Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

[TTLN] Chương 17 - Huynh đệ*

* Anh em


"Quan trọng nhất là..." Từ Nhiên dừng lại một chút, sau đó hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt đối phương, chậm rãi nói, "Lục Vân Phi, mặc dù cậu hết sức đáng ghét, nhưng tôi... hình như rất thích cậu."


"Cậu nói... gì?" Lục Vân Phi không tin vào điều lỗ tai mình vừa nghe được, mặt lập tức cứng đờ, trong lòng cũng đột nhiên co rút lại.


Nhưng ánh mắt Từ Nhiên đang đứng phía đối diện nhìn cậu lại trong sáng như mặt trời mùa hạ, không hề có chút vẩn đục nào, chỉ thấy khóe môi người này nhếch lên, cười đến xán lạn, nói tiếp, "Lục Vân Phi, cậu không ngại có thêm một người bạn như tôi đi." 

Cậu không ngại có thêm một người bạn như tôi đi...


Bạn bè... a... ra là vậy. Tại thời khắc đó, Lục Vân Phi bỗng nhiên muốn cười phá lên. Cậu phát hiện nơi cậu luôn cố gắng che chắn trong tim, chỉ bằng một câu nói thật đơn giản của Từ Nhiên mà rạn nứt. Thiếu niên khuôn mặt ngời sáng như ánh dương này lại không hề che đậy, hết sức thành thật, tự nhiên mà hung hăng chế nhạo sự thật cậu luôn không muốn thừa nhận kia. Một sự thật đen tối, xấu xa, không thể để người khác biết. Cậu thấy ngực mình như bị đâm một nhát rất đau.

Nhưng cuối cùng, chỉ trong một thời gian ngắn, Lục Vân Phi đã bình ổn được tâm tình, che giấu tất cả sơ hở của bản thân. Sau đó, cậu nói với đối phương bằng chất giọng lạnh lùng quen thuộc, chiếc cằm tinh xảo khẽ nâng lên, kiêu ngạo trả lời,

"Tôi ngại."

"Hả?" Từ Nhiên lập tức sửng sốt. Vẻ mặt tràn đầy tự tin khi nãy lập tức tắt ngúm, mà thay vào đó là bộ dáng vô cùng căng thẳng. Nhưng ngay sau đó, cậu lại phát hiện trong mắt Lục Vân Phi hình như có ý cười, miệng đối phương cũng hơi cong lên. Trong nháy mắt, cậu phát giác, ra là đối phương đang đùa giỡn với cậu.

"Cậu hay lắm!" Hai người đứng đứng rất gần nhau. Cho nên, Từ Nhiên duỗi tay liền dễ dàng nắm lấy bả vai đối phương, sau đó, nhanh chóng dùng cánh tay của mình khoác lên cổ người nọ.

"Tôi đã nói cái tính quái gở này của cậu cần phải sửa a!!! Đừng có lúc nào cũng khẩu thị tâm phi* [miệng nói vậy mà không có ý thế] như vậy!"

"A, tôi không có."

"Cậu có. Cậu có đấy!"

"Buông ra!"

"Không!"

"Từ Nhiên, cậu đúng là đồ vô lại!"

"Tôi vô lại thế nào?"

"Cậu là đồ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Ai muốn làm bạn với cậu chứ!"

"Khốn khiếp! Tôi đây là to con, trí tuệ lớn. Cậu có hiểu câu đại trí nhược ngu* [người thông minh vờ ngu ngốc] không hả?"

"Tôi nhổ vào. Tôi thấy là dung lượng não cậu trường kỳ không đủ dùng đấy!"

"Cho nên, bên cạnh tôi lại càng cần có một người thông minh để sai khiến, có thể nâng tôi lên một nấc, có phải không? Này, gần đây tôi đang đọc Đại Đường song long truyện* [tên truyện], bên cạnh Khấu Trọng kia không phải luôn có một người tên Từ Tử Lăng sao? ~~~ Vậy nên, bên cạnh Từ Nhiên tôi, nếu có một Lục Vân Phi cũng không tồi ~~ "

"Tôi thấy cậu bị bệnh không nhẹ đó!"

