Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

[TTLN] Chương 30 - Thế sự vô thường* (1)


Thệ thủy lưu niên 
Chương 30 - Sự đời khó đoán (1)
Edit: Fujiko
Beta: B_B

---

Lục Vân Phi một mình lẳng lặng nằm trên tấm đệm mềm mại, hai tay vắt ra sau đầu, mắt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đã có lúc, cậu muốn hoàn toàn thoát khỏi gia đình luôn khiến cậu thấy lạnh lẽo này. Đã có lúc, cậu cho là cậu có thể không hề lưu luyến mà xoay người bỏ đi. Nhưng, đêm Giao thừa năm ấy đã giúp cậu thấy được sự mềm yếu cùng khát vọng thầm kín của bản thân. Có điều, gia đình đã bị phá tan tành từ lâu này còn có thể trở lại nguyên vẹn được sao? Lục Vân Phi xoay người, kéo chặt tấm chăn trước ngực. Dưới ánh đèn mờ ảo, trong đôi mắt nấp dưới hàng mi dài rậm chợt hiện lên hình ảnh của một người. Cậu còn nhớ rõ, một năm trước, khi Lục Thanh Minh tiễn cậu, ông đã nói, "Vân Phi, chăm sóc mẹ con cho tốt."

Thở thật dài, lấy ra quyển sổ tiết kiệm từ chiếc tủ đầu giường, Lục Vân Phi yên lặng nhìn một lúc lâu, sau đó, đưa tay tắt đèn, kéo chăn trùm kín đầu, hai mắt nhắm nghiền.

Tiền này vốn không phải của mẹ và cậu. Nếu làm vậy có thể giúp mẹ cảm thấy thoải mái một chút...

Bởi vậy, cuối cùng, cậu chọn coi nhẹ mọi chuyện và không can thiệp vào điều mẹ cậu muốn làm. Có điều, căn bản cậu không ngờ, mọi việc lại như ngựa hoang đứt cương, một khi sổng ra liền không thể vãn hồi.




~~~~~~

Đó là một đêm đông trời đầy tuyết, gió lạnh thổi qua những cành cây trơ trụi, cuốn theo những chiếc lá vàng cuối cùng còn bám trên cây. Trong nhà, hệ thống sưởi bật thật ấm khiến trên cửa kính cửa sổ phủ một lớp sương trắng mờ ảo. Nhưng, Lục Vân Phi vẫn thấy cả người lạnh toát, không tự chủ mà run lên kịch liệt, chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người nhìn có vẻ hơi xộc xệch, răng cắn chặt lên đôi môi trắng bệch, hai tay vô lực buông xuống, tay phải vẫn đang cầm một khẩu súng, ngón tay còn đặt lên cò súng. Mà người đối diện mặt đầy kinh ngạc, ngã trên mặt đất, máu trên đầu người nọ ồ ạt chảy ra nhuộm đỏ cả tấm thảm lông dê trắng trên mặt sàn.

Hai mắt thất thần nhìn sang người còn đang kinh hoàng, không hề nhúc nhích trong góc nhà gần đó. Trên trán người nọ, máu chảy thành dòng, nhuộm ướt mái tóc đen dài. Người này thần trí đã mơ hồ, miệng lặp đi lặp lại tiếng kêu cứu mơ hồ.

~~~~~

"Vân Phi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"

"... Mẹ tôi... sao rồi?"

"Vết thương của bác gái không có gì nguy hiểm. Chỉ là não bị chấn động một chút. Nhưng cậu thì..."

Cổ tay gầy yếu bị xích bởi chiếc còng sắt lạnh như băng, hai tay có chút bất an đặt trên bàn, ánh mắt Lục Vân Phi vẫn còn chút trống rỗng, như thể những chuyện xảy ra đêm hôm trước chỉ là một giấc mơ. Lâm Lập Trung nhận được điện thoại của cục cảnh sát liền chạy suốt đêm từ Boston tới. Nhưng, cảnh sát cho cậu biết, Lục Vân Phi có dính líu đến vụ sát hại một người đàn ông quốc tịch Mỹ tên Allen Smith, hiện đang bị tạm giam chờ xét xử.

"Tôi đã mời luật sư cho cậu."

"..."

Lâm Lập Trung quay sang nói với người ở bên cạnh, sau đó, lại cầm lấy tay Vân Phi, "Đừng sợ, cậu cứ nói từ từ."

