Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

[TTLN] Chương 19 - Sơ vẫn*


* Nụ hôn đầu




"Tôi là thẳng, đúng vậy, chẳng qua là..."

"Chẳng qua là gì?"

"Nếu là cậu, biến thành cong cũng không tồi đâu."

"..."

Ngẩng đầu, gương mặt Từ Nhiên gần trong gang tấc, cả hơi thở ấm áp cùng ái muội kia lập tức bao phủ chóp mũi hai người. Trong lòng Lục Vân Phi không kiềm chế được mà cảm thấy kinh hoàng, nhưng thần sắc trên mặt cậu lại trấn định đến bất ngờ. Chỉ thấy Vân Phi hơi nâng cằm lên, ánh mắt đen thăm thẳm, không chút quang mang, nhìn thẳng vào đối phương, cổ tay bị chế trụ hơi giãy ra, sau đó, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong xinh đẹp, khẽ gằn từng tiếng: "Vậy thì sao? Từ Nhiên, bây giờ cậu muốn làm gì?"

Vẻ mặt hiện tại của Lục Vân Phi rơi vào trong mắt Từ Nhiên chính là bộ dáng lưu manh với hàm ý, "Đồ ngốc, cậu có thể làm khó dễ được tôi sao?". Cho nên, tuy nói lúc cậu đem đối phương áp vào trên tường kia, trong lòng cậu đã thoái lui. Mà tư thế hiện nay giữa hai người lại càng khiến cậu cảm thấy rất kỳ quái. Có điều, Từ Nhiên biết, nếu mình là người chủ động khơi mào mọi chuyện thì không nên cứ thế mà lùi bước, nếu không thì con mẹ nó thật mất mặt a. Vừa nghĩ tới việc sau này sẽ bị Lục Vân Phi đem bộ dạng lúc này của bản thân ra trêu đùa, Từ Nhiên lại càng muốn cố giành được một ván hòa với đối phương.

Nhưng mà, nhưng mà, có một vấn đề a! Tiếp theo cậu phải làm thế nào a? Chẵng lẽ thật sự là phải hôn đối phương sao? Bỏ đi! Dù là trêu ghẹo nhưng đó cũng là nụ hôn đầu tiên của cậu a! Không được! Không được! Tuyệt đối không được! Nụ hôn đầu tiên của cậu là để dành cho nữ thân a! A! Đúng rồi! Lục Vân Phi kia nhất định sẽ tránh! Cậu ta nhất định sẽ tránh đi! Cho dù đối phương có tỏ vẻ lưu manh, bình tĩnh thế nào thì việc bị nam nhân hôn vẫn là đáng sợ đi! Giống như lần trước với Lâm Lập Trung vậy... Phải, cậu ta nhất định sẽ tránh! Nhất định thế! Vì vậy, ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, miệng Từ Nhiên liền cứ thế mà cứng ngắc hôn xuống, ánh mắt còn nhìn chằm chằm Lục Vân Phi, trong lòng không ngừng tâm niệm, mau tránh a! Mau tránh a! Không tôi chạm vào bây giờ! Đồ ngốc!

Tuy nhiên, khuôn mặt Lục Vân Phi ở phía trước lại không hề có phản ứng gì. Đôi mắt đen thẳm chỉ đơn giản nhìn về phía cậu. Khi môi Từ Nhiên thực sự chạm vào đôi môi như cánh hoa của đối phương, Từ Nhiên liền thấy cả người mình run lên. Cảm giác mềm mại, trơn nhẵn khiến cậu nhất thời như quên mất mọi chuyện xung quanh. Nơi nào đó trong tim cậu như bị khoét ra. Trong cậu dâng lên cảm giác tê dại, ngứa ngáy khó hiểu.

Từ Nhiên chưa từng có kinh nghiệm hôn môi. Trước kia, khi còn học sơ trung* [cấp II], cậu kết thân với bạn gái nhiều nhất cũng chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đối phương, thơm lên má đối phương, vân vân và mây mây. Cho nên, nói đúng ra, lần này chính là lần đầu cậu hôn theo đúng nghĩa. Khoảnh khắc khi hai bờ môi chạm vào nhau, Từ Nhiên thấy đầu mình trở nên trống rỗng. Theo bản năng, cậu quên mất người trong lòng ngực mình bây giờ không phải là nữ sinh. Mà hơi thở của Lục Vân Phi lại thật sự khiến cơ thể cậu có phản ứng. Đầu lưỡi của Từ Nhiên bất giác nhẹ nhàng vươn ra, như thể muốn xâm nhập sâu hơn, muốn nhấm nháp hương vị của đối phương. Do vậy, hai bàn tay Từ Nhiên vốn đang chế trụ cổ tay đối phương lại dần chuyển thành ôm lấy thắt lưng tinh tế đang khẽ run lên của người nọ.

