Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

[TTLN] Chương 14 - Hồi gia*

[Vẻ mặt của Vân Phi khi Lâm Lập Trung nhắc nhở cậu, đại khái là thế này]


* Về nhà


Sáng sớm hôm sau, Lục Vân Phi chậm rãi đi đến buồng vệ sinh, khi đẩy cửa ra định đánh răng rửa mặt, đúng lúc nhìn thấy Từ Nhiên đang cúi đầu bên chậu nước giặt thứ gì đó. Mà khi người kia ngẩng đầu nhìn cậu, tức thì mặt đỏ tai hồng. Lục Vân Phi liếc mắt nhìn thứ trên tay đối phương, sau đó khẽ cười, lời nói còn mang theo chút ngả ngớn,

"Ôi chao, đúng là trẻ tuổi tinh lực dồi dào a ~~~ "

Bất chợt nhớ lại giấc mộng xuân đêm qua, Từ Nhiên theo bản năng liền liên tưởng tới hình ảnh quỷ dị kia. Thêm vào đó, lời nói của đối phương lại càng làm cậu xấu hổ không thôi, mặt cậu đỏ bừng, không nói nên lời.

Cho nên mới có câu nói, trên đời này, đúng là ... nhân quả tuần hoàn, tất thảy đều có báo ứng.

Lục Vân Phi chỉ là tiện thể thấy Từ Nhiên ngượng ngùng mới thuận miệng trêu chọc hai câu. Song, cậu kinh ngạc phát hiện Từ Nhiên không đáp trả gay gắt như ngày thường mà ngược lại, đối phương lại vội vàng vò cho xong quần lót, rồi bối rối ly khai. Ngay cả mắt cũng không thèm liếc cậu một cái. Lục Vân Phi dựa người bên khung cửa, nhìn Từ Nhiên chen qua bên cạnh liền thấy hơi buồn cười. Đều đã lớn như vậy, không phải chỉ là mộng tinh* [là xuất ra khi mơ] thôi sao? Có gì phải ngượng như vậy chứ?

Lúc ăn sáng, Lục Vân Phi lại phát hiện, Từ Nhiên lẳng lặng phóng ánh mắt hung ác về phía Từ Phong khiến Từ Phong sợ hãi, cầm cái bát ăn sáng cũng run rẩy, suýt nữa thì rơi vỡ cả bát.

"A. . ."

"Ừm. . ."

"A. . . Nhẹ một chút. . . Ừm. . ."

Ba ngày sau, cuối cùng, Lâm Lập Trung cũng đến gõ cửa hỏi thăm. Mà khi anh đứng trước cửa phòng ngủ của Từ Nhiên trên lầu hai, nghe thấy tiếng Lục Vân Phi đang rên khe khẽ, nói mấy câu khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai, liền nhướn mày, vội vàng đẩy cửa ra.

Ở phía bên kia cánh cửa, Lục Vân Phi đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường, một chân đang chống lên, chân kia thì quần xắn cao để lộ bắp chân trắng nõn, thon dài đang gác lên đùi Từ Nhiên đang ngồi bên mép giường. Còn hai tay Từ Nhiên thì đang xoa xoa nắn nắn mắt cá chân sưng đỏ của ai đó. Cả gian phòng tràn ngập mùi cay nồng của dầu Hoa Hồng* [tên hãng dầu xoa bóp].

Nghe tiếng mở cửa, Từ Nhiên xoay người, thấy người mới đến, hơi ngẩn người rồi lập tức nói, "Đội trưởng, năm mới vui vẻ a ~ "

Lục Vân Phi nằm trên giường cũng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lâm Lập Trung một cái, ngừng lại hai giây, sau buông một câu, "Anh tới đây làm gì?" Coi như lời chào.

Lâm Lập Trung gật gật đầu, sau đó lại gần, nói với Từ Nhiên, "Để tôi làm cho. Trước giờ, mỗi khi chơi bóng bị thương đều là tôi xoa bóp giúp Vân Phi. Cậu không biết nặng nhẹ đâu."

