Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

[TTLN] Chương 40 - Chiếu phiến

Thệ thủy lưu niên
Chương 40 - Ảnh chụp
Edit: Ano Rea & B_B
* Xin gửi lời cám ơn đến Tích lão bản của Tích Vũ Lầu đã giúp chúng tớ dịch một số đoạn trong chương này :3



Từ Nhiên sắc mặt ngưng trọng chậm rãi đi lại trong phòng mình trên lầu hai. Lá của mấy chậu hoa lan đáng thương bên thành cửa sổ gần như bị cậu tàn phá đến lộ ra cả gốc. Đừng thấy Wes thường ngày tỏ vẻ cà lơ phất phơ, khi xử lý công việc, người này luôn rất cẩn thận và nghiêm túc. Vừa vào phòng, Wes đã nói vì chuyện lần này có liên quan đến vấn đề cá nhân nên muốn được hỏi riêng Lục Vân Phi, ngụ ý chính là Từ Nhiên nên biết điều mà mau mau tránh đi một chút.

Có điều, Từ Nhiên thấy căng thẳng không phải không có nguyên nhân. Wes vốn không phải hình cảnh bình thường mà thuộc tổ trọng án của Tổng bộ cảnh sát New York. Những vụ án do cậu ta thụ lý nếu không phải giết người hàng loạt thì cũng là bắt cóc tống tiền, vơ vét tham nhũng. Cơ bản, tình tiết các vụ án đều vô cùng tồi tệ, phần lớn đều có ảnh hưởng xấu đến xã hội. 

Mà lúc này, đột nhiên dưới lầu vang lên tiếng vật gì đó bị vứt xoạt xuống đất, sau đó, lại nghe tiếng Vân Phi rất kích động hét lớn, "Anh đi đi! Tôi không có gì muốn nói hết!". Từ Nhiên bỗng nhiên cả kinh, vội vã chạy xuống lầu dưới mới phát hiện bầu không khí trong phòng khách đang vô cùng căng thẳng.

Hai người đứng đối diện nhau. Sắc mặt Lục Vân Phi lúc này rõ ràng không tốt chút nào. Wes còn muốn hỏi thêm một hai câu, nhưng nhìn tình hình lúc này, cậu biết giờ có ép hỏi cũng không có hiệu quả, vì vậy, đưa phong bì trên bàn cho Lục Vân Phi, sau đó thở dài nói, "Cái này tôi cứ để đây cho cậu. Nếu nghĩ thông suốt, có thể gọi điện trực tiếp cho tôi.". Nói xong, giơ tay lên chào Từ Nhiên rồi ra về.

Ngay lúc Wes đóng cửa lại, cả người Lục Vân Phi gần như mệt lả, dựa hẳn vào tường. Chỉ thấy Vân Phi cúi thấp đầu, tóc mái màu đen mềm mại xòa xuống che lên vầng trán tinh xảo, đáy mắt một mảnh u ám. Từ Nhiên thấy rõ đối phương đang cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế cả người đang run lên bần bật. Ngón tay thon dài tái nhợt nắm chặt phong bì, giữa khoảng không tĩnh mịch có thể nghe rõ tiếng khớp xương va chạm vào nhau làm phát ra những tiếng răng rắc.

Toàn thân người trước mắt lộ ra một cỗ khí tức suy yếu đến gần như sụp đổ, như thể, bất kể loại ngoại lực nào dù là nhỏ nhất cũng có thể dễ dàng phá hủy con người này.

"..."

Từ Nhiên cảm thấy trong lồng ngực dâng lên một loại bi thương khó gọi tên. Từ Nhiên nghĩ, ngay lúc này, cậu hẳn là nên tiến lại, ôm chặt lấy đối phương, sau đó, vỗ vỗ lên bờ vai Vân Phi, nói cho cậu ấy biết, không có gì là không thể vượt qua. Mọi chuyện sẽ dần tốt lên thôi. Nhưng Từ Nhiên lại phát hiện bản thân căn bản không thể nhúc nhích, cũng như không thốt ra được lời nào. Cậu luôn nhớ rõ, Lục Vân Phi luôn là người cao ngạo và tự tin, thậm chí còn có một vẻ đẹp hoàn mỹ thoát tục. Mà đôi mắt lãnh đạm của đối phương kia vốn chưa từng có chuyện gì trên đời này có thể làm cho xao động. Mà bây giờ, trước mặt cậu, lại là hình ảnh một Lục Vân Phi vô cùng xa lạ. Cậu không thể nào tưởng tượng được cuối cùng thì trong mười năm này, bờ vai đơn độc, nhỏ bé, yếu ớt kia đã phải gánh chịu những gì. Đúng vậy. Cậu gần như không biết chút gì. Nếu vậy, cậu dựa vào gì để có thể tùy tiện nói ra những lời quang mính chính đại kia?!

