Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

[Đam mỹ/đoản văn] Tôi và chúng ta (2)

 [Đam mỹ/Hồ Hoắc]Tôi và chúng ta (2)
Tác giả: Tiêu dao thán đêm mất ngủ
 Pairing: Hồ Ca x Hoắc Kiến Hoa
Editor: B_B


B_B lảm nhảm:

Thấy mọi người có vẻ thích nên tranh thủ khi rảnh edit thêm mấy đoản nữa phục vụ nhu cầu bạn đọc nha.


5. Dã chiến

"Hôm nay thời tiết thật đẹp! Chúng ta đi hóng mát không?" Hồ Ca giọng đầy nịnh nọt hỏi Hoắc Kiến Hoa. Mà Hoắc tiên sinh của chúng ta chỉ khinh miệt liếc nhìn Hồ Ca một cái.

Hôm nay chính là mười lăm ngày sau sinh nhật Hồ Ca. Hôm ấy, sau khi hai người xác định quan hệ, Hoắc tiên sinh liền bị ai đó gây sức ép đến khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Mặc dù trước đó, trong lòng Hoắc tiên sinh đã thầm có chuẩn bị, có điều, cơ thể đúng là không địch lại được sự nồng nhiệt của Hồ Ca. Hoắc tiên sinh cùng Hồ Ca đều có kinh nghiệm làm chuyện này với nữ nhân. Có điều, làm chuyện này với nam nhân, cả hai đều là lần đầu tiên. Mà đối với Hồ Ca mà nói, hôm ấy chính là khát khao cùng dục vọng yêu thương đắm say lâu ngày được phóng thích khiến cậu vô cùng tham luyến thân thể của Hoắc tiên sinh. Vì thế, sáng hôm sau, khi thấy Hoắc tiên sinh mở mắt, cậu liền nói với Hoắc tiên sinh một câu khiến Hoắc tiên sinh không bao giờ... muốn để cậu lên giường mình nữa. Câu đó là, "Thật muốn chết trong thân thể của anh". Một hồi phóng túng ái tình kia khiến Hoắc tiên sinh nằm liệt trên giường suốt 10 ngày. Mấy hôm nay, phải vất vả lắm, anh mới có thể tự mình hoạt động nhưng vẫn là không muốn nghĩ lại việc kẻ đầu sỏ kia đã gây ra.

Có điều, thời tiết bên ngoài thật đẹp khiến Hoắc tiên sinh động tâm.

Ổn định tâm tình, Hoắc Kiến Hoa cùng Hồ Ca tùy ý đi thẳng về phía Tây. Thời tiết quả thật không tồi. Hoắc tiên sinh đặc biệt tận hưởng cảm giác lúc này. Trước kia, anh thích một mình lái xe đón gió. Lúc này có người mình yêu đi cùng, cảm giác lại càng ấm áp, thư thái. Dưới ánh nắng ấm áp ngày thu, Hoắc tiên sinh bất giác chìm vào giấc ngủ.

Cảm giác man mát trên miệng khiến Hoắc tiên sinh bừng tỉnh. Không biết Hồ Ca đã đỗ xe bên đường từ khi nào. Bên ngoài, mặt trời đã ngả về Tây. Hoắc tiên sinh phát hiện cổ áo mình rộng mở, mà bàn tay của Hồ Ca lại đang đặt trên ngực mình. "Chát!", bàn tay Hoắc Kiến Hoa theo phản xạ vung một bạt tay giáng lên mặt Hồ Ca. Không gian bên trong ô tô lại chật khiến Hồ Ca vì vội lùi lại mà cộc đầu vào trần xe. Phản ứng của Hoắc Kiến Hoa khiến Hồ Ca thật buồn phiền. Có vài thứ, sau khi được nếm qua một lần sẽ càng khiến người ta trở nên thèm muốn, không ngừng được. Thân thể Hoắc Kiến Hoa chính là một thứ như vậy. Vừa rồi Hồ Ca thấy Hoắc Kiến Hoa ngủ quên liền đem xe đỗ ven đường, vốn định để anh có thể ngủ ngon một chút. Có điều, gương mặt say ngủ của Hoắc Kiến Hoa dưới nắng chiều lại vô tình gợi lên dục vọng trong lòng Hồ Ca. Vì thế, vừa rồi cậu mới không kìm lòng được mà có hành động như vậy. Mặc dù cậu biết "ăn vụng" như vậy là không đúng.

