Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

[KT] Chương 19 - Hợp



Cách ngự thư phòng không xa, đó là tẩm cung của đế hậu. 

Mà lúc này trong tẩm cung rộng lớn, chỉ có một thân ảnh nữ tử cô đơn đứng lặng trước cửa sổ, chính là hoàng hậu Mã Tương Vân. 

Hai mắt vô thần của Mã Tương Vân nhìn về phía xa xa, bàn tay giấu trong tay áo rộng vô thức nắm chặt lại. 

"Nương nương!" Một thanh âm cung nữ truyền đến, cơ thể Mã Tương Vân run rẩy không kiếm chế được. 

Cung nữ vừa mới tới rón rén đến gần Mã Tương Vân, sau đó quỳ rạp xuống đất, mặt nàng trắng bệch, giống như gặp phải chuyện gì rất đáng sợ. 

Lông mày Mã Tương Vân nhíu lại, "Rốt cuộc phát sinh chuyện gì, mau nói cho bản cung biết!" 

"Dạ....dạ!" Thanh âm tiểu cung nữ khó nén được sợ hãi, "Nô tỳ... Nô tỳ vừa mới theo lệnh của nương nương, ở lại bên ngoài ngự thư phòng xem hoàng thượng có cần giúp đỡ gì không... Nhưng mà, nhưng mà, nương nương! Nô tỳ nhìn thấy Mã tướng quân...." 

"Mã tướng quân?" Mã Tương Vân nhỏ giọng lặp lại, nàng biết hắn sẽ trở về, nhưng nàng không nghĩ hắn lại trở về nhanh như vậy. 

Trái với biểu tình bình tĩnh đến hờ hững của nàng, mắt của tiểu cung nữ đã ngấn lệ, theo nàng được biết, Mã tướng quân phạm phải tội mưu phản, đã sớm bị xử tử! Bây giờ... bây giờ sao có thể xuất hiện trước mắt mình, còn... còn cùng thánh thượng... 

Trong đầu nàng hiện lên cảnh tượng nàng vừa nhìn thấy, cảnh tượng mà nàng suốt đời khó có thể quên được. Mã tướng quân nằm trong ngực hoàng thượng, hắn còn... hôn môi hoàng thượng! 

"Miệng của ngươi tốt nhất là ngậm chặt một chút." Mã Tương Vân đột nhiên khom người xuống, tiến sát đến bên tai tiểu cung nữ, "Những gì ngươi vừa mới nhìn thấy ở ngự thư phòng, nếu để lộ ra bên ngoài, cái đầu trên cổ ngươi đừng hòng giữ được." 

Sắc mặt tiểu cung nữ bỗng chốc trở nên trắng bệch, nàng dập đầu cam đoan, "Nương nương, nô tỳ sẽ không lắm lời, nô tỳ sẽ không nói bất cứ gì, nô tỳ... cái gì cũng không nhìn thấy!" 

"Được rồi, lui ra đi." Mã Tương Vân đứng thẳng người, khôi phục lại dáng vẻ của một hoàng hậu đứng đầu hậu cung. 

Tiểu cung nữ cũng nhanh chóng lui xuống, đôi mắt Mã Tương Vân lúc này lại phủ một tầng sương mù. 

Tại sao lại không để kẻ khác nói ra.... Nếu mọi chuyện bại lộ, mạng của Mã Thừa Ân e rằng không giữ được. 

Liên Thành, ta làm vậy không phải vì muốn thành toàn cho các người, chính là, ta không muốn nhìn thấy gương mặt đau thương tuyệt vọng của chàng, chỉ thế thôi.

Bây giờ, hắn tất nhiên phải giấu đi thân phận của mình để được ở bên cạnh chàng đi.... 

Bây giờ, chàng sẽ không bao giờ liếc mắt nhìn ta nữa có đúng không.... 

Khóe môi Mã Tương Vân hơi nhếch lên, Liên Thành, nếu bây giờ chàng chấp nhận ta, có lẽ ta cũng sẽ không tuyệt tình đến mức này.... 

Nàng chậm rãi sửa sang y phục vốn đã chỉnh tề của mình, sau đó chậm rãi đi về hướng ngự thư phòng. 