Mà lòng bàn tay Lục Vân Phi lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, thân thể cậu cũng trở nên cứng ngắc, đầu óc đình trệ, không thể suy nghĩ như bình thường. Thật ra, cậu đã tính tới rất nhiều tình huống. Tỷ như Từ Nhiên sẽ bỏ cuộc ở khắc cuối cùng, tỷ như Từ Nhiên sẽ chạm môi rồi rời đi, tỷ như đối phương sẽ đánh vào lưng mình như hôm qua. Nhưng mà, Lục Vân Phi lại không thể ngờ mọi việc lại phát triển thành tình huống như hiện nay. Cậu có thể thấy rõ cảm giác ướt át trên môi truyền đến. Bàn tay đối phương dùng lực để chế trụ hai tay cậu đâu rồi? Từ Nhiên, không phải cậu thẳng sao? Cậu làm thế này rốt cuộc là có ý gì?

Không gian yên tĩnh phía sau đột nhiên vang lên một tiếng "cọt kẹt", cánh cửa buồng trong không hề báo trước mà mở ra. Từ Nhiên nghe tiếng động, ý thức lập tức thanh tỉnh, kinh ngạc nhận ra việc mình đang làm liền đỏ mặt, vội buông Lục Vân Phi ra. Vẻ mặt Từ Nhiên bây giờ vừa xấu hổ lại vừa kích động, giương mắt nhìn Lục Vân Phi, sắc mặt hiện cũng không tốt hơn cậu là bao nhiêu.

Mẹ Lục Vân Phi tay cầm khăn tắm lau tóc lảo đảo bước ra, thấy bầu không khí khó hiểu giữa hai người, không khỏi cảm thấy hơi kỳ quái. Nhưng bởi một đêm bà không ngủ, đầu óc cũng mông lung, hiện đang muốn đi ăn gì đó rồi đi ngủ nên cũng không hỏi nhiều. Bà đi đến bên bàn, vươn tay cầm chiếc bánh bao Lục Vân Phi vừa nếm qua, cắn một miếng, nói, "Con trai, sáng sớm người ta đã mang bữa sáng tình yêu đến cho con, con cũng đừng mặt lạnh đối với người ta như vậy. Mẹ thấy bạn Từ Nhiên rất tốt với con đó!" Nghe lời vừa thốt ra, thân thể hai người liền lập tức cứng ngắc. Mẹ Lục Vân Phi vẻ mặt mê man không hiểu, liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó cũng chậm rãi đi về phòng.

Hai người bị bỏ lại trong phòng mặt liền ửng đỏ. Từ Nhiên thấy sự tình lần này có chút nguy hiểm, hơn nữa, lại vượt khỏi khả năng tự suy xét của bản thân. Vừa rồi, rốt cuộc là cậu nghĩ gì mà làm vậy? Vì sao khi cậu chạm vào Lục Vân Phi, trong cậu lại bất giác dâng lên cảm giác rung động muốn được gần gũi theo bản năng? Chuyện này không khoa học a, rất không khoa học a! Cậu là thích con gái a! Vừa rồi, cậu nói cậu thẳng nhưng có thể cong là nói bừa đó! Cậu chỉ muốn nói đùa một chút thôi. Có điều, vì sao sự việc này biến thành cái dạng này a? Từ Nhiên vô cùng ai oán nhận ra, nụ hôn đầu tiên của cậu lại trao cho một nam nhân a! Hơn nữa, nam nhân đó lại là Lục Vân Phi đáng chết kia a! Nhưng chuyện này cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt chính là, nụ hôn vừa rồi, cậu thấy không tệ a! Hay nói đúng ra là cậu rất thích thú a! Mẹ kiếp! Từ Nhiên thấy đầu mình vừa rồi nhất định là bị hỏng rồi đi. Vì thế, cậu xoa hai tay vào nhau, bắt đầu ấp úng, nói năng có chút lộn xộn, "Chuyện kia... Chuyện kia... . Tôi là nói... Vừa rồi... Cái kia... Tôi..."

Đúng là gặp quỷ! Từ Nhiên thầm nghĩ có phải hiện giờ cậu nên nói đùa gì đó thật sôi nổi để lấp liếm hành động vừa rồi không? Nhưng, cậu lại phát hiện, cậu chẳng thể nào mở miệng để nói ra mấy lời vô nghĩa! Vừa rồi, cử chỉ kia, ai nhìn thấy cũng nghĩ mình có vấn đề a! Xong rồi! Lục Vân Phi ghét nhất bị người khác đối đãi như vậy. Lần trước, Lâm Lập Trung kia chính là làm vậy. Vậy mà bản thân mình vừa rồi không hiểu sao lại không sợ sống chết đi làm việc kia! Lục Vân Phi bây giờ nhất định muốn chặt cậu ra rồi ném cho chó ăn đi. 

