Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

[KT] Chương 18 - Phùng*

*Gặp mặt



Mùa xuân về, ngay cả Bắc quốc cũng phủ một tầng ấm áp. 

Chính là, ấm áp kia vẫn chưa lan đến hoàng cung Bắc Hán. 

Trong hoàng cung, tại ngự thư phòng, sắc mặt thiên tử Lưu Liên Thành đang lật xem tấu chương ngày càng lãnh liệt, cung nô hầu hạ y bấy lâu nay cũng vì biểu tình này mà trở nên run rẩy như chiếc lá cuối đông. 

Nhiều ngày qua, mỗi lần hoàng thượng xem chiết tử đều lộ ra biểu tình như vậy. Và chỉ chốc lát sau, long nhan sẽ lập tức phẫn nộ. 

Quả nhiên, ngay sau đó, chiết tử được sắp xếp ngay ngắn trên long án bị lạnh lùng ném xuống đất. 

Cung nô nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên mặt đất, "Hoàng...hoàng thượng...." 

"Lui ra." Thanh âm Lưu Liên Thành âm lãnh chẳng khác nào trời đông giá rét, cung nô không cần đợi bảo đến lần thứ hai, lập tức khấu đầu với y vài cái rồi vội vã chạy ra ngoài. 

Liên Thành chậm rãi chống tay lên trán, Hà Đông vương đã bắt đầu hành động. Hừ, trong triều hiện tại đã xuất hiện rất nhiều người theo phe hắn, đa số chiết tử này đều do đám người đó viết! Chẳng lẽ, không nghe theo kiến nghị của Liên Hi đem toàn lực đả kích Hà Đông vương, cuối cùng là lỗi của y sao? 

Hà Đông vương, hoàng thúc, Lưu Liên Thành ta đã cho ngươi vô số cơ hội mà ngươi còn không biết hối cải! 

Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng, Lưu Liên Thành ta thật sự không có dũng khí và quyết tâm xử trí ngươi sao?! 

Chỉ là... 

Lửa giận trong mắt Liên Thành lóe lên, hồi tưởng lại một cố sự. Năm đó, y vốn là tân đế đăng cơ được ba năm, tâm phúc bên người không nhiều bằng Hà Đông vương, thậm chí người mà Liên Thành có thể hoàn toàn tín nhiêm, cũng chỉ có Lưu Liên Hi. 

Liên Thành chậm rãi tựa vào long ỷ, cảm giác vô lực từ đáy lòng trào lên, càng lúc càng mãnh liệt. 

Nếu... Nếu Thừa Ân ở bên người y, có lẽ sẽ không cần phải như thế đi. 

Từ khi trở về Bắc Hán đến nay, y đã quên mất mình đã có bao nhiêu đêm không ngủ. Mỗi đêm đều là bừng tỉnh từ trong ác mộng, hoặc hoàn toàn không ngủ được.... 

Tất cả ác mộng đều có duy nhất một nội dung, chính là, Thừa Ân đột nhiên biến mất trước mặt y, đột nhiên...chết đi. 

Nghĩ đến cảnh trong mơ, tim Lưu Liên Thành bỗng co rút đau đớn, ngón tay thon dài chậm rãi nắm chặt thành quyền. Thừa Ân, ngươi đang ở đâu....ngươi có biết, ngươi có biết.... 

"Hoàng thượng, nô tì nấu cho người chút mai tử thang [nước quả mơ]..." Thanh âm Mã Tương Vân lại xuất hiện. 

Mấy ngày nay, tâm tình của nàng tựa hồ rất tốt, cho dù Liên Thành đối với nàng lãnh đạm thế nào, nàng cũng đều nở nụ cười thật vui vẻ. 

Một cái bát tinh xảo đặt xuống trước mặt y, Liên Thành lại chẳng muốn nhìn đến nữ tử vì hắn mà bưng mai tử thang tới, "Trẫm không muốn uống thứ này...." 

