Khuynh thế
Chương 27 - Chiến tranh (hạ)
Edit: Mai Trần
Beta: Ano Rea
Lưu Liên Thành vĩnh viễn không quên được cảnh tượng ấy.
Chiến trường ngập máu, ánh tà dương đỏ rực như huyết.
Tướng quân thân mặc giáp đang quay lưng về phía y, oai phong ngạo nghễ, liền sau đó… từ từ ngã xuống.
Y nhìn thấy rõ mồn một thanh kiếm xuyên qua ngực người nọ.
Y nhìn thấy rõ mồn một dòng máu đỏ tươi tràn xuống trên ngân bạch khôi giáp [áo giáp trắng bạc]….
Rất đẹp nhưng dường như khiến trái tim Lưu Liên Thành ngừng đập.
Y mặc trang phục quân lính, theo Mạnh Kỳ Tinh đến nơi đó, nấp ở sau thân cây khô héo, trơ mắt nhìn lợi kiếm [kiếm sắc bén] đâm xuyên qua ngực người nọ…
Thừa Ân…
Thừa Ân!
Hãy nói với ta cảnh tượng này là giả.
Hãy nói với ta ngươi còn sống.
Cho dù ngươi là gian tế của địch quốc… ta cũng chỉ hy vọng ngươi sống thật tốt.
Sắc mặt Lưu Liên Thành trắng bệch, khoảnh khắc Thừa Ân ngã xuống, y cũng đã chết đi rồi.
Người chết đáng lẽ không còn cảm giác gì, nhưng y vẫn cảm nhận được cái lạnh lẽo đến thấu xương cùng nỗi đau đớn cùng cực.
Thừa Ân, ngươi còn nhớ không, ngươi đã hứa với ta cùng ẩn cư chốn giang hồ, nhất sinh nhất thế [một đời một kiếp] tiêu dao khoái hoạt! Đã như vậy, sao ngươi có thể bỏ ta… đi trước…
Trước mắt Liên Thành đột ngột mơ hồ.
Y muốn nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng không thể nhìn rõ.
Thừa Ân… ta muốn nhìn ngươi một lần cuối cùng, ngươi cũng không cho phép sao?
Thừa Ân, bỗng dưng ta mệt mỏi quá, không muốn mở mắt ra nữa.
Thừa Ân, ta và ngươi cùng ngủ, có được không?
Đầu hạ, ngay đến phương Bắc cũng tràn đầy sinh khí, hai thiếu niên gương mặt tuấn lãng cùng nhau bước đi.
Mã Thừa Ân có chút bất đắc dĩ nhìn Liên Thành cái gì cũng muốn xem, cứ luôn miệng hỏi, hắn mỉm cười không biết làm sao.
“Thừa Ân, chúng ta đi uống rượu đi!” – Thiếu niên đột nhiên dừng bước, chỉ vào tửu lâu phía trước, nở nụ cười rạng rỡ.
“Việc này…” – Thừa Ân lộ vẻ khó xử, dẫn y ra khỏi cung đã là việc cấm, lại còn uống rượu – “Liên Thành, việc này trăm ngàn lần không thể…”
“Nam tử hán đại trượng phu, sao lại có nhiều điều cấm kỵ như vậy? Lẽ nào thấy rượu ngon lại bỏ qua xem như không thấy!” - Liên Thành hoàn toàn không để ý tới gương mặt khó xử của hắn, vung tay áo đi vào trong tửu lâu.
Mã Thừa Ân bước vội đuổi theo sau lưng, phát hiện Liên Thành rất nhanh đã gọi mấy vò rượu ngon rồi.
Hai người ngồi bên cửu sổ, đối diện với nhau, không ai lên tiếng.
Chỉ cùng nhau thưởng thức loại rượu tuyệt phẩm.
“Thừa Ân… ngươi sau này, muốn thú thê [cưới vợ] sao?” – Liên Thành đột nhiên phá vỡ im lặng.
“Ân?” – Thừa Ân ngẩn người – “Chuyện này… ta chưa từng nghĩ tới.”
“Vì sao?” – Gương mặt Liên Thành hơi lộ tiếu ý.
“Chuyện này… Thiên hạ chưa thống nhất, ta là tướng sĩ, sao có thời gian đi tìm thê tử?” - Thừa Ân cười cười.
