Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

[HTNG] Chương 19




Họa thành nhất gia
Chương 19
Edit: Kei Kem & B_B


---------

Lục Vân Tường về nhà, Từ Phong đang nhe răng trợn mắt soi gương chườm lạnh.

Vân Tường hơi giật mình, bỏ túi xách, chạy lại, bôi thuốc giúp Từ Phong, hỏi, "Làm sao vậy?"

Đối phương nói, buổi sáng ngủ dậy, đi nhà vệ sinh, số đen, dẫm phải vũng nước nên trượt chân, đập đầu vào bồn tắm! Hai mắt đẫm lệ long lanh, "Vân Tường, đau quá!"

Lục Vân Tường có chỗ dở khóc dở cười, động tác trên tay càng khẽ, "Có thể bị nhà vệ sinh ám hại, cậu cũng coi như người đầu tiên từ trước đến nay." Đầu ngón tay dính thuốc mỡ, bôi trên khuôn mặt sưng phù như cái bánh bao của Từ Phong một vòng.

Lần đầu tiên Từ Phong tỉ mỉ nhìn sát khuôn mặt Vân Tường như thế. Một người tốt đẹp như vậy! Ngưng mắt nhìn chăm chú, trong con ngươi đối phương, tất cả đều là tình cảm dịu dàng như nước, khóe miệng mang theo ý cười, rạng rỡ khiến người ta vừa thấy liền cảm thấy vui lên. Nhìn ngắm một hồi, trong lòng liền cảm thấy ấm áp cùng vui vẻ, tan vào trong hạnh phúc.

Người vừa đánh cậu trước đó cũng là khuôn mặt ấy lại nhìn không ra vẻ dịu dàng như vậy. Vì sao chứ?

"Vân Tường."

"Ừm?"

"Anh cùng em trai hàng nhái, rõ ràng bộ dạng giống nhau như đúc, vì sao chỉ nhìn anh mới có thể thấy tim đập nhanh? Mới có thể nhịn không được mà động tay động chân, nghĩ muốn ôm anh, hôn anh, cả đời không buông tay chứ?"

". . . Phụt. . . Cậu nói cái này để làm gì? Tranh công sao?"

Lục Vân Tường bật cười, mây tán sương tan.

Những lo lắng trong đáy lòng từng chút một biến mất, được dương quang chiếu đến, tương lai có hi vọng!

Từ Phong không nhịn được mà tiến lại gần, "Chụt :x ~ "

"Này. . ."Lục Vân Tường hơi đỏ mặt.

Nói cho anh ấy biết đi? Cho anh ấy biết, anh cũng sẽ hiểu được đi?

Từ Phong nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Nói đi, làm sao vậy?"

"Hàng nhái biết rồi."

". . ." Chân mày Lục Vân Tường nhíu lại. "Cậu là bị em ấy đánh sao?"

Từ Phong vươn tay vuốt lên hai chân mày của đối phương, "Nguôi giận rồi. Có điều, hắn không chấp nhận."

Lục Vân Tường hít vào một hơi, chậm rãi thở ra, "Em ấy ở đâu?"

"Ra ngoài giải sầu rồi."

"Cậu thì sao?"

"Em kiên trì a! Em kiên trì với tình cảm của em chứ!"

"Còn nhớ tôi từng nói gì với cậu không?"

"Em kiên trì!"

"Được rồi, được rồi. Ngoan lắm! Tôi đi hỏi vé máy bay. Có lẽ giờ Tiểu Phi muốn về nhà..."

Lục Vân Phi tay đút túi quần, đi vô định ngoài đường, làm mấy động tác nhàm chán, tỷ như đá văng mấy hòn sỏi dưới chân, hoặc ngơ ngẩn đứng dưới bóng cây, hoặc ngồi ngẩn người trong tiệm bánh mì.

Trong đầu chiếu lại rất nhiều thước phim.

Tỷ như, anh trai đi phía trước đá hòn sỏi, cậu theo sau, mỗi người đá một chân. Cuối cùng, anh trai lỡ đá mạnh quá, làm vỡ cửa kính nhà người khác. Anh trai vẻ mặt tươi cười, không ngừng xin lỗi nhà người ta, em trai cháu không hiểu chuyện, cháu xin lỗi thay em ấy, về nhà, nhất định cháu sẽ bảo bố mẹ đến bồi thường.

Lại tỷ như, anh trai ôm con lợn đất đựng tiền tiết kiệm nói với cậu, chúng ta đập lợn lấy tiền đi ăn đi! Sau đó, cậu đập con lợn của mình ra, bên trong toàn tiền xu, của anh trai chỉ có một tờ tiền giấy. Anh trai còn nói, tờ tiền này giá trị hơn tiền xu nhiều!

