"Cộc cộc cộc!"
"Cộc cộc cộc!"
"Cộc cộc cộc!"
"Trong nhà không có ai!" Lục Vân Phi rống giận, xoay người bật dậy, mặt mày nhăn nhó khó coi, mây đen dày đặc, quay đầu nhìn đồng hồ báo thức, chín giờ. Mẹ nó, mới chín giờ! Đối với một thiếu niên đang trong kì nghỉ đông mà nói, đây chẳng phải là lúc ngủ ngon nhất sao? Vì thế, Lục Vân Phi lại thẳng người nằm phịch xuống, sau đó, kéo chăn cao quá đầu, không thèm chú ý đến tiếng đập cửa phiền phức kia.
"Cộc cộc cộc!"
"Cộc cộc cộc!"
"Cộc cộc cộc!"
Đáng tiếc, người ngoài cửa lại cứng đầu hơn Lục Vân Phi nghĩ. Lần đập cửa thứ N, Lục Vân Phi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cậu rời giường, túm lấy áo khoác, rầu rĩ xốc lên ổ chăn ấm áp. Trong phòng khách không mở điều hòa, cậu lạnh đến run bần bật. Lúc đi đến mở cửa, cậu còn nghiến răng nghiến lợi nói, "Ai đó? Đã nói là trong nhà không có ai mà!", chuẩn bị tống cổ người quấy nhiễu cậu đi càng xa càng tốt.
Tuy nhiên, người kia tranh thủ ngay lúc cửa vừa mở mà nghiêng người lách vào nhà, sau đó cười tươi rói, huơ huơ hai gói to đựng thứ gì đó còn nóng hổi, "Chào buổi sáng!"
Lục Vân Phi còn đang ngái ngủ, đầu tóc rối bù, nghe giọng mới nhận ra đối phương là ai, cả người nhất thời giật mình. Sau đó, Từ Nhiên thấy Lục Vân Phi bối rối quay lưng, đi thẳng về phía phòng ngủ. "Rầm" một tiếng, đóng cửa lại.
Từ Nhiên sửng sốt, sau đó, đem thức ăn bày ra trên chiếc bàn bóng loáng, hướng vào trong mà trách móc, "Này, cậu đang làm gì vậy?". Nửa ngày sau mới nghe thấy đối phương đáp trả một câu đầy tức giận, "Tôi thay quần áo!"
Từ Nhiên chậc lưỡi một tiếng, nhướng mày, thầm nghĩ tên Lục Vân Phi đúng là lập dị, ai mà chưa thấy qua bộ dáng ngớ ngẩn của người khác khi vừa tỉnh ngủ cơ chứ.
Gần một tiếng sau, Từ Nhiên mới thấy Lục Vân Phi mang vẻ mặt ngơ ngác xuất hiện trước mặt cậu. Mái tóc rối bù vừa rồi đã được chải chuốt cẩn thận, tóc mái mềm mại buông xuống trước trán, thoáng che đi đôi mắt đen láy như mực. Dáng người gầy yếu đơn bạc được phủ trong chiếc áo lông dê màu trắng, mang đến cảm giác ấm áp, mềm mại, còn để lộ ra chiếc cổ trắng nõn, mảnh khảnh. Bên dưới, cậu mặc một chiếc quần bò màu lam đã cũ, ôm lấy đôi chân vừa dài, vừa thẳng của cậu. Cả người Lục Vân Phi toát ra cảm giác sạch sẽ rất dễ chịu. Từ Nhiên nhìn đối phương, trong lòng thầm thấy ganh tỵ muốn chết. Vì sao tên Lục Vân Phi này mặc cái gì cũng đẹp như vậy chứ? Lúc này, đối phương lại không để ý đến ánh mắt Từ Nhiên mà kéo ghế, đặt mông ngồi xuống. Trên mặt Vân Phi còn có chút ủ rũ, hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng nói có phần lạnh lùng,
"Từ Nhiên, cậu bị bệnh sao? Đến nhà tôi sớm như vậy làm gì?" Vừa nói, Lục Vân Phi vừa kéo cái gói to trước mặt lại gần, xem xem có thức ăn gì ngon.
