Họa thành nhất gia
Chương 42 - Kết thúc
Edit: B_B
----
Phạm Dương từ phía bên kia trái đất vừa điện thoại đến, tỏ vẻ bó tay, "Em cứ thế chạy mất, anh là thú dữ hay nước lũ sao?"
Từ Phong cầm điện thoại, hung hăng trả lời, "Anh là nhân tố bất ổn, là bom nổ chậm!"
Chương 42 - Kết thúc
Edit: B_B
----
Phạm Dương từ phía bên kia trái đất vừa điện thoại đến, tỏ vẻ bó tay, "Em cứ thế chạy mất, anh là thú dữ hay nước lũ sao?"
Từ Phong cầm điện thoại, hung hăng trả lời, "Anh là nhân tố bất ổn, là bom nổ chậm!"
Đợi cả nửa ngày không thấy Phạm Dương nói gì, sau đó chỉ thấy đối phương cười cười, "Sao cậu lại nghe điện thoại? Vân Tường đâu?"
"Có gì thì nói, có rắm thì phóng."
Vân Tường cầm khăn bông lau tóc, vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Từ Phong đang ngồi nói điện thoại hùng hồn... Cái kia màu bạc... Là di động của mình...
"Từ Phong." Ai, người này!
Ai đó lập tức cúp điện thoại, hớn ha hớn hở chạy tới, cười híp mắt, "Vân Tường ~" .
Ném khăn bông cho đối phương, ngồi bên thành giường, người kia ngầm hiểu nhào tới, lau tóc cho Vân Tường.
"Ai gọi vậy?"
"... Phạm Dương!" Hầm hừ.
Vân Tường cầm di động, ấn nút gọi lại, nghe thấy giọng phía bên kia đầy bất đắc dĩ, "Còn giữ làm của riêng sao?" Vì vậy buồn cười nói, "Anh gọi không gặp. Có gì vậy?"
"Đổi người rồi? Thảo nào thấy gọi lại... Tên kia đâu?"
"Mắc mớ gì tới anh! Có chuyện gì thì nói đi!" Bên tai bỗng truyền đến tiếng gào lớn.
Vân Tường liếc mắt lườm cậu, không nhịn được xoa xoa cái lỗ tai, lỗ tai đau điếng, giơ tay chỉ lên mái tóc còn ướt sũng, "Lau đi."
"A ~" Ngoan ngoãn cầm khăn bông.
Phạm Dương nói, "Nếu có thể được, thật muốn hai người nhìn vẻ mặt của anh bây giờ."
Vân Tường cười ha ha.
Báo chí đưa tin về buổi họp báo, dư luận xã hội đang sôi sục, cửa nhà họ Lục đang bị chặn cứng, may mà hai người họ không ở đó nên dần dần mọi người cũng ra về. Phạm Dương day day trán, nhìn khoảng không trống rỗng trong phòng khách, thở dài, "May mà em tới nước Anh. Lần này, không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận."
Trong điện thoại truyền đến giọng Vân Tường hơi ngừng lại, "Đưa tin? Ảnh hưởng lớn sao?"
Phạm Dương nhìn cuốn tạp chí giải trí trên tay, còn có bức tranh minh họa, "Nói sao nhỉ? Tạp chí giải trí rất nhanh. Ai bảo sách tranh của em có tiếng vang tốt? Tạp chí hội họa đều là báo tuần, nửa tháng hoặc một tháng, tin tức cũng chậm. Giờ đang là cuối tháng, anh có thể nói em may mắn. Nhưng cuối cùng thì sao?"
"Đừng có lộn xộn..."
"Nằm xuống đi!"
"Cậu đang làm gì vậy?.. A!"
"Em liếm cho khô!"
"Này, cậu còn là trẻ con sao?"
"Anh không thấy như vậy rất tình thú sao? Không đúng... Ái! Em nói sai rồi... Là... a... Sao lại đánh em chứ! Đừng..."
Khóe miệng Phạm Dương run rẩy, đầu đầy gân xanh.
Mình đang nói rất nhiêm túc nha!
Vậy hai người kia đang làm gì vậy??????
"... Làm phiền một chút... Nghe thấy anh nói gì không..."
"Anh nói đi, tôi đang nghe... Từ Phong! Đừng lộn xộn!"
