Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

[KT] Chương 37

Khuynh thế
Chương 37
Edit: Mai Trần
Beta: Ano Rea

Nơi từng là biên giới Thục Hán nay trở thành một quang cảnh vô cùng tươi đẹp. Rừng cây xanh ngắt trải dài mênh mông, xa xa là những rặng núi trập trùng. Nơi này tĩnh lặng tựa chốn thế ngoại đào nguyên (cảnh đẹp xa cách trần thế), dường như tất cả những chinh chiến hỗn loạn bên ngoài và thế sự đổi dời đều không thể ảnh hưởng.

Tiểu viện dưới chân núi vắng lặng như tờ.

Trong tiểu viện, một nữ tử xinh xắn lanh lợi đang giúp ông nội lựa chọn thảo dược. Hôm nay nàng rất vui vẻ, vì buổi sáng khi đi hái thuốc, ông nội nói với nàng chiến tranh đã kết thúc, Bắc Hán đã giành được thiên hạ.

Như vậy chắc chắn… chắc chắn…

Ca ca của nàng sẽ trở về nhà!

Nghĩ tới đó, đôi tay linh hoạt càng thêm khéo léo nhanh nhẹn. Nàng nhớ ca ca trước khi đi đã hứa khi về sẽ mua quà cho nàng, là mứt quả cùng một con diều thật lớn.

Nàng cùng với ca ca thả diều! Không, không chỉ ca ca, còn có Lương đại ca, Mã đại ca… Còn có người bề ngoài lạnh lùng nhưng quả thật rất tốt bụng kia, mỹ nhân hoàng đế.

Tiếng bước chân quen thuộc vọng đến, nữ tử liền dừng lại. Hơi thở của nàng lập tức trở nên dồn dập, hẳn là… ca ca… Nàng vội vã xoay người, quả nhiên nhìn thấy thanh niên tuấn dật, một thân bạch y kia. 

Thanh niên nở nụ cười rất đẹp, hai tay hắn mang rất nhiều đồ đạc, đôi môi mỏng nhẹ nhàng cất tiếng, “Dược Nhi, ca ca về rồi…”

“ Ca!” – Dược Nhi kêu to, nhào vào lồng ngực huynh trưởng – “Ca…”

“Nha đầu ngốc, ca về rồi, còn khóc cái gì… Ngoan, đừng khóc…” – Bách Thảo Sinh xoa đầu Dược Nhi – “Xem ca ca mang gì về cho muội này.”

“Sao ạ?” – Dược Nhi dụi dụi hai mắt đẫm lệ, nhận lấy món quà của huynh trưởng.

“A! Mứt quả! Diều!” – Dược Nhi cầm mứt quả cùng con diều rất đẹp trong tay, liền vui vẻ nín khóc. Nàng từ nhỏ đến lớn đều chỉ ở vùng này, chưa từng thấy con diều đẹp đẽ đến vậy.

“Ca đã mua đúng thứ muội thích nhé…” – Bách Thảo Sinh mỉm cười nhìn gương mặt mừng rỡ của Dược Nhi, nhưng gương mặt hắn càng lúc càng tái nhợt, hắn cố gắng đè nén thanh âm run rẩy trong cổ họng – “Thích không?”

“Thích!”

“Vậy tốt rồi.” – Bách Thảo Sinh rốt cuộc chống đỡ không nổi, ngã quỵ xuống.

Dược Nhi hoảng hốt, “Ca… Ca? Ca!” 

Mứt quả cùng con diều mới tinh đều rơi trên mặt đất, Dược Nhi vừa khóc vừa lay gọi Bách Thảo Sinh.

Dược Nhi… xin lỗi muội… Ca không chịu đựng được nữa rồi…

Dược Nhi, thay ca ca chăm sóc ông nội cùng phụ thân…

Đột nhiên nhớ tới nam tử luôn nhìn hắn đầy vẻ coi thường, gọi hắn hai chữ “lang băm”, khóe Bách Thảo Sinh khẽ mỉm cười…

Liên Hi vương gia, vi thần đi trước…

~~~~~

Sau khi bình định Thục quốc, Bắc Hán đem quân tiến đánh Sở quốc, không mất nhiều công sức cũng có thể khiến nước Sở thần phục dưới trướng.

Bắc Hán thống nhất thiên hạ.

Liên Hi tựa hồ đang muốn quên đi điều gì đó, hắn ngày này qua ngày khác tập trung chăm lo chuyện triều chính, thậm chí quên ăn quên ngủ.

