Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

[HTNG] Chương 20




Họa thành nhất gia
Chương 20
Edit: Kei Kem & B_B



------


Lục Vân Phi ốm. Suốt một ngày vật vờ ngoài đường, không ăn gì, nửa đêm mới bị phát hiện đang ngồi dựa vào cửa nhà ngủ, cả người lạnh toát. Từ Phong cùng Vân Tường dìu cậu về giường ngủ. Không lâu sau, cả người liền nóng bừng lên.

Sốt cao 39° không giảm. Chườm đá, xoa cồn, rót canh nóng, hai người thay phiên nhau trông chừng cả tối.

Từ Phong xoa xoa hốc mắt, sờ sờ trán Lục Vân Phi, nhiệt độ cuối cùng cũng giảm. Cậu ghém chăn cẩn thận cho đối phương, lại chú ý đứng lên mà không phát ra tiếng động. Ngẩng đầu nhìn trời, đã gần sáng.

Đi ra khỏi cửa, Vân Tường còn ngủ trên ghế sô pha.

Tên tiểu ngốc* [gọi yêu nhé ^o^] này, bảo anh vào ngủ trong phòng cậu, sao lại chạy ra đây?

Từ Phong ngồi xổm cạnh anh, nhìn anh mơ màng ngủ, giấc ngủ không sâu. Con ngươi thỉnh thoảng còn di chuyển. Chân mày cao ngất như trước. Càng nhìn càng thấy yêu. Nhịn không được, cúi xuống thăm dò, hôn lên trán Vân Tường một cái.

"Uhm? Từ Phong?" Vân Tường mông mông lung lung mắt nhắm mắt mở muốn xoay người ngồi dậy lại bị Từ Phong đè lại, "Anh ngủ đi. Vân Phi hạ sốt rồi, đừng lo. Để em xin phép nghỉ làm giúp anh."

". . . Ừm." Lục Vân Tường đúng là mệt đến không mở nổi mắt nữa, nghe lời dỗ dành của Từ Phong, chậm rãi ngủ lại.

Đúng là nhu thuận hiếm thấy nha!

Đắp cho Vân Tường một cái chăn.

Ngoan ngoãn ở nhà, phu quân đi xin phép cho ngươi, tiện đường mua điểm tâm ~







Mơ mơ màng màng nghe có tiếng động, "Từ Phong?"

Không tiếng đáp.

Vân Tường cố gắng mở mắt ra, ngước lên, thấy Lục Vân Phi đang đứng ở cửa phòng, vẻ muốn nói lại thôi, chỉ đứng, nhìn anh, lại có chút không biết làm sao.

"Sao rồi? Nghỉ thêm một lát đi."

Lục Vân Phi mấp máy khóe miệng nhưng không biết nói gì, nhìn anh trai lại gần, đẩy mình vào phòng, như thể trước đây anh vẫn bắt mình đi ngủ trước để anh đi ăn kem ly, ngữ điệu dịu dàng, mềm mỏng, ánh mắt nhu hòa. Dò xét kiểm tra trán mình, lẩm bẩm gì đó, sau đó, xoay người.

"Anh!" Lúng túng kêu lên theo bản năng.

Lục Vân Tường quay đầu, nhìn cậu, lộ ra nụ cười trấn an, "Anh đi lấy cốc nước cho em, sẽ quay lại ngay."





"Được rồi. Em muốn nói gì?"

Lục Vân Phi nuốt nuốt nước miếng, ngón tay ôm chén trà siết chặt lại, ngẩng đầu nhìn vẻ tươi cười dịu dàng mang theo tia cổ vũ của anh trai, khịt khịt mũi, gục đầu xuống, gọi nhỏ một tiếng, "Anh~ "

Do bị ốm, tiếng này mang theo giọng mũi nồng đậm, lại có vẻ làm nũng hơi trẻ con, Vân Tường không nhịn được mà muốn cười, "Nói đi. Đã đánh cậu ấy một trận rồi, còn sợ gì nữa?"

Lục Vân Phi cả kinh, ngẩng đầu, "Hắn nói cho anh biết ? . . . Tên khốn khiếp. . ."

Anh trai cười thành tiếng, "Cậu ấy nói là đi vào phòng vệ sinh, dẫm phải vũng nước nên bị trượt chân."

". . ." Lục Vân Phi rầu rĩ, "Vậy sao anh biết là do em đánh?"

"Hiện giờ, anh muốn biết em nghĩ thế nào hơn."

". . . Hai người đều là con trai. . ."

"Ừ."

". . . Vì sao chứ. . ."

"Chuyện tình cảm kiểu này, làm sao có thể trả lời em là vì sao chứ?"

"Anh, ba mẹ sẽ không đồng ý!"

Lục Vân Tường đưa mắt nhìn cuối giường, thở dài thật khẽ.

"Cho dù ba mẹ đồng ý, bố mẹ Từ Phong thì sao?"

Lục Vân Tường vẫn là bất động, không nói gì.

