Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

[KT] Chương 36

Khuynh thế
Chương 36
Edit: Mai Trần
Beta: Ano Rea


“Xoẹt!” - Lại là thanh âm lưỡi dao cắt qua da thịt.


Mã Thừa Ân nắm chặt bàn tay nhiễm máu đỏ tươi, sau đó dùng một mảnh vải buộc thanh đao sang tay trái mới có thể gắng gượng được.

Rốt cuộc địch không nổi sao

Hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào ba kẻ đối diện. Hắn dốc hết toàn lực cũng chỉ giết được hai tên ám vệ. Hôm nay Mã Thừa Ân hắn quả thật là tận kiếp nan đào sao (tai họa khó tránh)?

Nửa tháng trước hắn có thể thản nhiên đón nhận cái chết… Nhưng hiện tại… không thể được.

Hắn chậm rãi đưa bàn tay phải quệt máu trên khóe môi. Hắn không còn cô độc, hắn còn có Liên Thành. Hắn nhớ rõ, đánh xong trận này, hắn sẽ cùng Liên Thành ẩn cư chốn giang hồ, không màng thế sự.

Chỉ cần đánh xong… trận này…

“Mã Thừa Ân, mệnh ngươi lớn thật… cách nào cũng không giết được ngươi?” – Mạnh Kỳ Hữu cười khinh miệt, bước đến trước mặt Thừa Ân, tay vung bảo kiếm – “Muốn bảo kiếm của ta tiễn ngươi đi sao?”

“Mạnh Kỳ Hữu, ngươi quá tự cao rồi.” – Mã Thừa Ân lạnh lùng cười – “Đừng hòng giết được ta…”

“Thật vậy sao?” – Biểu tình của Mạnh Kỳ Hữu trở nên kỳ quái, hắn nghiêng đầu nhìn gương mặt vấy máu của Mã Thừa Ân, sau đó đột ngột đâm trường kiếm về phía trước.

Mũi kiếm cắm phập vào ngực Thừa Ân.

Mạnh Kỳ Hữu chế ngự thanh kiếm, nhìn chằm chằm gương mặt Thừa Ân, muốn thấy bộ dáng hắn sẽ ra sao khi sợ hãi. Nhưng hắn phải thất vọng rồi.

Cho dù bị thương, Thừa Ân vẫn bình thản mỉm cười.

“Vì sao ngươi không sợ?”

“Vì sao phải sợ?” – Mã Thừa Ân bình ổn hơi thở, hắn thẳng người dậy, trực diện đối đầu Mạnh Kỳ Hữu – “Ngươi dụng sức yếu như vậy, sao có thể giết được ta?”

“Ha ha ha! Không có chuyện đó!” – Trường kiếm của Mạnh Kỳ Hữu lại dấn sâu thêm – “Ngươi hiện tại chẳng khác nào một tên nô tài đang chờ chết! Nhưng ta muốn đùa giỡn với ngươi, ngươi thấy sao?”

Sắc mặt Thừa Ân có chút biến đổi. Hắn đã sớm bị hai ám vệ giữ chặt. Kể cả không bị chúng kìm hãm, e rằng lúc này hắn cũng không còn sức phản kháng nữa.

“Lần trước ta tưởng đã giết được ngươi, nào ngờ ngươi không chết… Ha ha, ngươi không chết!” – Mạnh Kỳ Hữu điên cuồng – “Lần này ta phải đích thân giết ngươi…”

“Vì sao ngươi hận ta như vậy?” – Mã Thừa Ân nhẹ giọng cất tiếng hỏi.

Động tác của Mạnh Kỳ Hữu có chút chậm lại – “Bởi vì ngươi là tên phản đồ!”

“Đó không phải lý do.” – Mã Thừa Ân muốn lớn giọng đáp lại nhưng hắn không còn chút khí lực nào hết.

“Được, vậy ta cho ngươi biết…” – Mạnh Kỳ Hữu chậm rãi ghé mặt lại gần – “Giết ngươi, không cần lý do!”

Mã Thừa Ân cảm nhận được lưỡi kiếm của Mạnh Kỳ Hữu càng lúc càng đâm sâu vào da thịt mình, rất đau… thật sự rất đau.

