Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

[Divergence Day] Chương 3


I
Một gương mặt quen thuộc khác xuất hiện vào giữa tuần ở Providence, nơi đang trở thành một ngôi trường cho dị nhân ở mọi lứa tuổi: Charles đang cố gắng trấn an một bé gái để cô bé thu lại những chiếc lông nhím của mình, đồng thời la mắng một bé trai tám tuổi đang bám dính bên trên trần nhà bằng những cái giác mút ở chân, cùng lúc đó phải ngăn cản một thằng nhóc khác thổi bong bóng vào mặt mọi người khi đó một cơn gió nhẹ đột ngột thổi vào phòng.




Khi tóc Charles vào nếp, thằng nhóc chân-tắc kè đang ở trên nền nhà, trông khá kinh ngạc, tay chân của cậu chàng bong bóng thì được bọc trong những cái bong bóng, và có rất nhiều chiếc nón giấy sặc sỡ ghim vào lông của cô bé nhím. Có một khoảng lặng dài, khi Charles liếc nhanh sang anh chàng tóc bạc đội mũ lưỡi trai đang nhe răng cười với cậu từ trong góc, sau đó cô bé nhím bắt đầu cười khúc khích, và những người còn lại trong lớp cũng hùa theo, vỗ tay và cười lớn.

Đó là lần đầu tiên bọn họ cười như thế, cùng với nhau, và Charles ngồi sụp xuống xe lăn vì nhẹ nhõm và vui mừng khi Pietro chạy vèo sang cạnh cậu. “Mừng gặp lại anh, hey-hey [theo mình nhớ thì đây là câu Charles nói khi lần đầu gặp Pietro],” – cậu nhóc cười toe toét, dường như không thể kiềm được. “Anh biết đó, em đã phải nói với Mẹ những gì chúng ta đã làm ở Lầu Năm Góc, và Mẹ cấm túc em mãi mãi. Mãi mãi-mãi mãi ấy.” 

“Và thay vì thế, cậu chạy đến đây à?” – Charles lạnh nhạt hỏi.

“Hank gọi về nhà, anh ấy lo lắng ấy mà. Bọn em đã để lại lời nhắn cho Mẹ rồi chuồn đi.” – Pietro nhún vai. “Bọn em an toàn hơn khi ở đây.”

“Bọn em?”

“Ồ. Đúng rồi. Wanda, chị ấy ở bên ngoài, chỉ phòng hờ thôi, chờ em một giây,” – Pietro dường như biến mất, sau đó cậu nhóc bất thình lình tái xuất hiện bên cạnh Charles, trong tay ôm một cô gái mảnh khảnh với mái tóc màu hạt dẻ. Cô không hề chớp mắt và có phần ngập ngừng khi mỉm cười với Charles. Cô mặc chiếc váy yếm màu xám và mang một đôi giày đã sờn chỉ. “Một giây thôi. Túi xách.” – Pietro biến mất lần nữa, sau đó tái xuất hiện với hai túi vải len lủng lẳng trên vai. “Đây là chị gái em, Wanda. Bọn em là song sinh, nhưng giờ em cao hơn vì em làm mọi thứ nhanh hơn chị ấy.”

Wanda đảo mắt, và chìa tay ra một cách duyên dáng, một hành động khá lạ lùng ở tuổi của cô. “Wanda Maximoff. Và em trai em, Pietro. Em ấy cố gắng thuyết phục mình rằng tên mình thực sự là ‘Peter’, nhưng tất cả chúng ta đều biết sự thật nhỉ.”

“Rất vui được gặp em, Wanda. Và Pietro.” – Charles dịu dàng nói. “Anh rất mừng khi cả hai em đều an toàn. Nếu các em gặp Hank và phụ giúp một….”

Cậu bị cắt ngang bởi tiếng khóc đột ngột từ cô bé nhím. Một trong những đứa trẻ khác – cậu bé có khả năng thở dưới nước, như Charles thấy – đang búng vào những cái nón giấy ghim trên lông nhím, rồi phóng đi chỗ khác và huýt sáo ỏm tỏi bất cứ khi nào cô bé kia quay đầu lại. Pietro nghiêng đầu nhưng Wanda giơ một tay lên, nhẹ nhàng bước tới và cúi xuống. 

