Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

[Divergence Day] Chương 2



I
Một nhóm năm đứa trẻ bị kéo ra khỏi nhà của chúng còn những ngôi trường bị tàn phá và khủng bố. Hai trong số chúng thậm chí còn khóc đòi bố mẹ và bám chặt lấy nhau. Trước vẻ mặt hết sức cáu bẳn của Charles, Erik chỉ đơn giản bỏ chúng lại cho cậu rồi lại lên đường.

Bằng cách nào đó, cậu đã xoay sở ru ngủ được tất cả bọn nhóc, không dám dùng tới năng lực của mình. Charles đang tìm cách sử dụng bếp gas để hâm nóng súp thì Erik quay lại, mạnh bạo đẩy Hank đang trông-rất-lo-lắng về phía cậu.

“Giáo sư!” – Hank nhảy vồ tới trước, ngay khi cái bếp tự tắt và cửa bếp trượt mở ra. “Anh không sao chứ?”

“Năm phút nữa và cậu ta có thể gây nên một vụ nổ gas.” – Erik càu nhàu, “Thiệt sao, Charles?”

“Chỉ là việc ứng dụng những quy tắc cơ bản thôi mà,” – Charles vặn lại, trông có vẻ bị xúc phạm, nhưng cậu cho phép Hank tiếp tục công việc cậu đang làm, tự đẩy xe tránh đường như thể trút được gánh nặng. “Tôi thấy là anh đã tìm được Logan.”

Erik nhún vai, “Không tốt lắm. Có lẽ, anh ta bị mất trí nhớ sau khi bị dìm xuống nước. Anh ta không biết tôi là ai, và khá hung hăng khi tôi một mực bảo anh ta phải đi cùng tôi. Tôi phải khống chế anh ta ở một trong những phòng bên cạnh.”

“Tôi đã từng giải quyết việc này trước đây.” – Charles tìm kiếm vị trí của anh ta trong đầu của Erik, sau đó tự đẩy xe ra khỏi nhà bếp và đi về hướng Erik đã bỏ Logan lại.

Logan vẫn trông như vừa bị nhấn nước, quần áo ướt đẫm, và bị đóng vào vách tường bằng thanh chống kim loại. Anh ta gầm gừ và cựa quậy trên bề mặt bê tông khi liếc nhìn Charles, tiếp theo là người đằng sau Charles, Erik. “Ngay cả những thằng khốn cũng có bạn nhỉ.” – Logan nói và cười nhe răng châm biếm. Logan đã đoán chính xác, Erik là kẻ đứng đằng sau vụ việc anh bị ném xuống sông – có lẽ là do thanh chống kim loại đang giữ chặt anh vào bức tường cũng giống với thứ xiên qua người anh trước đó. 

“Không phải bạn,” – Charles nói, hơi có chút gay gắt hơn dự định, sau đó cậu dịu giọng xuống. “Logan, anh cần phải bình tĩnh. Nhất là tâm trí của anh. Sau đó, tất cả sẽ rõ ràng và….”

“Gì đây, khóa học kiềm chế cơn giận chết tiệt nào đó à?” – Logan khó chịu ngọ nguậy, chỉ vào gọng kiềm đang kẹp chặt anh, răng nanh nhe cả ra. “Thả tôi ra và tôi sẽ cho cậu thấy tôi bình tĩnh đến thế nào, Bánh Xe.”

“Thái độ của anh không cải thiện được tình hình chút nào đâu.” – Charles lạnh nhạt chỉ ra, và Logan đảo mắt.

“Các người muốn tôi làm gì? Đọc kinh? Ngâm thơ năm câu? Tôi biết khi nào thì tôi bị khai trừ mà. Chỉ cần để tôi ra khỏi đây và chúng ta coi như xong. Tôi không muốn phiền phức, tôi hoàn toàn không hiểu tại sao lại bị dính đến vụ ẩu đả đó, và bây giờ tôi có thể bị sa thải rồi cũng nên.”

