Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

[TTLN] Chương 29 - Trần niên vãng sự*




Thệ thủy lưu niên
Chương 29 - Chuyện cũ năm xưa
Edit: Du Du
Beta: B_B

----

New York, một năm sau.

Lục Vân Phi đưa tay dựng cổ áo lên, kéo lại tấm khăn quàng cổ lần nữa, tay ôm chặt chồng sách vở vào ngực, vội vã đi về phía trước. Có điều, cơn gió lạnh chết tiệt vẫn thổi vù vù qua cổ, khí lạnh vẫn liên tục tràn vào phổi. Cậu thấy như có vật gì nghẹn ở cổ họng, ân ẩn đau. Đi một mạch qua công viên trung tâm, lá vàng rơi đầy trên đất, trở về nhà trọ hiện giờ trên phố 94, tai Lục Vân Phi lạnh cóng, gần như mất cả cảm giác. Mặc dù trường học chỉ cách nhà trọ của cậu mấy khu nhà, giờ cũng là mùa đông thứ hai Vân Phi ở đây, nhưng có thế nào, cậu vẫn không quen được.

Xoa xoa hai tay, đi vào cửa, hệ thống sưởi trong phòng phần nào giúp thân thể đang căng thẳng của Lục Vân Phi buông lỏng một chút. Thở dài một hơi, gỡ khăn choàng trắng làm bằng lông dê xuống, ngước mắt liền thấy mẹ mặt căng thẳng đang đứng ở bậc cửa cùng một người đàn ông, nhỏ giọng nói gì đó.

“Ông Smith, xin chào.”

Allen Smith, khoảng bốn mươi tuổi, là bạn thân của Lục Thanh Minh khi ông học thạc sĩ tại Yale ở Mỹ. Hiện giờ, Smith mở một văn phòng luật sư tư nhân. Khi mẹ con Lục Vân Phi sang Mỹ, Lục Thanh Minh đã nhờ người này chăm sóc hai người. Cho nên, đến Mỹ đã được hơn một năm, hai mẹ con Lục Vân Phi gần như được giúp đỡ trong mọi việc. Tết Nguyên Đán năm trước, Lục Thanh Minh không thể đến, Smith lại là người độc thân nên ba người từng cùng nhau đón Tết. Sống ở nơi đất khách quê người, có một người tận tâm chăm sóc như vậy, liền rất dễ có thiện cảm. Cho nên, mẹ Lục Vân Phi vô cùng tín nhiệm và biết ơn người này.

“A, là Wallace à? Cậu đã về.”

Người đàn ông trước mặt thân hình cao lớn, khóe mắt có nếp nhăn thật sâu, tóc màu vàng kim, rẽ ngôi ba bảy, đôi mắt màu lam nhạt thâm thúy khi nhìn đối phương luôn lộ ra ý cười thản nhiên. Nhưng, ánh mắt này đặt trên người đối phương không hiểu sao luôn khiến Lục Vân Phi thấy không thoải mái. Mỗi khi đối phương vươn tay ôm cậu vào lòng, Lục Vân Phi chỉ hận không thể hung hăng cho người này mấy đạp.

“Đã lâu không gặp. Lại cao lên rồi.”

“A….”

Bĩu môi. Đến giờ, cậu vẫn không quen được với sự nhiệt tình và thân mật đặc trưng này của người Mỹ, chưa kể thói quen họ sử dụng nước hoa nồng nặc đến khó hiểu. Kín đáo nhẹ nhàng đẩy đối phương ra, nhíu mày, nói,

“Ông Smith, có tin gì của ba tôi sao?”

“Ừm...” Sau khi nghe lời này, vẻ mặt người đàn ông trước mặt hơi cứng đờ, thở dài, quay đầu liếc nhìn mẹ Lục Vân Phi một cái, nói, “Tình thế tương đối khẩn cấp, mong bà có thể quyết định nhanh một chút."

Nói xong, xoa đầu Lục Vân Phi, không hiểu do vô tình hay cố ý mà bàn tay sượt nhẹ qua bả vai gầy yếu của Lục Vân Phi, lập tức đẩy cửa rời đi. Gió lạnh bên ngoài theo động tác mở cửa đó liền tràn vào, khiến Lục Vân Phi rùng mình một cái.

“Mẹ, có chuyện gì vậy?”

