đường, nghe đối phương ở bên cạnh cúi đầu, nghẹn ngào kể lại chuyện cũ của mình. Lời kể xa xăm, nghe hư ảo như trong tiểu thuyết. Lục Vân Phi đỡ Trình Hạo, ghé vào tai đối phương, hỏi, "Anh thực sự vẫn còn yêu hay chỉ là chấp nhất của bản thân? Anh là thật lòng yêu Hạ Băng hay bởi vì cô ấy là em gái của vợ anh?" Trình Hạo nức nở không nói gì, tựa vào người Lục Vân Phi mơ mơ màng màng.
Ngồi trên ta-xi, Lục Vân Phi ôm lấy Trình Hạo, còn mải suy nghĩ. Nếu vậy, mình thì sao? Bản thân mình đang làm gì đây?
~~~~~
Trình Hạo bị Lục Vân Phi lôi kéo đến nhà, được gặp anh trai sinh đôi của Vân Phi, người yêu Từ Phong của anh trai cậu ấy, còn có người anh trai Phạm Dương cùng cha khác mẹ.
Trình Hạo chớp chớp mặt, cười ôn hòa ngồi đối mặt với mọi người trong nhà.
Lục Vân Phi phát hiện bản thân ăn bữa cơm này thật thoải mái, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Trình Hạo bị Lục Vân Phi lôi kéo đến nhà, được gặp anh trai sinh đôi của Vân Phi, người yêu Từ Phong của anh trai cậu ấy, còn có người anh trai Phạm Dương cùng cha khác mẹ.
Trình Hạo chớp chớp mặt, cười ôn hòa ngồi đối mặt với mọi người trong nhà.
Lục Vân Phi phát hiện bản thân ăn bữa cơm này thật thoải mái, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
~~~~~
Trình Hạo hỏi cậu, "Cậu có phải vì Từ Phong mới qua lại với tôi không?"
Lục Vân Phi nói, "Tất nhiên rồi. Nếu không, ở trên máy bay thấy nhiều người như vậy, tôi cũng sẽ không thần kinh đi từng hàng nhìn số ghế tìm anh như vậy."
Trình Hạo không nhịn được mà hỏi, "Cậu từng nói cậu thích Từ Phong. Cậu không phải cũng thích tôi đi?"
Lục Vân Phi nhìn đối phương, "Anh quan tâm chuyện này?"
Trình Hạo lùi lại một bước dài.
Lục Vân Phi cười lớn.
Không phải như vậy. Tôi thích anh, nhưng không phải kiểu thích kia. Tôi rất quý trọng loại tình cảm này. Có thể thẳng thắn, không cãi vã, không đòi hỏi, cũng không bị đòi hỏi. Anh có cuộc sống của anh, tôi có cuộc sống của tôi.
Chúng ta cứ duy trì khoảng cách như vậy, không xa, không gần.
Không nhập nhằng, không hỗn loạn.
Để tôi biết rằng, trong cuộc sống về sau, tôi đã gặp được một người. Có thể lại nhận ra mình một lần nữa, tìm về phía mình.
Cho nên, chớp chớp mắt, "Trình Hạo, cảm ơn! Tôi thích anh."
---
Tác giả chia sẻ suy nghĩ bản thân: Toàn văn hoàn rồi! Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện cẩu huyết của tôi. ~
Trình Hạo hỏi cậu, "Cậu có phải vì Từ Phong mới qua lại với tôi không?"
Lục Vân Phi nói, "Tất nhiên rồi. Nếu không, ở trên máy bay thấy nhiều người như vậy, tôi cũng sẽ không thần kinh đi từng hàng nhìn số ghế tìm anh như vậy."
Trình Hạo không nhịn được mà hỏi, "Cậu từng nói cậu thích Từ Phong. Cậu không phải cũng thích tôi đi?"
Lục Vân Phi nhìn đối phương, "Anh quan tâm chuyện này?"
Trình Hạo lùi lại một bước dài.