Từ Nhiên thấy trên mặt Lâm Lập Trung dù đang cười rất thản nhiên, ngữ khí cũng thật nhu hòa nhưng lại để lộ ra một loại thái độ không cho đối phương cự tuyệt. Mà, trong phòng cũng bao trùm một bầu không khí nặng nề kỳ lạ. Vì thế, Từ Nhiên cười gượng với hai người, nói,

"Được. Vậy, đội trưởng, anh tới đi. Em xuống lầu pha trà."

"A, đúng rồi, nhà em cách âm có hơi kém. Nếu cần gì, anh chỉ cần ho nhẹ một tiếng là em đến ngay."

Ngụ ý là, Lâm Lập Trung, anh đừng quá phận mà nghĩ đến việc thừa cơ chấm mút, giở trò đùa giỡn, lưu manh...

Lâm Lập Trung cười khẽ, lập tức ngồi xuống mép giường, lòng bàn tay to rộng phủ lên chỗ mắt cá chân sưng đỏ kia, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn, mỗi lần dùng lực đều vừa đúng. Tuy mắt cá chân vẫn rất đau nhưng rõ ràng thấy được tụ huyết cùng kinh mạch bị ngăn trở đang chậm rãi được đánh tan, khai thông nên Lục Vân Phi có vẻ rất hưởng thụ. Cậu điều chỉnh lại tư thế ngồi, lại liếc mắt nhìn anh.

"Tôi đã nghĩ anh sẽ đến từ hai hôm trước."

"Tôi sợ cậu còn chưa hết giận."

"Vậy anh cho là, hiện giờ tôi đã hết giận?"

"A, không phải."

"Ừ?"

"Chỉ là, tôi nhớ cậu."

Lâm Lập Trung ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của đối phương. Người nọ, hai má tinh xảo, đôi mắt ôn nhu như hồ nước dưới nắng xuân ấm áp, thật dễ khiến người khác phải trầm luân. Trong lòng Lục Vân Phi lại nghĩ, đối phương từ nhỏ đến lớn luôn bao dung với mình như thế này. Trong trí nhớ của cậu, anh chưa bao giờ giận cậu dù nhiều khi cậu bướng bỉnh, hay những khi bất đồng, anh luôn là người nhường nhịn. Có thể nói, đối phương luôn dành cho cậu một sự cưng chiều, sủng nịch và dung túng.

Đã có lúc, Lục Vân Phi nghĩ, nếu cậu có thể thích anh, hẳn cậu sẽ rất hạnh phúc. Cho nên, cậu từng thử đón nhận tình cảm của anh. Có điều, cậu không làm được.

Cho nên, trước loại tình cảm rõ ràng của đối phương dành cho mình, Lục Vân Phi thấy cậu cần phải nói chuyện với anh cho rõ ràng. Cậu không thể cứ ích kỷ bắt người khác phải chờ đợi cậu trong khi cậu không thể đáp lại.

"Lâm Lập Trung, tôi thừa nhận là tôi thích con trai. Nhưng chuyện này không có nghĩa, tôi nhất định sẽ thích anh."

Người bị cự tuyệt nhíu nhíu mày, trên mặt cũng không tỏ vẻ kinh ngạc lắm, động tác của bàn tay cũng không dừng lại, chỉ là lực đạo có hơi lớn khiến Lục Vân Phi chau mày vì đau.

"Lục Vân Phi, đời về sau còn dài. Làm sao cậu biết cậu nhất định sẽ không thích tôi?"

"Còn có, tôi sẽ không giải thích chuyện hôm đó." Dứt lời, Lâm Lập Trung cúi người lại gần Lục Vân Phi, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, chậm rãi nói, "Nếu không thử, làm sao cậu biết cậu không thể tiếp nhận tôi?"

". . ." Giọng nói tràn ngập từ tính cùng mê hoặc của Lâm Lập Trung vang lên khiến Lục Vân Phi phiền muộn đưa tay đẩy đối phương ra, "Ai muốn thử với anh chứ?"