"..."

Cho nên, cậu chỉ lẳng lặng nhìn đối phương, trông chừng giúp đối phương. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khi những tia ráng chiều cuối cùng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào phòng khách, ánh mắt mờ mịt, trống rỗng của Lục Vân Phi cuối cùng mới có chút thần sắc. Từ Nhiên thấy đối phương cứng đờ quay người đi về phía cậu. Khi đi ngang qua Từ Nhiên, đối phương hơi dừng lại một chút, mở miệng nói, "Tôi không thoải mái lắm, đi nghỉ trước. Cơm tối cậu tự nấu đi." Giọng nói khàn khàn mà trầm thấp, đầy vẻ mệt mỏi, rã rời.

Từ Nhiên có chút bất an nghiêng người, dựa lưng vào ghế sô pha, trên tay cầm chiếc điều khiển ti vi bị cậu ấn liên tục, không dưới mười lần. Màn hình ti vi liên tục chuyển qua chuyển lại giữa các kênh. Từ khi Vân Phi lên lầu liền không thấy đi xuống nữa, trong phòng cũng không nghe thấy chút động tĩnh gì. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, Từ Nhiên đi vào bếp, hâm nóng một cốc sữa tươi, sau đó lên lầu. Sau khi cân nhắc đến ba lần, cậu mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng Lục Vân Phi.

"Vân Phi, cậu ngủ rồi sao?" Thấp giọng hỏi, nhưng sau cửa vẫn một mảnh tĩnh lặng, không hề có tí tiếng động nào. Dưới khe cửa hắt ra ánh đèn vàng leo lét.

"Vân Phi?" Từ Nhiên cau mày hỏi lại, "Nếu cậu không lên tiếng, tôi sẽ vào đấy."

Khi Từ Nhiên xoay tay nắm cửa mới phát hiện cửa bị khóa từ bên trong. Trong lòng Từ Nhiên đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, có linh cảm xấu, tay đập lên cửa cũng dùng nhiều lực hơn, ván cửa bị vỗ liên tục vài tiếng "Rầm rầm rầm!" nhưng đối phương vẫn không hề có phản ứng gì.

Vừa đặt cốc sữa lên nóc tủ trên hành lang, Từ Nhiên vội chạy về phòng mình lấy chìa khóa dự trữ, hoảng hốt mở cửa. Bên trong, chỉ bật một ngọn đèn lờ mờ chỗ đầu giường. Chỉ thấy Lục Vân Phi nằm yên không nhúc nhích trên giường, cánh tay gầy yếu, vô lực buông thõng xuống mép giường, mặt tái nhợt đến dọa người. Trên tủ đầu giường là một lọ thuốc nhỏ màu trắng. Từ Nhiên vừa cầm lên nhìn, tim trong ngực liền hẫng nửa nhịp, "Estazolam Tablets".

"..."

Gần như không cần nghĩ, Từ Nhiên lập tức ôm ngang Lục Vân Phi, chạy ra phía cửa. Nhưng khi ôm cả người đối phương vào trong ngực, Từ Nhiên mới phát hiện đối phương chỉ là ngủ quá sâu mà thôi. Hô hấp đều đều, thông thả, mạch đập sau gáy vẫn nảy lên nhịp nhàng. Sau khi cẩn thận quan sát cơ thể đối phương, thấy không có gì bất thường, Từ Nhiên mới hơi yên tâm một chút, đặt đối phương lại trên giường, đắp chăn thật cẩn thận.

Ngồi xuống đầu giường Lục Vân Phi, Từ Nhiên đưa tay cầm lên lọ thuốc ngủ, tổng cộng có 70 viên, uống trong vòng hai tuần, hiện tại còn khoảng một nửa. Mà bác sĩ chỉ định mỗi ngày dùng một viên...