"Ôi, thừa nhận đi, tôi thấy cậu cũng rất thích tôi. Hai ta đây là trời sinh một đôi. Nếu không làm anh em thì đúng là rất đáng tiếc."

"... Cút."

"Cậu luôn miệng nói đuổi người. Xem tôi hôm nay bắt cậu nói thật thế nào đây!"

"Từ Nhiên, tôi khẳng định cậu sẽ không thích nghe lời nói thật của tôi đâu." Khi nói ra lời này, khóe môi Lục Vân Phi hơi cong lên. Vẻ mặt kia thật giống như đang tự cười nhạo bản thân. Nhưng Từ Nhiên đi phía sau không nhìn thấy vẻ mặt của Vân Phi, nghe cậu nói vậy chỉ "hừ" nhẹ một tiếng,

"Không chắc chắn đâu."

Khi nói chuyện, Từ Nhiên đột nhiên liền giở trò với người trong lòng. Mà cơ thể Lục Vân Phi vốn dĩ rất nhạy cảm, bị Từ Nhiên tùy ý sờ soạng lung tung như vậy liền không chịu được. Mà hiện tại, Vân Phi căn bản không có cách dùng lực, trốn tránh nửa ngày cuối cùng cũng là không tránh được, đành chịu trận. Cuối cùng, thật sự không nhịn được mà mở miệng cầu xin tha thứ, nhướn mày, căm giận nói, "Thôi thôi, đúng là Lục Vân Phi tôi xui xẻo tám đời mới đụng phải cậu!"

Nhưng mà Từ Nhiên lại giống như chưa thực sự hài lòng với câu trả lời của cậu nên động tác trên tay không hề ngừng lại, vẫn đang nhướng mày, không hề buông tha, nói, "Bạn Lục à, cậu đang nói gì a?"

Khốn khiếp, Lục Vân Phi thầm mắng một tiếng, nhưng thật sự cậu không chịu nổi chiêu thức vô lại của đối phương, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ mà chịu thỏa hiệp, nghiến răng nghiến lợi nói lớn, "Bạn Từ Nhiên phong thần tuấn lãng, diện như mỹ ngọc, thân tư tuấn tiếu, cử chỉ phong lưu vô hạn, uyển như ngọc thụ lâm phong, lệnh nhân kiến chi vong tục* [khôi ngô anh tuấn, mặt mày như ngọc đẹp, dáng người tuấn tú, cử chỉ phong lưu vô hạn, tựa như ngọc thụ lâm phong, người người nhìn thấy đều phải ngẩn ngơ]. Lục Vân Phi tôi có thể gặp được bạn Từ Nhiên chính là vinh dự ba kiếp, có thể cùng Từ Nhiên làm anh em đúng là phúc khí tu luyện từ kiếp trước." Lục Vân Phi gần như nói liền một hơi không kịp thở. Sau đó, hai mắt trừng đối phương, "Vừa lòng chưa?"

Từ Nhiên nghe Lục Vân Phi nói mà thập phần hưởng thụ, sau đó, nhìn thẳng vào đối phương, ra sức gật gật đầu, "Sớm nói vậy thì đã tốt rồi. Ha ha ha"

Vừa định vô cùng tốt bụng buông Lục Vân Phi ra, Từ Nhiên lại thấy gương mặt đối phương vì sau một trận vận động kịch liệt mà hiện lên một tầng đỏ ửng. Mà làn da trắng nõn, nhẵn nhụi gần trong gang tấc ngay trước mặt như ngọc Dương Chi* [loại ngọc thượng phẩm], đến đôi môi mỏng vốn luôn nói ra những lời cay nghiệt cũng nhiễm một tầng hồng hồng khiến người khác phải mê luyến. Giữa rừng đào mùa đông tuyết phủ, hình ảnh người trước mặt như hòa vào cảnh vật khiến cảnh vật vốn hiu quạnh nơi đây trở nên kiều diễm vạn phần.

