Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

[TTLN] Chương 32 - I miss you


Thệ thủy lưu niên
Chương 32 - I miss you
Edit: Kijuto & Ano Rea

Proof reader: B_B




When you are gone” – Arvil Lavigne

I always needed time on my own
Em luôn cần thời gian cho riêng mình
I never thought I’d need you there when I cry 
Em chưa bao giờ nghĩ sẽ cần anh ở bên khi rơi lệ
And the days feel like years when I’m alone
Và mỗi ngày tưởng như dài bằng cả năm mỗi khi em thấy cô đơn
And the bed where you lie is made up on your side
Và chiếc giường nơi anh từng nằm gợi nhớ về dáng hình anh
When you walk away I count the steps that you take
Em đếm từng bước chân khi anh rời xa em
Do you see how much I need you right now?
Anh có hay chăng giờ đây em cần anh đến nhường nào?
When’re you gone
Khi anh rời xa
The pieces of my heart are missing you
Từng mảnh vỡ trái tim em đều nhớ về anh
When’re you gone
Khi anh rời xa
The face I came to know is missing too
Gương mặt quen thuộc của anh cũng biến mất
When’re you gone
Khi anh rời xa
The words I need to hear always get me through the day and made it OK
Điều em cần nghe để vượt qua những tháng ngày dài và để cảm thấy nhẹ nhõm hơn đó là
I miss you.
Anh nhớ em.

Vĩnh Yên đường, quần thể kiến trúc có lịch sử trăm năm được chính phủ bảo vệ rất tốt, mười năm qua vẫn duy trì nguyên dạng như ban đầu. Mấy năm trước, Từ Nhiên mua cho ba mẹ một căn hộ xa hoa ở khu kiến trúc cổ phía Bắc nhưng ba Từ Nhiên lại ngại nơi đó quá âm u nên dù đồ đạc đã đem qua đó hết, ông vẫn sống chết không chịu dọn sang. Sau khi cãi nhau ầm ĩ ba lần bốn lượt, Từ Nhiên cũng không đủ kiên nhẫn nữa, một mình chuyển sang đó. Sau đó, khi Từ Phong học đại học cũng từng ở chung với cậu. Có điều, hai năm nay Từ Phong sang Úc du học nên Từ Nhiên phải ở một mình. 

Bước vào căn phòng từng là của cậu ở lầu hai, tất cả bài trí vẫn y hệt năm xưa, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, gió lạnh bên ngoài lập tức ùa vào, thổi bay vài tờ giấy. Từ Nhiên cầm lên một quyển sổ, chậm rãi mở ra, nhìn lại nét chữ còn non nớt, khóe miệng không khỏi cong lên. Mười năm trước, trường trung học Kiến Nguyên bỏ lỡ thiên tài Lục Vân Phi, mất đi bá chủ học đường này dĩ nhiên tiếc nuối hơn hẳn một Từ Nhiên vô danh tiểu tốt. Tuy nhiên, nằm ngoài dự kiến của mọi người, cậu học trò thường nằm chót bảng này lại có thể thi đậu vào trường đại học Khoa học Tự nhiên nổi tiếng Thanh Hoa với thứ hạng cao nhất toàn thành phố. Năm ba còn sang Harvard, Mỹ, làm sinh viên trao đổi trong hai năm. Sau khi tốt nghiệp, cậu được tuyển vào làm việc trong công ty hàng tiêu dùng V lớn nhất toàn cầu. Vì có biểu hiện tốt nên ba năm sau đã được chọn vào làm tổng tài cho công ty V ở Trung Quốc.

Từ Nhiên lẳng lặng ngồi trên chiếc giường bị chất đống đủ loại đồ vật của một người sống độc thân, ánh mắt chậm rãi đảo qua từng tấc của căn phòng, dường như muốn lưu giữ lại tất cả kỉ niệm này, nhưng mà cuối cùng, cậu cúi đầu, khẽ thở dài một tiếng.

Lúc này, cánh cửa bị đẩy vào, "két" một tiếng,

“Từ Nhiên…” – Một giọng nói trong trẻo vang lên.

“A… Thất Thất.”

Cô gái có đôi mắt thật to cùng hàng mi dài, mặt trái xoan, làn da trắng nõn, dáng vẻ rất lanh lợi lại dịu dàng.

“Bác gái nói cơm chín rồi, chúng ta cùng xuống đi.”

“Ừ.”