Hai mắt mẹ Lục Vân Phi đỏ hoe, mặt tái xanh, không còn tia máu, cả người vô lực dựa vào bức tường cạnh đó, "Vân Phi, ba con... sáng sớm hôm nay bị bắt rồi."




~~~~~~~~


Mười giờ tối, Lục Vân Phi đeo tai nghe ngồi bên bàn học, mặt căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính trước mặt, trên cửa sổ Skype, là hình đại diện của một người.

“Lâm Lập Trung, cậu khẳng định sao?

“Ừ…Vân Phi, theo tin sáng nay, nghe nói, sớm nay, sau khi Thị trưởng tới Bắc Kinh liền không có tin tức gì nữa. Tất cả những người liên quan đều bị cách ly thẩm vấn. Tin buổi sáng còn nói ba cậu tạm thời bị đình chỉ tất cả các chức vụ, nhưng tình huống cụ thể còn chưa rõ. Cả ngày hôm nay, ba tôi họp suốt, gọi di động cũng không nghe."

“Mọi việc thế nào lại…”

“Chuyện đã bắt đầu từ năm ngoái. Cấp trên đã chuẩn bị từ trước rồi. Xem ra, kế hoạch lần này đã được tính toán kỹ lưỡng từ lâu."

“…Vậy ba tôi…”

“Vân Phi, cậu đừng vội. Có thể việc lần này còn chưa hỏng bét đến mức ấy đâu."

“…Ba tôi…sẽ ngồi tù sao?”

“…”

Đối phương im lặng. Lục Vân Phi liền hiểu. Điều gì tới cuối cùng cũng sẽ tới. Vân Phi thở dài, nói, "... Tôi biết rồi."

“Không còn gì nữa, tôi cúp máy trước.”

“Được, có việc gì liền điện thoại cho tôi, tôi lập tức từ Boston tới.”

“…..Ừm.”

Tháo tai nghe xuống, Lục Vân Phi bóp bóp ấn đường, cả người dựa vào lưng ghế phía sau, tầm mắt chậm rãi dừng lại trên chiếc đồng hồ đeo tay nho nhỏ trên bàn. Trên mặt đồng hồ trong suốt bóng loáng, gương mặt một đứa trẻ cười đến sáng lạn. Những điều Lục Thanh Minh nói với cậu đêm hôm ấy vẫn rõ bên tai,

“Vân Phi, có rất nhiều chuyện không phải như con nghĩ. Cũng có những lúc, điều hai mắt con thấy cũng sẽ đánh lừa con. Điều con nhìn thấy không phải lúc nào cũng là sự thật. Ba thừa nhận, ba đã khiến mẹ con phải chịu thiệt thòi. Nhưng ba chưa bao giờ hối hận về điều mình đã chọn. Còn có, bất kể sau này có xảy ra chuyện gì, Vân Phi, con phải nhớ kỹ, ba lúc nào cũng yêu con.”

Ngồi lặng im nửa ngày, cuối cùng thở dài nặng nề, Vân Phi với tay cất chiếc đồng hồ vào ngăn kéo, đưa tay chuẩn bị tắt máy tính, nhưng là, bàn tay nắm con chuột máy tính hơi dừng lại một chút, theo bản năng, mở ra chương trình OUTLOOK trên máy, thư chưa đọc, hai chữ "XU RAN" màu đen vô cùng rõ ràng. Lục Vân Phi nhìn chằm chằm một lúc, mặt vô biểu tình, sau đó lập tức kiên quyết ấn nút "Xóa".

Quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, Lục Vân Phi xoa xoa bả vai đau nhức của mình, đứng dậy chuẩn bị xuống lầu lấy ly sữa. Ra khỏi cửa phòng, cậu mới phát hiện trong cánh cửa phòng đóng chặt phía đối diện còn hắt ra ánh sáng vàng nhạt. Đúng lúc ấy, cửa phòng đối diện mở ra, mẹ cậu trên tay cầm gì đó, ngẩn người.

“Mẹ? Trễ vậy rồi, sao mẹ còn chưa ngủ?"

Mẹ Lục Vân Phi giống như bị giật mình, bối rối giấu thứ đang cầm trên tay đi, sau đó quay đầu, nói, “Ngủ ngay đây.”

Lục Vân Phi nhíu mày, nhanh chóng lại gần, đoạt lấy vật trên tay đối phương. Sau khi nhìn rõ đó là cái gì liền thở dài, nói, "Mẹ, mẹ định làm gì?"