"A? Vậy cậu muốn thử với ai?" Nhướn mày, nhìn chằm chằm vào mắt Lục Vân Phi, Lâm Lập Trung tiếp tục gặng hỏi, "Từ Nhiên sao?"

"Anh nói gì vậy?"

Lục Vân Phi nói xong, trong mắt còn hiện ra một tia bối rối. Lâm Lập Trung trầm giọng nói, "Lục Vân Phi, tôi muốn nhắc cậu một câu. Những người trong giới chúng ta có một quy định bất thành văn, không được yêu nam thẳng."

Lục Vân Phi giật mình, sau đó, rút chân của mình khỏi tay đối phương, hai tay bó gối, quay đầu im lặng nhìn nắng bên ngoài cửa sổ, tấm lưng thanh mảnh tạo thành một đường cong xinh đẹp. Nửa ngày sau, cậu mới nghe giọng mình buồn bã nói, "Nói thừa. Dĩ nhiên là tôi biết."

Lục Vân Phi ở nhà Từ Nhiên chỉ có bốn, năm ngày. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cậu đã xây dựng được tình cảm sâu sắc với hai người lớn tuổi cùng cậu em trai út trong nhà họ Từ. Cho nên, khi Lâm Lập Trung chậm rãi dìu Lục Vân Phi đi khỏi cửa nhà họ Từ, cảnh tượng thật giống như thập bát hương tống* [tiễn biệt rầm rộ], chỉ thiếu một phen nước mắt, nước mũi.

"Vân Phi à, sau này thỉnh thoảng đến chơi nhé, hai bác sẽ làm nhiều đồ ăn ngon cho cháu."

"Vân Phi à, nhìn cháu cả người gầy gò thế này, nhất định phải nhớ ăn nhiều một chút nhé!"

"Vân Phi à, về nhà nhớ cho hai bác gửi lời hỏi thăm bố mẹ nhé."

"Anh Vân Phi, sau này anh còn đến thăm em không? Em còn rất nhiều điều muốn hỏi anh."

Từ Nhiên đứng ở một bên lạnh nhạt nhìn, không biết phải nói lời từ biệt như thế nào. Dù sao, hai ngày nữa là khai giảng liền có thể gặp lại, nhưng khi nhìn bóng dáng Vân Phi bị Lâm Lập Trung dìu ra khỏi ngõ, trong lòng liền thấy hơi khó chịu. Đầu của tên Lục Vân Phi này bị đập vào đâu rồi sao? Biết rõ Lâm Lập Trung có ý muốn gây rối với mình lại vẫn có thể không chút lưu tâm mà đi gần người kia thế sao? Nếu là mình, mình đã sớm không thèm để ý người này. Lục Vân Phi không sợ Lâm Lập Trung làm lại chuyện kia sao?

Từ Nhiên càng nghĩ càng thấy tức giận, không rõ là tư vị gì. Mà cậu không biết, tình trạng này của cậu chính là loại, hoàng đế chưa vội, thái giám đã lo. Vì thế, cậu xoay người, nhìn trái, nhìn phải, lập tức với lấy một túi đồ, đuổi theo.

Hôm nay khi tới nhà họ Từ, Lâm Lập Trung đã chắc chắn Lục Vân Phi sẽ đi về cùng nên cho lái xe đem xe chờ ngoài đường lớn. Mà, khi Từ Nhiên xách theo một chiếc túi nhựa đựng hàm cua đuổi tới, ánh mặt trời đang chiếu lên thân xe làm chiếc xe càng trở nên bóng loáng. Hai người Lục Vân Phi cùng Lâm Lập Trung nhìn thấy Từ Nhiên liền hơi kinh ngạc, sau đó, thấy đối phương thản nhiên nói,

"Lục Vân Phi, cậu ở nhà tôi lâu như vậy có phải nên lễ thượng vãng lai* [có qua có lại] một chút, mời tôi đến nhà cậu làm khách một chút đi không?"

