Mùa xuân ấm áp lại về, trăm hoa đua nở, gió nhẹ mơn man trên da mặt, hương hoa tràn vào xoang mũi, từng cành tơ liễu nhẹ nhàng lay động trong gió, thi thoảng, vài chiếc lá rời cành, xoay vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp lên mặt nước. Trong không khí tràn ngập vẻ nhẹ nhàng, khoan khoái. Ánh dương tràn trề trên sân trường trường trung học Kiến Nguyên. Tiết trời ấm áp, các nữ sinh vội vã thay đồng phục mùa đông dày cộm bằng bộ đồng phục mùa xuân thanh thoát. Các cô chạy nhảy, đuổi nhau làm các nam sinh đứng gần đó xuân tâm nhộn nhạo. Trường trung học Kiến Nguyên hàng tuần, từ thứ hai đến thứ năm yêu cầu học sinh phải mặc đồng phục. Nhưng thứ sáu là ngoại lệ. Hôm ấy, học sinh có thể tùy ý mặc trang phục theo sở thích cá nhân. Đứng tựa người vào hàng rào phía sau, mắt Từ Nhiên đuổi theo bóng dáng màu đỏ sẫm đang chạy trên lầu một.
Làn da Tần Thư Dao trắng nõn. Màu chiếc áo khoác dệt kim bằng lông dê màu đỏ hở cổ trên người cô càng khiến hai má cô trở nên hồng nhuận, nhẵn nhụi như trái đào sắp chín. Mái tóc đen dài xõa xuống vai khẽ động theo gió. Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vén tóc mái trên trán sang một bên làm lộ ra chiếc cổ cong cong xinh đẹp. Trước đây, Từ Nhiên thích nhất nhìn Thư Dao làm động tác này. Có điều, hiện tại... Từ Nhiên khó xử gãi đầu. Cậu thấy trong khoảng thời gian này, hình như cậu đã đánh mất điều gì đó.
Lúc này, cô gái dưới lầu hình như cũng nhận ra ánh mắt của ai đó, ngẩng đầu, liếc nhìn cậu một cái. Từ Nhiên giật mình, lập tức xấu hổ giơ tay lên quơ quơ về phía cô. Tần Thư Dao nhìn về phía cậu, mỉm cười.
Nếu là Từ Nhiên trước đây, nhất định cậu sẽ thấy vô cùng hưng phấn. Có điều, bây giờ, Từ Nhiên xoay người, dựa lưng vào hàng rào phía trước, phiền muộn nhíu nhíu mày. Từ sau khi gặp nhau trong lễ mừng năm mới ở nhà mình, Từ Nhiên liền biết Tần Thư Dao dường như có tình cảm khác đối với Lục Vân Phi. Theo lý mà nói, nữ thần trong lòng cậu thích nam sinh khác, hẳn cậu sẽ thấy buồn bã đi. Nhưng cậu kinh ngạc phát hiện bản thân không hề thấy mất mát hay nổi giận gì. Thậm chí, khi đối mặt với người được gọi là "tình địch" kia, cậu cũng không có tí cảm xúc bất mãn nào. Vậy tình trạng của cậu hiện tại là gì a? Vì sao cậu thấy bản thân ngày càng không bình thường? A a a a, thật là phiền chết được! Từ Nhiên ra sức lắc đầu, quyết định không thèm nghĩ đến chuyện này nữa. Hôm nay là thứ sáu! Lại là cuối tuần nắng đẹp như vậy a! Cậu phải đi tìm Cương Khôi, Đại Bính vui vẻ một chút mới được!
Đường Cầm Giang.
"Này, Đại Bính!"
"Từ Nhiên, cậu tới rồi! Nhóm Cương Khôi cũng đến rồi này!"
"Ai đi xây trường học ở nơi xa tít như thế kia chứ? Tớ vừa tan học cái là chạy thẳng đến đây rồi đấy!" Nói xong, Từ Nhiên nâng ràm cửa, gọi bạn bè rồi đi tới.