Liên Thành…

Hắn nhắm hai mắt lại.

“Dừng tay!” – Bách Thảo Sinh bất thình lình rống to.

Liên Thành ngẩng đầu, y nhận ra bàn tay Bách Thảo Sinh đang kéo tay y run rẩy không thể kiềm chế được. Có chuyện gì… Bách Thảo Sinh mau nói cho ta biết đã có chuyện gì…

Trái tim y bắt đầu loạn nhịp, cảm giác khó thở vây bủa xung quanh y. Không biết từ khi nào, y đã rút thanh kiếm của mình ra khỏi bao, vùng khỏi tay Bách Thảo Sinh…

Y mở to hai mắt, giống như nhìn thấy được…

Y thấy ánh tà dương đỏ rực như máu, thấy được thanh kiếm này.

Thấy người nọ một thân ngân bạch khôi giáp (mặc áo giáp trắng bạc), thấy máu tươi nhiễm đỏ tấm áo choàng.

Y thấy người nọ nở nụ cười trước khi ngã xuống…

Y thấy môi người nọ cử động, khẽ gọi “Liên Thành”.

Hắn không thể chết! Không thể chết!

Lưu Liên Thành lao tới, một kiếm đâm xuyên qua người Mạnh Kỳ Hữu.

Biểu tình của Mạnh Kỳ Hữu trở nên thập phần quái dị. Hắn không tin nam nhân hai mắt đã mù này có thể đến được đây. Hắn không tin hoàng tử ốm yếu này có thể… một nhát kiếm đâm thấu lồng ngực hắn…

Mạnh Kỳ Hữu hắn sẽ chết bởi tay một kẻ mù lòa! Không thể nào! Không thể nào!

Nhưng trên ngực đột ngột cảm thấy lạnh ngắt. Cúi đầu nhìn xuống, một dòng máu tươi tuôn ra. Khóe môi Mạnh Kỳ Hữu nhếch lên, giỏi lắm, ngươi đã giết được ta, vậy ít nhất ta cũng phải kéo theo tên Mã Thừa Ân này cùng chết!

Bàn tay cầm kiếm của hắn gia tăng lực đạo, đâm sâu vào ngực Mã Thừa Ân! Liên Thành giống như đã phát điên, y rút mạnh thanh kiếm ra khỏi ngực Mạnh Kỳ Hữu. Máu ồ ạt phun ra từ miệng vết thương. Thanh kiếm đang đâm vào cơ thể Thừa Ân rơi xuống đất.

Mạnh Kỳ Hữu dùng chút khí lực cuối cùng xoay đầu lại nhìn, hắn muốn xem kẻ mù lòa này có bản lãnh đến đâu mà có thể giết được hắn. Liên Thành không hề run rẩy, lưỡi kiếm của y còn đang nhỏ máu tươi, đôi mắt chăm chăm nhìn vào địch thủ trước mặt.

“Ngươi… lòng dạ ác độc…sẽ không được…chết…tốt…”

“Tội đả thương Bắc Hán đại tướng quân, giết không tha.” – Liên Thành lạnh lùng nói.

Vẻ tàn nhẫn ấy khiến tất cả những kẻ có mặt ở đó đều sững sờ. Hai tên ám vệ đang ghìm giữ Mã Thừa Ân cũng run lên. Bách Thảo Sinh tiến tới, hắn muốn giết hai ám vệ kia nhưng chưa kịp động thủ bọn chúng đã ngã vật ra đất. Nhiệm vụ của ám vệ là bảo vệ chủ nhân, nếu chủ nhân chết đi, bọn họ cũng mất ý nghĩa tồn tại.

“Liên Thành…” – Thừa Ân thì thào.

“Thừa Ân!” – Liên Thành gắt gao ôm chặt lấy hắn – “Thừa Ân…”

Lúc này Thừa Ân mới nhận ra tay Liên Thành lạnh ngắt.

“Liên Thành… Ta… Ta không sao… Ngươi hãy tin ta.”

