Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

[HTNG] Chương 25





Họa thành nhất gia
Chương 25
Edit: Du Du
Beta: B_B

---


"Phòng thủ an toàn? Cẩn thận bị giết trong phòng kín!"

"Có phải cậu phấn khởi quá nên không ngủ được không? Đi pha cà phê giúp tôi đi! Hôm nay tôi muốn hoàn thành xong bức vẽ này."

Từ Phong lăn lộn trên giường, không thể tin, "Đêm nay thật là anh không ngủ sao?"

Vân Tường gật gật đầu, trải bức tranh đang vẽ dở lên khung, bày hết bút vẽ, đồ dùng ra, chọn một chiếc bút, chuẩn bị ra tay.

"Ừm?" Từ Phong ngẩn người, nhún nhún vai, "Sữa hay đường?"

"Cả hai đi. Cám ơn!"

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng bút vẽ chạy loạt xoạt trên giấy, loại âm thanh không có quy luật. Xoàn xoạt-- xoàn xoạt-- vẽ hỏng lại xóa, sau đó tạm dừng một, hai giây, lại vẽ tiếp.

Từ Phong chống tay nằm nghiêng trên giường, cứ thế nhìn Vân Tường, một nét lại một nét, chuyên chú như vậy.

Trước mặt Từ Phong là một đống tranh Vân Tường vẽ. Cuối cùng, cậu cũng được trắng trợn xem tranh của Vân Tường. Có điều, mỗi đường cong, mỗi nét màu, mỗi câu chuyện xưa, mỗi biểu tình trong bức tranh kia đều đột nhiên khiến Từ Phong cảm thấy khâm phục, khen ngợi, ngỡ ngàng cùng bất an từ trong sâu thẳm nội tâm.

Cậu cứ thế nhìn đối phương đứng dưới ánh đèn. Khuôn mặt Vân Tường hoàn mỹ, chân thật, kiên nghị, cẩn thận, tỉ mỉ như vậy.

"Đây chính là phòng thủ an toàn!"

Bên tai loáng thoáng tiếng Vân Tường mang đậm ý cười.

Từ Phong nhếch nhếch khóe miệng. Anh không phải Tatsuya, em cũng không phải Kazuya. Này này, trong nhà anh em sinh đôi của hai người, em cùng lắm là Minami đi? Em thèm vào. . .

Nhưng, Vân Tường thật sự thực hoàn mỹ, hoàn mỹ đến không chê vào đâu được. Đến ngay cả những bức tranh do anh vẽ ra cũng hoàn mỹ như vậy. Người thế này, sao có thể yêu mình chứ... Huống chi, còn cứ tự nhiên như vậy, như điều hiển nhiên, lại không chút nào do dự mà trầm luân. 

Vân Tường đứng trên sân khấu chói sáng đến lóa mắt. Thật khiến em không khỏi lo lắng nha.



~~~



Lục Vân Tường ngẩng đầu, khẽ thở phào một hơi. Phần này cuối cùng cũng xem như xong rồi. Tiếng hít thở đều đều vang lên bên tai. Quay đầu nhìn lại, thấy Từ Phong đang chổng bốn vó lên trời, hai mắt nhắm nghiền, say sưa ngủ. Dù tư thế nhe nanh múa vuốt nhưng lại im lặng như một đứa trẻ nhỏ. Tiếng cười dịu dàng liền rộ lên. Đứng dậy, đem tập bản thảo vẽ tay trên đầu giường cất đi, kéo chăn cẩn thận đắp cho đối phương, lại nghe Từ Phong lầm bầm vài từ vô nghĩa, cái gì "đậu phụ" và vân vân, nghe không rõ. Vươn tay xoa xoa đầu đối phương, vặn vặn thắt lưng, quay lại bàn, uống một ngụm cà phê to, lại tiếp tục.



~~~~

—— Cảnh huynh đệ, từ nay trở đi, ta nguyện ý nghe lệnh của ngươi. Trên đường đi, ta nguyện ý bảo vệ an toàn cho ngươi...

—— Đẹp không?

——Đẹp!

—— Ngươi là lão Đại hay ta là lão Đại?

——. . . Ngươi, lão Đại. . .

Xoay người, nhíu mày.

Vân Tường động động cổ, nhấc bút.

—— Nếu không thì chúng ta đi uống rượu?

—— Cảnh huynh đệ, ngươi biết không, ta đang nhớ một người. . .

—— Nhớ ai vậy?


Xoay người, chăn tuột xuống đầu vai.

Vân Tường day day huyệt Thái Dương, uống một ngụm cà phê, lại phát hiện cà phê đã lạnh ngắt, vị thật dở, tiện tay đổi một chiếc bút khác.

—— Ta nhớ ngươi. Là bởi vì... ta yêu ngươi...

—— A? Ha ha ha ha!

—— Ngươi có hiểu không?

—— Ta yêu ngươi!

