Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

[XSNN] Chương 1.1





Xác suất ngẫu nhiên
Chương 1.1
Edit: B_B

------


Nửa đêm, Nghiêm Thiếu Khanh đưa khách đến trước một khách sạn, người khách đưa cho cậu một tờ tiền mệnh giá lớn, cũng không lấy lại tiền thừa, lảo đảo rời đi. Nghiêm Thiếu Khanh nhìn khách sạn có vẻ hơi sang trọng trước mặt, yên tâm, vui vẻ cầm tiền, nổ máy, lái vòng vo vài vòng xung quanh mấy khu phố hoạt động về đêm.

Nghiêm Thiếu Khanh là lái xe cho công ty taxi. Cậu vốn phụ trách ca sáng. Có điều, vợ lão Vương cùng tổ đột nhiên bị sốt, lão nài nỉ cậu thay ca. Cho nên, sau một ngày lái xe, cậu lại nhận thêm trực ca đêm. Ỷ vào tuổi trẻ, dù làm việc hai mươi bốn tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi, cậu cũng không thấy có vấn đề gì. Dù sao thì, buổi tối, ít khách, xe trống cũng có thể ngủ một giấc, tiền boa thu được cũng nhiều. Những việc kiểu này, lái xe ca đêm đều rất quen, ngầm hiểu lẫn nhau. Về phía công ty cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, không quá nghiêm khắc.

Trong xe đậm đặc mùi rượu, là do người khách vừa rồi lưu lại. Cho nên, nói trực taxi ca đêm cũng không phải không có khuyết điểm. Hiện nay, taxi đều cấm hút thuốc, nhưng không thể cấm khách uống rượu vì đây cũng là chuyện không thể tránh được. Nghiêm Thiếu Khanh chỉ có thể mở toàn bộ cửa sổ, để gió đêm lành lạnh thổi vào, cảm giác thoải mái hơn nhiều so với bật điều hòa.

Điện thoại vang lên, là điện thoại từ nhà gọi đến. Nghiêm Thiếu Khanh vội vàng nghe. Sức khỏe mẹ cậu không tốt lắm. Em trai lại đang học cấp ba, bận học cả ngày. Đã muộn vậy rồi mà ở nhà còn điện thoại đến khiến tâm Nghiêm Thiếu Khanh thoáng căng thẳng. Đeo tai nghe điện thoại, cậu vội nói: 「Mẹ, có chuyện gì không?」

『Khanh Khanh, là cháu.』 Phía đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói non nớt, ngọt ngào.

Giọng đang đầy lo lắng của Nghiêm Thiếu Khanh lập tức chuyển sang âm trầm, cố ý hạ giọng giáo huấn: 「Cục Cưng, muộn thế rồi, sao còn chưa ngủ?」

『Bà ngoại không ở nhà, Meo Meo bị ốm, cứ tiêu chảy suốt, cháu muốn thức cùng nó.』 Nói một nửa thì dừng một chút, ngáp một cái, Cục Cưng lại nói: 『Sau đó, cháu thấy nhớ Khanh Khanh nên điện thoại cho Khanh Khanh.』

Nghiêm Thiếu Khanh lúc này mới nhớ ra hôm nay mẹ cậu cùng bạn bè đi du lịch ngắn ngày, không ở nhà. Em trai lại bận học nên không ai trông nom Cục Cưng. Muộn vậy rồi còn chưa ngủ!

「Meo Meo uống thuốc chưa?」

『Vân Vân cho nó uống rồi. Meo Meo không ngủ được nên cháu muốn thức cùng nó.』

Vân Vân trong miệng Cục Cưng chính là em trai Nghiêm Thiếu Khanh, Nghiêm Thiếu Vân. Nghe em trai đã chăm sóc con mèo nhỏ, Nghiêm Thiếu Khanh thở phào, nói: 「Meo Meo còn muốn bắt chuột, Cục Cưng đừng làm phiền nó. Đi ngủ đi, mai còn phải đi học.」

『Nhưng mà, Meo Meo còn không to bằng chuột nha.』

Nghiêm Thiếu Khanh nín cười, quát: 「Mèo có bé tí hon thì cũng là mèo. Cậu nói nó có thể bắt chuột là nó có thể bắt. Mau đi ngủ đi, nếu không cậu nổi giận bây giờ!」