Từ Nhiên nhìn có hơi chói mắt. Khi cậu nhận ra tình hình hiện tại, bàn tay hồn nhiên không biết đã bất giác xoa lên khuôn mặt đối phương từ lúc nào. Cảm giác nơi da thịt cậu chạm lên mềm mại như lụa. Mà rõ ràng là Lục Vân Phi cũng bị hành động của cậu dọa cho cả kinh, nhất thời quên cả phản ứng. Chờ đến khi ý thức phục hồi, cậu mới thấy Lục Vân Phi nhíu mày, lạnh lùng gạt tay cậu ra. Mà Từ Nhiên lúc này vừa trấn tĩnh lại từ trong hoảng hốt, xấu hổ, vội buông đối phương ra. Trong đầu Từ Nhiên, cảnh tượng quỷ dị hôm trước lại hiện lên khiến tim cậu không kiềm được mà liên tục nảy lên thình thịch. Từ Nhiên thầm nghĩ, có phải thần kinh của cậu có vấn đề rồi không? Lục Vân Phi này dù có xinh đẹp thế nào cũng chỉ là con trai. Có phải mình đã bị Lâm Lập Trung kia ảnh hưởng rồi không? Ý nghĩ này vừa thoáng qua đầu, Từ Nhiên trong lòng không khỏi căm giận liền lôi mười mấy đời tổ tông nhà họ Lâm ra hỏi thăm. Vỗ vỗ đầu, đình trệ hai giây, sau đó, lại giương mắt nhìn đối phương, sau đó, lộ ra nụ cười đáng khinh, ngữ khí có chút ngả ngớn, nói,

"Sắc mặt người hồng như sắc hoa. Bạn Lục không hổ danh là bạch mã vương tử của toàn bộ nữ sinh trong trường, tư sắc quả nhiên hơn người." Dứt lời, Từ Nhiên còn đưa tay nâng cằm đối phương, cao thấp đánh giá một phen, gật gù nói "phải", cuối cùng còn bỏ thêm một câu, "Khó trách nam nữ đều muốn ăn."

Từ Nhiên biết lời này của mình nhất định sẽ khiến đối phương bất mãn. Hơn nữa, câu cuối cùng kia đúng là hủy đi đường lui của bản thân. Cậu biết cậu không nên nói vậy. Nhưng không hiểu sao, cậu lại nghĩ, cậu nói như vậy có thể xóa đi những rung động bất chợt vừa rồi, đồng thời có thể vội vàng che giấu tiếng tim đập mạnh mẽ bất thường khó hiểu nẩy lên trong lồng ngực kia.

Từ Nhiên mười sáu tuổi đương nhiên sẽ không biết, có những khi, những cuộc gặp gỡ, ràng buộc, dây dưa giữa người với người... tất cả có lẽ đều bắt đầu từ một rung động đơn giản như vậy.

Mà phản ứng của Lục Vân Phi cũng không ngoài dự đoán của Từ Nhiên. Từ Nhiên trơ mắt nhìn đối phương giơ chân, hung hăng đạp mình một cước ngay ngắn, sau đó, nghiêng người, nghênh ngang vượt qua cậu. Từ Nhiên xoa xoa tay lên chỗ vừa bị đá đau điếng, nghiêng đầu, cam phận đuổi theo, cúi cúi thắt lưng, lộ ra vẻ mặt đáng thương của người vợ bé, "Đừng đi, đừng đi. Ta đây chính là chỉ hơi nghèo một chút, nhưng tâm lại rất rộng rãi và tốt nha!"

Lục Vân Phi không nhìn Từ Nhiên, cũng không dừng bước, chỉ hơi nhíu mày, không khách khí nói, "A, tốt thế nào a?"

Sau đó, Lục Vân Phi thấy đối phương chạy nhanh tới trước mặt cậu, nhìn cậu cười bí hiểm, "Để tôi dẫn cậu tới nơi rất thú vị."

