Họa thành nhất gia
Chương 17
Edit: Kei Kem & B_B
----
Một thân mồ hôi ngâm trong nước, tỉnh rượu.
Từ Phong có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Ngồi trong bồn tắm ngâm nửa ngày mới nhớ phải đi ra. Lau người qua loa, vừa lau, vừa cảm thấy đó là cảm giác yêu đương. Mặc dù bản thân tuổi trẻ hừng hực, huyết khí phương cương* [tinh lực dồi dào], lại có chút làm bậy khi say rượu, nhưng đây nhất định là loại tình cảm yêu đương!
Không nhịn được mà nhớ lại dư vị khi nãy, hương vị của nụ hôn kia, cảm giác tê dại sau khi phóng thích dục vọng kia, còn có cái ôm ấm áp của người nọ cùng cảm giác quyến luyến không muốn rời đi kia.
Còn có, vẻ mặt căng thẳng cùng xấu hổ muốn trốn tránh của người nọ...
Khóe miệng tươi cười liền nhếch lên. Đúng là không kiềm chế được.
Thay quần áo, đi vào phòng khách, lại phát hiện trong phòng khách không bật đèn, chỉ một mảnh tối đen. Ánh đèn bên ngoài hắt vào, chiếu lên tất thảy đồ vật trong phòng, chỉ nhìn thấy những đường viền lờ mờ.
Giữa phòng có một đốm sáng màu cam, lúc sáng, lúc tối, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Từ Phong tựa lưng vào tường, nhìn về phía người ngồi trên ghế sô pha. Cậu không thích thuốc lá, có điều cũng không ghét. Hơn nữa, mỗi khi Vân Tường hút thuốc đều mang một loại thần tình mê man khiến người ta mê luyến. Chính Vân Tường cũng không biết điều này song Từ Phong biết. Loại mê ly này mang theo vẻ an bình nhàn nhạt, khiến người khác muốn ôm lấy.
Từ Phong tựa vào tường, nhìn Vân Tường đưa điếu thuốc lên môi, hai bờ môi hơi tách ra, ngậm vào, khẽ phả một hơi, khói nhẹ lượn lờ. Người nọ như thể đang ở trong một bức tranh thuỷ mặc, không có thật.
"Tôi hai mươi ba, cậu mới hai mươi."
Từ Phong nghe Lục Vân Tường mở miệng, lời nói lại có điểm khiến người nghe mơ hồ. Từ Phong như thể bị nhiễm thói quen của Vân Tường, nhíu nhíu mày, "Sao vậy? Thấy bản thân già rồi sao?"
Lục Vân Tường khẽ cười. Tiếng cười kia ở trong bóng đêm, như một viên đá ném vào trong mặt hồ tĩnh lặng, tạp ra một vòng gợn sóng, chạm vào người Từ Phong, "Tôi là nói, chúng ta có phải còn quá trẻ hay không?"
Từ Phong nhíu mày, đứng dậy đi đến bên cạnh Vân Tường, trực giác cho biết đề tài nói chuyện này không có gì tốt đẹp.
Lấy đi điếu thuốc trên môi người kia, "Hút cái này thì có gì hay?" Ngoài miệng thì nói vậy, tay lại trực tiếp nhét vào miệng, hút một hơi.
"Làm gì vậy?" Lục Vân Tường liếc mắt nhìn đối phương, cười, "Hôn gián tiếp à?"
"Gián tiếp để mà làm gì?" Dụi tắt điểm sáng màu cam, đưa tay nâng mặt đối phương, cúi người.
Nghĩ đến điều muốn làm, tế bào toàn thân đều réo gọi ầm ĩ, muốn ôm người này, hôn lên môi đối phương, không buông tay.
Hôn rồi lại hôn, khẽ chạm lên bờ môi, ngậm, hôn ngấu nghiến, cứ tự nhiên như vậy mà tiến vào thăm dò đôi môi của đối phương, bỡn cợt, mời gọi. Dây dưa rồi lại chia lìa. Vừa tách ra lại phủ lên. Lặp đi lặp lại, nhưng làm sao cũng không thấy đủ.
Thân trên dụng lực, đè Vân Tường trên ghế sô pha, vây hãm đối phương trong vòng tay mình, chậm rãi siết lại.
Trở thành một cái ôm thật chặt.
"Thế nào là chúng ta còn quá trẻ??"
Trong giọng nói kia tràn đầy bất mãn, tức giận cùng bất an.
Lục Vân Tường dựa vào đầu Từ Phong, bên má là mái tóc rậm rạp của người nọ, vì thế, khẽ cười, "Tóc tơ của cậu vẫn chưa rụng hết đấy à?? Sao mềm như vậy... A!"
Từ Phong cắn Vân Tường một cái! "Đang hỏi anh đó? Đánh lạc hướng cái gì?"