Đại Bính, Khôi Cương, Thổ Cái, 3B cùng Từ Nhiên là bạn bè lớn lên cùng nhau trong một con hẻm. Bộ dáng bê tha nhất của nhau đều đã từng nhìn thấy. Cho nên, tình bạn mười mấy năm qua của bọn họ rất sâu sắc. Khi chuẩn bị lên cao trung, Từ Nhiên từng một mực tin tưởng mấy người bọn họ sẽ lại tiếp tục học cùng một trường. Cuối cùng, run rủi thế nào, cậu một bước bước vào cánh cửa của trung học Kiến Nguyên nên thời gian ở cùng nhóm bạn này cũng ngày càng ít đi. Nhưng mặc kệ thế nào, trong lòng Từ Nhiên, mấy người này luôn là những người cậu có thể chia sẻ mọi chuyện, cũng là những người anh em cậu có thể nói các bí mật. Cho nên, sau khi uống một tá bia, ăn đến bụng căng tròn, Từ Nhiên mặt đỏ bừng, hơi có men trong người, ngà ngà nói,
"Tớ hình như... thích người đó... a..."
"A A A." Nhóm Đại Bính nghe lời Từ Nhiên nói liền gật gật đầu, tỏ vẻ rất tán thành. Sau đó, tiếp tục đánh chén, không muốn tiếp tục tìm căn nguyên ý tứ trong lời nói của đối phương. Bởi đương nhiên là bọn họ chấp nhận. Có trời mới biết từ nhỏ đến giờ, Từ Nhiên đã thích bao nhiêu người a!
"Này! Tớ nói, lão tử hình như thích ai đó rồi đó a!!" Từ Nhiên hai mắt đỏ bừng, kích động vỗ tay xuống mặt bàn thật mạnh, tỏ vẻ tức giận đối với vẻ miệt thị của đám người kia.
"A a a, biết rồi a. Lần này lại là em gái ai a..." Đại Bính xoa xoa lỗ tai, mặt bất đắc dĩ buông lời hỏi han.
Từ Nhiên nghe vậy mấp máy môi, sau đó đưa hai tay che mặt, đầu gục trên mặt bàn, mở miệng than thở, "Lão tử... Lão tử nhớ... Thật là lão tử thích mất rồi a... Làm sao bây giờ... a... Nếu người đó là một cô em gái thì thật tốt rồi a..."
"A? Cậu nói cái gì..." Từ Nhiên nghe tiếng ai đó bên tai vừa nhẹ lại vừa mơ hồ. Rồi tiếp theo, cậu chẳng nghe thấy gì nữa. Nhóm bạn kia khi bắt đầu muốn gặng hỏi thì đối phương đã lăn ra say sưa ngủ mất rồi.
Hoàng hôn buông xuống, phố Điều Tử rực rỡ lên đèn, ánh sáng kiều diễm. Cánh cổng bằng đá đã cũ tản ra một loại cảm giác tang thương bởi thời gian, đứng giữa dòng người trẻ trung xinh đẹp, quần áo tân thời lại càng khiến người đi qua thấy một cảm giác kỳ quái.
Khuôn mặt Lục Vân Phi ẩn dưới ánh sáng xanh xanh hồng hồng của ánh đèn nê-ông, khóe môi mỏng hơi cong lên. Lúc này, trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản. Mấy chiếc cúc phía trên cũng được cởi ra, làm thấp thoáng lộ ra làn da mềm mại, nhẵn nhụi bên dưới. Cả người cậu đang ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế sô pha lớn, hai chân vắt chéo nhau, lười biếng.
Thấy đối phương đẩy một chiếc hộp đến trước mặt mình, Lục Vân Phi liền nhíu nhíu đôi mày thanh tú, không nể nang nói, "Lâm Lập Trung, anh làm gì vậy?"
Đối phương chỉ nghiêng đầu cười cười, mở chiếc hộp ra, bên trong là một đôi khuyên tai tinh xảo, dưới ánh sáng mờ tỏ của màn đêm, đôi khuyên càng trở nên nổi bật. Viên kim cương tinh tế được cắt gọt khéo léo phiếm ra quang mang lóa mắt, "Coi như lời chúc của bạn bè cũng không được sao?"