"Liên Thành... Kỳ thật không cần như vậy...." Thanh âm Thừa Ân lộ ra chút bất đắc dĩ. Liên Thành vừa mới hao tốn khí lực đỡ hắn đến long ỷ, chiếc ghế mà chỉ hoàng đế mới được ngồi, bây giờ y lại đang ngồi im lặng bên cạnh hắn, ôn nhu xoa xoa đôi chân vốn đã không còn chút cảm giác của hắn. 

"Ngươi là đệ nhất tướng quân của Bắc Hán ta, ta muốn ngươi nhanh chóng bình phục." Thanh âm Liên Thành lộ ra một cỗ ôn hòa, Thừa Ân nghe thấy liền cảm thấy ấm áp. Hắn cúi đầu, ngưng thần nhìn chuyên chú vào sườn mặt Liên Thành, nhìn đôi mi dài hơi rũ xuống của y, trống ngực đánh thình thịch. 

Tay không thể khống chế mà nâng lên, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen của người nọ. 

Gương mặt trắng nõn của Liên Thành ửng đỏ bối rối, nhưng lập tức khôi phục thái độ bình thường, "Ngươi...." 

"Liên Thành, chân của ta nhất định bình phục." Thừa Ân đột nhiên nắm chặt tay Liên Thành, lời nói vô cùng chân thật, "Ngươi yên tâm, Mã Thừa Ân ta nói được thì làm được, nhất định sẽ giúp..." 

"Chỉ cần như vậy là đủ rồi." Liên Thành đột nhiên mỉm cười cắt lời hắn, y ngẩng đầu nhìn vào mắt Thừa Ân, đôi mắt ngày thường lãnh liệt nay tràn ngập nhu tình, "Ta... từng nghĩ rằng chỉ cần ngươi không hận ta..." 

"Ta sao có thể hận ngươi?" Thừa Ân ngắm nhìn người trước mặt, trong cuống họng dường như có thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết làm sao để nói ra. 

Làm sao có thể hận ngươi? Trong lòng ta, ngươi là người ta coi trọng nhất, là điểm yếu của ta, ta chỉ mong ngươi luôn bình an, vui vẻ, mong ngươi có thể tự mình hoàn thành hùng đồ bá nghiệp.... Tình cảm của ta như vậy, sao có thể hận ngươi? 

Liên Thành bị ánh mắt thâm tình của hắn làm cho bối rối, trong trí nhớ của y, Thừa Ân chưa từng nhìn y như vậy.... Khi ở cùng một chỗ chơi đùa, đọc sách, ánh mắt của hắn nhìn y luôn luôn là nét thiên chân vô tà, nhưng sau khi lớn lên.... Hắn nhìn y với một ánh mắt khác, cái nhìn dành cho thái tử, cho đế vương Lưu Liên Thành. 

Liên Thành đã từng bi quan nghĩ, có lẽ y sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mắt tha thiết, chân thành của đối phương lần nào nữa. 

Nhưng y đã thật may mắn. 

Hốc mắt bất tri bất giác ươn ướt, ở trước mặt người khác, y là một quân chủ nghiêm túc, thậm chí có chút thô bạo. Nhưng ở trước mặt Thừa Ân, y chỉ là Liên Thành mà thôi.... 

Hai người cứ như vậy mà yên lặng đối diện nhau, trong khoảnh khắc, cả phòng đều chìm trong tĩnh lặng. 

Chỉ có hơi thở mỏng manh của cả hai phiêu đãng trong không khí.... 

"Hoàng thượng vạn tuế, thần thiếp tới không đúng lúc rồi." Một thanh âm nữ tử bỗng dưng vang lên, ngay cả khi nàng đã cố gắng đè nén tình cảm của mình, cũng có thể nghe ra trong giọng nói của nàng là lửa giận và đố kỵ ẩn nhẫn. 

Biểu tình của Liên Thành trở nên lạnh lùng. Y đứng dậy, nhìn nữ tử có nụ cười cứng nhắc đang chậm rãi tới gần, "Hoàng hậu, ngươi tới đây có chuyện gì?" 