Lại tỷ như, khi cậu rời nhà, sang Anh học một năm kia, anh trai tặng cậu một tập tranh ký họa, bên trong, tất cả đều là bộ dáng ngốc nghếch của mình mới trước đó, mình ôm lấy tập tranh đó, ngồi trên máy bay, khóc.

Đi ngang qua một cửa hàng tổng hợp, tấm kính sáng trưng, không nhiễm một hạt bụi.

Lục Vân Phi nhìn bóng của mình trong gương, sau đó, vuốt vuốt tóc, hơi nhếch hai bên khóe miệng, để lộ ra nụ cười vân đạm phong khinh.

Đây là anh trai.

Lục Vân Phi chậm rãi nhìn, lại thấy tầm mắt dần trở nên mơ hồ, nhắm mắt lại rồi lại mở ra, người trong gương kia liền biến thành con người luộm thuộm, đầu tóc rối bù kia.

Bên tai vang lên giọng bối rối của ai đó.

"Manh ngốc? Ngươi mất trí nhớ ? !"

"Ta đây là anh trai ngươi!"

"Em trai hàng nhái!"

"Vỏ táo có rất nhiều thuốc trừ sâu, cực kỳ có hại với sức khỏe."

"Ta đến làm đầu! Thất đệ, ngươi liền làm cái mông đi! !"

"Đừng đánh vào mặt! ! Anh ngươi về phải làm sao ! !"

"Ta thích Vân Tường! . . . Ta yêu anh ấy! . . ."

Một quyền giáng xuống. Tay đau quá. Có điều, trong lòng lại càng đau.

Hai người vì sao lại như vậy?

Anh, anh có Tinh Tinh. Từ Phong, ngươi có Trương Huệ. Hai người vì sao lại như vậy??

Rốt cuộc là vì sao?

Vì sao chứ?

Không muốn quay về quá sớm, thoáng cái đã hơn mười một giờ, một mảnh tối đen.

Lục Vân Phi chậm rãi đi lên lầu, đi tới cửa, nghe thấy bên trong có tiếng động, cậu vội vàng nấp dưới hiên.

"Cọt kẹt —— "

"Để tôi xuống lầu xem thử. Em ấy về, tôi liền gọi cho cậu."

"Để em xuống cùng anh."

"Đừng, ngộ nhớ tôi không gặp em ấy thì sao. Cậu chờ ở nhà, nếu em ấy có gọi về còn bắt máy."

"Đợi đã. Thế thì em đổi với anh. Anh ở nhà chờ điện thoại, em đi. Hắn hẳn là không muốn nghe thấy giọng em đâu."

". . . Cũng được. Vậy cậu cẩn thận một chút. Muộn rồi, đèn đường dưới lầu lại bị hỏng. Phải chú ý nhé."

"Ừ. Anh mau vào đi. Buổi tối lạnh, vào nhà nhớ mặc thêm áo khoác."

"Được."

". . ."

"Từ Phong!"

"Ừm?"

"Cẩn thận một chút."

"Biết rồi."

Lục Vân Phi nghe tiếng bước chân xa dần, nghe tiếng cửa cọt kẹt đóng vào. Cậu dựa lưng vào tường, trượt xuống, ngẩn người ngồi ôm gối.

Đầu óc trống rỗng.

Muốn suy nghĩ?

Nhưng lại chẳng thể nghĩ gì?

. . .

Nơi này cuối cùng không phải nơi để mình ở lại.

Mua vé máy bay quay về Đài Loan.

Có điều, anh, anh sẽ có thể hạnh phúc sao?

Từ Phong, hai người có thể đi bao xa? 

5 nhận xét:

Nano nói...

Theo dõi truyện của các bạn lâu lắm rồi nhưng đây là lần đầu tiên comment (vì mình không có khiếu ăn nói a >_<), hôm nay 4h sáng phát hiện có chương mới nên không bỏ lỡ cơ hội comment liền ;))
Mong ngóng chương mới của các bạn hằng ngày a,... hạnh phúc ing.... <3

B_B nói...

Cảm động-ing <3 Thật ra muốn com không cần có khiếu ăn nói hay đao to búa lớn gì đâu. Bí quá chỉ cần cho cái mặt cười đã là sự động viên rất lớn cho bọn tớ rồi ;)

Cảm ơn bạn đã ủng hộ tệ quán :3

Nặc danh nói...

Vẫn là ko thể chấp nhận được sao Phi Phi? Nó khó đến thế sao? Tương lai xa vời ai biết trước được, chỉ cần hiện tại Tường Tường vui vẻ là được rồi
P/S: Lục Vân Phi nhìn bóng của mình trong gương, sao đó --> chính tả nàng ơi ^_^

B_B nói...

Cảm ơn nàng. Mà 2 người beta vẫn sót lỗi, thiệt là áy náy :3

Unknown nói...

VP có vẻ thuơng anh trai quá, hi vọng là sẽ có ngày em nó chấp nhận TP

Đăng nhận xét