Thệ thủy lưu niên
Chương 37 - Sống chung
Edit: Ano Rea
Beta: B_B
"Justin, giúp tôi đem mấy thứ đó lại đây."
"Được."
Lục Vân Phi đứng một bên nhìn hai anh chàng trước mặt nhanh nhẹn vác hành lý của cậu xuống xe, sau đó một mạch đi vào căn biệt thự tư nhân mang phong cách rất độc đáo trước mặt. Vừa xuất viện, cậu liền thấy người nào đó đỗ xe chờ ngoài cổng chính, còn vẫy vẫy tay. Cậu không ngạc nhiên chút nào, hơn nữa nếu từ chối lại thành ra kiêu ngạo quá đáng, vì thế không nói gì mà an vị trèo vào xe. Nhưng vừa ngồi xuống, Vân Phi bỗng phát hiện phía sau có cái đầu bù xù thò lên dò xét,
"Will, mấy thứ anh bảo, tôi đã chuẩn bị hết rồi."
"Ừm. Đúng rồi, nhớ phải chuẩn bị hai bộ đồ lót, người này có tính khiết phích."
"Anh cứ yên tâm."
Đợi đã... Bọn họ đang nói cái gì? Nhưng hai người trong xe đối đáp rất ăn ý, trước vẻ mặt nghi vấn của cậu lại nói năng vô cùng cẩn trọng. Dọc đường đi, Justin vừa huýt sáo vừa nhìn chằm chằm ra ngoài, còn Từ Nhiên thì vẻ mặt nghiêm trọng, trịnh trọng cầm lái. Thế nên, khi xe cuối cùng cũng ngừng lại trước một tòa nhà có hai nóc, anh chàng Justin thì chạy trối chết đến cửa chính, Lục Vân Phi mới ý thức được rằng mình đã bị tên bạn đểu cùng nhà quen biết mấy năm qua bán đứng. Tên bạn đểu này còn ném cho cậu nụ cười quỷ dị và một câu trêu đùa khiến ai đó phải điên tiết 'Chúc hai vị tuần trăng mật vui vẻ.", sau đó đóng rầm cửa phòng, bỏ lại một Lục Vân Phi gân xanh đầy mặt và Từ Nhiên đang ở cạnh bên dọn dẹp đồ đạc.
"Vân Phi, đây là phòng dành cho khách. Tôi đem đồ đạc của cậu vào rồi đấy."
"..."
"Mấy đồ tắm giặt Justin không mang đến, tôi mua mới cả rồi."
"..."
"Đúng rồi, giường trong phòng cũng là mới mua, tôi chưa dùng qua, cậu cứ yên tâm."
"..."
Nhìn bộ dáng đương nhiên của đối phương, trong lòng Lục Vân Phi đột nhiên bốc hỏa. 'Mẹ nó, tên này giống hệt trước đây, cứ tự tung tự tác làm mọi việc, mà từng câu nói cũng giống trước kia y như đúc.'
"Này, tôi có nói là sẽ ở nhà cậu sao?"
"Không có."
"Vậy cậu đang làm gì vậy?"
"À, ở đây thiếu một người trông nhà."
"...Gì hả?" - Lục Vân Phi nghĩ thính giác cậu chắc có vấn đề rồi, nhưng người đối diện cậu vẫn tiếp tục nghiêm trang nói, "Ừ, đúng vậy, tôi thấy cậu hẳn sẽ làm rất tốt."
"..."
'Con bà nó, cậu ta không phải bị nhũn não rồi chứ.'. Lục Vân Phi mặt mày tối sầm, không đợi đối phương nói nốt câu đã xoay người đi thẳng ra cửa. Tuy nhiên mới vừa bước được nửa bước, sau lưng vang lên một giọng nói khiến cậu chết đứng ngay tại chỗ, âm điệu của Từ Nhiên không cao cũng không có nhiều xúc cảm, bàn tay vịn lên nắm đấm cửa run lên nhè nhẹ.
