Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

[XSNN] Chương 1.2


Xác suất ngẫu nhiên
Chương 1.2
Edit: B_B


 --------



Mấy hôm nay, Quan Phong quả thật rất bận. Anh hai, Quan Nguyệt, vốn phụ trách mảng kinh doanh, từ chức, chạy đi mở quán bar cùng người yêu. Cho nên mọi gánh nặng của mảng kinh doanh liền bị vị Chủ tịch anh cả Quan Sóc đổ lên người cậu. Trước, cậu chỉ phụ trách mảng kế hoạch. Hiện tại, công việc đột nhiên nhiều hơn gấp mấy lần. Hơn nữa, đây đều là những việc cậu chưa bao giờ tiếp xúc qua cho nên khiến cậu có cảm giác lực bất tòng tâm. Mảng nhân sự cậu không biết, việc vặt lại nhiều, chưa kể đến chuyện cậu còn phải phụ trách mảng lên kế hoạch cho công ty... khiến trách nhiệm đặt lên vai Quan Phong thoáng chốc bị nhân lên nhiều lần. Tuy Quan Sóc có cử hai nhân viên lâu năm đến giúp cậu, nhưng đối với người quen tự thân vận động như Quan Phong mà nói, việc nhân viên có thể giúp được đều có hạn. Cho nên, tăng ca mỗi ngày trở thành chuyện thường ngày. Như hôm nay là ngày cuối tuần, cậu càng cố làm việc đến tận nửa đêm mới dừng lại.


Thật ra như vậy cũng không tệ. Ít nhất, lúc bận làm việc, cậu không có thời gian để nghĩ đến những chuyện không vui kia.


Quan Phong mệt mỏi, dựa lưng vào ghế da, nghĩ mỉa mai.


Đã gần một năm từ ngày ba cậu qua đời đến nay, nhưng ngay cả như vậy, cậu vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi đau mất ba. Nhất là khi hơn nửa nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba là do cậu mà ra. Nếu không phải cậu có mắt không tròng, đem dẫn người bụng dạ khó lường vào làm việc trong công ty, ba cậu sẽ không chết sớm như vậy.


Huyệt Thái Dương nảy lên thình thịch, hơi ẩn ẩn đau. Quan Phong hít một hơi, lấy tay ra sức day day Thái dương để xoa dịu cảm giác không khỏe. Từ sau khi ba cậu đột nhiên qua đời, tâm trạng của cậu chưa tốt bao giờ. Hơn nữa, trong một năm này, cậu uống quá nhiều thuốc đến mức mắc thêm bệnh đau đầu mãn tính. Chỉ cần làm việc quá sức hoặc quá mệt mỏi, cậu sẽ bị chứng đau nửa đầu hành hạ. Đau mãi thành quen, cậu liền coi như cũng tìm được biện pháp đối phó. Mỗi lần như vậy, cậu chỉ cần nghỉ ngơi một chút, uống chút rượu hoặc ngâm nước nóng thì sẽ đỡ. Xem ra, ông Trời cũng nghĩ cậu làm việc muộn quá, hẳn là cậu nên đi nghỉ nên mới dùng cơn đau đầu này nhắc nhở.


「A, Quan Phong, muộn thế rồi sao cậu còn làm việc?」


Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cửa bị đẩy ra, trưởng phòng Kinh doanh, Đỗ Tử Kỳ, đi đến, nhìn thấy Quan Phong vẫn còn ở đó liền giật mình lên tiếng.


Đỗ Tử Kỳ là đàn anh học cùng đại học với Quan Phong. Sau khi tốt nghiệp, người này liền nhận lời mời vào làm việc cho Quan Thị. Có điều, công ty rất lớn, hai người lại làm việc trong hai mảng khác nhau nên bình thường bọn họ qua lại không nhiều. Cho tới tận gần đây, Quan Phong được giao phụ trách mảng kinh doanh, quan hệ của hai người mới đột nhiên trở nên thân thiết. Dù sao cũng là bạn học, tuổi tác lại tương đương, hai người có rất nhiều đề tài chung để trò chuyện. Cho nên, đối với sếp trực tiếp của mình, Đỗ Tử Kỳ vẫn gọi thẳng tên.


「Không phải anh cũng vậy sao?」 Không muốn lộ ra vẻ mệt mỏi trước mặt người ngoài, Quan Phong giơ tay bắt, mỉm cười nói.


「Tôi là đi uống rượu cùng bạn. Sau đột nhiên nhớ ra quên điện thoại ở công ty nên mới quay lại. Vốn cho rằng đã trễ như vậy, ở công ty chắc chỉ còn bảo vệ, không ngờ giám đốc đại nhân vẫn còn đang tăng ca.」 Đỗ Tử Kỳ cười nói xong, lại nghiêm mặt: 「Sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm. Đừng cố quá. Không thể vì mình còn trẻ mà không quan tâm đến sức khỏe như vậy. Công việc có thể làm từ từ. Đây là lời khuyên đàn anh cho cậu đấy.」


「Biết rồi. Tôi định nghỉ rồi đây.」


Quan Phong nhanh chóng thu dọn giấy tờ, vốn định mang về nhà xem tiếp nhưng lại nghĩ đến anh cả cũng có nhắc cậu phải chú ý sức khỏe. Vì vậy, suy nghĩ trong đầu liền thay đổi, cậu đem giấy tờ khóa kỹ, hai tay không đi ra khỏi văn phòng. Đỗ Tử Kỳ cầm điện thoại, bước nhanh đuổi theo cậu, hai người tranh thủ cùng đứng chờ thang máy.


「Gần đây có một quán bar được lắm. Muốn qua đó ngồi một chút không?」 Sau khi thang máy xuống tới tầng trệt, Đỗ Tử Kỳ đề nghị.


Quan Phong từ chối. Cậu và Đỗ Tử Kỳ còn chưa quen thân đến mức có thể cùng nhau đi quán bar nói chuyện phiếm. Hơn nữa, sau cả ngày mệt mỏi, đầu lại đang đau như búa bổ, lúc này, cậu chỉ mong về nhà nhanh một chút, ngâm mình trong nước ấm, sau đó, nghỉ ngơi trong hai ngày cuối tuần cho thật thoải mái.


Bị từ chối, Đỗ Tử Kỳ cũng không để ý mà còn nói thêm vài câu bâng quơ. Ra khỏi công ty, Quan Phong phát hiện bên ngoài trời đang mưa lâm thâm. Cậu định ra bãi đỗ xe lại thấy Đỗ Tử Kỳ gọi lại, kéo cậu đứng dưới mái hiên, nói, 「Ở đây chờ tôi một chút. Tôi quay lại ngay.」


Quan Phong thấy hơi kỳ lạ, lại thấy Đỗ Tử Kỳ nhanh chóng chạy sang cửa hàng tiện lợi bên đường, không lâu sau lại thấy chạy vội về, trên tay cầm một cái túi, giơ trước mặt cậu. Quan Phong kinh ngạc nhìn đối phương. Đỗ Tử Kỳ cười nói: 「Đã muộn thế rồi, nhất định còn chưa ăn tối đi? Dù đây là đồ ăn nhanh nhưng khi đói bụng thì ăn rất ngon.」


Quan Phong nhận chiếc túi, Đỗ Tử Kỳ mới chúc cậu ngủ ngon rồi rời đi.


