Khuynh thế
Chương 34
Edit: Mai Trần
Beta: Ano Rea
Đêm đã về khuya, quân doanh Bắc Hán yên lặng như tờ.
Ngoại trừ vài đội kỵ mã phụ trách tuần tra, dường như toàn bộ binh lính còn lại đều do quá mỏi mệt nên đã chìm ngay vào giấc ngủ.
Liên Thành ngồi trong quân trướng, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn thêm.
“Thừa Ân, Liên Hi sẽ… không sao chứ?” – Rốt cuộc, y cất tiếng hỏi.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của Liên Thành, Thừa Ân trong lòng đau xót, hắn tới ngồi bên y rồi vươn tay ôm người nọ vào lòng, “Hắn sẽ không sao, yên tâm. Bách Thảo Sinh sẽ không để hắn xảy ra việc gì đâu…”
“Thật vậy sao?” - Liên Thành ngẩng đầu, dù y không nhìn thấy nhưng gương mặt vô thức vẫn hướng về phía Thừa Ân.
“Ừm, thật vậy.” – Thừa Ân nhẹ giọng trả lời.
Hắn ôm Liên Thành chặt hơn, “Liên Thành, tin tưởng ta. Liên Hi nhất định bình an vô sự…”
Liên Hi sẽ bình an vô sự, vì hắn có Bách Thảo Sinh.
Thừa Ân ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài trướng. Vầng trăng vẫn sáng tỏ nhưng hai mắt Thừa Ân lại dâng lên một nỗi đau thương.
Tướng quân, ta biết cách để cứu vương gia.
Ta đã từng nói, bất luận phải trả giá đắt đến đâu, ta cũng đều nguyện ý…
Ha ha, không vì sao cả…
Tướng quân, nếu hoàng thượng rơi vào tình cảnh như vậy, ngài cũng sẽ không chút do dự mà… hy sinh tất cả.
Vô luận kết quả ra sao, Bách Thảo Sinh ta một mình gánh vác.
Đừng… nói cho vương gia.
~~~~~
Cách quân doanh Bắc Hán mười dặm có một dòng sông nước chảy trong vắt.
Lúc này, bên bờ sông thấp thoáng bóng hai người. Một người đang ngồi, còn một người nằm trên mặt đất. Kẻ đang nằm hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh, tưởng chừng sinh mệnh không còn kéo dài thêm được bao lâu nữa.
Bên cạnh là tuấn mỹ nam tử. Hắn chăm chú nhìn người kia, khóe miệng hơi nhếch lên.
“Vương gia…” – hắn thì thào – “Loại cổ độc này, phải dùng mạng đổi mạng, lấy máu của ta đổi máu của người… Chắc sẽ hơi đau một chút…”
Hắn cúi xuống gương mặt nam tử kia, ánh mắt tham lam ngắm nhìn người nọ, sau đó khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi tái nhợt.
Chỉ đơn giản là một cái chạm môi nhẹ nhàng.
Liên Hi, nếu Bách Thảo Sinh ta có thể sống…
Không, không thể.
Vương gia, liệu sau này người có còn nhớ đến ta?
Đôi mắt phượng tuấn dật ngân ngấn nước, Bách Thảo Sinh chậm rãi nâng tay lên, không chút do dự cắt một đường thật sâu trong lòng bàn tay, liền theo đó hắn cũng rạch một đường trên tay Lưu Liên Hi.
Hai bàn tay áp vào nhau, Bách Thảo Sinh lấy một viên thuốc từ trong bình nhét vào miệng, bắt đầu huy động nội lực.
Tốc độ máu lưu thông đột ngột nhanh hơn.
Bách Thảo Sinh có thể cảm thấy dòng máu kiện khang (mạnh khỏe) của mình chảy sang cơ thể Lưu Liên Hi, đồng thời dòng máu nhiễm độc của Lưu Liên Hi cũng chảy sang cơ thể mình.
Như vậy… tốt rồi…
Bách Thảo Sinh nhìn gương mặt chậm rãi khôi phục huyết sắc của Lưu Liên Hi, mỉm cười.
Vương gia… ý nghĩ này của ta có thể xem là đại bất kính đi… Ta từng muốn cùng vương gia quấn quít không rời.
Lúc này, nguyện vọng của ta xem như đã thực hiện được đi.
Xem như…
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Lương Trọng Sơn trao ra đan dược.
