Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

[HTNG] Chương 18





Họa thành nhất gia
Chương 18
Edit: Kei Kem & B_B


--------


Ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Đầu tổ gà đi ra, đánh răng rửa mặt xong, đột nhiên nhớ ra trong bếp hình như có người. Cầm khăn mặt, vừa lau mặt, vừa đi ra ngoài. Ra là Lục Vân Phi đang ở trong bếp nấu gì đó.

"Em trai hàng nhái, ngươi làm gì vậy?"

Đợi nửa ngày, nhưng không có tiếng đáp.

Từ Phong đem khăn mặt bỏ lại vào phòng vệ sinh, quay người đi ra, đúng lúc đụng Lục Vân Phi đi về phòng. Đập tay lên vai Vân Phi, "Đang nói chuyện với ngươi đó!"

"Đừng đụng vào ta! !"

Gầm lên giận dữ.

Từ Phong kinh ngạc nửa ngày, bàn tay cứ thế giơ lên giữa không trung, quên cả thu về.

Bước chân Lục Vân Phi không hề chậm lại, vào phòng, đóng cửa.

Khẳng định chuyện đêm qua, hẳn là Lục Vân Phi đã thấy. Nếu không, vì sao lại tức tối như vậy?

Nhìn thấy ít hay nhiều? Hay là, nhìn thấy từ đầu đến cuối?

Từ Phong ôm đầu ngồi trên ghế sô pha, suy nghĩ bắt đầu bay bay, chuyển hướng.

Vừa rồi, tên hàng nhái nấu gì? Đồ ăn sao?

Vì thế đứng dậy, đi vào phòng bếp, thấy một nồi cháo, rất thơm.

Ai, không có khả năng là tên này nấu chứ? Hồi trước, khi cậu thấy Vân Tường quét dọn vệ sinh còn cả kinh mất hơn nửa ngày. Hi hi nếu vậy là Vân Tường nấu sao?

Thật vui vẻ múc cho mình một bát, bắt đầu ăn. Xoay người, phụt một hơi cháo bay ra ngoài.

Lục Vân Phi vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Từ Phong.

Lục Vân Phi một lần lại một lần tự nói với bản thân phải giữ bình tĩnh. Khi đối mặt với tên kia, trước tiên phải bình tĩnh. Chuyện bản thân mắt thấy tai nghe lần này nhất định có chỗ không khớp. Sự việc không phải như vậy! Tuyệt đối không phải như vậy!!

Có điều, con mẹ nó, tên đầu tổ gà này để người khác bình tĩnh thế nào được đây??

"Bỏ bát xuống, lại đây cho ta!"

Từ Phong do dự một chút, vẫn là buông cháo.

Thở dài cam chịu số phận.

Tiến về phía trước vài bước.

Cách xa nhau không quá một thước.

Đột nhiên, tiếng gió thổi bên tai, phản ứng chậm, bị một quyền đánh vào đầu tóe cả trăng sao. Mẹ kiếp! Từ Phong trợn mắt, khóe miệng nóng bừng lên. Tên tiểu tử đáng chết này đánh cậu một quyền khiến nửa mặt muốn biến dạng! Đau ê hết cả mặt! Nếu không chườm lạnh, lát nữa nhất định sẽ sưng như cái đầu heo!

Vì thế, xoay người, chuẩn bị vào buồng vệ sinh lấy khăn mặt.

"Ngươi không giải thích lời nào với ta sao? ? ?"

". . . Hừ, đã cho ngươi đánh rồi, còn giải thích cái gì? Không phải ngươi nhìn thấy hết rồi sao?"

"Ngươi! . . . Hai người đều là. . . ! !"

"Ta đã nói với ngươi từ sớm, ta thích Vân Tường. Chúng ta đều là con trai, ta biết. Có điều, ta thích anh ấy." Từ Phong quay đầu, tay ôm nửa bên mặt, miệng không ngừng xuýt xoa, nhưng vẫn muốn nói với tên tiểu tử có khuôn mạt giống Vân Tường như đúc này, "Ta thích anh ấy. Ta muốn yêu anh ấy. Anh ấy có thích ta hay không, yêu ta hay không thì là chuyện của anh ấy. Ngươi cũng từng nói, chuyện này không liên quan tới ta." Từ Phong bỗng nhiên cười, cơ má nhếch lên khiến cậu lại đau đến nhe răng trợn mắt, , "Có điều, ngươi nghe thấy không? Tối qua, anh ấy nói, anh ấy thích ta! Ta rất vui! Tình yêu của ta được hồi đáp! Vậy là đủ rồi! Anh ấy là con trai thì sao chứ?"