". . ." Không để hai người kịp đáp lời, Từ Nhiên liền đặt mông ngồi vào chiếc xe sạch sẽ. Lái xe mặc âu phục đeo cà vạt ngồi phía trước quay đầu lại, nhíu nhíu mày nhìn chiếc túi đang tỏa ra đầy mùi hải sản trong khoang xe.

Với gia thế của Lục Vân Phi, Từ Nhiên đoán cậu sẽ nhìn thấy một tòa nhà rộng, sa hoa dọa chết người hoặc ít ra cũng là căn nhà hiện đại với vườn hoa rộng rãi. Nhưng không ngờ, chiếc xe lại dừng lại trước một ăn nhà công kiểu cũ hết sức bình thường.

Nhà Lục Vân Phi là một ngôi nhà rất cao trên đường Trường Nhạc. Nơi này rất yên tĩnh dù ở ngay giữa chốn phồn hoa, ngay giữa trung tâm thành phố, mấy tuyến tàu ngầm đều hội tụ ở đây, giao thông thuận lợi. Tuy mỗi mét đất ở đây có giá cao dọa chết người, nhưng cơ sở hạ tầng cũng đã cũ, tiền trợ cấp để phá bỏ cùng di dời quá cao nên ở đây cũng không có nhiều dự án đầu tư đáng giá, ít người quan tâm.

Vì vậy, vẻ mặt khi Từ Nhiên xuống xe chính là có hơi sững sờ.

"Đây là nhà cậu?"

Lục Vân Phi quay đầu, liếc mắt coi thường, "Không thì ở đâu?"

Ngôi nhà công kiểu cũ này có bốn lầu. Nhà họ Lục ở lầu ba. Bình thường cũng không sao. Nhưng hiện giờ, chân Vân Phi không thể dùng lực đi lại được nên nhìn chiếc cầu thang bộ khiến người ta thấy thật bất đắc dĩ. Mà khi Từ Nhiên đứng bên cạnh không để tâm, chuẩn bị bế Lục Vân Phi lên, Lâm Lập Trung ở gần đó liền đẩy Từ Nhiên ra, sau đó, cười đến vô hại nói, "Tay cậu đang bận, không tiện lắm. Để tôi đi."

Lục Vân Phi nhíu nhíu mày nhìn hai người trước mặt, hết sức không nể tình mà nói, "Tự tôi đi được."

Vừa đẩy cửa vào, Từ Nhiên liền nghe thấy tiếng gì đó vỡ tan trên sàn nhà, sau đó, đập vào mắt là hình ảnh phòng khách tràn ngập các loại túi mua sắm đủ các thương hiệu nổi tiếng. Từ Nhiên không biết nhiều về mấy mặt hàng xa xỉ, nhưng mấy thương hiệu lớn như GUCCI, CHANEL, vân vân thì cậu cũng có chút hiểu biết. Trên mặt đất, chỗ nào cũng chất đống đủ loại đồ trang điểm, quần áo, giầy, mũ còn có ví da, đồ đạc hết sức lộn xộn. Thật giống như nhà vừa bị trộm viếng thăm.

Mà ở chính giữa phòng khách, hai người đang giằng co gay gắt. Dưới chân họ là những mảnh gốm sứ đã vỡ tan. Từ hoa văn và màu sắc của những mẩu sứ trên sàn liền có thể đoán được nguyên bản vật kia là bình rượu bằng gốm thượng hạng Thanh Hoa.

