Thệ thủy lưu niên
Chương 28 - Tỉnh mộng
Edit: Tuyet Y Nhan
Beta: Ano Rea
Từ Nhiên cúi người, đầu gục vào hai tay đang đan nhau, lẻ loi ngồi ở giữa khu ghế VIP rộng lớn trống trải. Mọi người vừa trải qua một trận kinh hách cũng không còn tâm trí mà vui đùa nữa, liền như ong vỡ tổ tản đi.
Lâm Lập Trung nhìn lại một thoáng liền đuổi theo hướng Lục Vân Phi bỏ đi, mà Tần Thư Dao cùng nhóm bạn bè cũng không biết đã đi nơi nào.
“Ghê tởm sao!?”
Lục Vân Phi trước khi đi đã kề bên tai cậu nói ra câu đó, giọng nói lạnh như băng cùng với độ ấm bên khóe môi lưu lại mang đến hai cảm giác hoàn toàn đối lập. Từ Nhiên lấy hai tay che mặt, hít sâu một hơi, trong đầu chỉ có một mảnh hỗn loạn. Hình ảnh từ lần đầu tiên họ gặp nhau cho đến sau khi đủ loại sự việc phát sinh, tất cả mọi thứ đều vô cùng rõ ràng hiện lên từng chút từng chút một trước mắt cậu. Trực giác cho cậu biết bản thân đã xem nhẹ một điều gì đó rất quan trọng, nhưng cả người cậu giống như bị chìm vào vực sâu vô tận, muốn đưa tay nắm lấy, rồi lại phí công phát hiện không có gì rõ ràng để giữ lại.
Hai mắt yên lặng nhìn về phía lá bài Át cơ trên bàn, Từ Nhiên vươn tay cầm lấy, dùng sức hung hăng bóp chặt, sau đó lại buông ra, cứ như thế lặp lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng nhụt chí thả lỏng nhưng tay thì chộp lấy chai rượu trên bàn, tu ừng ực từng ngụm lớn.
~~~~
~~~~
Vài tia nắng xuyên qua cửa kính soi vào mớ hỗn độn bên trong phòng, Từ Nhiên giật giật mi, cả nửa ngày mới từ từ mở mắt, đầu đau như nứt toạc ra, tứ chi bủn rủn, say rượu và đủ mọi việc ập đến quả nhiên rất khó chịu. Nâng tay nhẹ nhàng day day huyệt thái dương, cậu không biết đêm qua đã uống bao nhiêu, ngay cả mình như thế nào lết về được tới nhà cũng không chút ấn tượng. Quay đầu nhìn, chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường đã điểm ở vị trí số mười hai. Từ Nhiên bất động nhìn trong chốc lát, sau lại tựa đầu xuống gối, tiếp tục nhìn trần nhà đến ngẩn người, cho đến khi mẹ cậu phía dưới lầu kêu to lần thứ n mới cựa quậy ngồi dậy, tùy tiện kiếm quần áo mặc thêm vào, xuống lầu.
Phía bếp bay đến mùi thơm lừng dụ hoặc, mẹ Từ Nhiên đang bận rộn làm món chân giò nấu đậu tương, nhìn lên thấy Từ Nhiên một thân đầu tóc rối bù đi xuống, lập tức đi ra, vừa xoa xoa thắt lưng vừa la lớn, “Tiểu tử thối, mới từng này tuổi đã học đòi say xỉn a!”
“A..” Từ Nhiên ngoáy ngoáy lỗ tai, cũng không phản ứng gì, ngã phịch xuống sô pha rồi mở ti vi, cầm điều khiển từ xa không ngừng chuyển kênh, cũng không biết rốt cuộc cậu muốn xem cái gì.
Mẹ Từ Nhiên lắc lắc đầu, quay vào nhà bếp tiếp tục cằn nhằn, “Mẹ cảnh cáo con, về sau không được uống nhiều như vậy, tuổi còn nhỏ mà say xỉn còn ra bộ dáng gì nữa, con không thể học được chút gì từ Lục Vân Phi sao!? Người ta nha, từ học tập đến nhân phẩm, gia thế đều rất tốt, con đó, được một nửa như cậu ấy thì mẹ và ba con đã cảm tạ trời đất rồi a…”
“….” Tay cầm điều khiển thoáng khựng lại, ánh mắt Từ Nhiên lóe lên vẻ cô đơn rồi biến mất, ngẩng đầu nhìn ra phía trời xanh bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay thời tiết quả thật rất tốt, có lẽ chuyến bay tối nay sẽ rất suôn sẻ.
“Anh, anh làm gì tối qua uống nhiều thế? Lúc chị Thư Dao đưa anh về tới nhà thì suýt chút nữa anh đã ói đầy ra người người ta.” Từ Phong đi chơi bóng về, một tay cầm khăn lau, một tay lấy ly nước trên bàn uống một hơi.
