Thệ thủy lưu niên
Chương 31 - Sự đời khó đoán (2)
Edit: Fujiko
Beta: B_B
-------
"Chát!"
Trong phòng, tiếng bạt tai vang vọng trên không. Lục Vân Phi đưa tay quệt đi vệt máu ứa ra trên khóe miệng, đẩy đối phương ra, lảo đảo đứng dậy, dựa cả người vào vách tường gần đó, hổn hển nói,
"Lâm Lập Trung, có phải anh điên rồi không?"
Người ngồi trên giường nghe vậy nhún nhún vai, cười khẩy, "Ha ha, Lục Vân Phi, tôi đúng là điên rồi. Cưng chiều cậu, sủng nịch cậu, không đụng vào cậu bao nhiêu năm quan. Kết quả thì sao? Kết quả tôi có được gì?!"
Lục Vân Phi nhíu mày, lạnh lùng nói, "... Tôi đã sớm nói với anh, giữa chúng ta vốn không có khả năng."
Lâm Lập Trung xoay người đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cậu, trên mặt lộ rõ vẻ tàn nhẫn cậu chưa từng thấy. "Rầm!" một tiếng, Lục Vân Phi thấy bên tai đột nhiên như nổi lên một trận gió lớn. Đối phương hung hăng đấm một cú lên bức tường ngay sau lưng cậu, ánh mắt hung ác cay nghiệt ở ngay sát, nhìn chằm chằm vào cậu.
"... Cậu vẫn còn nhớ tên Từ Nhiên kia."
"Tôi không có." Cúi đầu, đáy mắt một mảnh mờ mịt.
"Cậu có!" Lâm Lập Trung phản bác, một lần nữa thô bạo nâng cằm Vân Phi, cúi đầu hung hăng gặm cắn, khiến đôi môi vốn đã rướm máu lại càng sưng đỏ, tạo thành một màu rực rỡ. Lâm Lập Trung lại túm lấy hai tay đối phương, trầm giọng nói:
"Thế nào? Để tôi làm! Cậu định cứ không tình nguyện như vậy à! Vậy mà một năm trước lại hôn Từ Nhiên thắm thiết đến thế!" Nói xong, liền bắt đầu ra sức xé toạc chiếc áo sơ mi vốn không còn lại mấy cúc trên người Vân Phi.
"..." Một năm trước, sao Lục Vân Phi không biết Lâm Lập Trung đã giở trò sau lưng mình? Chỉ là, cậu không muốn nói. Đúng vậy, cậu thì có thể nói gì? Thật ra, sau này, khi ngẫm lại, cậu nghĩ cậu hẳn còn phải cảm ơn Lâm Lập Trung vì đã cảnh tỉnh cậu, nếu không, nhất định cậu sẽ còn tiếp tục tự lừa mình, dối người. Câu nói của Từ Nhiên hôm ấy, bất kể là do bị kích động hay không thì vẫn từ chính miệng cậu ta nói ra. Cuối cùng, Lục Vân Phi cũng hiểu, từ trước tới nay, giữa hai người bọn họ luôn có một khoảng cách không thể nào vượt qua. Chỉ là, cậu không biết, chấp niệm Lâm Lập Trung đối với cậu lại sâu đậm như vậy.
Những dây dưa cùng đụng chạm cơ thể khiến lưng cậu đột nhiên thấy ớn lạnh. Sợ hãi bản năng từ đáy lòng dâng lên. Hình ảnh đêm qua lại hiện ra trước mắt.
"Dừng tay!" Vân Phi gần như hét lên, đối phương lại hoàn toàn không để tâm, tiếp tục giữ chặt lấy hông cậu, đưa bàn tay định thăm dò hạ thân. Miệng đối phương lạnh lùng nói ra một câu khiến cả người Lục Vân Phi khựng lại.
"Chỗ này, không phải đã sớm bị người khác chạm rồi sao? Lẽ nào hiện tại không thể để tôi chạm vào?!"
"Cái gì..."
Đau đớn khi bị dị vật tiến vào khiến chân mày Lục Vân Phi nhíu chặt lại. Ngón tay đối phương tàn nhẫn khuấy động bên trong, khó chịu đến nỗi khiến dạ dày cậu co rút một trận.
"... Bỏ ra!" Nghiến hàm răng thật chặt, từng lớp mồ hôi lạnh thấm ướt mái tóc phía trước trán, khớp xương trên tay Lục Vân Phi trở nên trắng bệch, móng tay cậu cào trên tay đối phương để lại những vệt rướm máu.