"A, tôi vừa mua một đĩa mới." Nói xong, Từ Nhiên liền lấy ra một đĩa CD mới tinh ghi dòng chữ R18, tươi cười quỷ dị lộ ra tám cái răng, "Đúng rồi, tôi còn mang theo bản phim mới nhất của Maria đó a ~~~"
Lục Vân Phi vừa mới cắn một miếng bánh bao nấm hương nổi danh của phố Mậu Danh [một thành phố thuộc tây nam tỉnh Quảng Đông], nghe vậy mới nhếch môi hỏi, "Thì sao?"
"Máy nhà tôi bị hỏng rồi."
"....."
Cửa lớn ở phía sau bị ai đó mở ra, phát ra tiếng lạch cạch. Mùi rượu nồng đậm theo gió bên ngoài thổi vào. Từ Nhiên quay đầu nhìn. Cậu biết người này. Chiếc váy lông cáo diễm lệ đỏ rực như lửa ôm sát thân hình cao gầy, trên tay bà mang một túi xách màu đen có chữ C bên trên. Hai gò má đẹp không tỳ vết hiện giờ lại có chút tái nhợt, đôi mắt đen cũng mông lung như đang say, nét mặt rõ ràng lộ ra vẻ mệt mỏi tiều tụy.
Lục Vân Phi nhíu nhíu mày, thấp giọng lầm bầm một câu chán ghét. Sau đó, cậu đứng dậy đi vào phòng trong, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng nước chảy ào ào.
"Cháu là...." Nữ nhân dựa vào cửa, chỉ một ngón tay sáng bóng vào Từ Nhiên, bà cảm thấy dường như đã từng gặp qua người này rồi.
"A, cháu chào cô. Cháu là Từ Nhiên, bạn học cùng lớp với Vân Phi." Từ Nhiên vội vã đứng lên, trong đầu nhớ tới bộ dáng dữ tợn của bà trong lần gặp trước, bất giác cảm thấy sau lưng lành lạnh.
Nữ nhân xinh đẹp đảo mắt, sau đó như bừng tỉnh, nói, "A... đúng rồi... Cô nhớ rồi, hôm đó là cháu đưa Vân Phi của chúng ta về nhà, phải không?"
"Dạ phải. Cháu..."
Từ Nhiên còn muốn nói gì đó, nhưng bà đã nở nụ cười với cậu, "Xem ra, con trai nhà cô rất thích cháu. Ngoại trừ Lâm Lập Trung và Thư Dao, cô chưa từng thấy Vân Phi mang bạn khác về nhà."
Sao cơ? Nghe mẹ Vân Phi nói vậy, Từ Nhiên cảm thấy trong lòng thoáng qua một tia cảm xúc vi diệu. Cảm giác kì quái này khó có thể nói rõ, nhất thời làm cho cậu thất thần nhưng cậu nghĩ mãi cũng không gọi được tên.
Lúc này, Lục Vân Phi từ phòng trong đi ra, ngồi lại vào bàn, có chút chán chường nói, "Nước tắm con đã chuẩn bị xong. Mẹ mau đi tắm đi." Sau đó lại ăn tiếp chiếc bánh bao đang ăn khi nãy.
Bà Lục dường như luôn hiểu rõ tính nết khó chịu của con trai, bà cúi người hôn lên mặt cậu, "Cám ơn con ngoan.", rồi lại xoa xoa mái tóc chỉnh tề của cậu, khiến nó rối tung lên, lúc lảo đảo vào phòng tắm còn không quên quay đầu mỉm cười với Từ Nhiên.
"Này... mẹ cậu... hôm nay tâm tình không tồi nha~~~" Trong lòng Từ Nhiên cảm thấy hoàn toàn khác với lần trước. Mẹ Lục Vân Phi có phải đã thay đổi thành người khác rồi không a?
Lục Vân Phi cau mày, lắc lắc mái tóc lộn xộn, bình thản trả lời, "Lúc mẹ tôi không nổi điên thì khá bình thường. Hơn nữa, có vẻ tối nay mẹ tôi thắng mạt chược không ít."
"A... thảo nào tối hôm qua...."
Hôm qua, khi Từ Nhiên cùng Lục Vân Phi đi trên đường Cầm Giang tiễn đối phương về nhà thì đêm đã khuya. Nhưng điều làm Từ Nhiên cảm thấy kỳ lạ chính là, muộn thế này nhưng trong nhà Lục Vân Phi lại không có ai. Còn người nọ dường như đã quen với việc này nên không nói tiếng nào mà đi thẳng lên lầu. Ra là, mẹ Vân Phi chơi mạt chược suốt đêm. Vậy còn cha cậu ta? Từ Nhiên thầm nghĩ, cha mẹ Lục Vân Phi rốt cuộc có tồn tại hay không a? Cha thì thường xuyên đi vắng. Mẹ thì nếu không chơi mạt chược thì cũng uống rượu. Hai người này còn quan tâm đến con mình hay không vậy?
