Khuynh thế
Chương 26 - Chiến tranh (trung)
Editor: Mai Trần
Beta: Ano Rea
Bắc Hán, năm thứ năm Lưu Liên Thành tại vị. Tấn công Thục quốc, hoàng đế ngự giá thân chinh.
Hàng quân dài dằng dặc từ tốn tiến về phía trước, hành xa [xe] của thiên tử dẫn đầu binh sĩ.
Đội trưởng thị vệ đi bên cạnh không khỏi một lần nữa lên tiếng can ngăn.
“Hoàng thượng, theo vi thần… hoàng thượng nên lập tức dẫn binh hồi cung, ở Thục quốc đã có vô danh tướng quân…”
Nửa câu còn lại hắn phải ngậm miệng nuốt xuống, ánh mắt lạnh lùng của Liên Thành thật sự khiến người ta không rét mà run.
Không khí trong hành xa rơi vào im lặng.
“Hoàng thượng… vi thần lo…”
“Ngươi lo điều gì, nói trẫm nghe.”
Liên Thành cúi đầu hỏi, đội trưởng thị vệ ở bên cạnh chỉ có thể nhìn thấy hàng mi thật dài của y.
“Hoàng thượng hiện tại rời cung, tuy trong cung có cậy nhờ Hà Trung vương gia làm chủ sự, nhưng… nếu vương gia muốn thừa dịp thánh thượng không có mặt mà chiếm đoạt…”
“Đoạt thì đã sao?”
Liên Thành khẽ chớp mắt, y chăm chú nhìn vào quang cảnh bên ngoài hành xa.
“Đều là người họ Lưu, ai tọa ngôi hoàng đế thì có gì khác biệt?”
“Việc này…”
Đội trưởng thị vệ không thể nói tiếp. Hoàng thượng, chẳng lẽ người thật sự không để ý sao?
“Trẫm muốn đến chiến trường…” – Bàn tay Liên Thành chậm rãi nắm lại thành quyền – “Từ nhỏ tới lớn, trẫm chưa từng ra chiến trường…”
“Hoàng thượng!”
Đội trưởng thị vệ có chút lo lắng. Đã năm năm anh ta ở bên hộ vệ Lưu Liên Thành nhưng chưa từng thấy biểu cảm này của y, giống như tiểu hài tử hờn dỗi phu quân vậy.
“Được rồi, trẫm mệt rồi, ngươi ra ngoài đi.”
“…”
Đội trưởng thị vệ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng khẽ nói, “Tuân lệnh.”
Bàn tay Liên Thành chầm chậm đưa đến bên hông, rút ra trường kiếm đeo ở thắt lưng.
Còn nhớ khi đó ta và ngươi ở Bắc Hán, hai người cùng luyện kiếm bên dười màn tuyết trắng xóa. Tuy rất lạnh nhưng không ai chịu bỏ cuộc trước, đến lúc tuyết bám đầy trên đầu tóc quần áo mới thôi…
“Chúng ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài đánh nhau mà không để người khác coi thường!” – Tiểu Liên Thành vung trường kiếm trong tay, cho dù bàn tay đông cứng đỏ bừng, y cũng cười vô cùng vui vẻ.
Thừa Ân bất đắc dĩ nắm lấy tay y, “Trước đây cũng không có ai coi thường ngươi mà, Liên Thành.”
Liên Thành vội đáp, “Nhưng ta thấy có người coi thường ngươi! Lần trước, ta nhìn thấy có một đại hài tử đánh ngươi…”
Thừa Ân biến sắc, nhưng đảo mắt một cái lại bật cười, “Sao ngươi biết có người đánh ta?”
“Ta lén chuồn đến nhà hoàng thúc tìm ngươi dạo chơi, không ngờ…hừ.” – Liên Thành hung hăng vung cây kiếm trong tay, xem chừng đến lúc này vẫn còn tức giận.
Khóe môi Thừa Ân mở rồi lại khép, nhưng hắn không nói gì.
Hắn muốn nói từ nhỏ đến lớn, hắn đã bị đánh vô số lần… Hắn muốn nói tất cả những khổ sở đó không cần Liên Thành phải biết… Hắn muốn nói hắn phải trở thành đại tướng quân tài giỏi nhất…
Nhưng… hắn không mở miệng.