Cô nhóc nhỏ xíu thế nên không cần cúi xuống nhiều khi Wanda vươn tay ra. “Abracadabra,” – Wanda dịu dàng nói, và những chiếc nón giấy biến mất khỏi những chiếc lông, sau đó xuất hiện trong lòng bàn tay cô bé. Cô mỉm cười quá nhanh đến nỗi Charles không chắc đây có phải là kết quả mà Wanda mong muốn hay không – nhưng hiệu ứng đến ngay tức thì: những đứa trẻ hào hứng tụm lại xung quanh cô, hò hét muốn một màn ảo thuật khác.

“Khả năng dịch chuyển tức thời trong khoảng cách ngắn à?” – Charles hỏi Pietro, cậu chàng lắc đầu. “Hay di chuyển mọi vật bằng ý nghĩ?”

“Không phải. Không biết nữa. Mọi thứ chị ấy muốn xảy ra thường sẽ xảy ra.”

Một năng lực mới như thế này hấp dẫn đến độ Charles gần như quên béng đi lợi ích sự hiện diện của Pietro – ít nhất là vậy, cho đến khi một trong những đứa nhóc có khả năng bay quá kích động đến nỗi trôi lơ lửng lên trần nhà trong tình trạng báo động. Pietro biến mất ngay tức khắc, và tái xuất hiện trên mặt đất, cẩn thận ôm theo thằng nhóc, đặt nó bên cạnh Charles và tươi cười.

“Giỏi lắm, Pietro,” – Charles gượng gạo nói. “Một khi cậu sắp xếp xong, có lẽ tôi cần cậu giúp một việc.”

“Chắc rồi, sao không chứ?” – Pietro nhún vai với nụ cười toe toét. “Lần giúp đầu tiên đã làm đảo lộn thế giới, lần thứ hai… để xem chúng ta có thể làm gì khác. Phắng thôi. Mần ngay nào. Giờ chúng ta ăn cắp ai đây?”

“Không phải thế. Căn cứ này cần nhu yếu phẩm. Trước hết là thức ăn. Hoa quả, bánh mì, mứt…mọi thứ. Nước uống. Quần áo, vật dụng phòng tắm, giặt giũ, đồ chơi, sách và bút chì…. Chúng tôi có những nhu yếu phẩm cơ bản, và tôi có một đội tìm kiếm, nhưng….”

“Đánh cắp vì điều tốt đẹp hơn? Tại sao không.” – Pietro dường như khá phấn khích. “Lần này có vẻ tốt hơn thật. Anh chàng kia đâu rồi? Cái anh đáng sợ ấy?”

“Erik? Anh ấy đang ở ngoài….”

“Logan.”

“Oh… anh ấy ở quanh đây, chỉ…hơi khác chút.” – Charles tự hỏi có nên thử giải thích sự khác biệt hiện tại của Logan hay không, rồi quyết định không nên nói thì tốt hơn. “Anh ấy bị mất trí nhớ sau vụ giằng co với Erik. Giờ thì tốt nhất nên tránh xa anh ta ra nếu cậu có thể.”

“Được thôi. Vậy. Phòng, túi, sau đó em sẽ đi đánh cắp tất cả mấy thứ ấy.” – Pietro dường như nhảy từ bên phải sang bên trái của Charles, vô cùng mất kiên nhẫn. “Nhân danh tình yêu và hòa bình. Tuyệt cú mèo.”

“Đúng vậy. Hank có một danh sách những yêu cầu. Và - ờ - về thức ăn, nhớ lấy thức ăn đúng nghĩa ấy, đừng chỉ lấy bánh quy và bánh ngọt.” 

“Nhưng thôi nào, nếu mọi người đều bị béo phì thì nơi này sẽ vui đáo để cho xem,” – Pietro đưa ra giả thuyết, cười đểu, và biến mất trong một cơn gió mạnh cùng với mấy cái túi xách len ngay khi Charles có cơ hội bắt bẻ.

