Hắn cúi đầu sửa sang bộ giáp phục đã lấm bẩn đến mức không thể nhận ra ban đầu trông như thế nào nữa, rồi hít một hơi thật sâu.
Hắn định đến hoàng cung, nhìn người nọ một lần, rồi sẽ yên lòng ly khai.
Trên đường đi, hắn thấy trên gương mặt dân chúng không còn an tĩnh tường hòa [yên ổn hiền hòa] như trước đây mà đầy vẻ sầu khổ, lão nhân gia đều lo lắng con của mình đột nhiên bị bắt đi lính.
Thần thoại Bắc Hán bất bại đã hoàn toàn sụp đổ, đối với dân chúng mà nói trong lúc này gia nhập quân ngũ chẳng khác gì tìm con đường chết.
Nỗi đau thương dâng lên trong ngực Thừa Ân, không chỉ vì dân chúng, mà còn vì người nọ.
Giữ lại một kẻ gây tai họa cho thiên hạ như hắn, đúng hay sai… Thật sai lầm, nhưng, hiện tại hắn nhất định không thể dao động, người nọ nhất định rất hận hắn, một kẻ phản đồ, một tên gian tế, có tư cách gì ở bên cạnh y chứ!
Cứ như vậy vừa đi vừa nghĩ, không biết từ lúc nào đã đến cổng hoàng cung.
“Ta…” - Hắn mở miệng, nhưng phát hiện bản thân không thể nói lời nào.
“Nơi hoàng cung trọng địa, một kẻ như ngươi có thể tới sao?” - Thị vệ canh cổng cương quyết ngăn cản hắn.
“Ta là…” - Mã Thừa Ân nói đến đây đột nhiên ngừng lại.
Hắn là ai chứ?
Hắn có quan hệ thế nào với Bắc Hán, quan hệ thế nào với Liên Thành?
Không, hắn cái gì cũng không phải.
Bắc Hán đệ nhất tướng quân đã sớm không còn, hắn lúc này chỉ là một kẻ vô danh, một tên phản đồ vô danh.
Ngực đột ngột đau thắt, Thừa Ân gắt gao nắm lấy vạt áo. Vết thương do kiếm đâm lại đau đớn, hắn cố gắng hít thở, ngẩng đầu lên nhìn bức tường hoàng cung cao vọi.
Chờ đến tối, thể lực khôi phục hắn sẽ trèo tường vào trong.
Nếu không nhìn thấy người kia một lần, hắn… hắn chết cũng không cam tâm!
Vô thanh vô tức [im lặng] thối lui, Thừa Ân lẳng lặng ngồi vào một góc, nỗ lực tập trung khí lực.
Màn đêm buông xuống rất nhanh.
Gần đây thường xuyên xảy ra chiến loạn, do vậy canh phòng trong cung cũng không còn cẩn mật như trước đây.
Thừa Ân đề khí bật lên, nhẹ nhàng bay qua tường.
Không một chút do dự, Thừa Ân chạy thẳng đến nơi hắn đã bao lần nhung nhớ.
Y… đang ở đó…
Từng bước một, ngày càng đến gần…
Thừa Ân nhìn thấy ánh nến mờ nhạt rọi ra từ phía trong.
“Tướng…”
Thanh âm rất nhỏ, đầy kinh ngạc vọng tới từ đằng sau, nhưng ngay lúc đó người kia như ý thức được việc mình làm, lập tức ngậm miệng.
“Bách Thảo tiên sinh.” – Thừa Ân thấp giọng, quay đầu lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nam tử – “Như ngươi thấy, ta vẫn còn sống.”
Thanh âm của hắn có chút run rẩy, ngữ khí lại vô cùng chắc chắn.
“Vậy…”
“Mã tướng quân.” - Giọng nói thanh lãnh đột nhiên cắt ngang cuộc đối thoại của hai người bọn họ.
Mã Thừa Ân thẳng lưng, nhưng hắn theo phản xạ vẫn ngoảnh mặt lại.
Lưu Liên Hi đứng đó, nét mặt vô cảm.
Mã Thừa Ân đứng thẳng người đối diện với hắn - “Vương gia.”
“Hoàng huynh ta nhờ chuyển lời cho ngươi.” – Hốc mắt Lưu Liên Hi có chút phiếm hồng – “Huynh ấy nói người ngươi yêu chưa chết, người ấy được dàn xếp đến ở trong một trang viên bên Tây Hồ, ngươi có thể đến tìm…”
“Khoan đã, đây là ý gì? Liên Thành có ý gì?”
Thừa Ân vốn đang bình tĩnh đột nhiên trở nên kích động, hắn cảm thấy trong lời nói của Lưu Liên Hi còn ẩn chứa hàm ý khác, nhưng cũng không hiểu có chỗ nào kỳ quái.