Có điều, anh cũng không cần đánh cậu thế đi? Không phải giữa bọn họ, điều gì làm đều đã làm cả rồi sao? "Kỳ thật căn bản là anh không yêu em!" Hồ Ca tức giận nói.

Hoắc Kiến Hoa nghe Hồ Ca nói vậy cũng không nói nhiều, trực tiếp lái xe. Sau đó, dừng lại ở một nơi, anh ra hiệu bảo Hồ Ca xuống xe. Kết quả, Hồ Ca vừa xuống xe lại ăn thêm một quyền của Hoắc Kiến Hoa. Đều là nam nhân, Hồ Ca chưa hiểu gì đã phải nhận hai quyền của đối phương. Trong lòng lại đang có ý nghĩ kia, thành ra, cậu cũng không khách khí mà đáp trả.

Cuối cùng, sau khi đã hóng gió chán chê, hai người lại lên xe về nhà. Chuyện sau đó thế nào? Sau khi Hoắc tiên sinh tắm rửa xong, Hồ ta liền nhảy ra đứng trước mặt ai đó, làm nũng mấy câu, sau đó, mặt dày bám dính lấy Hoắc tiên sinh. Liền sau đó, hai người bọn họ lại vui vẻ trở lại.

6. Mèo thích ăn dấm 

Mèo ở đây không phải Cẩu Cẩu mà là lão Hồ.

"Tiểu Bạch, đoàn phim Tiếu ngạo muốn làm công tác tuyên truyền ở đài truyền hình Hồ Nam. Có thể là Happy Camp hoặc Thiên thiên hướng thượng." Hoắc Kiến Hoa mắt nhìn TV nói với Hồ Ca đang ngồi lọt thỏm trên ghế sô pha nghiên cứu kịch bản.

"Ừm? Happy Camp không hợp lắm. Thiên thiên hướng thượng còn được." Lão Hồ buông kịch bản chăm chú nhìn Hoắc Kiến Hoa nói.

"Vì sao?" Hoắc Kiến Hoa khó hiểu. Không phải đều là chương trình giải trí sao?

"Không phải anh không thích các chương trình giải trí tổng hợp sao? Happy Camp rất nhộn nhạo, anh ứng phó không được đâu. Thiên thiên hướng thượng dù sao cũng chỉ là trả lời mấy câu hỏi. Hơn nữa, mấy người Uông Hàm cũng có thể nói giúp. Dù anh đứng bất động ở đó cũng không thấy tẻ nhạt." Hồ Ca chân thành trả lời.

"A" Hoắc Kiến Hoa thấy mấy lời này của Hồ Ca thật có lý.

Nhưng trong lòng Hồ Ca thật ra nghĩ gì a? Happy Camp không phải nơi phải chơi các trò chơi sao? MC chương trình đó rất hay bắt bẻ, trêu ghẹo. Lần này, Hoắc Kiến Hoa còn tham dự cùng bạn gái cũ. Họ mà yêu cầu anh ôm ôm, ấp ấp người kia một cái không phải xong rồi sao? Hoa ca bây giờ là của cậu. Những người khác đừng nghĩ có cơ hội lại gần.

7. Bạn xấu

Mỗi nam nhân đều có một vài người bạn xấu. Viên Hoằng chính là bạn xấu tốt nhất của Hồ Ca.

Gần đây, Hồ Ca thật buồn bực. Cậu cùng Hoắc Kiến Hoa cuối cùng cũng xác định quan hệ. Song, hai người đều rất bận, không có cơ hội được gặp nhau. Cuối cùng, đến dịp nghỉ Tết, hai người mới có thời gian được ở bên nhau một chút. Có điều, Hoắc Kiến Hoa thế nào cũng không cho cậu làm chuyện đó. Ngon ngọt, dụ dỗ, lừa đảo, mọi thủ đoạn dùng được, cậu đều đem ra dùng hết nhưng vẫn không thực hiện được mục đích của mình. Cuối cùng, cậu quyết định cường bạo. Hai người đều là nam nhân, đại chiến một hồi 300 hiệp. Kết quả, Hoắc Kiến Hoa nằm bất động mà cậu cũng không còn sức làm gì nữa.