"..." Được rồi, em ở bên kia đang lạch cà lạch cạch, còn có tiếng ríu rít, cái gì liếm, không liếm, cái gì tình thú... Hai tên khốn các người! "Vân Tường, anh muốn nói là, mặc dù bên này mọi chuyện vỡ lở nhưng tình hình coi như cũng tốt. Nhà xuất bản đã tranh thủ chuyện này để bán sách nên lượng tiêu thụ cũng không tồi... Thế nhưng, chiều hướng dư luận không rõ ràng như vậy."
"Có gì thì nói, có rắm thì phóng."
Vân Tường cầm khăn bông lau tóc, vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Từ Phong đang ngồi nói điện thoại hùng hồn... Cái kia màu bạc... Là di động của mình...
"Từ Phong." Ai, người này!
Ai đó lập tức cúp điện thoại, hớn ha hớn hở chạy tới, cười híp mắt, "Vân Tường ~" .
Ném khăn bông cho đối phương, ngồi bên thành giường, người kia ngầm hiểu nhào tới, lau tóc cho Vân Tường.
"Ai gọi vậy?"
"... Phạm Dương!" Hầm hừ.
Vân Tường cầm di động, ấn nút gọi lại, nghe thấy giọng phía bên kia đầy bất đắc dĩ, "Còn giữ làm của riêng sao?" Vì vậy buồn cười nói, "Anh gọi không gặp. Có gì vậy?"
"Đổi người rồi? Thảo nào thấy gọi lại... Tên kia đâu?"
"Mắc mớ gì tới anh! Có chuyện gì thì nói đi!" Bên tai bỗng truyền đến tiếng gào lớn.
Vân Tường liếc mắt lườm cậu, không nhịn được xoa xoa cái lỗ tai, lỗ tai đau điếng, giơ tay chỉ lên mái tóc còn ướt sũng, "Lau đi."
"A ~" Ngoan ngoãn cầm khăn bông.
Phạm Dương nói, "Nếu có thể được, thật muốn hai người nhìn vẻ mặt của anh bây giờ."
Vân Tường cười ha ha.
Báo chí đưa tin về buổi họp báo, dư luận xã hội đang sôi sục, cửa nhà họ Lục đang bị chặn cứng, may mà hai người họ không ở đó nên dần dần mọi người cũng ra về. Phạm Dương day day trán, nhìn khoảng không trống rỗng trong phòng khách, thở dài, "May mà em tới nước Anh. Lần này, không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận."
Trong điện thoại truyền đến giọng Vân Tường hơi ngừng lại, "Đưa tin? Ảnh hưởng lớn sao?"
Phạm Dương nhìn cuốn tạp chí giải trí trên tay, còn có bức tranh minh họa, "Nói sao nhỉ? Tạp chí giải trí rất nhanh. Ai bảo sách tranh của em có tiếng vang tốt? Tạp chí hội họa đều là báo tuần, nửa tháng hoặc một tháng, tin tức cũng chậm. Giờ đang là cuối tháng, anh có thể nói em may mắn. Nhưng cuối cùng thì sao?"
"Đừng có lộn xộn..."
"Nằm xuống đi!"
"Cậu đang làm gì vậy?.. A!"
"Em liếm cho khô!"
"Này, cậu còn là trẻ con sao?"
"Anh không thấy như vậy rất tình thú sao? Không đúng... Ái! Em nói sai rồi... Là... a... Sao lại đánh em chứ! Đừng..."
Khóe miệng Phạm Dương run rẩy, đầu đầy gân xanh.
Mình đang nói rất nhiêm túc nha!
Vậy hai người kia đang làm gì vậy??????
"... Làm phiền một chút... Nghe thấy anh nói gì không..."
"Anh nói đi, tôi đang nghe... Từ Phong! Đừng lộn xộn!"
"..." Được rồi, em ở bên kia đang lạch cà lạch cạch, còn có tiếng ríu rít, cái gì liếm, không liếm, cái gì tình thú... Hai tên khốn các người! "Vân Tường, anh muốn nói là, mặc dù bên này mọi chuyện vỡ lở nhưng tình hình coi như cũng tốt. Nhà xuất bản đã tranh thủ chuyện này để bán sách nên lượng tiêu thụ cũng không tồi... Thế nhưng, chiều hướng dư luận không rõ ràng như vậy."
"Ừ?"
"Em phải nói với Từ Phong. Cánh truyền thông bên này đều đang tìm em để hỏi người yêu đồng tính của em là ai."
"..."
"Thảo luận tranh minh họa của Từ Phong thế nào rồi? Việc ký hợp đồng có thuận lợi không?"
