Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

[TTLN] Chương 33 - Bình An dạ*


Thệ thủy lưu niên 
Chương 33 - Đêm Giáng sinh
Edit: Du Du
Beta: B_B


Chân thành cảm ơn Tích Vũ lão bản của Tích Vũ lâu đã ra tay tương trợ dịch giúp đoạn H nóng bỏng trong chap này *dành tặng ngàn tim*
-----





Người bị gọi tên hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào khiến người ngồi cạnh tự hỏi không biết có phải Từ Nhiên đã nhận lầm người không, kỳ quái liếc cậu một cái, sau đó, quay đầu, tiếp tục ôm người trong lòng, uống rượu. Khoảng cách gần trong gang tấc này giúp Từ Nhiên dễ dàng nhìn thấy bàn tay thô ráp kia đang chậm rãi trượt xuống phần hông thon nhỏ của Lục Vân Phi, tham lam muốn luồn vào trong chiếc áo mỏng manh. 
.
Tim Từ Nhiên nảy lên, lập tức cúi người, đẩy cánh tay càn rỡ kia ra, sau đó chen vào giữa hai người, kéo Lục Vân Phi ra sau lưng mình. 
.
“Ngại quá. Đây là bạn tôi. Cậu ta uống say, tôi muốn đưa cậu ta về." 
.
“Hả? Không phải vừa rồi anh..." 
.
Từ Nhiên nghe vậy quay đầu thấy người lên tiếng đúng là cậu nhóc vừa khiêu khích cậu lúc nãy, đành xấu hổ cười cười với cậu ta. Sau đó, lập tức bất chấp phản đối của người đang ngồi cạnh Vân Phi, kéo tay Lục Vân Phi định rời đi. Nhưng, lẽ nào đối phương lại cho phép cậu nói đi là đi? 
.
“Mày con mẹ nó là ai hả? Wallace đang chơi cùng tụi tao rất vui vẻ, dựa vào gì phải đi theo mày?”
.
Mà đúng lúc này, Lục Vân Phi cũng giãy dụa muốn đứng dậy, tức thì vung tay khỏi Từ Nhiên, tức giận nói, “Fuck off man. What the fuck do you think you are?” Nói xong liền loạng choạng vươn tay muốn lấy ly rượu trên bàn.
.
“…” Từ Nhiên nhíu mày. Xem ra Vân Phi đã say đến không biết gì, đến cậu cũng không nhận ra. Nếu vậy, càng không thể để cậu ta ở đây một mình. Vì thế, lại xô đẩy giằng co một hồi, hai bên đều không chịu nhượng bộ. Bất ngờ, tiếng chai rượu rơi xuống đất vỡ tan tành vang lên làm mọi người trong quán đều ngừng lại, kinh ngạc nhìn về phía này.
.
Wes đang xem biểu diễn trên sàn nhảy cũng quay đầu, sau khi thấy tình hình lộn xộn phía bên kia liền nhanh chóng chạy đến, lại giương mắt đánh giá hai bên, kinh nghiệm phá án nhiều năm giúp cậu chỉ trong nháy mắt có thể hiểu ngọn ngành chuyện đang xảy ra, liền chậm rãi lại gần Từ Nhiên, kề tai thấp giọng nói, “Will, tình huống gì đây? Vì một người đàn ông mà ầm ĩ với người khác sao?”
 .
Tay Từ Nhiên vẫn đang túm người không an phận trong lồng ngực, thở dài nói, “Cậu ấy là bạn của tôi.”
.
Wes liếc nhìn Từ Nhiên, lại nhìn nhìn người cậu ôm, sau đó hạ mi giống như hiểu rõ, “Biết rồi. Xem như là bạn đi.”
.
Vì thế, chỉ thấy Wes kéo áo khoác, cố ý trừng mắt với bọn họ, cố ý để lộ huy hiệu cảnh sát móc chỗ thắt lưng, cười nói, "Chỉ là hiểu lầm thôi. Hai cậu bạn này của tôi uống hơi nhiều. Thật ngại! Tôi thay bọn họ xin lỗi mọi người. Có điều, nếu mọi người để ý thì có thể cùng tôi đi uống cà phê hay gì đó." 