Mắt thấy ngày nghỉ càng ngày ít dần, Hồ Ca không kìm được mà trút bầu tâm sự với Viên Hoằng.

Mấy hôm sau, Viên Hoằng liền bí bí hiểm hiểm hẹn gặp Hồ Ca, sau đó, vẻ mặt đen tối, đưa cho cậu một cái hộp, "Thuốc giãn cơ? Cái gì vậy?" Hồ Ca nghi ngờ nhìn Viên Hoằng hỏi.

"Tiếng Trung nha, xem không hiểu sao? Thuốc giãn cơ nha, không khí lực nha, thuốc mê chuyên dụng!" Vẻ mặt Viên Hoằng lúc này càng lộ vẻ đen tối.

"Thuốc mê? Cậu muốn tớ đánh thuốc mê Hoa ca?" Hồ Ca lộ vẻ vô cùng kinh hoàng.

"Ha hả!" Viên Hoằng cười không nói gì.

"Cái này có an toàn không?" Hồ Ca không yên tâm lắm.

"Thương hiệu nổi tiếng toàn quốc!" Viên Hoằng đắc ý nói.

Cuối cùng, Hồ Ca vẫn là không yên lòng. Mấy thứ thuốc mê này có thật là tốt không? Bất quá, mắt thấy mấy ngày nghỉ sắp hết, ngay sau đó, cậu lại phải đi Bắc Kinh sắp xếp kịch bản, Hoa ca cũng bắt đầu công tác tuyên truyền cho Tiếu ngạo, không biết lúc nào mới lại được ở cùng chỗ...

Dùng hay không? Thuốc này có đáng tin không? Nhớ lại vẻ mặt đầy tự tin của người anh em Viên Hoằng, Hồ Ca không khỏi có chút động tâm.

Về đến nhà, Hoắc Kiến Hoa đang nửa nằm nửa ngồi trên sô pha xem TV, quay đầu mỉm cười với Hồ Ca, sau đó, lại tiếp tục dán mắt vào TV. Có điều, nụ cười này của Hoắc Kiến Hoa thật khiến Hồ Ca ngứa ngáy khó chịu. Hoa ca của cậu sao có thể mê người như vậy a? So với nữ giới son phấn tầm thường, khí chất của Hoa ca là tự nhiên, mà đến ngay cả vẻ mặt tập trung xem TV sao cũng mê người như vậy?

"Hoa ca, em muốn." Hồ Ca ngồi xuống bên cạnh Hoắc Kiến Hoa, cọ cọ, dụi dụi, làm nũng.

"Muốn cái đầu cậu ấy!" Vẫn câu trả lời như mọi khi.

Được rồi. Trên đầu chữ "sắc" có một thanh đao. Là lão bà của ta tính lãnh đạm.

Vậy cuối cùng, Hồ Ca có thành công hay không? Bạn xấu vốn chỉ luôn giúp làm hỏng việc. Thuốc kia thật ra chỉ là một loại thuốc giảm đau bình thường. Cho nên, Hồ Ca bị Hoắc Kiến Hoa đạp lăn xuống giường cũng không phải việc bất ngờ.

Sau đó, lại biết Hồ Ca làm việc xấu kia, Hoắc Kiến Hoa đành bất đắc dĩ giải thích với Hồ Ca. Anh không cho cậu lên giường là vì anh thấy khó chịu khi thấy mấy tấm hình quảng cáo cậu chụp gần đây, lại nghe đồn việc này do chính Hồ Ca chủ động yêu cầu thêm. Hoa ca của chúng ta tuyệt đối không thừa nhận là mình ghen. Anh chỉ là khó chịu.

8. Cảm ơn

Hôm nay Hoắc Kiến Hoa nhàn nhã, vô tình nhìn thấy cuốn sách《Người nhặt rác hạnh phúc》 của Hồ Ca trên giá sách.

Cuốn sách này được Hồ Ca viết trong thời gian bình phục sau tai nạn xe hơi năm ấy. Khi ấy, họ còn chưa gặp nhau. Anh cũng không biết Hồ Ca đã vượt qua quãng thời gian này như thế nào. Khi yêu một người, thật muốn biết mọi điều về đối phương.

