Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

[TTLN] Chương 16 - Thổ lộ (ngụy)*

* Tỏ tình (giả)



Hai hôm sau, Lục Thanh Minh vẫn cứ cử người đến thăm nhà họ Từ, lại còn mang theo không ít hộp đựng đầy tổ yến, nhân sâm cùng hai bình Phi Thiên Mao Thai* [rượu nổi tiếng của Trung Quốc] vốn được hét giá trên trời khiến hai người lớn tuổi trong nhà họ Từ thụ sủng nhược kinh* [được sủng ái mà lo sợ], đều quay sang hỏi Từ Nhiên, gia cảnh Lục Vân Phi thế nào? Tại sao có thể vung tay hào phóng như vậy? Từ Nhiên bĩu môi, không nói gì.

Lúc này, điện thoại di động còn chưa phổ biến. Phí nói chuyện điện thoại bị thu hai chiều. Gọi điện thoại một phút sẽ hết 9 hào 6. Mà một chiếc điện thoại di động phải bán với giá hơn 5000 đồng* [nhân dân tệ]. Mà đáng nói ở đây là có tiền cũng chưa chắc mua được điện thoại. Cho nên, Từ Nhiên liền không thể liên lạc với ai đó. Lại nói, theo tính cách đáng chết của Từ Nhiên, cho dù cậu biết số điện thoại nhà Lục Vân Phi, cậu cũng chưa chắc đã gọi đến.

Cho nên, từ sau khi bị Lục Vân Phi đuổi ra khỏi nhà, Từ Nhiên cũng chưa gặp lại đối phương.

Hôm đó, sau khi về đến nhà, Từ Nhiên một mình ngồi trên mép giường trong phòng riêng. Trên giường, chăn được gấp ngay ngắn, ga giường cũng không một nếp nhăn. Còn có, không biết ai đã giúp cậu lau dọn chiếc bàn bóng loáng, phản chiếu dương quang chói mắt. Có ông Trời mới biết đã bao lâu cậu chưa dọn dẹp chỗ đó. Mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ như mới, đến không nhiễm một hạt bụi. Thật không giống phong cách của cậu. Trong đầu Từ Nhiên liền xẹt qua hình ảnh khi lần đầu cậu gặp Lục Vân Phi trong phòng ở tại ký túc xá. Mặt người nọ đeo một chiếc khẩu trang chuyên dụng, đầu đội một chiếc mũ chống bụi, vừa thấy cậu liền xổ ra một tràng. Sau đó, lại bị cậu lừa vụ "bánh trung thu" đến chết đi sống lại, tuy không tình nguyện nhưng vẫn thật sự kèm cậu học bài. Khi chơi bóng rổ, thân hình người nọ lại đặc biệt mạnh mẽ, cho dù bị thương cũng cắn răng chịu đựng, không rên một tiếng.

Kỳ thật, Từ Nhiên không hiểu trong lòng mình lăn tăn điều gì. Từ sau khi Lục Vân Phi rời khỏi nhà cậu, trí tưởng tượng của cậu lại tự động phát huy tiềm lực trước nay chưa từng thấy. Cậu phát hiện rằng cậu lại đột nhiên thấy lo lắng chuyện liệu con người khó chịu này có cãi nhau với người cha nhìn qua rất uy nghiêm kia không? Người kia liệu có tự hành hạ bản thân khi không chịu ăn cơm cho nghiêm chỉnh hay không? Rồi cậu lại tự hỏi liệu cái thắt lưng nhỏ bé đến đáng thương của ai đó có phải lại gầy hơn một vòng không? Sau đó, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Lâm Lập Trung cùng người đi còn chưa vững kia. Lâm Lập Trung lại giở mấy trò đáng khinh với ai kia. Cuối cùng, cậu đau buồn nhận ra bản thân thật giống như một bà mẹ lo lắng cho đứa con gái bé bỏng của mình. Cậu một mình ngồi đây quan tâm thì được gì a? Có khi lúc này, Lục Vân Phi đang được người nhà phục vụ các món ăn ngon rồi. Nếu cậu ta biết hai ngày nay, cậu lo lắng, suy nghĩ cái gì, phỏng chừng cậu sẽ bị cậu ta cười nhạo đến chết mất.