Người trong thành phố S hẳn ai cũng biết con ngõ nhỏ dài 200 thước trên đường Cầm Giang, song song với đại lộ Nam Kinh, nơi phồn hoa nhất trong thành phố, vốn nổi tiếng gần xa với các cửa hàng ăn vặt. Nơi này không chỉ nhiều lần xuất hiện trên kênh truyền hình ẩm thực của thành phố S mà hàng năm còn được liệt vào mười nơi tập trung các món ngon khiến thực khách thèm muốn nhất trong thành phố S. Nơi này bất kể ngày hay đêm, dòng người lui tới đều không ngớt. Thế cho nên, con đường hai làn dành cho xe cộ đi lại liền cứ thế gần như bị người dân nơi đây ngang nhiên biến thành một khu phố đi bộ.

Khu nhà Lục Vân Phi cách đường Cầm Giang hai ga tầu điện ngầm nhưng cậu chưa bao giờ đến đây. Về nguyên nhân, mọi người ai cũng biết nhưng không nói ra. Cho nên, khi Lục Vân Phi đi giữa dòng người ồn ào có chút nhốn nháo ở ngã tư đường, cau mày nhìn một xâu chân gà phủ đầy tương ớt nhét vào tay, lại nhìn Từ Nhiên đi bên cạnh cầm một xâu thịt dê nướng, mặt lộ vẻ vô cùng thỏa mãn, tâm tình cậu không được tốt lắm.

"Này, nơi thú vị mà cậu vừa nói kia, chính là chỗ này sao?"

Từ Nhiên vừa há mồm nhét một chiếc bánh bao mỏng vỏ to tướng vào miệng, nhai nhai một chút, thỏa mãn nói, "Lục Vân Phi, tôi đã nói với cậu rồi, đời người mà chưa từng đến quán vỉa hè là một thiếu sót đó!" Dứt lời, đem chiếc xiên không trên tay ném vào thùng rác gần đó, sau đó lại lôi kéo Vân Phi vào một quán đồ nướng có tên "Sinh Hào".

Vừa vào cửa, liền thấy một thiếu niên tầm mười mấy tuổi, tai đeo một chiếc khuyên màu vàng, bưng hai đĩa đồ ăn chạy tới chạy lui. Người nọ vừa thấy hai người đi vào, hai mắt liền sáng ngời, "Ôi chao, Từ Nhiên à? Xem ai vừa đến này."

"Ha, Đại Bính ~~ "

Sau khi người thiếu niên kia đem hai đĩa đồ nướng đến hai bàn ngồi phía ngoài liền đưa tay phủi phủi bụi trước áo, đặt mông ngồi xuống ghế đối diện với hai người bọn họ, cười chế nhạo, "Tớ nói, tiểu tử nhà cậu từ sau khi vào Kiến Nguyên học liền không còn như trước nữa a. Nhìn cậu thế này, có phải đã quên luôn các anh em ở phía Tây thành phố này rồi không?"

"Cậu cút đi ~~ tớ cùng 3B, trước đây, tớ rủ các cậu, các cậu còn chịu đi chơi bóng. Giờ cậu mẹ nó mới là quý nhân bận rộn, lúc nào cũng vội vàng trông nom buôn bán tại cửa hàng gia đình thế này, tớ có rủ cậu đi, cậu cũng không đi ấy chứ!"

Đại Bính cười ha ha hai tiếng, "Thế cũng không lấy chuyện này ra nói đùa được sao? Cậu biết đấy, bạn bè chúng ta ở đây cũng đông. Giờ đang là lễ mừng năm mới nên đều bận không tới được." Nói xong, cậu liếc mắt sang nhìn thiếu niên đang ngồi bên cạnh Từ Nhiên. Khi nãy, cậu vừa chú ý tới người này. Mà quần áo cùng khí chất người này chỉ cần vừa liếc mắt đã nhận ra không hợp với khung cảnh xung quanh.

