Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

[Divergence Day] Chương 1



I
Charles chờ cho đến khi hoàn toàn ở một mình, cậu mới cho phép cơn đau đánh gục bản thân.




Anh ta đã đặt xác của Raven ở đâu đó… bên ngoài căn cứ này. Xác của em gái cậu. Charles đã thất bại, sự tàn bạo quá đỗi trong thất bại ngoạn mục của cậu khiến cậu không nói nên lời. Tổng thống và toàn bộ sỹ quan phụ tá của ông đều bị ám sát, Trask chết, Logan dường như cũng như thế, và cả Raven, Chúa ơi, Raven, người cố làm điều tốt vào phút cuối, người đóng giả Tổng thống, cũng đã chết.



Cái chết của cô, và tất cả những người thiệt mạng do sự cố chấp của cô, và ngay cả việc Raven biến đổi thành hình dạng thật khi ngã xuống, cũng không tệ bằng ánh nhìn trong đôi mắt Erik. Charles đã liều lĩnh chạm vào tâm trí Raven khi cô ngã xuống và tất cả những gì cô nghĩ là đôi mắt tàn nhẫn của Erik, đường cong lạnh lùng trên miệng anh ta, góc hàm khẽ giật vì ngạc nhiên trước sự thay hình đổi dạng của cô và rồi cô chết.

Và sau đó, Charles bị lôi ra khỏi đống đổ nát, ra khỏi Hank, và cậu không hề chống cự vì cơn đau và vì nỗi thương tiếc của cậu, của Raven và cả của Hank. Tất cả bọn họ đều thất bại. Bản thể tương lai của cậu đã hi vọng quá nhiều.

Charles bị giam giữ trong một căn phòng khá đơn giản nằm bên dưới lòng đất, một boongke bê tông có hình lập phương cùng chiếc giường nhỏ màu trắng ở góc. Một cái tivi đen trắng được gắn vào bức tường, gần với chiếc giường và một phòng tắm riêng liền với căn phòng. Họ đang ở nơi nào đó giữa hoang mạc Nevada, theo như Charles lờ mờ nhớ được thì đây là một trong những nơi ẩn náu của Erik. Không còn ai khác trong toàn bộ căn cứ này, chiếc mũ sắt thì ngăn cách tâm trí Erik với những suy nghĩ của Charles. Sự tĩnh lặng thật hạnh phúc nhưng cũng vô cùng thống khổ.

Charles dành ngày đầu tiên cuộn tròn trên giường, phớt lờ vài chuyến viếng thăm của Erik. Ngày thứ hai, cậu uống nước và xem chương trình tin tức về sự nhẫn tâm cuối cùng của một kẻ vô tình sống sót. Tin tức rất hỗn loạn, đa số lên án vụ giết người tàn bạo của Erik, số khác lại ca ngợi nỗ lực cứu người, dù là thất bại, của Raven.

Vậy là vẫn còn hy vọng.

Một hy vọng nhỏ nhoi.

Và Charles sẽ không bỏ lỡ nó.

Vào ngày thứ ba, Charles kéo lê mình lên chiếc xe lăn đơn giản đặt trong góc phòng cạnh giường, vụng về tắm rửa và đi tìm tủ quần áo được thiết kế khéo léo nằm ẩn đằng sau một cánh cửa trượt bên trong boongke: áo vét trắng, quần trắng, một đôi dép lê màu trắng mềm xốp. Mấy thứ này khiến Charles trông như một tù nhân và Erik là cai ngục, ngược lại với lúc Charles tìm thấy Erik ở Lầu Năm Góc. Cậu nhếch miệng cười giễu cợt với hình bóng phản chiếu trong gương. Mắt cậu đỏ hoe, hai quầng thâm rõ rệt bên dưới mắt, tóc tai lỉa chỉa, và râu đã mọc lung tung rậm rạp qua cằm.