"Thần thiếp... Thần thiếp chỉ đến xem hoàng thượng có cần gì hay không...." Tầm mắt của nàng từ từ dời đi, cuối cùng dừng lại trên mặt Thừa Ân, người vẫn không nói gì, "Xem ra, không cần." 

"Ngươi nếu biết không cần, vậy thì lui ra đi." Mặt Liên Thành là vẻ thiếu kiên nhẫn thấy rõ. 

Thân thể Mã Tương Vân run rẩy, nhưng nàng vẫn gắng gượng duy trì nụ cười trên môi, "Hoàng thượng, nếu thần thiếp không lầm, Mã tướng quân bây giờ hẳn phải là 'người chết'.... Nhưng hiện giờ hắn lại còn sống, nếu việc này để cho đại thần biết được, không biết hậu quả...." 

"Ngươi uy hiếp trẫm." Lưu Liên Thành lạnh nhạt cắt lời nàng, y không hỏi nàng, mà là chắc chắn như thế. 

Mặt Mã Tương Vân nhất thời trắng bệch, "Hoàng thượng, thần thiếp cả gan khuyên một câu, cũng là vì Mã tướng quân, xin cho hắn rời khỏi cung, nếu không.... Ai biết được sẽ phát sinh chuyện gì." 

"Đa tạ hoàng hậu quan tâm." Lưu Liên Thành cười lạnh, "Nhưng mà, trẫm cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất an phận thủ thường, nếu không.... Cho dù ngươi là chính thất của trẫm, trẫm cũng tuyệt đối không nương tay!" 

"Đa tạ hoàng thượng đã sủng ái." Mã Tương Vân mỉm cười, tiếp theo nàng bê đến một hộp thức ăn, đi về phía long án [bàn rồng], "Đây là do thần thiếp vì hoàng thượng mà đích thân làm, thần thiếp khẩn cầu hoàng thượng, sau khi thần thiếp ra ngoài đừng vứt đi nữa...." 

Nàng đặt thức ăn trên bàn, sau đó đi đến trước mặt Liên Thành, khom người hành lễ, "Thần thiếp cáo lui." 

Biểu tình của Liên Thành vẫn là rất lạnh mạc [lãnh đạm, thờ ơ], còn ánh mắt Thừa Ân lại chứa tình tự phức tạp khó hiểu. Lúc Mã Tương Vân xoay người rời đi, rõ ràng đã dùng khẩu hình nói với hắn một câu, "Không ngờ Mã tướng quân cũng cam nguyện ở lại hậu cung mà tranh sủng với lục cung phấn đại [phụ nữ ở sáu cung]." 

Không phải thế, hắn nghĩ, không phải như thế. 

Vậy thì... như thế nào đây... 

Liên Thành phát hiện thần thái Thừa Ân có phần bất ổn, vội vàng ngồi xuống bên người hắn, "Thừa Ân, sao vậy? Mã Tương Vân nàng..." 

"Liên Thành, ta ở trong cung rất bất tiện, ở đây đều là thê quyến của Liên Thành ngươi...." 

"Thừa Ân!" Liên Thành chặn lời hắn, "Ngươi.... ghen tị?" 

"Không." Thừa Ân nhìn Liên Thành, lắc đầu nghiêm túc, "Liên Thành, ta nói thật, ở bên ngoài là được rồi, ta sẽ dịch dung...." 

"Ta không cho phép!" Liên Thành ôm lấy bả vai rộng lớn có chút gầy gò của Thừa Ân, "Ta... không cho phép..." 

Làm sao có thể để người này đi, y đã đợi ngày này bao lâu, trông ngóng bao lâu, sao có thể để người này đi như vậy được! 

Thanh âm Liên Thành đã có chút nghẹn ngào, "Thừa Ân, ta không cho phép...." 

Trong lòng Thừa Ân dâng lên một trận đau đớn khó nén, tay chậm rãi xoa xoa lưng Liên Thành, "Ta không đi, ta sẽ bồi ngươi mỗi ngày, chính là ta không cách nào ở lại trong cung..." 

"Ta không cho phép." Lúc này, Liên Thành tuyệt đối không giống một quân chủ "âm ngoan độc lạt" [cay độc, hung ác ngầm], mà giống như một tiểu hài tử.... không giành được kẹo. 