Hắn đem tấm áo khoác đơn bạc của mình phủ lên vai Liên Thành, “Liên Thành, vào trong thôi.”
“Ta đi tìm những kẻ đó đánh nhau…”
“Liên Thành” – Thừa Ân ôn nhu phủi đi những bông tuyết vương trên đầu Liên Thành – “Thừa Ân hứa với ngươi, sau này Thừa Ân không bao giờ để kẻ khác coi thường nữa. Thừa Ân không chỉ bảo vệ mình, còn phải bảo vệ ngươi.”
“Ta cũng bảo vệ ngươi! Ta sau này phải làm hoàng đế, ta làm hoàng đế rồi sẽ không ai dám coi thường ngươi!”
“A… Liên Thành a…”
Thừa Ân cười, lau thanh kiếm nhiễm máu. Hắn ngẩng đầu, mặt trăng sáng tỏ vạn phần, soi rọi khung cảnh chiến trường tiêu điều. Không biết vì sao, ta cứ mơ thấy chuyện chúng ta trước đây…
Liên Thành, lúc này ngươi ở Bắc Hán, có lẽ cũng giống như ta vậy, mơ thấy chúng ta trước đây…?
“Tướng quân!” – Thanh âm trong trẻo của Bách Thảo Sinh vọng tới.
Thừa Ân xoay người, nhìn vào thanh niên tuấn mỹ bạch sắc trường sam [mặc áo dài màu trắng].
Bách Thảo Sinh vẻ mặt tươi cười, “Tướng quân, ngài cũng ngủ không được? Ra ngoài ngắm trăng, làm lính gác đêm?”
“Đúng vậy.”- Thừa Ân mỉm cười – “Tiên sinh, đừng nói ngươi đi tìm thảo dược.”
“Loại thương tích này… thật sự rất khó…” – Bách Thảo Sinh cúi đầu, gương mặt đầy buồn bã cùng khó xử - “Bọn Thục quốc này… Hừ, không hiểu lần này chúng dùng loại binh khí gì!”
“Thế nào?”, Thừa Ân ngẩng mặt lên, biểu tình nghiêm túc.
“Nếu thương tích do binh khí tầm thường gây ra, ta nhất định có thể chữa trị được, nhưng…” – Bách thảo sinh thở dài - “Vô luận dùng phương pháp gì, vết thương này…”
“Hẳn là có độc.”
“Không thể, nếu là độc, cho dù ta trị không được, Liên Hi vương gia cũng có thể dễ dàng…” – Bách Thảo Sinh vô thức quay lại nhìn về hướng lều trại nơi Lưu Liên Hi đang nghỉ ngơi - “Chúng ta nhỏ tiếng một chút. Vương gia đã nhiều ngày không ngủ nghiên cứu thương tích này, tìm xem rốt cuộc là loại độc gì… Nếu không phải ta vừa dùng chút an hồn hương, hắn bây giờ cũng không chịu nằm ngủ đâu.”
Thừa Ân đột nhiên nhớ ra đôi mắt Lưu Liên Hi mấy ngày nay đỏ cạch, đầy tơ máu.
“Ta xuất chinh đã nhiều năm, cũng chưa từng gặp kẻ địch khó đối phó như vậy!”
“Hừ, nếu đường đường chính chính giao đấu đã đành, đằng này rõ ràng chúng dùng thủ đoạn tiểu nhân!” - Giọng nói thanh lãnh [trong nhưng lạnh lùng] của Lưu Liên Hi bất chợt truyền đến.
Thừa Ân nhìn thấy Liên Hi, nhất thời chưa biết nên ứng xử thế nào, còn Bách Thảo Sinh toát một trận mồ hôi lạnh.
“Vương… Vương gia, người sao không hảo hảo nghỉ ngơi?” - Bách Thảo Sinh thu lấy dũng khí, thử hỏi thăm dò.
“Hừ, chút ít an hồn hương sao có thể gây khó dễ được ta!” – Liên Hi khinh mạn, tiêu sái bước đến bên cạnh Bách Thảo Sinh.