Nhưng mà, không hiểu Từ Nhiên đã bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào mà đến khi cậu nhận ra, cậu phát hiện mình đã đứng dưới lầu số nhà 100 đường Trường Nhạc. Từ Nhiên ngây ngốc nhìn cầu thang thẳng tắp dẫn lên lầu. Đúng lúc này, từ phía trên lầu truyền đến một ít tiếng vang. Thần kinh Từ Nhiên tức thì trở nên căng thẳng, liền nghiêng người núp ở mặt sau cột đá trong vườn hoa.

"Vân Phi, cậu thử cử động chân xem sao?" Đó là tiếng Lâm Lập Trung.

"Ừ."

Từ Nhiên thò đầu ra nhìn trộm, trống ngực đập thình thịch. Không hiểu sao, lúc này, cậu cảm thấy mình giống như kẻ trộm. Mặc dù trong lòng thầm mắng bản thân, muốn chết sao mà tự đẩy mình vào thế bí, sao không ra chào hỏi hai người kia? Nhưng thân thể cậu như bị khống chế mà chết dí tại một chỗ.

Chân Lục Vân Phi rõ ràng đã khá hơn rất nhiều. Lúc này, cậu ấy đã có thể tự đi lại mà không cần người khác giúp đỡ. Có điều, Vân Phi vẫn chưa thể chạy, nhảy bình thường. Mà tạ ơn trời đất, Từ Nhiên thấy Lâm Lập Trung có vẻ như không làm mấy động tác ôm eo, kéo vai như cậu luôn lo.

Từ sau khi thấy biểu hiện của Lâm Lập Trung ở nhà Lục Vân Phi lần trước, cậu bắt đầu hiểu ra, có lẽ Lục Vân Phi xem Lâm Lập Trung như một người anh trai, người có thể chia sẻ mọi nỗi niềm trong lòng cậu ấy. Cho nên, dù bị Lâm Lập Trung làm ra mấy hành động như vậy, Lục Vân Phi vẫn có thể thản nhiên ở cùng anh ta. Nghĩ đến đây, Từ Nhiên thấy trong lòng ẩn ẩn cảm giác không thoải mái. Cánh cửa trước mặt cậu dần khép lại, như thể muốn nói cho cậu biết, Lâm Lập Trung mới là người trong cùng một thế giới với Lục Vân Phi. Mà Từ Nhiên cậu lại chẳng biết chút gì về Lục Vân Phi cả.

Đương lúc Từ Nhiên còn đang phiền muộn, cậu thấy vai mình như bị ai đó vỗ thật mạnh từ phía sau. Giật mình quay người, cậu thấy khuôn mặt nữ thần trong lòng cậu bấy lâu nay chỉ cách mặt cậu một gang tay. Sau đó, cậu liền nghe cô lớn giọng hỏi,

"Cậu ngẩn người nhìn cái gì vậy?"

Mắt Từ Nhiên trợn tròn, trong lòng chửi thầm một tiếng "mẹ nó". Quả nhiên, Tần Thư Dao vừa dứt lời, hai ánh mắt sắc bén liền thẳng tắp bắn về phía cậu. Từ Nhiên chưa bao giờ thấy bản thân bị mất mặt như vậy. Trên trán tức thì túa ra một tầng mồ hôi lạnh toát nhìn khuôn mặt đang cười rất ngây thơ của Tần Thư Dao. Hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí chậm rãi xoay người, sau đó, đưa tay gãi gãi sau gáy, cố làm ra một vẻ vô cùng tự nhiên, cười nhạt hai tiếng, tuy tiếng cười nghe có vẻ gượng gạo nhưng lý do từ miệng cậu nói ra cũng đạt được đến trình độ nhất định,

"Chào hai người! Tôi làm gì a? Lục Vân Phi, tôi làm bài có mấy câu không hiểu lắm nên có ra thư viện tra tư liệu. Sau lại nghĩ nhà cậu ở ngay gần đó nên tiện đường tạt qua hỏi thăm cậu một chút. Ha ha..."