“Em ấy sẽ làm tốt mà,” – Wanda khẽ nói, chạm vào vai Charles. Biểu hiện của cô căng thẳng kì lạ, và khi cậu liếc nhìn cô, Charles có thể nghe thấy những suy nghĩ trên bề mặt, kí ức về một chương trình tin tức, tập trung vào Erik; sau đó là một kí ức khác, đó là bà Maximoff, gương mặt tái nhợt vì kinh hãi.

“Cám ơn em đã giúp bọn trẻ,” – Charles đáp lại và nhoẻn miệng cười. “Phụ tá của anh đang lên lớp. Và em cùng với Pietro cũng sẽ sớm tham gia với họ thôi.”

“Pietro không phải là người thích ngồi im lặng trong lớp,” – miệng Wanda cong lên. “Nhưng em nghĩ là em nên học cho cả hai, và em cũng rất vui nếu có thể giúp những việc khác.”

“Em có vẻ hòa hợp với bọn trẻ con,” – Charles tươi cười khích lệ. “Anh sợ anh quá bận rộn và mệt mỏi để chú ý đến chúng khi chúng cần đến anh.”

“Những đứa nhóc ấy ạ? Dễ thôi mà. Tất cả chúng em có thể chơi một trò chơi. Nhảy lò cò, nếu anh có phấn, hay nhảy dây cũng rất tuyệt.”

Charles định phản bác rằng đây là lúc tập luyện, không phải giờ chơi, nhưng lại có chút lưỡng lự. Cậu đã đánh giá khả năng của bọn trẻ, và không giống như những học sinh lớn mà Charles từng dạy, những đứa trẻ còn quá non nớt này không có đủ sức lực hay sự tập trung tinh thần cho bất cứ thứ gì nghiêm túc cả. Suốt tuần, cậu cảm thấy rất lúng túng khi cố gắng chuyển đổi chương trình huấn luyện mà cậu đã từng áp dụng cho những học sinh lớn tuổi thành một phiên bản đơn giản hơn: Charles không bao giờ tưởng tượng được, vào một ngày nào đó mình phải tiếp nhận những học sinh trẻ đến thế.

Và đây chính là giải pháp, tuyệt diệu và đơn giản. Dĩ nhiên rồi. Cậu chạm vào tâm trí Hank, nhận được hồi đáp xác nhận-tò mò. Phấn sẽ được mang lên ngay. “Trò nhảy lò cò nghe hay đấy,” – Charles nói, không thể giấu nổi sự nhẹ nhõm của mình.

“Em từng làm người trông trẻ cho nhà hàng xóm,” – Wanda vỗ nhẹ lên tay cậu lần nữa. “Chỉ cần giữ chúng bận rộn đến nỗi ngủ thiếp đi và không gây đổ vỡ bất cứ thứ gì khác là được.”

II
“Tôi thấy là sắp đến lúc rồi,” – Logan cộc cằn nói trong thinh lặng khi Đảng Human Trust bảo thủ chống dị nhân tuyên thệ trước Tổng thống và nhiều quan chức cấp cao.

Những đứa trẻ đều đã ngủ, nhưng những dị nhân lớn tuổi hơn – bao gồm đội Alex và Logan, Charles, và cả Erik đang tụ họp xung quanh chiếc ti vi màu duy nhất gắn trên tường ở nhà chứa máy bay, nơi đã được chuyển thành phòng giải trí. “Khởi động lại Dự án Vệ binh,” – Charles thì thầm, và ngả người xuống ghế. Cậu nhớ về những thứ liên quan đến Vệ binh trong tâm trí Logan già hơn, nơi đó, chỉ có bạo lực. Chỉ có cái chết. 

“Việc ghi danh,” – giọng Erik lạnh lẽo và sắc nhọn như một con dao. “Họ sẽ bắt giữ tất cả những ai mà chúng ta không tìm được. Càng lúc càng tệ.” – Anh chà xát ngón tay cái lên hình xăm tù nhân Auschwitz trên cánh tay, ánh mắt của anh gay gắt và u tối như vực thẳm.