Đúng lúc này, Lục Vân Phi nhìn dáng vẻ bối rối tìm từ rồi lại không biết nói gì của Từ Nhiên, trong lòng một trận phiền muộn, lạnh lùng nói, "Vẻ mặt của cậu như vậy là sao? Đang thương hại cho tôi à?"
"Đương nhiên không phải...."
"Vậy thu hồi bộ dáng thánh mẫu của cậu lại đi." Khẩu khí Lục Vân Phi có phần lạnh nhạt. Hôm đó về nhà nhìn thấy cả nhà hỗn độn, dơ bẩn, cậu theo bản năng mà đẩy Từ Nhiên ra ngoài. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn là người che giấu rất giỏi. Trước mặt người ngoài, quan hệ giữa cậu và người nhà cậu thật không có gì để soi mói. Nhưng chỉ cậu mới biết, mối quan hệ trong gia đình cậu đã sớm thối rữa, không cách nào chữa lành. Trong ngôi nhà này, đôi khi cậu không tài nào thở được. Cho nên, nói cậu kiêu căng hay tự ti đều đúng. Trong thâm tâm, cậu không muốn bị người này phát hiện ra sự thật rằng, cậu chỉ là một con ốc đáng thương luôn thu mình trong vỏ. Mà, vẻ mặt vừa rồi của đối phương đúng là có làm cậu kích động một chút.
Từ Nhiên cau mày. Cậu nhìn thấy ngón tay thon dài của Lục Vân Phi trắng bệch do dùng sức bấu chặt vào lưng ghế, gương mặt đối phương lại mang vẻ lạnh lùng như xưa, cả người đối phương giống như một con nhím dựng lên toàn gai nhọn để tự vệ. Vậy nên, Từ Nhiên không khỏi thở dài một tiếng, "Lục Vân Phi, cậu cần gì phải trưng ra bộ mặt này với tôi."
".... Tôi muốn thế." Nâng nâng cằm, kiêu ngạo, không cần suy nghĩ.
"....." Từ Nhiên gãi gãi đầu. Được lắm, giờ còn giở chứng thiếu gia ra nữa! Nhìn vẻ mặt bất cần của đối phương, Từ Nhiên chậm rãi nói, "Lục Vân Phi, để tôi giải thích cho cậu một chút. Vẻ mặt vừa rồi của tôi, gọi là quan tâm. Quan tâm, cậu hiểu không? Bởi vì chân của cậu chưa khỏi, tôi sợ cậu ở nhà một mình bất tiện. Tôi thừa nhận, vừa rồi đúng là tôi muốn hỏi chuyện về cha mẹ cậu, nhưng tôi cũng ngại cái tính sĩ diện chết bầm của cậu, cho nên cuối cùng đành kiềm chế tính tò mò của mình. Nhưng không phải tôi đồng cảm hay thương hại cậu mà chỉ là, tôi rất quan tâm cậu, quan tâm đến cảm nhận của cậu mà thôi."
Mặt Lục Vân Phi cứng đờ, đôi mắt đen thẳm nhìn Từ Nhiên, không nói lời nào. Từ Nhiên không biết người nọ đang nghĩ gì, cũng không biết những lời mình vừa nói có lọt vào tai đối phương hay không. Một lúc lâu sau, cậu thấy đôi môi mỏng của người nọ khẽ mấp máy, "Từ Nhiên, sau này cậu có thể đừng nói chuyện mập mờ như vậy hay không?"
"Hả?"
Từ Nhiên sững sờ. Trong nháy mắt, Lục Vân Phi đã nghiêng người về phía trước, chóp mũi gần như kề sát, chạm vào mũi cậu, "Nếu tôi là nữ sinh, lời vừa rồi của cậu, có thể coi là thổ lộ đấy."