Lâm Lập Trung bế thốc Lục Vân Phi lên, ném mạnh lên giường, cúi người tỉ mẩn hôn lên phần ngực trắng mịn trần trụi, dịu dàng như thể những hành động thô bạo vừa rồi chỉ là thoáng qua mà thôi, hai tay nâng niu xoa lên phần hông đang khẽ run lên của đối phương, một lần lại một lần sờ xoạng vẽ loạn lên tấm thân tuyệt đẹp đó, miệng thì thào.
"Lục Vân Phi, cậu chỉ có thể là của tôi... chỉ có thể của tôi... là của riêng mình tôi..."
Cả người Lục Vân Phi không kiềm chế được mà nổi lên từng trận da gà. Người đè phía trên cậu đang nhìn xoáy vào cậu với ánh mắt thật đáng sợ. Nhưng chỉ một giây sau đó, đối phương đột nhiên trở nên kích động.
Ánh mắt hung dữ của Lâm Lập Trung rơi trên làn da vốn nguyên vẹn, hoàn mỹ, giờ lại mang không ít vết bầm xanh tím. Trong lòng cậu lập tức trào lên sự tức giận cùng không cam tâm mãnh liệt. Lực trên bàn tay đang chế trụ cổ tay Vân Phi ngày càng tăng. Lâm Lập Trung không kiềm chế được mà tưởng tượng người đàn ông cao to kia hẳn là cũng đè lên tấm thân này như vậy, rồi sau đó thô bạo mở rộng hai chân ra, xâm nhập vào nơi chật hẹp, mềm mại cùng nóng rực bên trong, rong ruổi cho đến khi lên đến cao trào... Lâm Lập Trung bỗng cảm buồn nôn cùng chán nản, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó xem. Cậu chợt thấy cơ thể phía dưới dường như cũng không còn hấp dẫn cậu như trước nữa.
Lâm Lập Trung nhíu mày, thấp giọng mắng một câu “Khốn nạn!”, sau đó rời khỏi người Lục Vân Phi, mặt sầm xuống, không thèm liếc mắt, ném quần áo về phía Vân Phi, tự chỉnh sửa lại quần áo của bản thân, không nói gì, mở cửa, đi thẳng ra ngoài, đóng "rầm" cửa phòng một tiếng thật mạnh.
Căn phòng trống rỗng chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh. Lục Vân Phi mệt mỏi ngửa mặt nằm vật xuống, khóe mắt cay xè, đau đớn lẫn chua xót, cổ họng nghẹn ngào khó chịu. Vết thương trên người sau một cuộc vật lộn kịch liệt dường như âm ỉ đau trở lại, tim như bị thứ gì đó hung hăng nghiền ép, bên trong một mảnh máu thịt nhầy nhụa. Dần dần, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong không gian yên ắng, chỉ nghe tiếng thổn thức bị kìm nén.
~~~
Từ sau đêm đó, Lâm Lập Trung gần như không hề xuất hiện trước mặt Lục Vân Phi nữa. Mà luật sư cũng chỉ còn đến hỏi thăm về vụ án câu được câu không cho có lệ, hoàn toàn không còn thái độ nhiệt tình và tích cực như trước đây. Mẹ Lục Vân Phi lo lắng, hỏi Vân Phi có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, thế nhưng con trai bà chỉ nhìn bà cười cười, nói, không có gì.
Báo cáo kiểm tra thương tích của hai mẹ con Lục Vân Phi rất nhanh được trình lên làm chứng cứ cho vụ án. Tuy có thể chứng minh Lục Vân Phi cùng nạn nhân có xảy ra xung đột tay chân, mẹ Lục Vân Phi cũng đúng là có dấu hiệu bị xâm phạm tình dục nhưng không thể chứng minh Lục Vân Phi nổ súng bắn nạn nhân ngay tại thời điểm đối phương đang thực hiện hành vi cưỡng hiếp kia. Mà trong quá trình tòa án thẩm vấn, luật sư bên bị* [bị cáo] lại không đưa thêm được chứng cứ cùng lời khai đủ sức thuyết phục cho sự vô tội của thân chủ nên cuối cùng, bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết, vụ án là ngộ sát do phòng vệ quá mức. Nhưng, vì Lục Vân Phi còn vị thành niên, nên được giảm nhẹ mức hình phạt, phạt tù năm năm, bản án có hiệu lực ngay lập tức.