“Việc đó… Bản lĩnh Vương gia quả thực thiên hạ vô song, ta chỉ là một tên lang băm nho nhỏ…”
“Tướng quân.” – Liên Hi cắt ngang câu nói đùa bỡn của Bách Thảo Sinh, quay đầu lại nhìn thẳng vào Thừa Ân – “Ngươi có để ý không, quân số chúng ta càng ngày càng ít.”
Thừa Ân thở dài, hắn là chủ soái lẽ nào không biết, binh lính bị thương không có cách chữa trị, so với người chết cũng không mấy khác biệt.
Hơn nữa những người phái đi cầu viện đều vô thanh vô tức [im hơi lặng tiếng] biến mất.
“Có thể…” – Bách Thảo Sinh đột nhiên mở miệng – “Không, không thể nào, không thể có chuyện người Miêu hy sinh lớn đến vậy vì Mạnh Kỳ Hữu!”
“Lang băm, ngươi rốt cuộc muốn nói gì?” – Ngữ khí Liên Hi có điểm hung hăng.
“Ta từ nhỏ đến lớn chu du thiên hạ học y thuật, khi đi qua Nam Cương, nghe nói rằng người Miêu sử dụng vu cổ [loại sâu độc của phù thủy] vô cùng lợi hại, hơn nữa bọn họ không chỉ dùng sâu độc đơn thuần, còn có một loại… huyễn thuật.”
“Huyễn thuật?” – Liên Hi hiếu kỳ hỏi lại.
“Đúng vậy. Loại ảo thuật này có thể đem người nhốt trong một khoảng không gian mật bế [bị bịt kín], người bị giam không thể liên hệ với thế giới bên ngoài, chỉ có thể từ từ đợi bọn chúng tới giết sạch.”
Cho dù tung hoành sa trường đã nhiều năm, toàn thân Thừa Ân vẫn toát mồ hôi lạnh.
“Hừ, không khả năng.” – Ngữ khí của Liên Hi có chút gượng gạo – “Nếu ngươi từng đến Miêu Cương, biết loại ảo thuật này của bọn họ, vậy sử dụng loại thuật này cái giá phải trả là gì?”
“Sau khi dụng thuật thành công, cổ trùng [sâu độc] phản phệ, toàn thân thối rữa, thất khiếu (*) chảy máu mà chết, hơn nữa… trong quá trình ấy không thể tự sát… người khác cũng không thể can thiệp, chỉ có thể từ từ chịu đựng tra tấn đến chết.” - Bách Thảo Sinh tính tình vốn luôn khoát đạt [vui vẻ hào sảng] nhưng nói đến đây thanh âm vẫn có chút run rẩy.
“Vì vậy, không có khả năng.” – Ngữ khí của Liên Hi có phần an tâm hơn.
“Nhưng vì lý do gì chúng ta không thể xin viện binh từ Bắc Hán, người của ta càng ngày càng ít đi?” – Thừa Ân lên tiếng, hắn vừa xem qua danh sách quân sĩ của binh lính gác đêm – “Chúng ta mang đến năm vạn đại quân, chỉ trong mười ngày ngắn ngủi mất đi bốn vạn, nếu là chết trận sa trường tình hình đã khác, nhưng… lại biến mất vô tung vô ảnh [hoàn toàn không có tung tích]. Mỗi ngày đều có người biến mất. Chủ soái ta thật quá vô dụng!”
Trăng đã lặn, vầng thái dương từ từ mọc lên.
Binh lính một đêm chẩm qua đãi đán [tựa giáo chờ trời sáng], vừa thấy ánh rạng đông ló dạng liền lập tức đứng dậy, thẳng hướng về tiền phương.
Thời điểm này, không ai có thể nói chuyện với ai nữa… Bọn họ còn gắng gượng được đều vì kỷ luật của Mã gia đó thôi.
Một tiểu binh chạy ra chiến trường, cứ ngỡ mình là kẻ đầu tiên không ngờ Mã Thừa Ân cùng Lưu Liên Hi và Bách Thảo Sinh đã tới đó trước rồi.
Đúng vậy, ba người này một đêm không ngủ, Thừa Ân gắt gao nắm chặt trường kiếm trong tay, hai mắt đỏ cạch nhìn chằm chằm tường thành Thục quốc cao vời vợi.