"Anh, xã hội này sẽ không khoan dung như vậy đâu. Hai người về sau sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Anh đã nghĩ tới chưa?"

"Tiểu Phi," Lục Vân Tường chậm rãi quay sang, cười thản nhiên như trước, có điều, nụ cười khiến người ta nghẹn lời, không thể nói, "Sa vào không rút ra được, mà cũng không muốn rút ra, đó chính là cảm giác của anh."

"Anh! ! !"

"Ừ, rơi vào rồi chính là ngập trong tai ương. Có điều, thật sự anh không quay lại được."

"Anh! . . ."

"Làm sao bây giờ? Tâm trạng của loài thiêu thân lao đầu vào lửa chắc chắn sẽ chết nhưng vẫn nguyện ý lao vào. Em hiểu không?"

"Vậy ba mẹ phải làm sao ? Em phải làm sao ?"

Vân Tường cười áy náy, xoa xoa đầu Lục Vân Phi, "Anh vẫn tận hiếu. Có điều, chuyện con cái, anh không có cách... Đành nhờ em."

". . . Anh! ! !" Nước mắt Lục Vân Phi nhanh chóng rơi xuống, "Anh về sau... Anh..."

Vân Tường ôm lấy cậu, "Cầu nguyện chúc phúc cho anh đi."

". . . Anh, anh không cần cố chấp như vậy được không? ! ! ! Hai người sao có thể như vậy. . ." Lục Vân Phi liều mạng giãy dụa trong ngực Vân Tường, nước mắt thấm ướt trên ngực Vân Tường, "Anh không cần gì hết nữa sao??? Hai người không lo lắng gì hết sao?? . . . Muốn em chúc phúc cho hai ngươi? Có chết, em cũng không chúc phúc cho hai người đâu! ! ! !"

Anh trai dùng sức đè cậu lại, ôm cậu vào trong ngực, giọng nói mang ý cười từ đỉnh đầu truyền đến, "Cảm ơn em, Tiểu Phi."

Cửa bị đẩy ra.

Từ Phong ngẩn người, nhìn hai người giống nhau như đúc đang ôm nhau, cả người không rõ là tư vị gì. Nóng đầu, đi lên kéo Vân Tường ra, "Anh chườm nóng* [một kiểu xông cho ra mồ hôi] cho cậu ta kiểu này thì phải chườm tới một trăm năm sau mất! Chuẩn bị ăn cơm, em mua “điểm tâm tình yêu” rồi này~!!"

Lục Vân Phi nổi giận hét to: "Ta tuyệt đối sẽ không chúc phúc cho hai người đâu! ! ! !"

Từ Phong sửng sốt, dùng ánh mắt hỏi manh ngốc nhà hắn, đây là làm sao? Vì sao lại lên cơn nổi giận như vậy?

Vân Tường cười cười bất đắc dĩ.

Từ Phong chớp mắt nửa ngày, thật cẩn thận, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi ăn điểm tâm không?"

". . ."

"Nếu không, ăn một củ cà rốt nhé?"

"Ngươi cút đi! ! ! ! !"

---

B_B lảm nhảm:

Tin buồn đối với các độc giả của HTNG. Đó là, vì một số lý do chủ quan, bạn Kei Kem, người đóng vai trò hết sức to lớn trong quá trình chuyển ngữ HTNG, sẽ không cùng tớ đi nốt quãng đường còn lại của HTNG. Từ chap sau chỉ còn mình tớ vật vã nốt. Tớ buồn lắm. Nhưng đành chấp nhận thôi. Hi vọng mọi chuyện tốt lành sẽ đến với bạn Kei Kem yêu quý của chúng ta.
 

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Kem chính thức rút rồi hả?Buồn thật nhỉ. Thôi nàng cố gắng lên nha, ta ở sau luôn ủng hộ nàng a *ôm ôm*

B_B nói...

Cảm ơn nàng. Mỗi nàng là chăm chỉ com nhất *ôm ôm* Uh, ko có Kem chắc sẽ không hay được như trước nhưng tớ cũng sẽ cố gắng hết mình T___T

LuxyJJ nói...

Thieu mot nguoi buon that day. Thoi ban co gang nhe. Bon minh luon ung ho nhe. Mong chap moi cua ban.

Unknown nói...

BPVC mà bạn gt chương 2,3 m ko xem dc nên lăn sang đây vậy, đọc tới đây luôn, bộ này hay, mình ủng hộ bạn!

Anh VT giống như một tiểu hồ ly xảo quyệt dụ nhân ghê luôn, anh TP chưa gì đã cưng vợ rồi hen, bản chất lại thê nô chắc sau này bị vợ ăn hiếp :V:V;VVV

Ano Rea nói...

Mình đã sửa lại BPVC rồi nha bạn, khi nào bạn tìm ko thấy có thể tìm trong tag, vì có thể tụi mình paste link nhầm ^^ cám ơn bạn nha ^^

Unknown nói...

Mình tìm đc rồi, gửi lại cho chủ nhà lời cảm ơn nha ^^

Đăng nhận xét