Nhìn dáng vẻ giấu đầu hở đuôi của đối phương, Lục Vân Phi muốn phì cười, nhíu mày, hỏi,

"Vậy sao? Nếu vậy, sao không thấy cậu mang theo sách vở?"

Mặt Từ Nhiên cứng đờ, lập tức muốn hung hăng tự đánh mình một phen, sau đó, nhất định cắn lưỡi mình một nhát. Trò bịp này rõ ràng bị đối phương vạch trần. Nhưng lúc này, Tần Thư Dao lại đi đến bên cạnh Từ Nhiên, sau đó, khóe miệng cô cong lên, vòng tay ôm lấy cánh tay cậu, nói, "Từ Nhiên à, cậu quên rồi sao, sách vở của cậu để trong túi sách của tớ mà?"

A? Từ Nhiên quay đầu khiếp sợ nhìn về phía nữ thần của cậu, sau đó liền thấy nữ thần nháy nháy mắt trái với cậu. Trong đầu cậu không khỏi xuất hiện một câu, GOOD JOB! Anh em tốt! Tiếp đó, liền quay sang nói với hai người trước mặt, "Đúng đúng đúng. Sao tôi lại quên thế chứ? Hôm nay tôi cùng Tần Thư Dao gặp nhau ở thư viện, sau đó liền mới để nhờ đồ dùng trong túi bạn ấy."

Lâm Lập Trung có vẻ như nghĩ gì đó, nhìn nhìn khuôn mặt tươi cười của Tần Thư Dao, sau đó lại chuyển ánh mắt qua trên mặt Từ Nhiên, nói, "Bạn Từ thật chăm chỉ, đến kỳ nghỉ đông mà vẫn ôn lại bài tập. Có điều, cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút. Chúng tôi đang chuẩn bị ra công viên Diên Trung đi dạo. Vân Phi xuống lầu một lần không dễ. Hay là, cậu cũng đi cùng đi?"

"Được!" Tần Thư Dao đứng cạnh đồng tình, lôi kéo cánh tay Từ Nhiên, nhanh chóng đi phía trước dẫn đường.

Lục Vân Phi đi sau, nhìn bóng hai người, còn có hai bàn tay nắm nhau thật chặt kia, im lặng không nói gì, chỉ chậm rãi bước đi. Từ phía cậu nhìn, cậu còn có thể thấy rõ hai má Từ Nhiên hơi ửng hồng khi quay lại. Đó rõ ràng là biểu tình có chút kích động. Có điều, Lục Vân Phi không biết, mặc dù Từ Nhiên rất vui khi thấy nữ thần của mình xuất hiện, cậu cũng kinh ngạc khi thấy nữ thần chủ động. Nhưng không hiểu sao, cậu lại càng để ý hai người đang đi phía sau hơn cho nên mới không kìm được mà liên tục ngoái đầu nhìn phía sau.

"Sao vậy?" Vẻ mặt mất tự nhiên của Lục Vân Phi không thoát khỏi hai mắt Lâm Lập Trung luôn dõi theo ở bên cạnh.

"Không có gì." Lục Vân Phi thu hồi ánh mắt, tự thấy ghét bỏ bản thân, nói ngắn gọn một tiếng; sau đó quay đầu nhìn đi chỗ khác.

"Đúng rồi, vụ việc Khương Đông lần trước kia, tôi đã điều tra giúp cậu."

"Thế nào?"

"Nhà cậu ta nằm trên đường Vĩnh Gia, chính là ở khu vực cánh đồng được quy hoạch thành khu trung tâm thương mại tương lai của thành phố. Năm năm trước, khi nơi này được khởi công, nhà bọn họ bị ép buộc di dời. Cho nên..."

Lục Vân Phi nhướn mày, "Đúng là đã xảy ra chuyện gì sao?"

Ánh mắt Lâm Lập Trung lóe sáng, lập tức vô cùng bình tĩnh nói, "Không có gì. Chỉ là một đám điêu dân yêu cầu chính phủ tăng tiền trợ cấp mà thôi. Sau thấy công ty xây dựng khởi công liền biểu tình."