Thừa Ân nhìn thấy biểu tình đáng thương từ lâu đã biến mất trên mặt Liên Thành, tâm rốt cuộc cũng trở nên mềm nhũn, "Liên Thành a..." 

Trước đây, Liên Thành cũng chính là cẩn thận kéo kéo ống tay áo của hắn, lộ ra biểu tình đáng thương, cầu khẩn như thế này, "Thừa Ân, ngươi dẫn ta ra cung chơi được không...." 

Một Liên Thành như vậy, hắn không cách nào có thể từ chối được. Ngay cả khi hắn biết, sau khi dẫn vị tiểu thái tử này ra cung vui chơi, hồi phủ thể nào cũng bị nghĩa phụ trách phạt. Nhưng cho dù là tiên đả [đánh bằng roi] đi nữa, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố [không thể chối từ] lời nài nỉ của y. 

Thời gian chậm rãi trôi, khuôn mặt non nớt, nhỏ nhắn của tiểu Liên Thành dần biến thành gương mặt trước mặt hắn. Thừa Ân thở dài một hơi, hắn sao lại không muốn mỗi ngày mười hai canh giờ ở bên cạnh Liên Thành cơ chứ! 

"Liên Thành, ngươi là thiên tử Bắc Hán." Hắn giữ chặt tay y, "Như vậy.... còn ra thể thống gì?" 

Khóe môi Liên Thành khẽ cong, "Liên Thành ở trước mặt ngươi vĩnh viễn vẫn là Liên Thành..." 

"Vậy..." Miệng Mã Thừa Ân mở rồi lại khép. Hắn muốn hỏi, nếu người ở trước mặt ta vĩnh viễn là Liên Thành, vì sao mấy tháng trước lại khiến ta sống không bằng chết như vậy. Trong vòng mấy tháng, hắn bị nghĩa phụ lợi dụng, chứng kiến cái chết của Ngôn Chi, và rất nhiều việc khác.... Hắn muốn hỏi Liên Thành, rồi lại cảm thấy bất cứ điều gì cũng không còn cần thiết nữa. 

"Ừ?" Mắt Liên Thành trừng thật to, "Ngươi muốn hỏi gì?" 

"Ta... ta ở đâu?" Câu hỏi tới bên miệng lại hoàn toàn không phải là những gì hắn suy nghĩ. 

Liên Thành liền cười bảo, "Ở đâu cũng được, hoàng cung Bắc Hán rộng như vậy, ta.... nhất định phải ở cạnh ngươi...." 

Sắc mặt Thừa Ân khẽ biến, "Việc này... trăm triệu lần không thể." 

"Vì sao?" Vẻ mặt Liên Thành có chút tổn thương. 

Vì sao... chính hắn cũng không biết, chỉ là cảm thấy không thể được. 

Liên Thành không phải người bình thường, y là hoàng đế Bắc Hán, bên cạnh y không nên là một tướng quân chiến đấu ngoài tiền tuyến, mà là.... hoàng hậu phi tử khai chi tán diệp [sinh con nối dòng] cho Bắc Hán! 

Ha, ngày nào đó, sẽ có một nữ tử mang cốt nhục của Liên Thành, tiểu hài tử chắc cũng sẽ đẹp như Liên Thành.... 

"Thừa Ân!" Liên Thành có chút nóng lòng, có lẽ do tình cảm nhỏ bé thuở thiếu thời, giờ đây biết người này thích mình, y lại lo được lo mất. 

"Liên Thành, ta sẽ ở cùng ngươi ở ngự thư phòng, xem tấu chương, ra đối sách, ngày sau cùng ngươi ra chiến trường, tranh đấu giành thiên hạ, ngươi tin ta, ta sẽ...." 

Đôi mắt Liên Thành phút chốc trở nên ảm đạm, "Thừa Ân, ta hiểu rồi." 

Y thật ích kỷ, chỉ vì tâm ý của mình mà muốn buộc chặt Thừa Ân ở bên người mình sao?! Y đã từng nói, Thừa Ân là hùng ưng, cuối cùng sẽ vỗ cánh bay cao, y dựa vào cái gì mà giam cầm hắn trong cung đình nội viện này! 