Cậu trông như một đống rác bẩn thỉu vậy, và Charles tự chất vấn một cách cay đắng rằng, bao nhiều phần trong mớ hỗn độn này là lỗi của cậu đây. Cậu chỉ trở lại là chính mình vào phút chót, trước đó, cậu đã quá mải mê với nỗi đau, đã quá sợ hãi quyền năng của chính mình. Giá như Charles có thể ngăn cản Erik bắn Raven ở hội nghị cấp cao, giá như…

Giận dữ với bản thân, Charles lăn xe vào phòng tắm và bắt đầu cắt tóc mình bằng một cây kéo thép, sau đó tiếp tục cạo râu bằng một con dao nhỏ. Nhưng cậu bỗng trượt tay, một vết cắt đỏ tươi xuất hiện trên quai hàm. Cậu chửi thề và làm vấy máu khắp bồn rửa mặt khi cố gắng cầm máu. Lúc cậu mò mẫm tìm khăn mặt, những ngón tay thon dài nhặt nó khỏi giá và ấn vào tay cậu, sau đó con dao cạo tự mình bay lên khỏi bồn.

“Để tôi nhé?” – Erik dịu dàng hỏi và Charles nhăn mặt, liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của anh trong gương. Erik ăn mặc như một doanh nhân, chiếc áo sơ mi xám trang nhã và hợp thời, cài nút gần đến cổ, ống tay áo xắn đến khuỷu tay; quần âu màu than; thứ duy nhất phá hủy bộ cánh đẹp đẽ này là chiếc mũ anh đang đội. Thời gian chỉ làm Erik trông đẹp trai hơn, Charles chua chát nghiệm ra rằng: ngay cả khi đường nét tàn nhẫn trên khóe miệng anh ta khiến cho anh càng lúc càng giống loài lang sói hung ác, thì điều đó cũng hấp dẫn đến không thể chối từ.

Erik là người đàn ông nguy hiểm nhất mà Charles từng biết: hơn cả Trask, hơn cả Shaw. Cậu nhắm mắt khi dùng khăn tắm đè lên vết cắt. “Tự nhiên đi.”

Vết cắt ngừng chảy máu ngay khi Erik hoàn thành việc cạo râu và lau mặt cho Charles. Sau đó, Erik nhẹ nhàng đặt hai tay lên tay vịn chiếc xe lăn, ngắm nhìn Charles trong gương kể cả khi Charles đang nhìn lại anh một cách hằn học. Họ trông rất đẹp đôi, Charles tự nhủ. Một tên giết người hàng loạt và một giáo sư thất bại.

“Cậu thế này trông trẻ hơn.” – Erik cuối cùng cũng mở lời, gần như là dịu dàng, dùng ngón tay cái vuốt ve cái cằm giờ đã nhẵn nhụi của Charles.

Charles bật cười mỉa mai. “Trông tôi như một thằng nghiện.”

“Cậu một tên nghiện,” – Erik chồm tới trước để hung hăng nắm lấy cánh tay cậu, bên dưới ống tay áo, da thịt của cậu đầy những vết kim tiêm không sao đếm hết.

“Ít nhất thì, một trong chúng ta cũng trông đúng với bản chất.”

Erik thở dài. “Charles, nếu tôi có thể, tôi sẽ tha mạng cho Raven. Tôi cũng yêu cô ấy. Làm sao tôi có thể biết được rằng….”

“Rằng khi anh bắn con bé, điều đó chẳng dễ chịu chút nào, chắc rồi. Anh đã làm gì với xác của con bé?”

“Đốt và chôn. Phần mộ của cô ấy….”

“Xin anh….” – Charles nghiến răng, và cậu nhận ra mình đang run rẩy nhưng lần này là một cơn thịnh nộ đơn thuần, rõ ràng và trọn vẹn, không hối tiếc hay bi thương, chỉ đơn giản như vậy và cậu bám riết lấy nó khi cậu nhìn vào mắt Erik trong gương. “Tha cho tôi đi.”

