Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

[HTNG] Chương 24



Họa thành nhất gia
Chương 24
Edit: B_B

----


Mẹ Từ Phong là một phụ nữ trung niên vô cùng thú vị, nói chuyện với Từ Phong như chị em. Vừa thấy con trai ngốc liền không nhịn được mà cốc đầu giáo huấn, rồi lại kéo cái đầu tổ gà của Từ Phong lại cọ cọ. Mặt Từ Phong cùng mẹ cậu giống nhau đến bảy phần nên khi nhìn cảnh hai người làm nũng, Lục Vân Tường bên cạnh mà cười không ngừng, không giấu được sự hâm mộ.

"Được rồi, không sợ người khác cười sao?" Ba Từ Phong nghiêm túc lên tiếng, "Lớn vậy rồi còn giống trẻ con như vậy? Định để chúng ta đứng ngoài cửa mãi sao?"

Từ Phong cười hì hì, dẫn ba mẹ vào nhà, đỡ mấy thứ gì đó trên tay mẹ, đem vào bếp, không quên suýt xoa, "Oa! Sườn kho tương! Oa! Tôm rang! Oa!... Cái gì đây? Oa! Gà nướng! Mẹ, con yêu mẹ chết được!"

Mẹ Từ Phong mỉm cười, nhìn Từ Phong đi vào bếp, quay đầu sang nhìn Lục Vân Tường, cười nói, "Cháu là bạn cùng nhà với A Phong, Lục Vân Tường, phải không? A Phong nhà cô là một đứa tính rất trẻ con. Cháu ở cùng nó thật vất vả."

Lục Vân Tường cười, "Không đâu, cô ạ. Từ Phong rất độc lập. Có nhiều chuyện cháu còn phải học tập cậu ấy."

"Vừa thấy cháu, cô đã biết cháu là người hiền lành. Đừng để con trai ngốc nhà cô bắt nạt! Lại đây, cô mang nhiều đồ ăn từ nhà đến lắm, cháu cùng A Phong cùng ăn đi!"

Sau đó, liền lấy tất cả đồ ăn, đặc sản từ trong túi ra, đưa cho Vân Tường.

"Mẹ nó, đừng dọa người khác thế! Mẹ nó đưa cậu ấy nhiều thế, cậu ấy biết để đâu?"

"Ôi trời, đưa lại cho cô, đưa lại cho cô. Lại đây, ăn từ từ thôi. Đưa mấy thứ kia lại cho cô!"

"Mẹ nó, mẹ nó mang theo hai túi, mẹ nó muốn lấy hết ra sao?"

". . . A? Không thể lấy hết ra sao?"

". . ."

Lục Vân Tường cầm hai quả lê đi vào bếp gọt vỏ, không nhịn được cười.

Từ Phong đang mở tủ lạnh, cân nhắc xem nên cất đống đồ ăn kia vào tủ thế nào cho hợp lý, thấy Vân Tường như có chuyện gì đó vui vẻ đi vào liền nhỏ giọng cợt nhả, "Thế nào? Bố mẹ chồng đối với anh tốt không?"

Ăn một đạp. 

Lục Vân Tường cười, "Cậu nhất định là được di truyền từ mẹ cậu! Cô rất thú vị!"

"Thế anh còn không ở bên ngoài tiếp chuyện bố mẹ em để kiếm ít điểm "ấn tượng", cẩn thận bị lỗi đánh bóng ba lần* [lỗi trong bóng chày, phạm phải, người chơi sẽ bị đuổi ra khỏi sân]."

"Tôi đây không phải là đi gọt lê sao?"

"Ha hả ~~ a ~~ một cú đánh bóng thật đẹp ~ "

"Sai! Là đập bóng an toàn ~ "

