Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

[TTLN] Chương 27 - Kiss Goodbye


Thệ thủy lưu niên
Chương 27: Nụ hôn tạm biệt
Edit: Kijuto Phạm
Beta: B_B



----

Tiệc sinh nhật lần thứ mười bảy của Tần Thư Dao được tổ chức ở khách sạn Kỳ Hạm, khách sạn lớn và sang trọng nhất trên đường Cổ Bắc. Lúc này, bên trong phòng tiệc của khách sạn đang ngập tràn tiếng cười đùa vui vẻ của các chàng trai cô gái mới lớn. Dưới ánh đèn màu, Lục Vân Phi lẳng lặng ngồi trong góc, không thèm để mắt tới xung quanh, nhấc tay nhận ly rượu Lâm Lập Trung đưa đến, khẽ nhấp một ngụm, mắt lơ đãng nhìn về phía sân khấu ở chính giữa. Hiện giờ, người kia đang ôm lấy cái mic, người nhún nhảy theo nhạc, miệng gào thét bài "Bằng hữu" của Châu Hoa Kiện. Lục Vân Phi vốn không muốn đi, nhưng Tần Thư Dao nhắc đi nhắc lại là, hôm nay là tiệc mừng sinh nhật cô, cũng là bữa tiệc cô tổ chức để chia tay cậu, nên có thế nào, cậu cũng nhất định phải tới.

“Thu xếp ổn thỏa rồi chứ?”

“Ừ.”

“Gần đây, bác Lục thế nào rồi?”

“Vẫn vậy thôi.”

“Vân Phi… Sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Hi vọng vậy.”

“Trong phúc có họa, trong họa lại có phúc. Thật ra, nghĩ kỹ lại, nếu không có chuyện lần này, có lẽ quan hệ ba con cậu hẳn là vẫn còn căng thẳng, cậu nói đúng không?”

Lục Vân Phi ngẩng đầu, đem rượu còn trong ly uống một hơi cạn sạch, “Có lẽ vậy.”

Đúng lúc này, Từ Nhiên vừa hát xong một bài, quay đầu nhìn về phía bên này, mà Tần Thư Dao đang mặc một chiếc đầm màu trắng sau lưng thắt nơ công chúa, đầu đội một chiếc vương miện gắn pha lê nho nhỏ vội đứng bật dậy, ôm chặt lấy tay Từ Nhiên tỏ vẻ thân mật. Lập tức, tiếng nhạc dạo của bài hát "Có chút ngọt" của Uông Tô Lang nổi lên, hai người bắt đầu song ca. Ca từ ngọt ngào, động tác thân mật hợp ở một chỗ khiến những người xung quanh không khỏi xôn xao. Mọi người đều hỏi Từ Nhiên làm thế nào mà theo đuổi được tiểu thư Tần nổi tiếng của chúng tớ. Mà lúc này, Từ Nhiên chỉ nói bừa là theo đuổi lâu ngày, tình cảm của cậu khiến trời xanh cảm động gì đó, vân vân và mây mây. Sau đó, cũng không biết ai khởi xướng, mọi người nhao nhao đòi chơi trò "Sự thật hay thách thức".