Cục Cưng là con trai của chị gái Nghiêm Thiếu Khanh, vốn bị sinh non, sức khỏe rất yếu, năm nay đã sáu tuổi nhưng nhìn bên ngoài chỉ bằng đứa trẻ bốn, năm tuổi. Khi muốn gọi điện thoại, Cục Cưng còn phải bắc ghế mới với được tai nghe điện thoại. Nó nuôi một con mèo, cũng là con bé nhất trong đàn. Hàng xóm thấy con mèo khó nuôi nên mang cho Cục Cưng. Không ngờ, con mèo nhỏ còn sống đến tận bây giờ. Có điều, con mèo cũng hay ốm đến nỗi người trong nhà cũng thấy quen rồi, ngay cả Cục Cưng cũng biết nên chăm sóc con mèo ốm thế nào.

Thấy Nghiêm Thiếu Khanh nổi giận, Cục Cưng lập tức ngoan ngoãn nghe lời, nói: 『Cháu đi ngủ đây. Hẹn gặp Khanh Khanh sau.』

Mẹ không ở nhà, Nghiêm Thiếu Khanh thật lo Cục Cưng ham chơi, sẽ không đi ngủ thật, vội nói: 「Đưa điện thoại cho Thiếu Vân.」

『Vâng.』

Sau một lúc yên lặng, có người cầm lấy điện thoại, giọng Nghiêm Thiếu Vân rất không bình tĩnh từ phía bên kia truyền đến, 『Chuyện gì?』

「Mẹ không ở nhà, em đừng chỉ lo học, để ý nhìn Cục Cưng một chút! Còn có con mèo nữa! Kể cả em cũng đừng thức khuya quá, đi ngủ sớm một chút đi!」

Im lặng một lúc, sau điện thoại bị lạch cạch dập xuống. Nghiêm Thiếu Khanh sững sờ, lập tức mắng: 「Dám dập điện thoại của anh! Tiểu tử đáng chết lại muốn ăn đòn!」

Nghiêm Thiếu Khanh mắng xong, chưa kịp cất điện thoại liền bất ngờ bị một chiếc xe thể thao màu trắng từ phía trái lao thẳng vào thân xe taxi. May mà Nghiêm Thiếu Khanh phản ứng nhanh nhẹn, nhấn ga đồng thời chuyển mạnh tay lái về bên trái, chiếc taxi quay vòng vòng mấy nửa hình tròn. Đối phương cũng vội giẫm chân phanh nhưng vẫn là hơi muộn. Nghiêm Thiếu Khanh nghe tiếng hai đuôi xe sượt qua nhau. Có điều, tiếng ma sát chói tai của hai đuôi xe không là gì so với tiếng xe phanh gấp lúc này.

Nghiêm Thiếu Khanh hơi bực mình. Thời gian cậu làm lái xe taxi không phải là ngắn. Hiện giờ, mỗi biển báo giao thông trên từng con đường, cậu có nhắm hai mắt cũng đi được. Ngã tư này không có đèn giao thông, nhưng xe cậu đang chạy trên hướng ưu tiên, xe thể thao khi đi từ đường nhánh vào lẽ ra phải giẫm phanh, tạm dừng, chờ an toàn mới được đi. Nhưng rõ ràng là tên nhóc lái xe kia không thấy biển báo giao thông, đã uống rượu còn đi bừa. Đã muộn thế này, giả thiết này của cậu lại càng có khả năng là sự thật.

Nghiêm Thiếu Khanh giật tai nghe xuống, quay ngoắt xe về phía ngược lại, đỗ song song với xe thể thao. Con đường vốn không lớn lắm, lại bị hai xe đỗ song song nên chiếm hơn nửa đường. May là nửa đêm vắng người, đây cũng không phải đường chính nên xung quanh không có xe nào đi qua.

Nghiêm Thiếu Khanh kéo cửa sổ xuống, nhìn sang xe bên cạnh. Chủ nhân xe thể thao hình như bị dọa, sững sờ ngồi bất động. Đến tận khi Nghiêm Thiếu Khanh gõ cửa sổ, đối phương mới lấy lại tinh thần, vội vã cho cửa sổ xe xuống. Dưới ánh đèn đường, đó là một khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo.