「Ngủ ngon.」


Khi Quan Phong nói ra câu này, giọng có chút chua chát, may là Đỗ Tử Kỳ đã đi xa nên chắc không nghe thấy. Cậu mở túi ra, bên trong là hai xiên bánh bao nướng âm ấm cùng một lon trà đại mạch, còn có một cốc sữa ấm. Rõ ràng là Đỗ Tử Kỳ lo cậu đau dạ dày nên cố ý mua đồ ăn nóng. Gió nhẹ thổi qua, mùi hương xiên bánh bao nướng bay lên khơi dậy cảm giác thèm ăn của cậu. Trong nháy mắt ấy, cậu thấy cơn đau đầu dường như cũng không quá khó chịu như trước.


Từ sau khi chia tay bạn trai cũ, Quan Phong ít khi nhận được quan tâm chăm sóc tỉ mỉ thế này. Đến cậu còn quên bản thân đang đói bụng, vậy mà Đỗ Tử Kỳ lại nhìn ra. Trước đây, cậu vốn không có cảm giác đối phương là người cẩn thận như vậy. Có điều, đối phương quên mua bia.


Quan Phong thở dài, cảm thấy buồn cười với suy nghĩ bới lông tìm vết của bản thân. Người bình thường, 0 giờ sáng còn chưa có cái gì vào bụng, ai nghĩ ra được cần phải mua bia? Đó là phương pháp trị đau đầu hữu hiệu bí mật của cậu.


Quan Phong lại đi sang cửa hàng tiện lợi, mua vài lon bia rồi đi vào bãi đỗ xe. Lên xe, cắn mấy miếng trên xâu bánh bao nướng, liền thấy cả người ấm lên, bất chấp gió lạnh bên ngoài. Cậu chuẩn bị nổ máy, không ngờ bất cẩn nên va phải mấy chai bia đặt gần đó, lon bia trượt xuống, dội thẳng lên người cậu.


Áo sơ mi bị giội ướt đẫm. Quan Phong luống cuống tay chân lấy giấy lau mới phát hiện lon bia đã bị đổ hơn một nửa. Cậu cười khổ. Xem ra ông Trời không cho phép cậu uống bia trong lúc lái xe nên mới dùng cách này cảnh cáo!


Bia đã không được uống hớp nào, lại làm bẩn hết quần áo, Quan Phong đành bất đắc dĩ lái xe về nhà. May mà trong túi đồ Đỗ Tử Kỳ mua cho cậu còn có trà và sữa nên cậu không thấy khát nước sau khi ăn hai xiên bánh bao nướng.


Trời mưa ngày càng lớn, cần gạt nước phía trước phát ra tiếng sàn sạt đều đều. Quan Phong phóng xe rất nhanh. Sau một tuần làm việc quần quật, tế bào trên cả người cậu đều đang kêu gào mỏi mệt. Vất vả mãi mới đến cuối tuần, cậu định về nhà sớm một chút. Trước, khi bận việc quên nghỉ ngơi, sẽ có người nhắc nhở cậu. Nhưng giờ thì mặc kệ có về muộn thế nào thì ở nhà cũng chỉ có mình cậu.


『Loại người đại thiếu gia như em, bên người sao có thể không có người chăm sóc được? Đừng tìm cách treo cổ trên một thân cây nào đó. Xem xem có ai tốt thì tìm một người đi.』


Lần trước khi gặp anh hai, anh còn trêu cậu như vậy. Có điều, chuyện đâu đơn giản như vậy? Hiện giờ, tìm việc làm đã khó khăn bốn phía, huống gì tìm người yêu!


Hơn nữa, cho dù muốn tìm thì cậu cũng lực bất tòng tâm! Nhiệt tình giống như ngọn nến, nếu không có dây tim ở giữa, mặc kệ điều kiện bên ngoài có tốt đến thế nào cũng không thể nào cháy được. Mà cậu hiện tại, chính là ngọn nến không có dây tim, bởi vì dây tim đã sớm cháy hết. Chờ đến khi cậu phát hiện người đốt đèn vốn không cần ngọn nến của cậu mà người nọ có thể tự có ánh sáng của riêng mình thì cậu đã không còn cách nào quay lại nữa rồi.


Nhớ lại sự kiện một năm trước, trong lòng Quan Phong liền thấy bực bội, đầu lại bắt đầu đau, rất khó chịu. Cậu vươn tay với lon bia gần cạn, ai ngờ, trong nháy mắt cậu quay đầu, một chiếc xe từ bên cạnh đột nhiên vọt tới. Quan Phong sợ tới mức vội vã đạp phanh căng cứng. Lúc này, cậu mới thấy đèn giao thông phía trước đang là màu đỏ. Vừa rồi, cậu mải nghĩ nên thất thần, không phát hiện ra đèn giao thông đã đổi màu.


May mà cả hai bên đều phanh kịp nên không xảy ra va chạm. Có điều, xe đi quá nhanh, dù Quan Phong có thắt dây an toàn thì cả người vẫn không tự chủ xô về phía trước làm phần bia còn lại trong lon bia cậu đang cầm trên tay đổ nốt lên người cậu.


Có vẻ như vận khí hôm nay rất tệ. Khi nhìn số hiệu của chiếc xe taxi đỗ cách đó không xa, Quan Phong liền có một loại cảm giác rất xấu.


Quả nhiên, cửa xe taxi mở ra, một người đàn ông mặc đồng phục không chỉnh tề bước xuống, đứng chắn trước mặt cậu. Gương mặt rất quen thuộc. Nếu như trong một tuần, liên tục nhìn thấy nhau ba lần, chắc chắn bất kể ai cũng đều nhớ kỹ được khuôn mặt đối phương. Có điều, điều bất đồng hôm nay chính là, hôm nay, sau khi hai xe suýt va nhau thì đối phương xuống xe, đi thẳng ra chỗ cậu. Dù người này đứng ngược sáng nhưng rõ ràng, sắc mặt của cậu ta không tốt lắm.


「Cậu dùng loại kỹ thuật lái xe bi bét này để lái xe đua mà còn có thể sống yên ổn đến tận bây giờ, đúng thật là kỳ tích.」 Cánh tay người nọ đặt lên cửa xe Quan Phong, hơi cúi người, cười lạnh với cậu.