Tổng cộng có hai mươi lá bài, chia cho mọi người có mặt trong buổi tiệc. Ai rút phải lá bài Át bích sẽ phải chọn, hoặc là trả lời thật lòng câu hỏi trong đống phiếu bên "Sự thật", hoặc là chọn bắt thăm để làm theo yêu cầu ghi trên lá thăm bắt được. Lúc đầu, nhiều người còn e ngại, phần lớn lựa chọn nói thật. Nhưng sau một hồi những câu hỏi đưa ra đều là "Thích ai nhất trong số những người khác giới ngồi ở đây?”. “Trên người, nơi nào nhạy cảm nhất?", "Cái kia của cậu dài bao nhiêu?" linh tinh, không liên quan vấn đề trọng yếu, cuối cùng mọi người đều nhất trí chọn thách thức. Có điều, không biết kẻ nào ra đề, cố ý đưa mấy hình phạt động chạm đến vấn đề thể diện của người khác, như việc Nguy Tiếu bắt phải lá thăm ghi, “Chọn ra một bạn nam ở đây, nhìn đối phương tình cảm trong 10 giây, sau đó nói, tôi mang thai đứa con của cậu, cậu phải chịu trách nhiệm." Cuối cùng, vẻ mặt mất tự nhiên của hai bạn nam kia còn bị chụp ảnh làm bằng chứng, sợ là mỗi lần hội họp sau này, hai người sẽ lại bị đem ra trêu chọc. Hay như Tần Thư Dao đưa ra yêu cầu, “Thổ lộ với một bạn khác giới trong ba phút." Cô gái trẻ hai má đỏ bừng nhìn chàng trai mình thầm mến mộ đã lâu nói một tràng dài, sau đó, cùng cậu ta ra ngoài, không thấy quay lại nữa.

Một đám người cười nói ầm ĩ. Đến phiên Lục Vân Phi, mọi người đều hi vọng người có khuôn mặt luôn lạnh lùng này sẽ chọn thách thức để vui vẻ một chút. Nhưng chỉ thấy người này hơi nhíu mày, thản nhiên nói, "Sự thật đi." Mọi người lập tức có chút tiếc nuối. Lục Vân Phi cười cười, nhìn một đống giấy trắng gấp đôi trước mặt, rút bừa một cái, sau đó chậm rãi mở ra.

“Nói ra nụ hôn đầu của bạn là lúc bao nhiêu tuổi, ở đâu, và với ai?”

Oa…nga… lúc này không biết ai huýt sáo, đám người xung quanh lập tức trở nên xôn xao. Lâu nay, hình tượng của Lục Vân Phi luôn vô cùng bí hiểm. Tuy rằng ngoại hình đẹp trai, học giỏi, thể thao tốt nhưng chưa từng thấy cậu ta nói chuyện tình cảm cùng ai, lại ngay cả mấy tin đồn rắc rối về tình cảm với bạn gái cũng không hề có. Cho nên, tuy nói trong trò này không được nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Lục Vân Phi khi tham gia trò thách thức, nhưng có thể biết thêm một chút về nhân vật vốn luôn oai phong một cõi từ ngày bắt đầu đi học này, cũng coi như việc khiến người khác vui vẻ. Vì thế, một đám người đều mở lớn mắt, im lặng chờ đợi đáp án của Lục Vân Phi.

Mà kể từ sau khi Lục Vân Phi mở tờ giấy kia ra, Từ Nhiên ngồi đối mặt với Lục Vân Phi liền kinh hoàng không thôi. Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên tình cảnh ở nhà Lục Vân Phi hôm ấy. Đến tận hôm nay, cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác rung động khi ấy, cảm nhận về đôi môi mỏng, trơn láng, mềm mại của đối phương... Cậu thấy đối phương thoáng lắc đầu, sau đó, hơi nâng cằm lên, lại dùng ánh mắt thâm thúy bí hiểm kia nhìn lướt qua cậu, lập tức nhìn sang mọi người, thản nhiên nói “Cấp hai, vườn hoa phía sau trường Hối Sư, là một cô bé nhỏ hơn tôi một lớp, được chưa?”

“Ai? Tại sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua người này nha?"

“Rốt cuộc là ai? Thư Dao, cậu biết không?”

“Vân Phi, là mối tình đầu của cậu sao?”

“Tôi cũng ở Hối Sư, vì sao tôi lại không biết?”