Tháng mười hai năm đó, Lục Thanh Minh bị kết tội nhận hối lộ, tham ô, lạm dụng chức quyền và xét xử theo pháp luật, phạt tù hai mươi năm.
Lâm Lập Trung nhíu mày, thấp giọng mắng một câu “Khốn nạn!”, sau đó rời khỏi người Lục Vân Phi, mặt sầm xuống, không thèm liếc mắt, ném quần áo về phía Vân Phi, tự chỉnh sửa lại quần áo của bản thân, không nói gì, mở cửa, đi thẳng ra ngoài, đóng "rầm" cửa phòng một tiếng thật mạnh.
Căn phòng trống rỗng chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh. Lục Vân Phi mệt mỏi ngửa mặt nằm vật xuống, khóe mắt cay xè, đau đớn lẫn chua xót, cổ họng nghẹn ngào khó chịu. Vết thương trên người sau một cuộc vật lộn kịch liệt dường như âm ỉ đau trở lại, tim như bị thứ gì đó hung hăng nghiền ép, bên trong một mảnh máu thịt nhầy nhụa. Dần dần, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong không gian yên ắng, chỉ nghe tiếng thổn thức bị kìm nén.
~~~
Từ sau đêm đó, Lâm Lập Trung gần như không hề xuất hiện trước mặt Lục Vân Phi nữa. Mà luật sư cũng chỉ còn đến hỏi thăm về vụ án câu được câu không cho có lệ, hoàn toàn không còn thái độ nhiệt tình và tích cực như trước đây. Mẹ Lục Vân Phi lo lắng, hỏi Vân Phi có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, thế nhưng con trai bà chỉ nhìn bà cười cười, nói, không có gì.
Báo cáo kiểm tra thương tích của hai mẹ con Lục Vân Phi rất nhanh được trình lên làm chứng cứ cho vụ án. Tuy có thể chứng minh Lục Vân Phi cùng nạn nhân có xảy ra xung đột tay chân, mẹ Lục Vân Phi cũng đúng là có dấu hiệu bị xâm phạm tình dục nhưng không thể chứng minh Lục Vân Phi nổ súng bắn nạn nhân ngay tại thời điểm đối phương đang thực hiện hành vi cưỡng hiếp kia. Mà trong quá trình tòa án thẩm vấn, luật sư bên bị* [bị cáo] lại không đưa thêm được chứng cứ cùng lời khai đủ sức thuyết phục cho sự vô tội của thân chủ nên cuối cùng, bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết, vụ án là ngộ sát do phòng vệ quá mức. Nhưng, vì Lục Vân Phi còn vị thành niên, nên được giảm nhẹ mức hình phạt, phạt tù năm năm, bản án có hiệu lực ngay lập tức.
Tháng mười hai năm đó, Lục Thanh Minh bị kết tội nhận hối lộ, tham ô, lạm dụng chức quyền và xét xử theo pháp luật, phạt tù hai mươi năm.
Mùa thu năm sau, Lục Thanh Minh được phát hiện đột tử trong tù do bệnh tim đột phát.
~~~~
Thành phố S, chín năm sau.
Bầu trời tháng mười hai thật u ám. Mặt trời bị từng lớp mây mù dày đặc che phủ đến không để lọt ra một tia sáng nào. Đằng sau tấm kính thật lớn trên tầng 88 của trung tâm tài chính Hoàn cầu, một người đang lẳng lặng đứng. Đường nét trên mặt người này rất rõ ràng, khuôn mặt toát lên vẻ sắc bén, dày dặn, thông minh, khôn khéo. Bộ đồ Tây được đặt cắt may riêng khéo léo tinh xảo, vừa vặn ôm lấy cơ thể cao ráo, lịch lãm. Ngón tay thon dài cầm chiếc cốc cà phê bằng sứ loại thượng hạng, giá thành không nhỏ, từ tốn nhấp một ngụm, ánh mắt thản nhiên chậm rãi lướt qua vô số tòa cao ốc phía dưới vốn được khen là địa giới của Trung tâm tài chính châu Á của Lục gia.
“ Cốc cốc cốc…” Tiếng gõ cữa nhè nhẹ từ bên ngoài vọng vào.