Mã Thừa Ân ta nếu không thể công thành, nguyện chịu đày xuống Tu La địa ngục! Hắn thề với lòng mình.
Mạnh Kỳ Hữu đứng trên thành, giữa lúc tình thế rối ren, hắn vẫn giữ được vẻ ung dung, nụ cười tà mị không hề thay đổi.
“Mã Thừa Ân suy yếu rồi… Nhưng muốn khiến hắn sụp đổ hoàn toàn, còn cần một thứ nữa.”
Mạnh Kỳ Vẫn nhìn nụ cười của hoàng huynh, không khỏi có chút ớn lạnh, “Hoàng huynh, vì sao phải… phải tra tấn hắn như vậy?”
“Vì hắn phản bội.” – Nụ cười trên gương mặt Mạnh Kỳ Hữu càng thêm thâm trầm – “Nên ta sẽ tra tấn hắn, cho đến chết.”
“Hoàng huynh, thần đệ có chuyện muốn hỏi.” – Mạnh Kỳ Vẫn cúi đầu.
“Nói đi.”
“Hoàng huynh, theo lý mà nói, bọn chúng lúc này hẳn nên đi cầu viện binh, tại sao đến giờ vẫn không động tĩnh gì?”
“Đệ cho là trẫm sẽ để bọn chúng cầu viện binh sao?” – Nét hung hiểm trên gương mặt Mạnh Kỳ Vẫn càng thêm sâu sắc – “Kỳ Vẫn, có những chuyện đệ không cần hỏi nhiều nghĩ nhiều, chỉ cần đứng một bên quan sát là được…”
Ám vệ của Mạnh Kỳ Hữu đột ngột xuất hiện trước mặt bọn họ.
“Có chuyện gì?”
“Chủ nhân, Lưu Liên Thành đã đến.”
“Sao?”
“Lưu Liên Thành đã đến ạ.” - Ám vệ nét mặt không đổi, lặp lại một lần nữa.
Mạnh Kỳ Hữu có chút ngẩn người, ngay sau đó hắn nở nụ cười thật rộng, “Ha ha ha ha, Lưu Liên Thành, ngươi tới đúng lúc lắm!”
Trong lòng bàn tay Mạnh Kỳ Vẫn, mồ hôi lạnh túa ra, “Hoàng huynh, huynh…”
“Yên tâm, huynh sẽ không để tiểu hoàng đế của đệ xảy ra chuyện gì, huynh chỉ muốn Mã Thừa Ân hoàn toàn suy sụp mà thôi…” – Mạnh Kỳ Hữu thoáng ngừng lại, sau đó nói tiếp – “Bất quá, nếu Lưu Liên Thành gặp bất trắc gì, đệ cũng không nên trách hoàng huynh, có trách hãy trách tên Mã Thừa Ân kia.”
Mạnh Kỳ Vẫn thất kinh đứng chôn chân tại chỗ, muốn cử động cũng không thể.
Rốt cuộc… rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì!
Hoàng huynh rốt cuộc muốn làm gì Lưu Liên Thành! Không, hắn phải đi ngăn cản Lưu Liên Thành ngự giá thân chinh, hắn không thể để hoàng huynh thực hiện ý đồ, cho dù làm vậy là phản bội đi chăng nữa… cho dù có thể sẽ bị tra tấn đi chăng nữa.
“Mở cổng thành, tấn công!” - Quân lệnh truyền đến như tiếng sấm vang động bên tai hắn.
Hắn là chủ soái, không thể bỏ đi…
Nhưng…
“Kỳ Vẫn ca ca, ra chiến trường đi.” – Mạnh Kỳ Tinh đột nhiên xuất hiện. Đệ đệ nhỏ tuổi nhất lúc này đã có chút bộ dáng nam tử - “Đi thôi, chúng ta không ai đoán được hoàng huynh rốt cuộc suy tính gì… Nhưng đệ hiểu ý nghĩ của huynh, đệ đi cản Lưu Liên Thành, huynh ra chiến trường đi.”
“Đệ đệ…” – Mạnh Kỳ Vẫn đưa tay chạm vào gương mặt đệ đệ đã cao xấp xỉ bằng mình – “Đi đường cẩn trọng.”