"..."
~~~~~~
Hiếm khi hai người mới ngồi đối diện, không đánh lộn, cười đùa, hết sức chăm chú, nghiêm túc.
"Em phải nói với Từ Phong. Cánh truyền thông bên này đều đang tìm em để hỏi người yêu đồng tính của em là ai."
"..."
"Thảo luận tranh minh họa của Từ Phong thế nào rồi? Việc ký hợp đồng có thuận lợi không?"
"..."
~~~~~~
Hiếm khi hai người mới ngồi đối diện, không đánh lộn, cười đùa, hết sức chăm chú, nghiêm túc.
Vân Tường hỏi, "Khi nào ký hợp đồng?"
Từ Phong nói, "Hai giờ chiều."
Hiện tại, giờ Luân Đôn là 10 giờ 35 phút.
Lục Vân Tường nhìn đôi mắt lanh lợi đang mở to tròn, rất chăm chú, mang ý cười của đối phương. Hai má Từ Phong hơi phồng lên như hai cái bánh bao nhỏ. Đột nhiên, Vân Tường thấy hơi buồn cười. Tên ngốc này, từ khi nào đã hòa vào sinh mệnh của mình, trở thành một bộ phận không thể thiếu?
"Điện thoại của Phạm Dương, cậu nghe thấy không?"
"Ừm."
"Nếu như, tôi nói là, tính đến tình huống xấu nhất, cậu có nghĩ gì hay không?"
"Như thế nào?"
"Rowling và phía xuất bản, vì cậu là người đồng tính nên từ chối hợp tác..."
"... Vân Tường."
Từ Phong cắt ngang lời Vân Tường, chăm chú nhìn anh, "Tối hôm ấy, anh nói chúng ta còn quá trẻ, có rất nhiều thứ chúng ta không biết rõ. Còn nhớ không?"
Vân Tường chớp mắt, "Nhớ rất rõ."
"Con người em, hỗn loạn, hồ đồ; làm việc đều rối rắm, lộn xộn; đối đãi với người khác cũng bừa bãi, lung tung; vừa ngây ngô, vừa ngốc nghếch; đánh giá mọi chuyện cũng không đánh giá cho kỹ càng, suy nghĩ cho ra đầu, ra đũa." Cậu ngừng một chút, "Thế nhưng, thái độ của em đối với tất cả mọi chuyện đều rất nghiêm túc, đối với anh, đối với hội họa, đối với giấc mơ của em, đối với tương lai của chúng ta."
Lục Vân Tường nhìn Từ Phong. Đối phương như thể chiếc kén bướm, trong nháy mắt lột bỏ lớp kén, lột xác, mọc cánh thành bướm.
"Tranh minh họa lần này là tâm huyết của em. Giấc mộng trước đây của em là được nhìn thấy Rowling, được tiến cử bức tranh của mình với bà ấy."
Cậu mặc chiếc áo len cao cổ màu đen, mái tóc bù xù nhuộm phớt màu vàng nhạt, ngắn ngủn, như con nhím, không hề ngay ngắn, nhưng hào quang lại bắn ra bốn phía.
"Anh là người em yêu. Từ ngày chúng ta gặp nhau, anh luôn cổ vũ cho em, giúp đỡ em, luôn ở trong tim em. Sau này, anh sẽ là người cùng chia sẻ sinh mệnh với em. Anh cùng giấc mơ của em sao có thể xung đột?"
Từng câu, từng lời, êm ái, dịu dàng, kiên định, không hề do dự.
"Em yêu vẽ tranh, em yêu anh. Nếu Rowling vì... hai chuyện vốn không có gì mâu thuẫn với nhau này mà từ chối bức tranh của em, vậy em xin nhận."
Từ Phong, đã có ai nói với cậu rằng cậu thế này rất đẹp trai chưa?
"... Ha ha ~~ gần đây em đang nghĩ tới việc thay đổi phong cách vẽ tranh ~~ Manh ngốc, anh xem em vẽ tranh tứ cách có được không?? ~~" Từ Phong bất ngờ nhe răng cười, bổ nhào về phía trước, sau lưng như có một chiếc đuôi lông lá to đùng ngoe nguẩy qua lại, mặt đầy vẻ lấy lòng.
... Không duy trì vẻ đẹp trai được một phút...
Hiện tại, giờ Luân Đôn là 10 giờ 35 phút.