Từ Phong cắn vành tai đối phương, ngậm chặt không buông, răng nanh nhẹ nhàng day day, thi thoảng đưa lưỡi liếm liếm. Thấy nơi đó càng ngày càng nóng bừng lên, nếu có thể nhìn thấy thì chắc chắn là đỏ lựng lên rồi? Cảm thấy người nọ vì nhột mà cười khẽ, hai tay vòng lên ôm lấy thắt lưng cậu, nụ cười trên khóe miệng lại càng rạng rỡ.
"Tuổi quá trẻ, có rất nhiều chuyện, không suy nghĩ, cũng không để ý đến nhiều thứ..."
Từ Phong ngừng lại, ngẩng đầu, chống tay nhìn người phía dưới. Ánh mắt người nọ đen láy như ngưng tụ bóng đêm, cứ vậy mà nhìn thẳng vào cậu, tựa như một mặt hồ sâu thẳm, bất cứ lúc nào cũng có thể hút người đối diện vào trong, vừa thấy liền trầm mê. Một lúc lâu sau, cậu hỏi, " Muốn nói gì? Hứa hẹn sao?"
"Ai ai, " Lục Vân Tường chặn lời đối phương, "Tôi không sến như vậy đâu. Cậu tưởng là ở đây đang quay phim sao?"
"Vậy anh muốn nói gì?"
"Từ Phong à, bây giờ cậu đã tỉnh rượu chưa?"
"Anh nghi ngờ sao?"
"Một chút. . ."
". . ."
". . . Cậu làm gì vậy? Ha ha! Nhột a, tên khốn nhà cậu bỏ tay ra. . ."
"Không phải sau khi say rượu thường làm bậy sao? Tôi còn chưa sơ múi được gì, đừng có cản. Mau bỏ tay ra, nếu không tôi hôn đó!"
"Ha ha. . . Được rồi, được rồi. Không đùa nữa!... Tôi là nói, chúng ta còn quá trẻ. Đường sau này còn dài, không thể khẳng định như vậy."
Từ Phong sửng sốt, nhìn đối phương, chóp mũi chạm chóp mũi, "Không thể khẳng định? Về sau? Anh đang nói tiếng nước nào mà tôi nghe không hiểu."
Ánh mắt Từ Phong sáng quắc, nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng Lục Vân Tường.
Lục Vân Tường cười xoa xoa đầu cậu ta, chỉ có điều không còn sự thoải mái khi nãy.
"Anh cho là tôi đang đùa? Hay kỳ thật là anh đang đùa?"
Giọng nói Từ Phong hơi lạnh. Không hề chớp mắt, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Lục Vân Tường đang nằm dưới thân mình cả nửa ngày, sau đó, mới bò lên khỏi ghế sô pha. đứng dậy, xoay người, lưng Từ Phong rất thẳng, luôn khiến người ta có cảm giác mỗi bước đi đều rất quyết đoán.
"Hai mươi thì sao? Tôi mỗi một ngày không phải đều đang sống nghiêm túc, chân thành đối diện? Trẻ tuổi thì có thể đùa giỡn sao?" Giọng nói Từ Phong mang theo một tia run rẩy, nếu không để ý lắng nghe sẽ không nhận ra. Từ Phong nói, "Thật xin lỗi. Tôi không có nhiều thời gian tươi đẹp để vui đùa với anh."
"Từ Phong, tôi thích cậu."
Bước chân vừa nâng lên chợt dừng.
Quay đầu lại.
Người kia ở trong sắc đêm cười đến ấm áp, "Tôi thích cậu."
Rất thích rất thích, thật sự rất thích!
Một tiếng cọt kẹt, hơi thở bị chôn vùi trong bóng đêm mang theo vị chua ngọt. Không ngủ.
11 nhận xét:
Đừng nói là VP nghe hết và có khả năng là thấy hết nha,mà sao không thấy H nhỉ, hơ hụt hẫng nha, chờ từ chuong 16 tới giờ cuối cùng taả có chút xíu ởphần đầu à
VP biết hay ko, thỉnh chap sau sẽ rõ nha ;)
H truyện này nhẹ nhàng vậy đó. Ko có pass tức là ko có H nóng đâu ;) Hôm trước bạn nhầm (khổ, dạo này hay nhầm thế chứ) :D
Thích nhẹ nhàng kiểu này ^ ^ vừa dễ thương lại ấm áp.
Hu hu hụt hẫng quá đi, sao có chút xíu vậy? Ta mún HHHHHHHHHH nónggggggggggggg cơ
Muốn H nóng thỉnh quay lại PNBTL a :))
Hay chuyển qua đọc yaoi đi bạn ;)
Chời tưởng có xôi thịt ăn rồi chứ,ai dè tác giả đãi toàn xôi chay.Hai"...làm mìh mừg hụt
Cảm ơn em đã ủng hộ :3
:))) là tại ta mắt mũi kèm nhèm thôi :))) thành thật xin lỗi :D
Ai nha, khúc cuối tác giả làm giống phim điệp viên vậy a~ :v
Rất thích chap này, dễ thương hết sức, mặc dù có H hụt ạ =.=
Hóng chap mới của ss ^^
dễ thương quá
Đăng nhận xét