“A, thì ra là cô ấy đưa anh về. ” Tối hôm qua quả nhiên là say như chết, không có ấn tượng gì.
Từ Phong kỳ quái nhìn về phía anh trai. Cậu nghe nói anh cậu cuối cùng đã theo đuổi được nữ thần trong lòng, tối qua thậm chí còn đi dự tiệc sinh nhật của người ta. Nhưng khi trở về, anh cậu lại mang bộ dáng gần như chết rồi, còn la hét thất thanh thật lâu trong phòng. Bây giờ, người ngồi chỗ kia khiến cậu cảm thấy dù trời có quang đãng ấm áp cách mấy cũng không xua được dù chỉ một chút lo lắng trong mắt người đó.
“Anh làm sao vậy?”
Từ Nhiên lắc lắc đầu, chỉ thản nhiên cười cười, nói, “Không có gì.”
Đúng vậy, không có gì, chỉ là một người sẽ ra đi mà thôi.
~~~~~~~~
~~~~~~~~
Ngay đại sảnh sân bay thành phố, Lâm Lập Trung cùng Tần Thư Dao ra về sau khi đi tiễn Lục Vân Phi.
“Tối hôm qua, anh có ý gì? "
“Sao!? Có vấn đề gì à?” Lâm Lập Trung nhàn nhạt nói, hờ hững chỉnh lại cổ áo không chút nếp nhăn, hai tay đút vào túi, khóe miệng hơi cong lên, trông có vẻ rất vui.
“Bài của Vân Phi cùng Từ Nhiên, là do anh cố ý động tay vào.”
“A, Thư Dao, anh có lòng tốt nhắc nhở em một câu, có những lúc con gái không nên quá thông minh.”
“Lâm Lập Trung!”
“…” Dừng chân, quay đầu đối diện với gương mặt hiện đầy vẻ bất mãn của cô, Lâm Lập Trung nghiêng đầu cười cười, giơ tay lên làm tư thế đầu hàng, “Được rồi, anh thừa nhận, là do anh cố ý, nhưng SO WHAT!? Có vấn đề gì sao?”
Dáng vẻ bất cần đó của đối phương khiến trong lòng Tần Thư Dao rất khó chịu, “Anh chỉ muốn Vân Phi hết hy vọng, vì sao còn ép Từ Nhiên nói ra điều đó?”
Lâm Lập Trung buồn cười trả lời, “Nếu anh không buộc cậu ta nói ra những lời đó, em cho rằng Vân Phi sẽ hết hy vọng sao?”
“…Cậu ấy biết em sẽ ở cạnh Từ Nhiên, nên sẽ…”
“Cho nên trong lòng Vân Phi sẽ từ bỏ cậu ta!?”
“….”
“Thư Dao, chúng ta và Vân Phi cùng lớn lên bên nhau, tính tình của cậu ấy lẽ nào em còn không rõ? Em và anh đều biết, Từ Nhiên căn bản không thích hợp với cậu ấy. Vân Phi nếu một mực dây dưa với cậu ta, kết quả cuối cùng người đau khổ chỉ có Vân Phi mà thôi. Trước đó, em làm nhiều việc như vậy, không phải cũng hy vọng Vân Phi có thể nhanh chóng buông tay hay sao? Một khi đã như thế, tối hôm qua, anh chỉ thêm một chút dầu vào lửa thì có vấn đề gì?”
“Nhưng… anh không cần thiết phải làm vậy.”
“Anh chỉ muốn Vân Phi hiểu rõ, tên Từ Nhiên đó căn bản chỉ là kẻ nhu nhược chỉ biết trốn tránh. Vì người như thế đáng giá sao?”
“Nhưng dùng cách đó sẽ khiến Vân Phi rất đau lòng.”
“Thư Dao, tổn thương cậu ấy là Từ Nhiên, không phải anh.”
“…..”
“Được rồi, đối với Vân Phi thì mọi việc ở đây chẳng qua là bản nhạc đệm buồn mà thôi. Sang năm, chờ bọn anh cùng sang Mỹ, cậu ấy sẽ quên chuyện này nhanh thôi.” Lâm Lập Trung khoác tay qua vai Tần Thư Dao, tươi cười hướng về phía bãi đỗ xe.
Đại sảnh sân bay rộn ràng người qua kẻ lại, vô cùng ồn ào. Từ Nhiên đứng trong góc khuất nhìn theo dáng hai người ngày càng đi xa khỏi tầm mắt, cậu ngồi phịch xuống một bên, đờ đẫn tự hỏi.
“Bọn họ… đang nói cái gì?”
Cậu ngồi trên sô pha nhà mình ngẩn người đến nửa ngày, cuối cùng vẫn là với tay cầm áo khoác, vội vàng chạy đến sân bay. Trong lòng cậu còn rất nhiều nghi vấn, cậu hy vọng tìm được câu trả lời. Quan trọng hơn cả, cậu muốn gặp lại Lục Vân Phi. Nhưng cuối cùng, khi cậu đuổi đến nơi thì ngươi nọ đã sớm đi rồi.
