Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

[TTLN] Chương 15 - Thương*


* Tổn thương




Cánh cửa bị đóng "rầm" một cái thật mạnh. Lục Thanh Minh hơi nhíu mày, bàn tay ở giữa không trung hơi xấu hổ mà rụt về. Ông nhìn chằm chằm Lục Vân Phi một lúc lâu. Tiếp theo, ông quay đầu nói với Lâm Lập Trung, "Lập Trung, cậu bé kia nhà ở đâu? Để bác cho người đưa vài thứ qua, xem như tạ lễ gia đình họ mấy hôm rồi đã chăm sóc cho Vân Phi."

Lâm Lập Trung vừa định trả lời, Lục Vân Phi đứng bên cạnh đã lạnh lùng ngăn lại. Cậu ngẩng đầu, cười nhạt với Lục Thanh Minh,

"Sao nào? Muốn duy trì hình tượng người cha tốt đẹp trước mặt người ngoài sao?"

Nghe vậy, mặt Lục Thanh Minh thoáng cứng đờ, nhưng cũng không so đo giọng điệu mỉa mai của đứa con này, cúi đầu nhìn chân Vân Phi, chậm rãi nói, "Vân Phi, cha đã gọi điện cho bác sỹ Trương ở bệnh viện thành phố. Hai ngày nữa, ông ấy sẽ đến khám lại chân cho con. Đến lúc ấy..."

"Không cần!" Lục Vân Phi thô lỗ cắt ngang lời ông, đầu quay sang một bên, khẽ "hừ" một tiếng, "Ai cần ông giả vờ quan tâm."

Lời nói lạnh lùng làm bầu không khí trong nhà nhất thời đóng băng. Lâm Lập Trung nhíu mày, "Vân Phi...", vươn tay kéo Vân Phi lại. Trước nay, anh vốn biết cha con bọn họ luôn có một khoảng cách vô hình. Từ khi còn nhỏ, anh chưa bao giờ thấy hai người vui vẻ ở cùng nhau. Nhưng anh có thể thấy được Lục Thanh Minh là thật lòng quan tâm người con trai này. Lục Vân Phi không muốn ông quan tâm, ông liền thông qua anh để nắm được tình hình của Vân Phi. Nếu Vân Phi cần gì, ông đều ra sức đầu tiên. Nhưng quen nhau đã lâu, Lâm Lập Trung vẫn không biết vì sao Lục Vân Phi lại có thành kiến sâu sắc với cha mình như vậy.

Lục Vân Phi lại hoàn toàn không để ý đến bàn tay đang vươn ra của Lâm Lập Trung, cố sức chen qua, kéo lê cái chân bị thương, đi từng bước về phía trước, trên khóe miệng còn đọng lại đường cong trào phúng; còn có, ánh mắt lạnh lùng, coi thường như đúc ra từ một khuôn với mẹ cậu.

"Nếu ông thật sự quan tâm đến cái nhà này, đêm Ba mươi, ông đã không bỏ lại tôi cùng mẹ ở đây để chạy ra ngoài."

"Vân Phi, cha nói rồi, là cấp trên có chuyện đột xuất..." Lục Thanh Minh day day mi tâm, mở miệng giải thích nhưng Lục Vân Phi lại hoàn toàn không muốn nghe. Chỉ thấy cậu cười gượng hai tiếng, nói,

"Tôi nghĩ chính phủ hẳn nên ban thưởng giải chiến sĩ thi đua cho ông đi. Ông thật là người mất ăn mất ngủ, hết lòng hết sức vì công việc! Tại sao lần nào cũng là ông chủ công ty đầu tư hoặc mấy người muốn leo cao mời ông đi làm công tác thị sát chứ? Không biết bọn họ chiêu đãi ông như vậy có làm ông hài lòng hay không? Đàn bà nơi đó có đủ lẳng lơ và nóng bỏng để thỏa mãn ông không, Lục đại bí thư?"

"Đủ rồi! Vân Phi, đừng nói nữa. Con càng nói càng khó nghe!" Chân mày Lục Thanh Minh gần như dựng thẳng lên, hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nhìn qua thật dữ tợn. Nhưng con trai ông lại chẳng hề sợ hãi, vẫn nhìn ông gay gắt. Thiếu niên nổi loạn không quan tâm mà tiếp tục tuôn ra những lời cay nghiệt trong đầu.

"Có gan làm lại sợ người khác nói sao? Đừng như kỹ nữ còn muốn lập đền thờ!"

"Chát!" Trong phòng vang lên một tiếng chói tai.

Cả người Lục Vân Phi lảo đảo, đưa tay che đi dấu ấn năm ngón tay đỏ tươi trên má. Nơi đó, một trận bỏng rát. Bên tai trái cũng ong ong làm mọi tiếng động xung quanh cũng trở nên xa xăm, mờ ảo.