Lục Vân Phi vừa dứt lời, mọi người liền nhao nhao. Từ Nhiên thấy tim mình như được thả xuống, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ chớp mắt, tim cậu lại như bị nỗi buồn nào đó đè xuống, có chút khó chịu cùng mất mát. Đám người xung quanh còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi, Lâm Lập Trung đứng bên cạnh đã đưa tay ngăn mọi người lại, "Không phải nói mỗi lần chỉ hỏi một câu thôi sao? Đến, đến, đến, chia bài, xem người tiếp theo là ai đi!" Dứt lời, liền cầm lấy xấp bài ở giữa bàn, chia cho mọi người.

Từ Nhiên nhận lấy lá bài Lâm Lập Trung đưa cho, mở ra, là Át cơ.

“Từ Nhiên, cậu muốn chọn cái gì?”

“Tôi….”

“Từ từ đã.” Lâm Lập Trung hạ mi, lập tức nhìn về phía Từ Nhiên, cười rồi chậm rãi nói, “Từ Nhiên, tôi nhắc nhở cậu trước một câu, thăm thách thức lần này chỉ còn một lá, hơn nữa, đề mục lần này là do tôi cùng Thư Dao chọn ra. Tôi khẳng định là những đề mục thách thức trước đều không là gì so với đề mục lần này. Cho nên, để cho an toàn, tôi khuyên cậu, tốt nhất chọn nói thật đi."

Thật ra, những lời này không nói thì tốt hơn. Có điều, nói ra rồi, nếu Từ Nhiên còn chọn nói thật, vậy cậu đã không phải là Từ Nhiên. Ai cũng biết, cậu là người rất tùy tiện. Trước kia, khi còn học sơ trung, có chuyện gì mà cậu chưa làm qua. Vậy nên, cậu cũng không đem đề mục thách thức lần này để trong lòng; vì thế, nhoẻn miệng cười, cũng không trả lời, vươn tay lấy tờ giấy hình tròn cuối cùng trong chiếc hộp thách thức. Nhưng, vừa mở ra, mọi người đều thấy trong nháy mắt, mặt cậu liền biến sắc.

“Mời bạn cùng chủ nhân con át bích ở đây hôn trong 10 giây.”

“….”

“Ha ha ha ha~~~”

“Nhảm nhí! Cái này là cố ý hãm hại tôi.”

“Từ Nhiên! Cậu xong đời rồi.”

Mọi người sau khi nhìn rõ đề mục lập tức vô cùng vui sướng trước âm thanh thống khổ của người bị hại. Màn thách thức cuối cùng này cũng quá mức phấn khích đi! Ai cũng biết hiện tại cậu đang kết giao cùng Tần Thư Dao, mà hôm nay lại là tiệc sinh nhật Tần Thư Dao. Nếu át bích không phải là Tần Thư Dao, vậy hôm nay Từ Nhiên đúng là "cửu tử nhất sinh"* [chín phần chết, một phần sống].

Cho nên, hiện giờ ai đang cầm át bích?

Mọi người lần lượt lật bài của mình ra rồi đưa mắt nhìn Tần Thư Dao nhưng trên tay cô lúc này là lá bài K cơ khiến mọi người đều nín thở, mở lớn mắt chờ đợi. Mãi đến cuối cùng, hơn mười cặp mắt mới nhìn vào một người đang ngồi bên bàn. Ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng nhấc lên lá bài đưa đến trước mặt, Lục Vân Phi ngẩng đầu nhìn Tần Thư Dao, nâng cằm lên.

“Để bụng không?”

Tần Thư Dao che miệng cười, không hề quan tâm, đẩy bạn trai của chính mình ra phía trước, còn giơ tay ra hiệu, lớn tiếng nói, “Từ Nhiên, cố lên!”

Lúc này, vài người gần đó đã lấy sẵn máy ảnh ra chờ, đèn flash loang loáng thử góc độ, tay lăm lăm bấm nút để ghi lại nụ hôn tình cảm giữa hai thanh niên đẹp trai. Bởi vì hai người này lúc trước để truyền ra một chuyện linh tinh không nhỏ, lúc trước gần như trở thành đề tài giải trí hàng đầu trong trường trung học nổi tiếng thành phố S, hình ảnh ôm nhau dưới mưa kia còn được rất nhiều bạn gái ca ngợi là tình yêu đích thực. Kết quả là, hành động thách thức lúc này liền bất giác mơ hồ mang đến một bầu không khí kỳ lạ.

