Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

[TTLN] Chương 13 - Tam giác luyến*


* Tình tay ba

"Dạ?"

Từ Nhiên mới vừa rồi còn đang ở trên giường, khí thế ngút trời tranh chăn cùng Lục Vân Phi, vừa nghe Tần Thư Dao đến liền bật người, suýt chút nữa thì cụng đầu vào trần nhà, vội vàng xoa xoa tay, lập tức chạy sang một bên, bắt đầu lục đống quần áo vốn vứt lung tung trong tủ. Quần áo cùng chăn đệm bị ném bừa bộn trên sàn nhà. Từ Nhiên nhặt lên cái này nhìn nhìn, vớ cái kia xem xem, trong lúc chọn đồ, còn không quên quay đầu hỏi ý kiến Lục Vân Phi,

"Cậu bảo tôi mặc bộ này có đẹp trai không?"

"Cái này? Cái này? Hay cái này?"

Lục Vân Phi ôm chăn ngồi trên mép giường, buồn cười nói, "Từ Nhiên, cậu thực sự thích Thư Dao như vậy?"

"Hỏi thừa. Tình cảm lão tử đối với nữ thần chính là thiên địa chứng giám, nhật nguyệt không thể lu mờ. Mới vừa rồi tôi còn nằm mơ, chỉ chút nữa là đã thơm được bạn ấy rồi. Kết quả lại bị cậu phá ngang..."

"A, si tình vậy sao? Vậy vì sao cậu thích cô ấy? Vì tính cách? Khuôn mặt? Hay dáng người?"

"Dĩ nhiên là..."

Từ Nhiên muốn nói gì đó lại phát hiện mồm mình cứ há ra, lại không nói được gì. Nhất thời cậu không khỏi ngẩn người. Từ nhỏ tới giờ, cậu thích nhiều nữ sinh như vậy nhưng cũng chưa từng nghĩ qua chuyện này đi. Vì sao thích? Thích liền thích, nghĩ nhiều như vậy làm gì a? Lục Vân Phi này thật kỳ lạ. Vì thế, Từ Nhiên đơ ra một lúc, sau đó, mặt liền tỏ vẻ nghiêm túc như nam diễn viên trong các bộ phim truyền hình, nói, "Thích một người vốn không cần phải có lý do! Ngay giây đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, tôi liền biết cô ấy nhất định là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi!" Dứt lời, cậu còn ngẩng đầu một góc 45 độ nhìn trời, tự đặt tay lên ngực mình, mặt đầy vẻ kiên định.

Lục Vân Phi nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của đối phương, khóe miệng không khỏi hơi run rẩy, sau đó nhún vai, "Vậy a... Tôi còn đang nghĩ xem cậu thích Tần Thư Dao nhiều như vậy thì có gì khác với các nam sinh khác. Giờ xem ra, mọi người đều giống nhau a."

"Giống nhau thế nào?"

"Não đều bị hỏng rồi a."

"Này, cậu..."

Lúc này, dưới lầu lại truyền đến tiếng giục giã của mẹ Từ Nhiên. Từ Nhiên liếc mắt trừng đối phương một cái, không thèm để ý, cầm một chiếc áo len màu xám ướm ướm lên người, đi ra chỗ gương xem thử.

Lục Vân Phi nhíu nhíu mày, nói, "Xấu..."

Người Từ Nhiên dừng lại một chút, sau đó lại cầm lên một chiếc áo khác đứng trước gương.

"Vẫn xấu..."

"Xấu không chịu được."

Từ Nhiên thử một mạch vài cái mà lời đánh giá của Lục Vân Phi cũng không hề thay đổi. Cuối cùng, Từ Nhiên nhụt chí, nói, "Nói bừa! Vì sao cái nào cậu cũng chê xấu!"

Người bị quát ngáp một cái, nằm lại xuống giường, chui vào trong ổ chăn ấm áp, miễn cưỡng ném một câu, "Người xấu, mặc gì cũng xấu."

"Lục Vân Phi!" Từ Nhiên tràn ngập oán niệm đạp chân vào thành giường, lúc đang chuẩn bị đem đống quần áo kia ném vào mặt Lục Vân Phi, người nằm trên giường lại trở mình một cái, từ từ nhắm lại hai mắt dưỡng thần,

"Mặc cái màu trắng đi. Tần Thư Dao thích nam sinh trong sáng, thuần khiết."

"..."