Lục Vân Phi ngẩn người, lập tức có chút không tự nhiên sờ lên vành tai của mình. Lúc trước, khi cậu từng thử tiếp nhận Lâm Lập Trung, hai người từng cùng đi xỏ lỗ tai, sau đó, cùng mua một đôi khuyên tai giống hệt nhau. Có điều, sau đó không lâu, Lục Vân Phi liền phát hiện, có một số việc, không phải cứ muốn là sẽ có được kết quả như ý. Lục Vân Phi giương mắt nhìn người đang đứng phía đối diện. Lúc này, Lục Vân Phi thầm nghĩ, không phải bản thân cậu và Lâm Lập Trung rất giống nhau sao? Mặc dù biết rõ không được nhưng không hề do dự mà một lòng muốn chui đầu vào. Có lẽ, đợi đến khi bản thân phải thật sự đụng vào vách tường, thấy đau mới biết phải từ bỏ.
Lục Vân Phi hơi khác thường mà buông mí mắt, khẽ thở dài, đưa tay đặt lên chiếc hộp kia, lập tức búng tay nói, "Waiter, hai chén Long Island."
Nói về rượu, mặc dù Lâm Lập Trung chính là người đưa Lục Vân Phi "vào đời" nhưng cuối cùng, Lâm Lập Trung lại phát hiện tửu lượng Lục Vân Phi đúng là sâu không lường được. Hơn nữa, tựa hồ, Lục Vân Phi có thiên bẩm về khả năng cảm nhận rượu. Rượu Rum, Gin, Tequila, Vodka, Whisky, mỗi loại, mỗi hương vị, Lục Vân Phi có thể phân biệt vô cùng chính xác. Đôi khi, Lâm Lập Trung thường nói đùa, Lục Vân Phi, về sau, nếu cậu đi làm nhà nghiên cứu rượu hẳn sẽ rất được hoan nghênh.
"Hương vị không đúng lắm. Hẳn là khi làm, anh cho hơi nhiều Brandy." Lục Vân Phi khẽ cắn ống hút hút một hơi, cau mày nhìn chiếc ly màu hổ phách kia bình luận.
Lâm Lập Trung cười khẽ, cúi đầu nói, "Nếu để người khác biết cậu còn chưa đủ 18 tuổi, nhất định họ sẽ đá đít cậu ra khỏi cửa. Còn dám ngồi đây loạn bình về rượu!"
Lục Vân Phi nhíu mày, trừng mắt liếc nhìn đối phương một cái, "Vậy ai sống chết đòi kéo tôi đến chỗ này chứ?"
Đối phương nhún vai vẻ vô tội, sau đó, nâng chiếc ly chứa chất lỏng lạnh lẽo như băng kia, khẽ chạm vào ly của Lục Vân Phi. Tiếng pha lê khẽ chạm vào nhau phát ra thanh âm tinh túy, "Cheers~ Vân Phi, sinh nhật vui vẻ!"
"A... Cảm ơn."
Đại Bính cau mày nhìn Từ Nhiên tê liệt ngã xuống giường mình, trong lòng thầm nghĩ, tên ngốc này sao có thể uống thành cái dạng này? Ngâm chiếc khăn mặt vào chậu nước lạnh nửa ngày, sau đó, hướng khuôn mặt đỏ bừng, lau lau, "Này này này, cậu sao rồi a? Đại thánh ái tình, vì sao lại khổ vì tình a?"
Từ hồi học mẫu giáo, Đại Bính đã ở cùng lớp với Từ Nhiên, mãi đến khi tốt nghiệp sơ trung. Cho nên, cậu biết rõ mọi chuyện "hay ho" từ nhỏ đến lớn của Từ Nhiên. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy người bạn chí cốt này rơi vào tình trạng như hiện nay. Vì thế, Đại Bính liền thầm đưa ra kết luận, lần này hình như đối phương là thật lòng quan tâm đến người đó. Chậc chậc, đúng là nữ sinh của Kiến Nguyên có khác. Mới một học kỳ đã làm đầu óc Từ Nhiên mê loạn đến choáng váng.