“Yeah,” – Logan lè nhè, “Không biết ai đã lắc thuyền, lật úp nó, châm lửa và tè lên đống tro, hử?”

“Mọi việc cuối cùng cũng dẫn đến hậu quả này mà thôi,” – Erik lạnh nhạt đáp lại Logan. “Chương trình Vệ binh của Trask lúc đó đã được tiến hành rồi. Ông ta đã phát triển những con robot chống dị nhân đó. Và con người vẫn luôn là con người. Nói cho tôi nghe, James. Trong cả quãng đời dài đằng đẵng của anh, có bất cứ con người nào nhìn thấy móng vuốt của anh mà lại tò mò và ngạc nhiên, hay vui sướng không?”.

Logan ngoảnh mặt đi, hàm nghiến chặt, cổ tay quặp lại trong một khoảnh khắc. “Có thể không một ai cảm thấy thế,” – cuối cùng Logan cũng thẳng thừng nói. “Nhưng tôi không bao giờ giết ai vì đã phân biệt đối xử với tôi cả, nhóc à.”

“Quan trọng hơn là,” – Alex cắt ngang, xoa dịu cả hai - “Mọi người có chắc là chúng ta có thể ở đây mãi không? Bởi vì, hiện tại có quá nhiều người ở Providence, việc sơ tán sẽ khó khăn lắm đấy. Đây là một căn cứ mật bỏ hoang của chính phủ đúng không? Ai đó sẽ tìm được dấu vết của chúng ta thôi.”

“Phân tích hợp lý đó,” – Logan nhìn xung quanh, gãi cằm. “Chúng ta sẽ như mấy con vịt chết giẫm ngồi dưới này nếu họ tìm thấy và quyết định xóa sổ chúng ta.”

“Tôi đã đề phòng khi lần đầu tiên…giành được căn cứ này,” – Erik thô bạo nói. “Nhưng tôi nhận ra rằng nơi này quá nhỏ cho những nhu cầu mang tính dài hạn của chúng ta, và nó không…có lợi cho trẻ em.”

“Có lẽ, tôi có một giải pháp,” – Hank ngập ngừng, và cố gắng không thể hiện vẻ khúm núm khi mọi người quay ra nhìn cậu. “Ừm, một hôm tôi đột nhập vào hệ thống của Trask, và Trask Industries sở hữu rất nhiều tài sản ngoài khơi. Chúng không được liệt kê thành danh sách, nhưng có những bản kê khai hàng hóa, hàng tiếp tế và những bức email. Điều đó chứng tỏ rằng họ có những khu nghiên cứu không được giám sát thường xuyên, có thể là trên một hòn đảo hay một khu biệt lập nào đấy trong vùng biển quốc tế.”

“Cậu đột nhập để cho vui thôi à?” – Alex hỏi, mặc dù cậu nhăn răng cười. “Ôi trời. Hank, tôi rất nhớ cậu đấy.”

“Thật sự thì,” – Hank thừa nhận - “Tôi đột nhập hệ thống để xem có…à, cậu nói rằng Trask đã cố bắt giữ cậu và bạn cậu sau chiến tranh. Cậu không phải là người duy nhất bị bắt đi lính từ, ừm, trường của Giáo sư. Cậu chỉ là người duy nhất trở lại. Tôi muốn tìm hiểu những người khác đang ở đâu khi mà tôi có chút thời gian rảnh.”

Một cảm giác nôn nao và lạnh lẽo cuộn chặt trong ngực Charles, khi Alex từ từ trắng bệch còn những người bạn của cậu thì đột ngột nhìn nhau.

“Cậu có thể lập tam giác định vị những căn cứ này không?” – Giọng Erik điềm tĩnh một cách tàn nhẫn chết chóc.

“Tôi…tôi có thể đoán thôi,” – Hank bất lực nói – “Những bản báo cáo rất mơ hồ, cũng như mục đích của chúng, và chúng ta có quá nhiều thứ phải làm bây giờ, tôi rất tiếc đã không nghĩ đến việc xem xét kỹ hơn….”