“Nga, vậy ngươi… có yêu mến nữ tử nào không?”
“Không có.”
Thừa Ân đáp rất nhanh, khoảnh khắc ấy hắn nhìn thẳng vào Liên Thành, biểu cảm rất ôn nhu.
“Ha ha ha, uống rượu, uống rượu!”- Liên Thành đột ngột cười to – “Ta cũng không yêu mến nữ tử nào cả. Đến khi ta có người con gái để yêu thương, ngươi mới được có.”
Thừa Ân có chút ngẩn người, đoạn cùng y cụng chén, “Hảo!”
Thừa Ân, nếu ta vĩnh viễn không yêu thương người con gái nào, vậy ngươi sẽ làm sao?
Thừa Ân, ngươi nói dối thật giỏi.
Liên Thành, ta vĩnh viễn không có nữ tử yêu thương cũng không sao… Ta sẽ vì ngươi giành thiên hạ.
Ngươi có biết, thời điểm ngươi có được thiên hạ, cũng là thời điểm ta… tự tuyệt [ý nói đơn phương cắt đứt quan hệ].
Liên Thành, ta…
“Hoàng huynh, huynh tỉnh rồi!”
Liên Thành vừa tỉnh lại đã nghe thấy thanh âm kinh hỷ của Liên Hi.
Liên Hi, Liên Hi ở bên cạnh… Liên Hi cùng Thừa Ân xuất chinh, Thừa Ân cũng ở đây phải không!
Nghĩ đến đây, Liên Thành nhịp thở dồn dập, y muốn tìm thân ảnh tâm tâm niệm niệm ấy, nhưng phát hiện trước mắt tối đen.
“Liên Hi?” - Liên Thành cất tiếng hỏi, thanh âm khàn khàn đến chính y cũng không ngỡ là giọng của mình.
“Đệ ở đây.” – Giọng nói thanh lãnh của Liên Hi lộ một tia run rẩy. Liên Thành cảm thấy Liên Hi chậm rãi cầm lấy tay y.
“Đây là đâu? Các ngươi chiến thắng trở về rồi? Thừa Ân ở đâu, huynh muốn gặp hắn…”
“Hoàng huynh…”
“Liên Hi, huynh vì sao không nhìn thấy đệ?”
“Hoàng huynh, huynh…” – Liên Hi nghẹn ngào.
“Liên Hi… có phải huynh…” – Thanh âm của Liên Thành run run, hàng mi khẽ động, nhưng biểu tình vẫn vô cùng bình tĩnh.
“Hoàng huynh!”
Liên Thành cảm thấy mình được ôm vào trong một vòng tay ấm áp. Liên Hi rất nhanh đã ôm chặt lấy y.
Y cảm thấy Liên Hi vùi mặt vào vai mình, hắn cố nén tiếng nức nở, nhưng không ngăn được nước mắt tuôn.
Hoàng huynh… hoàng huynh… mắt của huynh tại sao lại… nhìn không thấy!
Đôi mắt sáng như sao buổi sớm, trong trẻo như thanh tuyền [suối nước trong], nhưng không có một chút thần thái nào!
Hoàng huynh, từ nay về sau huynh sẽ không nhìn được nữa sao… Vì sao! Vì sao!
Liên Hi trong lòng gào thét, nhưng không thể nói được nên lời.
Hắn chỉ có thể ôm chặt nam nhân gầy yếu kia, giống như trước đây khi hắn bị phụ thân vứt bỏ người này đã ôm lấy hắn.
Hắn bị vứt bỏ, bị khinh thường.
Trong lúc ấy, có một thiếu niên non nớt đã ôm hắn vào trong lồng ngực.
Thiếu niên nhìn hắn bằng cặp mắt ôn nhu, ngời sáng như sao, y nói:
“Ngươi là Liên Hi đệ đệ? Sau này vào cung cùng ở với ta. Ta là Lưu Liên Thành, là ca ca của ngươi.”
Gương mặt thiếu niên ấy thật sự quá xinh đẹp, khiến tiểu Liên Hi sửng sốt đến quên cả khóc.
Có lẽ, chấp niệm [ý nghĩ có chấp] khởi đầu từ khi ấy.
Ai có thể nghĩ, một chấp nhất khi ấy, kéo dài cả một đời.