Thang Thất Thất là giáo viên Ngữ văn của trường trung học Kiến Nguyên. Sau khi Từ Nhiên về nước, cậu có tham gia lễ kỉ niệm thành lập trường và tình cờ quen cô. Cậu nhớ rõ hôm ấy, cô mặc một chiếc áo lông dê trắng rộng thùng, phía dưới là chiếc quần bò màu xanh đã cũ. Dưới ánh mặt trời ban trưa, gương mặt mỉm cười của cô khiến cậu liên tưởng ngay đến hình bóng một người luôn ẩn sâu trong lòng. Từ ngày đó, bọn họ nhanh chóng quen thân, mà cô gái chất phác này lại là người rất hiểu lễ nghĩa, làm cho hai người già nhà họ Từ rất vui. Từ Nhiên nghĩ, bản thân cậu ít khi về nhà, thật may là có cô thường xuyên ghé thăm và chăm sóc ba mẹ cậu. Bởi vậy, cậu tính đợi sau Tết âm lịch sẽ tìm thời gian thích hợp để tính chuyện hai người họ.

“Từ Nhiên, cuối tuần này anh định đi Mĩ sao?”

“Ừ, có lẽ lần này sẽ đi khá lâu, phỏng chừng khoảng hai tháng.” 

“Ở trường có chút việc, bằng không qua lễ Giáng sinh, em cũng sang bên đó với anh rồi.”

“Không sao, anh sẽ về sớm mà.”

Ăn xong cơm chiều, Từ Nhiên lái xe đưa Thất Thất về nhà. Thất Thất ngồi ở ghế phó lái, nghiêng đầu nhìn bạn trai của mình. Gương mặt đối phương sắc bén lộ ra vẻ thành thục cương nghị của nam nhân. Thật sự, đến giờ cô vẫn có cảm giác chuyện giữa hai người không phải là sự thật. Cơ hồ một tinh anh trong tinh anh, ngàn năm mới xuất hiện một lần, cư nhiên chọn trúng một người bình thường như cô giữa biển người mênh mông. Dĩ nhiên cô cũng biết, sau lưng mình có vô vàn ánh mắt sắc nhọn đang nhìn chằm chằm với hy vọng bọn họ nhanh chóng chia tay. Cho nên, cô vẫn cho rằng mối quan hệ của bọn họ sẽ không thể dài lâu. Tuy cô rất mong được làm cô bé lọ lem nhưng cô cũng tin rằng chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy đến với mình. Nhưng hai năm nay, Từ Nhiên lại đối với cô trước sau như một, không có gì thay đổi, giao thừa năm trước còn mang cô về nhà, hiện tại bạn bè cũng đã nhận định cô chính là cô dâu của cậu rồi. Tất cả mọi người vô cùng hâm mộ, còn bảo cô đúng là "mèo mù vớ cá rán", cho nên cô vẫn thầm tự an ủi mình, tự nhiên như vậy cũng tốt, cuộc sống vốn là như vậy, dù có sóng gió nhưng không có gì phải sợ.

Có điều, người khác không biết nhưng cô lại mơ hồ biết rõ bất an đến từ đâu. Từ khi Từ Nhiên quen cô đến nay, chuyện hai người 'gần gũi' phải nói là rất ít. Trước kia khi hai người còn chưa xác định quan hệ thì không nói. Nhưng hiện tại, bọn họ có thể nói là vợ chồng chưa cưới, cô sang nhà cậu nhiều lần thì cùng lắm cũng chỉ là cái nắm tay. Cô nghĩ phải chăng là do tướng mạo mình quá bình thường, hay là bạn trai chướng mắt cô, nhưng nghĩ kỹ lại thì, nếu như vậy cậu còn ở bên cô làm gì. Mà chuyện thân mật đôi khi cô phải chủ động một chút. Vì thế, cuối cùng, Thang Thất Thất quay đầu nhìn nhìn Từ Nhiên, lấy dũng khí nói:

“Từ Nhiên, hôm nay, tới chỗ anh đi.” Khi cô nói ra lời này, trên mặt cô hiện lên một tầng đỏ ửng.