Lục Vân Phi hai mắt đỏ bừng, cắn răng, nhịn nửa ngày, nhẫn đến câu cuối cùng nàynắm tay thành quyền, đánh về phía trước.

"Quyền vừa rồi là ta đuối lý. Ngươi còn đánh ta nữa, ta đánh trả đấy!!"

"Ngươi con mẹ nó còn dám đánh trả! !"

Cả hai vung quyền về phía trước!

Hai người như thể con nít vì một chút chuyện nhỏ vừa rồi mà nổi giận, lao vào đánh nhau. Có điều, mỗi quyền mỗi cước của Lục Vân Phi đều thành thành thật thật giáng xuống người Từ Phong đau điếng.

"Đừng đánh vào mặt! ! Anh ngươi về thì phải làm sao ! !"

Một quyền bị những lời này ngăn trở, dừng lại giữa không trung.

Lửa giận trong lòng Lục Vân Phi vẫn chưa tiêu giảm được chút nào. Nhìn Từ Phong bị đè trên mặt đất đưa tay lau vệt máu trên khóe miệng, thở hắt, nhíu mày nhìn.. Một cái gì mắc nghẹn ở ngực, không làm sao nuốt trôi..

"Vân Tường về, ta dựng chuyện gì để lừa anh ấy?"

Lần này, Lục Vân Phi không hề nghĩ ngợi, giáng một quyền vào bụng đối phương!

". . . Mẹ kiếp! Ta nhường ngươi mà ngươi còn đánh!"

Từ Phong hung hăng lau khóe miệng một phen, một cước đạp vào bụng Lục Vân Phi, đá văng đối phương ra, đè người mình lên trên, vung quyền.

Lửa giận của hai người như thể đã nín nhịn thật lâu lúc này bùng nổ.

Lúc trước, Từ Phong không ra tay, Lục Vân Phi còn không thấy gì. Hiện giờ, hai người đều đánh hết mình nên thấy rất thoải mái! Một quyền kia giáng lên người đau điếng, chân thật như vậy! Khiến trong lòng dễ chịu hơn chút ít!

Đánh hắn!

Đúng vậy, không còn nghĩ được gì khác, chỉ là muốn đánh hắn!!!

Có trời mới biết Lục Vân Phi làm sao đóng được cánh cửa đó mà không nhìn thấy hai người đang ôm hôn trong phòng khách. Hắn đã ngồi trên mép giường, ngẩn người cả đêm!

Bên tai đều là những lời nói chuyện ngọt ngào. Có điều, hắn nghe lại giống như sét đánh ngang tai. Một tiếng, lại một tiếng lọt vào lỗ tai hắn làm hắn đau đến tận tâm can! Cố gắng bắt chôn vùi suy nghĩ trong đầu, nắm tay thành quyền ngồi bên giường, hai tay run lên.

Tức giận? Phẫn nộ? Hay bi thương?

Bàn tay nắm lấy ga giường nới lỏng rồi lại túm chặt.Đợi khi mở mắt, trời đã sáng, trên mặt ẩm ướt. Đứng lên, đi rửa mặt, nấu cháo. Sau đó, thấy người nọ đầu tóc rối bù đi ra, vui vẻ giống như thường ngày, "Em trai hàng nhái, ngươi đang làm vậy?"

Lửa giận che giấu dưới đáy lòng bùng nổ thành núi lửa, hừng hực phun trào.

Đánh hắn !

Nhất định phải đánh hắn! ! ! ! !

Có điều, đánh rồi thì sao?

Lục Vân Phi thở hồng hộc nằm trên thảm, toàn thân đau nhức vô cùng. Đã lâu hắn không đánh nhau như vậy. Đau nhức trên người mang theo tức giận.

Bên tai là tiếng thở dốc của tên kia..

Lục Vân Phi đạp đối phương một cái.

Mềm nhũn.

". . .. . . Ngươi, ngươi con mẹ nó. . . vẫn còn sức. . . Ta thích Vân Tường! . . . Ta yêu anh ấy! . . ."

"Ngươi câm miệng cho ta! ! ! Câm miệng! ! !"

Trên mặt có cái gì đó lạnh lẽo.

Con mẹ nó, ngươi câm miệng cho ta. . .

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ôi ta iu nàng quá, mới nhắc đã có rồi .*ôm hun thắm thiết*
Hai người đánh nhau cho đã đi, rồi hòa thuận đi nha, ko Tường Tường sẽ khó xử a. Cơ mà chương này ko có Tường Tường, ta nhớ lắm a

B_B nói...

Ko phải công lao của ta đâu. Chỉ là tình cờ Kem gửi ngay tối qua nên có thì ta up luôn thôi :3

Đăng nhận xét