"Hoàng thượng, người... đã quá mệt mỏi..." Ánh mắt Mã Tương Vân toát ra thất vọng khó nén, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười khả ái như trước, "Đúng rồi, nô tì còn có việc muốn bẩm báo." 

"Chuyện gì?" Liên Thành tiện tay cầm lấy một bản tấu chương vừa bị y ném sang một bên, hừ, được lắm, lại là một tên phản đối chính sách tân chính của y, lại một tên phản đối y xuất binh công Thục! 

"Có hai gã dị nhân vừa xuất hiện trước cửa cung."Mã Tương Vân giống như đang nói đến chuyện hết sức nực cười, "Hai kẻ kia đúng là không biết trời cao đất rộng, dám đến trước cửa cung vô lí...." 

"Là người nào?" Liên Thành ngẩng đầu, bỗng chốc trở nên hiếu kì. 

Khóe môi Mã Tương Vân vẫn là hơi cong cong, "Một tên khất cái [ăn mày], một người què..." 

"Khất cái, người què..." Liên Thành nhíu mày, dường như đang suy tư không hiểu hai người kia vì cái gì lại dấn thân đến đây, "Hoàng hậu xử lý thế nào?" 

"Bảo thị vệ đuổi đi." Mã Tương Vân phụ giúp sắp xếp lại tấu chương rải rác khắp nơi, "Không xử tử ngay tại chỗ là đã...." 

"Ai cho phép ngươi làm vậy?" Liên Thành đột nhiên lạnh lùng cắt lời nàng, "Ai cho ngươi làm vậy!" 

Mã Tương Vân bị trận bùng nổ đột ngột của Liên Thành dọa đến cả kinh, cuống quít quỳ xuống, "Hoàng thượng, hoàng thượng.... bớt giận, nô tì không dám làm vậy nữa...." 

"Mời hai vị dị nhân đó đến đây!" 

"Hoàng thượng, ngộ nhỡ là thích khách...." 

"Có Liên Hi âm thầm bảo vệ, việc này không cần hoàng hậu quan tâm, trẫm muốn gặp hai người bọn họ ngay lập tức!" Thanh âm cuối cùng của Liên Thành đã khó che giấu được kích động. 

Tim của y đập nhanh hơn bình thường. Rõ ràng y tự bảo với bản thân, sự xuất hiện của hai người kia có lẽ chỉ là trùng hợp. Rõ ràng y đã cảnh báo bản thân, có lẽ hết thảy chỉ là trúc lam đả thủy [rổ tre múc nước], người y tâm tâm niệm niệm có lẽ cũng không phải là một trong hai người bọn họ. Nhưng cho dù thế nào, trái tim này vẫn là không nghe lời y. 

Gương mặt trắng nõn của Liên Thành vì kích động mà ửng đỏ lên. Sau khi Mã Tương Vân ra ngoài nửa canh giờ, y rốt cuộc cũng nghe thấy thanh âm truyền triệu của thái giám, "Truyền hai người vào điện!" 

Lưu Liên Thành vững vàng ngồi trên long ỷ [ghế rồng], đôi mắt của y lẳng lặng dõi theo hai người đang chầm chậm đến gần. 

Một người ngồi, một người đứng. 

Người đứng có râu dày đến tận má, cả người là vẻ phong trần khó che đậy, mệt mỏi bất kham, quần áo cũng phủ một tầng bụi đường. Nếu không phải trên tay hắn ta là một thanh trường kiếm, chỉ sợ người ta sẽ tưởng hắn là một tên nhàn hán [nam tử nhàn rỗi]

Mà người ngồi bên cạnh hắn lại trông văn nhã và sạch sẽ hơn rất nhiều. 

Người nọ vẫn cuối đầu, không nghĩ đến việc ngẩng đầu nhìn y. Một thân y phục bảo lam [xanh sapphire] sạch sẽ, hoàn toàn không có vẻ nhếch nhác như hán tử bên cạnh... 

Ánh mắt chăm chú của Liên Thành dừng trên người người nọ quyến luyến không rời. 