Cau mày, Charles ngập ngừng với tới tâm trí Logan, nhẹ nhàng nhất có thể, chạm vào những suy nghĩ bề mặt, lướt qua những hình ảnh, cảm xúc, sau đó cậu tiếp tục nhíu mày. “Anh ta không nhớ. Không có dấu vết nào…của tương lai, dù là nhỏ nhất.”

“Thật…thuận tiện.” – Erik dài giọng.

“Vâng, thật thuận tiện. Sau khi anh tiện tay trói anh ta bằng mấy thanh kim loại, ném anh ta xuống sông, và để anh ta chết chìm ở đó,” – Charles sắc giọng trả đũa. “Thương tổn đã làm suy yếu mối liên kết giữa tâm trí quá khứ và tương lai của anh ta. Ý thức của anh ta đã quay về. Chúng ta sẽ không còn sự trợ giúp nào từ tương lai cho đến khi anh ta trở lại. Đó chỉ là nếu anh ta thật sự quay lại.” – Tâm trí của Logan – Logan tương lai – tràn đầy gánh nặng của nhiệm vụ anh được giao, cứu cánh cuối cùng của tất cả, của sự diệt vong đang gần kề, của người duy nhất còn lại trong tuyệt vọng.

Một tai họa khác từ sự khát máu chết tiệt của Erik.

“Thả anh ấy ra đi.” – Charles nặng nề ra lệnh.

“Anh ta là một kẻ giết người. Tôi đã thấy việc anh ta làm.”

“Ồ, thật sao? Vậy hai anh sẽ hợp nhau lắm cho xem.”

Erik thở dài và Charles cảm thấy cơn giận cùng sự cam chịu phảng phất trong tâm trí anh trước khi những thanh chống tự tháo ra khỏi bức tường. Logan gần như tiếp đất trên hai chân, xoay xoay bả vai, chà xát hai cổ tay khi cái nhìn chằm chằm của anh ta phóng từ Erik sang Charles và ngược lại. Tính kỉ luật sắt thép và vững vàng mà Charles từng nhìn thấy trong bản thể Logan già hơn đã biến mất. Logan trẻ tuổi này trông có phần hoang dã, những ngón tay to lớn co quắp bên người anh ta, và anh ta có một sự tĩnh lặng mà Charles liên tưởng ngay đến một con thú săn mồi khổng lồ, đang cuộn người chuẩn bị tấn công.

“Điều cuối cùng anh nhớ là gì, Logan?” – Charles hỏi, cố gắng trấn an Logan nhất có thể.

“Tôi nhớ không bị gọi bằng cái tên ‘Logan’ quỷ tha ma bắt nào đấy.” – Logan nheo mắt trả lời. Logan – Jimmy – cái tên hiện thời đang trôi nổi ngay trên những suy nghĩ của anh ta, và Charles có chút do dự, sau đó gật đầu.

“James,” – cậu xác nhận và Logan càng híp mắt hẹp hơn.

“Người đọc suy nghĩ hử? Tôi ghét mấy tên đọc suy nghĩ.” – Anh ta liếc sang Erik – “Ngang ngửa với mấy tên có sức mạnh siêu phàm. Chúng ta xong chưa?”

“Có một…cái tivi xung quanh đây.” – Charles mệt mỏi nói, đầu hàng. “Tự chăm sóc bản thân và xem bản tin khoảng một giờ. Sau đó, nếu anh vẫn muốn bỏ đi, anh cứ việc ra đi.”

“Charles,” – Erik cảnh báo.

“Có trẻ em ở đây. Nếu James không muốn ở lại thì sẽ an toàn hơn nếu cho phép anh ấy làm những gì anh ấy muốn.”

“Cuối cùng thì cũng có người biết lý lẽ.” – Bàn tay to lớn của Logan kêu răng rắc khi chúng siết chặt và rồi buông lỏng. “Vậy, tôi sẽ xem tivi khoảng một giờ, sau đó tôi có thể đi?”