Đôi mày sắc bén thoáng nhíu lại, xoay người, cúi đầu mở miệng, giọng nói chậm rãi mà cuốn hút, "Vào đi."
~~~~
Thành phố S, chín năm sau.
Bầu trời tháng mười hai thật u ám. Mặt trời bị từng lớp mây mù dày đặc che phủ đến không để lọt ra một tia sáng nào. Đằng sau tấm kính thật lớn trên tầng 88 của trung tâm tài chính Hoàn cầu, một người đang lẳng lặng đứng. Đường nét trên mặt người này rất rõ ràng, khuôn mặt toát lên vẻ sắc bén, dày dặn, thông minh, khôn khéo. Bộ đồ Tây được đặt cắt may riêng khéo léo tinh xảo, vừa vặn ôm lấy cơ thể cao ráo, lịch lãm. Ngón tay thon dài cầm chiếc cốc cà phê bằng sứ loại thượng hạng, giá thành không nhỏ, từ tốn nhấp một ngụm, ánh mắt thản nhiên chậm rãi lướt qua vô số tòa cao ốc phía dưới vốn được khen là địa giới của Trung tâm tài chính châu Á của Lục gia.
“ Cốc cốc cốc…” Tiếng gõ cữa nhè nhẹ từ bên ngoài vọng vào.
Đôi mày sắc bén thoáng nhíu lại, xoay người, cúi đầu mở miệng, giọng nói chậm rãi mà cuốn hút, "Vào đi."
Bước vào là một cô gái mang đôi giày cao gót màu đen mảnh khảnh, mặc trên người chiếc váy ngắn trẻ trung, mái tóc dài gần đến eo buông xõa xuống bờ vai, ánh mắt long lanh mang theo ngàn vạn tình ý. Cô nhẹ nhàng đặt tập tài liệu màu đen vẫn ôm trong ngực xuống chiếc bàn làm việc dài gần hai mét, dịu dàng mỉm cười, nói:
“Từ tổng, đây là những văn kiện cần anh ký tên.” Sau đó, cô lễ phép đứng ở một bên, chờ đối phương chỉ đạo.
“Ừm, hôm nay có sắp xếp gì không?"
“Mười giờ sáng, Tổng giám Thị trường muốn cùng anh bàn lại chuyện hợp tác cùng công ty hàng đầu Dung Tư. Mười hai giờ trưa, có hẹn dùng cơm trưa với Trần tổng của Mạch Cổ tại nhà hàng Westin. Ba giờ chiều, Tổng giám Tài vụ sẽ báo cáo với anh toàn bộ tình hình thực hiện Dự trù kinh phí trong năm nay. Ngoài ra, bộ phận quan hệ xã hội đã để phương án cụ thể nhằm thu hút khách hàng thân thiết lên bàn anh, lát nữa Diệp tổng sẽ đích thân đến đây."
“Biết rồi... À, đúng rồi, đặt được vé máy bay cuối tuần chưa?
“Dạ, đặt xong rồi. Chuyến số tám, buổi tối, lúc bảy giờ, bay đến New York.”
“Ừm. Đúng rồi, phiền cô mời Phùng tổng qua chỗ tôi ngay bây giờ một chút, có chút việc cần bàn giao với ông ấy."
“Vâng, Từ tổng… Năm nay, anh hẳn là đón Giáng sinh bên Mỹ, đúng không?"
“Lần này đi khoảng hai tháng, cũng không biết đến Tết âm lịch có về được không. Cô cũng biết người của tổng bộ rất phiền phức đi!"
“À, vâng, đúng vậy.” Vẻ mặt cô gái lập tức trở nên vô cùng hào hứng. “ Nghe nói cây thông Noel ở trung tâm Rockefeller vừa to, vừa đẹp. Từ tổng nhất định phải chụp nhiều hình về cho chúng em xem với nhé!"
Từ Nhiên nghe vậy ngẩng đầu, cười cười dịu dàng, "Được. Sẽ có quà cho cô. Đi làm việc đi."
Mộ Bắc Bắc hưng phấn gật gật đầu, lui ra khỏi phòng làm việc rộng rãi, thầm nghĩ, cô thật quá hạnh phúc khi gặp được ông chủ thế này. Người này không chỉ trẻ tuổi, giàu có, tướng mạo xuất chúng lại thông minh. Quan trọng nhất là, tình tình không hề khó chịu nha! Ngoài giờ làm việc thì luôn bình dị, gần gũi, vui vẻ với mọi người. Chẳng trách người này là người yêu trong mộng của nữ giới toàn bộ công ty! Thế nhưng, đáng tiếc, đáng tiếc… Người đàn ông tốt đẹp này lại là cây đã có chủ. Thở thật dài đầy tiếc nuối.