"Hoàng thượng, hoàng thượng?" Hán tử đang đứng quỳ rạp xuống đất, "Thần, Sơn Bá, bái kiến bệ hạ!" 

Hắn nói xong nhưng vẫn không nghe Lưu Liên Thành đáp lời. Hắn liền ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt Liên Thành vẫn là dán chặt trên người người nọ. Trong ánh mắt quấn quýt kia, có si mê, có hối hận, có thương tiếc, và cũng có ái luyến. 

Lồng ngực hắn đập mạnh, Thừa Ân dịch dung thành ra như vậy, sẽ không bị nhận ra mới đúng.... 

Đang nghĩ ngợi thì Liên Thành bỗng mở miệng, "Vị nghĩa sĩ này, không thể nói chuyện?" 

Thân thể Thừa Ân thoáng run run, tiếp theo đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có chút ngây dại khi nhìn thấy Liên Thành, "Vi thần bái kiến bệ hạ, Ngô hoàng...." 

"Miễn lễ." Liên Thành nhìn gương mặt hoàn toàn xa lạ của hắn, còn có thanh âm khàn khàn của hắn, biểu tình chậm rãi trở nên thất thần. 

Chung quy, không phải hắn, ha ha, làm sao là hắn được! 

Người nọ vốn là cưỡi tuấn mã rong ruổi sa trường, sao lại có thể ngồi trên chiếc ghế kỳ quái như thế được! 

"Các ngươi có tài cán gì?" Y miễn cưỡng hỏi, ngữ khí qua loa thấy rõ. 

Lương Trọng Sơn ngẩng đầu, "Thần giỏi võ, người bạn này của thần thiện mưu lược." 

"Tốt lắm, trẫm đã biết, các ngươi lui ra đi." Liên Thành nhấp một ngụm trà. 

"Thần cáo lui." Hai người cùng trả lời, sau đó quay đầu về phía cửa. 

Bọn họ đang bước đi, Liên Thành tựa hồ như nhớ đến điều gì, "Đợi đã!" 

Hai người dừng cước bộ, Liên Thành từ từ đứng dậy, "Sơn ái khanh, ngươi nghỉ ngơi trước đi." 

Thân thể Lương Trọng Sơn rõ ràng trở nên cứng đờ, nhưng sau đó, hắn cũng khấu tạ Lưu Liên Thành, ly khai ngự thư phòng. 

"Ngươi tên gì?" Liên Thành chậm rãi đến bên người Thừa Ân, giọng nói lạnh băng, không chút cảm tình.

Đầu Thừa Ân hơi ngẩng lên, đôi mắt như vô thần nhìn chằm chằm Liên Thành đang đi tới, "Thần..." 

"Thừa Ân..." Liên Thành đột nhiên nhẹ giọng cắt lời hắn. 

Thừa Ân sửng sốt, đôi mắt vô thần rốt cuộc cũng lộ ra một tia xúc cảm, Liên Thành, y làm sao... nhận ra hắn! 

"Ta..." 

"Là ngươi sao?" Biểu tình kiên nghị của Liên Thành đột nhiên biến mất, hốc mắt y cũng hơi phiếm hồng, Thừa Ân còn cảm giác được hơi thở dồn dập của y. 

Đã từng nói với bản thân rất nhiều lần, hắn chỉ cần yên lặng ở bên người y, phụ tá y đạt thành mục đích là tốt rồi, nhưng vì sao... bây giờ hắn không chỉ muốn những thứ đó! 

Thân thể của Thừa Ân run rẩy không thể kiềm chế được. Hắn biết, nhiều ngày không gặp y, hắn nhớ y, nhưng hắn không biết lại nhớ y nhiều như vậy! Lúc này, người nọ đứng trước mặt hắn, ngay trước mặt hắn... 

Hai tay không thể khống chế mà nâng lên, đặt trên bả vai người nọ. 

Không cần nhiều lời, Liên Thành cũng đã biết đáp án của hắn. 

Hai hàng thanh lệ chậm rãi rơi xuống, lướt qua khuôn mặt tinh xảo, "Ngươi...", thanh âm Liên Thành khàn khàn, "...đã trở lại." 