“Này này Từ Nhiên, nhớ rõ là phải ôm hôn nha, ôm hôn đó. Phải giống như hình ảnh hai người dưới mưa lần trước ấy!"

“Thật đẹp nha, ha ha ha~"

"Lâm Lập Trung, good job! Quả không mất công anh nghĩ ra!"

“Từ Nhiên, không được phụ tấm lòng rộng lượng của đại mỹ nhân Tần Thư Dao nha. Phải hôn thật nồng cháy đấy!”

Tất cả mọi người chỉ dám trêu chọc Từ Nhiên, còn đối với kẻ mặt lạnh Lục Vân Phi đang đứng kia, không mấy ai dám mạo phạm. Có điều, Từ Nhiên từ đầu rơi vào tâm điểm chú ý của mọi người trong lòng không khỏi chửi thầm một trận. Chuyện này đúng là gay go! Nói thật là cậu không dám, thật sự là không dám. Bản thân cậu vô cùng rõ ràng, nếu hôm nay hôn lại lần nữa, nhất định cậu sẽ để lộ dấu vết. Nếu để Lục Vân Phi biết bản thân cậu có tình cảm khác đối với cậu ta, nhất định về sau hai người làm bạn cũng khó. Ngày mai đối phương đã đi rồi. Cho nên, cậu tuyệt đối không hi vọng để lại ấn tượng bản thân trong mắt Lục Vân Phi là một thằng bạn biến thái. Vì thế, cậu bối rối nửa ngày, cuối cùng, cực kỳ mất mặt quay đầu lại, ấp úng nói với mọi người, "Việc kia... có thể đổi thành việc khác không?"

Câu trả lời đương nhiên là không. Mọi người đang háo hức, sao có thể cho phép cậu nói đổi liền đổi. Lâm Lập Trung đứng khoanh tay ở bên cạnh, cười nói, "Từ Nhiên, cậu sợ cái gì chứ? Tần Thư Dao còn không ngại, cậu nhăn nhó ngại gì nữa chứ?"

“Đúng vậy, đúng vậy. Từ Nhiên, cậu cũng đừng bối rối quá." Mọi người xung quanh liền nhao nhao phụ họa theo.

Mẹ kiếp! Từ Nhiên lại nhìn quanh bốn phía, phát hiện lúc này cậu đúng là đâm lao phải theo lau đành miễn cưỡng giương mắt nhìn đối phương. Mà lúc này, Lục Vân Phi đang chăm chú nhìn cậu. Ánh mắt bình thản của đối phương mang theo một chút ý cười, chỉ vậy, không còn gì khác. Như thể, tất cả chuyện này đối với Lục Vân Phi chỉ là một trò đùa nho nhỏ bình thường.

Từng phút trôi qua, mọi người kiên nhẫn chờ đợi cả nửa ngày nhưng chân Từ Nhiên như mọc rễ, gắn chặt tại chỗ.

Lúc này, Lâm Lập Trung nhíu mày, coi thường cười thành tiếng, “Này, cậu không dám hôn Vân Phi, chẳng lẽ trong lòng có gì mờ ám sao?”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều ồ lên, trong lòng đều nói thầm trong bụng, Lâm Lập Trung quả không phải người thường. Mỗi lời nói đều sắc bén như vậy nha!

Quả nhiên, Từ Nhiên nghe vậy liền sốt ruột, "Ai… Ai nói trong lòng tôi có điều mờ ám… Là tôi..."

“Cậu làm sao?” Lâm Lập Trung nhìn thẳng vào mắt Từ Nhiên, không để cậu thoát, truy hỏi từng tiếng.