~~~~~

Ngược lại, Thừa Ân cùng Liên Thành vô cùng thanh nhàn. Sau khi chấm dứt chiến sự, bọn họ đến ẩn cư ở nơi rừng núi. Thừa Ân không khách khí nhận hai ngàn lượng vàng Liên Hi tặng cho bọn họ, xây một trang viện nhỏ trong núi.

Tựa hồ huyết vũ tinh phong, đao quang kiếm ảnh (chuyện đổ máu, đao kiếm) đều là chuyện của kiếp trước.

Thừa Ân nhìn Liên Thành đứng bên bàn đá yên lặng vẽ tranh, hắn mỉm cười ngây ngô. Liên Thành của hắn… thực sự rất đẹp.

“Thừa Ân, ngươi cười gì vậy?” – Liên Thành rốt cuộc chịu không nổi ánh mắt của người nào đó, phải thu bút ngẩng lên hỏi.

Thừa Ân lập tức thu lại nụ cười có phần ngây ngốc của mình. Hắn từ từ bước đến sau lưng Liên Thành, hai tay nhẹ nhàng vòng ôm lấy thắt lưng y, đặt cằm lên vai y.

“Ta tới xem ngươi vẽ cái gì.”

“Tứ quân tử (Mai, Lan, Cúc, Trúc), hôm nay ta muốn vẽ một bức tranh rừng trúc.” – Bút lông của Liên Thành thanh thoát đưa trên giấy, một mảnh lá trúc hiện lên trong tranh – “Trong tứ quân tử, ta thích nhất là trúc, một thân khí khái…”

Y thật lòng nói ra, hoàn toàn tập trung vẽ tranh, không để ý người phía sau đã bắt đầu không yên.

Khi y nhận ra… người kia đã âu yếm ngậm lấy vành tai mẫn cảm của y. Bàn tay khẽ run lên, một giọt mực đen nhánh rơi trên giấy Tuyên Thành, tạo thành một bông hoa xinh đẹp.

“Thừa Ân, ngươi làm gì vậy!”

“Ngươi nói thử xem?” – Thừa Ân chậm rãi xoay Liên Thành lại, hôn lên môi y.

“Bây giờ… là ban ngày…”

“Chỉ có hai người chúng ta, ngày hay đêm quan trọng gì chứ…” – Giọng nói của Thừa Ân khàn đi, ngón tay thon dài đã luồn vào trong vạt áo Liên Thành.

Thân thể Liên Thành càng thêm run, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng, “Ngươi… tối hôm qua chúng ta vừa mới…”

“Tối hôm qua là tối hôm qua, hôm nay là hôm nay…” – Mã Thừa Ân ôn nhu gỡ cây bút lông khỏi tay Liên Thành, mở rộng vạt áo của y.

“Ngươi… Ngươi thực sự là dục cầu bất mãn!” – Hơi thở của Liên Thành trở nên dồn dập.

Trước hơi thở hổn hển của y, Thừa Ân mỉm cười vô lại, “Đối với ngươi… ta thật không cách nào thỏa mãn…”

Vừa nói, hắn vừa đè Liên Thành lên bàn.

“Ngươi… A…”

“Liên Thành, ta yêu ngươi.”

Nhất sinh nhất thế…

Lời nói tiếp theo đều bị nụ hôn cuồng nhiệt nuốt trọn. Tiếp theo truyền đến tiếng rên khẽ hòa trong tiếng thở.