Mẹ Lục Vân Phi rất thích mua quần áo, hơn nữa đều là các loại đồ hàng hiệu nổi tiếng. Cho nên, dù Lục Vân Phi chỉ tùy tiện lấy một chiếc áo sơ mi từ trong tủ ra liền đắt hơn cả bộ quần áo từ đầu đến chân của Từ Nhiên. Đó là chưa kể đến, bộ quần áo cậu đang mặc trên người chính mà mốt thu đông vừa ra của hãng B nổi tiếng. Chiếc áo khoác lông dê dáng dài được cắt may khéo léo ôm lấy tấm lưng thon dài của Lục Vân Phi khiến đường cong càng trở nên thanh thoát. Mà chiếc cổ áo để lộ màu trắng ngà là mặt hàng bán chạy nhất của hãng V, thật vô cùng hợp với màu da cậu.

"Từ Nhiên... Cậu làm sao lừa được một công tử bột không ăn đồ ăn vỉa hè tới đây vậy a?"

Lời kia vừa thốt ra, Từ Nhiên liền thầm nghĩ "hỏng rồi". Quả nhiên, Từ Nhiên thấy sắc mặt Lục Vân Phi có điểm khó coi liền nháy nháy Đại Bính, ý bảo đối phương nói chuyện chú ý một chút, sau đó, tươi cười, ra vẻ giới thiệu, "Đây là Lục Vân Phi, ở trường Kiến Nguyên, là anh em của tớ."

"A..." Phàm là người chăm chỉ học hành, đọc sách vừa nghe sẽ liền biết danh tiếng của Lục Vân Phi. Nhưng, hiển nhiên Đại Bính không thuộc nhóm này, vì thế đơn giản gật đầu với Lục Vân Phi một cái xem như chào hỏi. Mà, Lục Vân Phi cũng chỉ liếc mắt lạnh lùng nhìn Đại Bính một cái khiến sau lưng Đại Bính không khỏi nổi lên từng trận lạnh toát. Đại Bính trái phải nhìn nhìn đánh giá hai người đang ngồi trước mặt, nhìn thế nào cũng thấy dáng vẻ hai người này có điểm gì đó không hòa hợp lắm. Thành ra, Đại Bính thầm nghĩ, nghe nói học sinh theo học trong trường Kiến Nguyên đều là mọt sách. Người này phỏng chừng cũng không có gì khác biệt đi. Vừa lúc ấy, Đại Bính nghe bên ngoài có người gọi tên mình liền đứng dậy, nói, "Tớ có việc đi trước. Từ Nhiên, cậu muốn ăn gì? Vẫn như mọi khi sao?"

"Ừ. Cậu chọn đồ nướng giúp tớ đi!"

"Biết rồi."

Lục Vân Phi đang đấu tranh xem có nên gặm chiếc chân gà nướng còn dính chút tơ máu trên tay hay không thì mùi sò nướng tỏi thơm phức nguy hiểm đầy quyến rũ đã bay lên. Cậu quay sang nhìn Từ Nhiên thấy đối phương đang cầm tờ thực đơn rất quen thuộc, gọi thêm nửa cân cổ vịt cùng một đĩa bánh bao.

"Tôi đã nói với cậu rồi a, trên tay cậu bây giờ chính là chân gà nướng cay nổi tiếng ở đây, đến cửa hàng nổi tiếng của thành phố Tứ Xuyên* [nơi nổi tiếng với các món cay] cũng không có đâu. Ở đây, mỗi ngày bán hơn một ngàn xiên. Còn có, cửa hàng này nổi danh nhất trên đường Giang Lộ. Mùa đông bán đồ nướng, mùa hè bán tôm hấp. Những ai sành ăn đều không thể không tìm đến đây vài lần. Thu nhập nhà Đại Bính đều dựa cả vào đây, hơn nữa giá cả vừa phải, mấu chốt là, ha hả, Đại Bính vốn cho tôi ăn chực. Tôi cùng cậu ấy biết nhau từ hồi tiểu học. Hơn nữa, món tôi vừa gọi kia, chỉ cần đợi đến tối, dù cậu có xếp hàng mấy tiếng cũng chưa chắc mua được đâu. Món này ở đây không giống như ở nơi khác, nước canh đặc biệt ngon. Còn có, vừa rồi, tôi gọi cổ vịt..."