“Như tôi đã nói.”

“Được rồi, chỉ cho tôi cái tivi đi.” – Logan thô lỗ nói. 

Họ để anh ta lại trong một căn phòng trống và Charles bắt đầu đẩy xe trở lại nhà bếp, sau đó cậu bỗng lưỡng lự. Thay vì quay lại, cậu tìm kiếm tâm trí của Hank, một lần nữa nhẹ nhàng hết sức có thể, truyền đi hình ảnh về năm đứa trẻ, vị trí, sự chuẩn bị cần thiết và những cái tên vào tâm trí Hank, chờ đợi một hồi đáp tò mò-xác nhận-ngạc nhiên, sau đó thu hồi ý nghĩ.

Charles xoay người, bắt đầu hướng về phía nhà chứa máy bay và Cerebro, chỉ gần như té nhào khỏi ghế bởi một cú giật mạnh thình lình và dừng lại. “Cậu định đi đâu?” – Erik nhanh nhảu hỏi.

“Cerebro.”

“Cậu đã làm quá sức trong nỗ lực dùng Cerebro lần trước.”

“Bây giờ tôi bình tĩnh hơn rồi.” – Charles làu bàu, mặc dù cậu ấy vẫn chưa bình tĩnh, chưa hẳn như thế. “Và anh còn nhiều việc hơn phải làm.”

“Chúng ta còn nhiều việc hơn phải làm.” – Erik đính chính với nụ cười sắc bén. “Tuy nhiên, cậu lại cho phép một tên giết người nửa-thú ngồi xem tin tức để quyết định xem có muốn đứng về phía chúng ta hay săn mồi theo cách của anh ta. Tôi không tin là anh ta sẽ không tấn công Hank hoặc những đứa trẻ nếu không có người giám sát. Cậu sẽ quá bận rộn với Cerebro để biết được lúc nào thì nên đóng băng anh ta.”

“Anh ấy sẽ không tấn công bọn trẻ,” – Charles nói chắc chắn. Nhưng Charles không chắc về Hank, vì thế cậu cắn môi ngờ vực.

Khi Charles bắt đầu lung lay, cậu vui mừng khi không phải ra quyết định vì Logan bất ngờ bước ra khỏi phòng. Anh ta nhanh chóng sải bước về phía Erik, một đợt sóng bạo lực đột ngột ập đến khiến Charles giật mình bởi tính hung ác như loài thú dữ của nó. Charles phản ứng ngay tức thì, đóng băng Logan và việc đó hoàn toàn đúng lúc – Logan đã ở trong khoảng cách tấn công, nắm đấm siết chặt, móng vuốt đã lộ ra một nửa. Một giây sau, Logan bị ném lên bức tường, thở hổn hển, bị thắt lưng của anh ta giật mạnh về phía sau.

“Mày là một thằng khốn nạn,” – Logan nhổ vào Erik. “Mày có biết mày đã làm gì với số dị nhân còn lại không hả? Đặc biệt là đối với những ai không giống con người?”

“Tôi hiểu khá rõ,” – Erik lạnh lùng nói. “Nhưng tôi tự tin với giải pháp của mình.”

Môi của Logan cong lên và anh ta liếc nhìn Charles. “Và cậu đóng góp gì vào vụ này, Bánh Xe? Cậu là chủ mưu của việc này hả?”

“Bộ quần áo này khiến tôi trông như đạo diễn của thảm kịch này lắm sao?” – Charles hỏi thẳng thừng. “Tôi đã thất bại khi cố ngăn Erik và những việc xảy ra thì đã xảy ra rồi. Một ngày nào đó, anh ấy sẽ trả lời cho những gì anh ấy đã làm, nhưng ngay bây giờ, anh ấy đã nhấn chìm thế giới trong biển lửa và tôi cần phải dập tắt nó. Anh có thể ở lại nếu thích hoặc có thể ra đi, tôi không quan tâm. Nhưng tôi cần mọi sự giúp đỡ mà tôi có được.”