Hốc mắt Lương Trọng Sơn đỏ hồng, bàn tay run run, “Bách Thảo Sinh, ngươi…”
“Không cần nhiều lời. Lương tướng quân, đa tạ.”
Hắn mỉm cười cảm tạ.
Bách Thảo Sinh ta không thể so sánh với Lương Trọng Sơn ngươi.
Ngươi hy sinh vì bách tính Bắc Hán, vì xã tắc Bắc Hán.
Bách Thảo Sinh ta, cuối cùng cũng chỉ vì một người thôi.
…
Hàn khí phả ra từ lồng ngực, Bách Thảo Sinh run rẩy đứng lên.
Liên Hi, từ nay về sau, nỗi đau mà ngươi đã phải chịu, hãy để ta một mình gánh vác.
Liên Hi, ngươi yên tâm, ta nhất định cùng ngươi đánh thắng trận chiến này… nhất định không lâm trận lùi bước.
Ta, chắc chắn cùng ngươi đi đến cuối cùng.
Hiện tại người chỉ cần tỉnh lại…
Được chứ…
Tỉnh lại…
~~~~~
Ánh rạng đông dần hé lộ. Binh sĩ Bắc Hán dù đã chịu rất nhiều tổn thất vẫn là một đội quân nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật.
Bọn họ dậy sớm chấn chỉnh lại áo giáp cùng binh khí.
Quyết chiến đã hai ngày, Bắc Hán không còn nhiều thời gian nữa.
Mã Thừa Ân cùng Lưu Liên Thành sóng vai cưỡi ngựa tới phía trước hàng quân.
“Ngoại trừ những người trọng thương, còn lại đều có mặt?”
“Bẩm tướng quân, toàn bộ đều có mặt!” – Một phó tướng khom người trả lời – “Nếu không phải mất đi tay chân, binh sĩ Bắc Hán đều có mặt đầy đủ!”
“Tốt lắm!” – Mã Thừa Ân dõng dạc đáp lại, ánh mắt sắc bén lướt qua quân sĩ trước mặt – “Lương tướng quân ở đâu?”
Không có tiếng đáp lại.
“Có ai biết Lương tướng quân ở đâu không?” – Liên Thành cũng mở miệng hỏi.
“Việc này…” – Một phó tướng đi theo Lương Trọng Sơn lên tiếng.
“Nói tiếp đi.” – Thanh âm lạnh lẽo của Liên Thành khiến người ta không cách nào khác phải thần phục.
“Lương tướng quân nói, trận chiến ngày hôm nay chính là lúc ngài ấy tự mình đi phá cổ thuật của người Miêu.”
“Cái gì? Phá cổ độc?” – Mã Thừa Ân tiếp lời – “Cổ thuật của người Miêu, không ai có thể phá giải được… Cho dù có phương pháp phá giải cũng sẽ nguy hại đến tính mạng…”
“Nếu hắn muốn đích thân đi phá cổ độc, tại sao hắn không báo cho chúng ta để cùng hắn nội ứng ngoại hợp (trong ngoài phối hợp) ?” – Liên Thành cất tiếng hỏi.
“Việc này… Lương tướng quân đã thương nghị với Liên Hi vương gia, nhưng hiện giờ vương gia…”
“Liên Hi đã gặp chuyện như vậy, hắn càng không thể hành động thiếu suy nghĩ.” – Liên Thành lãnh đạm cắt ngang lời viên phó tướng – “Lương tướng quân không phải loại người dễ xúc động! Nếu trong lời nói của ngươi có nửa phần dối trá…”
“Xử theo quân pháp!” – Mã Thừa Ân đột ngột nắm chặt binh khí trong tay, khiến viên phó tướng sợ hãi quỳ rạp xuống đất.
“Hoàng huynh, lời hắn nói đều là thật.” – Đột nhiên, thanh âm quen thuộc của Liên Hi truyền tới.
Sắc mặt Liên Thành lập tức dịu đi, thanh âm của y còn lộ chút run rẩy, “Liên Hi?”
Thừa Ân lập tức nhảy khỏi mình ngựa, sau đó bế Liên Thành cùng xuống.
Liên Hi đứng trước mặt bọn họ, bình an vô sự, một thân hắc y, miệng nở nụ cười bình thản.
“Người… Bách Thảo Sinh đâu?” – Mã Thừa Ân lập tức hiểu lý do vì sao hắn sau một đêm đã có thể hoàn toàn bình phục.