Lục Vân Phi hoài nghi quay đầu nhìn Lâm Lập Trung. Trên mặt người nọ vẫn là một vẻ thản nhiên, không có tình cảm gì khác, "Thật sao?"

Lâm Lập Trung vỗ vỗ vai Lục Vân Phi, ý bảo cậu không cần lo lắng quá mức, "Ừ. Người tên Khương Đông kia đoán chừng biết cha cậu là người đưa ra đề xuất kia, cho nên mới bất mãn với cậu thôi."

". . ." Nhưng rõ ràng, cậu nghe người kia hằm hè một câu "Đồ giết người!". Lục Vân Phi lại nhìn nhìn Lâm Lập Trung, sau đó, không hỏi gì nữa mà xoay người đi tiếp.

Phía sau khu phố nơi nhà họ Lục sinh sống chính là góc Tây Bắc của công viên Diên Trung, nơi trồng nhiều đào nhất thành phố. Hai hôm trước đó, thành phố S vừa có một trận tuyết to. Hiện tại, tuy trên mặt đất đã khô, nhưng trên đầu những cành đào còn lưu lại một ít màu trắng thuần khiết của đợt tuyết vừa rồi, càng làm nổi bật màu hồng phấn của nụ hoa. Thật là có cảm giác hoa đào ngạo nghễ đứng trong sương lạnh.

Da Lục Vân Phi vốn trắng nõn như ngọc, hiện tại sau khi đi lại một lúc, trên mặt đã nhiễm một tầng đỏ ửng, nhìn như được tạc thành từ băng minh ngọc nhuận* [tuyết trắng, ngọc nhẵn bóng] thiên nhiên. Lâm Lập Trung không khỏi cúi xuống bên tai Vân Phi, cười nói, "Tuyết hậu sương tiền hoa vị hồng, lộ nhiễm yên dung sắc khước nùng* [Trước sương, sau tuyết, hoa chửa hồng; lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tình tứ]."

Lục Vân Phi kỳ quái nhìn đối phương, tự hỏi sao đối phương đột nhiên lại nổi hứng làm thơ, bắt đầu ngâm thơ đáp lại, một lúc lâu sau, mới đột nhiên suy nghĩ cẩn thận gì đó, liền tức giận nói, "Lâm Lập Trung!"

Lâm Lập Trung mặt mày ngả ngớn nhìn Vân Phi, sau đó, chỉ vào hai người đi phía trước vừa quay đầu nhìn lại, cười nói, "Vân Phi, những lời tôi nói đều là lời tâm huyết của tôi."

Lục Vân Phi trợn trừng hai mắt, "Cút sang một bên đi!"

"Từ Nhiên, cậu thích tôi sao?" Tần Thư Dao sóng vai đi cạnh cậu. Với biệt tài quan sát của mình, vừa nhìn Từ Nhiên, cô đã biết tâm người này hiện không yên.

"Đó là, đương nhiên!" Từ Nhiên bất ngờ bị hỏi vậy liền trả lời theo bản năng.

"Thật thế sao?"

"Đương nhiên là thật."

"A ~~ nếu vậy, tôi đang đi cạnh cậu rồi, sao cậu còn quay lại nhìn cái gì ở phía sau a?" Tần Thư Dao chớp chớp hai mắt, giảo hoạt hỏi han.

Từ Nhiên ho khan một tiếng, lập tức phân bua một cậu, "Không có gì a. Là tôi đang ngắm phong cảnh."

"Nói dối! Cậu là đang nhìn Lục Vân Phi đi?"

"Hả?" Từ Nhiên trong lòng nghĩ, lão tử mới không thèm nhìn đến tên đáng chết kia.

"Đừng phủ nhận. Vừa rồi, cậu trốn ở đâu, cậu tưởng tôi thật không biết cậu đang làm gì ở đó sao?"

"Không phải đâu, Thư Dao. Thật là tôi vừa từ thư viện tới." Nói dối quen mồm liền tự thôi miên bản thân đó là sự thật.