II
Dần dần, khu căn cứ bắt đầu đầy người. Chủ yếu là trẻ em và một vài thiếu niên. Charles không thể che giấu sự mệt mỏi và vui mừng khi Alex đến căn cứ, kéo theo một thằng nhóc gầy nhom đeo kính mát cùng một nhóm ba dị nhân, tâm trí của họ rất cẩn trọng, theo cách huấn luyện của quân đội.

“Chào, Giáo sư,” – Nụ cười của Alex có phần lưỡng lự nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Charles, cậu bước tới để ôm siết người đối diện, gần như nhấc bổng Charles ra khỏi xe. Alex đã trưởng thành với nhiều cơ bắp rắn chắc nhưng cậu thật nhẹ nhàng khi thả Charles xuống, ánh mắt của cậu rất nghiêm túc. “Em rất tiếc về Raven. Em nên quay trở lại với anh khi em trở về từ Việt Nam. Em xin lỗi. Em rất mừng rằng anh không sao. Hank thế nào rồi? Cậu ấy có ở đây không?”

“Bây giờ cậu đang ở đây. Và Hank cũng ở đây, hoàn toàn khỏe mạnh,” – Charles dịu dàng nói. “Bạn cậu là ai thế?”

“Uh,” – Alex gãi đầu. “Đây là Scott, em trai em. Nó đang ở trong nhà nuôi dưỡng [ngôi nhà dành cho trẻ em, thiếu niên phạm tội hoặc cần sự chăm sóc đặc biệt] nhưng em đã tóm nó ra khi nó đánh trúng cái quạt. Chúng em đang trên đường đi thì Toad – ơ , ý em là, Mort – tìm thấy em ở Ohio, nói rằng có một nơi trú ẩn ở Nevada, rằng cậu ta dự định đi kiểm tra xem nó là gì. Em bảo cậu ấy chờ để tập hợp mọi người với nhau, phòng trường hợp đó là cái bẫy khác. Chà,” – Alex buồn rầu thêm vào. “Em đoán rằng anh đã đúng, Giáo sư. Vấn đề Việt Nam thật chẳng ra sao. Mọi thứ thì như địa ngục ở đây, ở chính nước Mỹ này.”

Charles đã phải đấu tranh nội tâm để giữ nụ cười trên môi, cậu vỗ nhẹ lên cổ tay Alex để trấn an. “Đó đã là quá khứ rồi, Alex. Giới thiệu tôi với bạn của cậu, được không?”

“Uh, yeah. Như em vừa nói, đây là Scott. Đây là Mort, tự gọi mình là Toad… Đó là Evans, hay Spyke, và người này là Ink.” – Alex chỉ vào từng người bọn họ. “Mọi người, đây là Giáo sư Xavier, các cậu biết đó, người đã dạy tôi sống có ý nghĩa hơn. Em đã kể với họ về anh lúc ở Việt Nam,” – Alex nhoẻn miệng cười với Charles.

Biểu cảm của Ink không có gì thay đổi, nhưng Spyke khịt mũi, và Mort lạnh nhạt nói, bằng một giọng lào xào kì lạ, “Không phải lúc nào những điều anh dạy cũng có hiệu quả đâu.”

“Chết tiệt, Mort. Xin lỗi, Giáo sư.”