Lần này đổi lại là Nghiêm Thiếu Khanh ngây ngẩn cả người. Trong tất cả đám người đua xe cậu từng gặp, người trước mắt nhất định là người thanh lịch, học thức và tuấn tú nhất. Người này không mặc kiểu quần áo hay để kiểu tóc khiến người khác nhìn vào là muốn "đập", cũng không có loại khí tức áp bức của những người đua xe chuyên nghiệp. Áo sơ mi lam nhạt, chiếc cà vạt tinh tế, tóc màu nâu sáng nhu hòa, ngũ quan tinh xảo xuất chúng. Nhìn cách mặc quần áo như vậy chính là thành tri thức, rồi lại mang theo khí tức cao quý mà thành phần trí thức cũng không có được.

Tao nhã như ngọc, chính là mấy từ trong vốn từ ít ỏi bật ra trong đầu Nghiêm Thiếu Khanh lúc này.

Bất quá, khuôn mặt hơi ửng đỏ có phần nào phá đi vẻ ôn nhã của người này. Quả nhiên là uống say. Nghiêm Thiếu Khanh phẫn nộ nghĩ.

「Người anh em, nếu cậu muốn đua xe thì tay nghề còn non lắm.」

Lái xe ghét nhất là vì lỗi của người khác mà gặp phải tai nạn xe cộ. Nghiêm Thiếu Khanh vốn định chửi vài câu, có điều, nhìn qua chiếc xe thể thao màu trắng bạc xinh đẹp, cơn giận đã vơi đi quá nửa, liền cực kỳ hâm mộ mà huýt sáo.

GT2RS, xe thể thao Porche mới tung ra thị trường năm nay. Khỏi phải nhắc đến giá cả! Nếu vừa rồi hai xe đụng nhau thật, nhất định chiếc xe này cũng hỏng rồi. Có thể giúp chiếc xe này tránh được vận mệnh vào bãi phế thải, tâm tình Nghiêm Thiếu Khanh lập tức tốt lên rất nhiều.

Bất quá nói thật lòng, người trẻ tuổi này không hợp lái GT2 vì loại xe thể thao này là động cơ khởi động ở phía sau. Người không lái thường xuyên sẽ rất khó thích ứng. GT2 chỉ hợp để khoe mẽ hoặc sưu tầm. Nếu lái xe này trên đường phố thì thật nguy hiểm, nhất là sau khi chủ xe liên hoan về.

Sau kinh hoàng lúc ban đầu, đối phương đã lấy lại tinh thần, dò xét nhìn Nghiêm Thiếu Khanh và chiếc xe đối diện từ trên xuống dưới. Thân là lái xe taxi, đồng phục cũng không mặc cho nghiêm chỉnh. Cúc áo mở đến tận dưới ngực làm lộ ra hơn nửa lồng ngực. Tác phong phục vụ tối thiểu cũng không có. Loại người này cũng có thể làm lái xe sao?

Nam tử không muốn dài dòng với Nghiêm Thiếu Khanh, liền lấy ví ra, tùy tiện rút một tờ tiền giá trị lớn đưa qua. Hai xe đỗ cách nhau chỉ vài cm, dưới ánh đèn đường, Nghiêm Thiếu Khanh nhận ra đó là một tờ đô la. Chân mày Nghiêm Thiếu Khanh chau lại, đưa tay ra nhưng không cầm lấy mà dùng ngón tay gõ gõ lên tờ tiền, mỉm cười nói: 「Quá ít.」

Như có dự đoán trước, chân mày thanh tú của nam tử hơi nhíu lại, mắt theo bản năng nhìn về phía đuôi xe taxi, rồi lại cảnh giác nhìn Nghiêm Thiếu Khanh như đang nhìn phần tử chuyên đi lừa lọc. Đúng là chỉ là xe bị trầy sơn. Số tiền kia đủ để giải quyết vấn đề. Trừ phi, tên lái xe taxi kia muốn lừa đảo, tống tiền.