Tuy nhiên, phản ứng của Lục Vân Phi lại hoàn toàn nằm ngoài những dự đoán của Từ Nhiên. Lục Vân Phi nhanh chóng thu dọn đống bừa bộn vừa rồi, sau đó, lặng lẽ đến bên cạnh Từ Nhiên, ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn về phía cậu, từng chút một, như muốn xuyên qua da mặt cậu để tìm kiếm và xác định điều gì đó. Từ Nhiên bị Lục Vân Phi nhìn đến da đầu hơi run lên. Trong lòng Từ Nhiên thầm nghĩ, hiện giờ, nếu đối phương tát cậu một cái, cũng coi như trừng phạt đi. Thế nhưng, Lục Vân Phi lại không làm gì cả, cậu chỉ đứng đó mà giương mắt nhìn Từ Nhiên. Một lúc lâu sau, Vân Phi mới chậm rãi quay đầu, xoay người đi đến bên bàn, lấy từ trong túi đồ to nhỏ của Từ Nhiên một chiếc đĩa sáng màu, thản nhiên nói,

"Thời trang áo tắm?"

"... Hả?"

Từ Nhiên ngu ngơ không hiểu đối phương nói gì, lại thấy Lục Vân Phi nhếch miệng, thiếu kiên nhẫn nói, "Không phải cậu nói máy tính nhà cậu hỏng rồi sao? Sao nào? Không xem à?"

"A..." Lúc này Từ Nhiên mới kịp phản ứng, "Đúng rồi! Đương nhiên phải xem!", lập tức tiến đến, bắt đầu ồn ào tiếp chuyện, "Tôi nói với cậu rồi a, chương trình lần này là buổi trình diễn áo tắm, mà còn quay trực diện nữa đó."

Cả buổi chiều, Từ Nhiên ở trong phòng ngủ của Lục Vân Phi xem phim tình cảm hành động Nhật Bản. Tuy cậu cố gắng tập trung hai mắt của mình trên cặp mông cong vút, đầy đặn của nữ diễn viên trên ti vi nhưng cậu lại như ngồi trên đống lửa. Cậu nhận ra, dù cậu có cố gắng kiềm chế thế nào, trong đầu cậu đều tự động thay hình ảnh diễn viên trên ti vi thành khuôn mặt cực kỳ thanh tú của người đang ngồi cạnh cậu. Mà Lục Vân Phi lại như chưa từng xảy ra chuyện gì, cực kỳ tự nhiên thảo luận cùng cậu mấy tư thế trên màn hình, cùng dáng người, kỹ xảo, tiếng rên của nữ diễn viên trên phim. Đôi lúc, người nọ vô tình quay đầu nhìn cậu, Từ Nhiên liền cảm thấy trái tim trong lồng ngực đột ngột co lại, nảy mạnh lên, bắt đầu tản ra một loại cảm giác xa lạ, vô cùng khó hiểu.

~~~~~~

Tin tình báo:

1, Lục Vân Phi hình như phát hiện ra gì đó.

2, Từ Nhiên, cậu còn không chịu thừa nhận sao?

~~~~~~

Ano nhảy vào: Từ tổng à, lần này anh chết chắc rồi, đã bảo tự cổ anh hùng khó vượt ải mỹ nhân mà lại. Cho dù có vật lộn đấu tranh ra sao, mỹ nhân bên cạnh anh cũng đã nhìn thấu anh rồi :3 *cười nham nhở*

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Trời ơi mẹ vk sao sớm ko ra muộn ko ra lại ra ngay lúc này chứ? Nếu bà ko ra thì có phải hay hơn ko, biết đâu có kịch vui coi ròi *cười nham nhở*
Mà 2 bạn cũng ít có rảnh ha, cùng xem phim người lớn mới ghê, mà lại trong phòng riêng, thôi tới lun đê

Ano Rea nói...

Hai bạn còn nhỏ lắm, chưa thịt nhau dc đâu =)))))) *nham nhở*

Coi thì coi vậy thôi chứ toàn tưởng tượng ra thứ khác =))))

B_B nói...

Nàng toàn kích động nha. Hai bạn đang vị thành niên mà :'(

Nặc danh nói...

Hjhj, chương này có vẻ "hơi nóng đây". Các nàng cố gắng nhé. Cám ơn các nàng ^^

Ano Rea nói...

Cám ơn nha *ôm ôm*

Unknown nói...

Không biết phải nói gì thêm với chuơng này hết, Từ Nhiên ngây thơ vô số tội dễ sợ, tới nh vaậy còn chua nhận ra, cò bà Lục có thật sự là mê ngủ không vậy, sao còn tinh mắt thế

Đăng nhận xét