Erik khẽ nhếch môi, lặng yên. “Charles yêu quý,” anh nói và chậm rãi lắc đầu. “Việc này là cho tương lai. Tôi không thích thú với bất cứ cái chết nào. Cậu đã nhìn thấy tương lai, chẳng phải sao? Cậu chắc chắn đã nhìn vào tâm trí của Logan, nếu không cậu sẽ không bao giờ tin vào câu chuyện hoang đường của anh ta.”

Con dao cạo tự chùi vào mảnh vải lấm lem máu, sau đó tự gấp lại, tiếp đó chiếc sọt rác và vài dụng cụ dọn dẹp dọn hết đống tóc của Charles trên sàn nhà. Charles nghiến răng đáp trả. “Tôi đã nhìn thấy tương lai,”, cậu thừa nhận bên dưới hai hàm răng nghiến chặt. “Nhưng tôi tin trước khi tôi nhìn vào tâm trí anh ta.”

Erik nheo mắt một lúc, sau đó gật đầu. “Ah đúng vậy. Huyết thanh. Cậu vẫn đi được khi cậu cứu tôi ra khỏi Lầu Năm Góc. Tôi cho rằng mình rất ngạc nhiên. Câu chuyện của Logan khó mà tin được nếu không có đối chứng.”

“Anh ta biết nhiều thứ về tôi, những điều mà tôi không bao giờ kể với bất kì ai khác – vẫn chưa.”

“Và chỉ vậy thôi sao? Thông tin là một trò đùa đối với giống loài như chúng ta, Charles, và cả với đám người thủ đoạn bên ngoài kia nữa. Đừng quá khờ khạo.”

“Và,” – Charles lặng lẽ nói tiếp – “Tôi chợt cảm thấy một ý niệm, thứ mà anh ấy tin tưởng bằng cả trái tim mình, thứ mà tôi không cần phải nhìn vào tâm trí anh ấy mới biết được. Đó là tôi và anh, trong tương lai, đang xây dựng lại những cầu nối. Rằng tôi và anh có thể sát cánh, cùng với nhau.”

Tình yêu, Logan đã nói thế, hoàn toàn không ngượng ngùng, dường như đó chỉ là một sự thật hiển nhiên. Tình yêu. Charles đã cảm thấy tình yêu khi cậu chạm vào tâm trí của bản thể già hơn, nhiều thập kỉ trong tương lai. Cậu cũng cảm nhận được tình yêu phảng phất trong tâm trí của Erik già, người đang đứng bảo vệ đằng sau chiếc xe lăn của Charles già. Cậu đã cảm thấy mối ràng buộc không thể tách rời giữa hai tâm trí đó theo cái cách mà chỉ những người yêu nhau may mắn nhất mới có được, như những cặp vợ chồng, và hơn thế nữa. Sức quyến rũ không thể rũ bỏ của viễn cảnh đó là thứ duy nhất đem đến hy vọng cho Charles.

“Chúng ta vẫn có thể.” – Erik nhẹ nhàng nói, và hai tay Charles nắm chặt vào tay vịn trên xe lăn. “Sát cánh với tôi, Charles.”

“Anh là một tên sát nhân.”

“Vậy bản thể tương lai của tôi không phải là một tên sát nhân sao? Cậu đã nhìn thấy gì về tôi trong tâm trí của Logan, hả Charles?”

“Tôi nhìn thấy rằng tôi đã phải dành cả nửa thế kỷ để tha thứ cho anh, nhưng chỉ vì điều đó là cần thiết, nhưng lúc đó thì đã quá muộn.” Nó không hẳn là sự thật, và có lẽ Erik cũng cảm thấy vậy. Anh gượng cười và trượt những ngón tay thanh nhã trên tay cầm nhẵn bóng của chiếc xe.

“Tôi có một lời đề nghị cho cậu, Charles.” – Erik dường như chỉ vu vơ nói ra điều đó.