Trong ngự thư phòng đã sớm trống rỗng, chỉ còn lại hai người bọn họ. 

Thừa Ân gỡ mặt nạ trên mặt xuống, sau đó nâng bàn tay còn run rẩy lau đi nước mắt Liên Thành, "Ừ." 

Liên Thành đã nghĩ, y hẳn sẽ ôm thật chặt người này mới phải, nhưng y cuối cùng cũng không nhúc nhích. Người Thừa Ân yêu, chính là Chúc Ngôn Chi, y không thể lại làm hại hắn, chẳng phải y từng nói với bản thân, chỉ cần Thừa Ân trở về, muốn y làm gì y cũng sẽ cam tâm tình nguyện. 

Thừa Ân, từ nay về sau, ta sẽ không trói buộc ngươi. Ta sẽ buông tay, để ngươi đi tìm người ngươi yêu, có được không? 

"Trở về là được rồi." Liên Thành hít một hơi thật sâu, tránh khỏi những ngón tay của Thừa Ân, "Kỳ thật, ta có một tin kinh hỉ cho ngươi, ta..." 

"Ta không bao giờ rời khỏi ngươi nữa." Thừa Ân đột nhiên cắt ngang lời y. 

Đôi mắt Liên Thành bỗng trừng lớn. "Không bao giờ rời khỏi ngươi nữa.".... đây là ý gì.... 

Hốc mắt Thừa Ân cũng dần dần phiếm hồng, "Liên Thành, ta muốn bồi bên cạnh ngươi, giúp ngươi tranh đấu giành thiên hạ...." 

Giang sơn, vẫn là giang sơn. 

Liên Thành muốn cười, nhưng không tài nào cười nổi, "Được rồi, Thừa Ân, ngươi là đệ nhất trung thần của Bắc Hán ta. Hảo ý của ngươi, ta hiểu được...." 

"Không phải..." Mã Thừa Ân thực sốt ruột, hắn biết ý của hắn không chỉ là "tranh đấu giành thiên hạ". Chỉ có điều, loại tình tố vừa quen thuộc vừa xa lạ này, hắn không biết nên giải thích thế nào, không biết nên ứng đối ra sao. 

Liên Thành mỉm cười đứng lên, "Ngươi có thể trở về đây, là phúc của Bắc Hán ta, ta xem qua tấu chương trước...." 

"Không..." Thừa Ân thì thào, hắn nhìn thấy người nọ xoay người, rời đi, từng bước một... 

"Liên Thành!" Hắn gọi to rồi bật dậy, di chuyển được vài tấc rồi lại ngã sóng soài trên mặt đất. 

Đúng vậy, hắn đã là một phế nhân.... Một phế nhân còn có thể coi là Bắc Hán chi phúc sao? 

Nước mắt ẩn nhẫn khi nhìn Liên Thành khóc rốt cuộc cũng chảy ra. 

Liên Thành, nếu trong lòng ngươi coi trọng ta chỉ vì ta là một nhân tài... Ta của hiện tại, có phải đã không còn giá trị với ngươi... 

Nghe thấy âm thanh phía sau, Liên Thành liền nhanh chóng xoay người. 

"Thừa Ân!" Y lo lắng rống to, sau đó chạy vội tới, cẩn thận ôm người nọ vào trong ngực, "Thừa Ân... chân của ngươi...." 

"Tàn phế rồi..." Thừa Ân cố sức dùng thanh âm bình thản nhất tiếp lời Liên Thành, "Liên Thành, từ nay về sau, ta là một phế nhân." 

"Không, không phải!" Liên Thành ôm càng thêm chặt, chỉ cần ôm người này, y sẽ không bao giờ buông tay, cũng không cách nào buông tay, Thừa Ân... Thừa Ân.... Ngươi cũng biết, ta không muốn ích kỷ, chỉ là khi nhìn thấy ngươi, ta không thể không ích kỷ! 

