Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

[TTLN] Chương 20 - Khai giảng



Kì nghỉ đông thật ngắn ngủi, sau năm mới vài ngày, Từ Nhiên đã phải đi trong gió lạnh cắt da đến trường báo danh. Sau buổi sáng cực kì quỷ dị ở nhà Lục Vân Phi, Từ Nhiên không chủ động tới tìm đối phương nữa. Cậu không biết trong lòng cậu sợ điều gì, hoặc là đang phân vân chuyện gì, chỉ là trực giác nói cho cậu biết, nếu cậu tiếp tục ở cạnh Lục Vân Phi, mọi chuyện sẽ thoát khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Cho nên, theo bản năng, cậu trốn tránh, ép bản thân không được phép nghĩ về nụ hôn ngày hôm đó nữa. Nhưng trong mỗi giấc mộng giữa đêm khuya, cậu dường như đang ẩn ẩn chờ đợi điều gì đó. Vì thế, hai người lớn trong nhà họ Từ vô tình phát hiện, vẻ mặt con mình rối rắm như tơ vò khi ngày khai giảng ngày một đến gần.

Từ Nhiên còn đang phân vân không biết nên dùng biểu hiện gì để bước vào phòng chung của ba người thì đã cực kì thất vọng khi chỉ nhìn thấy một mình Nguy Tiếu trong phòng.

"Ha hả, Từ Nhiên, cậu tới rồi~~" Nguy Tiếu quay đầu, nhiệt tình chào hỏi.

"A." Từ Nhiên buột ra một tiếng, sau đó buông hành lí, giương mắt nhìn nhìn giường tầng trên, sạch sẽ, y như tình trạng trước kỳ nghỉ lễ. Tên kia.... vẫn chưa đến a.

Nguy Tiếu đứng cạnh, nhìn bộ dáng ngẩn ngơ của Từ Nhiên, mở miệng trêu chọc, "Này, chỉ là một kì nghỉ đông không thấy người ta thôi, có cần nhìn chằm chằm giường người ta đến ngốc lăng vậy không a?"

Mấy lời này không phải Nguy Tiếu chưa từng nói, Từ Nhiên căn bản cũng biết cậu ta không có ý gì, nhưng lúc này cậu lại thấy từng lời của Nguy Tiếu trở nên vô cùng kì quái. Thần sắc cứng đờ, có chút bực dọc quát lại, "Cậu nói bậy cái gì đó!", sau đó lại rầu rĩ sửa sang lại vài thứ.

"Này, Nguy Tiếu, giày thể thao của cậu để ở bên ngoài đi, để trong phòng như vậy không được đâu."

"Còn nữa, đưa chổi cho tớ, ở đây có mạng nhện."

"Tớ dùng khăn ướt lau cửa sổ, Nguy Tiếu, lát nữa cậu dùng báo cũ lau lại lần nữa đi."

Suốt một buổi chiều, Từ Nhiên quét dọn phòng ngủ nửa tháng chưa ai ở như chú robot được lập trình sẵn. Bên trong và bên ngoài đều được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Nguy Tiếu bị cậu hù dọa thật rồi, trong đầu nghĩ không biết tại sao đến cả Từ Nhiên nhiên cũng đột nhiên khiết phích.

"Ê này~~ cậu từ từ, từ từ, dép lê của cậu bẩn, đừng bước vào, tớ vừa lau sàn đó." Lúc này, Từ Nhiên vừa la lối, vừa lau sạch vết bẩn mà Nguy Tiếu để lại. Mà khi giẻ lau di chuyển tới cửa, một đôi giày thể thao trắng không nhiễm một hạt bụi đột nhiên hiện ra trước mắt, Từ Nhiên vội ngẩng đầu. Trong nháy mắt, mặt cậu trở nên cứng đờ, tiếp đó lộ ra nụ cười giả tạo, "A... cậu đến rồi."

Lục Vân Phi không nhìn Từ Nhiên, mà thò đầu vào bên trong phòng ngủ, sau đó nâng giày của mình lên, hỏi, "Tôi có thể đi vào không?"

Từ Nhiên ngây người nửa ngày, sau đó, xoay người đưa cho Vân Phi một cái khăn lau, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Lau giày một chút là được rồi."

Lục Vân Phi liếc mắt nhìn cậu, lập tức tiếp nhận chiếc khăn trong tay Từ Nhiên, "Ừ.". Trong khoảnh khắc cúi người xuống, khóe môi của cậu vẽ ra một nụ cười, nhưng khi ngẩng đầu lên lần nữa, tiếu ý đã thu vào, vẻ mặt thần thanh khí sảng, anh khí bức người đi vào phòng.