“Hắn?” – Liên Hi lộ vẻ coi thường đáp lại – “Đã trễ đến thế này, cư nhiên vẫn còn ngủ, ta vốn định đánh thức… nhưng xem ra hắn quá mệt mỏi, đành mặc kệ hắn.”
“Vậy…” – Thừa Ân cúi đầu.
“Đúng rồi, Lương huynh hẳn đã bắt đầu hành động?” – Thần thái Liên Hi sáng bừng lên, hắn kích động bước một bước dài lên phía trước, nắm lấy bàn tay Liên Thành – “Hoàng huynh, ngày quyết chiến đã tới, Lương tướng quân nhất định không phụ sự trông đợi của mọi người…”
“Liên Hi, để phá giải cổ độc không phải cần…” – Tay Liên Thành run rẩy.
“Không việc gì. Cổ độc trên người đệ là do Bách Thảo Sinh phá giải, nhưng huynh xem cái tên lang băm đó đâu có tổn hại gì!” – Liên Hi cười rộng – “Nếu hắn đã không sao, Lương huynh cũng sẽ không sao! Chúng ta nhất định có thể đánh thắng Thục quốc!”
Những lời này khơi dậy tinh thần chiến đấu của binh sĩ Bắc Hán.
Trận chiến này thực sự quá gian khổ, bọn họ đã bắt đầu mềm lòng tưởng nhớ đến vợ con, cha mẹ ở quê nhà.
“Các vị huynh đệ!” – Lưu Liên Hi hướng về đoàn binh sĩ đã đang hăng hái mà hô to – “Cùng ta hành quân đến tiền phương, mang theo nỏ liên kích (nỏ bắn liên tục)! Cùng Lương tướng quân nội ứng ngoại hợp! Cùng đánh bại Thục quốc!”
“Tuân lệnh!” - Toàn bộ quân doanh cùng chung tiếng đáp, khiến đất trời rung chuyển.
Liên Thành nghe tiếng hô đầy nhiệt huyết của họ, trong lòng bất chợt nảy sinh bất an.
Y cảm thấy Mã Thừa Ân nắm lấy tay mình.
“Bách Thảo Sinh hắn…” – Y nhẹ giọng thì thào.
“Hắn…” – Thanh âm Mã Thừa Ân có chút khàn đặc – “Có lẽ không còn sống được bao lâu nữa…”
“Nhưng Liên Hi…”
“Liên Thành, là do Bách Thảo Sinh lừa hắn đó… Liên Thành, chúng ta cũng không nên nói cho Liên Hi sự thật, ngươi thấy có đúng không?”
“Được.” – Liên Thành nghiến răng, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
“Hoàng thượng, Mã tướng quân, vì sao chưa đuổi theo?” – Bách Thảo Sinh đột nhiên cưỡi ngựa vượt qua mặt bọn họ, hắn tươi cười, thanh âm tiêu sái êm tai.
“Được, chúng ta xuất phát ngay.” – Thừa Ân nhìn nụ cười của hắn, hốc mắt liền phiếm hồng.
Bách Thảo Sinh cười càng đẹp hơn. – Đa tạ hai người.”
“Ta…” – Liên Thành tựa hồ muốn nói gì đó, song nói không nên lời.
Bách Thảo Sinh quất ngựa, đầy khí thế tiến về phía trước, “Vương gia, chờ ta một chút!”
“Tên lang băm này, tại sao ta phải chờ ngươi?”
“Vương gia, dù ta chỉ là một tay lang băm, cũng là quân y của Bắc Hán đó!”
“Hừ, quân y của Bắc Hán chỉ cần mình ta là đủ!”
“Không được đâu, vương gia, chất độc trên người ngài còn không tự giải được…”
“Lang băm, ngươi dám mở miệng nói bản vương!”
Thanh âm hai người đấu khẩu vang xa, khiến sống mũi Mã Thừa Ân có chút cay cay…
Bách Thảo huynh, huynh phải chịu khổ rồi…
~~~~~
Tường thành Thục quốc cao vòi vọi, vô cùng chắc chắn.
Nếu binh lính tiến tới công thành, quả thực thiên nan vạn hiểm (ngàn vạn nguy hiểm).
Huống chi, lúc này đứng trên mặt thành chờ đợi bọn họ không chỉ có quân lính đối địch cùng cung tiễn ám khí, còn có… cổ độc.
Lương Trọng Sơn chịu nhiều khổ cực dẫn binh mai phục dưới thành đã nhiều ngày qua.