“Vân Phi… Nhưng mà Allen nói..”

Lục Vân Phi liếc mắt, không kiên nhẫn cắt ngang lời đối phương, “Mẹ, vừa rồi lúc cơm chiều con đã nói với mẹ rồi, nếu chuyện này chỉ cần dùng tiền là có thể giải quyết, vì sao ba lại có thể gắng sức đưa chúng ta đến đây?”

“Nhưng..”

“Mẹ, hiện tại đừng vội, con đã hỏi người bên nhà họ Lâm tình hình cụ thể của ba. Nếu chỉ cần đem trả lại tiền mà không phải ngồi tù thì tốt nhất. Nhưng vấn đề là, bây giờ, người ở trên không chịu bỏ qua việc này. Việc lần này liên quan đến việc sử dụng ngân sách vài nghìn tỷ, chỉ bằng mấy trăm nghìn trong tay chúng ta căn bản không có tác dụng gì. Con biết một năm nay, ông Smith chăm sóc chúng ta rất chu đáo nhưng lòng người khó dò. Sao mẹ có thể chỉ bằng lời nói một phía của ông ta lại tin ông ta có thể đem ba con từ Trung Quốc sang Mỹ? Hơn nữa, tình hình cụ thể hiện nay còn chưa rõ ràng, sao không thể chờ thêm một chút..."

“Vân Phi!" Mẹ cậu bất ngờ quát lớn khiến cậu không khỏi giật mình. Sau đó, cậu thấy bà khóc thút thít, hai tay gầy yếu ôm trước ngực, ra sức tự nắm lấy tay mình, như thể muốn ôm thật chặt bản thân, giọng run run, "Vân Phi, có phải con vẫn vì sự việc lúc năm tuổi kia... còn trách ba con?”

“…”

Hai người đột nhiên trầm mặc. Hai tay Lục Vân Phi bất giác nắm chặt lại. Ký ức năm ấy luôn là một vết thương trong lòng cậu. Mỗi khi nhớ lại đều khiến tâm trạng của cậu trở nên rối ren. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn là ôm chặt lấy cơ thể đang run lên của đối phương, thấp giọng nói, “Mẹ, con không có.”

Mẹ Lục Vân Phi nghe vậy ngẩng đầu, mắt ngấn nước, xoa hai má Lục Vân Phi, cười lạnh, “Con có. Đến bây giờ, con vẫn còn hận ba con.”

"..."

Bà đến bên ngăn kéo tủ đầu giường trong phòng, lấy ra một tấm ảnh chụp đã hơi ố vàng. Trong hình là ba người đứng cạnh nhau. Lục Vân Phi có thể nhận ra hai người trong đó. Đó là hai người con gái trẻ trung, nhỏ nhắn. Một người là mẹ cậu, Người kia tóc dài quá vai, mặt nhìn có vẻ quen thuộc nhưng cậu nhất thời mơ hồ không nhớ ra tên. "Người này là..."

Mẹ Lục Vân Phi mân mê tấm ảnh trên tay, vẻ mặt như đang nhớ lại chuyện rất lâu rồi. Cả người bà chậm rãi ngồi xuống giường, hít một hơi thật sâu, nói, "Người này tên là Diệp Nhu, bạn thời trung học của ba và mẹ. Tuy nhà ba con lúc đó rất nghèo, nhưng ba rất thông minh, nhân duyên cũng tốt. Lần đầu gặp ba, mẹ đã thấy thích ông ấy. Diệp Nhu là bạn cùng phòng với mẹ. Bà ấy nói sẽ nói giúp mẹ. Nhưng mà... con biết đấy, tình cảm là chuyện không ai có thể nói trước được. Hai người họ nhanh chóng phải lòng nhau. Lúc đó, mẹ sợ hãi cùng không cam lòng. Diệp Nhu gia thế không bằng mẹ, cũng không xinh đẹp bằng. Dựa vào cái gì mà bà ấy có thể ở cùng với Thanh Minh? Cho nên, mẹ cố chấp cho rằng bà ấy đã phản bội lại tình bạn của mẹ. Trong bữa tiệc hôm tốt nghiệp, mẹ đã cố ý chuốc say Thanh Minh; sau đó, chờ ông ấy tỉnh lại, thì… Sau đó... Chúng ta liền nhanh chóng kết hôn.”