Chân mày khẽ nhíu lại dưới ánh đèn làm đổ ra bóng tối rất mờ, cùng với mùi rượu, chứng tỏ tâm tình người này không tốt lắm. Có điều, chuyện này không liên quan đến Nghiêm Thiếu Khanh. Cậu cười cười, bất chấp vẻ bất đắc dĩ của đối phương, trêu chọc: 「Vừa rồi xem như tôi vừa cứu cậu một mạng. Chẳng lẽ, mạng của cậu chỉ đáng giá chút tiền ấy sao?」

Vừa rồi nếu đổi là người khác lái xe, dùng tốc độ xe thể thao mà nói, rất ít người có thể tránh được. Nếu đụng vào, xe thể thao sẽ va vào đuôi xe taxi. Đối với lái xe taxi mà nói sẽ không bị ảnh hưởng lớn. Nhưng đối với chủ xe thể thao thì sẽ bị va chạm rất mạnh. Ít nhất cũng là bầm tím phần ngực. Cho nên, lời này Nghiêm Thiếu Khanh nói rất hùng hồn. Vì đúng là Nghiêm Thiếu Khanh xem như vừa cứu đối phương một mạng.

Sắc mặt đối phương hơi trầm xuống, hơi lộ vẻ khó nghĩ nhưng cũng không phản bác, như thể không quen ứng phó với những tình huống kiểu này. Nghiêm Thiếu Khanh đột nhiên cảm thấy rất thú vị. Cả ngày lái xe rất nhàm chán, ngẫu nhiên có mấy việc nhỏ xen ngang cũng không tồi. Định lại mở miệng trêu chọc đối phương thì người kia đã lấy từ trong ví ra một tập tiền, ném về phía cửa sổ xe taxi. Gió hè thoang thoảng, tiền giấy lập tức bay lả tả vào trong xe. Nghiêm Thiếu Khanh hơi giật mình thì đối phương đã nhấn ga. Tiếng động cơ chói tai vang lên, trong nháy mắt, không còn thấy bóng dáng xe thể thao đâu nữa.

「Mẹ kiếp, có tiền thì giỏi lắm sao!」

Nghiêm Thiếu Khanh mắng xong, nhìn tiền giấy rơi đầy trước mặt, đột nhiên thấy hơi buồn cười. Kỳ thật, không phải cậu thật lòng muốn đòi tiền. Chẳng qua cậu đang rảnh rỗi nên muốn kiếm chút chuyện, trêu chọc tên tay mơ kia cho vui vẻ mà thôi. Ai ngờ thế mà lại bị người vung tiền vào mặt thật. Tiền, dĩ nhiên là ai mà không thích. Có điều, loại tiền cho người khác kiểu gần như bố thí thế này lại mang đến cho người nhận cảm giác không vui rất tinh tế.

Có điều, nhìn tiền giấy phủ đầy trên gối, Nghiêm Thiếu Khanh thở dài, rất không cam tâm thừa nhận, có tiền đúng là rất giỏi.

「Khuyên cậu một câu, từ nay về sau đừng đi GT2 nữa vì dòng xe này còn được gọi là "cỗ máy sát thủ".」

Mặc dù biết xe đối phương đã đi xa, không nghe thấy gì nhưng Nghiêm Thiếu Khanh vẫn thò đầu ra ngoài xe, hét lớn một tiếng theo nghĩa vụ. Nói gì thì nói, đây coi như là học phí người kia nộp cho mình, nhắc nhở một chút cũng không có gì là quá. Có điều, nghĩ nghĩ, tiếng hô của cậu vẫn là không thu được hồi âm gì.

Nghiêm Thiếu Khanh đem tiền thu lại một chút, một xếp tiền hơi hơi dầy. Ra tay thật rộng rãi. Chuyện này khiến cậu đột nhiên thấy không thích việc trực ca đêm.