.
Hôm nay là đêm Giáng sinh, vốn là ra ngoài tìm niềm vui, đụng phải cảnh sát chính là xui xẻo rồi. Nhìn người say đến gần như bất tỉnh nhân sự trong ngực Từ Nhiên, dù đối phương tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng đành chịu, vì vậy, giơ tay, nói, “Nếu sir đã nói như vậy, chúng tôi đương nhiên không để ý.” Nói xong, hậm hực ngồi xuống, ôm chầm lấy thiếu niên kia, tiếp tục vui đùa.
.
Từ Nhiên tỏ thái độ xin lỗi Wes, vốn định đón Giáng sinh cùng nhau, lúc này cậu lại không thể không đi về trước.
.
Wes lại liếc mắt đánh giá người đàn ông đẹp đến không tưởng trong lòng Từ Nhiên, nhíu mày nói, “Cậu ta thật là bạn cậu?” 
.
Ra đến cửa quán bar mới phát hiện, tuyết mới rơi một lúc, trên đất đã phủ một tầng dầy. Khí lạnh xộc vào mũi làm ý thức đang hỗn loạn của Lục Vân Phi tỉnh táo hơn một chút. Cậu vốn mặc một chiếc áo mỏng, lúc này bị một cơn gió lạnh thổi qua khiến dạ dày quặn đau rất khó chịu. Mà chỉ chưa đầy một phút sau, cậu cũng không quan tâm đem toàn bộ những thứ trong bụng phun ra. Đưa tay vỗ lên cái đầu đang ong lên của bản thân, Vân Phi nghĩ hẳn phải nói xin lỗi với người bên cạnh, nhất định quần áo của đối phương đã bị cậu làm bẩn hết. Nhưng ngay khi cậu vừa định nói gì đó đã thấy bản thân bị ai đó bế lên, ôm vào lồng ngực hình như có chút quen thuộc, lại thật ấm áp. Theo bản năng, cậu liền nhích lại gần, mí mắt nặng nề liền nhanh chóng khép lại. 
.
Rõ ràng lúc này Lục Vân Phi đã say không biết gì, Từ Nhiên cũng không hi vọng có thể hỏi được địa chỉ từ miệng đối phương. Hiện giờ, hai người đều nồng nặc mùi rượu, không thể lái xe. May là khách sạn công ty thuê cho Từ Nhiên nằm ở ngay phía Tây công viên Trung tâm, cách nơi này không xa lắm. Có điều, nếu cứ dìu đối phương đi thế này, Từ Nhiên không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể về đến nơi. Cho nên, Từ Nhiên lập tức nhấc bổng Vân Phi ôm vào trong ngực, bế đi. 
.
Không bao lâu sau, Lục Vân Phi cảm thấy mình như được bế vào một căn phòng rất ấm áp, trong không khí thoang thoảng mùi cỏ cây. Sau đó, cậu thấy cả người lại bị mang đến một nơi ẩm ướt, áo khoác trên người cũng được cởi ra. Người bên cạnh hình như nói gì đó với cậu nhưng cậu nghe không rõ lắm. 
.