Từ Nhiên nghe vậy dừng một chút, nắm tay lái thật chặt, sau đó cười nói, “Được.”

~~~~~~

Buổi sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Thang Thất Thất quay đầu nhìn về phía Từ Nhiên còn đang say ngủ. Nhớ tới sự dịu dàng của Từ Nhiên đêm qua, khóe miệng Thất Thất không khỏi cong lên, cúi người khẽ hôn lên mặt đối phương, rồi chống cằm ngắm đối phương cả buổi mới ngồi dậy. Cô vốn dĩ muốn vì bạn trai mình mà đích thân quét dọn, lại phát hiện nhà của Từ Nhiên vô cùng sạch sẽ, đến hạt bụi nhỏ cũng không có, gọn gàng ngăn nắp, ngay cả đến quần áo cũng xếp theo màu sắc, kích cỡ rất gọn gàng, hoàn toàn không phải là nơi ở của một người đàn ông độc thân, trong lòng không khỏi thoản mãn vì người chồng tương lai.

Nhưng cho dù là như vậy, sau khi nấu điểm tâm xong, Thang Thất Thất vẫn cầm khăn lau dọn nơi đã vốn phi thường sạch sẽ này. Phòng sách của Từ Nhiên không lớn lắm. Trong phòng, gần như ba bức tường đều được làm giá sách cao đến trần nhà, chứa đủ mọi loại sách. Tuy rằng không bị làm cho chấn động như lần đầu tiên bước vào phòng, nhưng mỗi khi Thang Thất Thất đứng ở đây đều không tránh khỏi ngây ngốc, sững sờ trong chốc lát. Trên chiếc giá thứ hai bên trái có một chiếc hộp gỗ màu xanh đen khiến cô rất ngạc nhiên. Chiếc hộp kia trông có vẻ đã cũ nhưng từng góc cạnh gần như sáng bóng. Rõ ràng, chủ nhân của nó quanh năm suốt tháng vẫn luôn chạm đến. Thang Thất Thất biết Từ Nhiên rất quý trọng chiếc hộp này nhưng đến giờ, cô vẫn không biết bên trong là cái gì.

Mà lúc này, chiếc hộp cũng không được khóa chặt như mọi khi mà lộ ra một cái khe rất nhỏ. Thang Thất Thất đương nhiên biết là không nên nhưng vẫn không nén được tò mò, vừa vươn tay định chạm vào chợt nghe phía sau truyền đến giọng nói vô cùng nghiêm khắc và giận dữ.

“Em đang làm gì?”

Thang Thất Thất bối rối quay đầu. Cô chưa bao giờ thấy Từ Nhiên tỏ vẻ mặt lạnh lùng và xa cách như vậy với cô. Cậu nhanh chóng bước lại chỗ cô, đóng lại nắp hộp, sau đó, ngập ngừng, quay đầu nói, “Em ra ngoài đi, nơi này không cần quét dọn.”

“…Dạ... vâng...” - Cô gái đáng thương không biết đã xảy ra chuyện gì, giọng run run nói, sau đó cầm chiếc khăn lau đi ra ngoài.

Từ Nhiên nhìn cánh cửa khép lại mới khẽ thở dài, đưa tay sờ lên mép hộp đã bóng loáng, sau đó mở ra, cầm lên một quyển sổ ghi chép bìa da bên trong. Đường vân trên sổ vốn lầ mầu đen sẫm nay đã trở thành màu trắng. Ba chữ trên bìa xẹt qua đầu Từ Nhiên. Đáy mắt cậu lập tức phủ một tầng u ám. 

Mười năm trước, sau khi Lục Vân Phi rời đi, cậu liền chia tay với Tần Thư Dao. Sau đó, cậu tìm mọi cách mới có được phương thức liên hệ với đối phương, nhưng mỗi lá thư đi đều như đá chìm đáy biển. Dường như, Lục Vân Phi không muốn liên quan gì đến cậu nữa, nên đối phương như hoàn toàn biến mất khỏi sinh mệnh của cậu. Sau chuyện không may của Lục Thanh Minh, cả Tần Thư Dao và Lâm Lập Trung đều không thể liên lạc được với Lục Vân Phi. Tuy rằng sau đó Từ Nhiên cũng từng sang Mỹ để thử tìm kiếm, cậu còn nhờ người điều tra toàn bộ hồ sơ sinh viên của tất cả các trường cao đẳng và đại học ở Mỹ, nhưng vẫn không có tin tức gì. Một người, suốt chín năm, bặt vô âm tín.

Lục Vân Phi, rốt cuộc cậu đang ở nơi nào?

~~~~~

Đêm Giáng Sinh, 24 tháng 12.

Cảnh đêm ở Mahattan mang vẻ thanh nhã và tuyệt diệu. Những tòa nhà chọc trời dày đặc sừng sững, sáng trưng, cao thấp xa gần, lộng lẫy rực rỡ, như phù du che kín cả bầu trời sao. Xã hội hiện đại văn minh và những giai cấp hỗn độn như hòa lại làm một, ái muội và mê ly.