Gần đây, trong lòng Từ Nhiên rất phiền muộn; nhất là, cứ mỗi khi nhìn ai đó, trong lòng cậu không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Mà đáng thương hơn nữa chính là, cậu và người kia sớm chiều ở chung, thật đúng là chạy trời không khỏi nắng a. Từ Nhiên quay đầu, đánh giá người ngồi cùng bàn. Đối phương một tay chống cằm, một tay cầm lấy bút máy, ngón tay thon dài thuần thục chuyển động, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía thầy giáo đang giảng bài, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

Chết tiệt! Cậu ta sao có thể làm ra bộ dáng như chưa phát sinh chuyện gì như vậy chứ? Từ Nhiên trong lòng căm giận, chẳng lẽ chỉ có mình cậu cảm thấy bối rối thôi sao? Ngay lúc cậu còn đang miên man suy nghĩ, giọng nói uy nghiêm của thầy giáo nhanh chóng kéo thần trí của cậu quay về,

"Từ Nhiên!"

"Dạ!"

"Mời em giải thích tư tưởng của tác giả qua đoạn thơ này?"

"Dạ....."

Vừa rồi, Từ Nhiên hiển nhiên là phân tâm nên không biết thầy giáo đang hỏi gì. Cậu thầm nghĩ lần này xong đời rồi. Nhưng đúng lúc ấy, Từ Nhiên nghe thấy người bên cạnh ho khan một cái. Sau đó, ngòi bút trên tay người nọ liền di di xuống bản ghi chép, tạm dừng ở nơi nào đó, cậu lập tức ngầm hiểu,

"Thưa thầy, bài thơ đầu tiên này của Đào Uyên Minh thể hiện khát vọng thoát khỏi trói buộc, hướng tới một cuộc sống tự do...."

"Được rồi, ngồi xuống đi, chúng ta tiếp tục bàn về chương tiếp theo...."

Sân bóng rổ trung học Kiến Nguyên.

"Mọi người nghe cho rõ đây, tháng sau là bắt đầu trận đấu bóng rổ trung học theo quý của toàn thành phố. Chúng ta thuộc khu Tây Bắc, tuy thi đấu theo bảng tính điểm, không có vấn đề gì lớn, nhưng trung học Phục Hưng đã từng thi đấu ở khu của chúng ta, để tránh đụng phải đội đứng nhất khu Nam quá sớm, chúng ta phải đứng nhất bảng, có hiểu không?!!"

"Rõ!"

"Được rồi, hôm nay luyện tập đến đây thôi, giải tán!"

Từ Nhiên dùng khăn lau mặt, quay đầu nhìn sang bên kia. Lục Vân Phi chân vừa lành nên hôm nay không tham gia huấn luyện, chỉ ngồi một bên tập vài động tác cơ bản. Lúc này, cậu trông thấy đội trưởng của bọn họ cầm hai chai nước đi tới, rất tự nhiên mà cúi người vỗ vỗ sau lưng Lục Vân Phi. Từ Nhiên nhìn thấy hai người bọn họ dường như đang nói chuyện gì đó với nhau, Lục Vân Phi cúi đầu nhoẻn miệng cười. Sau khi tập xong vài động tác uốn dẻo, Lâm Lập Trung kéo Lục Vân Phi từ dưới đất đứng dậy. Anh đưa cho cậu nước và khăn mặt, sau đó cùng dắt nhau đi về hướng phòng nghỉ.

Trong lòng Từ Nhiên nổi lên một cảm giác chua chát, cậu không khỏi mắng một câu "mẹ nó", rồi cũng rời khỏi.

Mời giờ tối, đèn sẽ tắt ngay tức thì. Từ Nhiên nằm ngửa trên giường, trên mặt là bìa tạp chí "Playboy" số ra mới nhất, cậu đã thử nghiệm rất nhiều lần. Khi nhìn đến thân thể duyên dáng hay những tư thế gợi cảm trong tạp chí thì cơ thể cậu vẫn phản ứng một cách bình thường, coi như cậu cũng yên tâm phần nào. Vừa nghĩ về điểm này, Từ Nhiên căm giận véo mình một cái, mẹ nó! Cái gì mà yên tâm, chuyện này rốt cuộc là cái quái gì chứ?! Giống như thể cậu là người không bình thường vậy!