“…”

“Nhưng chỉ vài năm sau, ba con biết hôm ấy, mẹ đã lừa ông ấy. Sau đó, ba con thường xuyên lấy cớ đi công tác, không ở nhà. Mẹ bắt đầu nghi ngờ ông ấy có qua lại với Diệp Nhu. Cho nên, mẹ cho người theo dõi bọn họ, kết quả… Con biết đấy, ba con quả nhiên không quên được bà ấy. Hai người họ vẫn lén lút qua lại với nhau sau lưng mẹ... Mãi đến năm con năm tuổi..."

Nói xong, mẹ Lục Vân Phi ngồi bó gối, hai tay ôm chặt lấy gối, gục đầu giữa hai chân, giọng càng lộ vẻ run rẩy, “Hôm ấy, là mẹ cố ý, chính mẹ đã dẫn con tới hành lang đó. Thật ra, mẹ chỉ muốn cho họ biết họ có bao nhiêu hèn hạ cùng quá đáng… Mẹ hy vọng ông ấy có thể vì con mà trở về với mẹ. Có điều... từ đó về sau, Thanh Minh càng ít về nhà. Mẹ biết, đây là ông ấy muốn trả thù mẹ. Vân Phi, thật xin lỗi..."

“Cái gì...” Lục Vân Phi kêu lên. Cậu thấy đầu mình như bị thứ gì đó đánh thật mạnh. Cảm giác buồn bực này gần như khiến cậu không thể thở được. Từ sau năm tuổi, Lục Thanh Minh luôn nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy hổ thẹn cùng bất đắc dĩ. Mà cậu cũng chưa từng vui vẻ với ông. Nhưng ai có thể ngờ sự thật lại là thế này. Kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mắt, lúc này cậu không cách nào có thể nói ra một từ để an ủi. Trước giờ, bà chính là cành vàng lá ngọc, sao bà có thể chấp nhận cảm giác bị đối xử lạnh nhạt và phản bội trắng trợn kiểu này. Đố kị đã khiến bà làm như vậy. Nhưng, trong chuyện này, cuối cùng là ai đúng, ai sai, sợ là không ai có thể nói rõ được.

Một năm trước, Lục Vân Phi không biết hôm ấy, ba mẹ cậu đã nói những gì trong phòng. Nhưng, từ tiếng khóc vọng ra của bà, cậu biết, giữa hai người họ, tất cả đã hết rồi. Mọi chuyện đều đã tan thành mây khói.

Cuối cùng, Lục Vân Phi thấy đôi tay tinh tế ấm áp kia vòng qua ôm lấy cậu. Bà cúi đầu, ghé vào tai cậu, thì thầm, "Vân Phi... Mau cứu ba con đi. Cho dù chỉ là hi vọng mong manh, mẹ cũng muốn thử một lần. Hiện giờ, mẹ không cần gì hết. Mẹ chỉ mong sau này, một nhà ba người chúng ta có thể vui vẻ sống bên nhau."

----

Tin tình báo có thể công khai trước mắt:

1.Từ Nhiên sẽ không được nhắc đến trong một thời gian.








5 nhận xét:

Nặc danh nói...

không có Từ Nhiên.. hơi buồn a~.. đoạn này căng thẳng quá... quắn não quá đi thui~
kijuto

Nặc danh nói...

Tội Phi Phi quá, biến cố lớn thế này anh phải xoay sở sao đây? Lại chỉ có 1 thân gầy yếu với người mẹ quen hưởng thụ, anh phải làm thế nào để vượt qua đây?

Unknown nói...

Oa oa, sắp đến màn ngược rồi. Lúc đầu theo dõi truyện, mình cứ ngỡ là nó nhẹ nhàng êm ái, định bỏ qua, ai dè... Nằm trên đống vàng mà không biết. =)) Ta đây là thích ngược, càng kết ai càng mong xem tên đó bị ngược. Đặc biệt là ngược tâm.
Cám ơn chủ quán đã cho ra chương mới.

B_B nói...

Nàng thích ngược thì đúng truyện này rồi đấy :v cả thân lẫn tâm nhé :v

Unknown nói...

Ôi bn nhỏ Từ là đứa con ghẻ đáng thương
Còn bn nhỏ Lục là đứa con ruột bị vùi dập tới tội nghiệp a

Đăng nhận xét