Đêm Giáng Sinh tại New York, trận tuyết đầu mùa đến bất ngờ và lặng lẽ, như ngàn cánh hoa phiêu diêu rơi xuống đầu ngón tay rồi ngay lập tức trôi đi không chút dấu vết, cũng như tình yêu và ưu tư trong cuộc sống, chớp mắt đã qua đi, không gì lưu lại.

Từ Nhiên lẳng lặng đứng ở đầu đường náo nhiệt, ánh mắt có chút xa cách và hờ hững, thần sắc vô cảm không biết trong lòng đang nghĩ gì. Mọi người chung quanh ăn mặc lố lăng, trên mặt đủ loại mặt nạ màu sắc, tươi cười niềm nở cầu chúc cho nhau.

“Hey~Will! Để tôi đưa cậu đến một nơi rất thú vị nhé~”

Bị người đi cùng vỗ mạnh lên vai, Từ Nhiên quay đầu, Wes là bạn tốt cùng trường Harvard trước kia của cậu. Sau khi tốt nghiệp, Wes trở thành luật sư, thu nhập cao, công việc lại ổn định, nhưng không biết là vì sao, hai năm trước đột nhiên đổi nghề làm cảnh sát. Biết Từ Nhiên vừa đến New York vài ngày trước, Wes liền rủ cậu cùng đón Giáng sinh.

“Được.” - Từ Nhiên cười cười, rồi cùng bạn mình chen chúc vào giữa đám người đông đúc.

Trong quán bar Beige, khu phía Đông, ánh đèn chớp lóa chói mắt, kích tình mãnh liệt cùng tiếng nhạc ầm ĩ không ngừng khuấy động. Trên sân khấu, cả nam lẫn nữa điên cuồng vặn vẹo, uốn éo eo, mông, lẳng lơ áp sát người đối phương, ánh mắt mơ màng, hơi thở mê hoặc, nóng bỏng.

Từ Nhiên ngồi bên quầy bar, trên tay cầm một ly Vermouth đỏ như máu, vị hơi chát hòa lẫn chút ngọt ngào. Tuy có rất nhiều cô gái vờ như thể vô tình đến mời cậu nhưng Từ Nhiên chỉ khẽ cười, lễ phép từ chối. Mà cậu bạn cùng đi, Wes, sớm đã không kiềm chế nổi, giờ đang quấn quýt nồng nhiệt với một cô gái tóc vàng nóng bỏng.

“HEY~BABY!!! Tôi để ý anh lâu rồi nha! Nhiều cô gái đến mời như vậy mà anh không để ý đến ai sao?” – Người ngồi bên cạnh đang đánh giá cậu là một thiếu niên dáng người mảnh khảnh, da trắng, tóc màu xám xinh đẹp, mũi cao nhỏ nhắn, đôi mắt to linh động đang nhìn Từ Nhiên từ trên xuống dưới.

Từ Nhiên khẽ nhíu mày, yên lặng nhấp một ngụm rượu, cười nói, “Người Trung Quốc chúng tôi có câu ngạn ngữ, mặc cho nhược thủy tam thiên, ta chỉ chọn lấy một gáo nước* [Ý là, 'Dẫu cho có muôn ngàn lựa chọn, trong tim tôi chỉ có một người'].”

Cậu thiếu niên mắt xanh liếc mắt, như hiểu, như không, nói, “Ý anh là anh chưa gặp được người anh thích?”

Từ Nhiên cụng ly, cười thoải mái.

Cậu thiếu niên kia lại nhìn cậu, nghiêng đầu một chút sau đó ghé sát vào, như chọc ghẹo mà thâm thúy nói, “Tôi nghĩ không phải là anh chưa gặp được người mình thích, mà là không thích con gái thì đúng hơn.”

Từ Nhiên hơi sửng sốt, tự nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới, cảm thấy bản thân cũng đâu biểu hiện chút gì gọi là ‘GAY’ chứ? Vì sao người này lại nói vậy?

Ai ngờ lúc này, thân hình đối phương lại dựa sát vào, còn vươn một tay nắm lấy ngực áo cậu, thanh âm chuyển sang dụ ngọt, “Anh đừng giả vờ nữa, tôi thấy nhiều người như thế rồi. Ánh mắt của anh nhìn cô gái kia không có chút hứng thú.”