Đúng lúc này, thanh âm lẹp xẹp từ xa tiến đến gần, mùi bồ kết thanh sảng [nhẹ nhàng, khoan khoái] từ người của ai đó vừa mới tắm rửa xong thản nhiên tiến vào mũi Từ Nhiên. Từ Nhiên hơi sửng sốt, lập tức kéo cuốn "Playboy" xuống, trộm nhìn đối phương đang mặc bộ quần áo ngủ màu trắng sạch sẽ. Người nọ đang nghiêng đầu, dường như đang sắp xếp sách vở cho ngày mai. Hai mắt Từ Nhiên chuyên chú nhìn người nọ, thân thể Lục Vân Phi thon dài, sườn mặt là một đường cong kiền tịnh. Tuy rằng dáng người gầy yếu nhưng nhìn thế nào cũng không có nửa điểm ôn nhu, cho nên mới nói! Đối phương là một nam nhân a, cậu sao lại có hứng thú với một nam nhân nhạt nhẽo như vậy chứ! Trong lòng Từ Nhiên cười lớn, nghĩ rằng hôm đó nhất định là do ma xui quỷ khiến, mà gần đây đầu óc cậu chắc chắn bị hỏng rồi, đối phương không để ý, cậu để ý làm gì a! Vì thế, cậu xoay người, nói, "Sắp đến giờ tắt đèn rồi, cậu nhanh đi."

Lục Vân Phi không quay đầu lại, nhưng đáp lời, "Sắp xong rồi."

Qua một lát sau, cậu mới chầm chậm đi tới, vươn tay nắm lấy thang, chuẩn bị leo lên giường trên. Nhưng khi Lục Vân Phi vừa duỗi tay ra, vạt áo ngủ liền bị kéo giật lên trên. Vòng eo tinh tế trắng nõn lộ ra kia nhanh chóng rơi vào đáy mắt người nào đó đang nằm trên giường. Eo Lục Vân Phi nhỏ hẹp nhưng dẻo dai, dường như rất linh hoạt và ấm áp. Đường cong kéo dài đến thắt lưng vô cùng hoàn mỹ, không quá rắn chắc cũng không quá gầy yếu, khiến cho người ta vừa nhìn liền muốn sờ tay lên đường cong đó, sau đó chậm rãi trượt xuống. Vì thế, cổ họng ai đó không ngừng nuốt nước bọt, liền sau đó là một dòng điện đánh thẳng vào tim.

Từ Nhiên hai mắt tối sầm, lại cúi đầu mắng một câu, "Mẹ nó!"

~~~~~

Tin tình báo:

1. Từ Nhiên càng lún càng sâu.

2. Lục Vân Phi rất bình tĩnh.

14 nhận xét:

Nặc danh nói...

thanks nàng nhiều nhé, ta rất hóng truyện này. Ta đọc mà cứ hồi hợp theo phản ứng của bạn TN.
Ôm ôm nàng thắm thiết

B_B nói...

Hơi liên quan là tay này có phải tay bạn Mao không Ano? :3

Unknown nói...

"Mời giờ tối, đèn sẽ tắt ngay tức thì." hình như câu này có vấn đề, e thấy nó hơi kỳ, phải là 10h chứ. Đúng là TN càng lún càng sâu rồi, ngây thơ vô số tội, dễ thương hết biết luôn

Nano nói...

Mình cảm thấy bạn Phi rất phúc hắc a! Có khi nào bạn TN đang rơi vào bẫy của bạn Phi hem ta? :))

B_B nói...

Đây là lỗi của người beta. Ss đã sửa rồi *dập đầu tạ lỗi*

Nặc danh nói...

Lục tổng quá thâm, đang chơi trò câu dẫn từ từ cho Từ tổng chết đây mà =))))

Họ Từ kia, em cũng muốn được như anh a :'(

Ano Rea nói...

*ôm lại* :))

Ano Rea nói...

ko, tay của Từ tổng =))))

Ano Rea nói...

Có vẻ là ôn nhu công x phúc hắc thụ =))) bạn Nhiên đã rơi vào tay bạn Phi ngay từ lần đầu gặp mặt :3

Ano Rea nói...

Em cũng muốn như anh :'(

Nặc danh nói...

Thôi xong, càng ngày càng cong ròi, cứ thế này hy vọng tương lai ko xa 2 người sẽ .....

B_B nói...

Thật ra nói Lục tổng câu dẫn cũng ko phải. Anh ko cố ý mà là hữu xạ tự nhiên hương :v Từ tổng là tự chết đó chớ :v Đâu phải Lục tổng cố ý dàn xếp đâu ;)

B_B nói...

Các bạn vẫn đang cấp 3 thôi mà. Nàng đen tối quá :p

B_B nói...

T___T không phải Mao đóng Từ tổng sao. Tay ải tay ai mà trắng hồng, thon thả, nuột nà thế này. Móa :v

Đăng nhận xét