Lục Vân Phi gật đầu, sau đó khẽ liếm lên đôi môi khô khốc, đặt tay lên trán, chậm rãi nói, "Khoảng 9 giờ tối qua, tôi từ thư viện về nhà. Vừa vào cửa thì nghe thấy tiếng cãi vã gay gắt, còn có tiếng đồ đạc rơi xuống sàn nhà. Sau đó, tôi vội buông sách vở, chạy lên lầu, thấy... thấy Allen Smith đang cố... xé rách... y phục của mẹ tôi, à không, là Phùng Phỉ."

"Xin lỗi, có thể cắt ngang cậu một chút được không? Ý cậu là, Allen Smith đang cố cưỡng hiếp bà Phùng Phỉ?"

"... Phải.. Tôi thấy ông ấy đang cố đè bà ấy xuống giường... Khi tôi vừa vào cửa liền tìm cách kéo ông ta ra. Nhưng... ông ta căn bản không để ý đến tôi; sau đó, lại giống như nổi điên, túm lấy mẹ tôi, ném sang một bên. Rồi..." Lục Vân Phi đang nói, đột nhiên hơi dừng lại, sau khi hít một hơi thật sâu, lại nói tiếp, "Sau đó, khi hai bên đang giằng co, tôi chẳng may giết ông ta."

"Cậu Lục, ý cậu là, trong khi hai người đang giằng co, cậu lỡ tay giết ông ta, hay là, do ông ta đe dọa đến an toàn của người thân của cậu, cậu mới không thể không giết ông ta?"

"... Tôi... không nhớ rõ lắm. Tôi chỉ nhớ lúc ấy, ông ta có khống chế được tôi, tôi cố sức vùng vẫy thoát ra. Sau khi thoát được, tôi liền lấy súng từ ngăn kéo ra, sau đó..."

"Ừm.. tôi rõ rồi. Tôi sẽ yêu cầu mẹ cậu và cậu được kiểm tra thân thể kỹ càng, nghiệm chứng thương tích. Tình huống này của cậu, chúng tôi sẽ cố gắng biện hộ theo hướng phòng vệ chính đáng. Mặt khác... trước khi đến đây, tôi có tra xét về tư liệu của người bị hại. Tốt nghiệp Yale, làm luật sư, hành vi, nhân phẩm đều tốt, lại là người nhiệt tình với các hoạt động công ích, địa vị xã hội tương đối cao. Cho nên, luật sư biện hộ cho bên đưa đơn nhất định sẽ đưa ra những nghi vấn cho những bằng chứng, lời khai của cậu. Vậy nên, tôi muốn hỏi một chút, giữa mấy người có từng có va chạm gì khác nữa không?"

"..." Bàn tay Lục Vân Phi đột nhiên hơi run lên, sau khi trấn định một lát, mới nói, "... Không có."

"Cậu Lục, mong cậu nói cho tôi biết toàn bộ sự thật. Có vậy, tôi mới có thể giúp cậu."

"Không có. Cảm ơn. Những gì có thể nói, tôi đều đã nói."

"... Vậy được rồi. Cậu Lâm đã nộp tiền bảo lãnh cho cậu. Bây giờ, cậu có thể đi về."