“Hank sẽ chỉ phòng cho các cậu,” – Charles tìm kiếm tâm trí của Hank, xuyên qua tiếng rì rầm của những tâm trí khác trong căn cứ, và nhận được xác nhận rõ ràng từ Hank, cậu ta mệt mỏi nhưng rất vui mừng. Vì Hank cũng nhớ Alex. “Những bài học nâng cao sẽ bắt đầu – hi vọng là vậy – một tuần nữa hay cỡ đó, nhưng nếu ai trong các cậu cảm thấy mình đủ khả năng để giúp…”

“Giáo sư,” – Alex kiên quyết nói – “Tất cả chúng em đều thấy họ đã làm gì đối với những người như chúng ta. Texas như c-, ừm, hỗn loạn. Scott sẽ đăng ký nhập học – không, em câm miệng cho anh, Scott – nhưng em và các chàng trai? Chúng em muốn giúp. Chúng em có thể đi đón những người như chúng ta, theo cái cách mà anh và Erik từng làm. Chúng em đã được quân đội huấn luyện, chúng em có thể tự lo được, và chúng em có thể mang họ đến đây, không vấn đề gì. Chỉ cần cho chúng em biết phải làm gì.” 

Mort gật đầu cộc lốc, còn Ink liếc nhìn xung quanh họ và Evans cau có gật đầu, làu bàu trong miệng, “Alex đã kể về tất cả những việc mà các anh đã từng làm. Chúng tôi có thể giúp. Chúng ta hoặc là họ.”

Charles thở một hơi dài và mệt lử. “Không phải giữa ‘chúng ta và bọn họ’, các quý ông thân mến. Không bao giờ cả. Hơn nửa số dị nhân trong căn cứ này có bố hoặc mẹ là con người. Tôi có bố mẹ là con người.”

Cậu trông chờ sự phẫn nộ, hoặc phủ nhận, nhưng tình hình còn tệ hơn – Alex chỉ đơn thuần trao đổi ánh mắt với bạn của cậu ấy trước khi nhìn lại Charles, tâm trí của họ như dây thép nhưng rất bình tĩnh. “Chắc rồi, Giáo sư,” – Alex điềm tĩnh nói. “Chúng em không định tự tìm rắc rối, anh có thể chắc chắn về điều đó. Chúng em sẽ giải cứu những người như chúng ta, dễ như trong mơ thôi, và mang họ trở về đây mà không để ai bám đuôi. Đừng lo. Chúng em không còn là trẻ con nữa.”

Charles bỏ cuộc. “Cứ tự nhiên như ở nhà, các quý ông. Cám ơn vì đã đến đây. Alex, tôi sẽ đưa cậu danh sách tên và vị trí trong khoảng một giờ nữa.”

Khi Alex dẫn em trai và những người khác rời khỏi, Charles lưỡng lự, sau đó xoay người lại. “Scott…Scott Summers?”

Scott bỗng dừng lại, lo lắng nhìn xung quanh trước khi chăm chú vào Charles, khẽ đẩy gọng kiếng như để chắc chắn rằng chúng vẫn yên vị ở đó. “Ừm. Dạ?”

Cậu bé trẻ hơn Alex, Charles ghi nhớ cẩn thận - cậu chưa thể vào trung học được. Nhưng khi Charles tập trung vào cậu nhóc, cậu có thể nhìn thấy sự giống nhau, từ những hình ảnh rời rạc trong trí nhớ của Logan, một thanh niên trẻ, cao lớn với kính che mắt và những sải bước dài tự tin.

Một trong số ba người.

“Giáo sư?” – Alex lên tiếng ngờ vực.

“Lỗi của tôi, tôi đãng trí quá,” – Charles miễn cưỡng nói. “Chào mừng đến Providence [ngoài nghĩa là dự phòng, nó còn có nghĩa là Đấng tạo hóa], các quý ông.”

III
Khi Charles đang hoàn thành nốt giáo trình cho trường trung học thì cậu cảm thấy sự hiện diện của Erik đang ngày càng gần hơn, mệt mỏi-tò mò-thận trọng-hài lòng, và cậu liếc nhìn qua vai khi Erik dừng trước cửa ra vào. Phòng làm việc của Charles là sự di chuyển ngẫu nhiên từ chính phòng làm việc của cậu ở biệt thự - chỉ có sách, ghi chú, hồ sơ, được xếp chồng lên nhau trên đồ nội thất có thể gấp lại thay vì bằng gỗ sồi kiểu cổ. Vì thiếu giá sách nên những chồng giấy được chất đống trên sàn nhà bê tông, khá là nguy hiểm cho việc sử dụng xe lăn.

