Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

[KT] Chương 32

Khuynh thế
Chương 32
Edit: Mai Trần
Beta: Ano Rea



Mặt trời đã mọc. Chính điện hoàng cung Bắc Hán vẫn im ắng.

Nhưng bên trong lãnh cung lại vọng ra rất nhiều âm thanh náo loạn.

Tiếng trẻ con khóc bỗng vang vọng từ phía chân trời, những kẻ lo lắng cho dòng tộc Bắc Hán rốt cuộc đã có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Chân long thiên tử của Bắc Hán rốt cuộc đã được bình an sinh ra.

Thời điểm hai quốc gia đang giao tranh, nữ tử đã đản hạ (sinh ra) long nhi cũng không thể nương tựa vào hài tử, việc sinh ra đứa bé này là lý do cuối cùng để nàng tồn tại. Nếu thiên tử đã bình an chào đời, nàng cũng không thể tiếp tục sống trên cõi đời này nữa.

Lưu Liên Hi cẩn thận ôm đứa bé vào lồng ngực, giống như đang nâng lên tương lai của Bắc Hán.

Nhìn đứa cháu nhỏ giống hệt Liên Thành, cánh mũi Liên Hi lập tức cảm thấy chua xót.

Mã Tương Vân nằm trên giường, sắc mặt nàng trắng bệch, ánh mắt không rời khỏi cốt nhục mình vừa mới sinh ra.

“Vương gia, nô tỳ cầu xin người, để nô tỳ nhìn một lần… chỉ nhìn một lần thôi…”

“Không được.”

Liên Hi ngẩng đầu nhìn nàng, ôn nhu lúc trước đã hoàn toàn biến mất.

“Cầu xin người… nô tỳ cầu xin người…”

“Không…”

“Vương gia, để nương nương nhìn một lần thì có sao?” – Bách Thảo Sinh đứng đằng sau Lưu Liên Hi đột nhiên lên tiếng, hắn mỉm cười đưa tay đỡ lấy hài tử sơ sinh trong tay Lưu Liên Hi – “Trân trọng cốt nhục là thiên tính của con người, nương nương nhất định sẽ không làm gì tổn hại hài tử này. Đành rằng nương nương có tội, nhưng đó lại là chuyện khác.”

Liên Hi sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn để Bách Thảo Sinh ôm đứa bé đến đặt bên Mã Tương Vân.

Tình cảm mẫu tử, đúng là nhân chi thiên tính, hắn không còn lời nào để nói.

“Hài tử…” – Mã Tương Vân ôm đứa bé trong lòng, mặt mũi nó thật quá giống Liên Thành, nước mắt nàng rơi không ngừng, tưởng chừng có thiên ngôn vạn ngữ (ngàn vạn lời) muốn nói song chỉ có thể thốt ra hai chữ - “Hài tử…”

Hài tử, lúc đó mẫu thân vì muốn phụ hoàng của con nhìn đến ta một lần nên mới đưa ra hạ sách này, nên mới mang thai con…

Mẫu thân cứ nghĩ, con sẽ đem đến vận may cho mẫu thân, khiến cho phụ hoàng của con chú ý đến mẫu thân, ít nhất cũng… nhìn ta một lần…

Nhưng, mẫu thân đã quá ngây thơ, mẫu thân ngày đêm tưởng nhớ phụ hoàng, nhưng mẫu thân không phải người phụ hoàng nhung nhớ.

Hài tử, mẫu thân xin lỗi con, đưa con đến cõi đời này, lại không cách nào làm tròn bổn phận của người mẹ…

Phụ hoàng của con đã chán ghét, vứt bỏ mẫu thân như vậy, làm sao có thể đối tốt với con được đây!

Hài tử, xin lỗi con, xin lỗi con…

Xin lỗi con…

Nước mắt Mã Tương Vân rơi càng lúc càng nhiều, nhưng tiểu hoàng tử lại không hề khóc.

Hài tử mở to đôi mắt trong sáng, chăm chú nhìn gương mặt đẫm lệ của mẫu thân, không hề phản ứng.

“Mã… hoàng tẩu…” – Liên Hi rốt cuộc đổi giọng gọi nàng một tiếng hoàng tẩu – “Hoàng tử ta sẽ mang đi.”

“Hài tử… của ta…” - Mã Tương Vân nghẹn ngào, tay vội ôm chặt lấy hoàng tử.

Bách Thảo Sinh thở dài, “Nương nương, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc hoàng tử, hoàng tử sẽ trở thành minh quân của Bắc Hán.”