"... Cảm ơn."

~~~~

Bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

Lục Vân Phi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, thấy mẹ đang thẫn thờ ngửa mặt nhìn lên trần nhà, trên trán còn quấn mấy lớp băng vải màu trắng. Thấy có người đi đến bên giường, đôi mắt đang thất thần của bà mới từ từ di chuyển.

"..."

"Mẹ..."

Khẽ gọi một tiếng, Lục Vân Phi kéo chiếc ghế ở một bên, ngồi xuống. Trong phòng không bật đèn, chỉ một mảnh trầm lặng. Cuối cùng, cậu nghe giọng mình hơi khàn khàn, chậm rãi nói, "Mẹ, mẹ đừng tự trách mình. Nếu ba biết chuyện này, ba cũng sẽ không trách mẹ đâu."

Khóe mắt cay xè, cuối cùng, nước mắt cũng chậm rãi chảy xuống gương mặt từng rất thanh tú, tinh xảo. Lục Vân Phi thở dài, cúi người giúp mẹ lau đi hàng nước mắt đang rơi lã chã, sau đó, cậu nghe tiếng mẹ mình run rẩy,

"Vân Phi... Lẽ ra mẹ nên nghe lời con khuyên... Nếu vậy, mọi chuyện đã không...."

Cơ thể nhỏ bé, gầy yếu run lên. Vân Phi vội cúi đầu, hôn lên trán mẹ, "Đừng nói nữa. Ngủ đi. Sẽ không có chuyện gì đâu."

Một lần, lại một lần vỗ lên mu bàn tay đối phương, Lục Vân Phi nhỏ giọng thì thầm. Một lúc lâu sau, nghe tiếng đối phương hít thở đều đều, Lục Vân Phi mới hít sâu một hơi, cúi đầu, ngồi lặng lẽ, hai tay đan vào nhau, để trước mặt, cơ thể gầy yếu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh. Tư thế này khiến chiếc áo càng ôm sát lấy đường cong xinh đẹp phía sau lưng. Tóc đen xòa xuống che trên gương mặt tinh xảo, không nhìn rõ vẻ mặt lúc này. Lâm Lập Trung đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm bóng người bên trong, tròng mắt đột nhiên lộ ra vẻ lạnh lùng khó hiểu, rồi lại nồng cháy như lửa, tay nắm chặt bản báo cáo kiểm tra thân thể của Lục Vân Phi đến nổi gân xanh.

"Toàn thân bị bầm tím ở nhiều tổ chức phần mềm, trên vai có vài chỗ máu ứ đọng song không cản trở đến hoạt động. Hậu môn hơi nứt do ngoại thương cường độ thấp."

~~~~~~

Nhà Lục Vân Phi ở New York tạm thời bị cảnh sát phong tỏa để giữ nguyên hiện trường nên hiện nay không có chỗ ở. Vì vậy, đêm đó, cậu liền tạm thời cùng Lâm Lập Trung đến khách sạn gần đó.

"Đi tắm đi, vất vả cả một ngày một đêm rồi."

"Ừm..." Lục Vân Phi nhìn bộ quần áo nhàu nhĩnh không ra dạng gì trên người, hừ nhẹ một tiếng, cầm khăn mặt đi vào phòng tắm.

"Quần áo tôi để đây. Cậu mặc tạm của tôi đi."

"Được."

Đem quần áo trên người cởi xuống, đứng trước gương, trên da người thiếu niên gầy yếu nhưng cân đối lộ đầy những vết bầm xanh tím, khiến người nhìn có chút giật mình. Lục Vân Phi chống hai tay lên mặt đá hoa cương của bồn rửa, buông mí mắt, thấy cả người mình lúc này vẫn không ngừng run lên. Nhắm mắt lại, hình ảnh đêm qua lại hiện ra rõ mồn một, không thể nào quên được.

Ở thời khắc cuối cùng ấy, cậu có thể cảm nhận rõ sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Khi ấy, dưới hạ thân của cậu, dục vọng cứng rắn của đối phương không ngừng va chạm khiến cậu liều mạng muốn vùng ra. Khi cậu nhận ra, cả người đối phương đã nằm trong vũng máu trên đất, đồng tử mất đi tiêu cự như còn nhìn cậu chằm chằm.