“Từ từ đã nào, Hank.” – Charles ngắt ngang, ngay khi cậu cố gắng hết sức, giọng cậu cũng đang run rẩy: cậu phải hít vào vài hơi sâu để khôi phục tinh thần. “Tôi có thể xem thử,” – cậu khó chịu nói. “Nhưng tôi chưa bao giờ dùng Cerebro với khoảng cách xa như vậy trước đây.”

“Không được,” – Cả Hank và Erik thốt lên cùng một lúc, sau đó Erik quắc mắt nhìn Hank trước khi nói thêm, “Không được cho đến khi chúng ta không có giải pháp nào khác.”

“Chúng ta có thể đánh vào những cơ sở hiện hành của Trask Industries,” – một trong những dị nhân trưởng thành, một người Mỹ gốc Phi trông có vẻ khoa trương tên John Wraith lên tiếng – khả năng dịch chuyển tức thời, Charles nhớ lại, và cậu ta chắc phải rất khéo léo trong việc đó. “Không có tòa nhà nào mà tôi không đột nhập vào được, chính xác và lặng lẽ.”

“Muốn thoát khỏi nhiệm vụ bắt cóc trẻ con rồi hả?” – Logan cười đểu. “Tôi sẽ buồn khi không có cậu trong đội đó, Wraith, nhưng có lẽ việc đó là tốt nhất. Chúng ta nên nhường đội của Alex. Để họ còn bắt kịp.”

“Mẹ kiếp, Jimmy,” – Alex chửi bới còn Mort thì làm một cử chỉ tục tĩu đáp trả.

“Tôi luôn luôn có ý định đánh trả Trask Industries,” – Erik lặng lẽ nói thẳng. “Có lẽ đây là cơ hội ngàn năm có một mà chúng ta cần.” 

“Và bỏ rơi những người khác?” – Charles hung hăng hỏi.

Erik cau mày với cậu. “Lúc này, bất cứ dị nhân nào còn ở ngoài kia cũng đã biết rằng anh ta hay cô ta thật sự là gì, và đang gặp phải hiểm nguy thế nào. Họ sẽ biết phải lẩn trốn, hay cũng có thể đã chết hoặc bị bắt giữ. Có những người cũng bắt đầu tìm kiếm chúng ta. Hãy định vị họ ở nơi trú ẩn bằng Cerebro. Nói với họ nơi ở của chúng ta. Nếu họ có thể duy trì bên ngoài đó lâu như vậy mà không có chúng ta, không nghi ngờ gì nữa, họ có đủ khả năng tìm thấy chúng ta nếu họ muốn.”

“Nhưng…” – Alex lên tiếng, nhíu mày.

“Đối với những người bị bắt giữ và cầm tù, tôi cho là một đội được quân đội huấn luyện như của Alex Summers có thể giải thoát tù nhân khỏi những trung tâm đang giam giữ họ. Đội của James và tôi có thể tập trung vào việc phá hoại chương trình Vệ binh, tìm kiếm, phá hủy những…trung tâm ‘nghiên cứu’ này. Có thể, một vài giáo viên và học sinh của cậu vẫn còn sống ngoài đó,” – anh bảo Charles khi cậu mở miệng định nói. “Nhưng có lẽ họ không còn nhiều thời gian đâu.”

Charles rùng mình, thở ra một hơi nhẹ và run rẩy, nhìn chằm chằm xuống hai bàn tay của cậu. Cậu có thể nhìn thấy sự hợp lý đến tàn nhẫn trong từng từ của Erik và cậu không thể phủ nhận nó. “Được rồi,” – cuối cùng cậu nói. “Được rồi. Hiện tại, chúng ta có nhiều người hơn và chương trình giảng dạy cấp hai, cấp ba gặp rất nhiều trở ngại. Tôi có thể dành nhiều thời gian hơn với Cerebro. Tôi sẽ cố ẩn giấu chúng ta khỏi…những người muốn làm hại chúng ta…lâu nhất có thể. Chúng ta có thể lập nhiều đội tìm kiếm và giải cứu hơn với những dị nhân lớn tuổi. Tôi cũng sẽ liên lạc với những người khác.”

“Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ sở dữ liệu của Trask,” – Hank ngờ vực nói, hơi có chút khó chịu. “Xin lỗi. Lẽ ra tôi nên nói về việc này trước đây, hoặc thử trước, nhưng…” – Cậu vẫy tay bất lực về phía những người trong nhà chứa máy bay, và cả trong Providence nói chung.

“Như cơn ác mộng khốn kiếp, hửm?” – Logan tiếp lời với nụ cười đểu mệt mỏi, sau đó anh ta nhìn chằm chằm sang Erik. “Mày vẫn là thằng khốn.”

“Anh không cần thích tôi để có kết quả.” – Erik đáp lại. “Và tôi trông chờ kết quả hơn.”

III
Thật không may, Tiến sĩ Trask định dành hòn đảo cho những hoạt động tương lai hơn là áp dụng cho chương trình Vệ binh, và quá trình này chậm đến đáng thương. Erik và đội của anh rời đi trong hai tuần, trở về với hai bàn tay trắng, chán nản và kiệt sức. Ít nhất thì, Alex và những đội mới may mắn hơn trong việc giải cứu.

“Nghỉ ngơi đi,” – Lần này, Charles bảo Erik mà không cần liếc mắt nhìn lên, vì cậu cảm thấy tâm trí Erik đến gần rồi dừng lại bên ngoài phòng làm việc của cậu.

Đương nhiên, Erik không thèm nghe – thay vì vậy anh vui vẻ sải bước vào phòng Charles, nặng nề tựa hai khuỷu tay lên trên tay đẩy xe lăn của Charles. Erik có mùi mồ hôi, mùi nắng và cát, Charles phải hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh; Erik hơi nhoài người về trước, và Charles có thể cảm nhận sức nóng của anh, tâm trí của anh, nghe thấy cả nhịp thở của anh.

“Bảng điểm à? Đã bắt đầu rồi sao? – Erik có vẻ thích thú.

“Chỉ để đánh giá trình độ của mọi người thôi.”

“Hơi tàn nhẫn và bất thường đó,” – Giọng Erik chuyển sang trêu chọc, và Charles siết chặt cây bút trong tay, khá mạnh đến nỗi nó trượt một đường dài màu đỏ trên câu trả lời của học sinh tội nghiệp nào đó.

“Ai đó phải kiên quyết thôi,” – Charles vững vàng nói. Cậu không tin mình có thể nhìn lên. Hay nhìn ra sau. Cậu sẽ bị cám dỗ đấm vào mặt Erik lần nữa.

“Có gì mới không?”

“Chỉ những gì Alex và những người khác mang về thôi,” – Charles yên lặng nhớ lại. “Thật khó để đi lại khi không có thẩm quyền, con người thắt chặt an ninh ở mọi nơi. Đất nước vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp.”

Cậu khó lòng kiềm nén sự trách móc trong giọng nói của mình và Erik khịt mũi. “Chúng tôi không thể giúp họ nhanh thế được, ngay cả là trước đây đi nữa, chỉ có tôi và hai đội giải cứu.”

Chúng ta đâu cần phải làm thế, Charles hằn học nghĩ, hít mạnh một hơi, liếc nhìn lại đống giấy và hy vọng rằng Erik sẽ buồn chán và bỏ cậu lại một mình.

Xúi quẩy rồi. “Charles,” – Erik khẽ nói vu vơ – “Cậu có bao giờ tự hỏi cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu chúng ta chưa bao giờ gặp nhau chưa?”

“Nhiều lần lắm,” – Charles thừa nhận, quá nhanh và sắc bén nhưng đó là sự thật, và Erik khẽ bật cười, một cách gượng gạo. “Tôi vẫn ở Oxford, diễn thuyết cho hàng ngàn sinh viên không mấy tập trung về những học thuyết tinh tế của di truyền học.” Raven sẽ vẫn còn sống.