"Liên Thành, ta đã thành ra như vậy, ngươi còn cần ta?" Thừa Ân đột nhiên vươn tay, khẽ vuốt ve khuôn mặt Liên Thành. 

"Ừm..." Y đã quên mất, đã lâu lắm, hắn không ôn nhu mà vuốt ve đôi gò má của y như vậy. Nước mắt Liên Thành cố gắng đè nén lại chảy ra, "Có ngươi ở bên ta, là được rồi." 

Thừa Ân kinh ngạc nhìn Liên Thành, tay cũng chậm rãi mà lần ra sau cổ y. Sau đó, hắn theo bản năng mà kéo y xuống. 

Động tác này khiến Liên Thành hơi sửng sốt, nhưng ngay lúc y đang đoán Thừa Ân vì sao làm vậy, môi người nọ đã dán vào môi y. 

Không có động tác dư thừa, chỉ đơn giản như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng bấy nhiêu đó cũng làm tim Liên Thành đập mạnh không thôi, y kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vào mắt Thừa Ân, "Thừa Ân..." 

"Ta đáng chết." Thừa Ân cười khổ nhìn y, "Ngươi rõ ràng là thiên tử của ta, rõ ràng là huynh đệ cùng nhau lớn lên của ta, ta lại... Liên Thành, nếu ngươi thấy phiền, ta có thể...." 

"Ngươi đang nói gì?" Liên Thành cắt lời hắn, "Ta từng làm việc này với ngươi, chẳng lẽ ngươi không hiểu ý ta sao?!" 

"Ta... không phải là ngươi muốn vũ nhục ta...." 

"Thừa Ân, ha ha...." Liên Thành nhìn gương mặt Thừa Ân, mỉm cười, người này, người này.... ha ha..... 

"Liên Thành, ngươi..." 

"Thừa Ân, đa tạ ngươi đã nói cho ta biết." Liên Thành ngưng cười, đôi mắt y nhìn sâu vào mắt Thừa Ân, "Ta thật sự rất vui, vì ta biết, người ngươi thích không phải ta, ngươi không thích nam nhân...." Tay y từ từ dời xuống, khẽ vuốt ve đôi chân khi thì vô tri vô giác, khi thì đau đến cốt tủy của Thừa Ân, "Ta sẽ diệt Thục quốc báo thù cho ngươi, ta sẽ làm mọi thứ để trị khỏi chân cho ngươi, ta sẽ..." 

"Liên Thành, ta... thích ngươi." Thừa Ân đột ngột xen vào, hắn cố gắng thẳng người, sau đó nâng lên gương mặt tái nhợt của Liên Thành, "Ta thích ngươi." Hắn nói xong, lại hôn xuống. 

Lưu tâm bao năm, cam đoan bao năm, hứa hẹn bao năm, hắn vẫn luôn nghĩ đây chính là trung tâm của thần tử đối với hoàng thượng, đây là tình cảm đối với huynh đệ, lúc này mới biết hắn đã sai lầm đến thế nào. 

Liên Thành, ta thích ngươi. Liên Thành, ta yêu ngươi... Liên Thành, thực xin lỗi. 

"Thừa Ân, Thừa Ân, về sau, ngươi cả đời phải ở bên ta biết không?" Tiểu thái tử như bạch ngọc vươn bàn tay nhỏ bé đặt trên vai thiếu niên trước mặt. 

Thiếu niên cười sủng nịch với y, sau đó gắt gao nắm tay y, "Hảo, Thừa Ân cả đời cũng không đi." 

"Thừa Ân, người vừa nói gì với ta?" 

"Nói với ngươi... ngươi còn đẹp hơn hoa đào này a." Thiếu niên nghiêm trang tán dương dung mạo thái tử. 

Khuôn mặt trắng nõn của thái tử đỏ lên, " Ai nha, không phải việc này!" 

"Đó là..." Nụ cười trên mặt thiếu niên trở nên nghiêm túc, "Mã Thừa Ân cả đời sẽ ở cạnh Liên Thành, vì Liên Thành tranh thiên hạ, thủ giang sơn, nhất bối tử, dã bất ly khai [cả đời cũng không ly khai]!" 