“Cậu nên tìm thêm phụ tá thì tốt hơn,” – Erik nói, liếc nhìn xung quanh căn phòng.

“Tôi có rồi, nhưng tôi đã bảo họ nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ phân loại học sinh vào chương trình học phổ thông trong ngày mai, và sẽ xem xét phân loại sinh viên theo cấp độ cao đẳng trong tuần tới.” – Charles vẫy tay về phía đống giấy trên bàn. “Dạy theo một giáo trình sẽ có chút khó khăn. Những đứa trẻ thuộc nhiều cấp độ khác nhau và quá ít để phân loại lớp theo năm.”

“Sẽ có nhiều hơn nữa,” – Erik nhún vai, trông anh ấy cũng đã kiệt sức, Charles nhận ra khi nghiên cứu anh. Trong anh vẫn có nguồn năng lượng đang sôi sục nhưng anh ta cũng bắt đầu có chút phờ phạc. “Cậu có cái tên nào khác không?”

“Đã được phân bổ vào đội của Alex và Logan – à – James.” – Logan đã tình nguyện nhưng vẫn cáu kỉnh thực hiện nhiệm vụ giải cứu, hay theo cách mà dị nhân tự gọi họ, ‘sứ mệnh bắt cóc trẻ em chết tiệt’, hơn là phải ‘ngồi cả ngày nghe bọn trẻ con khóc lóc và nôn mửa’. “Nghỉ ngơi chút đi.”

Góc miệng Erik hơi cong lên, và trước sự khó chịu của Charles, Erik bước vào phòng làm việc, nâng một vài bản thảo giáo trình ra khỏi ghế, đặt chúng trên sàn rồi thoải mái ngồi xuống ghế, bắt chéo chân lại. “Hank là một phần của ngôi trường trước đây. Hãy để cậu ta gánh vác công việc nhiều hơn. Đảm nhiệm Cerebro và việc này, cậu sẽ chẳng kham nổi đâu.”

“Kiệt sức cũng tốt.” – Charles nạt khi quay trở lại với đống giấy tờ. “Còn nhớ đến việc khó ngủ mà tôi từng nói không?”

Cảm giác khó chịu và cáu tiết đột ngột lướt qua trong tâm trí Erik, nhưng nhanh chóng được xoa dịu bởi sự thích thú gắng gượng. “Cậu không thể đảm nhiêm mọi thứ, Charles. Cerebro quan trọng hơn là….”

“Với những đứa trẻ mà chúng ta đã lôi ra khỏi gia đình của chúng, trường học là thứ có tổ chức quen thuộc duy nhất mà chúng ta có thể cho chúng,” – Charles thẳng thừng cắt ngang. “Tách chúng khỏi tất cả những gì mà chúng biết sẽ không cứu được chúng, Erik, mà sẽ làm tổn thương chúng. Nếu anh không muốn hủy hoại thế hệ dị nhân còn lại như những gì anh đã làm, hãy để tôi quyết định nên làm gì với thời gian của mình.”