“Ta không biết.” – Lưu Liên Hi lạnh lùng nhìn hắn, đoạn xoay người bỏ đi.
“Ta muốn gặp y, ta muốn nghe chính y nói ra…”
“Không có cơ hội đó đâu!” - Lưu Liên Hi đột nhiên gào to, dùng lực rất mạnh đẩy Thừa Ân.
Thừa Ân bị xô ngã ra đất.
“Không cơ hội… là ý gì?” - Thừa Ân thì thào.
“Ngươi có biết hoàng huynh vì ngươi… vì ngươi…” - Liên Hi nghẹn ngào. Thừa Ân ngơ ngác nhìn Liên Hi dù lệ rơi đầy mặt vẫn dùng ánh mắt thù hận nhìn hắn.
Vì ta… vì ta làm sao?
“Vương gia, khẩn cầu người hãy nói cho thần những việc đã xảy ra… Hoàng thượng không…”
“Hoàng huynh không phải hoàng đế! Bây giờ hoàng đế Bắc Hán là hài tử trong bụng Mã Tương Vân!” – Liên Hi gào lớn – “Hoàng huynh không ở Bắc Hán, hoàng huynh ở đâu ta cũng không biết! Ngươi có biết ngươi đã tổn thương hoàng huynh đến thế nào không hả! Huynh ấy đối tốt với người như thế mà ngươi lại dám đối xử với huynh ấy như vậy! Ngươi có biết, huynh ấy vì ngươi mà hai mắt mù lòa, vì ngươi mà cả giang sơn Bắc Hán cũng không cần đến nữa! Ngươi… ngươi…”
Thanh âm của Liên Hi dần dần trầm xuống, dẫu biết nam nhi không nên rơi lệ nhưng lúc này hắn vẫn nghẹn ngào mãi không thôi.
Bách Thảo Sinh hai mắt cũng đỏ lên, không nói một lời chỉ bước lên phía trước ôm lấy bả vai Lưu Liên Hi.
Nếu những lời vừa rồi của Lưu Liên Hi là thật, hắn không còn gì để nói nữa.
Từng câu nói vang vang bên tai Thừa Ân, chẳng khác nào sấm động giữa trời quang.
Liên Thành… mắt đã mù lòa…
Liên Thành… rời bỏ ngôi vị hoàng đế Bắc Hán…
Liên Thành… từ bỏ giang sơn!
Không, việc này là giả, đều là giả hết!
Ánh mắt Mã Thừa Ân thất thần. Liên Thành, ngươi ở đâu, ở đâu?
Đều do ta, đều do ta…
Đột ngột, hắn giống như đã phát điên - “Vương gia, lúc nãy người nói Liên Thành nhắn lại cho ta cái gì?”
“Người ngươi yêu bình an vô sự, người ấy hiện đang ở một trang viên bên Tây Hồ…”
“Liên Thành…” - Mã Thừa Ân khẽ thì thầm, đây là manh mối ngươi để lại cho ta phải không?
Ngươi đang ở bên Tây Hồ chờ đợi ta đúng không? (*)
Không nói thêm gì nữa, Thừa Ân nhân lúc ánh trăng đang chiếu rọi chạy vội ra ngoài.
Liên Thành, ngươi hãy ở Tây Hồ chờ ta.
Sau này, ta sẽ làm đôi mắt của ngươi, cùng ngươi tiêu dao chốn giang hồ, nhất sinh nhất thế [một đời một kiếp]!
~~~~~
“Liên Thành, trà trong phòng đã nguội, huynh có muốn thử một chút không?” - Nam tử hướng về phía Liên Thành, nhẹ giọng hỏi.
Liên Thành nhíu mày - “Huynh đệ gọi tại hạ là Lưu huynh được rồi, tại hạ… không thích người khác gọi tên mình.”
“Như vậy… Được, Lưu huynh, chúng ta cùng vào trong phòng ngồi nghỉ một chút đi, huynh đã đứng ở bên ngoài rất lâu rồi.”
“Đa tạ.” - Liên Thành gật đầu, dò dẫm tìm đường đi vào phòng.
Không biết vô tình hay hữu ý, y tránh khỏi nam tử đang muốn đưa tay ra đỡ.
Cả quãng đời còn lại y sẽ không để ý đến bất cứ kẻ nào nữa.
“Lưu huynh, ngay phía trước huynh có ghế dựa, có thể ngồi xuống rồi.”
“Đa tạ.” - Liên Thành gật đầu ngồi xuống, một ly trà liền được đưa tới tay y.
“Lưu huynh, tại hạ cả gan xin hỏi một chuyện.”
“Xin cứ hỏi.”