.

Nhất bối tử, dã bất ly khai.

~~~~~

Bạn nào ko comment được, like cho bọn tớ nhé, ko thôi bọn tớ tự kỷ chết mất :v :v

11 nhận xét:

Tư Mã Ỷ Lan nói...

1 - Gian tình chú sơn ngày một lộ liễu, nhưng anh em chẳng thèm để tâm. :D

2 - Nay coi như gỡ gạt chút hình tượng chú Ân ban đầu đối với ta TT. (ngưỡng mộ lúc té mà còn kiss được mới ghê chứ).

3 - Còn Thành nhi vua 1 nước rồi sao thích giả ngu ngơ thế? chắc Thành nhi chưa "thông", muốn để anh í "thông" cho phải ko? *nham nhỡ* (cho mình sr các nàng trước vì dùng "từ đó", nhưng đang phỡn quá mức...híc ngu luôn TT)

B_B nói...

Hết bạn Ân chậm hiểu giờ đến bạn Thành máu lên não chậm a. Bạn Ân nói đến thế rồi còn đơ đơ cái gì nữa. Cuối cùng hai người cũng đã biết tình cảm của nhau rồi. Mừng quá đi :v Ta đợi mãi từ đầu tới giờ để hai bạn giác ngộ ra tình cảm của nhau đó :v

Mà trong mối quan hệ này, dự là bạn Thành si hơn rồi. Vì bạn Ân có nhận ra bạn Thành đâu mà bạn Thành nhìn cái nhận ra bạn Ân liền à :v Hoặc có thể tài dịch dung của chú Sơn quá tệ :))

Ngóng trông chap tiếp của nàng nha >:D<

Ano Rea nói...

Muốn kiss thì kiss lúc nào chả dc =))))

Hơ, mà ta chẳng bao giờ dùng chữ đó *đỏ mặt* ;))

Ano Rea nói...

Rõ tình cảm của nhau thì coi như hết phim rồi còn đâu :v giờ chỉ đợi mấy màn ngược khi đi đánh giặc nữa thôi :3

Si tình là đặc trưng của Thành nhi, ổng giống trong phim quá còn gì :)) mà ta tét tay nàng bây giờ, bạn Bách Thảo Sinh mới mới là người dịch dung cho bạn Ân nha :))) rõ khổ, có vài nhân vật cũng ko nhớ :)))

B_B nói...

Nàng thông cảm. Gì chứ tên nhân vật là bạn kém nhất :v Hôm trước còn gõ nhầm Từ Phong với Từ Nhiên, Vân Tường với Vân Phi lung tung cả :v *đỏ mặt*

Nặc danh nói...

Ta thật xl vì tới hum nay mới vào xem KT, chẳng hỉu vì sao coi TTLN xong lại cứ nghĩ hết truyện coi, già cả mắt mờ ròi *một phút mặc niệm*
Bạn Ân chap này coi cũng được a, cơ mà hiện tại ta vẫn là rất thik anh Sinh nên bạn Ân cần cố thêm nha, hay là bạn nên hành động gì đó rõ ràng hơn chứ ko chỉ là hôn nha *cười gian*
P/S: coi trọng ta chỉ là ta một nhân tài.--> "chỉ vỉ ta là" nha nàng ^^

Ano Rea nói...

Ôi ta mong nàng nhất đấy, khách quen quá mà :3

Mà nàng lại đang lập đàn cầu H đấy à =))) hết biết nha =)))

Nặc danh nói...

Nàng thiệt là, ta đã cố nói tránh ròi mà nàng còn huỵch toẹt ra là sao?? :v

LuxyJJ nói...

Nang a, hong nang ra chap moi ak. Ngay khuc gay can thi... *nhoi nhoi* * om*

Ano Rea nói...

Ta vẫn đang cố nhanh hết sức a :3

Bạch Phong Lan nói...

Cố lên Ano Rea! Tung cho cô một mớ hoa lá luôn nè!

Đăng nhận xét