"Johann ở Maryland – bệnh viện thuộc Đại học Johns Hopkins là nơi đầu tiên thực hiện cấy ghép thận thành công, có kinh nghiệm vô cùng phong phú trong lĩnh vực này. Tôi đã thăm hỏi chủ nhiệm khoa tiết niệu bên đó, sau khi ông ấy xem qua tình hình của mẹ cậu đã nói rằng khả năng thành công của ca phẫu thuật là rất lớn."
"..."
Lục Vân Phi quay ngoắt lại, ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương, trong nháy mắt, vẻ mặt trở nên mờ mịt, do dự rồi cau mày lạnh lùng hỏi, "Làm sao cậu biết...?"
Từ Nhiên nhìn bộ dạng của Vân Phi chỉ biết nhỏ giọng thở dài, từ từ bước đến gần, lấy ra một tờ giấy A4 trong túi áo đưa cho cậu, "Justin nói cho tôi biết. Cậu xem đi, nếu không có vấn đề gì thì kí tên vào. Tôi có quan hệ rất tốt với bệnh viện bên đó, cậu đồng ý là có thể lập tức chuyển viện."
"..."
Lục Vân Phi đương nhiên biết bệnh viện của Đại học Johns Hopkins. Cậu nằm mơ cũng muốn đưa mẹ mình đến nơi đó. Bệnh viện đó không chỉ có tiếng tăm ở Mỹ mà trên toàn cầu cũng là một trong những nơi cấy ghép thận thành công bậc nhất. Người bệnh bình thường khi phẫu thuật có cơ hội sống trên 50%, nhưng mà... chi phí khám chữa bệnh cao ngất ngưỡng vốn không nằm trong khả năng của cậu. Cho nên, cậu vô cùng lưỡng lự, cứ lần lữa, ngày này sang ngày khác. Nhưng lúc này... kinh ngạc nhìn thư chuyển viện giấy trắng mực đen trong tay mình, Lục Vân Phi đột nhiên cảm thấy chóp mũi cay xè.
Cậu thấy trong lòng như bị lửa đốt đau rát, có thứ gì đó yếu ớt len lỏi qua miệng vết thương. Nhiều năm qua, cậu vẫn tự bảo bản thân rằng, tất cả đều đã là quá khứ, cuộc sống dần tốt đẹp hơn. Bọn họ đều đã sống qua những tháng ngày gian nan, chẳng lẽ đến giờ không chịu đựng nổi sao? Nhưng thế sự biến hóa khó lường, nghĩ đến gương mặt ngày càng tiều tụy của mẹ, cơ thể gầy gò như chỉ mành treo chuông, cậu đành cảm thấy bất lực rồi phải cắn răng chấp nhận rằng mình hoàn toàn vô dụng. Rồi đứng trước mặt người này, cậu thấy mình bị bức đến đường cùng, vết thương từ lâu giấu kín nay rách toạc.
"A, cậu lúc nào đã..." - Lời muốn nói nhưng không thể nào tiếp tục được nữa. Lục Vân Phi ngẩng đầu vì đột nhiên nhớ tới lời Justin nói, hai ngày trước người kia sau khi nhận được một cuộc điện thoại đã vội vàng đi ngay, rồi mấy ngày sau đó cũng không xuất hiện, hóa ra... cậu ta đi Maryland.
Từ Nhiên đứng đối diện nhún vai, kéo đối phương lại gần, sau đó đóng cửa, cười nói, "Bạn của tôi lúc đó đang ở bệnh viện. Hai ngày trước, tình cờ gặp, đúng lúc cậu ta đề cập tới, tôi nghĩ đến bệnh tình bác gái nên đã hỏi thử xem sao, kết quả thuận lợi đến bất ngờ."
"..."
Rất lâu trước đây, sự tồn tại của Từ Nhiên đối với Lục Vân Phi thật sự rất đặc biệt. Lời nói hay những chuyện mà đối phương làm trước mặt cậu dường như đều khiến cậu bất ngờ không kịp phòng bị. Hoặc giả chỉ cần một cái liếc mắt, cậu ta cũng có thể nhìn thấu những bí mật cậu giấu kín trong lòng. Hiện giờ, trực giác nói với Vân Phi rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì điều mà cậu muốn cố chôn vùi trong mười năm qua sẽ không thể nào che giấu được nữa.