~~~~~
“Từ tổng, đây là những văn kiện cần anh ký tên.” Sau đó, cô lễ phép đứng ở một bên, chờ đối phương chỉ đạo.
“Ừm, hôm nay có sắp xếp gì không?"
“Mười giờ sáng, Tổng giám Thị trường muốn cùng anh bàn lại chuyện hợp tác cùng công ty hàng đầu Dung Tư. Mười hai giờ trưa, có hẹn dùng cơm trưa với Trần tổng của Mạch Cổ tại nhà hàng Westin. Ba giờ chiều, Tổng giám Tài vụ sẽ báo cáo với anh toàn bộ tình hình thực hiện Dự trù kinh phí trong năm nay. Ngoài ra, bộ phận quan hệ xã hội đã để phương án cụ thể nhằm thu hút khách hàng thân thiết lên bàn anh, lát nữa Diệp tổng sẽ đích thân đến đây."
“Biết rồi... À, đúng rồi, đặt được vé máy bay cuối tuần chưa?
“Dạ, đặt xong rồi. Chuyến số tám, buổi tối, lúc bảy giờ, bay đến New York.”
“Ừm. Đúng rồi, phiền cô mời Phùng tổng qua chỗ tôi ngay bây giờ một chút, có chút việc cần bàn giao với ông ấy."
“Vâng, Từ tổng… Năm nay, anh hẳn là đón Giáng sinh bên Mỹ, đúng không?"
“Lần này đi khoảng hai tháng, cũng không biết đến Tết âm lịch có về được không. Cô cũng biết người của tổng bộ rất phiền phức đi!"
“À, vâng, đúng vậy.” Vẻ mặt cô gái lập tức trở nên vô cùng hào hứng. “ Nghe nói cây thông Noel ở trung tâm Rockefeller vừa to, vừa đẹp. Từ tổng nhất định phải chụp nhiều hình về cho chúng em xem với nhé!"
Từ Nhiên nghe vậy ngẩng đầu, cười cười dịu dàng, "Được. Sẽ có quà cho cô. Đi làm việc đi."
Mộ Bắc Bắc hưng phấn gật gật đầu, lui ra khỏi phòng làm việc rộng rãi, thầm nghĩ, cô thật quá hạnh phúc khi gặp được ông chủ thế này. Người này không chỉ trẻ tuổi, giàu có, tướng mạo xuất chúng lại thông minh. Quan trọng nhất là, tình tình không hề khó chịu nha! Ngoài giờ làm việc thì luôn bình dị, gần gũi, vui vẻ với mọi người. Chẳng trách người này là người yêu trong mộng của nữ giới toàn bộ công ty! Thế nhưng, đáng tiếc, đáng tiếc… Người đàn ông tốt đẹp này lại là cây đã có chủ. Thở thật dài đầy tiếc nuối.
~~~~~
Có điều, không ai biết, thật ra, Từ tổng bọn họ luôn vô cùng ngưỡng mộ còn có một vẻ mặt bọn họ khó có thể hình dung.
“A lô?" Mộ Bắc Bắc vừa đi khỏi, Từ Nhiên liền nhíu mày cầm lấy chiếc điện thoại đã rung nãy giờ. Vừa nhấn nút nhận cuộc gọi, đầu bên kia đã truyền đến một tràng âm thanh ầm ĩ, khiến cậu không thể không bịt một ngón tay vào lỗ tai, mặt lộ ra vẻ ranh mãnh.
"Tiểu tử thối! Bao lâu rồi không về nhà ăn cơm, hả? Mẹ nói cho con biết, hôm nay, nhất định phải về! Ba con đã nấu món thịt heo kho tương con thích ăn nhất rồi đấy!"
"A a a, biết rồi ạ."
“Đúng rồi, gọi Thất Thất đến cùng đi."
“Vâng, vâng, mẹ, mẹ nói chuyện có thể đừng nói lớn tiếng quá không ạ?”
“Ai bảo tên tiểu tử thối con luôn không chịu nghe điện thoại.”