Ở đây, lần đầu tiên, Từ Nhiên được gặp cha mẹ Lục Vân Phi. Cuối cùng, cậu cũng biết được vì sao Lục Vân Phi lại đẹp như vậy. Mẹ Lục Vân Phi là một người vô cùng xinh đẹp. Làn da bà nhẵn mịn mà trắng nõn, dáng người cao gầy, mặt mày đẹp như tranh vẽ. Năm tháng gần như không lưu lại quá nhiều vết tích trên khuôn mặt bà. Nhìn bà bây giờ, cậu có thể phần nào đoán được, ngày trẻ, bà đã làm chúng sinh điên đảo đến thế nào. Có điều, khuôn mặt xinh đẹp ấy hiện giờ đang căng cứng, nhìn hơi dữ tợn, tựa hồ còn có một cỗ tức giận chưa được phát tiết hết, nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, chạm phải hình ảnh ba người đang sửng sốt ở cửa, lập tức lại quay đầu lại, độc ác nhìn lướt qua nam nhân đối diện, lạnh lùng nói một câu:

"Nhìn ông phong lưu khoái hoạt như vậy, có phải đã quên luôn con của mình rồi không?"

Sau đó, liền nhấc đôi giầy cao gót đi về phía một căn phòng, đóng cửa "rầm" một cái khiến màng nhĩ mọi người trong phòng chấn động mạnh.

Nam nhân đứng giữa đống hỗn độn thở dài, vén lại mấy sợi tóc xòa xuống trán, vẻ trên mặt cũng không có nhiều thay đổi, xoay người, nhìn Lục Vân Phi, nhíu nhíu mày, nói,

"Vân Phi, vì sao ba gọi điện cho con mà con không nghe?"

Lục Thanh Minh, ba của Lục Vân Phi, so với bộ dáng người mẹ thì bình thường hơn, có vẻ hơn bốn mươi. Khuôn mặt dài hình chữ nhật, mắt nhỏ, trên chiếc mũi không cao lắm có đeo một cặp kính mắt giọng vàng. Ông cũng không cao lắm, dáng người cũng hơi mập. Ông mặc một chiếc áo khoác kiểu Tôn Trung Sơn mà Từ Nhiên hay thấy các vị lãnh đạo mặc trên TV khi dự họp. Từ Nhiên không hiểu sao lại thấy một loại khí chất cực kỳ uy nghiêm, giống như những người trưởng tộc của các đại gia tộc thời xưa.

Lục Vân Phi không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cha mình. Cha cậu cũng không để ý mà nhìn lướt qua Từ Nhiên cùng Lâm Lập Trung đứng ở phía sau, "Lập Trung, đây là Từ Nhiên, bạn học cùng lớp với Vân Phi sao?"

"A, dạ phải. Chú Lục, hai ngày nay, Vân Phi là ở nhà cậu ấy ạ."

Từ Nhiên thấy cha Lục Vân Phi hiền lành cười với mình, sau đó đi tới, chủ động vươn tay ra muốn bắt tay cậu. Từ Nhiên thụ sủng nhược kinh* [được sủng ái mà lo sợ], vừa định vươn tay ra lại bị Lục Vân Phi lạnh lùng vung tay ngăn cản.

"Từ Nhiên, cậu có thể đi rồi."

Gì? Còn chưa kịp phản ứng, Từ Nhiên đã bị Lục Vân Phi đẩy thẳng ra khỏi cửa. Cánh cửa lớn bằng gỗ lập tức đóng "rầm" một tiếng thật mạnh, như thể một tầng xa cách mà bọn họ vất vả lắm mới xóa nhòa được lại dễ dàng bị đạp đổ.

Sờ sờ cái mũi bị cửa đụng vào đau điếng, Từ Nhiên cúi đầu nhìn nhìn túi nhựa trên tay, lắc lắc đầu, đi xuống lầu.

Từ khi mới biết Lục Vân Phi, Từ Nhiên đã thấy người này xây lên một lớp rào chắn bảo vệ bản thân quá tốt. Vẻ mặt băng lãnh thật ra chỉ để tạo ra cảm giác tách biệt "đừng lại gần" để che giấu rất nhiều loại tình cảm phức tạp phía dưới. Thời gian gần đây, cậu mới phát hiện trái tim người này thật ra cũng không băng lãnh như vẻ ngoài cậu ta hay tỏ ra. Đôi lúc lơ đãng, người nọ cũng lộ ra nụ cười ấm áp.