Trước đó, Từ Nhiên đã bị Đại Bính đổ vào mồm một chén canh giải rượu lớn, hiện giờ lại bị đắp khăn mặt lạnh, ý thức hơi phục hồi, "Bọn kia đâu rồi?"
"Về lâu rồi."
"A..."
Đại Bính nhìn Từ Nhiên hơi tỉnh táo lại liền tò mò hỏi, "Này này này, lần này là cậu lại coi trọng ai rồi?"
Từ Nhiên sửng sốt, "Cái gì coi trọng ai rồi?"
"Mẹ kiếp, đừng có giả bộ. Vừa rồi, khi cậu say, không phải cậu bảo là cậu đang thích ai đó sao?"
"Cậu nói... gì?" Đại Bính thấy tay mình đau điếng. Lực đạo tay đối phương nắm lấy tay cậu đúng là rất lớn a.
"Này, Từ Nhiên, cậu buông ra đi. Nắm tay tớ chặt thế làm gì? Cậu điên à?"
"A..." Ý thức được vẻ khẩn trương khó hiểu của bản thân, Từ Nhiên vội buông Đại Bính a, hơi hoảng sợ nói, "Vừa rồi, cuối cùng là tớ đã nói gì a?"
"Cậu nói, " Đại Bính nhìn Từ Nhiên một cái, hắng giọng, giả bộ lại vẻ vừa nãy của Từ Nhiên, "Lão tử, hình như, thích ai đó rồi a!!"
Đại Bính thấy rõ khuôn mặt của đối phương tức thì đổi màu, lúc xanh, lúc trắng. Điều này càng khẳng định phán đoán của bản thân cậu khi nãy. Lần này, đối phương nhất định là có vấn đề a. Cho nên, Đại Bính tiếp tục cười xấu xa, nói, "Cậu vừa rồi đúng là bộc lộ chân tình a. Cuối câu còn gào rít nữa. Nói mau, cuối cùng là con gái nhà ai?"
Mẹ kiếp!! Từ Nhiên vô lực cúi đầu, đưa tay vò loạn tóc trên đầu. Đúng là say rượu sẽ nói hớ... Nhất định là mình bệnh rồi... Chẳng lẽ, gần đây chịu áp lực quá lớn nên tâm lý cũng bị bóp méo?
Đối phương nhìn dáng vẻ bức bối sắp khóc của Từ Nhiên cũng trở nên luống cuống,
"Này, người anh em, cậu sao vậy a? Không phải chỉ là thích con gái nhà người ta thôi sao? Sao phải đau khổ, thù hằn như vậy?"
"Đại Bính... Cậu không hiểu đâu."
"A... Cô ấy có bạn trai sao?"
Từ Nhiên ngẩn người, lập tức lắc lắc đầu.
"Nói vậy... Cô ấy thích người khác sao?"
Từ Nhiên ngẩng đầu tinh tế nghĩ nghĩ, lập tức lại lắc lắc đầu, "Hẳn là không có."
"Vớ vẩn!" Đại Bính ra sức vỗ vỗ bả vai Từ Nhiên, "Người ta không có bạn trai, trong lòng lại chưa có người thương, vậy cậu sợ cái gì a?"
"Ai nha, cậu không hiểu rồi! Người đó căn bản không có khả năng thích tớ a!" Từ Nhiên thấy chuyện này căn bản không có liên quan đến nhau. Vấn đề là hai người đang không nói đến cùng một vấn đề.
"Vì sao a? Cô ấy khó theo đuổi thế sao a?" Đại Bính không hiểu nội tình nên vẻ mặt cũng ù ù cạc cạc.
"Khó theo đuổi a... Là không có khả năng theo đuổi được a..." Từ Nhiên trong lòng thầm tự nhắc nhở bản thân, người ta lại không thích nam nhân... Làm sao có thể chứ! A này! Có phải mấu chốt ở đây sai rồi không? Mình cũng không thích nam nhân a... Vậy còn nói gì nữa a..
Đại Bính nhìn vẻ mặt người anh em mười mấy năm cùng lớn lên bên nhau đang ra sức tính toán phía đối diện, trong lòng càng muốn được một lần nhìn thấy người đã khiến Từ Nhiên động lòng để xem rốt cục người này là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành nào a.