Cậu thấy Lâm Lập Trung vươn tay về phía mình, chen người vào giữa cậu và Lục Thanh Minh. Sau đó, anh ta nói gì đó. Mà người vừa tát cậu kia hình như cũng kinh ngạc về hành động của mình, muốn đưa tay ôm lấy cậu. Có điều, Vân Phi lại nghiêng người né tránh.

Lúc này, di động đột nhiên vang lên. Lục Thanh Minh bình ổn lại tinh thần, tiếp nhận cuộc gọi. Sau đó, sắc mặt ông lập tức trở nên ngưng trọng. Cậu thấy ông cau mày, thấp giọng dặn dò gì đó. Sau đó, tắt di động, nói với Lâm Lập Trung vài câu, lại nhìn cậu vài giây, thở dài, xoay người, mở cửa, đi khỏi.

Lâm Lập Trung đóng cửa, quay đầu nhìn Lục Vân Phi. Sau đó, anh dìu cậu ngồi xuống chiếc ghế tựa giữa căn phòng bừa bãi. Cảm giác ù tai kéo dài một lúc lâu, sau đó mới dần tan biến. Đối phương đưa cậu túi chườm đá để chườm lên bên má sưng vù. Lục Vân Phi nhếch nhếch khóe miệng, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Giống như trước kia, Lâm Lập Trung vuốt tóc cậu, sau đó, giang tay ôm lấy hai bả vai tiêm gầy của cậu, thở dài, nói,

"Người ta nói, cha con vốn không ghét nhau được hơn một đêm. Vân Phi, quan hệ của hai người sao càng ngày càng căng thẳng như vậy chứ?"

Lục Vân Phi nghe vậy cả người thoáng cứng đờ, sau đó, khóe mắt liền thấy chua xót. Nhưng cuối cùng, cậu cắn răng, hít sâu mấy cái, không để thứ đang dâng lên trong mắt trào ra. Thấy thân thể trong ngực trở nên căng thẳng, Lâm Lập Trung không nói nữa, chỉ chậm rãi vỗ về lưng đối phương. Tiếng tim đập hữu lực trong lồng ngực ấm áp của đối phương khiến Lục Vân Phi thấy thật an tâm, liền chậm rãi trấn tĩnh lại. Lâm Lập Trung vỗ vai cậu, buông cậu ra, sau đó xoay người bắt đầu thu dọn trong phòng.

Lục Vân Phi ngồi trên ghế, mặt đờ đẫn nhìn những túi xách cùng những vỏ chai rượu ngổn ngang trong phòng, nhíu mày, nói,

"Mẹ ngày càng mua nhiều thứ linh tinh."

Mẹ Lục Vân Phi họ Phùng, tổ tiên vốn là một trong bốn đại gia tộc lớn nhất tại thành phố S. Sau khi giải phóng, sản nghiệp tứ tán không ít. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa* [có sa sút thế nào vẫn hơn những gia đình bình thường khác], mẹ Lục Vân Phi lúc ấy cũng coi như tiểu thư khuê các, gia đình bề thế, lại vô cùng xinh đẹp nên khi còn trẻ có không ít người theo đuổi. Nhưng không ngờ, cô lại chú ý tới một người con trai nghèo vô danh. Tình cảm không môn đăng hộ đối này bị Phùng gia cực lực phản đối. Có điều, sau đó, mọi chuyện lại tiến triển giống như những bộ phim tình cảm thường phát trên truyền hình, tình cảm kiên trì của hai người cuối cùng cũng khiến mọi người cảm động. Sau này, từng người trong Phùng gia đi du học, rồi quy ẩn, thế hệ sau này lại không tiếp nối được truyền thống nên gia tộc này dần dần rơi vào quên lãng.

Có điều, ai cũng phải thừa nhận, đại tiểu thư Phùng gia đúng là có mắt nhìn người, đã chấm trúng người có tiềm lực. Lục Thanh Minh làm người khéo léo, thái độ vẹn toàn, am hiểu sâu sắc đạo lý chốn quan trường. Ngay từ đầu, người này đã mượn thế lực của Phùng gia để bộc lộ tài năng. Sau đó, do bản thân nỗ lực chăm chỉ cố gắng, nên chỉ sau vài năm, người này từ một người vô danh tiểu tốt đã liên tục được cấp trên thăng chức và trọng dụng, trở thành bí thư tỉnh ủy thành phố S. Mọi hạng mục thiết kế trọng điểm trong thành phố S đều phải được người này cho phép mới có thể được nhắc tới trong chương trình nghị sự. Cho nên, hiện giờ, ông chính là đối tượng để các tay chân, tâm phúc... của mọi bên đến nịnh bợ. Vì thế, người được phong danh hiệu "bà chủ Lục" tự nhiên không có gì phải lo lắng. Mà những người trong vòng luẩn quẩn này ai cũng biết, "bà chủ Lục" có hai sở thích chính. Đó là uống rượu và mua sắm. Bởi vậy, những loại rượu nổi tiếng trong Lục gia nhiều vô số kể. Mà bà chủ Lục gần như mỗi tháng đều phải đi Hồng Kông hoặc Nhật Bản càn quét, mua nhiều thứ đến mức nhiều khi chưa hề dùng qua đã đem vứt đi. Nhưng chỉ con trai bà mới biết, bà chính là chỉ mượn chuyện này để giải sầu mà thôi. Bởi, bà cần có nơi để trút những oán hận hằn sâu trong lòng không thể nói ra kia.