Cho nên, cậu muốn chạy trốn một lần nữa. Đúng vậy, cậu không muốn rơi vào thế yếu, nhất là với người trước mặt, nhưng mà... Lần này, cậu không thể. Giương mắt, nhìn chằm chằm, ngưng thần, không có gì kiêng dè,
"Từ Nhiên, phí phẫu thuật và thuốc trị bệnh tổng cộng bao nhiêu?"
"200.627 đô la Mỹ."
"Cho nên... bây giờ cậu là chủ nợ của tôi?
"À ừ, có thể nói vậy."
"À ừ, có thể nói vậy."
"Vậy... cậu muốn tôi làm gì?"
Từ Nhiên nhìn đôi mắt quật cường của đối phương, ánh mắt toát ra vẻ không cam lòng nhưng không cách nào thối lui, trong lòng cậu lại khẽ thở dài, lập tức đổi vẻ cười cợt, nói:
"Hôm qua tôi nhận được thông báo của trụ sở chính, chắc phải ở lại đây nửa năm nữa. Mà năm trước, trùng hợp là quản gia ở đây đã nghỉ việc, tôi nghĩ cậu có thể làm được, đúng không?"
Không ngoài dự đoán, Lục Vân Phi nhướn mày, huyệt hai bên thái dương nảy lên thình thịch. Cậu quay đầu nhìn đống hành lý còn chưa dỡ ra hết, cố gắng không bĩu môi, kiên nhẫn đáp lại, "... Phải ở đây sao?"
Người đối diện bật cười rồi gật đầu, "Đều là do công việc thôi. Dĩ nhiên là 24 giờ/ngày, ngoài quét dọn hàng ngày, giặt quần áo, hút bụi, còn phải nấu năm bữa cơm."
"Năm bữa?"
"Đúng vậy, sáng, trưa, tối, thêm hai bữa điểm tâm."
Bầu không khí xung quanh hai người bỗng thay đổi, vừa rồi còn ẩn ẩn chút dịu dàng tình tứ thì nay đã bị tiếng hừ khó chịu của ai đó phá tan nát. Đặt một chiếc bút vào tay Lục Vân Phi, Từ Nhiên đi đến mở cửa phòng bếp, tự rót cà phê, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt như dao sắc của đối phương phóng qua mặt mình mình.
"A... Đúng rồi, tôi đã bảo Justin giúp cậu xin nghỉ bệnh dài hạn. Ông chủ của cậu rất tốt. Mặc dù rất tiếc khi mất cậu nhưng sau khi nghe đọc mấy điều luật lao động thì liền bình thường như không có gì xảy ra."
"..."
"À, còn nữa, việc quét dọn tôi hoàn toàn tin tưởng cậu, nhưng tôi lo cậu không biết nấu cơm nên đặc biệt mua một cuốn 1000 món ăn đó. Nói sao nhỉ? Tôi vẫn là quen ăn các món Trung Quốc. Tôi chán ngấy hamburger với khoai tây chiên ở đây rồi. Cậu cứ làm theo mấy tờ thực đơn tôi ghi sẵn là được."
"..."
Ngón tay thon dài run run nắm chặt lấy tờ giấy. Lục Vân Phi liếc mắt nhìn đối phương, trong lòng như có hàng vạn con ngựa phi nước đại, mặt lúc trắng, lúc xanh. Nhưng cuối cùng, cậu chộp lấy cây bút trong tay người nọ, kí tên mình vào khoảng trống.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Từ Nhiên theo quy tắc nhất định, 8 giờ rời giường, 12 giờ đi ngủ, mỗi ngày đều như thế. Còn Lục Vân Phi thì ngày đêm đảo lộn thường xuyên nên lúc Từ Nhiên rời giường là lúc cậu đi ngủ. Nhưng ông chủ này nghiêm khắc quy định, đúng 8 giờ cậu phải chuẩn bị bữa sáng theo yêu cầu của cậu ta. Việc này đúng là muốn lấy mạng cậu. Đấy là còn chưa nói đến cái thực đơn đa dạng kia. Gì mà cháo đu đủ, rồi hạt dẻ hầm xương và khoai lang, rồi gà chưng với khoai từ, mỗi ngày lại thay đổi một ít.