Trán Từ Nhiên bắt đầu đổ mồ hôi, hai tay nắm chặt, tiếng cười đùa trêu chọc  xung quanh khiến da đầu cậu run lên từng trận. Mà mỗi từ của Lâm Lập Trung như một đòn giáng vào lòng cậu, khiến một loạt hình ảnh của cậu cùng Lục Vân Phi không ức chế được mà vụt qua trước mắt. Huyệt thái dương của Từ Nhiên nảy lên thình thịch. Không hiểu sao, cậu thấy bầu không khí trong phòng đặc quánh lại khiến cậu không thể thở được. Đầu cậu ong lên, không nghe rõ tiếng động xung quanh. Đến cuối cùng, khi cậu gần như không thể chịu được liền nổi điên lên, không quan tâm đến xung quanh, thét lớn, "Này, là tôi ghê tởm được không! Tôi cũng không phải đồng tính luyến ái!"

Lời Từ Nhiên nói như tiếng bom, làm xung quanh vốn đang ồn ào náo nhiệt đột nhiên trở nên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Một đám người nhìn nhau, không ai dám nói gì. Trong cả không gian rộng lớn trong phòng tiệc, chỉ còn giai điệu nhẹ nhàng phát ra.

Giọng Lý Đại Mạt mang theo nỗi cô đơn, hơi khàn khàn thể hiện sự lưu luyến cùng đau buồn. Từ Nhiên thấy khuôn mặt đối phương khi nãy còn mang theo ý cười, lúc này liền hoàn toàn lạnh đi. Lục Vân Phi bước về phía cậu, sau đó, vươn tay kéo cậu lại gần. Cảm giác mềm mại quen thuộc lập tức phủ lên môi Từ Nhiên. Hơi thở tươi mát, trong lành đặc trưng của người nọ phả vào mặt cậu. Đầu lưỡi ướt át linh hoạt của đối phương thâm nhập vào miệng cậu, đảo qua nội bích mềm mại rồi lại quấn quít, chậm rãi mơn trớn cùng đụng chạm lưỡi cậu. Hơi thở nóng rực cùng dồn dập vấn vương quanh mũi hai người. Từ Nhiên cam chịu nhắm nghiền hai mắt. Đến tận lúc này, cậu mới phát hiện bản thân đã sa vào chuyện này sâu đến thế nào. Đến tận lúc này, cậu mới biết bản thân có bao nhiêu tiếc nuối. Có điều, cậu lại vô cùng căm ghét khi ý thức rõ ràng được rằng giữa cậu và Lục Vân Phi, chưa từng có điều gì, cũng sẽ không lưu lại được gì. Cuối cùng, cậu nghe thấy đối phương lạnh lùng thấp giọng nói bên tai mình, "Ghê tởm sao?”

Khi Từ Nhiên khôi phục tinh thần, Lục Vân Phi đã nghiêm mặt đi khuất sau cánh cửa, để lại đám người chứng kiến cảnh vừa rồi còn đang trợn mắt há mồm.

Tần Thư Dao quay đầu nhìn Lâm Lập Trung đang khẽ mỉm cười đứng bên cạnh, trong đầu như nghĩ ra điều gì. Sau đó, cô ngồi phịch xuống ghế sô pha ở gần đó, gục đầu xuống, đáy mắt mờ mịt.