“Tôi đồng ý rằng những đứa trẻ cần được giáo dục và tổ chức. Đó là lý do tôi giao chúng cho cậu chăm sóc,” – Erik công bằng nói. “Nhưng cậu không cần phải đi sâu vào mỗi một chi tiết. Hãy giống như một hiệu trường, một người đứng đầu. Bổ nhiệm các giáo viên. Chắc chắn rằng, một vài người chúng ta cứu đã học qua ba cấp…”

“Ba người,” – Charles ngắt lời. “Ba người đã tốt nghiệp. Một kỹ sư, một chuyên gia Anh ngữ và một nhà sinh học. Và giá như, Chúa ơi, giảng dạy là vấn đề duy nhất! Ở đây chẳng khác một thùng thuốc súng. Hank đã phải giải tán hai trận đánh nhau, một trong hai trận đó tình cờ nung chảy chiếc tủ thành đống sắt gỉ. Trước đây, tôi chỉ có sáu học sinh trong trường, Hank, Alex, Raven, Sean, Armando và Angel…ngay cả khi ngôi trường đang hoạt động, tôi cũng không có nhiều hơn mười sáu người cùng một lúc, bao gồm cả giáo viên. Hiện tại, tôi phải coi sóc năm mươi học sinh và sẽ tăng thêm vào mỗi ngày…”

“Bảy học sinh,” – Erik cắt ngang, nhẹ mỉm cười. Bất thình lình, những lo lắng, căng thẳng, cáu tiết của Charles tan chảy vào trong tràng cười phát ra từ sâu trong cổ họng cậu và cậu dụi dụi hai mắt mình.

“Mẹ kiếp. Anh là học sinh tệ nhất đấy.”

“Oh, tôi nghĩ là tôi xoay sở được.”

“Anh khiến ‘giáo viên’ của anh bị tàn phế, khơi mào một cuộc Chiến tranh Thế giới mới, giết chết ít nhất là một Tổng thống….”

“Nhờ có cậu,” – Erik dịu dàng tiếp lời - “Tôi có thể kiểm soát quyền năng của mình tốt hơn bao giờ hết.”. Anh mỉm cười lần nữa, cho dù Charles quắc mắt nhìn anh, điên tiết vì lời nhắc nhở. Không chút suy nghĩ, cậu đã mài giũa món quà của Erik thành một thảm họa tự nhiên khủng khiếp nhất. Erik sẽ không đời nào có thể nâng được cái sân vận động đó lên nếu Charles không dạy anh ấy cách giải phóng tiềm năng bản thân.

Khi Charles lặng lẽ ngồi đó, Erik thở dài, kéo chiếc ghế lại gần bàn Charles, ngẫu nhiên nhặt lên một tờ giấy. “Đừng có đụng vào đống đó, tôi vừa hoàn thành xong,” – Charles tự động thốt lên.

Erik để tờ giấy xuống. “Vậy đưa tôi một nửa những gì chưa hoàn thành đi.”

Charles ngập ngừng, sau đó miễn cưỡng chuyển sang cho Erik một nửa chồng giấy của cậu. “Đây là giáo án tôi đang soạn – bản cuối cùng – và đây là giáo án từ Pine View. Tôi đã liên hệ với giám đốc ở đó trước…trước khi tất cả chuyện này xảy đến, chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều quan điểm về hệ thống giáo dục.”

Erik lười nhác búng vào xấp giấy. “Tất cả đều là lý thuyết?”

“Hiện giờ thôi, ít nhất là cho đến khi Hank thiết kế lại một trong những nhà chứa máy bay thành một khu thực hành an toàn. Một vài đứa trẻ có đột biến ẩn an toàn thì không cần phải luyện tập. Nhiều đứa trẻ khác có đột biến hoạt động rất nhỏ. Một số ít có… đột biến hoạt động lớn sẽ cần đến sự giám hộ đặc biệt.”

“Tôi muốn biết tên chúng.” – Khi Charles cau mày với Erik, Erik nhướng mày đáp trả cậu. “Tôi không nên biết tên của những người có khả năng gây nguy hiểm cho năm mươi học sinh còn lại trong trường sao?”

“Tôi có thể lo vụ đó.”. Tất cả những nỗ lực với Cerebro mang đến một thứ rất tốt, Charles ngày càng khỏe hơn: một cách chậm chạp. Ít nhất là không bị thương khi ở trong Cerebro.