Đi về mua Wii cho Cục Cưng chơi. Không chừng vận động nhiều một chút sẽ giúp Cục Cưng cao hơn một chút. Nghiêm Thiếu Khanh ước lượng số tiền rồi đút vào túi, bắt đầu thấy vui vẻ khi nghĩ về công dụng của khoản thu nhập thêm này.

~~~~~

Hiện tại, Quan Phong rất bất đắc dĩ nhìn đứa em trai đang say đến rối tinh rối mù đang dựa vào mình, đồng thời thấy tự xấu hổ với hoàn cảnh bản thân lúc này.

「Em nói anh không tốt ở điểm nào? Vì sao em không quan tâm đến anh!?」

Áo sơ mi bị đối phương dùng sức kéo khiến Quan Phong có loại lỗi giác hít thở không thông. Chân mày nhíu chặt. Thật muốn đem củ khoai lang bỏng tay đang dính chặt trên người này ném đi. Rõ ràng Quan Hoa phải đến chỗ Hoa đại ca kể lể hết những nỗi đau thất tình, vì sao lại chuyển tới trên tay mình?

「Không phải anh không cần em. Anh là anh trai em, sao lại không cần em được?」 Quan Phong buồn cười hỏi lại.

Tiểu tử uống đến say khướt ngẩng đầu, mơ màng nghĩ nghĩ, nhìn nhìn người bên cạnh từ trên xuống dưới một lúc rồi cười phá lên, 「Em gạt anh! Đại ca anh đã sớm đi cùng chị dâu rồi. Rõ ràng em là Tiểu Khiết!」

Nhiều khả năng đại ca biết con ma men này không đuổi sớm được nên mới đem phiền toái giao cho mình. Quan Phong vươn tay day day trán, cười khổ nói: 「Anh là anh ba của em.」

「Em gạt anh! Em rõ ràng là Tiểu Khiết! Nói em yêu anh đi, nói mau!」

Đúng là không thể nào nói chuyện được với kẻ say! Quan Phong lẳng lặng lái xe, chấp nhận bỏ cuộc, không cố nói chuyện thêm với Quan Hoa nữa. Ai ngờ, con ma men không có được đáp án, lập tức ra tay trước, ôm lấy cổ cậu định hôn. Quan Phong sợ tới mức vội vàng đẩy Quan Hoa ra. Bất cẩn, xe mất lái, chạy lệch về phía xe đang đi cạnh trên đường. Quan Hoa cũng bị văng ra một phía. Tai nghe tiếng phanh gấp bên ngoài, tâm Quan Phong siết chặt, nhìn chiếc xe đối diện theo bản năng.

Trời đã muộn, trên đường gần như không có xe. Hơn nữa, vì lái xe chiếc xe đi song song kia kịp phản ứng nên hai xe cũng không đụng vào nhau. Có điều, tình huống vừa rồi đúng là thật vô cùng nguy hiểm. Hai chiếc xe chỉ cách nhau có vài cm. Tình trạng tiếp xúc thân mật đến dị thường như vậy, chỉ cách nhau trong gang tấc, khiến Quan Phong có thể hình dung ra vẻ mặt kinh ngạc của chủ xe bên kia. Sau khi nhìn thấy chiếc xe màu vàng và chủ xe, chân mày Quan Phong liền cau lại. Cậu rất không nguyện ý thừa nhận, trong chưa đầy bảy mươi hai tiếng đồng hồ, bản thân lại phải gặp tên lái xe taxi côn đồ kia lần nữa.

Đêm nay, Nghiêm Thiếu Khanh không phải trực thay mà là tăng ca. Cậu vừa chở một người khách đi ra ngoại thành. Trên đường trước đó xảy ra tai nạn xe cộ, đường bị tắc nghiêm trọng cho nên về muộn. Hiện tại, cậu đang điện đàm với công ty thì thấy một chiếc xe đột nhiên lao thẳng về phía mình, lập tức đánh xe chuyển hướng sang bên đường. Mười mấy tuổi cậu đã bắt đầu cầm tay lái nên rất nhiều phản ứng khi khẩn cấp đã thành một loại bản năng, trước khi đại não kịp đưa ra phán đoán, chiếc xe đã được đánh sang một bên.