Thư phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, chẳng qua lần này không phải là bầu không khí ám muội như khi nãy, mà là một loại thương cảm khó hiểu. 

Không biết trầm mặc đã bao lâu, một bóng đen bỗng nhiên nhảy vào từ cửa sổ, Mã Thừa Ân ngay lập tức cảnh giác mà kéo Liên Thành lại gần. 

"Hoàng huynh, là đệ.", là thanh âm Lưu Liên Hi. 

Thừa Ân nhẹ thở ra, buông lỏng cổ tay đang bị nắm chặt của Liên Thành. 

"Có việc gì?" Liên Thành lại khôi phục bộ dạng lạnh lùng của hoàng đế. 

"Hoàng huynh, thần đệ đã tìm hiểu được, mưu phản lần này là do Hà Đông vương chủ mưu!" Nói xong, Liên Hi ngẩng đầu liếc nhìn Thừa Ân một cái, dù sao Hà Đông vương kia cũng có ân dưỡng dục đối với Mã Thừa Ân. 

Liên Thành vẫn không lộ biểu tình gì, "Tiếp tục điều tra, Hà Đông vương nhất định nhận được nội ứng, nếu không...." 

"Đúng vậy, chính là...." 

"Hoàng hậu Mã Tương Vân?" Liên Thành cắt lời hắn. 

Vẻ mặt của Liên Hi càng thêm nghiêm túc, "Không chỉ vậy, Hà Đông vương không chỉ có nội ứng, còn có tiếp viện bên ngoài.... là quân đội của Sở quốc." 

"Sở quốc?" Bàn tay Liên Thành chậm rãi nắm chặt thành quyền, "Không biết tự lượng sức!" 

"Chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh." Thừa Ân yên lặng lắng nghe từ đầu tới cuối bỗng lên tiếng. Hắn lúc này đã khôi phục lại hình tượng tướng quân bày mưu tính kế lúc trước, cho dù hai chân bất tiện, chí khí oai hùng trời sinh cũng khiến cho người ta nháy mắt thất thần. 

Biểu tình lạnh lùng của Liên Thành có chút buông lỏng, "Ngươi có ý gì?" 

"Liên Thành, ngươi cũng biết phải làm thế nào, không phải sao?" Thừa Ân sủng nịch trả lời y, "Bắt Mã Tương Vân, bao vây phủ Hà Đông vương. Nếu chúng ta đều muốn tham hảo thật hư, hành động lúc này là vô cùng thích hợp...." 

"Mã tướng quân, ngươi thật mơ mộng hảo huyền." Lời nói Liên Hi có chút mỉa mai, "Bên người hoàng huynh, ngay cả một người tín nhiệm cũng không có, nói chi đến một đội quân có thể sai sử! Muốn bao vây phủ Hà Đông vương, hừ, lấy cái gì để bao vây!" 

"Liên Hi vương gia, theo ta được biết, bên người Liên Thành có một đội ngự lâm quân. Mỗi một tướng sĩ đều là nhân tài có thể lấy một địch mười, chỉ cần cả đội quân này cùng nhau xuất phát, muốn chặn Hà Đông vương, cũng không khó." Trong mắt Thừa Ân lộ ra vẻ kiên định, thực lực Hà Đông vương, hắn rõ hơn ai hết. Chẳng qua là, thực lực của ngự lâm quân, hắn cũng rất rõ ràng. 

"Hừ." Liên Hi cười lạnh một tiếng, "Hà Đông vương kia đối với ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi, luôn trông chừng thời cơ mà ra tay, người trong triều đình này đa số đều là của ông ta...." 

"Liên Hi, hôm nay cứ như vậy đi." Liên Thành đột nhiên cắt lời.

Vẻ mặt của Liên Hi càng thêm âm lãnh, "Hoàng huynh, nam nhân này đã khiến huynh thành ra như vậy sao?!" 

Thừa Ân càng nghe càng kinh hãi, "Liên Hi vương gia, người đừng nói nữa! Vi thần cầu xin người!" Hắn nhổm dậy, tựa hồ như muốn đứng lên. 