Lục Vân Tường nhìn đôi mắt lanh lợi đang mở to tròn, rất chăm chú, mang ý cười của đối phương. Hai má Từ Phong hơi phồng lên như hai cái bánh bao nhỏ. Đột nhiên, Vân Tường thấy hơi buồn cười. Tên ngốc này, từ khi nào đã hòa vào sinh mệnh của mình, trở thành một bộ phận không thể thiếu?
"Điện thoại của Phạm Dương, cậu nghe thấy không?"
"Ừm."
"Nếu như, tôi nói là, tính đến tình huống xấu nhất, cậu có nghĩ gì hay không?"
"Như thế nào?"
"Rowling và phía xuất bản, vì cậu là người đồng tính nên từ chối hợp tác..."
"... Vân Tường."
Từ Phong cắt ngang lời Vân Tường, chăm chú nhìn anh, "Tối hôm ấy, anh nói chúng ta còn quá trẻ, có rất nhiều thứ chúng ta không biết rõ. Còn nhớ không?"
Vân Tường chớp mắt, "Nhớ rất rõ."
"Con người em, hỗn loạn, hồ đồ; làm việc đều rối rắm, lộn xộn; đối đãi với người khác cũng bừa bãi, lung tung; vừa ngây ngô, vừa ngốc nghếch; đánh giá mọi chuyện cũng không đánh giá cho kỹ càng, suy nghĩ cho ra đầu, ra đũa." Cậu ngừng một chút, "Thế nhưng, thái độ của em đối với tất cả mọi chuyện đều rất nghiêm túc, đối với anh, đối với hội họa, đối với giấc mơ của em, đối với tương lai của chúng ta."
Lục Vân Tường nhìn Từ Phong. Đối phương như thể chiếc kén bướm, trong nháy mắt lột bỏ lớp kén, lột xác, mọc cánh thành bướm.
"Tranh minh họa lần này là tâm huyết của em. Giấc mộng trước đây của em là được nhìn thấy Rowling, được tiến cử bức tranh của mình với bà ấy."
Cậu mặc chiếc áo len cao cổ màu đen, mái tóc bù xù nhuộm phớt màu vàng nhạt, ngắn ngủn, như con nhím, không hề ngay ngắn, nhưng hào quang lại bắn ra bốn phía.
"Anh là người em yêu. Từ ngày chúng ta gặp nhau, anh luôn cổ vũ cho em, giúp đỡ em, luôn ở trong tim em. Sau này, anh sẽ là người cùng chia sẻ sinh mệnh với em. Anh cùng giấc mơ của em sao có thể xung đột?"
Từng câu, từng lời, êm ái, dịu dàng, kiên định, không hề do dự.
"Em yêu vẽ tranh, em yêu anh. Nếu Rowling vì... hai chuyện vốn không có gì mâu thuẫn với nhau này mà từ chối bức tranh của em, vậy em xin nhận."
Từ Phong, đã có ai nói với cậu rằng cậu thế này rất đẹp trai chưa?
"... Ha ha ~~ gần đây em đang nghĩ tới việc thay đổi phong cách vẽ tranh ~~ Manh ngốc, anh xem em vẽ tranh tứ cách có được không?? ~~" Từ Phong bất ngờ nhe răng cười, bổ nhào về phía trước, sau lưng như có một chiếc đuôi lông lá to đùng ngoe nguẩy qua lại, mặt đầy vẻ lấy lòng.
... Không duy trì vẻ đẹp trai được một phút...
~~~~~
Từ Phong đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tài liệu.
Lục Vân Tường tựa bên cạnh cửa, môi mang ý cười.
Phạm Dương, anh biết không? Nếu có cậu ấy ở bên, nếu có cậu ấy khẳng định, nếu cậu có thể thấu hiểu, nếu cậu ấy có thể biết... thì chuyện gì cũng không thành vấn đề, không còn chuyện gì đáng sợ, không có chuyện gì không thể giải quyết.
Trước đây tôi luôn không hiểu, luôn cho rằng tự mình phải tìm ra cách giải quyết, luôn tự cho mình là đúng.
Thật ra, chỉ cần hai người đồng thuận, thật ra cũng không cần nghĩ nhiều lắm.
Bởi vì chúng tôi có hai người, bởi vì tim chúng tôi ở cùng một chỗ.
"Từ Phong!"
"Ừ?" Ai đó đang bận rộn với một đống giấy tờ ngây ngốc ngẩng đầu, bất ngờ bị hôn. Dập môi!