Sắc mặt Từ Nhiên ngưng trọng, quay đầu nhìn Lục Vân Phi đang say ngủ ở bên cạnh. Dưới ánh đèn mờ ảo, ngũ quan xinh đẹp lại càng hiện ra rõ nét. Có điều, hai bên má càng lộ rõ vẻ gầy yếu, chiếc cằm nhọn hoắt khiến người nhìn thấy đau lòng. Mà chân mày thanh tú khi đang ngủ vẫn hơi nhíu lại như trước. Trong lòng bồi hồi, Từ Nhiên đưa tay xoa lên mặt đối phương, nhẹ nhàng vuốt giãn vùng giữa lông mày đang nhíu chặt kia, rồi sờ lên phần tóc mai tán loạn trên đầu. Lúc này, ánh mắt Từ Nhiên đột nhiên nhìn đến một đống giấy bị xé vụn trên gối Lục Vân Phi. Trên tờ giấy hình như có gì đó, có lẽ là hình ảnh, Từ Nhiên vuốt phẳng nó liền nhận ra đây là bức ảnh chụp. Mà hiển nhiên là bị người ta hung hăng xé nát.

Từ Nhiên nhíu mày, nhìn mọi ngóc ngách xung quanh, cách cậu không xa là một sọt rác, có vẻ chính là thứ cậu cần tìm.

"..."

Đem tất cả những mảnh vụn trải lên trên chiếc bàn gần đó, Từ Nhiên quay đầu nhìn Lục Vân Phi vẫn đang say ngủ, sau đó bật đèn bàn, bắt đầu chấp vá chúng với nhau.

Bức ảnh bị xé không theo quy luật nào, nhưng cũng không nhiều lắm. Cuối cùng không đến một giờ đồng hồ, Từ Nhiên cũng tìm được bốn mảnh tương đồng và ghép chúng lại với nhau.

Ảnh chụp đều ở cùng một nơi. Đó là một phòng giam âm u, ẩm ướt, trên tường còn treo nhiều dụng cụ tra tấn bằng kim loại. Từ Nhiên nhận ra, trong đó có rất nhiều dụng cụ hành hạ tù nhân, sắc đen tương phản với ánh đèn sáng trắng, trông vô cùng khủng khiếp. Nhân vật chính trong bức ảnh là một tù nhân, cậu ta không được phép mặc quần áo, thân thể cân xứng hoàn mỹ trần trụi giữa nhà ngục. Dáng người mảnh khảnh cho thấy tuổi cậu còn rất nhỏ, làn da phương Đông tinh tế và mịn màng, ẩn ẩn còn lộ ra vẻ ngây ngô của cậu học sinh đang dần trưởng thành. Gương mặt tuy rằng bị trùm một tấm vải đen kín bưng nhưng cũng không thể giấu đi dáng dấp tinh xảo. Thân thể đơn bạc dường như thường bị đánh bằng roi rất tàn khốc, da thịt chằng chịt chỗ xanh chỗ tím, vết thương mới đè lên vết thương cũ. Trên lưng một vết thương hở miệng, dòng máu chảy dọc từ chiếc eo thon nhỏ xuống tận đùi, đỏ thẫm dụ hoặc.

Trong mỗi một tấm ảnh, không có tấm nào ngoại lệ, tay chân mảnh mai của thiếu niên đều bị mấy chiếc thắt lưng màu đen trói chặt. Thân thể cậu bị dạng mở với đủ kiểu tư thế kỳ quái, chịu đựng những kẻ bạo ngược kia mặc sức chà đạp trên thân thể mình, có tấm thì quỳ rạp xuống, có tấm thì treo giữa không trung, có tấm thì đem hai đôi chân thon dài tách mở hết sức, phơi bày toàn bộ nơi tư mật không sót một điểm nào, tựa như chất keo hoàn toàn lấp đầy từng bức hình, mà bộ vị mẫn cảm nhất giữa hai chân cậu đã bị khóa chặt bằng chiếc vòng kim loại lạnh ngắt. Phải chịu đựng nỗi thống khổ đó, từng tế bào da mỏng manh của thiếu niên không ngừng đổ ra những chấm mồ hôi lạnh ngắt, khiến cho màu da lại càng thêm tinh khiết như ngọc, từng tấc da trên cổ tay và cổ chân cậu đã sớm nhẫy nhụa máu tươi vì những vết trói quá chặt kia. Trên chiếc cổ thanh mảnh lại có một chiếc vòng sắt đen tuyền khác vô cùng vừa vặn siết lấy, một đầu dây của vòng sắt hình như được nắm trong tay một người đứng ngoài tấm hình, chỉ cần giật nhẹ một cái, chiếc cằm xinh đẹp sẽ phải lập tức ngẩng lên. Sợi dây ấy chặt khít mà linh hoạt vô cùng, nhưng thiếu niên dường như rất kiên cường, bị hành hạ khổ sở như vậy mà vẫn sống chết cắn chặt lấy môi, dòng máu chảy ra từ khóe môi nhiễm đỏ cả đôi môi sớm đã trắng bệch. Có thể đoán ra được cậu không muốn chính mình phát ra bất cứ tiếng cầu xin van siết nào, chỉ là, cậu ấy không thể hiểu, vẻ mặt ương ngạnh này, ngược lại càng khiến cho đám người kia tăng thêm khoái cảm cường bạo.