Hắn chằm chằm nhìn vào tử sắc (ánh tím) lấp lánh trên mặt thành, hiểu rằng đó nơi đó đã bôi độc của người Miêu.
Nhiệm vụ của hắn chính là phá giải độc này, đồng thời giết chết kẻ dụng độc.
Một giọt mồ hôi chảy xuống theo sống mũi. Hắn bao năm hành tẩu giang hồ, chưa từng có lúc nào căng thẳng như lúc này.
Hắn biết nếu hắn thất bại, hậu quả sẽ to lớn đến nhường nào.
Rất nhiều huynh đệ đi theo hắn đều sẽ biến thành những cái xác không hồn.
Tinh anh của Bắc Hán đều đã bị hủy bởi chất độc này.
Đồng nghĩa với việc vô số dân chúng Bắc Hán phải chịu nỗi khổ mất đi người thân, chịu đựng thống khổ thê ly tử tán (xa vợ xa con)…
Đồng nghĩa với việc…
Nguyện vọng của Mã Thừa Ân, không cách nào hoàn thành.
Tay nắm binh khí thêm chặt, hắn có thể cảm thấy những giọt mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay.
“Tướng quân…” – phó tướng thân cận bỗng nhiên lên tiếng – “Vương gia cùng Bách Thảo tiên sinh đã đem quân tới, chúng ta…”
“Hành động.” – Thanh âm Lương Trọng Sơn có chút khàn khàn, nhưng ngữ khí lại thập phần kiên định.
Tường thành dù cao đến đâu cũng không thể gây khó dễ cho khinh công dày dạn của hắn.
Nhẹ người bật lên, hắn đã bay lên tường thành, tới ngay bên cạnh cái đỉnh lớn chứa chất dịch màu tím kia.
Hai mắt hắn sáng rực, đỉnh này đã khiến vô số huynh đệ chết thảm, khiến Mã Thừa Ân chiến tử (chết trận) sa trường!
Mắt hắn đầy tơ máu. Bàn tay run run rút ra trường kiếm, vị ngọt dâng lên trong họng.
Thuốc để hỗ trợ phá độc có hai viên, một cho Bách Thảo Sinh, còn một hắn vừa mới nuốt vào.
Hắn biết loại thuốc này có thể khống chế cổ độc.
Hắn cũng biết, thuốc công dụng càng cao, thương tổn gây ra cho cơ thể hắn càng nhiều…
Kẻ uống thuốc này, không thể sống sót.
Tử sắc lấp lánh phát ra từ chiếc đỉnh khiến đôi mắt Lương Trọng Sơn cũng nhuộm màu tím nhợt nhạt.
Lương Trọng Sơn ta không sợ chết. Hắn từng bước tiến đến bên đỉnh đồng. Trước khi ta chết, ít nhất cũng phải phá hủy đỉnh này, để quân Bắc Hán có thể thuận lợi công thành, để Bắc Hán có thể thống nhất thiên hạ.
Một dòng máu đỏ thẫm chảy xuống từ khóe miệng, Lương Trọng Sơn vung bảo kiếm, định một chiêu phá vỡ đỉnh độc.
“Vị hiệp sĩ này, thật có nhã hứng.” – Đột nhiên một giọng nói yêu mị truyền tới từ sau lưng hắn – “Đỉnh của ta đẹp như vậy, tại sao ngươi muốn phá bỏ nó đi?”
Sống lưng Lương Trọng Sơn lạnh toát.
“Ngươi là…”
“Kẻ sẽ giết ngươi.” – Kẻ đó vừa nói vừa đi đến sau lưng hắn – “Kẻ sẽ giết… tất cả các ngươi.”
~~~~~
Mặc dù tình cảm của anh Sinh thật cảm động, nhưng vụ thay máu đúng là điêu ko thể tả :v :v
3 nhận xét:
Hay ya Thao Sinh huyng thiet la dai trai qua di.. nhung cung toi nghiep anh qua. Ko biet den luk nao LH moi biet dc. Co ma nu nhan nay la ai? Dung noi la Tu Huyen nha. Ta bi am anh voi con me nay ghe nha.
Kijuto
Nàng thật là, đừng nhìn vào hành động, hãy nhìn vào tình cảm của người ta chứ, sâu nặng và bi ai thế kia mừ
Oạch! Chờ mỏi chờ mòn luôn! Chờ đến xém quên mất nội dung phải đọc lại chương trước. @@
Đăng nhận xét