“Lưu huynh, mắt của huynh không… không có cách nào khôi phục?”
“Đúng vậy.”
“Vậy… ta nguyện ý đi tìm danh y trong thiên hạ đến trị mắt cho huynh!” - Nam tử đột nhiên kích động.
Liên Thành có chút lúng túng - “Huynh đài vì sao quan tâm tới đôi mắt của tại hạ đến vậy?”
“Vì… vì…” – Nam tử thì thào – “Vì tại hạ nghĩ, mắt của Lưu huynh một khi đã khôi phục, nhất định rất đẹp.”
“Đẹp?” – Hàng mi của Liên Thành có chút run rẩy, y bật cười – “Chẳng qua một đôi mắt mà thôi. Hai mắt tồn tại để nhìn người mà ta muốn nhìn, nếu… người nọ không còn, đôi mắt này đẹp hay xấu cũng đâu có gì khác biệt.”
Nam tử đối diện thật lâu không đáp lại.
Nơi này vô cùng yên tĩnh, thậm chí Liên Thành có thể nghe thấy tiếng gió bên ngoài lùa qua rừng cây.
Nhẹ nhàng quá, thật êm tai.
Chầm chậm khép đôi mắt không còn thấy ánh sáng, Liên Thành đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Bàn tay chậm rãi đưa đến bên hông, vuốt ve thanh đoản kiếm chưa từng được rút ra khỏi vỏ.
Thừa Ân, nếu ngươi bình an vô sự, chắc lúc này đã đến Tây Hồ.
Từ nay về sau ngươi có thể ở cùng người ngươi yêu, vĩnh viễn không rời xa, đúng không?
~~~~~
Phong cảnh Tây Hồ quả thật tú lệ.
Nhưng người đi xa không có hứng thú thưởng thức mỹ cảnh. Vừa đến nơi, Mã Thừa Ân đã lập tức xuống ngựa tìm kiếm trang viên trong lời nhắn của Liên Thành.
Tây Hồ cũng không lớn, Thừa Ân nhanh chóng phát hiện sau hàng liễu rủ bên hồ có một tiểu trang viên.
Liên Thành, ngươi đang ở chỗ này sao…
Thừa Ân run run gõ cửa, Liên Thành… Liên Thành…
“Vị công tử này, xin hỏi có việc gì thế?” - Một nha hoàn ra mở cửa, nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng.
Thừa Ân ngây người, nhưng hắn lập tức hiểu được tình hình.
Hắn cởi bỏ mặt nạ, mỉm cười.
“Ta tới tìm… chủ nhân của ngươi.”
“Chủ nhân nhà ta ẩn cư nơi này không người nào biết, hay ngài là…” – Ánh mắt của tiểu nha hoàn có chút thay đổi – “Ngài là ân nhân của chủ nhân ta, là Lưu công tử?”
Ân nhân… Lưu công tử…
Thừa Ân có chút hốt hoảng, trong lòng hắn nhận ra thực tế cùng mong đợi của mình không giống nhau, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa hiểu rõ sự thể thế nào.
“Ta không phải Lưu công tử.” - Mã Thừa Ân mở miệng đáp lời.
“Nếu đã như vậy, xin mời công tử quay về cho. Người tìm nhầm chỗ rồi.” - Tiểu nha hoàn liền trở nên lạnh lùng, đẩy hắn ra khỏi cửa.
“Khoan! Uyển Nhi mau mời khách vào nhà.” - Một giọng nói thanh lệ của nữ nhân vang lên.
Mã Thừa Ân nghe thấy giọng nói kia, tức thì như chôn chân tại chỗ.
Đó là… đó là…
Giọng nói của Ngôn Chi.
Hắn tuyệt đối không thể nghe lầm, chắc chắn là giọng của Ngôn Chi!
Ngôn Chi không phải đã chết sao, sao nàng lại còn sống được, không thể nào, không thể nào!
Gương mặt Mã Thừa Ân trắng bệch. Ngày đó chính hắn đã tự tay chôn cất thi thể Ngôn Chi.
Cảm giác đó, hắn làm sao có thể quên!
“Mã đại ca.”
Hắn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, thanh âm của nữ tử lại vang lên.
Thừa Ân chậm rãi xoay người, đối mặt với nữ tử hắn đã từng yêu.
Ngôn Chi không thay đổi gì nhiều, nàng vẫn vậy, ánh mắt nhìn hắn ôn nhu rồi lại lạnh lùng. Nàng chậm rãi đến gần hắn, mỉm cười - “Mã đại ca, đã lâu không gặp.”
“Muội… muội…”
“Muội không chết.” – Chúc Ngôn Chi khóe miệng cong cong, nàng hơi cúi đầu – “Huynh không vui sao?”