Từ Nhiên như cơn gió, nhanh chóng rửa mặt, dùng lược chải sáp lên tóc rẽ mái ba bảy theo đúng mốt đang lưu hành ở Đài Loan cùng Hồng Kông, sau đó hung hăng dùng nước hoa xịt từ đầu xuống chân một phen sực nức, lại cẩn thận ngắm lại bản thân một lượt trong gương mới yên tâm xuống lầu gặp nữ thần của mình. Mà khi đứng trước mặt Tần Thư Dao, Từ Nhiên không quên ra vẻ tiêu sái vuốt vuốt tóc mái, sau đó, khẽ vẽ ra một nụ cười bản thân tự cho là đẹp trai, nói,

"Thư Dao, sao cậu tới mà không báo với tớ một tiếng để tớ chuẩn bị đón cậu cho tốt a?"

Tần Thư Dao bị động tác cùng thái độ nói chuyện kỳ quái của Từ Nhiên dọa cho cả kinh, sau gáy đổ một tầng mồ hôi. Cô cố nén cảm giác buồn nôn, lén nhìn phía sau lưng Từ Nhiên, hỏi, "Vân Phi đâu? Không phải nói cậu ấy ở đây sao?"

Từ Nhiên hơi nhướn mày, thầm nghĩ, mùng một ngày tốt đầu năm, nữ thần chủ động đến nhà cậu, có lý nào cậu để bản thân mất hứng, vì thế liền muốn bí mật chuyển đề tài, "À, cậu ấy còn đang ngủ. Đây là lần đầu tiên cậu tới Vĩnh An đi? Mới cuối năm rồi, nơi này trở thành quần thể kiến trúc lịch sử cần bảo vệ đấy. Cậu muốn tớ dẫn cậu đi dạo không?"

"A, không cần đâu. Tớ là đến tìm Vân Phi." Tần Thư Dao thản nhiên từ chối thẳng thừng, nụ cười vừa rồi của Từ Nhiên còn phi thường sáng lạn trong nháy mắt ngưng trệ thành một đường cong rất đúng độ.

Mẹ Từ Nhiên nhãn lực hơn người, chỉ nghe qua mấy câu liền rõ ngay sự tình. Trái tim cô bé này không đặt trên người con mình a. Từ Nhiên niềm nở mà người ta lại phủi mông a. Vì thế, bà đành cười phá vỡ tình thế xấu hổ, nói,

"Chân của Vân Phi còn chưa khỏi, xuống lầu không tiện. Nếu không để bác đi nói với cậu ấy một tiếng, để cháu lên thăm cậu ấy?"

"Vâng ạ. Cảm ơn bác."

Thế là, bạn Từ Nhiên của chúng ta đành trơ mắt nhìn Tần Thư Dao nhẹ nhàng bước lên cầu thang gỗ lên lầu. Mà bản thân chỉ có thể trưng ra vẻ mặt không cam lòng khi bị mẹ kéo vào bếp chuẩn bị hoa quả cùng dâng nước, pha trà mời khách.

Phòng của Từ Nhiên không lớn nhưng hướng rất đẹp. Dương quang xuyên qua cửa sổ chiếu vào, rải một tầng sáng màu vàng lên cả nửa căn phòng. Trong buổi sáng ngày đông, cảm giác ấm áp này thật khiến người ta nảy sinh cảm giác lười biếng.

Lục Vân Phi tựa lưng vào đầu giường, đưa tay múc thìa cháo hạt sen nghi ngút khói trong bát đưa lên miệng. Tối qua, sau khi mẹ Từ Nhiên biết tổ tiên Vân Phi là người Vô Tích liền cố ý thả thêm chút đường vào cháo, vị ngọt thanh hòa cùng vị ngọt đậm của thịt cua vừa mềm, vừa mịn, lại thoang thoảng vị dấm gừng lan khắp khứu giác cùng vị giác khiến khóe miệng Lục Vân Phi bất giác hơi cong lên. Lục Vân Phi thấy rõ ràng Từ gia luôn coi trọng việc ăn uống.

"Xem ra cậu rất hưởng thụ khi ở đây a?" Tần Thư Dao ngồi bên cạnh, tiện tay với lấy mấy quyển tạp chí game Từ Nhiên vứt bừa trên đầu giường, chậm rãi hỏi han.

"Ừm hừ ~" lại một thìa đưa lên miệng.

Tần Thư Dao nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của đối phương, thở dài tỏ vẻ buồn bã, "Tớ vốn vẫn nghĩ cậu cùng Lâm Lập Trung tâm đầu ý hợp chứ. Lại không biết cuối cùng kẻ đáng thương kia chỉ là tình đơn phương."