Lần thứ hai tỉnh lại, trước mắt Liên Thành vẫn tối đen.
Y lặng lẽ ngồi ở trên giường, nỗi kinh hoàng trước đó đã dần dần lắng xuống.
Mù cũng không sao, chỉ là, có chút tiếc nuối.
Thừa Ân… từ nay về sau, ta chẳng thể nhìn thấy ngươi nữa rồi…
Y đưa tay nắm lấy vạt áo trước ngực, Thừa Ân, ngươi đang ở đâu… Ngươi mau đến bên ta, nói với ta, những gì ta thấy ngày đó đều là giả, ngươi còn sống, được không?
Được không?
Có lẽ, người nọ đã sớm không còn ở đây nữa rồi.
Lúc này, chỉ còn mình đang lừa gạt mình thôi, phải không?
Khóe môi Liên Thành hơi cong lên, y muốn cười, giọt lệ lạnh như băng trào ra từ khóe mắt, lăn theo gò má y, rơi xuống.
“Thật sự không có phương pháp nào sao?” – Liên Hi sốt ruột tóm lấy cổ tay Bách Thảo Sinh.
“Hiện tại không có.”
Bách Thảo Sinh bất động thanh sắc rút tay ra. Hắn biểu cảm nghiêm túc, nhìn ra vườn thảo dược muôn hình muôn vẻ.
“Vương gia, mắt hoàng thượng mù… là do nội tâm chịu tổn thương quá lớn, nội tâm vốn đã dao động lại phải chịu thêm đả kích… Đây là tâm bệnh, chúng ta không cách nào chữa được.”
“Ngươi không phải danh y đệ nhất thiên hạ sao!”
Liên Hi trong lòng dậy sóng, nét mặt đầy lo lắng.
Bách Thảo Sinh nhướn mày nhìn Liên Hi.
“Tâm bệnh, vô dược khả y [không thuốc nào trị được]. Mã tướng quân đã chết, hoàng thượng cũng chết theo, ngài có hiểu được hay không?”
“Không!” – Liên Hi hai mắt đỏ quạch, nắm lấy vai Bách Thảo Sinh – “Hoàng huynh sẽ không chết!”
“Y không chết.” – Bách Thảo Sinh hai bả vai bị nắm có chút đau, nhưng vẫn nhìn thẳng vào Liên Hi, ngữ khí ôn tồn – “Nhưng tâm của y đã chết, ngài có biết không?”
“Không…” – Thanh âm Lưu Liên Hi khản đặc, đôi mắt thất thần…
Bách Thảo Sinh chậm rãi đẩy hắn ra, cầm thảo dược lên tay.
“Việc cấp bách hiện tại là chữa trị cho binh sĩ bị thương. Vương gia, ngày đó tướng quân… khi tướng quân chết trận sa trường, may mắn Mạnh Kỳ Hữu không đuổi theo, nếu không chúng ta đã không thể trở lại Bắc Hán!”
Tướng quân, chết trận sa trường.
Bàn tay Bách Thảo Sinh run lên, suýt chút nữa làm lẫn lộn hết các loại dược thảo.
Trong lòng thật sự rất buồn bực, tướng quân… Mã Thừa Ân.
Đột nhiên một tiểu binh chạy tới phá vỡ không khí yên lặng trong phòng.
“Vương gia, hoàng thượng cho gọi ngài tới.” - Tên tiểu binh chưa kịp dứt lời, Liên Hi đã chạy vụt ra ngoài.
Bách Thảo Sinh nhìn bóng dáng Liên Hi chạy đi, khóe miệng hiện một tia cười khổ. Y cười, nhưng bản thân lại không nhận thức.
“Hoàng huynh!”
Liên Hi nhịp thở rối loạn, một đường khinh công bay tới, hắn chỉ muốn sớm được thấy hoàng huynh, hoàng huynh rốt cuộc đã tỉnh, còn chủ động gọi hắn!
“Liên Hi, đệ tới rồi.” – Liên Thành theo âm thanh vọng tới, hướng mặt về phía Liên Hi. Đôi mắt thật mỹ lệ, chỉ có điều không có thần thái.
Liên Hi trong lòng đau đớn nhưng vẫn cố gượng cười đi đến bên Liên Thành.
“Ân, hoàng huynh có chuyện gì muốn đệ làm sao?”
“Ta cảm giác Thừa Ân không chết.”
