Họa thành nhất gia
Chương 26
Edit: B_B
----
Đời người lên voi xuống chó không cần giải thích.
Sau khi Từ Phong á khẩu không nói được gì, không khí trong phòng liền như đặc quánh lại, không thể lưu thông. Mặt ba mẹ Từ Phong trong nháy mắt đông cứng lại, ánh mắt lộ vẻ khó tin, trân trối nhìn con trai mình, không nói được gì.
"Con trai. . . Con, nói thật sao?"
"Mẹ. . . Con. . ."
"Đợi một chút, đợi một chút..."
Bàn tay đang cầm cốc của ba Từ Phong run lên, không kiềm chế được, ông đành đưa hai tay lên đỡ, "Con trai, con đừng nói gì cả. Để ba mẹ yên tĩnh một lát."
Từ Phong im lặng, trong lòng bất giác bắt đầu cảm thấy thấp thỏm, bất an. Không phải cậu lo ba mẹ không chấp nhận, cũng không phải cậu lo hai người sẽ nổi giận mà đánh chửi này kia. Chỉ là, bởi vì, ngồi đối diện cậu chính là ba và mẹ.
Là hai người thân thiết nhất của cậu.
Người đã nhìn cậu lớn lên, luôn dành cho cậu những gì tốt nhất.
Người chưa bao giờ mắng mỏ cậu, nếu có vấn đề gì cũng đều tôn trọng ý kiến của cậu.
Khi cậu nói sẽ không thi đại học mà đi học vẽ, cũng là ba mẹ đã cho cậu sự khẳng định cùng ủng hộ lớn lao.
Ba mẹ, người dẫn dắt cậu từng bước.
Vừa hiền lành, vừa thấu hiểu.
Vừa hài hước, vừa hóm hỉnh.
Ba mẹ, người luôn đứng sau lưng, che chở cho cậu khỏi mưa giông trong cuộc đời.
Vô điều kiện.
Không phải vì tình cảm của cậu bất thường, không được xã hội chấp nhận, trái với lẽ thường, chỉ là vì, bọn họ bỗng nhiên khiếp sợ, bỗng nhiên không biết làm sao, bỗng nhiên không mở được miệng, không biết nên tiếp tục nói chuyện với con trai mình về vấn đề này như thế nào. Nếu rơi vào một gia đình khác, nhất định sẽ vừa đánh, vừa mắng; thậm chí, dẫn đến cả chuyện từ con.
Bỗng nhiên, Từ Phong thấy nghẹn ngào.
Bỗng nhiên, cậu không thể ngăn được nước mắt tràn nơi khóe mắt.
Trước mắt cậu lúc này là hình ảnh ba mẹ tóc mai đã điểm bạc còn đang thất thần, chưa trấn định lại.
"Từ Phong à. . ." Đột nhiên, ba Từ Phong thở dài một hơi, "Ba..."
Ba cậu ngừng lại, không biết nên nói tiếp thế nào. Mẹ cậu cũng quay đi, vai bà khẽ run. Cậu biết, bà đang khóc.
". . . Ba không biết nên nói như thế nào, . . ." Giọng ba Từ Phong hơi run run.
". . . Ba và mẹ con, từ sau khi sinh con ra, liền nhìn con khôn lớn. Nhìn con cái gì cũng không biết, chỉ biết khóc. Nhìn con vừa cầm món đồ chơi, vừa cười híp mắt. Nhìn con đi những bước đầu tiên, còn chưa vững, cần người nâng đỡ. Nhìn con về nhất trong đại hội thể dục thể thao ở trường... Ba mẹ chưa bao giờ can thiệp vào lựa chọn và quyết định của con. Bởi vì, cuộc đời con nên do con tự quyết định. Ba mẹ chỉ có thể ở bên cạnh để bảo vệ con, thấy con ngã thì giúp con bôi thuốc, thấy con khóc thì cho con cổ vũ. Bởi vì, con là niềm tự hào của ba và mẹ. Ba mẹ luôn tự hào vì có người con trai như con. Ba không phải người cổ hủ hoặc quá ngu xuẩn. Con thích ai, muốn ở cùng một chỗ với ai, ba và mẹ cũng sẽ không phản đối. Ba mẹ chỉ không hy vọng, con đường đi của con sẽ tràn ngập gian khổ, mỗi bước con đi đều phải nỗ lực và bỏ ra nhiều mồ hôi hơn người bình thường. Huống hồ, con chọn con đường này, có thể con sẽ bỏ ra rất nhiều mồ hôi và nỗ lực nhưng đường con đi sẽ không nhất định dẫn tới ánh mặt trời."
~~~~~~~
Lục Vân Tường đứng sau cánh cửa, ngửa đầu, che mặt.
Mình làm như vậy có phải đã sai rồi không? Đúng vậy. Trước nay, mình chưa từng đứng ở góc độ của ba mẹ để nhìn nhận vấn đề. Đẩy Từ Phong lên sân khấu, đi đối mặt với ba mẹ cậu ấy, như vậy thật quá tàn nhẫn.
Thế nhưng, nếu không làm vậy, chuyện mình và Từ Phong sẽ thế nào?
Đối với tình yêu dành cho tên ngốc kia, sâu như vậy, sâu đến khó tin, sâu đến bất chấp tất cả những chuyện khác, sâu đến có thể lên kế hoạch, an bài, sẵn sàng đối mặt với mọi việc có thể phát sinh. Nhưng mà, Từ Phong, tôi như vậy có đúng không? Bất kể là đúng hay sai, không phải bản thân rồi cũng sẽ phải đối mặt với chuyện đau lòng tất yếu này?
Trên mặt như có gì đó trượt xuống.
~~~~
Mẹ, nếu con thẳng thắn với mẹ như vậy, mẹ sẽ thế nào?
Sẽ chúc phúc cho con sao?
Tâm tình ổn định, Từ Phong nhấp một hớp trà nóng khi bầu không khí nói chuyện còn chút căng thẳng. Từ Phong luôn cúi đầu, không còn mặt mũi nào nhìn ba mẹ.
Ba Từ Phong hỏi, "Con đã thừa nhận, là có thích ai rồi phải không? Là Vân Tường sao?"
Từ Phong cúi đầu thật thấp, một lúc lâu sau, "dạ" một tiếng. Nhưng, đúng lúc lên tiếng trả lời, cậu rốt cuộc hiểu được dụng ý của Vân Tường. Lòng dần cảm thấy khổ thâm.
Vân Tường à Vân Tường, anh thật an bài như vậy sao?
Anh thật là muốn như vậy sao?
Không thể dùng biện pháp khác sao?
Nhưng mà, Từ Phong nắm chặt chiếc chén trên tay đến đau điếng, còn biện pháp nào khác sao?
Không phải kết quả cuối cùng đều giống nhau sao?
"Vân Tường, cậu ta biết không?"
4 nhận xét:
Hay qua. Tam ly dien bien thuc phuc tap. Bo nay dung la kho that ay. Ss BB ma dua cho e cai nay chak e xiu lun ak. Cam on doi cua ss da co gang edit that nhanh cho moi ng cung doc. *om*
Kijuto
Bạn Mây phúc hắc hết sức, bạn Gió ngây thơ bị đưa lên sân khấu lúc nào cũng không đề phòng :))))
Em đã đọc raw đâu mà kêu khó :)) truyện này hay nhỉ :3
Khổ thân bạn Từ, cơ mà chuyện gì phải đến trước sau gì cũng sẽ đến, ko thể trốn tránh được, nên đành phải đối mặt thôi. Cố lên Gió Mây của tui
Đăng nhận xét