Trời mưa khá lớn. Đồng phục trên người đối phương trong nháy mắt bị nước mưa làm cho ướt sũng. Ống tay áo đối phương xắn lên một nửa. Khi người nọ cúi đầu nói chuyện, Quan Phong cảm giác thấy một loại áp lực rất lớn hướng về phía mình. Cậu hạ cửa kính ô tô xuống. Nước mưa theo gió hắt vào trong xe, mang theo cảm giác mát lạnh.


Lúc này, Quan Phong mới phát hiện đối phương rất cao, lại rất khôi ngô. Khuôn mặt người này đường nét rõ ràng, râu ria hơi lởm chởm nên nhìn thoáng qua, người này có vẻ hơi thô lỗ. Có điều, ngũ quan đối phương  phối hợp vô cùng hài hòa, khi hơi cười lên sẽ mang theo vẻ vô lại. Bất quá, khi nổi giận, chân mày sẽ nhếch lên đem lại cho đối phương cảm giác khiếp sợ. Quan Phong không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy, nhưng bản năng bảo vệ bản thân nói cho cậu biết, khi người này nổi giận, nhất định rất đáng sợ.


Trực giác Quan Phong không sai. Hiện tại, Nghiêm Thiếu Khanh đang rất tức giận. Sao có thể không nổi giận! Cậu từ khi mười mấy tuổi đầu đã bắt đầu đua xe đến tận bây giờ. Mọi kiểu chủ xe cậu đều từng gặp qua. Có điều, cậu chưa bao giờ gặp người kiểu như Quan Phong. Rõ ràng, người này là tay mơ nhưng lại lái xe bạt mạng như vậy.


Đua xe đều là những tên côn đồ liều mạng! Đây là phán đoán hết sức sai lầm của những người ngoài cuộc, không hiểu gì về đua xe. Kỳ thật, những người đua xe đều có luật riêng của họ. Kiểu lái xe liều mạng như Quan Phong là loại Nghiêm Thiếu Khanh khó tha thứ nhất. Lái xe bạt mạng không sao, nhưng đừng lần nào cũng kéo cậu vào cuộc. Cho dù kỹ thuật lái xe của cậu rất tốt nhưng cũng không chịu được kiểu đùa giỡn như vậy. Lần một, lần hai, cậu còn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng cả một tuần lễ, vô duyên vô cớ bị đụng đến ba lần, đến thần tiên cũng sẽ nổi giận. Nghề phục vụ thật đáng chết! Bị đụng phải mà còn phải nở nụ cười đón khách.


Khi ngửi thấy mùi bia nồng nặc trên người Quan Phong, Nghiêm Thiếu Khanh lại càng bực mình, lạnh lùng hỏi: 「Cậu thích đua xe?」


Mùi thuốc súng đậm đặc chứng tỏ đối phương đang nổi nóng, hơn nữa, vượt đèn đỏ đúng là lỗi của mình trước, cho nên Quan Phong lắc đầu, muốn nói "Thật có lỗi!", ai ngờ, Nghiêm Thiếu Khanh lại hỏi tiếp: 「Vậy là muốn đùa với cái chết sao?」


Quan Phong khẽ giật mình, bị ánh mắt sắc bén của đối phương nhìn chằm chằm, cậu có loại lỗi giác như thể đối phương có thể nhìn thấu tâm tư mình. Trước kia, cậu cũng không lái xe liều mạng như vậy. Hiện giờ, cậu còn không kiêng dè việc vừa uống bia, vừa lái xe. Có phải trong tiềm thức, cậu thực sự muốn đùa giỡn với cái chết?


Thấy Quan Phong không nói gì, Nghiêm Thiếu Khanh coi như Quan Phong thừa nhận, liền "hừ" một tiếng, 「Một tuần lễ mà đụng tới ba lần. Không biết là tôi xui hay cậu xui đây? Hay là, hai chúng ta cùng xui?」


Nhận ra ý mỉa mai trong lời người đối diện, Quan Phong lên tiếng xin lỗi, sờ túi định lấy ví tiền lại bị Nghiêm Thiếu Khanh bất ngờ đưa tay ngăn lại. Quan Phong giật mình ngẩng đầu nhìn đối phương, muốn hỏi đối phương muốn làm gì.

「Đỗ xe vào lề đường đi!」

Quan Phong không rõ lý do, có điều xe đỗ ngay giữa đường đúng là gây cản trở giao thông nên cậu lái xe vào lề đường. May là đêm đã khuya, không có xe đi qua. Giờ nghĩ lại, mỗi lần bọn họ đụng nhau đều không phải trên đường chính mà toàn tình cờ đụng nhau trên những đoạn đường vắng vẻ. Xem ra đối phương nói không sai, hai người bọn họ đều đang gặp vận xui.

Quan Phong vừa đỗ xe xong, liền bị Nghiêm Thiếu Khanh đoạt mất chìa khóa xe. Sau đó, đối phương mở cửa xe của cậu, lôi cậu xuống xe. Lực của người này khá lớn khiến Quan Phong lảo đảo một phen, hỏi, 「Anh làm gì vậy?」

「Yên tâm, tôi không có loại hứng thú đó đối với cậu đâu.」 Nghiêm Thiếu Khanh không để ý đến phản kháng của Quan Phong, liền vừa túm, vừa kéo cậu đến chỗ taxi, sau đó, phũ phàng nhét cậu vào trong xe rồi tự mình ngồi vào ghế lái, khởi động động cơ, ấn ga, nói: 「Không phải cậu thích đua xe sao? Để tôi cho cậu biết một chút về cái gì được gọi là đua xe chân chính, tay mơ!」

「Loại gì?」

Cổ tay Quan Phong bị Nghiêm Thiếu Khanh nắm lấy thô bạo, đau điếng, lại không biết cuối cùng đối phương muốn làm gì, cậu giận dữ lên tiếng. Có điều, lời vừa buột ra khỏi miệng, cậu liền nhớ đến mấy câu xấu hổ Quan Hoa nói với cậu đêm hôm trước, lúc ấy người này cũng ở gần đấy, nhất định đối phương đã hiểu lầm chuyện gì rồi. Có điều, đối phương không để Quan Phong có cơ hội giải thích, cửa xe taxi đã tự động khóa lại.

「Chờ chút. Xe của tôi......」

Hôm nay Quan Phong đi xe công ty, cứ để bên đường thế này, nếu bị cảnh sát giao thông kéo đi, khi muốn lấy về, thủ tục nhất định sẽ rất phiền phức.