“Hơn nữa, hoàng tẩu, nếu hoàng huynh ở đây, huynh ấy nhất định cũng sẽ rất thương yêu hài tử này…”

“Ngươi nói cái gì?” – Mã Tương Vân sắc mặt vốn đã tái càng trở nên trắng nhợt – “Vương gia, người… người vừa nói cái gì? Nếu hoàng thượng ở… Hoàng thượng không ở trong cung sao? Nếu không ở trong cung, hoàng thượng ở đâu? Hoàng thượng rốt cuộc xảy ra chuyện gì xin nói cho ta biết!”

“Hoàng huynh… hai mắt đã mù…” – Hốc mắt Lưu Liên Hi phiếm hồng, đây là chuyện cả đời hắn cũng không muốn đối mặt, nhưng lại bắt buộc phải đối mặt – “Huynh ấy rời khỏi hoàng cung, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hài tử này… Huynh ấy… huynh ấy không cho chúng ta đi theo… Hiện tại… chúng ta không biết huynh ấy còn sống hay đã chết, không biết huynh ấy đang ở nơi đâu… không biết…”

“Hoàng thượng… Liên Thành…” – Mã Tương Vân đôi mắt đờ đẫn – “Mắt y đã mù, sao lại như vậy, sao lại như vậy được! Y sống hay chết các người cũng không biết… Không, Liên Thành nhất định còn sống đúng không? Ta muốn y tự mình đến đây xử tử ta! Ta muốn y… tự mình giết ta…”

“Nương nương, xin người bình tĩnh!”

Nhìn thấy Mã Tương Vân thở càng lúc càng dồn dập khó khăn, Bách Thảo Sinh liền tiến lên phía trước.

Chẳng biết vì sao, hắn không muốn thấy nữ tử dành cả đời yêu thương trong vô vọng này chết đi.

“Liên Thành…” – Mã Tương Vân nắm lấy ống tay áo của Bách Thảo Sinh – “Ta muốn gặp Liên Thành… Y nhất định không việc gì… Các người lừa ta, mắt Liên Thành chắc chắn không sao… Các người đang lừa gạt ta!”

“Hoàng tẩu!”

“Không… Liên Thành không bị sao cả… ta vẫn chờ y đến tự tay… tự tay giết ta. Cả chờ đợi cũng không cho phép ta sao? Không… Không!”

“Nương nương…”

“Hoàng tẩu…”

“Không! A!”

Phế hậu (hoàng hậu đã bị phế truất) Mã Tương Vân sau khi đản hạ hoàng tử liền phát điên, sau đó được giữ trong lãnh cung tĩnh dưỡng, một đời không thể rời khỏi hoàng cung.

~~~~~

Quân đội Bắc Hán rốt cuộc đã khôi phục vẻ oai phong lẫm liệt.

Lương Trọng Sơn giục ngựa phi ra phía trước hàng quân, bàn tay nắm dây cương đổ đầy mồ hôi.

Có thể tuyên chiến rồi, có thể đem toàn lực hoàn thành mộng tưởng dang dở của người đó rồi.

Thật tốt.

Lương Trọng Sơn mỉm cười.

“Lương tướng quân, khi nào nên xuất phát?” - Thanh âm của Lưu Liên Hi đột nhiên truyền đến từ phía sau.

“Vương gia, ngày mai là ngày tốt để xuất binh, hơn nữa vi thần nghĩ lúc này sĩ khí dâng cao, nên xuất phát càng sớm càng tốt.”

“Tướng quân thật sự đã có phương pháp hóa giải cổ thuật của người Miêu rồi?” – Lưu Liên Hi ngữ khí nghiêm túc.

Lương Trọng Sơn nheo mắt, “Vương gia xin hãy tin tưởng vi thần, cho dù cái giá phải trả để giải thuật đó rất lớn… vi thần cũng sẽ không hối hận!”

Không nói thêm gì nữa, Lưu Liên Hi vỗ vỗ vai Lương Trọng Sơn.

Ngày hôm sau, mấy vạn tinh binh Bắc Hán xuất chinh tiến đánh Thục quốc.

~~~~~

“Liên Thành, đêm qua ngươi ngủ ngon giấc không?”

“A…” – Liên Thành hiển nhiên chưa ý thức được người bên cạnh y không phải giấc mơ, nên cũng không vội vàng ngồi dậy – “Lại mơ thấy ngươi nữa rồi…”

“Liên Thành, ta đã làm điểm tâm, đây không phải mộng…” - Thanh âm trong trẻo ngày càng rõ ràng, Liên Thành cảm thấy có ai kéo nhẹ bàn tay mình.