Tần Thư Dao đột nhiên đứng lại, xoay người, liền đi gần về phía Từ Nhiên. Cô ngẩng đầu nhìn cậu, khoảng cách hai người lập tức được rút ngắn, khiến người khác nhìn vào thấy hai người đang cực kỳ thân mật, giống như cô gái đang chủ động hôn chàng trai. Nhưng, lời nói cùng tư thế lãng mạn này lại không hề có quan hệ gì, "Trước mặt tôi, cậu còn muốn giả vờ sao?"

Từ Nhiên nhất thời cảm thấy mặt mình đỏ tận mang tai. Gương mặt cậu luôn nhớ thương đang ở gần ngay trong gang tấc, thiếu chút nữa có thể thật sự hôn lên. Cổ họng cậu bất ngờ trở nên khô khốc, vươn lưỡi liếm liếm bờ môi hơi khô của bản than. Có điều, cậu thấy đôi mắt sáng rực của cô gái này như đang che giấu điều gì đó khiến lòng cậu chợt dâng lên một trận lạnh toát.

"Để tôi giúp cậu đi."

A? Từ Nhiên còn chưa kịp phản ứng, Tần Thư Dao đã để lại cho cậu một nụ cười mỉm quỷ dị, sau đó xoay người đi về phía Lâm Lập Trung. Cậu thấy cô ôm bụng ra vẻ thống khổ, nói gì đó với người kia. Mà mặt Lâm Lập Trung dù lộ vẻ hoài nghi nhưng rốt cuộc cũng không nghi ngờ hành động được ngụy trang kỹ càng của Tần Thư Dao, liền nói vài câu với Lục Vân Phi, sau đó, liền đỡ Tần Thư Dao vội vã rời đi. Từ Nhiên thấy Tần Thư Dao trước khi đi còn cố ý quay đầu lại, làm cái mặt quỷ với cậu.

Trong công viên lúc này không có mấy người. Bước chân hai người cứ vậy mà lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy tiếng gió thổi qua những tán cây làm phát ra tiếng "xào xạc". Gió đầu đông tuy vẫn lạnh buốt, nhưng không hiểu sao, khi thổi lên mặt lại mang hơi ấm của ngày xuân, giống như một mạt ấm áp dần tiếng vào đáy lòng mỗi người. Hai người ở lại đứng đối diện nhau một lát, sau đó, cùng đột ngột cười phá lên.

"Đồ ngốc, cậu cười cái gì?"

"Vậy cậu cười cái gì?"

"A, tôi cười có người từ đầu đến giờ cứ vờ ngớ ngẩn, nghĩ người khác không biết."

"A, tôi đây là cười chính mình luôn giả vờ ngớ ngẩn, lại còn tưởng người khác không biết."

". . ."

"Lục Vân Phi. . ."

Khuôn mặt Từ Nhiên đột nhiên trở nên nghiêm túc. Lục Vân Phi nhìn đối phương tiến gần một bước. Mà chân của cậu lúc này lại như mọc rễ, không thể nhúc nhích được nửa bước. Tim không hiểu sao cũng nảy loạn trong lồng ngực.

Đối phương dừng lại. Khoảng cách giữa hai người lúc này vừa đủ để ánh mắt cả hai có thể nhìn thẳng vào nhau. Sau đó, Lục Vân Phi thấy đối phương bĩu môi, vô cùng lúng túng, nói,

"A, Lục Vân Phi. . . Cậu thật đúng là luôn làm người khác lo lắng a!"

"A?" Lục Vân Phi vừa định phản bác lại bị Từ Nhiên nói ra một tràng thao thao bất tuyệt chặn họng,

"Được rồi, tôi thừa nhận hôm nay là tôi tới thăm cậu. Tôi chính là muốn xem xem cậu có ăn được, ngủ được hay không; xem Lâm Lập Trung kia có khi dễ cậu hay không? Còn có, cậu có vì hờn dỗi, hoặc là không được vui mà tự dày vò bản thân hay không? Đúng rồi, tôi không có ý gì, nhưng cái tính này của cậu a, nếu sau này không sửa đi, không chừng lại làm cậu hậm hực mà sinh bệnh hay gì đó... Cậu cứ cười như vừa rồi thì có gì không tốt a? Còn có, cậu không cần cố làm ra vẻ bên ngoài cười nhưng trong lòng lại không cười. Phải cười giống như tôi đây, cười một cái liền lộ ra hơn mười cái răng như thế này này." Từ Nhiên nói xong liền cười làm mẫu cho Lục Vân Phi xem một chút. Bộ dáng biến thái hài hước của người trước mặt khiến Lục Vân Phi không khỏi nhịn được cười liền cười phá lên.