Quên anh là chuyện đơn giản
Nhưng tôi đã không đủ dũng khí để xác nhận
Ký ức đối với tôi mà nói
Chính là một thứ vô cùng xa xỉ
Tôi sẽ ở đây đợi anh giải thích
Còn nhớ hình bóng ai tịch mịch năm xưa
Nói cô là vật báu của đời anh
Khoảng thời gian vui vẻ ấy của chúng ta, sẽ mãi không bao giờ có thể trở lại
Ra là, chỉ có nước mắt mới là điều chân thật nhất.
"Chuyện đơn giản" - Lý Đại Mạt

~~~~~~

Tin tình báo có thể công khai trước mắt:

1. Lâm Lập Trung cố ý dùng mưu,

2. Câu chuyện chính thức kết thúc giai đoạn vui vẻ của tuổi trẻ. 

14 nhận xét:

Nặc danh nói...

@B-B ss a.. that la lam kho e ma. Dua cho e dung doan nong bong lun. May cai nay e doc thi dc chu edit thi no ngai ngai sao y. Hi
Kijuto

Unknown nói...

tem, mình là người bóc tem. Vân Phi có bao tổn thương khi trao nụ hôn này. hic. 2 người sao không thể sống thật với lòng mình một chút, hic

B_B nói...

Số em đen, chẳng may dính chứ ko phải ss ưu ái đâu :)) mà này tính là gì, mới chỉ hôn nhau thôi mà ;)

Nặc danh nói...

@B-B ss a. Doi voi e thi no du de ko dich dc ui a. Ma truyen nayco chuong nao H ko a? Neu no ma la chuong le thi e ko biet dau. Ss edit do nha. Hihi

B_B nói...

Truyện này có H nhưng H đã được dịch hết rồi, em ạ ^^

Unknown nói...

Mặc dù thấy tội cho Vân Phi, và tiếc cho Từ Nhiên vì nói ngược lòng mình. Nhưng mình thấy diễn biến tâm lý như vậy rất hợp lý, vì Từ Nhiên vốn là 1 chàng trai hoàn toàn bình thường ( cậu chỉ bất thường với mỗi Vân Phi thôi).

Cái gì có tiếc nuối mới có kỹ niệm, có nổi nhớ khi biệt ly mới biết quý trọng giây phút gặp lại. Hehe, dự là mình tốn vài bịch khăn cho giai đoạn kế rồi.

B_B nói...

Bạn nói đúng đó. Càng trân trọng, càng say đắm mới càng lo được, lo mất. Và Từ Nhiên đúng là thẳng, có điều cậu yêu Vân Phi và Vân Phi lại tình cờ là người cùng giới. Bản chất Từ Nhiên và Vân Phi khác nhau chỗ đó đó.

Đúng là những trái tim mong manh dễ vỡ đọc truyện này nên chuẩn bị sẵn khăn giấy mặc dù chỉ tiểu ngược thôi :))

Ano Rea nói...

thật tình thì, nếu có chap H cứ để Ano lo =)))

B_B nói...

Đây là nàng nói đó nha. Nói thì nhớ giữ lời đó :)) mà H toàn bị code hình nên nhờ dịch hết rồi còn đâu -_-

Ano Rea nói...

yeah, theo tác giả thì là "tiểu ngược", theo B_B thì khỏi cần ghi là "ngược" luôn, theo Ano thì mấy bạn chuẩn bị xô hứng nước mắt đi là vừa =)))

Nặc danh nói...

@BB the ko phai Tu Nhien bi be cong ak? Sao ma no tham thuy qua, e ko hiu may. Hi
Ma xin loi ss voi ss @Ano va ss Hikari nha, nay mang bi do nen e ko onl tiep dc. Hic
@Hikari nhat la xin loi ss, tai e ko biet ma nhoi qua, lam ss que rui. E xin loi nha. Dung gian em nhe. *om*
kijuto

B_B nói...

Từ Nhiên là thẳng nha -_- em đọc tiếp sẽ hiểu. Bản chất khác nhau. Là Vân Phi chỉ thích người cùng giới còn Từ Nhiên vẫn thích con gái, có điều bản yêu Vân Phi thôi :3

Nặc danh nói...

Tuy phản ứng của Từ Nhiên là có thể hiểu được, nhưng hai chữ "ghê tởm" thật sự hơi quá, nó làm tổn thương mỹ nhân của ta rồi *khóc*

Unknown nói...

Đang tưởng tương tới Lục tổng bá đạo của công ty quảng cáo a

Đăng nhận xét