Sau khi chuẩn bị xong nước tắm cho Lục Vân Phi, Từ Nhiên liền đi ra ngoài, đem bộ quần áo vừa bị đối phương ói ra cho vào máy giặt; sau đó, đi vào phòng tắm cho khách tắm qua loa một chút, thay quần áo khác, lại mở tủ quần áo trong phòng ngủ chính, cân nhắc nửa ngày cuối cùng mới chọn một chiếc áo ngủ màu trắng bằng cốt-tông. Nhưng chưa đầy một phút sau, Từ Nhiên lại đem cất bộ quần áo đi, quay đầu đem mấy gói quà Giáng sinh Thang Thất Thất chuẩn bị cho mình, mở ra lấy ra một bộ quần áo ngủ được cắt may tinh xảo, dệt bằng loại lụa thượng hạng của cửa hàng nổi tiếng nhất thành phố S. Sau đó, Từ Nhiên lại đi lấy một chiếc khăn tắm trắng sạch. Sau khi chuẩn bị cẩn thận, cậu mới khẽ gõ cửa phòng tắm, nói, "Vân Phi, tôi để quần áo sạch ở cửa. Lát nữa, cậu tự mình lấy nhé." 
.
“….” Nhưng bên trong một mảnh lặng im, chỉ nghe tiếng nước chảy ào ào. 
.
“Vân Phi?” 
.
“….” Vẫn một mảnh lặng im. 
.
“Vân Phi?” 
.
“….” 
.
Đột nhiên, nghe thấy bên trong có tiếng vật gì đó rơi mạnh xuống đất, sắc mặt Từ Nhiên lập tức thay đổi, vội nắm tay nắm cửa, đẩy cửa vào. Từ Nhiên thấy hai mắt Lục Vân Phi nhắm nghiền, cả người ngã nằm sõng xoài trên sàn gạch men. Một tay Vân Phi hình như muốn cởi áo của mình, tay kia như đang lần mò tìm kiếm gì đó trên sàn. Có điều, vòi hoa sen đang nằm ngửa trên mặt đất làm cả phòng tắm như biến thành một chiếc bồn phun nước nhỏ. Quần áo trên người Vân Phi ướt sũng nước làm chiếc áo mỏng dính sát lên làn da nhẵn nhụi, càng làm đường cong tinh tế như ẩn, như hiện. Có điều, chết người chính là đôi môi xinh đẹp của đối phương thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ, ngắt quãng. Tiếng rên này lọt vào tai Từ Nhiên lúc này như lời mời gọi như có, như không. 
.
Từ Nhiên lập tức cảm thấy miệng khô khốc, trong lòng không ức chế được mà dâng lên một loại cảm giác thôi thúc. Dĩ nhiên cậu biết đó là cái gì. Cậu đã không còn là thiếu niên ngây ngô mười năm trước. Cậu biết rõ khát vọng cậu luôn chôn giấu kỹ càng trong suốt những năm nay đang trỗi dậy. Mặc dù vừa rồi cậu có uống chút rượu nhưng không đến mức loạn tính. Vậy nên, Từ Nhiên bấm vào đùi mình, sau đó ngồi xổm xuống, khóa vòi nước, đưa tay định nâng người mặt ửng hồng đang nằm trên đất dậy. 
.
Cả người Lục Vân Phi mềm nhũn, vô lực, dựa hẳn vào trong lồng ngực của cậu, tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên bên tai, khí tức ấm nóng của đối phương chậm rãi vờn quanh chóp mũi, như rượu ngon được ủ lâu năm bị đổ tràn trên đất, mùi hương dịu ngọt tức thì ôm lấy hai người. Từ Nhiên có thể dễ dàng nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Mà loại rung động mãnh liệt này khiến đầu óc cậu không thể khống chế được. Mười năm trước, cậu từng trải qua cảm giác này một lần, sau đó, không hề thấy lại. Mà hiện tại, cảm giác này lại trở về.
.
Lúc này, hình như Lục Vân Phi có chút ý thức, hàng mi dài rậm hơi giật giật, sau đó, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền bất ngờ chậm rãi mở ra. Cậu mơ hồ thấy một khuôn mặt sắc sảo quen thuộc. Đó là gương mặt người thiếu niên mỉm cười như ánh mặt trời cậu vốn cất sâu trong ký ức, nay lại ở gần ngay trước mắt. Cảm giác như mộng, như ảo. Khóe miệng Lục Vân Phi hơi cong lên, sau đó, chậm rãi giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thái dương, chân mày, mũi đối phương... 