Môi Lưu Liên Hi giật giật, rốt cuộc cũng nuốt xuống lời vừa định nói, "Dù sao, hiện tại hoàng huynh không có đội quân nào có thể tín nhiệm được, ta chỉ nghiên cứu về y độc ám khí, không hiểu về mang binh. Về phần phải làm thế nào, các người xử lý đi!" 

Tâm tình của hắn dường như cáu kỉnh đến cực điểm. Nói xong câu đó, hắn thậm chí không từ biệt Liên Thành mà phi thân ra ngoài cửa sổ. 

"Thừa Ân, ngươi mệt mỏi rồi...." 

"Liên Thành, ngươi rốt cuộc giấu ta bao nhiêu chuyện?" Thừa Ân giữ chặt tay y, nhẹ nhàng kéo y lại gần, "Hả?" 

"Không có." Liên Thành cúi thấp đầu, "Mặc kệ ta làm bao nhiêu chuyện, ngươi cũng phải giúp ta...." 

"Đương nhiên." Thanh âm Thừa Ân vẫn ôn nhu như từ trước đến giờ vẫn vậy, khiến cho người ta cảm thấy an tâm. "Liên Thành.", hắn thì thào, nhẹ nhàng tới gần, hôn lên môi người trước mắt. 

Tư vị này, nếm qua một lần sẽ không muốn buông ra. 

Liên Thành, Mã Thừa Ân ta cả đời này sẽ không buông tay ngươi nữa, có được không? 

~~~~~

Sao edit thì dài mà đọc lại có chút vậy nè :v 

Bạn Ân thụ quá mức cần thiết, còn Thành nhi thì dại trai vô đối =))) Tóm lại là hai bạn nên đổi chỗ cho nhau đi =)))


13 nhận xét:

B_B nói...

Giật tem cái đã, cụ thể đọc sau :))

Nano nói...

Bạn Ân càng ngày càng ủy mị hết sức! Làm mất hình tượng trong lòng ta quá a! Mong chờ chương sau bạn mạnh mẽ lên chút xíu để dang tay ra che chở cho Thành Nhi a,......












Nặc danh nói...

Mọi người đừng khó tính thế, bạn Ân đã rất cố gắng rồi mà. Xem cách bạn bàn chính sự cũng uy hùng ra phết, nếu chân ko bị tật có lẽ sẽ đỡ hơn, mọi người nên từ từ chấp nhận bạn đi ạ. Và ta đồng ý 1 điều: bạn Thành dại trai quá mức ^^, cơ mà cũng khó trách, tương tư lâu thế rồi còn gì. Và hình như phản phất gian tình của bạn Hi nha
P/S: đứng lặng trước của sổ --> cửa sổ nha nàng ;)

B_B nói...

Đây là lỗi của những người edit lúc nửa đêm nên khó tránh a :))

Nặc danh nói...

có cảm giác ngược cp rồi

Ano Rea nói...

Vì bạn tác giả cũng ship Khanh Cảnh, ship ngược lại ý, nên bạn ấy viết về anh công có hơi thụ tí :)) về sau bạn Thành hơi yếu đuối tý, nên bạn Ân sẽ có dịp cứu mỹ nhân a :)))

Ano Rea nói...

Ừ thì cũng phải chấp nhận bạn Ân thôi, ai bảo bạn là người mỹ nhân yêu làm chi :)))

Gian tình liên hi và Thành nhi từ trong phim còn gì, dự là trong đây cũng ko thiếu ;)))

Cám ơn nàng đã nhắc nhở lỗi type ;)

Ano Rea nói...

Thật ra thì cả truyện đều là ngược, nhưng ko quằn quại lắm :)))

LuxyJJ nói...

Ban An da co gang a. Cho ban binh phuc hi vong se manh me len de bao ve Thanh nhi. Cho editor 1like. Edit thi dai nhung doc thay ngan qua. Du sao minh cung luon cho chap moi cua ban. Co len.

Ano Rea nói...

Cám ơn bạn đã động viên :3

Unknown nói...

MTV vẫn giống với trong phim nhỉ, thương LT mà vẫn ác ác, đọc tới chương này sao em thấy 2 anh hơi sến, nhưng vẫn hóng chap sau

Ano Rea nói...

đúng là sến thặc =))))))

Bạch Phong Lan nói...

Đúng chất cải lương luôn!

Đăng nhận xét