「Hiện giờ, cậu nên lo cho bản thân mình trước đi.」 Nghiêm Thiếu Khanh nói xong, đột nhiên trầm giọng quát: 「Cài dây an toàn vào! Ngồi cho vững!」

「Rốt cuộc anh muốn làm gì?」

Vẻ mặt hung dữ của Nghiêm Thiếu Khanh rất dễ tạo ra lỗi giác của kẻ bắt cóc tống tiền, lại nhìn cánh tay cường tráng, dẻo dai của đối phương, Quan Phong nghĩ cảm giác của mình rất có khả năng trở thành hiện thực. Con cái Quan gia từ nhỏ đã học võ, Quan Phong nghĩ nếu chỉ là bắt cóc thông thường, cậu cũng có thể chống đỡ được. Có điều, lúc này, khí thế của đối phương quá mạnh mẽ khiến cậu cảm thấy bản thân có điểm sợ.

Nghiêm Thiếu Khanh đáp lại Quan Phong bằng việc giẫm mạnh chân xuống chân ga, điều chỉnh bộ ly hợp, đột ngột tăng tốc. Vì xe tăng tốc vô cùng đột ngột nên động cơ của chiếc xe bình thường không thể theo kịp, liền phát ra tiếng rít kỳ lạ, rồi lao về phía trước như tên rời cung.

Đối phương nói không sai, đúng là lúc này cậu nên lo lắng cho an nguy của bản thân thì hơn.

Phát hiện Nghiêm Thiếu Khanh không ngừng tăng tốc, Quan Phong vội vàng thắt chặt dây an toàn nhưng vẫn không tránh được việc bị lắc ngã trái ngã phải. Thấy đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu vàng, cậu vội kêu lên: 「Dừng lại!」

Nghiêm Thiếu Khanh làm như không nghe thấy, trái lại, càng giẫm chân ga mạnh hơn. Chiếc xe taxi vụt đi tạo thành một vệt sáng màu vàng giữa màn đêm đen kịt. Trong nháy mắt đèn giao thông chuẩn bị chuyển sang màu đỏ, người lái mới bẻ tay lái, tạo thành một đường cong chín mươi độ rẽ ngoặt sang phần đường vuông góc trên ngã tư. Dưới tác động của lực ly tâm cường đại, Quan Phong bị lăng mạnh sang một bên, đầu đập "cốp" vào cửa sổ xe.

Bên ngoài, mưa rơi xối xả. Ngồi trên xe đang phóng với tốc độ cao, Quan Phong căn bản không nhìn rõ cảnh vật bên ngoài, thấy kim đồng hồ chỉ tốc độ gần dịch đến giá trị cao nhất, cậu kêu to:「Anh điên rồi?」

「Ít ra tôi không lái xe sau khi uống rượu.」 Nghiêm Thiếu Khanh tự đắc, thong thả nói.

Nghiêm Thiếu Phong thoáng liếc qua người ngồi bên cạnh mặt trắng bệch vì khó chịu, cảm giác tức giận khi nhiều lần bị vô cớ đụng phải dần giảm xuống. Nửa đêm, xe vắng, vừa vặn có thể giáo huấn tên lái xe gà mờ không biết trời cao đất rộng này một chút, tiện thể, giải phóng đam mê được đua xe cậu kiềm chế nhiều năm qua. Làm lái xe taxi, Nghiêm Thiếu Khanh thuộc vị trí đặt máy theo dõi giao thông như lòng bàn tay nên cố ý đi đường vòng. Dù sao, đã trễ như vậy, cậu không có khả năng gặp phải cảnh sát giao thông, lại càng không cần phải lo bị máy theo dõi chụp được.

「Mau dừng xe!」 Quan Phong thở dốc, kêu lên.

Hiện tại cậu thấy rất khó chịu. Cách đua xe của Nghiêm Thiếu Khanh vượt ra khỏi tưởng tưởng của cậu. Không cần nhắc đến vận tốc của xe đi rất nhanh, mà cách lái xe cùng xung lượng đều không ngừng thách thức khả năng nhẫn nại của cậu. Hôm nay, cậu tăng ca đến đêm khuya, cả người mệt mỏi lại càng làm tăng cảm giác không khỏe. Cậu chỉ thấy ánh đèn đường hai bên vùn vụt lùi lại phía sau, quang ảnh nhoang nhoáng chồng chéo lên nhau. Cảnh vật như hoa lên. Cậu muốn buộc Nghiêm Thiếu Khanh dừng xe nhưng đúng là hữu tâm vô lực.

「Không phải cậu thích đua xe khi say rượu sao? Bây giờ là không phải thấy rất sướng sao?」

Nghiêm Thiếu Khanh không những không đi chậm lại mà còn điều chỉnh bộ ly hợp, nhấn ga, tăng tốc hơn một ít. Đối với người từng một thời đua xe thường chạy với vận tốc hơn 200 km/h như cậu mà nói, tốc độ hiện tại cũng chỉ như rùa bò. Dù sao, đối phương rất thích đua xe, vậy giờ cứ để cậu ta thưởng thức một lần đi.