“Ta biết, ngươi không sao.” – Liên Thành mỉm cười nhìn gương mặt yếu ớt của Thừa Ân, tầm mắt y trở nên mơ hồ…

Sự việc diễn ra quá nhanh, bọn họ dường như đã bỏ qua điều gì đó…

“Hoàng thượng! Mắt của người!” – Bách Thảo Sinh kinh hỉ hô to.

“Ta… Mắt của ta…ta...” – Liên Thành mở to hai mắt, y có thể nhìn được, có thể nhìn được rồi!

“Liên Thành… thật tốt quá…” – Thừa Ân nghẹn ngào.

Bách Thảo Sinh lập tức bước tới giúp Mã Thừa Ân sơ cứu, sau đó qua chỗ Lương Trọng Sơn đang ngất xỉu, trong chốc lát đã có thể khiến hắn tỉnh lại.

Đang bận rộn thì Lưu Liên Hi bỗng xuất hiện trên đỉnh lâu.

“Ca!” – Liên Hi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Liên Thành, liền mừng rỡ kêu to, nước mắt ướt đẫm – “Ca… Bắc Hán ta thắng trận… Thắng trận…”

“Ân, huynh biết. Liên Hi, từ giờ vất vả cho đệ rồi.”

“Ca, huynh thật sự… thật sự không làm hoàng đế sao? Thật sự bỏ đi sao?” – Thanh âm của Liên Hi có chút khàn khàn.

“Đúng vậy, Liên Hi, huynh đã lập một đạo thánh chỉ, đệ chưởng quản thiên hạ, hoặc đệ phù trợ Thái tử chưởng quản thiên hạ.”

“…Hảo.” – Liên Hi rốt cuộc cúi đầu ấp úng.

“Lương huynh.” – Liên Thành nói tiếp.

“Xin người cứ nói…” – Lương Trọng Sơn ngực quấn đầy băng, hắn cố gắng rời mắt khỏi nam tử vẫn đang dựa vào ngực Liên Thành.

“Sau này, chức vị võ tướng của Bắc Hán, phải nhờ đến huynh…”

“Hoàng thượng quá lời rồi…” – Lương Trọng Sơn cúi đầu.

“Liên Thành biết, Bách Thảo huynh không muốn can dự vào chuyện triều đình, nên… nếu Bách Thảo huynh nguyện ý, xin ở lại Bắc Hán giúp Liên Hi xử lý chính sự, nếu huynh không đồng tình thì có thể ẩn cư chốn núi rừng, một đời tiêu dao…”

Liên Thành chưa dứt lời, Liên Hi đã chen vào, “Ca, chuyện này huynh yên tâm, lang băm nhất định sẽ giúp ta phù tá tiểu thái tử!”

“Vương gia nói sai rồi.” – Bách Thảo Sinh mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Liên Hi, nụ cười thật thiên y vô phùng (rất đẹp), vô cùng tuấn dật – “Vương gia, lúc trước vi thần đã nói sẽ giúp vương gia đánh thắng trận này, giành lấy giang sơn, nhưng chưa từng nói sẽ giúp vương gia thủ giang sơn. Tục ngữ nói rất đúng, giang sơn dịch đắc nan thủ (giang sơn dễ thay đổi, thật khó nắm giữ)…”

“Lang băm đừng nói nhiều nữa, rốt cuộc ngươi đồng ý ở lại hay không!” – Ngữ khí của Liên Hi đột nhiên lạnh lùng.

“…” – Bách Thảo Sinh thoáng trầm mặc tựa hồ đang nghĩ ngợi điều gì, nhưng ngay sau đó hắn liền nở nụ cười quen thuộc – “Bách Thảo Sinh không muốn.”

“Vậy thì đi đi. Đi càng xa càng tốt, đừng cho ta nhìn thấy mặt ngươi lần nữa!” – Việc này dường như thổi bùng lửa giận của Liên Hi, hắn phi thường tức giận.

Bách Thảo Sinh mỉm cười quay đi, “Vương gia, tạm biệt. Hoàng thượng, tướng quân, Lương huynh, tạm biệt.”