Lục Vân Tường cười đắc ý.

~~~~~

Đây là lần thứ hai nấu ăn ở nhà nhưng bầu không khí lần này hoàn toàn khác với lần trước. Cuối cùng, Lục Vân Tường cũng hiểu được bốn chữ "hòa thuận, vui vẻ" là có ý gì. Mẹ Từ Phong hài hước, ba Từ Phong uyên bác, Từ Phong giữ chân lấy xì dầu kiêm pha trò, chọc cười cả nhà. Trên bàn tràn đầy đồ ăn, nghe nói đều là những món Từ Phong thích. Có điều, mẹ Từ Phong tâm lý, buổi chiều nói chuyện với Vân Tường biết anh là người Đài Loan, không thích ăn cay nên còn cẩn thận chuẩn bị rất nhiều món thanh đạm, hương vị cũng rất ngon.

Lục Vân Tường cầm đũa, thấy bản thân nên gắp đồ ăn cho hai vị trưởng bối nhưng lại luôn bị mẹ Từ Phong tươi cười ngăn lại. Trái lại, trong bát Vân Tường lúc này còn chất đầy thức ăn thành hai ngọn núi nho nhỏ, không biết bị ai gắp cho từ khi nào.

Lục Vân Tường ngồi ăn từ tốn, không chen ngang mà chỉ mỉm cười nhìn một nhà ba người trò chuyện, thấy hốc mắt bất giác nóng lên.

"Ba! Cạn chén!"

"Cạn chén với con rất vô nghĩa! Có thèm uống rượu, ba cũng không uống với con!"

"Oa oa! ! Sao ba có thể coi thường con như vậy? Tốt xấu gì con cũng là con của ba nha! Là hậu sinh khả úy nha!"

Mẹ Từ Phong dùng đũa gắp một miếng thịt gà vào trong bát Lục Vân Tường, "Ăn mau đi! Ăn mau đi! Đừng nhìn hai bố con nhà kia nữa! Rượu vào một cái là liền như diễn kịch vậy đấy! Kệ họ đi!"

Lục Vân Tường nói lời cảm ơn, đưa đồ ăn lên miệng, có chút cảm động, "Cô à, đồ ăn cô nấu rất ngon!"

"Không cần quá khen. A Phong vẫn luôn phàn nàn có người mẹ như cô đây. Cũng không biết có hợp với khẩu vị của cháu không. Mẹ cháu nấu chắc sẽ không cho nhiều ớt như vậy đi?"

Lục Vân Tường tỏ vẻ hơi buồn, "Vâng. Mẹ cháu trước đây cũng rất thích nấu ăn."

Mẹ Từ Phong hơi sửng sốt, lập tức hỏi lại, "Vậy mẹ cháu?"

"Đã mất bốn, năm năm rồi ạ."

Mẹ Từ Phong nhìn đứa nhỏ ngoan ngoan, khéo léo trước mặt lặng lẽ ăn cơm, bỗng nhiên thấy trong lòng dâng lên cảm giác tràn ngập yêu thương với con người ngồi đối diện, không kìm lại được. "Cháu ở đây một mình, đúng là không dễ dàng! Haiz... Không nói chuyện này nữa. Nghe A Phong nói cháu cũng là họa sĩ à?"

"Ha ha, họa sĩ thì cháu chưa dám nhận. Cháu chỉ là thích vẽ. Dĩ nhiên cũng vì cơm áo gạo tiền. Có điều, Từ Phong chủ yếu vẽ tranh minh họa, cháu thì vẽ truyện tranh cùng hội bản ạ."

"Có thể cho cô xem được không?"

"Được ạ. Ăn cơm xong, cháu sẽ đưa cô xem."

Sau khi ăn xong, Lục Vân Tường về phòng, lấy tập bản thảo vẽ tay đi ra, mẹ Từ Phong vỗ vỗ vào sô pha, Từ Phong đặt mông ngồi xuống liền bị mẹ đánh cho mấy quyền chạy mất. Vân Tường phì cười, ngồi xuống cạnh mẹ Từ Phong, đưa bà xem tranh của mình. Lật giở từng tờ, đó chính là thế giới đồng thoại của người lớn, hiện thực đan xen cùng giả tưởng dưới góc độ nhìn nhận, quan điểm của cá nhân Vân Tường. Mỗi bức tranh dù là đen trắng hay dùng màu đều miêu tả một thế giới muôn màu, muôn vẻ.

"Ừm, tranh này rất thú vị, không mang vẻ trẻ con giống trong truyện tranh thiếu nhi như của A Phong."

Từ Phong mặc kệ, "Lục Vân Tường! A! Tại sao cái gì của em, em cũng cho anh xem, tranh của anh lại chỉ cho mẹ em xem mà lại không cho em xem? Anh rất vô lý!"

Lưng Lục Vân Tường lúc nóng lúc lạnh. Thấy đối phương nói mấy lời vô cùng mập mờ kiểu này khiến Lục Vân Tường sợ hãi, lập tức hung hăng trừng mắt liếc Từ Phong một cái. Lục Vân Tường còn chưa kịp mở miệng, mẹ Từ Phong đã liếc mắt bất bình thay cho Vân Tường, "Con mà đòi so với mẹ! Cho con xem chính là tiết lộ cơ mật! Ra bên kia đi! Không có gì làm thì chơi cờ với ba đi!"

"Con không. Con muốn xem tranh!"

"Tiểu tử thối! Mau tự kiểm điểm đi!"

". . ." Từ Phong oán hận địa nhìn chằm chằm Lục Vân Tường đang cười đến xán lạng, rực rỡ ở bên cạnh. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Từ Phong vỗ đầu, "Hỏng rồi, mẹ ơi! Con quên không đặt khách sạn cho ba mẹ rồi!"

"Vậy đi, đừng bàn nữa, cô chú ngủ phòng Từ Phong. Cậu sang phòng tôi ngủ một đêm được rồi!"

Từ Phong trừng mắt nhìn Vân Tường, phản đối theo bản năng, "Thế không được!"

Mẹ Từ Phong cũng phản đối, "Không nên, không nên! A Phong mà ngủ cùng cháu thì nhất định cháu sẽ ngủ không ngon đâu. Tiểu tử đáng chết này ngủ xấu tính lắm!"

Ba Từ Phong không nói gì, có điều, ánh mắt cũng lộ vẻ không đồng ý.

Lục Vân Tường cười cười, "Vốn cháu đang phải hoàn thiện bản thảo cho xong. Mấy hôm nay cháu đang phải làm cho kịp tiến độ. Cho nên, cứ để Từ Phong ngủ trên giường cháu. Không việc gì ạ!"

"Nếu vậy càng không được. Ỷ vào tuổi trẻ để thức khuya như vậy không tốt cho cơ thể. Tuổi trẻ chủ quan, nửa đời sau sẽ gánh hậu quả đấy!"

"Đúng đúng đúng! ! Không thể thức đêm. Anh là chúa hay tụt huyết áp, không thể thức đêm! !"

Lục Vân Tường nhíu mày, "Tôi tụt huyết áp? . . . Dù sao cũng đã khuya rồi, giờ mới đi tìm phòng nhất định không tìm được. Nếu vậy, việc gì phải lãng phí tiền vào việc này như vậy? Cứ như vậy một đêm đi rồi mai nói sau, được không?"

"Em không. . ."

"Cậu ngại ngủ cùng tôi sao? Khi nào tôi vẽ xong, tôi ngủ trên sô pha là được rồi."

"Ai ngại ngủ với anh! Anh ngủ sô pha cái quái gì chứ! Có phải ngủ sô pha thì cũng là em mới đúng!"

"Giường của tôi bỏ không, có sẵn thì vì sao không ngủ chứ?"

"Em không phải. . ."

"Được rồi, được rồi. Không tranh luận nữa!" Ba Từ Phong lên tiếng. Ông nhìn đứa con trai ngốc nhà mình, lại nhìn Vân Tường cũng ngốc không kém, "Chịu khó đêm nay đi. Ba nhớ rõ lần trước ở chỗ con có một cái giường gấp, nó đâu rồi?"

Mắt Từ Phong trợn tròn, "Ba, cái giường kia là chuyện bao nhiêu năm trước rồi! Cho Đại Hùng mang đi từ lâu rồi. Tính rồi, tính rồi, ngủ chung, ngủ chung. Con sang ngủ cùng Vân Tường, ba mẹ ngủ phòng con đi!"