Không cần nghi ngờ gì nữa, toàn bộ những tấm ảnh này đã nói ra một sự thật rõ ràng: người trong ảnh chính đang bị ngược đãi, hơn nữa còn là kiểu ngược đãi tàn nhẫn nhất thế gian.

Từ Nhiên nhắm nghiền hai mắt, vô lực ngã vào lưng ghế. Hơi thở ngưng trệ khó chịu, trong ngực như có người khoét một dao rồi xẻ từng thớ thịt. Ngay lúc trong đầu hiện lên những hình ảnh kia, cậu không thể kiềm chế mà bụm lấy miệng, lao ngay vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Mắt cậu dần trở nên đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, lửa giận trong lòng hừng hực không chỗ phát tiết. Đợi đến khi cậu có thể gom đủ sức lực ra khỏi phòng vệ sinh, Lục Vân Phi đã thức dậy và lẳng lặng ngồi ở đầu giường, đôi mắt u tối nhìn về phía cậu, giọng nói như vang vọng từ cõi hư không,

"Cậu biết rồi."


17 nhận xét:

Team Thanh Dau Quan nói...

Giật tem :)) Cảm ơn Ano đã chịu ôm bom :))

Nano nói...

đọc chương này cảm thấy đau lòng không thể nào diễn tả! Sao lại vô nhân tính thế cơ chứ? Vân Phi lúc ấy chỉ mới là cậu nhóc 16t mà thôi!!!!!

Nặc danh nói...

Sao tac gia co the doi su voi VP nhu vay. Doc chuong nay xong vua buon vua kho chiu. Sighs... cam on bb tung chuong moi, xin hoi con bao nhieu chuong thi het vay nang.

hom nay lai kh comment bang google duoc

Nặc danh nói...

Aiya thoi chet xin loi xin loi ano, ta cu ngo 2 nang take turn edit cai nay nen chuong truoc ano tung lan nay la bb xen lai thi ra la ano... sorry sorry om nang dung gian, cam on nang tung chuong moi.

B_B nói...

:)) B_B lười nên Ano phải bò ra làm đấy. Mấy chương nữa chắc toàn Ano. Khổ thân Ano mà thôi cũng kệ :)) cố lên nha nàng :))

Nặc danh nói...

Ss Ano gioi qua. Moi ngay mot chuong. *om* ss Ano sieng nang the thi dung luoi nua nha. Moi ng deu tung ngay hong chap moi cua truyen ak. Hehe
Ss BB dung luoi nha. *om*
Kijuto

Unknown nói...

ta muốn giết Lâm Lập Trung, băm hắn ra làm trăm ngàn mảnh vụn.

Nano nói...

băm xong chia làm 2 phần, 1 xào lên cho lợn ăn, 1 làm thức ăn tươi cho cá :3

Unknown nói...

đau lòng quá, hic.

Ano Rea nói...

@hồng nương võ: quá sức khủng khiếp :))

Ano Rea nói...

Đọc tới cảnh này tớ cũng có phản ứng buồn nôn như Từ Nhiên vậy :'(

Ano Rea nói...

B_B có vẻ khoái chí quá ha :v

Ano Rea nói...

B_B ko lười, chỉ là đang bị ngập đầu trong Yaoi thôi :)))

Nano nói...

sức chịu đựng của mình khá hơn 1 chút ( đã thưởng qua các thể loại kinh dị trinh tham hình sự hành hạ giết người đủ kiểu) nên không cảm thấy buồn nôn, nhưng tức giận vẫn không thể kiềm chế được :3

Nano nói...

khủng khiếp cơ mà có ai ủng hộ không lào :3

Unknown nói...

ta ủng hộ nàng làm, cơ mà ta không muốn nhìn đâu

Unknown nói...

Nhắc lại là e mà là VP e nhân cách phân liệt liền. Xin lỗi chủ nhà xíu cmn lũ tàn bạo lăng loàn vô nhân đạo mất tính người không bằng cầm thú. Xong, đọc xong chương này chỉ biết viết vậy thôi

Đăng nhận xét