—— Ta yêu ngươi. . .
~~~~~~


Trợn mắt, ánh nắng chói chang, đưa tay che mắt, lại phát hiện cánh tay kia đang cầm lấy vạt áo không buông.

Lại nằm mơ.

Gần đây, giấc mơ này xuất hiện tần suất ngày càng nhiều, hình ảnh cũng ngày càng đầy đủ, sắc nét. Cuối cùng, hình ảnh cùng âm thanh trong mơ không khác gì bản đĩa blue-ray tiêu chuẩn.

Lần sau còn có thể nằm mơ thấy bản đẹp hơn không?

Từ Phong mắt mở to nhìn trần nhà. Người tên Đậu phụ trắng kia giống hệt Vân Tường.


"Cọt kẹt ——" cửa mở.

Một lúc lâu sau, mẹ Từ Phong thò đầu vào, mặt căng thẳng nhìn bốn phía, đánh giá trong phòng cả nửa ngày mới thở hắt, quay đầu về phía Từ Phong, vẫy tay, nhỏ giọng nói, "Ra đây!"

". . ." Từ Phong chớp mắt, "Mẹ làm gì vậy?"

"Hừ —— Thằng nhóc xấu xa, ra đây!"

"Làm gì mà phải vội vã vậy chứ! Lại có gì nữa đây? Thật giống kẻ trộm! Phù phù phù phù, con còn chưa đi toilet đâu!" Từ Phong tức giận, chợt nhớ ra cái gì đó, xoay người đứng dậy, lại thấy Lục Vân Tường đang ngủ gục bên bàn vẽ. Từ Phong vừa lớn tiếng như vậy mà Lục Vân Tường cũng không bị đánh thức.

Đúng là vẽ cả đêm sao?

"Vân Tường?" Từ Phong lay lay đối phương, "Vân Tường, lên giường ngủ đi, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy. Ngoan, dậy đi ~ "

"Ừm. . ." Lục Vân Tường ngẩng đầu, mắt vẫn nhắm nghiền, mơ mơ màng màng mặc cho Từ Phong đỡ đứng lên, vừa chạm vào giường liền ngã xuống ngủ tiếp, không có tí ý thức nào.

Từ Phong cẩn thận đắp chăn cho Vân Tường, cười, vừa ngẩng đầu lên thấy mẹ vẫn đang đứng ở cửa nhìn mình, mắt cũng không chớp, trong ngực liền nảy lên mấy cái.

Xong rồi! Thế này không phải chưa đánh đã khai sao?

Vân Tường, em đây còn chưa chuẩn bị để bị knock-out đâu.

Vừa ra đến cửa, đã thấy ba đeo kính, ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon, rất nghiêm túc. Mẹ cũng mang vẻ mặt kỳ lạ như vậy.
 "Bố mẹ có chuyện gì vậy?"

"Lại đây ngồi đi, có chuyện hỏi con."

Từ Phong cảnh giác nhìn hai người trước mặt một lượt, "Con đánh răng trước đã!"



~~~~



Chờ cho đến khi Từ Phong ngồi xuống ăn đồ ăn sáng mẹ, ba ngồi phía đối diện mới lên tiếng, "Ba và mẹ con đã xác nhận rồi. Đây không phải yếu tố di truyền. Tự thấy, hoàn cảnh, môi trường sống của con từ nhỏ cũng không có vấn đề gì; càng không tin con sẽ tự mình làm ra chuyện khác người."

Từ Phong nhíu mày. Cái gì? Ba mẹ đang nói gì?

". . . Hơn nữa, con đã bỏ việc ở công ty. Tranh minh họa gần đây của con cũng không có yêu cầu về mặt này."

Quên cả ăn chiếc bánh bao cầm sẵn trên tay. Hai người lớn tuổi trong nhà hiếm khi quanh co, lòng vòng như vậy nha.

Từ Phong mắt chữ A, mồm chữ O mở lớn.

"Nếu vậy. . ." Ba Từ Nhiên đột nhiên lấy ra một tập truyện tranh, "con xem thứ này là để học hỏi hay để làm gì?"

Từ Phong chăm chú nhìn sang, tức thì, mặt trắng bệch, "Cái này không phải của con! !"

Mẹ Từ Phong không tin: "Ở trong tủ đầu giường của con, để cùng chỗ con để tập truyện tranh lần trước."

Khốn khiếp!

Từ Phong thấy não mình lúc này thật không đủ dùng. Là vì buổi sáng vừa rời giường nên não còn chưa kịp khởi động sao? Chính mình có điên mới lặp lại cùng sai lầm lần thứ hai. Nếu có thì cũng không... Linh quang chợt lóe.

—— Không ngờ anh lại chuẩn bị tốt như vậy, ha?

Được rồi, chuyện này muốn khóc cũng không ra nước mắt. Vân Tường, ra là phòng thủ an toàn của anh, là dùng truyện tranh đồng tính sao...


-------

B_B lảm nhảm:

Tò mò chút thôi, còn ai đọc truyện này không a? 0___o

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

Co em doc ne ss. Hihi co ma sao lai mo chuyen canh khanh vay a? That la to mo a. Cho chap moi cua moi ng. *om*
kijuto

B_B nói...

Cảm ơn em. Dạo này có em là nhiệt tình nhất *ôm ôm*

Nano nói...

Có đọc chứ bạ, mình mong mỗi ngày luôn này >_< dạo này các bạn có vẻ tăng nhanh tiến độ các dự án khác, em này bị thất sủng rồi a :((((

B_B nói...

Vì em này lên sàn cũng ko thấy ai đả động đến nên từ từ mà tiến thôi :'(

Ano Rea nói...

Dù có làm chuyện điên khùng thế nào thì vẫn có người ủng hộ đấy, yên tâm đi ;))

Nặc danh nói...

Em đọc mà ♥. Truyện này là kiếp trước kiếp này à ? Hay nha~~~~~~

B_B nói...

Có yếu tố đó chứ ko ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện đâu em :)

Nặc danh nói...

Có ta nữa nè, tuy ko nhanh và thường xuyên như trước nhưng ta luôn tranh thù hết mức có thể đó

Đăng nhận xét