“Ân.” – Mạnh Kỳ Tinh không lộ biểu tình gì, gật đầu rồi xoay người đi trước.
Trên chiến trường đã sớm ngập tràn tiếng người gào thét.
Binh lính Thục quốc người nào người đó đều cười gằn, dù bị quân sĩ Bắc Hán giết chết cũng vẫn cười, khiến cho kẻ khác nhìn vào không khỏi lạnh sống lưng.
Quân sĩ Bắc Hán cho dù cường hãn [dũng mãnh, quyết đoán] cũng không cách nào bình tĩnh được.
Mã Thừa Ân nhìn binh lính của mình đau đớn ngã xuống, hoàn toàn bất lực! Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Lưu Liên Hi cùng Bách Thảo Sinh đã chạy tới.
Họ vừa giúp cứu chữa thương binh, vừa rút binh khí ra nhập chiến đoàn.
Nhưng bất luận cố gắng như thế nào, số lượng quân sĩ vẫn càng lúc càng suy giảm.
Mạnh Kỳ Hữu!
Vì sao, vì sao đối xử với binh lính của ta như vậy!
Vì sao không cùng ta đường đường chính chính giao đấu, lại phải dụng đến thứ huyễn thuật này!
Mạnh Kỳ Hữu, ngươi là tên súc sinh!
Mã Thừa Ân trong lòng không ngừng gào rống, hắn giống như đã phát điên lao thẳng về phía trước, đôi mắt đỏ vằn nhìn chằm chằm vào Mạnh Kỳ Hữu.
Hắn muốn giết Mạnh Kỳ Hữu!
Mạnh Kỳ Hữu lúc này mới nhận thức được kẻ được tôn xưng “Tu La tướng quân” khi đã phát điên có bao nhiêu phần đáng sợ.
Cho dù chịu công kích tới tấp từ vũ khí cùng cổ độc [sâu độc], hắn vẫn như ở chỗ không người lao thẳng tới.
Giết hết một đám binh lính, hắn rất nhanh đã áp sát lại.
Dù Mạnh Kỳ Hữu đã sớm có phòng bị nhưng cú đòn như sấm sét của Mã Thừa Ân vẫn quá bất ngờ.
“Mạnh Kỳ Hữu, ta phải giết ngươi, ngươi dám dùng thủ đoạn đê hèn sát hại binh lính của ta…” – Mã Thừa Ân gằn giọng nói từng chữ - “Ngươi, chết đi…”
“Khoan đã,” – Mạnh Kỳ Hữu đưa hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm Thừa Ân đâm tới – “Ngươi là phản đồ, càng đáng chết hơn.”
“Ta không phải.” – Thanh âm Mã Thừa Ân trầm thấp.
“Ngươi không lo lắng chút nào sao? Ha ha ha ha, ta cho ngươi hay, chuyện của ngươi ta đều biết cả rồi! Ngươi là hài tử ngay đến phụ thân cũng không cần, phụ thân ngươi không nỡ hy sinh ám vệ giỏi nhất của mình, liền hy sinh ngươi! Trong cung điện đó, ngươi so với hạng nô tài cũng không bằng!”
Bàn tay Mã Thừa Ân siết chặt chuôi kiếm. Trên gương mặt dính đầy máu kẻ địch của hắn, lộ biểu cảm quỷ dị.
“Ngươi chắc biết kết cục của phản đồ như thế nào rồi chứ? Ta… chẳng qua làm việc phải làm thôi!” – Biểu tình của Mạnh Kỳ Hữu càng thêm tàn khốc. Nhận ra Thừa Ân biến sắc, nụ cười tà mị lại hiển hiện trên gương mặt Mạnh Kỳ Hữu.
“Hơn nữa, một tên phản đồ… hẳn đã phải hy sinh rất nhiều hả?” – Mạnh Kỳ Hữu thong thả nói, khiến cho kẻ đối diện hô hấp cũng như ngưng trệ. – “Ngươi yêu tên hoàng đế kia phải không? Ngươi vì y phản bội chúng ta, ngươi muốn dâng cho y thiên hạ sau đó tự sát, phải không? Ngươi yêu y, hơn nữa còn nghĩ rằng y cũng yêu ngươi, phải không? Nhưng… ngươi có biết y chỉ lợi dụng ngươi để đăng thượng hoàng vị [lên ngôi hoàng đế], lợi dụng ngươi để giành thiên hạ hay không?”