Lục Vân Phi chậm rãi chống tay đứng dậy, nói với Lâm Lập Trung, "Tôi đi xem mẹ."

Đẩy cánh cửa ra vào của phòng trong, mùi rượu nồng nặc liền xông vào mũi. Mái tóc của nữ nhân có gương mặt xinh đẹp, tinh xảo rối tung. Một tay đang nắm lấy cổ chai rượu, tay kia đang cầm điếu thuốc, bà đang nghiêng người dựa vào đầu giường, ánh mắt rã rời, đúng với bộ dáng đang suy sụp.

Lục Vân Phi cau mày, giật lấy chai rượu trên tay bà, dụi tắt điếu thuốc, xoay người đi vào phòng tắm, cầm lấy chiếc khăn mặt lạnh lẽo ném về phía mặt bà, giọng lạnh lùng, "Ông ấy đã đi rồi. Mẹ còn diễn thế này là để cho ai xem?"

Gương mặt người từng một thời là đại tiểu thư Phùng gia trong nháy mắt trở nên cứng đờ. Bà ngẩng đầu nhìn Lục Vân Phi đứng đối diện. Thuốc lá và rượu khiến phải một lúc lâu sau, bà mới nhận ra người này là con mình. Bà vươn tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt trẻ tuổi trước mặt, như thể thấy lại bản thân khi còn trẻ. Vì thế, môi bà khẽ nhếch lên, để lộ ra một nụ cười, ánh mắt mê man như đang nhớ lại hình ảnh tươi đẹp trước đây. Song, ngay sau đó, bà lại thấp giọng khóc thút thít, kéo thân hình Lục Vân Phi vào lòng, ôm thật chặt, tựa như người trượt chân rơi xuống nước tìm được cái phao có thể cứu sống mình. Khí lực quá lớn khiến cậu thấy cổ bị ôm đến đau điếng. Cậu nghe bà bên tai nhắc đi nhắc lại một lời,

"Vân Phi, Vân Phi, mẹ chỉ còn mình con. Đừng rời bỏ mẹ. Đừng rời bỏ mẹ..."

~~~~~

Tin tình báo:

1, Ba mẹ Lục Vân Phi không thật lòng yêu nhau.

2, Ký ức tuổi thơ Lục Vân Phi không được tốt đẹp lắm.


~~~~~

Chap này B_B đã edit xong từ lâu, chỉ tại Ano beta quá lâu, nên là Ano xin dập đầu tạ lỗi :'(

7 nhận xét:

B_B nói...

Chap sau B_B cung đã edit xong từ lau nhưng Ano ko chịu beta nên ko post được. Ano-chan nên dập đầu tạ lỗi lần nữa. Há há

Ano Rea nói...

>.< bắt nạt ta, ta nhường hết cho nàng bây giờ :))))

Tư Mã Ỷ Lan nói...

Sao nàng ác thế TT. Ta đây trong sắp thành cổ cò luôn rồi TT.

Cái chuyện mờ ám của baba bạn Phi mình không rõ lắm nhưng chắc có liên quan rất lớn đến mama của ẻm, vì thế bạn Phi Phi thành ra như vậy là do cả 2, nhưng ko nhờ ba và ma thì bạn Nhiên đã ko sơ muối được gì từ Phi Phi.

P/s: Cái gì cũng có 2 mặt của nó, và mình thích mặt 2 hơn mặt 1 =))

Nặc danh nói...

Quan hệ của cha mẹ luôn có tác động mạnh đến con cái, mà ta đang tự hỏi cái đêm Ba mươi đó ko biết có chuyện gì đặc biệt xảy ra ko, sao lại ảnh hưởng mạnh tới Phi Phi như vậy? Nếu chỉ là người cha bỏ đi vì cv thì chắc ko đến nỗi thù hận đến vậy nhỉ??

B_B nói...

Ano-chan, có người đang nói nàng ác nữa neh, đâu phải mình ta a :) Nàng có gì để nói ko a :))

B_B nói...

Có. Chuyện này sẽ được nhắc lại trong mấy chap sau đó nàng ;) Đón đọc nha :D

Ano Rea nói...

Uầy, chờ đợi cũng là một cái thú :))))

Ta tin Từ Lục cũng là định mệnh, nên ko có cha mẹ Phi Phi thì 2 bạn vẫn đến được với nhau =))))

Đăng nhận xét