Từ Nhiên thao thao bất tuyệt, thông thạo giới thiệu với Lục Vân Phi đồ ăn vặt ở chỗ này, chỗ kia, nói đến sinh động như thật, phong phú, đa dạng. Lục Vân Phi thầm nghĩ Từ Nhiên sau này rất có năng khiếu làm người dẫn chương trình ẩm thực.

Không biết là ai đó đã từng nói, chỉ cần có người mình thích ở cạnh, bạn liền sẽ thấy các món trước mặt đều trở thành mỹ vị.

Cho nên, Lục Vân Phi sau khi ăn hết mấy món trước mặt một cách ngon lành, cậu nghĩ đầu óc mình nhất định có vấn đề rồi. Từ Nhiên cũng dụi dụi hai mắt như không thể tin vào mắt mình, sau đó, ngoái cổ gọi vọng ra phía ngoài, "Đại Bính, cho tớ thêm một phần nữa đi. A, nhớ cho tớ thêm một cốc mơ chua!"

Sau khi hai người đánh chén no nê, bước trên đường rời khỏi đường Cầm Giang đúng lúc thành phố S vừa lên đèn rực rỡ. Thành phố xinh đẹp khoác lên mình lớp áo choàng lung linh của trời chiều. Từ Nhiên đi bên Lục Vân Phi trên con đường phồn hoa nhất trong thành phố S. Không hiểu sao, Từ Nhiên thấy lòng mình lúc này thật vô cùng thỏa mãn.

"Lục Vân Phi, nhất định cậu có tố chất đi ăn hàng!"

"A, là ai đã ăn hết mười xâu chân gà, tám con sò, bảy con hàu sống, lại thêm một đĩa bánh bao?"

"Nói bậy. Cậu cũng ăn không ít mà. Hơn nữa, đây là lần đầu cậu ăn quán ven đường sao?"

"Đúng vậy a."

"Còn chối? Lần sau lại đi ăn nhé?"

"..."

"Này, rõ ràng vừa rồi cậu ăn rất ngon lành. Tại sao lúc này lại bắt đầu chán ghét rồi?"

"Thôi. Đừng nghĩ nhiều."

"Ừ, thật ra đại tràng nướng nhà Đại Bính cũng rất ngon. Lần sau cậu có thể nếm thử."

"... Không thèm."

"Ôi, làm người, việc gì cũng có lần đầu tiên. Cậu không thử làm sao biết bản thân không thích?"

Không thử làm sao biết bản thân không làm được? Trong lòng Lục Vân Phi bất ngờ bị mấy từ này của Từ Nhiên gõ mạnh. Lục Vân Phi đột ngột dừng bước, như nghĩ gì đó mà nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Từ Nhiên. Mà Từ Nhiên lúc này bị đối phương trừng không rõ lý do, trên mặt cũng có chút khó hiểu,

"Sao... Làm sao vậy? Nếu cậu không thích ăn đại tràng heo thì cũng không cần nhìn tôi hung dữ vậy a!"

~~~~~

Tin tình báo:

1, Đám bạn bè dốt nát của Từ Nhiên không ai vào Kiến Nguyên.

2, Tiềm thức của Từ Nhiên đã thông suốt.

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bạn Nhiên vừa mới nói làm bạn của người ta thì liền lợi dụng ăn đậu hủ ròi nha, mà bạn sờ chỗ nào nhẩy?? *cười chong xáng*

Ano Rea nói...

Bạn Nhiên sờ mặt bạn Phi chứ sờ đâu a *cười lại*

Nặc danh nói...

Sờ mặt là lúc sau, cái lúc đầu mà làm bạn Phi chịu ko nổi phải xin tha thứ đó cơ *cười lại*

thien kim nói...

truyện hay quá là hay , trong khi chờ đợi chap mới , tớ đọc lại mấy cháp củ , ta nói bấn 2 anh Từ , Lục ghê mợi

Đăng nhận xét