“Cậu đã gặp CIA trước khi gặp tôi.”

“Đúng vậy,” – Charles thừa nhận. “Tôi cho rằng sau đó tôi đã có…cuộc sống thú vị gấp đôi, có lẽ vậy. Nửa làm điệp viên, nửa làm giáo sư di truyền học.” – Giọng của cậu như bông đùa và lần này, tiếng cười của Erik dường như chân thật hơn. Đây là một phần khiến Erik quá nguy hiểm, Charles nghĩ, cảm thấy hơi choáng váng. Sự thu hút của Erik trước công chúng là một vũ khí hùng mạnh như chính quyền năng của anh ta vậy.

“Trong khi tôi,” – Erik nói, giọng anh có phần mỉa mai – “thỏa mãn với cái chết của Shaw. Giết hay bị giết.”

“Và anh sẽ làm gì nếu anh giết được hắn ta?” – Charles hỏi, thận trọng với cảm xúc lạ lẫm từ Erik. “Bỏ đi? Nghỉ hưu, ở một nông trại xinh đẹp? Nuôi gà?”

“Tôi đã từng gặp một phụ nữ trong khi theo dấu vết Shaw, nhiều năm trước đây. Việc đó rất…” – Erik phân vân, sau đó thêm vào – “…thú vị. Khi tôi ở đó.”

Câu trả lời của Erik khiến Charles rất ngạc nhiên, cậu không thể chịu được và xoay nửa người trên xe lăn, nhìn lên gương mặt của Erik. Erik trông…đáng thương, Charles thầm nghĩ. Buồn bã. Tâm trí của anh phảng phất những hình ảnh cũ, một thị trấn nhỏ ở châu Âu, những mái nhà màu xám, một cánh đồng bao la, vài con bò nhỏ. Hình ảnh bình dị đến kinh ngạc đó khiến Charles chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn Erik chăm chú. 

“Anh vẫn có thể quay lại,” – Charles nhận thấy mình đang nói. “Với cô ấy. Với tất cả những thứ đó.”

Biểu cảm của Erik trở nên kiên định hơn. “Cô ấy là con người,” – Giọng anh không chút cảm xúc khi đứng thẳng dậy.

“Erik…”

“Dù tốt hay xấu, Charles,” – Erik lặng lẽ nói – “Cậu đã vẽ nên con đường này cho tôi. Tôi đã từng chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài báo thù. Cậu đã buộc tôi phải mở to mắt. Để quan tâm đến những người khác hơn là chính bản thân tôi. Để hiểu rằng món quà của tôi không chỉ là đặc ân, mà còn là trách nhiệm.”

“Tôi…” – Charles vô cùng băn khoăn, không thốt nên lời. “Chúa ơi, Erik, anh dám buộc tội tôi….”

“Nghĩ kỹ đi,” – Erik nạt – “Nếu cậu muốn, nhìn đi.”

Và Charles đã làm vậy, cậu nhìn vào tâm trí Erik, đó là cơn bốc đồng hoang dại và sự tổn thương đột ngột do lời đề nghị trơ tráo của Erik, rằng cậu chịu trách nhiệm về con người mà Erik đã trở thành. Cậu nhìn vào, không chút nhẹ nhàng, xuyên qua ký ức của Erik, trở lại mười năm trước, rồi mười năm trước nữa. Đó là một sự xâm phạm nhưng Erik cho phép cậu mà không hé răng nói một lời nào, và việc này giống hệt như khoảnh khắc ở Lầu Năm Góc, khi tất cả nỗi thất vọng và cơn thịnh nộ của cậu chực trào dâng dưới những khe nứt phủ đầy như mạng nhện bên trên lớp vỏ tự kiểm soát mỏng manh dễ vỡ của mình; như chiếc máy bay, khi anh mất tự chủ. Charles đang tổn thương Erik một lần nữa chỉ vì cậu có thể, chỉ vì cậu không thể đè nén nó, và Erik – Erik phải hứng chịu tất cả.

Một lần nữa.