“Đừng có trẻ con thế, Charles. Cậu không thể giữ bí mật việc đó với tôi được.”

“Tôi có thể,” – Charles nói thẳng thừng - “Nếu tôi muốn.”

Erik cứng đờ khi hiểu ra ngụ ý của Charles, sau đó môi anh cong lên và anh nhoài người tới trước. “Cậu cần tôi, Charles. Nhiều hơn tôi cần cậu. Đừng làm tôi hối tiếc khi tín nhiệm cậu.”

“Anh cần một nhà ngoại cảm để kiểm soát ngôi trường này,” – Charles đáp trả.

Erik nheo mắt. “Tôi không muốn kiểm soát bất cứ ai, Charles. Hãy nhớ mọi chuyện đã ra sao trong nỗ lực đầu tiên của cậu? Tất cả chúng ta đều là con người – tất cả học sinh của cậu đều là con người. Không phải ai cũng cảm kích việc bị chăn thả như gia súc đâu. Cậu ở đây để làm giáo viên, không phải một kẻ độc tài. Hành động ngược lại sẽ gây nên nhiều vấn đề mà chúng ta không đủ sức giải quyết được.”

“Một kẻ độc tài, tôi ư?” – Charles rít lên cay đắng. “Và anh là gì, Erik?”

“Người theo chủ nghĩa thực tế,” - Erik nạt lại, tiếp tục nhìn chằm chằm đống giấy, cây bút máy từ trong mớ đồ dùng văn phòng trên bàn Charles bay lơ lửng về phía những ngón tay anh.

Tức điên lên, Charles định rời đi, đẩy xe trở lại phòng ngủ, nhưng cậu nhận ra rằng cơn giận sẽ chẳng cho cậu nghỉ ngơi và cậu quá chán nản để xem xét lại bản thân. Vì vậy, cậu hít một hơi chậm và mạnh bạo, cố gắng tập trung vào xấp giấy trước mặt.

Cậu không nhớ là đã ngủ gật khi nào, nhưng trong cơn mê cậu nhớ mình đã được dịch chuyển, được nâng lên, giày được tháo ra, một tấm chăn kéo đến vai, thoải mái và ấm áp. Và trước khi cậu chìm vào trong cõi mơ, cậu nghĩ mình đã cảm thấy một cái vuốt ve dịu dàng, một bờ môi mềm mại, có lẽ là, dừng bên trên thái dương của cậu.

~~~~~ 

Mặc dù ba má vẫn còn vặn vẹo nhau đủ các kiểu nhưng đoạn cuối tình quá đi mất, ba thương má ghê >.< 


7 nhận xét:

Unknown nói...

Dịch nuột ghê nha nàng :3

Cái đoạn đầu "Hai trong số những đứa trẻ" có lẽ nên chuyển thành "Hai đứa" hoặc là "Trong đó hai đứa" thôi nhỉ... Nghe nó ngắn gọn hơn mà vẫn đủ ý :3

B_B nói...

Ủng hộ tinh thần này :)) mà nàng dịch nhanh quá! Dài vậy mà thấy ra sòn sòn a :))

Ano Rea nói...

Do ta có một beta rất tuyệt vời mà ;)) cám ơn nàng đã góp ý :3 ta sẽ sửa lại :3

Ano Rea nói...

làm đêm làm ngày a =)))

Nặc danh nói...

Ngóng chap 3 lắm lắm đó <3

Unknown nói...

Nhanh ghê nha~ <3 Hôm qua mới tự hỏi chừng nào nàng xong chương hai hôm nay thấy liền, thích ghê <3
Ủng hộ tinh thần dịch ngày đêm và câu chữ hay này <3 Cảm ơn nàng nhá, cố lên :x ~~

Ano Rea nói...

chắc độ 3 chap/2 tuần ớ ;)) cám ơn bạn đã luôn ủng hộ, có người com tớ mới có động lực làm tiếp a :3

Đăng nhận xét