~~~~~
"A, quên mất."
"Cái gì?"
Lâm Lập Trung cười cười bỡn cợt, "Đợi tôi một chút!", lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Trong phòng ăn lúc này cũng không đông lắm. Cả căn phòng được bao phủ bởi một màu xanh thẫm sang trọng. Một giọng hát chậm rãi len vào tâm mọi người, làm lòng người thâm trầm. Tay Lục Vân Phi khẽ mân mê ly rượu, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài, bóng đêm ngày càng trở nên sâu thẳm thì thành phố lại càng lên nhiều đèn, đủ mọi màu sắc hư hư thật thật.
Nhưng ngay lúc này, bên khung cửa sổ kia dột nhiên hiện ra một bóng người màu đen. Lập tức, Lục Vân Phi thấy một loại cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, rất khó chịu. Quay đầu lại, không có gì cả. Lục Vân Phi lại nhìn trái, nhìn phải, trong phòng ăn vẫn chỉ có những người đó, như thể cảm giác khi nãy của cậu chỉ là ảo giác.
"Vân Phi!"
Lúc này, Lâm Lập Trung trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ đi đến, thấy sắc mặt khẩn trương của Vân Phi liền thân thiết hỏi han, "Cậu sao vậy?"
"A, không có gì." Lục Vân Phi hơi hơi nhíu mi, thầm nghĩ, có lẽ vừa rồi là do mình nhìn nhầm, "Anh đi đâu vậy?"
"Mở ra đi."
"..."
Lục Vân Phi đưa tay mở chiếc hộp ra, trong đó là một chiếc bánh ngọt làm thành hình sân bóng rổ, khéo léo lại đơn giản, "Tôi đã nhờ thợ làm bánh làm riêng tặng cậu đấy. Sinh nhật không có bánh ngọt thì hơi kỳ a."
"Lâm Lập Trung..."
"Này... Đừng nói nữa, chúng ta cũng ước đi."
Hai người đều không phát hiện có một đôi mắt đang nhìn họ chằm chằm từ trong góc khuất của bức tường phía đối diện.
~~~~~
Tin tình báo:
1. Thời học sinh trong truyện sắp kết thúc. Truyện đang đi vào hồi giữa.
2. Từ Nhiên phải mất rất nhiều thời gian để phá vỡ "cái vỏ" của mình.
Tin tình báo:
1. Thời học sinh trong truyện sắp kết thúc. Truyện đang đi vào hồi giữa.
2. Từ Nhiên phải mất rất nhiều thời gian để phá vỡ "cái vỏ" của mình.
10 nhận xét:
Cái bóng đó là ai a? Có phải bạn Nhiên hay không đây???? Bạn Nhiên đã phát hiện bản thân thích còn không mau theo đuổi mỹ nhân là bị người khác cướp mất như chơi! :3
bạn Nhiên biến thành điệp viên rồi!
Càng ngày càng kịch tính nha >< Từ Nhiên ah Từ Nhiên nếu không chủ động thì mất mỹ nhơn thật nha :|
Ầy, ta thật thích thể loại bẻ cog vậy :">
Xin lỗi vì ta chuyên gia đi đọc chùa * che mặt* nên chưa lời nào cám ơn nàng đã dịch :x
Ô, chào mừng nàng đã lên tiếng :3
Ta lại nghĩ ko phải là bạn Nhiên đâu a, bạn chưa tới mức thâm trầm như vậy. Có lẽ nào là trái tim bên lề khác cảu mỹ nhân hay là tình đơn phương của LLT ko ta??
Chắc không phải Thư Dao đâu nhỉ :3 rúc cuộc là ai a :(((((
Mấy chap sau biết ngay ấy mà. Các nàng bình tĩnh đọc nha :3
TN cuối cùng cũng chịu nhận rồi, mà tưởng tượng nếu đám bạn TN mà biết đó là ai thì sẽ ra sao ha, hóng
thiet la kich tinh ma... tam li cua ban Nhien thiat khien nguoi khac phan khich ... hac hac
Tớ đọc rồi mà còn chả nhớ bạn ấy là ai =))))
Đăng nhận xét