Lục Vân Phi lại giống hệt lời Từ Nhiên, bản lĩnh nấu cơm quả thật 'không ai sánh bằng'. Nhưng ngẫm lại cũng do cậu từ nhỏ đã có người giúp việc, tới Mỹ cũng như thế, sau đó công việc lại bận rộn, sau khi ra tù thì mẹ lại vào trại ăn dưỡng, một mình lo mọi việc, rồi lại bỏ bữa nên cậu cũng không có khái niệm nấu cơm. Vì thế, ngay từ mấy ngày đầu, cậu gần như muốn đốt cháy luôn căn bếp của Từ Nhiên. Không phải luộc trứng thành màu xám thì chính là nấu cháo đến khét.
Từ Nhiên cũng thật kiên nhẫn, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần. Dù sao kì nghỉ Tết vẫn còn dài, phải dậy dỗ cẩn thận một lần.
"Thịt lần này rán cũng không tồi, chỉ là cho hơi nhiều rượu thôi."
"..."
"Khoai từ nấu hơi nhừ, lần sau đừng để sôi lâu quá."
"..."
"Thêm bột vào canh cho sánh một chút."
"..."
Nhìn mặt đối phương càng lúc càng đen, Từ Nhiên cuối cùng cũng đem hạt cơm còn hơi cứng bỏ vào trong miệng, nhai nhai rồi nói, "Nhìn chung tiến bộ rất nhanh, cũng không phải là không ăn được, coi như có tiến bộ lớn đi."
Đối diện 'xoạt' một tiếng, Lục Vân Phi mặt lạnh tanh ném tạp dề trên bàn, sau đó đứng dậy, "Tôi ra ngoài một chút, cậu từ từ ăn, ăn xong để đó tôi về rửa sau."
Cửa bên ngoài bị đóng sầm lại, Từ Nhiên ngẩn người rồi chậm rãi mỉm cười.
Qua hai tiếng đồng hồ, trong lúc chở Lục Vân Phi trở về, bát đĩa trên bàn đã được dọn dẹp, chỉ còn lại một mảnh giấy ghi:
"Vân Phi, tôi có việc đến tối mới về, cậu chưa ăn cơm chiều thì tôi có nấu cháo bí đỏ đấy, cậu hâm nóng một chút là được rồi."
* Tình báo có thể công khai trước mắt:
1. Từ Nhiên đúng là tri kỷ tốt.
2. Vân Phi lại ngạo kiều.
~~~~
Chap này do Ano Rea edit. Thỉnh mọi người đừng đòi bài của Ano nữa. Chap sau do B_B phụ trách, có gì cứ ới B_B nha ;))
7 nhận xét:
Ayya.. tinh hinh co tien trien tot a..
hong chap moi..
like justin voi cau noi:"chuc hai vi tuan trang mat vui ve"
Hahah
mong TN se som day do VP thanh tai nga
Kijuto
truyện này lâu lâu mới ra một chương, ta đọc cứ sọ nó sẽ hết.
Vân Phi dễ thương, anh có thể coi là một thiên tài bếp núc, ha ha ha, đốt được cái bếp thật thì ta rất muốn nhìn mặt bạn Nhiên
Truyen cang ve sau cang hay, oi chung nao 2 ban tre moi den voi nhau day. VP bi nguoc nhieu roi mong tu gio em se duoc hanh phuc. Cam on ano tung chap moi, cho lau den noi muon bien thanh giraffes luon :3
my lai
Lâu quá mới có chap giờ đọc lại e quên cả chương trước nói gì luôn phải mò đọc lại =))
Từ Nhiên quá đáng yêu :*
Em yên tâm, chồng dạy vợ thì vợ phải ngoan thôi =)))
Còn khoảng 20 chap nữa mới hoàn bạn ơi, ko cần lo vội đâu :))
Cho dù đốt bếp thì VP vẫn là nữ vương, ai dám làm gì bạn chứ =))
Vô nề nedsp rồi
Dắt về nhà chồng đê
Ra mắt đê
Nhưng vẫn thích VP hơi ngạo kiều thanh cao cơ
Đăng nhận xét