“Gia nhập thế giới mới của anh hay chết trong cái thế giới cũ của tôi hả?” – Charles chế nhạo. “Tha cho tôi đi.”

“Không.” – Erik cười thầm và có một thứ gì đó tàn nhẫn, nhưng cũng đủ trìu mến, Charles không chắc là thứ gì làm tổn thương cậu hơn. “Cậu yêu ngôi trường của mình.”

“Dĩ nhiên.”

“Tôi sẽ cho cậu một ngôi trường khác.” – Erik nói như đinh đóng cột. “Ở đây. Hay có lẽ là một nơi nào đó thuận tiện, khi tôi có thời gian đảm bảo an toàn cho nơi đó. Có nhiều căn cứ mật của chính phủ ở dãy Rockies và ở những vùng hoang vắng có vẻ thích hợp hơn.”

“Một trường học?” – Charles lặp lại đầy khinh bỉ. “Để huấn luyện những người lính nhỏ tương lai của anh sao?”

“Không, Charles. Cưỡng bách nhập ngũ không phải là cách của tôi, và không phải tất cả giống loài chúng ta đều có năng lực thích hợp cho…một đội quân. Tôi muốn giúp tất cả những người như chúng ta, không chỉ những người có quyền năng vô song. Cậu sẽ có ngôi trường của riêng mình. Dạy những đứa trẻ đọc chữ, viết chữ, văn học, lịch sử, địa lý, toán, bất cứ gì cậu muốn. Đào tạo những giáo viên khác, theo cách mà cậu đã từng làm.”

“Và nếu tôi bảo họ chống lại anh? Khi đó thì sao?”

Erik mỉm cười chân thành. “Tôi không sợ điều đó. Hãy cho học sinh một lựa chọn. Cách của cậu, hay của tôi. Nhưng tôi ngờ rằng bây giờ chúng ta đang bị truy lùng và…”

“Và đó là lỗi của ai hả, nói xem nào?”

“…và những người dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta, những người trẻ tuổi, sẽ cần một nơi để đi,” – Erik vui vẻ tiếp tục. “Họ cần được tìm thấy.”

“Tôi sẽ không giúp anh tìm đội quân mới đâu, Erik.”

“Tôi không yêu cầu cậu tìm một đội quân cho tôi,” – Erik nói thẳng thừng, cúi người xuống để nâng cằm Charles, để nhìn vào đôi mắt lạnh lùng, cứng cỏi của cậu. “Nhưng tôi ghi nhớ chiến tranh, ngay cả khi cậu không chú ý tới nó. Tôi nhớ tới những người đã từng bị đưa đến những trại tập trung, nơi mà chỉ có cái chết tàn bạo chờ đợi họ. Tôi nhớ rằng khi nào thì việc giết chóc bắt đầu, khi nào thì gia đình sẽ quay lưng lại với nhau. Cuộc tàn sát sẽ bắt đầu sớm thôi. Tôi sẽ lắp đặt lại Cerebro vào một trong những căn phòng bên cạnh. Khi nào cậu có thể đè nén tính đạo đức và những luật lệ của bản thân và mệt mỏi với sự đổ máu sắp xảy đến, thì hãy giúp họ.”

“Chính anh gây ra toàn bộ mớ tai họa này!”

“Không. Là Trask. Là loài người. Nhớ lấy điều đó.” – Erik buông tay và rời đi. “Có thức ăn cho cậu trong nhà bếp. Cứ tự nhiên mà khám phá căn cứ.”

II
Đúng như Erik dự đoán, cuộc tàn sát đã bắt đầu. Truyền thông liên tục đưa tin về làn sóng bạo lực chống đối dị nhân đang làm rúng động cả nước và việc che giấu vụ ám sát Nixon. Hai ngày trước khi Charles nổi điên lên vì không thể chịu đựng hơn được nữa, cậu đã tự đi ra khỏi phòng, tìm kiếm Erik.