Trên người mỗi người đều có mùi hương riêng. Mùi hương của Lục Vân Phi giống như hương thơm cỏ xanh ngày xuân, thuần khiết, không lẫn chút tạp chất, nhàn nhạt, thanh sảng [khoan khoái, sạch sẽ], thấm nhập tâm tì. Từ Nhiên nhận ra mùi hương này, ở thư viện, sau mỗi giờ tan học, lúc người nọ ngồi giảng bài bên cậu, cậu đã ngửi qua vô số lần. Chính là, vào giây phút này, đối phương đột nhiên tiếp cận, hơi thở mỏng manh mà quen thuộc lướt qua gò má cậu khiến Từ Nhiên không hiểu sao cả người lại toát ra một trận khô nóng, vành tai cũng đỏ cả lên.
Lục Vân Phi nhìn vẻ mặt bối rối của Từ Nhiên, ung dung cười, cúi xuống gần tai cậu, thì thầm, "Hay là, cậu cũng giống Lâm Lập Trung?"
Từ Nhiên nghe một tiếng "đoàng" vang lên trong đầu, mặt mày đỏ bừng, vội quát lớn, "Mẹ kiếp, lão tử chính là thẳng đến không thể thẳng hơn!" Tuy nhiên, ngay sau đó, cậu thấy Lục Vân Phi lùi lại, mặt đầy đắc ý vì đạt được mục đích. Từ Nhiên đột nhiên nghĩ tới tình cảnh xấu hổ ở phòng tắm ngày hôm đó. Con mẹ nó, cậu cư nhiên bị một người dùng cùng một phương pháp đùa giỡn hai lần a! Hai lần nha! Thật sự là, không thể nhẫn nhịn được nữa!
Ngay sau đó, Lục Vân Phi thấy đối phương cười ha hả hai tiếng xấu xa, rồi đột ngột vọt tới trước, "bịch" một tiếng, cả người cậu đã bị dồn áp vào vách tường phía sau. Giữa hai người không có chướng ngại nào, Lục Vân Phi dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt trong lồng ngực. Ngẩng đầu, gương mặt Từ Nhiên gần trong gang tấc, thanh âm cũng vô cùng rõ ràng,
"Tôi là thẳng, đúng vậy, chẳng qua là...."
"Chẳng qua là gì?"
"Nếu là cậu, biến thành cong cũng không tồi đâu."
"....."
~~~~~
Tin tình báo:
1. Lục tổng quả nhiên rất dụ nhân.
2. Mẹ Vân Phi là một đại tiểu thư bốc đồng.
~~~~~
Từ tổng, cậu sẽ bị bẻ cong như vậy sao? :3
Lục tổng liệu có bị ăn ko đây?
Dự đoán nào =)))
9 nhận xét:
À thì có phuụ huynh trong nhà nên chuyện bị ăn chắc không xảy ra quá, nhung màbTừ gia dạo này rất có khả năng là bị cong nha, hóng chap tiếp, dạo này tình tiết truyện càng ngày càng hấp dẫn
À thì, ăn cũng có nhiều loại mà e, chẳng hạn như ăn đậu hũ này =)))
Từ tổng chỉ vì hôn mà bị bẻ cong thì quả thật có hơi tiếc nhỉ =))
Tình tiết hấp dẫn vậy đó, mà ít người đọc ghê :v :v có mỗi 2 chủ nhà tự kỉ với nhau :v
aiza, ngày nào cũng hóng nè, 2 nàng làm nhanh nhanh cho e nó đọc với, hihihihi
Ăn đậu hủ chắc lun, kiểu này là bị chọc đến phát điên đây . Cơ mà Từ Tổng, coi chừng vì tức giận nhất thời, ăn đậu hủ của người ta ròi coi chừng ghiền lun á, tới lúc đó hối hận thì đã muộn ròi a
Có lẻ Từ Tổng nhất thời kích động mà làm vậy, nhưng nếu được ta cũng muốn chú ăn đậu hủ cho rồi, chứ chú cứ để trưng cho thiên hạ ko khéo mất đấy. ><
Anh ghiền rồi thì chắc là ko hối hận đâu =)))))
Để đó ko khéo anh Lâm Lập Trung ăn mất ấy nhỉ =)))
ai yooooooooo~~~~~~...Từ chỉ cong vs Lục...bấn quá mức cho phép a~~~~~~...=))))))))))))))))))
Cô mau lo ôn thi đê, 'may mắn lần sau' là nhà này ko có chịu trách nhiệm à =))))
Đăng nhận xét