Liên Thành cúi thấp đầu thì thào, không rõ đang nói với Liên Hi hay chỉ tự nói với mình.
“Hoàng huynh!” – Liên Hi càng thêm đau xót – “Huynh đừng như vậy, đệ… đệ không chịu đựng nổi.”
“Liên Hi, huynh đang nghĩ, sau này đệ sẽ chăm lo cho Bắc Hán như thế nào?” - Ngữ khí Liên Thành trở nên nhẹ nhàng.
Liên Hi giật mình, “Hoàng huynh, huynh nói chuyện hoang đường gì vậy, hoàng đế Bắc Hán hiện tại là huynh…”
“Huynh bây giờ là một phế nhân.” - Liên Thành cười, nhưng gương mặt tươi cười ấy lại khiến Liên Hi không thể cầm lòng.
“Hoàng huynh…” – Liên Hi run rẩy ôm lấy y – “Ca…”
Liên Thành nghe tiếng gọi “ca” liền có chút ngẩn người, ngay sau đó vòng tay ôm Liên Hi.
“Ân, nếu đệ không muốn làm hoàng đế, vậy có thể hảo hảo chiếu cố nhi tử của ta được không?”
“Ca…” - Biết rõ nam nhi không nên rơi lệ, nhưng Liên Hi chỉ trong mấy ngày nay đã rơi lệ không ít lần, đều vì nam tử khiến người khác đau lòng này thôi, “Được.”.
“Ân.” – Liên Thành vỗ về lưng Liên Hi, như đang muốn trấn an – “Còn một chuyện, Thừa Ân cho tới bây giờ… cho tới bây giờ hắn vẫn hận ta… Vì thế, sau này, nếu hắn có đến, đệ hãy nói cho hắn biết, người hắn yêu không chết, nàng ở tại một trang viên bên Tây Hồ, một trang viên dữ thế cách tuyệt [cách biệt với trần thế], là một nơi rất tốt để dưỡng thương…”
“Ca…”
Liên Hi nói không nổi, hắn chỉ biết thì thào tiếng gọi mà từ khi Liên Thành trở thành thái tử, hắn đã không còn có thể gọi y như vậy được nữa. Trái tim giống như bị bóp nghẹt, hơi thở của hắn cũng ngưng trệ.
“Liên Hi, nếu đệ gặp hắn, hãy thay huynh chúc phúc cho hắn, bình an hỉ nhạc nhất sinh nhất thế [một đời bình an vui vẻ].”
“Ca! Vì sao huynh không tự mình nói cho hắn biết? Đệ không thích hắn, đệ không…”
“Ha ha” – Liên Thành cười những tiếng ngắt quãng – “Liên Hi, đệ đệ, nghe lời huynh.”
Liên Hi ôm y càng lúc càng thêm chặt, hắn cương quyết gật đầu, “Được.”
“Vậy huynh yên tâm rồi…”
“Ca, huynh định đi đâu? Đệ biết tìm huynh ở đâu?”
“Đất trời rộng lớn, đến đâu cũng tốt, huynh vốn không muốn làm hoàng đế, chém giết suốt mấy năm nay đã quá đủ rồi, Liên Hi hãy quên đệ từng có ca ca này đi…”
“Không…” – Nước mắt của Liên Hi rơi xuống càng lúc càng nhiều – “Không… Ca… không…”
Biết sắp sửa vĩnh viễn mất đi người này, Liên Hi siết chặt y trong lồng ngực, nhưng tất cả đau khổ cầu xin của hắn đều không thay đổi được gì.
“Ngoan.”
Liên Thành ngữ khí ôn nhu, thong thả đẩy hắn ra.
Đã tới lúc phải ra đi.
4 nhận xét:
Mai Trần và Ano-chan tuần này năng suất thế :3 tiếp tục phát huy nhé ;) vậy là kT chỉ còn 8 chap nữa là hết rồi, buồn ghê :'(
Oai.. sap het rui a? Buon the... tuan nay doi ss Ano nang suat qua. Ss co dinh thuong gi cho may ss ay khong? Hehe
kijuto
Ôi sao mỹ nhân khổ thế? Đôi mắt đẹp nhường ấy, vậy mà nay. ... thật khiến người khác đau lòng
Ôi! Đau lòng a!
Đăng nhận xét