Kì nghỉ đông thật ngắn ngủi, sau năm mới vài ngày, Từ Nhiên đã phải đi trong gió lạnh cắt da đến trường báo danh. Sau buổi sáng cực kì quỷ dị ở nhà Lục Vân Phi, Từ Nhiên không chủ động tới tìm đối phương nữa. Cậu không biết trong lòng cậu sợ điều gì, hoặc là đang phân vân chuyện gì, chỉ là trực giác nói cho cậu biết, nếu cậu tiếp tục ở cạnh Lục Vân Phi, mọi chuyện sẽ thoát khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Cho nên, theo bản năng, cậu trốn tránh, ép bản thân không được phép nghĩ về nụ hôn ngày hôm đó nữa. Nhưng trong mỗi giấc mộng giữa đêm khuya, cậu dường như đang ẩn ẩn chờ đợi điều gì đó. Vì thế, hai người lớn trong nhà họ Từ vô tình phát hiện, vẻ mặt con mình rối rắm như tơ vò khi ngày khai giảng ngày một đến gần.