Những câu chữ vụn vặt, những ưu thương thoáng qua trên từng trang giấy chậm rãi đem một năm kia của Hồ Ca trải ra trước mắt Hoắc Kiến Hoa. Anh thầm cảm thấy, Hồ Ca còn sống chính là may mắn của cậu, cũng là may mắn của anh. Anh thấy thật khó chịu vì không được gặp Hồ Ca sớm hơn một chút. Vì sao anh không được ở bên cậu khi cậu trải qua quãng thời gian sinh tử ấy chứ? Cuối cùng, anh hiểu được vì sao đôi khi Hồ Ca lại lộ ra vẻ ưu thương khó hiểu, cả việc cậu rất tôn trọng sinh mệnh, điều rất khác với những người ở tuổi của cậu.

Cậu, người mà anh yêu, thật ra chính là một nam hài bị bắt trưởng thành quá sớm.

Khi gặp lại Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa nhịn không được mà ôm chặt lấy cậu. Hồ Ca có điểm bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy cuốn sách kia, cậu liền hiểu. Cậu biết Hoa ca là đang đau lòng cho cậu. Hoắc Kiến Hoa ngẩng đầu, đưa tay vuốt ve vết sẹo nơi khóe mắt Hồ Ca, thì thầm, "Cảm ơn vì cậu còn sống."

Hồ Ca ôm chặt lấy Hoắc Kiến Hoa, "Em còn sống là để gặp anh."

9. Tiệc hàng năm của Đường Nhân

"Hoa ca, hai ngày nữa là bữa tiệc hàng năm của Đường Nhân, anh nhất định phải đi nha." Ngày nghỉ, Hồ Ca cùng Hoắc Kiến Hoa đang ngồi bên bàn ăn tận hưởng bữa sáng nhàn nhã hiếm có, đột nhiên Hồ Ca lên tiếng. 

"Tiệc hàng năm của Đường Nhân sao lại muốn tôi đi? Gần đây cũng không có hợp tác gì." Hoắc Kiến Hoa vốn luôn không muốn ra ngoài xã giao.

"Anh là người nhà nha!" Hồ Ca trả lời sắc bén.

"Để tôi xem xem." Hoắc Kiến Hoa lúc nào cũng tốt tính.

Cuối cùng, Hoắc Kiến Hoa nhịn không được lời năn nỉ của Hồ Ca nên cuối cùng cũng đi.

Vì thế, hôm ấy chúng ta thấy Hồ Ca biểu diễn hết sức nồng nàn và thấy Hoắc Kiến Hoa nhảy ngựa.

"Hoa ca, nhìn anh nhảy ngựa thật đáng yêu. Anh đến đây nhảy lại một lần cho em xem cho rõ đi." Hồ ta không sợ chết mà đùa giỡn lão bà. Hậu quả là gì? Bị hung hăng đá ngã lăn xuống giường, ngủ 2 đêm ở phòng khách, lại thêm 5 lần nhảy ngựa để nịnh lão bà. 



6 nhận xét:

Ano Rea nói...

Dạo gần đây ta ko thích đọc H lắm :v mà trong này, lão Hồ bỉ ổi quá nha, dám cường bạo anh già nha :)))

Ôi mà ta thích nhất là truyện số 8 và số 6 a :3 dễ thương quá đi >.<

Nặc danh nói...

Toàn bộ, ta thik toàn bộ a, thật dễ thương hết sức mà. Cái 7 làm ta liên tưởng đến Haru nha, B_B nàng có thấy vậy ko?

B_B nói...

Thật ra ta thấy 2H và KatouxIwaki có nhiều điểm tương đồng lắm. Cùng là diễn viên nổi tiếng, cùng niên hạ công, cùng công tính trẻ con, tình cảm, thụ sâu sắc, ít nói :v ngoại trừ việc 2 anh chưa come out, ta nghĩ 2 anh mà yêu nhau thật chắc chuyện tình cũng giống của Katou và Iwaki á :))

Unknown nói...

Không biieets ni gì hơn ngoài 2 từ dễ thương, dễ thương quá trời luôn

Nặc danh nói...

con nua ko ss? de thuong vhet mat thui <3

B_B nói...

Vẫn còn đó em. Có điều, tuyển tập này ss edit theo sở thích, nghĩa là có hứng sẽ làm chứ ko theo cả như những bộ khác trong quán nha ^o^

Đăng nhận xét