.
Một phút sau, Từ Nhiên liền thấy gương mặt đối phương đột nhiên tiến lại gần. Lập tức, môi cậu bị thứ gì đó ấm nóng phủ lên, mà đầu lưỡi đối phương liền nhanh chóng tiến vào dò xét, càn quấy bên trong, hệt như mười năm trước. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau, hơi thở giao hòa. Từ Nhiên thấy bên tai mình mơ hồ vang lên giọng trầm thấp khàn khàn của đối phương, "…. Từ….Nhiên." 
.
Trong đầu tức thì “đoàng” một tiếng, Từ Nhiên thấy cả người mình run lên bần bật. Loại xúc cảm nóng bỏng, dây dưa, ướt át này rõ ràng đã chặt đứt dây thần kiềm chế cuối cùng trong đầu cậu, dễ dàng làm cả người cậu nóng bừng lên. Mà tất cả thôi thúc cuồn cuộn và cháy bỏng cậu vốn luôn gắng dùng toàn bộ lý trí kiềm nén liền trào lên khiến mọi ràng buộc, lý trí còn sót lại của cậu bị ném lên chín tầng mây. 
.
Mười năm nay, Từ Nhiên không phải không tìm những người khác, trong đó, có cả nữ lẫn nam. Có lúc, cậu từng tự hỏi bản thân có phải GAY hay không. Song khi đối mặt với cơ thể có cấu tạo giống mình, cậu chỉ thấy ghê tởm. Thẳng cho đến lúc này, cậu mới hiểu, có một số thứ căn bản là không thể giải thích. Giống như Lục Vân Phi đối với cậu là một câu đố không thể giải được. Cậu ta cũng là một người đàn ông. Đúng vậy. Điều này cậu rất rõ ràng. Thế nhưng, hiện tại, cậu muốn cậu ta, khao khát cậu ta đến cùng cực. 
.
Từ Nhiên không nhớ nổi mình và Lục Vân Phi làm cách nào mà vừa ôm vừa kéo nhau đến chiếc giường êm ái kia. Quần áo của cả hai sớm đã rải khắp từ phòng tắm, hành lang vào tận trong phòng ngủ, hai thân thể trần trụi dán chặt lấy nhau, hai bên ôm hôn xoa vuốt đối phương vô cùng gấp gáp, mặt, cằm, ngực, lưng, eo… gần như điên cuồng mà cắt mút từng phân từng tấc da thịt người kia, cố gắng lưu lại trên đó ấn ký của riêng mình. 
.
Giữa không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dốc vừa nặng nề vừa gấp gáp, vương vấn, quẩn quanh. Từ Nhiên chưa từng có kinh nghiệm làm tình với người cùng giới, nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc cậu không biết chút gì. Đôi mắt Lục Vân Phi đã mờ hơi nước vì tác động của hơi men. Từ Nhiên ôm lấy cổ cậu, sau đó để cho đôi chân thon dài mạnh mẽ kia quấn chặt lấy eo Từ Nhiên, không tự giác mà rướn người lên, tựa như muốn đòi hỏi càng nhiều hơn nữa. Đột nhiên, lối vào chật hẹp hoàn toàn không chịu phối hợp như chủ nhân của nó, vừa mới đưa ngón tay thứ nhất vào, Từ Nhiên đã cảm thấy bị đè ép thật chặt, chuyện này khiến cậu khẽ nhíu mày, ngón tay cậu chẳng có thứ tác dụng như thuốc bôi trơn, mà rõ ràng, cậu không hề muốn làm Vân Phi bị thương. 