Quan Phong bị oan mà không thể thanh minh. Cậu nào có phải người thích lái xe khi say? Ngoại trừ lần đầu tiên đụng nhau là cậu có uống rượu, hai lần còn lại cậu đều bị hiểu lầm. Nhưng trong tình huống lúc này, căn bản cậu không có cơ hội giải thích. Ngồi trong chiếc xe lao đi như gió, Quan Phong chỉ thấy cả lồng ngực bị ép chặt. Không phải cậu chưa từng lái xe đi với tốc độ cao, có điều, hôm nay cậu mới biết, so với người đàn ông này, tốc độ trước đây của cậu căn bản không tính là gì; thậm chí, còn chưa được gọi là chơi xe. Khó chịu đến cực điểm, lúc này, cậu chỉ muốn biết khi nào xe mới dừng lại.


~~~~~~~


Không biết bao lâu sau, khi Quan Phong nghĩ mình sắp ngất đi, xe đột nhiên khựng lại. Dù đã cài dây an toàn, cả người Quan Phong vẫn xô về phía trước, may được dây bảo hiểm trên vai giữ lại, tránh cho cậu không bị đập người vào xe. Quan Phong khom nửa người, mặt trắng bệch, mồ hôi trên trán túa ra, cả người vì vô cùng căng thẳng mà căng cứng đến nỗi nhất thời không thể cử động bình thường.

Còn đang hoảng hốt, Quan Phong nghe tiếng đối phương xuống xe, lôi cậu ra ngoài, hung dữ nói: 「Muốn ói thì ra chỗ khác mà ói, đừng làm bẩn xe của tôi!」

Nếu như nói, đến lúc này, Quan Phong còn đang miễn cưỡng nhẫn nhịn thì lời của Nghiêm Thiếu Khanh lại là ngòi nổ khiến nhẫn nại của cậu thoáng cái lên đến cực hạn. Cuối cùng, Quan Phong không nhịn được mà bổ nhào về phía mấy tảng đá ở gần đó, ói ra ngụm lớn. Đầu nặng trịch, choáng váng, cả người không giữ được thăng bằng, Quan Phong tựa vào tảng đá để dần ngồi xuống đất.

Một chai nước được ném tới. Quan Phong đang khó chịu, cả người như bị mất hết khí lực, trơ mắt nhìn chai nước rơi xuống bên cạnh. Trời vẫn đang mưa, có điều nước mưa đã yếu đi rất nhiều. Nước mưa lạnh như băng táp lên mặt, ít nhiều làm giảm cảm giác khó chịu ban đầu. Gió hè thổi qua mang theo vị mặn của biển. Quan Phong mơ hồ nghe thấy tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ. Ra là người này chở cậu ra bờ biển.

「Nếu sau này cậu vẫn còn muốn đua xe, ít nhất phải rèn luyện sức khỏe nhiều một chút. Đừng có đã yếu mà còn ra gió.」 Nghiêm Thiếu Khanh dựa bên cạnh taxi, trêu chọc.

Quan Phong không nói gì. Thật ra là cậu không có sức trả lời. Sức khỏe của cậu gần đây rất tốt, nếu không phải gần đây cậu phải làm việc quá vất vả, lại thêm việc cả ngày hôm nay chưa được ăn uống tử tế, cậu cũng sẽ không suy yếu như vậy. Cảng biển cách nơi bọn họ đụng nhau không xa, nhưng nhất định không gần. Vốn là con đường thẳng tắp nhưng xe taxi vừa rồi lại một mực lắc qua lắc lại trên đường, rõ ràng người đàn ông này cố ý chỉnh cậu. Mà cậu chính xác là bị chỉnh rất thảm. Lớn vậy rồi mà từ nhỏ tới giờ, cậu chưa bao giờ mất mặt như thế trước mặt người ngoài. Hôm nay là lần đầu tiên cậu không những say xe choáng váng đến thất điên bát đảo mà còn ói đến rối tinh rối mù.

Mưa làm quần áo hai người ướt sũng. Có điều, đối với Quan Phong đang vô cùng chật vật, Nghiêm Thiếu Khanh có vẻ nhàn nhã hơn nhiều. Vốn đang định nói vài câu tổn thương Quan Phong, nhưng thấy áo sơ mi của đối phương ướt đẫm, dính sát trên người, tiếng đối phương hít thở nặng nề, xương quai xanh nổi lên rõ ràng... Nếu là bình thường, người này nhất định có thể gọi là tinh anh nhưng phối cùng gương mặt trắng bệch lúc này, chỉ khiến người khác có cảm giác người này thật gầy. So với hai lần gặp trước, đối phương có vẻ gầy đi rất nhiều. Điều này khiến Nghiêm Thiếu Khanh từ bỏ ý định cười nhạo đối phương trong đầu. Bắt nạt người yếu hơn mình vốn không phải sở thích của cậu.

「Từ nay về sau đừng như vậy nữa.」 Nghiêm Thiếu Khanh thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nói: 「Nói thật, kỹ năng lái xe của cậu, có mấy mạng cũng không đủ dùng. Lái xe cẩn thận vẫn tốt hơn.」

「Sống chết của tôi không liên quan gì tới anh!」 Quan Phong im lặng một hồi, cuối cùng cũng lạnh lùng nói.

Bình thường, Quan Phong là một người rất hiền hòa. Nhưng người càng hiền một khi tức giận sẽ trở nên vô cùng gay gắt. Huống hồ, vẻ hiền hòa của cậu là một phần được hình thành do thói quen. Từ nhỏ lớn lên trong một đại gia đình, cậu quen dùng yên lặng cùng hiền hòa để thích ứng với hoàn cảnh. Đến khi lớn lên, vào công ty, cậu cũng một mực dùng tính cách này để điều hòa quan hệ với người khác. Nhưng điều này không có nghĩa cậu là người không nổi giận. Mà mấy lời vừa rồi của Nghiêm Thiếu Khanh lại đánh vỡ biểu tượng ôn hòa Quan Phong vẫn luôn duy trì đến nay. Người này đã nhìn thấy vẻ chật vật đến mất mặt của cậu rồi thì cậu cũng không cần để ý đến việc giữ gìn hình tượng nữa.

Sắc mặt Nghiêm Thiếu Khanh trầm xuống. Đúng là đã thảm thế rồi còn mạnh miệng! Đến mức này rồi còn không chịu nói một câu xin lỗi. Đã vậy, cậu sẽ thành toàn cho đối phương.

「Dĩ nhiên không liên quan gì đến tôi. Cho nên, đại thiếu gia, cậu cứ ở đây thong thả đón gió biển đi nha.」 Dứt lời, Nghiêm Thiếu Khanh xoay người lên xe, quay đầu xe, lái đi.

Quan Phong ngẩn ra, trơ mắt nhìn xe phóng đi được một đoạn, đột nhiên lại ngừng lại, sau đó, cửa sổ xe hạ xuống để lộ ra gương mặt tươi cười lưu manh đáng đánh của người ngồi trên xe. Tay người nọ giơ lên, ném chùm chìa khóa tới trước mặt cậu. Đó là chìa khóa của chiếc ô tô cậu đỗ bên đường khi nãy.

「Muộn thế này rồi, ở đây không bắt được taxi đâu. Nếu muốn về nhà, cậu chịu khó đi bộ ra chỗ chiếc xe kia của cậu đi. Có điều, cậu nhanh lên một chút, không lúc nào nó cũng có thể bị kéo đi.」

「Anh......」 Trước giờ, Quan Phong chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy. Cậu tức giận đến mức mặt đỏ bừng, cuối cùng văng một câu phù hợp với thân phận, 「Khốn kiếp!!」

Đáp lại chỉ là tiếng động cơ rú lên, chỉ chốc lát, tiếng động đã dần đi xa. Người kia đem cậu vứt lại bên bờ biển, một mình lái xe rời đi.


~~~~~~~


Quan Phong còn muốn mắng tiếp, miệng mở ra nhưng lại nuốt trở vào. Ngẫm lại, cậu cùng người này mấy lần đụng xe, cậu đột nhiên thấy bản thân mắng người khác "khốn kiếp" thật ra bản thân cũng không khá hơn đối phương chút nào.

Quần áo bị nước mưa táp ướt đẫm, dính sát vào thân thể hết sức khó chịu, lại bị gió biển thổi khiến cậu thấy hơi lạnh. Quan Phong đưa tay vuốt nước mưa trên mặt, lại cầm chai nước suối, vặn mở nắp, uống liền mấy ngụm, sau đó ném sang một bên, vịn vào hòn đá gần đó để đứng lên, nhưng dạ dày đột nhiên co rút đau đớn khiến cậu không chịu được lại ngồi phịch xuống.