“Dạ dạ dạ…”
“A lô?" Mộ Bắc Bắc vừa đi khỏi, Từ Nhiên liền nhíu mày cầm lấy chiếc điện thoại đã rung nãy giờ. Vừa nhấn nút nhận cuộc gọi, đầu bên kia đã truyền đến một tràng âm thanh ầm ĩ, khiến cậu không thể không bịt một ngón tay vào lỗ tai, mặt lộ ra vẻ ranh mãnh.
"Tiểu tử thối! Bao lâu rồi không về nhà ăn cơm, hả? Mẹ nói cho con biết, hôm nay, nhất định phải về! Ba con đã nấu món thịt heo kho tương con thích ăn nhất rồi đấy!"
"A a a, biết rồi ạ."
“Đúng rồi, gọi Thất Thất đến cùng đi."
“Vâng, vâng, mẹ, mẹ nói chuyện có thể đừng nói lớn tiếng quá không ạ?”
“Ai bảo tên tiểu tử thối con luôn không chịu nghe điện thoại.”
“Dạ dạ dạ…”
-----
B_B lảm nhảm:
Hơi liên quan nhưng có ai nhận ra Tập đoàn tài chính Hoàn cầu của Lục gia này đã xuất hiện trong BPVC không ^^
12 nhận xét:
Tội cho bạn Phi quá! hức hức!!!!
Lâm Lập Trung không chỉ miệng hùm gan sứa mà còn mắc bệnh của hầu hết đàn ông á >"<~~~. Hình tượng Vân Phi trong lòng hắn vốn là thiên sứ hoàn mỹ. Đến khi hình tượng búp bê ấy bị tan vỡ thì hắn ta vất Vân Phi đi như một con búp bê rách mà không thương tiếc >"<~~~. Người như hắn... Haizzzzzz >"<~~.
Bạn Vân Phi tội lắm nhá, còn bạn Từ Nhiên trong 9 năm ý thì rứa nào ta =3=? Không biết bạn ý có biết chuyện của Vân Phi không =3=?
Doi cua Tu Nhien len nhu dieu, doi cua Van Phi thi tut doc khong thang luon, toi nghiep qua.
Kijuto
Đời người mà em. Lên xuống vô thường ấy -_-
Từ Tổng quay lại rồi :))
Ghét cái thằng LLT ghê ấy, đọc đoạn giữa tội nghiệp bạn VP ghê :( Muốn TN ở đâu bay ra đấm vào mặt thằng LLT đó =w=
Từ Tổng đã tái xuất hoành tráng, còn bạn Phi thì.... gần như mất tất cả, gia đình, tương lai, hi vọng.... thiệt là đau lòng quá đi. Nói thật là khi xem đến đây, tớ đã muốn bỏ dỡ vì cái motif ngược thụ này không mới, bạn Phi trong này không đáp ứng mức " cường" mà tớ mong muốn, nhưng vì lỡ theo dõi nên phải ráng đu theo.
May ghê á, không là đã hối hận rồi ;)
Tớ ko có spoil, ko có spoil , ko có spoil ........:))))))))))
-_- editor ko được spoil. Yêu cầu nàng tự về nhà úp mặt vào máy vi tính edit thêm mấy chương tạ lỗi đi :))
Quên, mà nếu nàng thích những truyện khác trong quán có nghĩa nàng cùng gu chọn truyện với bọn ta. Mà nếu vậy, nàng có thể hoàn toàn yên tâm đu theo những truyện bọn ta chọn. Vì phải thích lắm mới nai lưng ra edit ấy ;) Chớ truyện dở thì hơi đâu đi làm làm gì cho mất thời gian ^^ Cái chính là gu của chúng ta có giống nhau ko thôi :)
Ta bị mê hoặc bởi HH diễn sinh, đầu tiên là Thủy Long Ngâm, sau đó là Khuynh Thế và bộ này. Hiện giờ đang cai yaoi, nên chưa dám nhìn đến bộ Haru. :)))) HH người thật thì sau khi xem 1 vài fic đã quyết định say No. Nói chung nhà nàng chọn fic +cách beta đúng ý ta.
Sắp tới nếu nàng có kế hoạch với Thủy Mị hay Si Quỷ thì hú ta. XSNN ta chỉ dám đứng bên cổ vũ thôi.
Từ tổng lên sàn. Con ghẻ cuối cùng cũng được để ý
Từ tổng lên sàn. Con ghẻ cuối cùng cũng được để ý
Đăng nhận xét