Nơi này là một căn cứ cũ, Erik đã giải thích cho cậu, đã từng là nơi phát triển công nghệ tàu đệm khí cho Stark Industries trong suốt Chiến tranh thế giới, tuy nhiên công nghệ này cuối cùng đã thất bại. Nơi này rộng mênh mông, ba nhà để máy bay khổng lồ, mỗi cái đủ sức chứa ba chiếc máy bay thương mại và hàng loạt phòng ốc kiểu tổ ong với đủ kích cỡ khác nhau. Tuy nhiên, nó cũng gây ra chứng sợ không gian kín và cảm giác ma ám khi nơi này trống rỗng. Charles hầu như quên mất thời gian khi cậu lạc vào trong một nhà máy bay, mải mê nghiên cứu tấm bản đồ cũ kỹ bạc màu được ghim chặt trên bức tường. 

May mắn thay, Erik tìm ra cậu ở đó. Anh quấn một chiếc khăn choàng xanh biển nhạt và mặc một chiếc áo khoác len màu đen, dường như anh ta vừa đi xa về.

“Texas,” – Charles căng thẳng nói. “Những vụ cháy.”

“Ừm.”

“Anh có thể ngăn chúng không?”

“Tôi không thể ở mọi nơi được.”

Charles phát ra một tiếng thở trầm thấp khó chịu và bàn tay cậu nắm chặt thành quyền trên đùi. “Tôi đã hứa,” – cậu nói. “Với logan. Tôi phải cứu ba người. ‘Storm’, ‘Scott’, và ‘Jean’. Tôi cũng nhìn thấy những người khác trong tâm trí anh ta. ‘Bobby’, ‘Kitty’, ‘Rouge’,…vài người trong số họ có thể còn chưa sinh ra.”

“Chỉ cho tôi nơi ở của họ và tôi sẽ đem họ về đây.”

“Cerebro lắp đặt xong rồi, phải không?” – Charles hỏi, nổi cáu vì đã khuất phục. Cậu ước gì mình có thể bình tĩnh hơn.

“Như tôi nhớ thì nó vẫn chạy tốt, mặc dù nó đã hư hỏng rất nặng khi tôi cố gắng tháo nó ra. Tôi cũng có vài quyển sách, và một số dụng cụ dạy học của cậu.”

“Lẻn vào nhà tôi như một tên trộm trong đêm hử?” – Charles khịt mũi. “Tôi cần Hank, cả Logan nữa.” Logan có thể không phải là Logan mà Charles đã gặp nhiều ngày trước nhưng bản thể trẻ hơn của anh ta, sâu thẳm trong Charles biết rằng, cậu sẽ cần đến Logan.

“Tìm họ và tôi sẽ mang họ đến đây.” – Erik nắm chặt tay đẩy xe lăn, nhưng Charles thiếu kiên nhẫn đẩy anh sang một bên, tự mình đẩy đi. Erik theo sau cậu bằng những bước dài xuyên qua nhà để máy bay rộng lớn và đi xuống một đường dốc nhỏ. Cerebro được đặt trong một căn phòng lớn ở tầng hầm dường như mới được xây dựng, một khối cầu với một chiếc bục vươn ra ngoài khoảng không.

“Anh làm việc nhanh đấy,” – Charles bất đắc dĩ nói khi cậu đẩy xe đến bảng điều khiển mới tinh đang phát ra tiếng rè rè nho nhỏ.

“Không phải lần đầu tiên,” – Erik nhắc nhở cậu nhưng Charles phớt lờ anh ta. Cậu đội mũ và cả thế giới thay đổi, chìm vào trong ánh sáng…đau đớn…và mãnh liệt hơn bao giờ hết…hơn cả trước đây….

Có thể Charles đã thét lên. Cậu không chắc lắm.

Khi Charles hồi tỉnh, cậu đang gục trên xe lăn, vẫn ở trong phòng Cerebro mới trong khi Erik cau mày ấn một chiếc khăn lạnh vào trán cậu, trông anh vô cùng lo lắng. Đằng sau anh, Cerebro bốc khói đang tự sửa chữa, những sợi dây điện đang xỏ xuyên qua bảng điều khiển trôi nổi giữa không trung.