Lục Vân Phi húp một hơi cháo, mặt mày cũng không thèm ngẩng lên, "Mắt mũi cậu thế nào lại thấy tớ cùng anh ấy tâm đầu ý hợp?"

"Này, thái độ của cậu đối với Lâm Lập Trung là "tình trong như đã mặt ngoài còn e", không phải sao? Chính là thái độ của một ngạo kiều biệt nữu thụ."

"Cút. Cậu mới là thụ."

"... Tối qua, Lâm Lập Trung gọi cho cậu mười mấy cuộc điện thoại đấy."

"..." Dĩ nhiên Lục Vân Phi biết. Khi người nọ gọi tới, cậu đang chơi mạt chược cùng gia đình Từ Nhiên. Có điều cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi ném di động sang một bên, để mặc điện thoại rung và kêu liên hồi, cho tới khi tự động ngừng thì thôi. Cho nên, đêm Giao thừa hôm qua, Lục Vân Phi không chỉ để mặc Lâm Lập Trung mà cũng không chờ điện thoại của cha mẹ cậu.

Vẻ mặt Lục Vân Phi như đang nghĩ gì đó khiến hai mắt Tần Thư Dao sáng ngời, cúi người tiến đến sát mặt Lục Vân Phi, "Này này, vẻ mặt của cậu thật khiến tớ tò mò đấy! Mau nói đi, Lâm Lập Trung có phải làm gì cậu rồi không? Vì sao lần này lại tức giận như vậy a? Không phải cậu vẫn biết anh ấy thích cậu sao?"

Tính tò mò vốn là bản tính trời sinh của con gái. Do vậy, Tần Thư Dao lúc này chính là không hề kiềm chế mà để mặc cho bản tính này phát tác. Lục Vân Phi cau mày, giơ tay đẩy cái đầu đang ngày càng ghé vào gần cậu hơn ra, "... Này, cậu rỗi việc à?"

"Nói đi, nói đi!"

"Không có gì."

"Lại ngạo kiều."

"Thật không có gì."

"Hứ, cậu không nói, tớ cũng có thể đoán được tám, chín phần mười."

"..."

"Hôm ấy, nghe nói Từ Nhiên cũng đến đó, phải không? Sau, cậu ấy lại cố ý kéo Lâm Lập Trung về. Hơn nữa, sáng sớm liền đem cậu về nhà. Cậu ấy biết cái gì sao?"

Lục Vân Phi nghe vậy liền sửng sốt, sau đó, còn cẩn thận cân nhắc đánh giá của Tần Thư Dao. Trong đầu, một câu ngạn ngữ từ xưa vụt chạy qua, "Nữ nhân không nên quá thông minh"; sau đó, lại tiếp tục suy nghĩ vấn đề kia. Lục Vân Phi thầm nghĩ, nếu lần sau có nam nhân nào dám làm chuyện đó với cậu, nhất định người đó sẽ chết rất thảm. Mà sau đó, gương mặt Từ Nhiên đột nhiên tiến vào suy nghĩ của cậu, bất giác thay thế cho hình tượng nam nhân xấu xa kia. Nghĩ đến đây, Lục Vân Phi không khỏi bật cười thành tiếng, "Tần Thư Dao, cậu cũng đừng quá quan tâm đến tớ. Tớ thấy Từ Nhiên kia cũng không tồi, nếu không chán ghét, sao không thử xem thế nào?"

"Cái gì? Sao tự nhiên lại nói đến chuyện của bổn tiểu thư? Cậu ít nghĩ hộ tớ đi. Nhãn giới của bổn tiểu thư rất cao đó. Tất nhiên là dạng phạm phu tục tử sẽ không lọt vào mắt xanh của tớ."

Lục Vân Phi lại húp một ngụm cháo, hỏi tiếp, "Vậy người thế nào mới lọt vào mắt cậu?"

"Cậu a." Một câu trả lời trôi chảy của Tần Thư Dao làm cả người Lục Vân Phi nhất thời ngưng trệ, suýt nữa phun ra ngụm cháo trong miệng. Mà Từ Nhiên, người vừa được nhắc đến, đúng lúc đưa tay định mở cửa đi vào nghe được câu này cả người cũng ngừng lại, khay trái cây trên tay trượt xuống, may mà cậu nhanh mắt nhanh tay tiếp được, sau đó, cả người đứng cứng ngắc ngoài cửa.

"Cậu đùa gì vậy?"