.
Đầu óc Lục Vân Phi vẫn còn mơ màng, nhưng cậu cảm giác được đối phương ở giữa hai chân mình đưa đến hơi nóng lạ lẫm, mà lối vào chật hẹp của mình dường như lại đang làm khó người ấy tiến thoái không xong, Lục Vân Phi đột nhiên rướn người lên, khiến cho người đang dán chặt trên thân thể mình thả lỏng một chút, âm thanh có chút mơ hồ: “Just a second”, vừa nói vừa vừa chỉ tay về phía kia “KY… in my pocket…” 
.
Từ Nhiên liếc nhìn theo hướng tay Vân Phi chỉ, lật người xuống giường, mò tay vào trong túi áo khoác của Lục Vân Phi. Quả nhiên thấy một thứ giống như thuốc bôi trơn. Trong khoảnh khắc, cậu tự hỏi tại sao đối phương lại có cái này nhưng lập tức cả người cậu đã bị người đằng sau ôm lấy, sau đó kéo trở lại giường. 
.
Màn hôn môi điên đảo đất trời lại tiếp tục, nhưng Từ Nhiên vẫn không quên thắc mắc chuyện kia trong đầu. Nhờ tác dụng của thuốc bôi trơn, cậu đã có thể tiến nhập nơi khít chặt kia một cách dễ dàng. Khi cảm thấy bên trong đã đủ rộng rãi và mềm mại, cậu mới cẩn thận đưa thứ của mình vào sâu bên trong thân thể dẻo dai ấy, nhưng khi đang đi vào bên trong một cách trọn vẹn, cả hai lại cùng một lúc phát ra những tiếng rên khó chịu. 
.
“A… ưm…” Lục Vân Phi cảm thấy mình như bị người ta xé toạc, nhưng đáp lại cậu chỉ là những va chạm đến mãnh liệt điên cuồng. Cậu thử cựa thân mình, muốn phối hợp với động tác của đối phương. Rất nhanh chóng, dục vọng mãnh liệt cũng với khoái cảm tê dại cùng ùa đến, nhịp thở của hai người ngày càng gấp gáp lẫn nóng ran, tiếng rên rỉ liên tục bật ra bên môi kích thích màng tai. 
.
“Vân Phi…” Từ Nhiên ôm Vân Phi vào lòng mà gọi, nhưng đối phương không hề đáp lời cậu, ánh mắt của Lục Vân Phi dù vẫn nhìn thẳng vào cậu, lại mênh mang đến nỗi khiến người không thể nhìn ra, Từ Nhiên ôm đối phương ngồi dậy trên giường, nằm gọn trong lòng mình, cẩn thận đặt từng nụ hôn lên mắt và môi Vân Phi, mà Lục Vân Phi lúc này lại đột nhiên mở miệng, một khắc sau, cả hai lại bắt đầu một màn hôn điên cuồng. 
.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn bay đầy trời, khoác lên vạn vật tấm áo choàng trắng xóa. Xa xa, tiếng chuông nhà thờ Trinity chậm rãi vang lên mừng giây phút Chúa giáng thế. 
.
Truyền thuyết kể rằng, mỗi người trần đều từng có một đôi cánh. Thời khác họ từ chối quyền được bay để ở lại nhân gian, đôi cánh ấy đã bị bẻ gãy. Mà vào đêm Giáng sinh, thiên sứ sẽ bay tới trần gian, hôn lên an ủi vết thương của họ, truyền cho họ dũng khí cùng nghị lực, cầu nguyện để có một ngày, họ có thể bay lượn lần nữa. 
.
Tin tình báo có thể công khai trước mắt: 
.
1. Lục Vân Phi là người đàn ông đầu tiên của Từ Nhiên.
.
2. Từ Nhiên là người đàn ông thứ N của Lục Vân Phi
.
3. Họ là thiên sứ của nhau.
 