Lại là tai họa bất ngờ lần nữa! Nghiêm Thiếu Khanh rất căm tức tên chủ xe tay mơ cậu suốt ngày gặp phải. Đáng tiếc, làm nghề phục vụ, cậu không thể chửi bậy, nói tục nên đành trừng mắt nhìn đối phương. Ai ngờ, sau khi nhìn thấy tướng mạo đối phương, ánh mắt vốn trừng lớn của Nghiêm Thiếu Khanh lại càng lớn hơn khi nhìn thấy nam tử đang ngồi dựa bên cạnh Quan Phong.
 

Ánh mắt Nghiêm Thiếu Khanh từ trên người mình chuyển đến trên người Quan Hoa, sau vài giây đồng hồ, ánh mắt kinh ngạc biến thành ám muội. Lập tức, Nghiêm Thiếu Khanh mở miệng, lộ ra nụ cười ngầm hiểu. Quan Phong rất kỳ quái, nhìn theo ánh mắt đối phương, lập tức đỏ mặt. Ra là, vừa rồi, Quan Hoa bị xe lăng qua lăng lại, liền túm lấy áo sơ mi của Quan Phong. Lúc này, mấy chiếc cúc áo sơ mi từ cổ thẳng xuống tận hông bị tuột ra. Vừa rồi, hết lần này tới lần khác, cậu vì mải chăm sóc con ma men, một thân mồ hôi mệt mỏi, áo vest khoác ngoài cũng cởi ra, trên người chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi. Giờ thì áo cũng bị túm giật, cả lồng ngực đều lộ ra ngoài. Hơn nữa, sau một hồi bị Quan Hoa lôi lôi, kéo kéo, trên áo sơ mi đầy nếp nhăn, lại cả xe nồng nặc mùi rượu, người ngoài nhìn vào hẳn sẽ thấy không khí trong xe vô cùng ám muội nhuộm màu tình dục.

「Dáng người cậu thật không tồi.」 Ánh mắt Nghiêm Thiếu Khanh đảo qua ngực Quan Phong, miệng huýt sáo đúng kiểu du côn.

Mười mấy tuổi, Nghiêm Thiếu Khanh đã chơi bời bên ngoài, từng qua lại với không ít cả trai lẫn gái. Thế mà lần này, cậu lại nhìn lầm. Nam tử thoạt nhìn văn nhược thanh tú, không ngờ lại có cơ bụng. Hai chiếc xe đỗ rất sát nhau, dưới ánh đèn đường, có thể thấy rõ da thịt của nam tử lộ ra màu mật ong rám nắng. Hẳn là người này thường xuyên rèn luyện nha? Nghiêm Thiếu Khanh nghĩ.

Mặt Quan Phong lập tức lạnh xuống, muốn lái xe rời đi, đáng tiếc cánh tay lại bị Quan Hoa nhào tới níu chặt. Không có cách nào khác, Quan Phong đành vội vàng cài lại cúc áo. Nhìn hành động hơi xấu hổ của Quan Phong, Nghiêm Thiếu Khanh tốt bụng đem ánh mắt dời, thoáng đánh giá chiếc xe đối phương lái hôm nay.

「BMWs m3, kiểu dáng không tồi. Có điều, vẫn là không hợp với cậu.」 Nghiêm Thiếu Khanh thuận miệng bình phẩm, lại liếc nhìn Quan Phong, 「Thật ra, uống nhiều rượu như vậy, xe gì cũng không hợp với cậu.」

Hôm nay, cậu căn bản không có uống rượu. Người uống rượu chính là đứa em trai đang sống chết quấn lấy cậu không buông!

Bị mỉa mai, trong nháy mắt Quan Phong thực sự có cảm giác muốn giải thích. Kỳ thật, chiếc BMWs này là của Quan Hoa. Cậu vốn định lái xe chở em trai về nhà. Có điều, Quan Hoa thất tình lôi rượu ra uống đến say khướt, cứng ngắc lôi kéo cậu đi khắp nơi, làm cậu suýt nữa đâm xe vào người này. Mùi rượu trên xe đều là của Quan Hoa, căn bản không liên quan gì đến cậu.

Ngẫm lại lại thấy bực mình. Quan Phong dùng chút lực đẩy Quan Hoa đang bám dính trên người mình sang một bên. Không ngờ, lực quá mạnh làm đầu Quan Hoa đập bộp vào cửa xe. Bị đụng đau, Quan Hoa ôm đầu, rất căm tức trừng cậu, lớn tiếng: 「Vì sao anh thô bạo với em như vậy? Trước đây anh cũng không phải người như vậy!」

「Câm miệng!」 Lời nói này thật quá mức mập mờ, nhất là trong bầu không khí kỳ cục hiện nay. Quan Phong vội quát lớn.