Hôm nay… là ngày tốt a…

~~~~~

Thiếu niên mười mấy tuổi đang múa kiếm, đột nhiên nam hài nhỏ hơn hắn vài tuổi mỉm cười chạy tới.

“Thừa Ân, Thừa Ân! Hôm nay ta học được một câu thơ, để ta đọc cho ngươi nghe nhé!”

“Được!” – Thiếu niên đặt thanh kiếm xuống, bước tới lau mồ hôi lấm tấm bên thái dương nam hài.

Nam hài thở hổn hển một lúc, sau đó ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong nhìn thẳng vào mắt Thừa Ân, đôi môi như cánh hoa nhẹ nhàng khép mở, “Nhất sinh nhất thế nhất song nhân.”

“Ha ha, câu này nhất định không phải thái phó dạy ngươi đúng không?” – Thiếu niên bật cười trước bộ dáng chân thành của nam hài.

“Ngươi… sao ngươi biết?”

“Vì… ta lớn hơn ngươi. Liên Thành, ngươi đi chơi đi, ta luyện thành thục bộ kiếm pháp này rồi sẽ tới chơi cùng ngươi.”

Nam hài không nói gì, chỉ lặng người nhìn thiếu niên mạnh mẽ múa kiếm.

Y nhớ khi đó dương quang (ánh mặt trời) chiếu lên người thiếu niên, khiến vẻ anh tuấn càng trở nên rạng rỡ, đẹp đến mức cảm giác có chút gì đó không thực…

Y nhìn mãi, chẳng hiểu sao mắt ươn ướt.

Thiếu niên giữ lời, sau khi luyện xong kiếm pháp liền chạy đi tìm nam hài.

“Ta luyện xong rồi.” – Hắn nói.

“Vì sao ngươi cố gắng nhiều vậy?”

“Vì ta phải trở thành đại tướng quân của ngươi, ta sẽ vì ngươi trấn thủ giang sơn! Liên Thành… ngươi sao thế?”

“Ta không sao…” – Nam hài cười, dụi dụi mắt– “Nơi này ánh mặt trời chiếu chói mắt quá, chúng ta đi thôi.”

“Được, đi thôi.”

~~~~~

Thừa Ân nhìn ngắm gương mặt say ngủ của Liên Thành, y đang gối đầu lên cánh tay hắn, hắn khẽ cười.

Hắn nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán ái nhân.

Liên Thành nhất định đang mơ một giấc mộng đẹp… Có lẽ đang mơ thấy chuyện hai người lúc trước…

Nhất sinh nhất thế, nhất song nhân.

Chính văn hoàn.
-----
Truyện kết thúc ở đây thật sự Ano thấy không vui tí nào. Tác giả đã sắp xếp cho hai nhân vật chính kết thúc tốt đẹp, nhưng ngược lại, số phận các nhân vật phụ lại rất bi thảm, một sự bất công >.<

Nhờ có Ai Lee và Mai Trần biên tập nên tớ mới có thể hoàn truyện này, không thì tớ còn cù nhây lâu lắm. Ano cảm ơn các bạn nhiều nhiều nhiều *ôm hôn thắm thiết*.

@all: sự ủng hộ của mọi người luôn là động lực cho bọn tớ, đừng trở nên quá khích là được :)) Cám ơn tất cả :3

Tình hình là tháng tới sẽ có sự kiện quan trọng trên quán, nên dự định gác tay rửa kiếm của Ano chắc còn lâu lắm mới được thực hiện được. Bà già khó tính tớ sẽ đào hố 2 bộ cổ trang nữa, cả 2 đều là quà tặng nên khó lòng tránh khỏi :)) mong mọi người tiếp tục ủng hộ :))

Trân trọng cuối chào :)

5 nhận xét:

B_B nói...

Hố hố, hai hố mới nữa cơ á? Chúc mừng và cảm ơn Ano và Mai Trần, ai lê đã đem đến cho quán bộ truyện hoành trân gã thế này. Tháng này hoàn hai truyện liền, vui ghê. Tung hoa, tung tim :*

Tác giả cũng ác, bạn Hì có ý, Sinh có tình mà ko cho đến với nhau nốt đi :'(

Nặc danh nói...

Đôi chính kết đẹp quá còn đôi phụ bi thảm thật nhaaaaaa :(
Ôi hóng 2 bộ cổ trang mới của ss ghê :3
Không liên quan nhưng mà ss ngâm giấm cái TTLN của em luôn rồi à, em sắp quên luôn là tới đâu rồi :((

Nặc danh nói...

Doi chinh het suc my man... con may doi phu thiet la tham thuong. Chac tac gia nay thich BE nen chi uu tien HE cho nhan vat chinh nhi.
ss sap dao ho nua ak? Chuc mung. Ss nho hoan TTLN nua nha. No sap len giam ruiak.
ma du sao cung phai chan thanh cam on doi cua ss Ano da vo cung sieng nang cho moi ng co cai de doc. *om hun*
kijuto

Ano Rea nói...

À, 2 bộ cổ trang lần này, CP chính hơi 'lạ' tý :v

Ano Rea nói...

Chắc tác giả là mẹ ghẻ, chỉ thương 2 đứa con ruột thôi :'( ss cũng thích cp phụ lắm :'(

Hố này bắt buộc phải đào em à, ko nó lên sàn thì em sẽ biết tại sao :))

Đăng nhận xét