Nhìn phản ứng của đối phương, khóe miệng Tần Thư Dao liền cong lên, nở nụ cười trêu chọc. Sau đó, cô lộ ra vẻ mặt của người con gái có trái tim yếu ớt bị thất tình, còn cố ý đưa tay lau lau khóe mắt, "Ai nha, xem ra nhãn giới của Lục thiếu gia còn cao hơn so với bổn tiểu thư a. Thật thương tâm."

Khóe miệng Lục Vân Phi run rẩy, "Tần Thư Dao, tớ đề nghị cậu nên gia nhập câu lạc bộ kịch nói trong trường. Về sau, nhất định cậu sẽ là một ngôi sao mới trong giới giải trí."

"Lục thiếu gia quá khen rồi."

Mà tiếng vang Từ Nhiên vô tình tạo ra vừa rồi bên ngoài phòng đã sớm bị hai người trong phòng nhạy cảm nhận ra. Lục Vân Phi cùng Tần Thư Dao nhanh chóng trao đổi ánh mắt, hai người lập tức ngầm hiểu mà mở rộng đề tài nói chuyện. Hai phút sau, mới nghe tiếng gõ cửa, chỉ thấy Từ Nhiên mặt mày hớn hở bưng khay hoa quả căng mọng đi vào, theo sau còn có em trai Từ Nhiên, Từ Phong.

Sau khi Từ Phong đi vào, liền rất tự nhiên mà nói chuyện cùng Lục Vân Phi, khiến Tần Thư Dao không có cơ hội chen vào một câu. Mà Từ Nhiên của chúng ta cũng rất tự nhiên mà trưng ra khuôn mặt tươi cười từ đầu đến cuối tiếp đón nữ thần của cậu. Nửa tiếng sau, Tần Thư Dao liền đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, khóe mắt cô liếc tới một góc cạnh giường, quần áo vứt bừa bộn chỗ kia rõ ràng không phải đồ ngủ của Lục Vân Phi.

Nửa đêm, hai anh em nhà họ Từ nằm cạnh nhau trên giường.

"Tiểu Phong, em có thích bạn gái nào không?"

"Không, em đâu phải người chơi bời, gặp một người, yêu một người như anh."

"Tiểu tử thối, nói gì đó? Anh đây chính là toàn tâm toàn ý yêu một người."

"Anh đang nói đến nữ sinh tới nhà chúng ta hôm nay sao?"

"Ừ, cô ấy thật đẹp đi."

"Tàm tạm."

"Tiểu tử thối, mắt em mù rồi sao? Đẹp như vậy mà em lại nói tàm tạm?"

"Anh, đúng là tàm tạm mà. Em thấy, cô ấy còn không đẹp bằng anh Vân Phi nha."

"..."

Khỉ thật! Từ Nhiên thấy cậu nhất định phải giảng giải cho em trai mình một chút. Vẻ đẹp của nam giới và nữ giới không thể đánh đồng như vậy. Có điều, không hiểu tại sao, sau khi nghe Từ Phong nói câu này, trong đầu cậu đúng là đem khuôn mặt của Lục Vân Phi ra so sánh với Tần Thư Dao.

Lục Vân Phi thân hình tiêm gầy, làn da trắng nõn, ngũ quan trên mặt rõ ràng, nhãn thần mang khí chất thanh tú. Nhất là đôi mắt kia, trong con ngươi đen thẳm luôn lóe ra vẻ sắc sảo, như thể chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấu đối phương. Mà đôi mi dài như hai chiếc quạt lông, mỗi lần chớp mắt liền thấy cảm giác mềm mại xâm nhập vào đáy lòng, như thể thật dễ dàng để trêu chọc tình cảm của cậu.

Mà Tần Thư Dao vóc người nhỏ bé, tinh xảo, tóc dài để quăn, gương mặt trái xoan, mắt tuy không to nhưng mỗi lần bị cô nhìn chằm chằm hoặc ngẫu nhiên nhìn thoáng qua cậu khi nói chuyện, Từ Nhiên liền thấy đối phương có loại khí chất đặc thù khiến cậu bất giác bị hấp dẫn. Mà lúc này, trong đầu Từ Nhiên, câu hỏi Lục Vân Phi hỏi cậu sáng nay lại hiện lên. Rốt cuộc thì cậu thích Tần Thư Dao vì cái gì a? Giờ mới nhớ, hẳn chính là trong buổi chiều mùa thu lá rụng đầy trời kia, cô ngồi dưới gốc cây đọc sách, khoảnh khắc cô ngẩng đầu, vẻ điềm tĩnh mà dịu dàng đủ khiến cậu động tâm. Hôm nay, khi Tần Thư Dao nói với Lục Vân Phi câu kia, mặc dù là đang nói đùa, nhưng Từ Nhiên đứng sau cánh cửa liền nghe rõ tia bất đắc dĩ trong lời nói của cô. Ra là, trái tim nữ thần của cậu đã sớm dành cho một người rồi a.