Hung hăng lắc đầu, mở vòi nước, để dòng nước lạnh như băng táp lên mặt, muốn mượn nước rửa trôi tất cả.



~~~~~~


Lâm Lập Trung ngẩn ngơ ngồi trên giường, mắt nhìn về phía phòng tắm đang truyền ra tiếng nước chảy ào ào. Từ sau khi xem bản báo cáo nghiệm thương kia, Lâm Lập Trung biết rõ ràng Lục Vân Phi có điều giấu diếm luật sư. Đối phương cũng không nói hết tất cả mọi chuyện với cậu.

Bàn tay Lâm Lập Trung bất giác nắm lại, đấm mạnh xuống giường, ngực không khỏi tràn lên một trận phiền muộn không nói thành lời. Cảm giác như thể, một người trân trọng một khối mỹ ngọc trong rất nhiều năm, khi người này chuẩn bị muốn đem nó bên người, lại đột nhiên bị cướp đi, sau đó, nhìn thấy khối ngọc bị thản nhiên ném vỡ trước mặt. Cho dù sau này, có dùng kỹ thuật tốt thế nào tu bổ lại thì khối ngọc ấy cũng không còn là khối ngọc hoàn mỹ ban đầu nữa rồi. Thật đáng giận! 


Đúng lúc này, cửa mở ra kẹt một tiếng, Lục Vân Phi cầm khăn mặt lau tóc đi ra, trên người là chiếc áo sơ mi rộng một cỡ khiến phần eo của cậu có cảm giác như biến mất, mà ống tay áo vì quá dài nên được Lục Vân Phi xắn lên, làm lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn.

"Lâm..." Lục Vân Phi vừa mở miệng định nói gì đó liền bị một lực đạo từ phía sau ném lên trên giường. Thân hình cao lớn của đối phương lập tức đè lên người cậu; đồng thời, hai cánh tay của đối phương đã gắt gao đặt lên hai vai cậu. Lục Vân Phi vừa bị làm cho kinh ngạc khôi phục tinh thần, giãy dụa muốn ngồi dậy, giọng nói lộ vẻ giận dữ,

"Anh làm gì?"

Mùi hương thơm mát từ tóc đối phương khi vừa tắm xong truyền đến, con ngươi đen nhánh ướt át như lộ ra vẻ dịu dàng khiến cổ họng Lâm Lập Trung khô khốc, hai mắt sáng lên. Lâm Lập Trung liền ra sức nắm lấy tay đối phương, cường ngạnh hôn lên môi Lục Vân Phi. Va chạm răng và môi giữa hai người không hề dịu dàng mà chỉ tràn ngập khí tức bá đạo cùng độc chiếm của Lâm Lập Trung, như thể cậu muốn lấy vật gì đó từ trên cơ thể đối phương.


---

Tin tình báo có thể công khai trước mắt:

1, Lâm Lập Trung có tình tiết X.

2, Lâm Lập Trung hiểu lầm. Vân Phi chưa bị X.

12 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cái tên biến thái chết quá dễ dàng rồi >"<~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Từ Nhiên ở đâu sao lúc A Phi cần bạn nhất bạn lại không có mặt >"<~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nano nói...

đọc mà đau lòng quá! Chap sau Phi Phi có bị Lâm Lập Trung làm gì đó không vậy? hận chết tên biến thái! đọc mà muốn đập luôn cả máy tính =(((((

Nặc danh nói...

Mình thề là đọc đến đoạn giữa mình tức đến suýt khóc ý >"<~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

Chắc Lâm Lập Trung không làm gì đâu, mình cảm thấy anh ta là người miệng hùm gan thỏ lắm ý >"<~~~~~~

Nặc danh nói...

ây ya.... thèn cha Allen Smith j j đấy.. luật sư điều tra sao mà ra ổng đạo đức tốt quái thế chứ? thấy con ngta đẹp là nổi máu lên hà, vậy còn bảo là ng tốt, tích cực của xã hội.. may là Vân Phi vẫn chưa sao. hừ !!! tức quá! đã vậy tên Lâm lập trung còn vậy nữa chứ GRUUUUUUUUUUU thật là tội nghiệp cho bạn Vân Phi a~~ Từ Nhiên a~ sao ko thấy đâu a~
kijuto

Du Du nói...

may là e edit chap 33 ="= nếu không chắc tức tới die luôn =((( biến thái ~~~~~~

Nano nói...

mong là không có chuyện, chứ bạn phi mà bị gì chắc mình đau lòng lắm lắm =(((((

Unknown nói...

Chap này đau lòng kinh khủng, càng về sau càng tội cho bạn Phi. Tác giả này chắc thích ẻm lắm nên mới ngược ẻm thê thảm vậy đó... Nhưng mờ, nhờ vậy ta mới thích xem :))))))

B_B nói...

Editor không được spoil nha :)))

Nặc danh nói...

Phi Phi, sao anh lại khổ thế này? Đẹp cũng là tội sao? Thương quá đi, đọc mà đau cả lòng >_<

Unknown nói...

Đoán không sai mà. Bn nhỏ Lục đúng là đứa con ruột bị vùi dập
Không biết có ai chửi e biến thái không cơ mà e vừa thấy giận nhưng cũng cảm thấy đồng cảm với a LLT lắm

Unknown nói...

Đoán không sai mà. Bn nhỏ Lục đúng là đứa con ruột bị vùi dập
Không biết có ai chửi e biến thái không cơ mà e vừa thấy giận nhưng cũng cảm thấy đồng cảm với a LLT lắm

Unknown nói...

Đoán không sai mà. Bn nhỏ Lục đúng là đứa con ruột bị vùi dập
Không biết có ai chửi e biến thái không cơ mà e vừa thấy giận nhưng cũng cảm thấy đồng cảm với a LLT lắm

Đăng nhận xét