Sau một hồi bị Nghiêm Thiếu Khanh lôi kéo, nhét vào trong chiếc xe điên cuồng phóng đi, cơn đau đầu của cậu không hiểu sao lại tự khỏi, có điều, vấn đề hiện tại chính là dạ dày. Buổi tối chưa ăn gì, ăn được chút đồ ăn khuya thì cũng vừa ói ra toàn bộ. Hiện tại, trong dạ dày cậu không có chút gì nên co rút lại, đau quặn từng cơn. Tình trạng này, cậu muốn đứng thẳng còn khó, đừng nói đến việc đi bộ về.

Mà cho dù không bị đau bụng thì khoảng cách xa như vậy cũng đừng nghĩ đến việc đi bộ về đi? Quan Phong ôm dạ dày ngồi xổm trên đất, cười khổ nghĩ. Nhắc tới hoàn cảnh hiện tại, cũng là do cậu tự làm tự chịu. Nếu cậu có thể kiềm chế hành động của mình một chút, sao bị người ném lại ở đây?

Thật ra, có rất nhiều chuyện chỉ bởi cậu tùy hứng mới tạo thành cục diện không thể vãn hồi. Như chuyện cậu bị người lừa, như việc ba cậu qua đời. Mà cậu ngoài việc trải qua những ngày tự ngược đãi bản thân, cậu không giải quyết được việc gì. Lúc này, dạ dày đau dữ dội, trái lại, tâm trạng lại rất tốt, có loại cảm giác được cứu rỗi. Cậu biết ý nghĩ kiểu này rất bệnh hoạn nhưng cậu không sao nghĩ khác được. Cậu vốn dĩ không thể thay đổi được hiện thực nên đành dùng cách tự tra tấn bản thân để chống đỡ.

Không thể nhúc nhích, Quan Phong đành chọn cách ngồi xuống, tiếp tục dựa người vào tảng đá. Rõ ràng đây là khí trời mùa hè, nhưng vì chưa ăn gì, cả người không có nguồn năng lượng để tạo thành nhiệt lượng, lại gặp mưa lớn cùng đau bụng, cả người cậu không ngừng run lên, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra khiến cậu có cảm giác mình sắp chết rồi. Nếu quả thật ngồi ở đây đợi đến hừng đông, nhất định cậu sẽ ốm nặng một trận. Nói không chừng, cậu còn có thể trở thành đề tài giải trí. Nếu ba còn sống, nhất định sẽ bị hành vi phóng túng này của cậu chọc giận!

Biết đâu chết đi lại là chuyện tốt?

Quan Phong đưa tay đè lên dạ dày đang đau quặn, nghĩ muốn chấp nhận. Nhưng, cậu lập tức phủ quyết ý nghĩ vừa thoáng qua đầu này. Mấy tháng đầu sau khi ba chết, cậu luôn ôm suy nghĩ về việc tự tử. Thậm chí, cả "di thư" cũng đã viết xong. Có điều, cuối cùng cậu vẫn là không đủ dũng cảm để làm vậy. Bởi vì, nếu cậu thật sự làm vậy, cậu sẽ không xứng với họ Quan. Hơn nữa, làm như vậy không chỉ phủ định những nỗ lực gần đây của cậu mà còn phủ định sự quan tâm của những người thân dành cho cậu.

Cho nên, cho dù không vui vẻ, cậu cũng muốn tiếp tục, dùng cả đời còn lại để chuộc lại những lỗi lầm cậu đã gây ra.

Quan Phong run rẩy lấy ra điện thoại từ túi quần. Quan Gia rất coi trọng danh dự. Cậu cần phải thoát khỏi tình thế chật vật này trước khi bị người khác phát hiện đưa vào bệnh viên. Nhưng đã hơn nửa đêm, lúc này có thể điện thoại cho ai?

Quan Phong không có bạn bè. Cậu là người tính cách hướng nội nên cũng ít giao lưu. Đến khi học đại học lại ra nước ngoài học một mình. Ở đây, người cậu quen cũng không nhiều lắm. Quan hệ đồng nghiệp cũng chỉ là quan hệ hời hợt. Cho nên, đối tượng cậu có thể điện thoại chỉ giới hạn trong phạm vi người nhà.

Quan Phong do dự bấm số. Muộn vậy rồi, anh cả, chị cả đều ngủ sớm rồi. Anh hai cùng người yêu quản lý quán bar cách chỗ này cũng xa, không thể đến ngay được. Mấy hôm trước, Quan Hoa vì thất tình nên say rượu, hại cậu bị hiểu lầm. Sợ là bây giờ nó vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau thất tình, chưa khôi phục lại. Rõ ràng, cậu không thể trông cậy gì vào người em này. Quan Phong nghĩ tới nghĩ lui, thầm nghĩ đến em trai cùng cha khác mẹ nhỏ tuổi nhất, Quan Duyệt. Từ sau khi ba mất, Quan Duyệt một mực ở bên cạnh và khuyên nhủ cậu. Dù Quan Duyệt mới mười tám tuổi nhưng làm việc rất đáng tin. Gọi cho Quan Duyệt, cậu rất yên tâm.

Dù nghĩ vậy nhưng khi bấm số, Quan Phong vẫn hơi do dự một chút. Hiện tại, Quan Duyệt đang ở cùng người yêu. Quan Phong rất sợ muộn vậy rồi còn làm phiền đến bọn họ cho nên khi chuông chờ vang lên hai tiếng, không thấy có người tiếp, cậu lập tức dập máy.

Trễ vậy rồi, có lẽ bọn họ đang ngủ. Cậu phải nghĩ cách khác để quay về mới được.

Ý nghĩ này vừa lóe lên, chuông điện thoại liền vang lên, thấy người gọi là Quan Duyệt, Quan Phong vội bắt máy, liền nghe giọng nói trong trẻo của Quan Duyệt từ phía bên kia truyền tới, 『Tiểu Phong, xảy ra chuyện gì?』

Giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng khiến Quan Phong đột nhiên thấy băn khoăn ban đầu của mình là thừa, cậu nói: 「Thật xin lỗi, anh đang gặp chút phiền toái nhỏ, em có thể đến đây một chút được không?」