“Huynh…” - Mã Thừa Ân ngập ngừng. Hắn vui sao…
Hắn nên vui mới phải, vị hôn thê hắn cứ ngỡ đã qua đời, hiện tại đang bình an đứng trước mặt hắn…
Nhưng, không rõ vì lẽ gì trong lòng hắn rất khó chịu.
Sắc mặt hắn dần tái, vết kiếm thương trên ngực lại tái phát, thật sự rất đau đớn.
“Mã đại ca, thực xin lỗi.”
“Muội… vì lý do gì xin lỗi huynh…” - Mã Thừa Ân gắng sức điều chỉnh nhịp thở.
Liên Thành ở đâu, ở đâu…
“Muội biết huynh vẫn nghĩ rằng muội là… thê tử của huynh. Nhưng muội không yêu huynh…”
Liên Thành, ta đã quá lợi dụng ngươi, sau này ta thật sự muốn đối tối với ngươi…
“Mã đại ca, người muội yêu là hoàng thượng. Từ lần đầu gặp mặt, muội đã yêu y, thứ cảm giác ấy liệu huynh có hiểu? Muội nguyện ý vì y làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần y nói một câu, đi vào chỗ chết muội cũng cam tâm tình nguyện…”
Liên Thành, ta chưa từng nói với ngươi rằng ta yêu ngươi… Bây giờ ngay đến cơ hội nói ra điều đó ngươi cũng không cho ta sao!
“Mã đại ca, huynh có biết muội rất đố kỵ với huynh không? Y chưa từng nhìn muội lấy một lần, ánh mắt của y vĩnh viễn chỉ dành cho huynh! Muội vô tình biết được lai lịch của huynh, muội biết huynh là gian tế! Huynh là hoàng tử Sở quốc, là gian tế do Sở quốc cùng Thục quốc thông đồng phái đến Bắc Hán…” – Biểu tình của Chúc Ngôn Chi vô cùng chua xót – “Muội lòng đầy hy vọng đem tin tức ấy nói cho y biết, nào ngờ… Y không tin lời muội, còn muốn xử tội muội. Ha ha ha ha… Y muốn giết muội để bảo vệ huynh. Y đối với huynh… thật sự tình thâm ý trọng…”
“Ngôn Chi, muội đang nói gì?!” - Thừa Ân không tự chủ được lớn tiếng quát.
“Lúc muội mật báo, bên cạnh y còn có nội thị tổng quản, cho dù y lập tức giết muội để diệt khẩu, tin tức vẫn sẽ lan truyền ra ngoài!” – Biểu cảm trên gương mặt Chúc Ngôn Chi chuyển từ thống khổ sang thỏa mãn – “Ha ha, khi đó huynh đang đánh giặc ngoài biên cương, làm sao biết được khi ấy quan dân trên dưới đều gây khó dễ Liên Thành, người nào cũng muốn diệt trừ “đệ nhất tướng quân” huynh! Lưu Liên Thành muốn bảo hộ huynh… cho nên y phán huynh tử tội… Chỉ khi Mã Thừa Ân chết, huynh mới có thể sống sót!”
Tâm trí Thừa Ân trống rỗng, biến cố ngày ấy cùng những lời này của Ngôn Chi đối chiếu lẫn nhau.
Vậy ra… Liên Thành, ngươi là vì ta sao…
Ngươi 'giết' ta, cũng là vì ta sao!
~~~~~
(*) Đoạn này Thừa Ân hiểu lầm, Lưu Liên Hi nhắc tới Chúc Ngôn Chi, nhưng do từ “cô ấy” và “anh ấy” trong tiếng Trung đồng âm khác chữ Hán nên Thừa Ân nghĩ là nhắc tới Liên Thành.
~~~~~
Bà bánh bèo, đi chết đi -_-
7 nhận xét:
ta doi lau lam roi, cam on cac nang nhiu lam, nhung ma no nguoc wa, ta chiu hok noi, hic hic
*vỗ vỗ* 2 anh sẽ HE mà, đừng khóc :3
Hai bạn bánh bèo đến với nhau rồi thả cho hai anh đi ^^~
Đau lòng quá đi bà tác giả này chắc là mẹ kế cuảThành nhi nè.Hết ngựơc anh Ân rồi lại tới anh Thành,mong là tớiphút cuối khg còn ngược nữa .....hu!!!hu!!
Em doi mai nay, chuong nay nguoc qua a.
Kijuto
Truyện ko ngược thì mất hay a :))
Ko ngờ Ngôn Chi là người như vậy, thật uổng công Mã gia đối tốt với bả, còn vì bả mà hiểu lầm Thành nhi. Haiz bánh bèo đúng là lun rất đáng ghét
Đăng nhận xét