Chris Medina ---- 《What Are Words
 .
Anywhere you are, I am near
Dù em có ở bất cứ nơi đâu, anh cũng sẽ luôn ở gần bên,
Anywhere you go, I 'll be there
Dù em có đi bất cứ nơi nào, anh sẽ luôn ở đó.
And I know an angel was sent just for me
Và anh biết, em là thiên sứ được gửi đến cho anh,
And I know I 'm meant to be where I am
Và anh biết, anh nên ở nơi anh thuộc về,
And I 'm gonna be standing right beside you tonight
Và đêm nay, anh sẽ canh giữ bên em,
And I 'm gonna be by your side
Và anh sẽ ở bên em
I would never leave when you needs me most
Anh sẽ không bao giờ rời đi khi em cần anh nhất
I 'm forever keeping my angel close
Anh sẽ luôn giữ thiên thần của anh ở gần bên.

31 nhận xét:

Unknown nói...

cho ta xin cái tem.
Màn H nóng bỏng quá, ta đọc xong cũng có chút lưỡi khô miệng nóng =)). Khổ cái đang lén lút đọc trên văn phòng.
Bạn Phi quả là chu đáo, tự chuẩn bị trong túi áo khoác òa òa. khổ thân Từ Nhiên của ta.

B_B nói...

Về sau nàng sẽ biết vì sao bạn Phi chu đáo như vậy :v

Unknown nói...

tôi thích câu này: "Truyền thuyết kể rằng, mỗi người trần đều từng có một đôi cánh. Thời khác họ từ chối quyền được bay để ở lại nhân gian, đôi cánh ấy đã bị bẻ gãy. Mà vào đêm Giáng sinh, thiên sứ sẽ bay tới trần gian, hôn lên an ủi vết thương của họ, truyền cho họ dũng khí cùng nghị lực, cầu nguyện để có một ngày, họ có thể bay lượn lần nữa." Họ chôn chặt trong tim bóng hình của người kia quá lâu. chờ đợi lúc Vân PHi tỉnh rượu, 2 người bọn họ đối mặt với nhao thế nào.

Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
B_B nói...

Ủa, việc giải pass liên quan gì đến việc mới tìm ra quán bọn tớ bạn ơi? Bạn đọc truyện này thì sẽ biết pass mà :3 Còn nếu bạn không theo truyện này thì đọc chap này làm gì vậy? @@

Nặc danh nói...

Hì hì, xin lỗi, mình viết hơi lộn xộn quá! Mình mới giải được pass rồi, ban nãy mình nhầm nên giải không được. Còn về chuyện giải pass với việc tìm ra nhà mấy bạn thì lẽ ra mình muốn nói là: khó khăn lắm mới tìm ra được nhà mấy bạn và tìm thấy một truyện hay để đọc mà tìm không ra pass nên thật là đau lòng.
Bây giờ mình đọc được rồi, truyện này hay lắm, cảm ơn các bạn đã edit nó! Xin lỗi vì làm phiền bạn, đừng giận mình nha.

B_B nói...

Mình ko giận đâu. Chỉ là ko hiểu thôi :3 Bạn cũng đừng hiểu lầm ý mình :)) Cảm ơn bạn đã ủng hộ :3

Nặc danh nói...

Bạn Vân Phi hư quá nha mang theo cả gì bôi trơn đấy =w= rồi lại đã có người đàn ông thứ n :( đọc đoạn này buồn hết sức :(
Mà không biết lúc hết say 2 bạn sẽ xử lí ntn đây =))

Nặc danh nói...

hic hic, ta ko nho so noi 2 ban tung o chung voi nhau, ta that su la dang tri ma, hic hic, ngam ngui doc lai tu dau, hic hic

Nano nói...

hụ hụ!!! máu mũi, máu mũi a! hức hức!!!!

Nặc danh nói...

Ban oi so noi 2 nguoi tung o chung voi nhau la sao minh khong hieu giup minh voi

B_B nói...

Là tổng số nơi hai bạn trẻ từng ơ chung với nhau. Như ktx là 1, nhà Từ Nhiên là 2, còn nơi nào nữa thì cộng hết vào là ra đó :3

B_B nói...