『Anh đang ở đâu?』

「Bờ biển......」

Quan Phong quay đầu nhìn nhìn chung quanh, may là Nghiêm Thiếu Khanh không đưa cậu tới nơi vắng vẻ. Chỗ này là nơi gần cảng biển. Quan gia có hàng tại cảng biển nên nơi này không xa lạ lắm với cậu. Quan Phong nói qua loa địa điểm cho Quan Duyệt, đối phương nghe xong liền nói sẽ tới ngay rồi cúp điện thoại.


~~~~~~~


Thời gian chờ đợi thật buồn tẻ. Quan Phong thấy dạ dày cũng dần bớt đau. Có điều, cậu vừa cố chịu đựng cơn đau nên tiêu hao rất nhiều thể lực, một khi cơn đau giảm bớt, khí lực bị tiêu hao, cảm giác mệt mỏi liền ập đến. Quan Phong dựa vào tảng đá bên cạnh, mơ mơ hồ hồ. Ngay lúc cậu sắp ngủ mất thì tiếng động cơ từ phía xa nhanh chóng lại gần. Ánh đèn ô tô lóe lên, một chiếc ô tô có rèm che lao đến, nhanh chóng dừng ngay rước mặt cậu. Cửa xe bật mở, Quan Duyệt nhảy xuống, chạy đến trước mặt cậu. Tới nhanh như vậy? Quan Phong thầm nghĩ, vừa rồi đối phương nhất định đi quá tốc độ.

「Sao lại thành ra thế này?」

Quan Phong một thân ướt đẫm ngồi trên đất, cố đứng dậy để chứng tỏ tình trạng của bản thân hiện tại không tệ lắm. Hơn nửa đêm chạy ra biển hóng gió, xung quanh còn không có xe của Quan Phong, Quan Duyệt mặt mày nhăn nhó, thầm nghĩ không hiểu có phải Quan Phong định tự tử nhưng đến phút cuối lại thay đổi ý định nên mới gọi mình tới không đây?

Có điều, hiện tại rõ ràng không phải lúc phù hợp để trao đổi tình cảm. Cho nên, Quan Duyệt không chờ câu trả lời của Quan Phong mà quay người trở lại xe, cầm một chiếc túi ni-lon lớn đưa qua cho Quan Phong, nói: 「Nhanh thay đồ một chút trước đi.」

Quan Phong đứng lên. Cơn đau bụng dữ dội vừa rồi giờ chuyển thành đau âm ỉ, nhờ vậy, cậu không phải quá vất vả cong lưng. Mưa đã tạnh nhưng gió biển thổi vào bộ quần áo ẩm ướt trên người khiến cậu thấy rất lạnh. Hiếm khi thấy Quan Duyệt cẩn thận, tỉ mỉ như thế, cậu nhỏ giọng cảm ơn.

「Cảm ơn cái gì? Chúng ta là anh em mà! Hơn nữa, những thứ này đều do Yến Thanh chuẩn bị, em chỉ phụ trách mang đến.」

Quan Duyệt đặt túi ni-lon trên đầu xe, lấy quần áo ra, đưa cho Quan Phong.

Yến Thanh mà Quan Duyệt nhắc đến chính là người yêu của Quan Duyệt. Người này tên đầy đủ là Yến Tử Thanh, là luật sư mới khá nổi tiếng. Nói đến cẩn thận, chu đáo, Quan Duyệt không bằng Yến Thanh. Khi Quan Phong điện thoại cho bọn họ, Yến Thanh nhìn ra ngoài thấy trời đang mưa nên bảo Quan Duyệt mang theo bộ quần áo mới. Sự thực đã chứng minh, không thể xem thường trực giác và khả năng phán đoán của luật sư.

Nghe nói bản thân còn đánh thức của Yến Thanh, Quan Phong lại càng áy náy, 「Thật xin lỗi......」

「Những lời này lưu lại để nói sau đi. Thay quần áo trước đi, đừng để bị cảm lạnh.」

Quan Duyệt nhanh nhẹn quyết đoán nói, mất kiên nhẫn đưa tay cởi áo sơ mi của Quan Phong. Quan Phong vội đẩy đối phương ra, tự mình nhanh chóng cởi áo, cầm quần áo Quan Duyệt đưa cho để thay. Đến lúc thay quần, thấy Quan Duyệt tựa ở cửa xe vẫn nhìn mình, Quan Phong do dự một chút, nói: 「Em có thể quay đi chỗ khác được không?」

Quan Duyệt trừng mắt liếc Quan Phong một cái, 「Có gì phải xấu hổ? Trên người anh, có nơi nào em chưa thấy chứ!」

Quan Phong khẽ giật mình. Dù cậu cùng Quan Duyệt quan hệ rất tốt, nhưng dù sao hai người cũng mới biết nhau gần một năm nay. Cậu không nhớ bản thân lại có quan hệ với Quan Duyệt thân thiết đến mức nhìn thấy cơ thể trần trụi của nhau.

Nhận ra bản thân nói hớ, Quan Duyệt quay đầu nhìn sang một bên, chờ Quan Phong mặc quần áo chỉnh tề mới lại gần, bỏ quần áo ướt sũng của đối phương vào túi ni-lon, để Quan Phong lên xe.

Yến Thanh rất cẩn thận, đến tất cũng chuẩn bị. Cậu cùng Quan Phong vốn sàn sàn bằng nhau cho nên Quan Phong mặc quần áo của cậu rất vừa. Trên xe còn có cả dép lê. Quan Phong ngồi phía sau xe, được hơi ấm của hệ thống điều hòa trên xe sưởi, rất nhanh liền thấy ấm lên.

「Cùng loại quần áo, người mặc khác nhau, cảm giác cũng khác nhau.」 Quan Duyệt ngồi trên ghế lái nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười nói: 「Anh mặc nhìn đẹp trai hơn Yến Thanh nhiều.」

Biết rõ Quan Duyệt cố ý trêu chọc mình, Quan Phong không nhịn được nở nụ cười. Cảm giác mất mát cùng cam chịu khi nãy cũng biến mất. Anh chị em nhà cậu đông đúc, nhưng người thân với cậu nhất, quan tâm cậu nhất chính là người em trai cùng cha khác mẹ gần một năm trước mới nhận tổ quy tông này.

「Vẫn chưa ăn cơm đi? Trên đường, chúng ta sẽ tạt vào cửa hàng tiện lợi mua đồ.」 Quan Duyệt nổ máy, quay xe chuyển hướng về nhà, tiện thể đề nghị.

Quan Phong từ chối. Sau cơn đói, dạ dày vì co rút nên có hơi tê dại. Cậu không có cảm giác muốn ăn, đầu óc choáng váng, nặng trịch nên lúc này cậu chỉ muốn đi ngủ. Cậu nghĩ bản thân bị mưa lạnh táp, có lẽ nên ngâm nước ấm một chút.

「Vậy thì về nhà. Đừng nghĩ gì cả, ngủ một giấc sẽ tốt thôi.」

Quan Duyệt không miễn cưỡng, nhấn ga tăng tốc, có điều không phóng nhanh như lúc đến. Thấy Quan Phong tựa lưng vào ghế, rất nhanh chìm vào giấc ngủ, cậu tự thấy mình thật may mắn khi nghe theo đề nghị của Yến Thanh, dùng xe của Yến Thanh đi đón người. Với tình hình sức khỏe của Quan Phong hiện tại, ngồi xe thể thao của cậu nhất định sẽ không thoải mái. 


Lái xe rời khu đất trống bên cảng biển, vừa chuyển xe đi vào đường, Quan Duyệt thấy một chiếc taxi đỗ ngược chiều bên đường. Đã muộn thế này, không có khả năng taxi dừng ở đây. Cậu thấy kỳ quái nên khi hai xe giao nhau, cậu cố ý quay đầu nhìn lại, lại thấy lái xe taxi đang nhìn mình. Gương mặt người nọ cương nghị, không hẳn là anh tuấn mười phần nhưng tuyết đối có thể để lại ấn tượng cho cậu. Con ngươi người này rất sáng khiến Quan Duyệt có lỗi giác như đó là ánh mắt của báo hoang đang rình mồi.

Đúng là một người kỳ quái.

Quan Duyệt thầm nghĩ. Có điều, hiện giờ, mọi tâm tư của cậu đều đặt trên người Quan Phong nên ý nghĩ kinh ngạc vừa rồi chỉ chợt thoáng qua.