"Đúng rồi, chính là cười kiểu này. Cậu cũng không phải ông già bảy, tám chục tuổi. Vì sao phải luôn làm ra vẻ thâm trầm làm gì? Vẻ mặt này của cậu mà nói chính là "mặt than". Con gái thấy vẻ mặt này lúc đầu sẽ thích, nhưng tiếp xúc lâu dài sẽ không ai chịu được. Cá tính đáng chết của cậu bình thường đã dọa cho người khác chạy mất dạng rồi, đừng nói thêm vẻ mặt này. Còn có, tính khiết phích của cậu nữa. Tôi đã nói với cậu rồi, con trai cũng đừng quá sạch sẽ hơn cả con gái như vậy. Cậu cứ như thế, sẽ không ai có thể chịu được đâu a. Đúng rồi, còn có, tôi đã nói với cậu, tuy tôi không đọc sách nhiều như cậu, nhưng những đạo lý đối nhân xử thế vân vân, cậu còn phải học tôi nhiều. Cậu có thể cân nhắc một chút xem có muốn đi theo học tôi hay không. Cả chuyện Lâm Lập Trung kia nữa, mặc dù người này rất tốt với cậu, nhưng cậu cũng biết, người này... A... vốn luôn có tình cảm với cậu. Anh ta vốn cũng không phải người có lòng quân tử. Cậu phải luôn cảnh giác phòng thân, đừng để người kia có cơ hội một ngày nổi lên thú tính... Nhìn cánh tay, cẳng chân bé tí của cậu liền biết cậu không địch lại được... A... Lại bị cái chuyện kia... Chuyện kia là chuyện gì cậu tự hiểu rồi a. Tôi không cần nói cụ thể. Còn có..."

"Cho nên, Từ Nhiên, cậu nói nhiều như vậy, rốt cuộc trọng điểm là gì?"

Đối phương lảm nhảm một hồi khiến đầu Lục Vân Phi vang lên ong ong. Có điều, mặc dù khi đối phương bắt đầu nói, mày cậu đã nhíu lại, nhưng khi nghe xong đối phương lảm nhảm những lời này, bản thân Vân Phi cũng không phát hiện khóe miệng cậu đã cong thành một đường cong xinh đẹp.

"Quan trọng nhất là..." Từ Nhiên dừng lại một chút, sau đó hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt đối phương, chậm rãi nói, "Lục Vân Phi, mặc dù cậu hết sức đáng ghét, nhưng tôi... hình như rất thích cậu."

~~~~~

Tin tình báo:

1, Trong bài thơ Lâm Lập Trung ngâm, "Lộ" = "Lục "

2, Từ "thích" trong lời Từ Nhiên không phải là "yêu".

3, Từ Nhiên biết Lâm Lập Trung "cong", nhưng không biết Lục Vân Phi cũng "cong".

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cái sự quan tâm của bạn nó vượt xa cái nghĩa đơn thuần của chữ thích cả ngàn dặm ròi Nhiên Nhiên ơi, đến bao giờ bạn mới ngộ ra chân lý đây??
P/S: ta đặc biệt thik bạn Dao nha, ủng hộ bạn tiếp tục phát huy tinh thần hủ nữ bất diệt a ^^

Ano Rea nói...

Ừ thì, nhiều khi mình thích mà mình cũng chẳng biết đâu nàng ạ, kiểu ko biết mình đang yêu ấy :3 ta thích nhất giai đoạn này :3

Bạn Dao chắc ăn là hủ rồi =)))))

Đăng nhận xét