Lục Vân Phi cười lớn.
Không phải như vậy. Tôi thích anh, nhưng không phải kiểu thích kia. Tôi rất quý trọng loại tình cảm này. Có thể thẳng thắn, không cãi vã, không đòi hỏi, cũng không bị đòi hỏi. Anh có cuộc sống của anh, tôi có cuộc sống của tôi.
Chúng ta cứ duy trì khoảng cách như vậy, không xa, không gần.
Không nhập nhằng, không hỗn loạn.
Để tôi biết rằng, trong cuộc sống về sau, tôi đã gặp được một người. Có thể lại nhận ra mình một lần nữa, tìm về phía mình.
Cho nên, chớp chớp mắt, "Trình Hạo, cảm ơn! Tôi thích anh."
~~ Toàn văn hoàn ~~
Tác giả chia sẻ suy nghĩ bản thân: Toàn văn hoàn rồi! Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện cẩu huyết của tôi. ~
---
B_B lảm nhảm:
Vậy là chúng ta đã đi đến chương cuối cùng của HTNG. Cũng lại gần một năm theo chân câu chuyện của đôi bạn trẻ Phong Vân cùng em trai hàng nhái Vân Phi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.
@ Du Du, Fujito, Kijuto: Cảm ơn mọi người đã chung tay edit cùng một số chương khó nhai trong HTNG.
@ Kei Kem: Bản edit mang tính "múa rìu qua mắt thợ". Hi vọng nàng thích và nếu chỗ nào sạn quá thì sẽ xắn tay sửa giúp để bản edit có thể thực sự trở thành bản chuyển ngữ :3
Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những dự án khác trên tệ quán *vẫy khăn & cúi chào*
8 nhận xét:
ôi cuối cùng cũng hoàn rồi, kết thúc bằng một phiên ngoại nhìu cảm xúc như vậy, có chút buồn, chút hụt hẫng nha, bù lại với bao nhiu khoảnh khắc ngọt đến nhức răng của Phong Tường ^_^ các bạn edit thực vất vả rồi, trông chờ các dự án tiếp theo của quán :)))))
Cảm ơn bạn đã ủng hộ dù luôn giấu mặt :3
Tung khăn, tung bông mừng 1 truyện nữa của nàng đã hoàn, thoát khỏi gánh nặng nha :)))
Nói thật là tớ cũng ko có đọc, vì 2 bạn trẻ này ko hợp tính tớ lắm, trẻ quá ý mà :))
Tạm biệt, hẹn gặp lại nàng trong TTLN nha ;))
Ợ, lăn ra giãy đành đạch, chưa kịp nghỉ ngơi đã mang bài ra dọa nhau thế này :'(
Cuối cùng thì bộ này cũng hoàn rồi! Nhưng mà hóa ra Vân Phi lại thích Từ Phong chứ không phải Trình Hạo, mình cứ tưởng ban đầu là thích Từ Phong sau đó thì thích Trình Hạo chứ!
Ủa, đúng là VP ban đầu thích TP, sau nhận ra, và có thích TH nhưng quyết định duy trì khoảng cách mà? là Cp TH - VP là oE đó :3
Nói thật ra ta vẫn thấy Trình Hạo ko hợp với Phi Phi, có lẽ do đọc ko nhiều về anh nên ko hiểu lắm, chỉ là ko có cảm giác hài hòa, hay bù trừ cho nhau. Thôi hai anh như vậy cũng tốt, duy trì một khoảng cách hợp lý, như có như ko, cũng là một loại thú vị của cuộc sống
P/S: chúc mừng nàng B_B đã hoàn tác phẩm đáng iu này, ngóng các dự án tiếp theo của nàng, cả Ano chan nữa nha
Trình Hạo có Hạ Băng rồi. Phi Phi là của Từ tổng ;)
Trưowcs mắt bạn ko đào thêm hố mà chỉ lấp hố thôi, nàng ạ
Đăng nhận xét