~~~~~

Đóng cửa, chuẩn bị chốt cửa lại bị Vân Tường ngăn lại, "Đừng chốt."

"Anh mời em vào ngủ, không chốt lại, bị ba mẹ nhìn thấy thì làm sao?"

Lục Vân Tường nhìn vẻ mặt đầy hưng phấn của Từ Phong liền tung một chưởng, "Là tôi cho cậu mượn giường ngủ, đừng tưởng bở!"

"Anh đây là có tính toán gì?" Từ Phong vô cùng kích động, nằm trên giường Vân Tường, lăn qua lăn lại. Cuối cùng cũng thực hiện được nguyện vọng là nằm trên giường Vân Tường nha! Lục Vân Tường không thèm để ý đến việc Từ Phong phạm vào cấm kỵ, trực tiếp mở đèn bàn học, "Cái này gọi là xây móng, hiểu không?"


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ayya.. de thuong het suc luon. Iu qua. Iu ca ss BB nua co. Bua h lam e tuong ss quen HTNG lun roy cho. Hi
kijuto

Nặc danh nói...

Bạn Gió lúc nào cũng si nghĩ đen tối, người ta chỉ là muốn giúp ba mẹ "chồng" nên mới cho ngủ chung, thế mà còn tưởng tượng này nọ, coi chừng bị đạp ra sopha ngủ bi giờ

Đăng nhận xét