Suy sụp gục đầu xuống, vùi thực sâu vào giữa hai chân, Từ Nhiên cảm thấy trong lồng ngực rất đau, giống như dùng dao rạch một vết dài, từ từ và tàn nhẫn. Trong nháy mắt, những hình ảnh vốn rất mơ hồ hay những lời nói úp mở nay trở nên vô cùng rõ ràng, mà lưu luyến thương tâm hòa quyện trong lòng cũng sáng tỏ theo từng suy nghĩ.
“Đội bóng thiếu trung phong, cậu nếu đi rồi, khu vực gần rổ không ai phòng bị. Cho nên, sau này mỗi ngày, lúc ba giờ rưỡi, sau giờ tan học, đem sách bài tập lên thư viện lầu 2, khu B.” Có Lâm Lập Trung, đội bóng căn bản không thiếu trung phong…
“Này, Từ Nhiên, cậu ghét đồng tính luyến ái sao!?” Buổi tối đó, kẻ khiết phích kia lại cùng ở cùng cậu trong một ổ chăn mà ngủ suốt cả đêm…
“Lục Vân Phi, cậu tuy rằng rất đáng ghét, nhưng tôi… hình như thích cậu.” Biểu tình trên mặt đối phương nhất thời biến hóa, là do cậu không nhìn rõ hay là cố ý xem nhẹ.
“Tôi không thích ăn đồ nướng.” “Ai? Ngày đó trên đường Cầm Giang không phải cậu đã ăn rất ngon lành sao?” “A~ Khẩu vị tôi đổi rồi.” Khẩu vị chưa từng thay đổi, chỉ là do người bên cạnh bất đồng mà thôi…
“Từ Nhiên, chúng ta làm bằng hữu đi.” Bằng hữu sao… Chỉ có thể là bằng hữu sao…
Ngay sau đó nắm tay liền hung hăng nện xuống sàn nhà, Từ Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cao vạn dặm, chua xót nở nụ cười. Lục Vân Phi… Ra là, cậu cũng như tôi, đều tự lừa mình dối người…
~~~~~
“Vân Phi, hôm nay thế nào chỉ có Lập Trung và Thư Dao đến, Từ Nhiên đâu?”
“…Cậu ấy có việc.”
“A ~ Không phải quan hệ của con với Từ Nhiên rất tốt sao? Mẹ cứ nghĩ cậu ta sẽ đến. Thực đáng tiếc, bộ dáng kinh hách của đứa nhỏ này rất thú vị. Mẹ thích cậu ta lắm.”
“…..”
“Sao vậy, Vân Phi!?”
“Không có gì.”
Bà Lục nhìn vẻ mặt cô đơn của con trai mình cảm thấy có chút kỳ quái, nghĩ con trai buồn khi rời xa bạn bè, bà liền nhẹ nhàng xoa tóc Lục Vân Phi, nói, “Còn mười tiếng nữa mới đến New York, ngủ một lát đi.”
“Dạ…” Khép lại cuốn sách, quay đầu, Lục Vân Phi nhìn về phía bầu trời xanh thẳm bên ngoài ô cửa nhỏ, dừng một chút, sau đó liền đưa tay kéo màn che nắng xuống, nằm quay về lưng ghế tựa, nhắm mắt lại.
~~~~~
Tin tình báo có thể công khai:
1. Tác giả chủ yếu ngược Vân Phi, xin các vị đừng đi >.< [bà tác giả cũng hay quá -_-]
2. Giai đoạn trong nước chính thức Over. [chuẩn bị lên đường sang New York nào~]
8 nhận xét:
Hay, hay, bật ngón cái. Ta rất thích nha :3
Ayya.. @BB ss phai chak cai nay la HE nha. E thay hoi bi buon ui do. Oaoa ma hum qua tu nhien e bi ngat ket noi, ko noi tiep dc, ss dung gian e nha. Hic
kijuto
HE hoàn mỹ nha em :3 trên quán toàn He. Mỗi ctp là be và BPVC là se thôi :))
Yên tâm truyện này ngược tàn bạo thôi chứ HE mà =)))
Các bạn edit mượt quá à, Like ! like :=))
Chương này thì hok có gì để bàn, bức rứt chờ chương tiếp...
Chương tiếp chắc sau 15 mới có vì bạn editor phụ trách chương đó đang bận thi đại học, bạn ạ :'( có điều quán sẽ up những dự án khác bù vào ha :))
Cái này là 2 nàng đảm bảo đó nha, nó mà BE là ta khóc sập quán lun á
*xách dao*, *chém tg*, tạo sao vậy. Tại sao lúc nào cũng ngược thụ vậy (nỗi lòng 1 con hủ sủng thụ)
Đăng nhận xét