Ơ, bạn tự giải được, giỏi quá đi :3

Nano nói...

mình cũng trầy trật lắm mới giải được đó! không hiểu số chỗ ở chung là những nơi từng ở chung hay những nơi từng chung phòng >_< mò mãi mới ra >_<

Nặc danh nói...

ây ya~ hotttt nha~ cơ mà em hơi hiêu tại sao VP lại có sẵn thứ đó rùi á..
1. bạn ý làm j tại quán bar (có danh ở đó) ???*chong xáng*
2. tin tình báo số 2: từ nhiên là ng đàn ông thứ N của Vân Phi
=> đương nhiên vân phi là ng có chuẩn bị?
Kijuto

Nặc danh nói...

Tội bạn Phi quá, không biết khi tỉnh lại sẽ đối mặt nhau thế nào đây? Chưa kể bạn Nhiên còn ko phải là người đầu tiên, ôi thảm quá đi

Nặc danh nói...

Sao minh go mai ma no khong ra ne, minh da hieu nham cho nao Sao? Cho minh hoi neu ko den 2 so thi truoc no la so 0 ha ban?

Nặc danh nói...

Sao minh go mai ma no khong ra ne, minh da hieu nham cho nao Sao? Cho minh hoi neu ko den 2 so thi truoc no la so 0 ha ban?

B_B nói...

Đúng bạn ạ. Số 0 cũng là số mà :3

Nặc danh nói...

Ban oi kho wa di, 4 chu so co nghia la minh danh so 1234 hay la mothaiba vay ban. Ma vp voi tn o chung nhieu cho lam minh thiet nho khong het ban oi mo long tu bi cho nguoi ngu ma thich hohoac nhu minh di, doi pass de chut di ma.

Nặc danh nói...

Pass co phai la congvien_0302 kh ban hay la minh sai cho nao roi

B_B nói...

Ko phải congvien bạn ơi. Nó là nơi hai bạn ăn chân gà nướng cơ. Mà số nơi hai bạn ở chung bị thiếu đó :3

B_B nói...

4 chữ số là kiểu 1234 đó bạn. Nơi ở chung 2 số, số lần hôn 2 số, tổng là 4 số đó bạn :3

Nặc danh nói...

A ta biet noi roi nhung so noi ho o chung thi y ban la song chung hay chi la o chung dai loai nhu truong hoc thu vien cong vien vv troi neu vay ta thiet bo tay, them chut goi y di ban

Nặc danh nói...

Khoang khoang noi do la camgiang phai khong? Ban cho them goi y so noi o chung di, xin loi da lam phien nhieu nhung ta rat dot.

B_B nói...

Ở chung theo kiểu sống cùng nhau ấy bạn :3

Nặc danh nói...

nhung ban oi neu camgiang_ va so lan hon nhau la 02 con so noi ho o chung la nhieu hon 3 thi ta da thu rat nhieu lan roi nhung deu sai. ta thu 04 den 10 nhung khong co ly nao noi ho o chung nhieu hon 10 lan dau. ta chi nho ho song chung trong ktx ne, khi vp bi thuong thi o nha tn cham soc ne. sao ta la khong giai duoc pass :(

B_B nói...

Dấu - , ko phải _ , bạn ơi. Bạn thử lại đi :3

Nặc danh nói...

Cam on ban nhieu lam, ta giai duoc roi nhung buon wa. Ta co cam giac vp ban than hay sao do lai dem theo nhung thu do trong tui. Doc truyen nay ta thay toi vp ghe, ghet con nho tan thu dao. Tai no voi llt nen vp moi toi nghiep vay

B_B nói...

Vân Phi ko phải call boy đâu. Nhưng cụ thể thế nào sẽ được giải đáp trong vài chục chap tới. Truyện đang dần tới cao trào và cũng sắp hết rồi mà ^^ Mong bạn tiếp tục ủng hộ nha :3

Unknown nói...

Vơn bà tg hành xác con ruột bả ghê gớm. Năm nay đủ 18 ròy nà

Đăng nhận xét