“Charles,” – Giọng của Erik rất khẩn trương khi Charles rên rỉ và yếu ớt tựa vào tay anh. “Lỗi của tôi, chắc hẳn là sai sót khi lắp đặt….”.

“Không phải sai sót, chỉ…không ổn định,” – Charles thở hổn hển và Erik ấn ly nước vào môi cậu. Cậu uống như kẻ chết khát, sau đó dùng tay vuốt mặt. “Tôi không ổn định,” – cậu thêm vào, kèm theo nửa nụ cười cau có. Erik nheo mắt nhìn chằm chằm, mím môi nghiêm khắc.

“Huyết thanh?”

“Không. Không hoàn toàn là vậy. Hank ở Westchester, trong biệt thự. Logan vẫn đang chìm trong dòng sông mà anh ném anh ta xuống. Lạy Chúa, Erik, nguyên nhân duy nhất khiến anh ấy còn sống là nhờ vào khả năng tự chữa lành của mình. Và có…những đứa đứa trẻ ở Arizona cần được giúp đỡ…. chúng sẽ sớm bị… cha mẹ chúng cần được cảnh báo hoặc chỉ cần nhắc nhở, hoặc, hoặc nói chuyện với họ, hoặc… ngoài kia thật khủng khiếp, Erik.” – Charles thì thầm và giọng nói của cậu vỡ vụn ngay cả khi cậu đã cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt. “Anh đã làm gì, Erik? Anh đã làm gì?”

Erik tỉ mỉ ngắm nhìn Charles thật lâu, sau đó anh quỳ xuống bên cạnh chiếc xe lăn, đan những ngón tay mình vào tay Charles, nắm chặt. “Cho tôi tất cả những địa điểm đó. Và cả cảm giác của cậu.”

“Tôi cần giấy hoặc, hoặc…”

“Truyền thông tin vào tâm trí tôi. Tôi sẽ cởi mũ ra.”

Vẫn không hiểu được, Charles chớp chớp mắt. “Nhưng tôi sẽ… nhưng anh sẽ….”

“Tôi nghĩ bây giờ cậu có thể hiểu được,”, Erik gay gắt nói, “Dù tốt hay xấu, cậu cần tôi. Cậu có nghĩ rằng nếu cậu ngăn cản tôi, bạo lực sẽ dừng lại không? Hay cậu muốn tôi giúp đỡ họ khi tôi có thể? Những đứa trẻ mà cậu trông thấy? Hay Logan, người đang dần chết đuối? Tôi không muốn lãng phí thời gian nữa.”

“Tôi không kiềm chế được, Erik.” – Charles vẫy tay phản đối về phía Cerebro vẫn đang sửa chữa.

“Charles,” – Erik giải thích với nụ cười nhẹ bình thản. “Với tất cả những gì tôi đã làm, với tất cả những việc cậu kết tội tôi, cậu không bao giờ thật sự tổn thương tôi. Và tôi nghĩ cậu sẽ không bao giờ có khả năng đó.” – Charles lưỡng lự, nhưng Erik vẫn điềm đạm tiếp tục, “Tôi cần cậu, ngay bây giờ, và cậu cũng cần tôi. Chúng ta nhất trí chứ?”

“Chúng ta….” – Charles phân vân. Một giao kết với quỹ dữ. Đây là… “Chúng ta nhất trí,”, cuối cùng cậu cũng nặng nề nói và Erik gật đầu. Anh giật chiếc mũ sắt ra và đặt nó trên đùi Charles. Trong một khoành khắc điên khùng, bối rối, Charles chỉ tập trung vào chiếc mũ sắt phẳng lì đáng ghét và kết quả nó gây ra trên mái tóc của Erik, chỉ thiếu chút nữa là cậu đã vươn tay ra để chạm vào tóc anh.