Liên Hi thất thần nhìn theo bóng dáng người kia, chợt nhớ lại lần đầu gặp mặt.

Lúc đó hắn cũng giống như bây giờ, một thân trường sam thanh khiết, gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết, miệng mỉm cười. Điểm bất đồng duy nhất là lúc đó, hắn nói, “Bái kiến Liên Hi vương gia, tại hạ Bách Thảo Sinh.”

Đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Liên Hi run rẩy, hắn linh cảm, hôm nay chia tay, cả đời không còn gặp lại. Có lẽ… thật sự cả đời cũng không còn gặp lại! Hắn cuống cuồng ngẩng đầu, muốn tìm thân ảnh kia nhưng không thấy đâu nữa.

“Ca, Bách Thảo Sinh đâu rồi?”

“Đúng, hắn đã đi rồi.”

Quân sĩ Bắc Hán vui mừng đem chiến kì Bắc Hán cắm trên tường thành Thục quốc.

Người đứng trên cao nhất lại không vui mừng. Liên Hi ở trên tường thành nhìn xuống cảnh tượng tiêu điều đổ nát bên dưới, đột nhiên cảm thấy khổ sở.

“Lương huynh, chúng ta đi thôi.” – Hắn nhìn sang Lương Trọng Sơn mà nói.

Lương Trọng Sơn quay đầu nhìn hai người kia, chỉ có thể đáp một câu “Được.”

Rất nhanh sau đó, nơi này chỉ còn lại hai người. Không nói một câu, chỉ cần nhìn nhau đã mãn nguyện rồi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Thừa Ân dang tay ôm Liên Thành vào lòng.

“Liên Thành…” – hắn cúi đầu gọi, đôi tay siết chặt – “Liên Thành… Liên Thành…”

Hắn gọi tên ái nhân, một lần rồi lại một lần. Liên Thành từ từ ngẩng mặt, hôn lên môi hắn. Giống như đã quá lâu không tận hưởng hương vị của đối phương. Thừa Ân hô hấp có chút ngưng trệ, hắn say đắm đáp lại nụ hôn.

Thừa Ân nhắm mắt lại…

Hiện tại người hắn đang ôm trong tay, đang hôn lên môi, là Liên Thành, là Liên Thành của hắn…

Là ái nhân của hắn, Liên Thành…

Thật tốt.

Liên Thành, ta yêu ngươi.

Thừa Ân, ta cũng yêu ngươi.

~~~~~

“Mã Thừa Ân, từ nay về sau phải cùng ta ở một chỗ cả đời.”

“Được.”

“Nói phải giữ lời.”

“Được.”

“Ngươi không thể nói gì khác sao? Chỉ biết mỗi chữ ‘được’!”

“Vậy thì… không được?”

“Ngươi dám!”

Tựa như bên tai còn vang vọng giọng nói non nớt của hai đứa bé vô tư.

Trước tẩm cung của thái tử, hoa đào bị gió thổi tung, rơi đầy trên đất. Hoa đào vương trên đầu tóc hai người, thật sự rất đẹp.

Khi đó Thừa Ân cùng tiểu hoàng tử chơi đùa, khi đó hắn không biết, đã bao nhiêu lần sau khi hắn ngủ, tiểu hoàng tử nghịch ngợm này lại chăm chú ngắm nhìn gương mặt hắn, trong lòng khẽ thì thào…

Thừa Ân, sau này ngươi hãy vì ta, một đời bảo vệ giang sơn Bắc Hán.

3 nhận xét:

B_B nói...

Ơ, tại sao Liên Hi ko giữ bạn Sinh ở lại? Hai người đang đẹp đôi thế mà :'( HE rồi mà còn 2 chap nữa, liệu có cứu vớt được đôi này ko, 2 bạn chủ thầu ơi :'(

Ano Rea nói...

chỉ còn 1 chap thôi mà nàng :v Liên Hi đoạn sau định giữ lại đó, nhưng anh Sinh đã đi mất rồi :'( cơ mà ta cũng rất thích cặp này :((

Nặc danh nói...

So phan cua ban Sinh se ra sao?
Kijuto

Đăng nhận xét