~~~~~

Kỳ thật khi Quan Duyệt vừa tới cảng biển thì Nghiêm Thiếu Khanh cũng chạy đến. Tính tình cậu không phải tốt lắm. Có điều, sau nhiều năm đấu đá, đánh thuê khắp nơi, tính tình nóng nảy của cậu cũng được cải tạo kha khá. Vừa rồi, cậu bỏ đi là do bị cách nói kiêu ngạo của Quan Phong chọc giận, khiến cậu muốn đả kích dáng vẻ kiêu căng của đối phương. Cậu không thật lòng muốn để lại đối phương một mình bên cảng biển. Dù sao, lúc ấy, sắc mặt của Quan Phong rất xấu, cảng biển buổi đêm lại có luồng khí lạnh thổi qua, nếu thật để đối phương hóng gió biển cả đêm, chỉ sợ sẽ đổ bệnh thật. Cho nên, Nghiêm Thiếu Khanh lái xe đi xung quanh một vòng, canh thời gian đúng như tính toán lái xe về. Nào ngờ, trên đường, liền thấy chiếc xe lao nhanh như chớp từ phía sau lướt qua mình, thẳng đến chỗ Quan Phong.

Lúc này, Nghiêm Thiếu Khanh không nghĩ là chiếc xe kia chỉ tình cờ xuất hiện tại đây. Thế nên, cậu giảm tốc độ, đỗ xe ở một góc gần đó. Sau đó, cậu thấy một thanh niên từ trên chiếc xe kia nhảy xuống, nói chuyện với Quan Phong.

Khoảng cách khá xa, Nghiêm Thiếu Khanh nghe không được bọn họ nói cái gì, có điều thấy hành động của hai người khá thân mật liền đoán bọn họ có thể là quan hệ tình nhân. Dù sao, đã trễ thế này rồi còn lái xe đi đón người, bạn bình thường tuyệt đối không làm được, lại càng không thể chu đáo, cẩn thận chuẩn bị quần áo cho đối phương thế kia. Mấy thứ này, có thế nào cũng thấy giống như người yêu.

Nhìn Quan Phong thay đồ, Nghiêm Thiếu Khanh không nhịn được mà huýt sáo. Dáng người của người kia quả thật không tồi. Mặc dù đứng hơi xa, không thể nhìn rõ nhưng vẫn có thể nhìn thấy dáng người cao ráo của người nọ. Màn đêm mờ ảo ôm lấy thân hình hoàn mỹ khiến Nghiêm Thiếu Khanh nhớ tới bức tượng khỏa thân người đàn ông nổi tiếng của nước ngoài gọi là cái gì Micheal gì gì. Tiếc là cậu chỉ nhớ rõ hình dáng của bức tượng mà không tài nào nhớ ra được tên bức tượng.

Thật lợi hại nha! Nghiêm Thiếu Khanh cười cười, đúng là không nhìn ra con người gầy yếu này lại có nhiều thủ đoạn như vậy. Vừa đá bồ cũ đã liền có ngay người mới. Người mới này tuy mặt mũi có hơi trẻ nhưng so với tên nhóc say khướt hôm trước thì có vẻ lợi hại hơn rất nhiều.

Nghiêm Thiếu Khanh nhìn người không nhìn tuổi, không nhìn cách ăn nói mà là nhìn kỹ thuật lái xe. Chỉ bằng kỹ thuật lái xe khá điêu luyện của thiếu niên mới xuất hiện, cậu liền biết đây là người khó đối phó. Nếu đem chiếc xe của người kia đổi thành xe thể thao, cậu tin thiếu niên ấy nhất định sẽ phóng càng nhanh hơn. Hơn nữa, vừa rồi khi gặp thoáng qua, người nọ có quét ánh mắt sắc bén về phía cậu. Nghiêm Thiếu Khanh từng nhiều lần cận kề cái chết nên có giác quan thứ sáu rất nhạy. Có một số người nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn lần không nên chọc vào. Mà thiếu niên này mang đến cho cậu cảm giác như vậy.

Dây dưa với một vị đại gia như vậy, không biết là may mắn hay bất hạnh? Nhìn chiếc xe có rèm che chậm rãi rời đi, Nghiêm Thiếu Khanh buồn chán nghĩ.

Nghiêm Thiếu Khanh không biết vận mệnh của cậu và Quan Phong từ lúc này trở đi sẽ liên quan mật thiết đến nhau. Lúc này, cậu chỉ biết chuyến đi này của cậu thật uổng công. Lái xe trực đêm đều lượn lờ quanh nơi phố phường nhộn nhịp hoặc quán bar, khách sạn để kiếm được nhiều tiền. Chỉ mình cậu vì con ma men mà nửa đêm loanh quanh ở cảng biển.

Đúng là hôm nay bản thân bệnh rồi! Khi Nghiêm Thiếu Khanh nổ máy quay xe trở về, miệng thật trơn tru mà văng mấy câu chửi tục.




4 nhận xét:

Unknown nói...

Trời, cái chương dài thế. Ngày xưa xem raw giờ quên hết, đọc lại thấy lạ ghê. Bạn Dâu cố lên, tớ sẽ ko xem lại raw, canh chương edit xem. :)))

B_B nói...

Truyện này gần 400tr nhưng chỉ 15 chap nên mỗi chap sẽ tầm 25tr (chap 1 là 25tr đó) nên dài miên man. Đọc bản edit và QT thì phải khác nhau chứ, nàng đọc lai ủng hộ tớ đi, đang chưa có ai theo bộ này nên tớ đang buồn đây :3

Unknown nói...

Truyện của Phiền Lạc hay ở cách hành văn, đắp nặn tính cách nhân vật rất tròn, tình tiết cao trào đều có đủ. Ngày xưa xem thì tớ thì không thích bạn Phong bằng ông bố.Lần này xem lại để tớ nghiền ngẫm bạn ấy kỹ hơn coi. :)))

thien kim nói...

Ta theo bộ này của nàng nè , nàng cố lên nha , ta ủng hộ , ủng hộ nàng .

Đăng nhận xét