Tôi làm rơi một thanh xà lên người cậu, Erik bảo cậu, nửa bằng ý nghĩ, nửa bằng từ ngữ, và Charles nhận thấy rằng cậu đang truyền đạt ý nghĩ, như một dòng chảy, và việc này rất dễ đảo ngược vì Erik luôn luôn – Erik luôn luôn như thế này với cậu, không một ai khác có thể làm như vậy. Charles đã từng mang Erik thoát khỏi vòng tròn lẩn quẩn bạo lực và báo thù của anh ấy, sau đó lại ném anh vào thứ gì đó vĩ đại hơn cả hai người bọn họ.

Thứ gì đó tồi tệ hơn.

Charles thu hồi ý nghĩ trong khổ sở, bị mắc kẹt và chôn vùi bên dưới sự thật khủng khiếp. Cậu đã tạo nên Erik của hiện tại, thật quá liều lĩnh. Cậu đã mài dũa năng lực của Erik. Tất cả là bởi vì cậu cho rằng – Chúa ơi – cậu cho rằng Erik sẽ ngầm hiểu rằng, con đường của Charles là con đường đúng đắn, rằng anh ấy sẽ đi theo Charles. Rằng Erik sẽ không bao giờ bỏ đi. Rằng anh ấy sẽ không bao giờ sử dụng năng lực của mình cho bất cứ việc gì ngoài những điều tốt đẹp hơn.

Và theo một khía cạnh nào đấy, Erik đã làm vậy. Anh ấy không phải là người đầu tiên rũ bỏ mối quan hệ của bọn họ. Và bởi vì quyền năng của anh ấy…. Charles giờ đây đã hiểu ra, sao cậu có thể mù quáng và khờ khạo cho rằng định nghĩa của Erik về những điều tốt đẹp hơn là tình thương cơ chứ. Erik không có tình thương. Lòng tốt, sự khoan dung và đồng cảm đã hình thành trong cậu khi cậu còn ở trường: cậu đơn thuần chỉ có một tuổi thơ buồn, được bao bọc trong giàu sang, cô đơn và quên lãng. Erik không có tuổi thơ. Trong nhiều năm đầu đời, cuộc sống của anh không khác nào một con thú bị nhốt trong lồng, chờ ngày mổ thịt.

Việc này không thể biện hộ cho những gì Erik đã làm, với thế giới và giống loài của họ, với Raven, nhưng lần đầu tiên, Charles bắt đầu hiểu được, thật chậm rãi, rằng tự Charles cũng phải gánh một phần trách nhiệm cho những gì đã xảy ra. Rằng quay lưng lại với Erik và đánh mất mình trong nỗi đau là một sai lầm. Bây giờ, Erik là một vũ khí, nhưng bàn tay tạo nên thứ vũ khí đó – thuộc về Charles.

“Tôi rất tiếc rằng chúng ta đã gặp nhau,” – Charles cắn răng, và Erik nheo mắt. Anh bắt đầu đứng thẳng dậy nhưng dừng lại khi Charles vươn tay níu lấy cổ tay anh. “Nhưng chúng ta không có thời gian để nhìn lại nữa.”

“Không,” – Erik dịu dàng đồng ý, bàn tay của anh trượt lên, cho đến khi tay họ siết chặt lấy nhau. Đây là một cuộc đình chiến, đại loại vậy.

~~~~~

Rất xin lỗi đã để mọi người đợi lâu >.< Mn góp ý nếu có chỗ nào dịch chưa tốt nhé :D

3 nhận xét:

B_B nói...

Kéo kéo thấy bài dài quá. Ngưỡng mộ nàng đã kiên nhẫn dịch ghê cơ >_< ủng hộ tinh thần và tặng ngàn hoa ngưỡng mộ này :3

Ano Rea nói...

:)) rồi, ôm bông đặt ngay cửa quán =))))

Unknown nói...

Ủng hộ chủ nhà nha :D <3 Bạn dịch hay với mượt lắm <3 Hy vọng bạn sẽ dịch thêm chương mới nhé <3

Đăng nhận xét