Trong lòng Từ Nhiên xẹt qua một tia không cam lòng, sau đó còn loạn tưởng một hồi, cuối cùng mới chịu chìm vào mộng đẹp.

Trong mộng, cậu lại được gặp nữ thần của mình. Nữ thần cười với cậu đẹp đến mê người. Cậu ôm lấy cô, sau đó, hôn lên trán cô, lên chóp mũi cô, bờ môi mềm mại của cô rồi một đường chạy thẳng xuống chiếc cổ mảnh khảnh cong cong của cô. Tay cậu tham lam tiến vào quần áo cô. Nhưng cậu đột nhiên thấy kỳ lạ. Bằng phẳng? Vì sao ngực cô lại bằng phẳng? Từ Nhiên vội vã ngẩng đầu. Cậu phát hiện gương mặt nữ thần của cậu không hiểu vì sao lại biến thành gương mặt lộ vẻ ghét bỏ cùng lạnh lùng của Lục Vân Phi. Mà ngay sau đó, cậu liền thấy cánh tay Lục Vân Phi hung hăng vung lên, giáng cho cậu một bạt tai. Cảm giác nóng bừng trên má làm cậu giật mình bừng tỉnh. Mở mắt, cậu mới phát hiện Từ Phong đang gác một chân lên đầu mình.

Từ Nhiên phẫn uất đẩy cái chân đè lên đầu mình ra, hơi run run ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Ngực Từ Nhiên vẫn còn phập phồng mãnh liệt do chưa hết hoảng hồn. Diễn biến trong mơ khiến mặt cậu ửng hồng. Nhưng khiến cậu bối rối hơn là, giữa hai chân cậu hiện nay chính là một mảnh ẩm ướt. Đưa hai tay che mặt, Từ Nhiên không khỏi thấp giọng mắng một câu, mẹ nó!

~~~~~

Tin tình báo trước mắt có thể công khai:

1, Tần Thư Dao thầm mến Lục Vân Phi.

2, Từ Phong là em trai tốt và là hảo trợ công.

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bạn Từ nhà ta sắp bị bẻ cong )))

Unknown nói...

Ss ơi là sắc xảo nha, mà giờ tự nhiên phát hiện ra 1 điều, hai ng bạn chơi với VP ai cũng có tình cảm với cậu hết, đúng là sức hút mãnh liệt

Nặc danh nói...

*bay vào*

Aaaaaaaaaaaaaaaaa

Giờ mới có thời gian mà ngồi đọc *cắn góc áo*

Tình hình là sức hút của bạn Phi vô cùng quá dữ, nam lẫn nữ đều thích =)))))))))))

Mà tên Từ Nhiên chết tiệt kia vẫn còn thẳng như cây sắt thế này thì đến bao giờ mới cong đây?

Xem ra cái ngược nó đang đến, Vân Phi thì bắt đầu có tình cảm với Từ Nhiên, kiểu này thì tội bạn Phi rồi.

Ano Rea nói...

Sắc sảo mà e :v

Tình hình là VP có rất nhiều trái tim bên lề a :3

Ano Rea nói...

Đại mỹ nhân nguời ta mà lại :3

Mà chưa tới ngược đâu, vẫn còn lâu :v nhưng bạn Nhiên trong đây rất đáng đạp nha :v

B_B nói...

Bạn Nhiên ta thấy đáng yêu đó chứ. Trai đang thẳng, ai ngờ mình cong đâu mà :v Bạn phản ứng và hành động vậy cũng dễ hiểu thôi :v

Nặc danh nói...

Tui thik cô Dao rồi nha, tố chất hủ nữ ngất trời. Mà cô ấy cũng hiểu VP ấy chứ, biết ngừng đúng lúc, ko giống cái tên LLT chết bầm kia

Nặc danh nói...

Ây da, e là e thấy bạn Dao rất có tố chất làm hủ nữ nha, phải lập đàn cầu bạn đó ship Từ Lục a~ :v
Ngược đã bắt đầu r a~, mà Nhiên Nhiên còn thẳng wá trời, bao h` mới cong đây ss? Tự dưng e lo ghê gớm :v

Đăng nhận xét