"Anh ở đây làm gì chứ?... Anh xem, anh xem, làm dập môi rồi! Có đau không?"
"Đây là một... Ừm..." Nghi thức.
"Cái gì?"
Ai đó ngây ngốc cười rạng rỡ, dương quang chói lòa.
Từ Phong, cậu nói đúng, từ nay về sau, tôi và cậu sẽ cùng nhau chia sẻ sinh mệnh.
Đẩy cửa ra, "Mọi thứ chuẩn bị xong chưa?"
"Ừ ha ha! Đi! Thẳng hướng mục tiêu xuất phát! Oa ha ha ha!"
- Hoàn chính văn -
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: =v= Tôi muốn viết về cuộc sống ở chung hàng ngày và vân vân... Nhưng đúng là không viết được. Hành văn của tôi cũng có hạn. Tôi là một người 囧... Vậy nên, tôi xin kết thúc ở đây ~
---
B_B lảm nhảm:
Vậy là còn 2 phiên ngoại nữa chúng ta sẽ thực sự chia tay CP Phong Vân. Hi vọng mọi người có thời gian thư giãn khi theo dõi câu chuyện của đôi bạn trẻ này <3 *cúi đầu chào*
6 nhận xét:
Sap het rui sao ak? Eo oy, bun nha*cham nuoc mat* co ma cp nay de thuong thiet lun ak.
Moi ng co len nao. *om om*
kijuto
Chào chị ^^
Chị có nhớ em không nè?
Em đọc xong TTLN vừa mới bay qua HTNG được hơn chục chap
Mấy hôm nay thấy nhà mình liên tục update HTNG, em đoán là các chị đang muốn nhanh chóng hoàn thành pj này để chuyển qua pj khác đúng k? ^^
Vậy nên em muốn hỏi là: sau khi finish pj này các chị có thể chuyển sang TTLN cho em nó nhanh như tốc độ của HTNG hiện nay không ạ ???
Em biết là rất khó nhưng mà như chị thấy đó: Phong Vân thì nhẹ nhàng tình cảm (em chưa đọc hết nhưng... đoán thế ^^) thì các chị cho Gió thổi Mây bay vù vù, còn Từ Lục ngược lên ngược xuống thì mãi chẳng thấy gì, chẳng biết các bạn khác sao chứ reader em thực là đau lòng mà :((
Tất nhiên, đây vẫn là mong muốn của cá nhân em, được thì tốt, không được cũng... tốt :D
Nhưng mà em vẫn mong đợi lắm ạ! Mong sớm nhận được hồi âm của các chị :)
Nhớ chứ :3 Cảm ơn em đã quan tâm. Đúng là truyện này sắp hoàn nên bọn ss đang đẩy tiến độ. Sắp tới KT cũng hoàn nên trên quán cơ bản chỉ còn TTLN, tốc độ chắc sẽ được đẩy nhanh. Em yên tâm nha :3 Còn trước mắt bọn ss chưa có dự án mới đâu :3
Ano vào đón khách này <3
Ss cũng đang ráng hoàn KT nên em ráng đợi nha em ơi, tuần tới sẽ chạy lại TTLN nà, bọn ss sẽ ráng đẩy nhanh tiến độ.
B_B à, ta đang có dự án mới, thật ra còn 1 dự án bên X-men nữa mà :((( nàng ko dc ta rảnh rỗi nhá, ko lại bị ném bom tội nghiệp :(((
Cảm ơn nhị vị chủ quán đã tiếp đón ạ ^_^
Không sao không sao ạ, trong khi chờ đợi TTLN em có thể nhấm nháp "cái bánh ngọt" HTNG mà :)
Các chị cũng cố gắng sớm hoàn KT để sang TTLN nha nha ^^
Thật là vất vả cho các chị mà *bóp vai* * đấm lưng*
Try your best!
CÁi tướng thê nô của bạn Gió quả là đáng yêu cực kì. Vậy là sắp chia tay CP Gió Mây đáng yêu rồi, thật có chút không nỡ. Hai bạn thật ngọt ngào, cũng thật ấm áp, mỗi lần đọc đều ko kềm được mà bất giác mỉm cười.
P/S: cám ơn hai chủ nhà đáng yêu nha, dạo này thời gian của ta tùm lum ko theo quy cũ, nhưng rảnh thì ta chắc chắn sẽ ghé nhà 2 nàng, ngóng chờ các dự án của 2 nàng *ôm hun ngàn lần*
Đăng nhận xét