“Không có chuyện đó!” – Mã Thừa Ân hung tợn cắt ngang – “Mạnh Kỳ Hữu, ngươi câm miệng. Ta sẽ giết ngươi!”
“Y căn bản không hề tin tưởng ngươi. Ngươi thật thảm hại.” – Ngữ khí Mạnh Kỳ Hữu càng thêm tàn độc – “Vô luận ngươi hy sinh nhiều thế nào, đối với y đều chỉ như quá nhãn vân yên [mây thoảng qua trước mắt, ý chỉ chuyện nhất thời]. Ngươi có biết y đã ngự giá thân chinh đến đây không?”
“Cái gì?” – Hai mắt Mã Thừa Ân trừng lớn – “Y… Y vì sao?”
“Bởi y sợ ngươi… đem cơ nghiệp của y hủy diệt đi, ha ha, có kẻ nào muốn để một tên gian tế làm chủ soái dẫn đầu quân đội chứ?” – Mạnh Kỳ Hữu thản nhiên nhìn đôi mắt thất thần của Mã Thừa Ân – “Có đúng không?”
“Ta… không…”
Đột nhiên một thanh kiếm bén ngót đâm xuyên qua ngực Mã Thừa Ân, hai mắt hắn trợn trừng, nhìn ám vệ vừa đột nhiên xuất hiện.
Nếu tâm trí hắn không bấn loạn nhường này, một tiểu ám vệ hắn có thể lập tức giết chết… Nhưng…
“Mã Thừa Ân, cho ngươi chết dễ dàng như vậy thật sự quá thuận lợi cho ngươi.” – Mạnh Kỳ Hữu thấp giọng nói, nhìn Thừa Ân từ từ lùi về phía sau.
Ta… không thể chết được. Ta phải nói cho Liên Thành biết ta không phải gian tế.
Ta phải nói cho y… tất cả những lời của ta từ trước đến giờ đều không hề giả dối.
Liên Thành… ta nguyện cùng ngươi ẩn cư trong chốn giang hồ, tất cả… đều là sự thật…
Hai mắt nhòa mờ, hình ảnh Liên Thành trong tâm trí càng rõ ràng hơn, y đang ở ngay trước mặt hắn đây thôi, thiếu niên thuở trước, con người hiện tại…
Y nhìn hắn, nở nụ cười. Y nói, Thừa Ân, ta tin tưởng ngươi, ngươi bình an trở về, ta ở Bắc Hán đợi ngươi.
Dần dần, thế giới tối đen.
(*) Thất khiếu: bảy lỗ trên khuôn mặt (hai mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, miệng)
6 nhận xét:
Bạn vào giật tem cho editor với beta reader đỡ tủi này :))
Cám ơn các bạn đã edit và post truyện. Mình là khách thầm lặng, thấy nhà vắng quá nên quyết định lên tiếng.
Cố lên các bợn... Mình ủng hộ mỗi ngày mờ. :))
Aaaaaaa cho bua h. Vui qua. Om cac editor va beta nay. *om*
Iu moi ng nhiu.
kijuto
Cám ơn bạn đã lên tiếng :)) ủng hộ thì cũng phải nhoi lên nha, ko thì bọn ta tưởng ko có ai :))
Sao chập nào cũng là cô Thanh Dâu giật tem nhỉ? Cơ mà sao lại thành ra thế này nhỉ? Hic!
Các bạn edit tốt lắm, thuần Việt mà dễ hiểu, nhưng nội dung bộ này thật sự không thể khen ngợi, cứ như đọc huyền huyễn ấy, huyền huyễn thì cũng thôi đi, những chi tiết bình thường còn phi logic nữa, tình yêu của 2 anh có vẻ như sâu nặng lắm đấy, nhưng vì vài câu của kẻ địch mà đã nghi ngờ nhau, thế mà 1 người là hoàng đế lãnh tĩnh, 1 người là tướng quân chiến thần cơ đấy, bó tay
Đăng nhận xét