“Sao?” - Liên Thành theo phản xạ nắm chặt tay lại, mở to hai mắt.

Đúng rồi… Y không còn nhìn được nữa, dù cố gắng đến đâu, thế giới của y cũng chỉ là một mảnh tối đen.

“Thừa Ân.” – Y lên tiếng, đưa hai bàn tay chạm lên gương mặt người nọ, khẽ vuốt ve - “Thật là ngươi.”

Cặp mắt vô thần nhưng vô cùng mỹ lệ khiến Thừa Ân lòng quặn đau, hắn gắt gao ôm lấy y, “Liên Thành, là ta, là ta, ta vĩnh viễn ở bên ngươi. Liên Thành, chúng ta cùng tìm cách chữa khỏi đôi mắt cho ngươi, ngươi nhất định có thể nhìn thấy, nhất định có thể!”

“Ân.” - Trái tim Liên Thành bỗng chốc bình lặng. Người này ở bên cạnh y, người này vĩnh viễn không rời bỏ y, một khi đã như vậy, mắt sáng rõ hay mù lòa thì có gì quan trọng.

Thật tốt, thật tốt quá, giống như không phải sự thực…

Thừa Ân cảm nhận được Liên Thành run rẩy trong vòng tay hắn, hắn không nói gì chỉ càng siết chặt y vào ngực. 

Giờ khắc này, giống như thời gian cũng ngừng trôi, chỉ có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

Đột nhiên, một âm thanh rất nhỏ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Mã Thừa Ân đi ra ngoài, thấy một con bồ câu truyền tin lông trắng.

Con bồ câu này đã cùng lớn lên với Liên Thành và Liên Hi. (*)

Xem ra Liên Hi thật sự không tìm được Liên Thành, chỉ có thể mang tất cả hy vọng đặt lên tiểu điểu nhi (chú chim nhỏ) này.

“Sao vậy?”

“Bồ câu của Liên Hi.” – Thừa Ân gỡ mảnh giấy buộc trên chân bồ câu – “Liên Thành, hoàng tử Bắc Hán xuất thế. Con của ngươi… bình an xuất thế.”

“Hài tử… của ta...” - Hàng mi của Liên Thành hơi nhíu lại.

“Đúng vậy. Liên Thành, ngươi có hài tử.” – Thừa Ân chậm rãi ôm lấy bờ vai y – “Bắc Hán đã tuyên chiến với Thục quốc. Chúng ta… Ngươi có muốn chúng ta quay về Bắc Hán không?”

“Được, chúng ta quay về Bắc Hán.” – Liên Thành gật đầu, hướng về phương Bắc, biểu cảm trên gương mặt thật nhu hòa – “Ta nhớ nhà.”

Nhớ nơi lần đầu tiên ta gặp ngươi.

Nhớ nơi chúng ta cùng nhau lớn lên, nhớ nơi ta để lại nước mắt để lại nụ cười…

Nhớ cung điện nơi chúng ta cùng nhau chơi đùa, nhớ gốc đào trước điện…

Vậy nên, chúng ta phải trở về.

Trở về, kề vai chiến đấu cùng con dân Bắc Hán.

Sau đó thì sao…?

Sau đó, sống cuộc sống của chúng ta.

Sách mã giương tiên, khoái ý giang hồ.

(Giơ roi giục ngựa, tiêu dao trong chốn giang hồ)

(*) Tuổi trọ trung bình của bồ câu khoảng từ 8 đến 15 năm, thậm chí có giống có thể sống tới gần 20 năm.

3 nhận xét:

B_B nói...

Lâu lắm mới thấy nàng Ano ngoi lên. Nhớ nàng quá à :'( cảm ơn hai nàng <3

Nặc danh nói...

Cái ước mơ nhỏ bé đó liệu có thể sẽ thành sự thật hay không khi hai người lại một lần nữa trở về cái thế giới đầy những mưu toan và chết chóc ấy? Biết là ko thể nhưng vẫn hy vọng hai người cứ thế mà rời đi, sống cuộc sống theo ý mình, tiêu dao tự tại

Nặc danh nói...

Hay qua... nho ss Ano ghe nha. Tks doi cua ss da co gang nhu vay. *om om* ma e chi mong LT mau sang mat lai thoi, con may cai kia hy vong TA se bao ve cho y.
Kijuto

Đăng nhận xét