May mắn thay, tất cả những gì cậu làm là nắm chặt vành mũ, kim loại cứa vào da thịt cậu. Cậu hít thở vài lần để trấn tĩnh bản thân, sau đó cậu truyền những thông tin mà cậu có được từ Cerebro vào trí não Erik, không êm ái cũng không che đậy nỗi đau.

Erik trông xanh xao nhưng anh không nói gì, chỉ gật đầu và đứng dậy. Bảng điều khiển cuối cùng của Cerebro tự lắp vào chỗ. “Đừng sử dụng nó một mình.” – Erik cảnh cáo cậu và Charles đáp trả anh bằng nụ cười buồn bã.

“Tôi biết giới hạn của mình.”

“Cậu có cần giúp…”

“Không. Làm việc anh phải làm đi. Anh không có nhiều thời gian đâu.” 

Erik gật đầu cộc lốc và sải bước khỏi phòng. Một khi anh ta đi rồi, Charles xoay chiếc mũ trên đùi cậu cho đến phía trước chiếc mũ hướng về phía cậu. Cậu nâng nó lên ngang tầm mắt, nghiên cứu lớp giáp bảo vệ mặt màu xám sáng bóng, vành bạc bao quanh, và đang cân nhắc có nên vứt nó đi không, mặc kệ hành động đó là hoàn toàn vô ích. Erik có thể lấy nó khỏi vực sâu Cerebro nếu anh ta muốn.

Charles đánh một bàn tay lên bảng điều khiển của Cerebro, môi cậu cong lên, sau đó cậu đặt chiếc mũ sắt trên đùi, xoay xe lại và đau đớn rời đi. Cậu không có lựa chọn, Charles tự nhủ với bản thân khi bánh xe lăn kèn kẹt trên nền bê tông. Raven, tha thứ cho anh. Anh không có lựa chọn.

~~~~~

Comment ủng hộ tớ với, ko thì buồn chán lắm a :'(

13 nhận xét:

B_B nói...

Giật tem này :)) để bạn đọc xong com cụ thể sau nhé. Làm cái cho vui cửa vui nhà trước này :3

Ano Rea nói...

chủ nhà giật tem nhanh quá nha =))) mà nàng rảnh thì làm phát fanfic bên fandom của nàng đi cho vui =)))

Unknown nói...

Ui oa~~ đọc tiếng việt vẫn là hay nhất~~ tiếp yk ng ơi~~

B_B nói...

Tớ đang túc tắc đây :3

Ano Rea nói...

Có khách mới, mừng như bắt được vàng XD Bọn ta sẽ tiếp tục cố gắng :3

Unknown nói...

Hay đó người ơi ;v; Trans hay vs dễ hiểu nữa, tui thích
Ủng hộ nga~ <3

Ano Rea nói...

Cám ơn bạn nhiều XD

Nặc danh nói...

Sorry, giờ mới tranh thủ đọc được, com cái ủng hộ nàng. Mở đầu có vẻ nghẹt thở nhỉ? Cố lên nha nàng

Unknown nói...

Dịch nuột lắm nàng :3 Đọc từ hôm nọ mà giờ mới com được :'(

Cố gắng lấp hố nhoa :3 Đào hố không lấp, trời tru đất diệt :3 hĩ hĩ ~~~~~

*ôm ôm sờ sờ*

Ano Rea nói...

Riêng nàng thì ko cần phải xin lỗi gì cả :3 nàng muốn com khi nào cũng dc mà :3

Ano Rea nói...

Cám ơn nàng lắm XD tại vì nàng ko ôm cùng nên ta phải tự mò vào bếp đó, có gì ta drop là do lỗi của nàng há há há =)))

Lily nói...

cặp đôi này ta iu lém cơ thk chủ nhà nga

Unknown nói...

oa~ cp đáng yêu.....định chờ end sẽ comt nhưng mà.....truyện hay wa ^^ cố lên chủ nhà.....

Đăng nhận xét