Ai ngờ lời này như ngòi nổ, thổi lên hờn giận trong lòng Quan Hoa. Lập tức, Quan Hoa giơ tay, chỉ vào cậu, lớn tiếng: 「Anh bảo em câm miệng? Lúc trước, anh dụ dỗ em bỏ tiền cho anh, anh cũng không bảo em câm miệng. Giờ lại muốn trở mặt sao? Không có cửa đâu!」* 


*Trong tiếng Trung, ngôi thứ hai, đều là "ni", chỉ chung cho trai gái - như "you" trong tiếng Anh, Quan Hoa vẫn nghĩ Quan Phong là bạn gái nên nói vậy. Có điều, người nghe lại hiểu lầm.

Chân mày Nghiêm Thiếu Khanh nhíu lại, ánh mắt nhìn Quan Phong tỏ vẻ nghiền ngẫm thêm vài phần. Thảo nào, ném tiền rộng rãi như vậy. Ra là có chuyện như vậy! Thật đáng tiếc cho người đẹp như vậy. Có điều, không ngờ làm MB* [trai bao] kiếm tiền lại có thể đi xe sang như vậy.

Quan Phong dù cho chủ động để ý bên cạnh nhưng có thể cảm giác được ánh mắt nhìn mình đầy hứng thú của người kia, như là cố ý nhìn cậu xấu hổ. Đối phương căn bản không có ý rời đi. Loại xấu hổ này khiến cậu vô cùng xấu hổ, thật muốn cho tiểu tử uống rượu nói lung tung kia một đấm. Như cảm nhận được sát khí trên người Quan Phong, Quan Hoa lớn tiếng một hồi liền ngã phịch xuống ghế dựa, ngủ! Quan Phong không dám lưu lại, vội vàng đạp chân ga, phóng xe đi mất.

「Này, có tiền thì cũng đừng đùa giỡn với mạng mình!」 Nghiêm Thiếu Khanh hô lớn với cái đuôi xe dần mất hút phía trước

Đùa giỡn với tính mạng cũng không sao, nhưng tốt nhất đừng làm liên lụy đến chiếc xe thể thao vô tội! Phải nói, ngày thường, Nghiêm Thiếu Khanh chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn xe thể thao. Đối với người yêu xe như cậu mà nói, xe không chỉ là phương tiện giao thông mà còn là người bạn. Loại tay mơ lái xe lung tung, giống như người thường cưỡi ngựa tốt, vốn không thể phát huy được hết ưu điểm.

「Thật đáng tiếc.」

Nhớ tới bộ dáng chật vật, xấu hổ của nam tử khi bị con ma men quát lớn, Nghiêm Thiếu Khanh lắc đầu. Người nọ thật không có vẻ lẳng lơ, đưa đẩy khéo léo của người làm MB. Chẳng lẽ, hiện giờ đang thịnh hành mốt "ngây thơ"? Đã lâu cậu không đến nơi náo nhiệt, cảm giác bản thân đã lạc hậu mất rồi. Giờ vẫn còn sớm, có lẽ nên tiện đường vui đùa một chút?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, điện thoại đã rung lên. Nghiêm Thiếu Khanh với tay, liếc mắt nhìn. Là tin nhắn của Cục Cưng, nói đói bụng, muốn ăn bao bao.

Đã trễ thế này rồi, đứa nhóc này sao còn chưa ngủ?

Cháu ngoại trai gọi về, Nghiêm Thiếu Khanh bỏ mặc ý tưởng vừa lóe lên trong đầu, vội lái xe về phía công ty, tiện thể suy nghĩ xem nên mua gì về nhà để ăn khuya. 


5 nhận xét:

Unknown nói...

Bạn nhanh thật đó. Tung hoa cho tác phẩm mới nè. Cố gắng lên nhe :))

B_B nói...

Cảm động quá. Cảm ơn bạn đã động viên. Quán là động 2H/Cảnh Khanh nên fan đam mỹ thường ít ^^ Chắc tớ còn ngồi đập ruồi dài dài :)

Du Du nói...

2 bạn này dễ thương. Truyện hay ghê, ss B_B cố lên \m/

Nặc danh nói...

Cục Cưng shota nha, đáng iu kinh, còn kiu Khanh Khanh nữa,, xin phép ship cậu cháu này được ko?

thien kim nói...

ôi , hay quá , cám ơn B_B đã edit nha

Đăng nhận xét