Từ Nhiên cảm thấy chuyện này có chút thú vị, vừa đẩy cánh tay đang bám lấy mình như bạch tuộc, vừa buồn cười nói, “Tôi chỉ là từ chối một số người, sao đến miệng cậu lại thành ra không hứng thú với phụ nữ vậy?”

Đối phương như nhận ra ý cậu đang thẳng thừng từ chối bản thân liền bĩu môi, tỏ vẻ mất hứng, “A, xem ra ngoại hình của tôi chướng mắt anh.” Nói xong, cậu chàng huơ huơ ly rượu trước mặt Từ Nhiên rồi bỏ đi, lúc đi còn không quên nói thêm, “Giả bộ cái gì mà giả bộ, rõ ràng là cong. Nếu là Wallace, xem có bức được bản tính của anh lộ rõ không. Hừm!”

Từ Nhiên nhìn bóng dáng cậu ta rời đi, lắc đầu cười cười. Nhưng ngay sau đó, cậu cảm thấy toàn bộ thân thể mình liền cứng đờ, suy nghĩ trong nháy mắt cũng ngưng lại. Người con trai kia cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh một người đang nghiêng người dựa vào ghế sô pha. Người kia đang cười thản nhiên. Dưới ngọn đèn mờ ảo, hai má đối phương tái nhợt. Mặc dù người nọ đang nhiêng người, mái tóc quá dài cũng che đi khuôn mặt tinh xảo, nhưng ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Từ Nhiên liền chắc như đinh đóng cột về đối phương.

Cậu ta dường như gầy hơn, đường cong thân thể càng thêm linh hoạt, cổ áo mở rộng để lộ ra xương quai xanh. Đột nhiên, bờ vai đơn bạc kia bị người khác ôm vào. Từ Nhiên nghĩ đối phương nhất định sẽ đẩy ra nhưng cậu ta chỉ nở nụ cười, ra vẻ chẳng để tâm, rồi lập tức ngả vào lòng người kia. Cậu vươn bàn tay thon dài với lấy một ly Whiskey trên bàn cạn sạch.

Hai gò má người nọ hơi nâng lên giúp Từ Nhiên thấy rõ ánh mắt đối phương đã có chút mê loạn, mà chờ đến khi cậu ý thức được được thì người nọ và anh chàng kia đã mỗi lúc một xa.

“Vân Phi…..”

~~~~~

Tin tình báo trước mắt:

1. Từ Nhiên đại khái vẫn là nam thẳng, chính là khi gặp người nào đó lại tự giác cong.


14 nhận xét:

Nặc danh nói...

Có chap mới aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cuối cùng 2 bạn cũng gặp nhau nhưng mà hình như bạn Phi k biết có bạn Nhiên ở đó thì phải :O

Unknown nói...

Tên Từ Nhiên này...
a, Vân Phi của ta

Ano Rea nói...

chính xác đó, chap sau còn hấp dẫn hơn nhiều ;))

Unknown nói...

Vân PHi của mình cuối cùng đã trở lại rồi. Từ Nhiên à, cậu còn định lấy vợ cơ đấy. haizz

Unknown nói...

Gặp rồi, gặp rồi... còn xíu nữa thôi. Ta chờ 33...33...33!!!!

B_B nói...

PR lộ liễu :))

Unknown nói...

chap 33 B_B đã quảng cáo từ lâu là H nóng bỏng làm ta chảy dãi rớt đợi từ hôm đến giờ

B_B nói...

33 đợi mùng 1/8 đi :)) ta lên lịch rồi mà :))

Unknown nói...

thế mai cô post gì hả cô B_B? có HTNG không? lâu chả thấy em nó lên sàn

Nano nói...

đúng đấy! HTNG đi! mình ngóng mòn mỏi luôn á>_<

Nặc danh nói...

@Ano ss thay e edit sao a? Sao ss de la e va ss cung edit a? Em ko hiu lam. Neu de vay ngta tuong e edit hay nhu ss ak. Hihi luc edit e cung phan khich a. Ma nhat la sau khi ss BB noi chuong sau co H. Hehe
@BB sao ss no de toi 1/8 moi up chuong 33 a. E mong lam day.

B_B nói...

Ss ko beta chap này nên ko ro xem edit sao nhưng em so bản em edit và bản ở đây sẽ biết mình edit thế nào mà :3

Dạo này ss đang lười nên ko up đều đó mà :3

B_B nói...

HTNG thấy ko ai nói gì bạn tưởng ế nên lười đó mà.

Unknown nói...

Ờ Vĩnh Yên đường :3

Đăng nhận xét