Nhớ lại hình ảnh trong nhà Vân Phi vừa rồi, Từ Nhiên đột nhiên liền hiểu được vì sao vào đêm Giao Thừa, Lục Vân Phi nói với cậu câu tưởng như đùa giỡn kia,

"Từ Nhiên, cậu thật hạnh phúc."

Xuống khỏi cầu thang, gió lạnh đầu đông lập tức thổi đến làm Từ Nhiên không khỏi đưa tay kéo cổ áo lại. Vừa rồi đi vội quá, ngay cả khăn quàng cổ cậu cũng quên đem theo. Ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ trên lầu ba, Từ Nhiên hơi nhíu mày, Lục Vân Phi à, vừa rồi dù mặt cậu tỏ ra vừa lạnh lùng, vừa khó chịu, vì sao tôi lại thấy cậu như sắp khóc vậy?

~~~~~

Tin tình báo:

1. Lâm Lập Trung là người đồng tính.

2. Lục Vân Phi cũng là người đồng tính.

3. Nhà họ Lâm cùng nhà họ Lục là thế gia* [có quan hệ thân thiết].

14 nhận xét:

Unknown nói...

Ta không đựơc yêu trai thẳng nhung ta có quyền bẻ thẳng thành cong rồi mới yêu mà, và hình nhu em có cảm giác bạn Nhiên gần bị bẻ thành cong rồi

Ano Rea nói...

ss thích ý nghĩ của e :)) tội nghiệp bạn Từ quá, suốt ngày toàn đòi bẻ cong bạn :))

B_B nói...

Bạn Từ là gặp bạn Phi nên tự cong chứ bạn Phi có làm gì đâu a :v nói thế oan bạn :'(

Nặc danh nói...

Cong tự nguyện mờ ^_^

Nặc danh nói...

Bẻ đi bẻ đi, càng cong càng tốt. *cười bỉ*

Gia thế của Lục Vân Phi ta cũng đoán ra được 8 9 phần nên chương này cũng không bất ngờ lắm, trừ ngôi nhà =)))

Trái tim của Vân Phi có quá nhiều vết thương, mà Từ Nhiên lại ôn nhu như thế thì Vân Phi xác định là càng lún càng sâu.

Tư Mã Ỷ Lan nói...

vậy mà ta tưởng Vân Phi là trai thẳng cơ, tg mà ko nói chắc cũng ko biết luôn. *đau đầu*



Nặc danh nói...

hắc, Vân Phi yêu rồi, cái này hay

B_B nói...

Bật ngón cái. Com rất chuẩn nha, đi rất đúng trọng điểm :))

B_B nói...

Thái độ bạn Phi vậy mình đủ đoán ra rồi mà :D

B_B nói...

Truyện này hay lắm, ly kỳ lắm. Nên thỉnh chư vị tiếp tục theo dõi :D

Tư Mã Ỷ Lan nói...

mình nghĩ bạn ý sau khi gặp bạn Từ mới dính chưởng và hỏi mấy câu đó để dò la bạn Từ cơ ~~

Nặc danh nói...

Bẻ đi tác giả, càng cong càng tốt :v
Tiểu Lục đã thật sự động tâm r a~, Nhiên Nhiên ơi, anh còn chờ jề nữa mà ko hốt hàng lun a~? :v
Mà ss B_B ơi, chuyện này có dài đến khi 2 bạn ra trg` lun ko, hay chỉ đơn giản là 3 năm trung học ạ? :3

B_B nói...

Tên truyện có nghĩa là "Lơif thề theo tháng năm" nên truyện sẽ kéo dài mười mấy năm cho đúng với tên truyện đó. Nếu em thích TLN và BPVC thì em cũng sẽ rất thích truyện này, một tác phẩm khá chắc tay của cátlefuuko đó :3

thien kim nói...

Thủy Long Ngâm hay cực , ss đọc tới đọc lui mấy lần rồi đó , TTLN cũng vậy , đây là lần đọc thứ 5 rồi đó . cám ơn 2 nàng nhé .

Đăng nhận xét