Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

[TTLN] Chương 26 - Thư Dao


Thệ thủy lưu niên
Chương 26 - Thư Dao
Edit: Du Du
Beta: Ano Rea


“Lục Vân Phi, ý của cậu…là muốn đi Mỹ du học?” Cảm thấy phản ứng của mình có hơi thái quá, Từ Nhiên xấu hổ lấy lại tinh thần, cúi người nhặt sách vở trên mặt đất lên.

“Ừ” Lục Vân Phi chỉ chỉ hình ảnh trên tạp chí, nhìn Từ Nhiên nói, “Nơi này, học viện quảng cáo duy nhất Ivy League, hằng năm phía Mĩ chỉ nhận 100 học sinh có tư chất nhất. Tôi nghĩ họ sẽ offer cho tôi.”

Từ Nhiên lại gần, yên lặng nhìn tờ tạp chí thật lâu. Cậu phát hiện rằng, trước khi quen biết Lục Vân Phi, bản thân cậu chưa bao giờ nghĩ đến con đường tương lai phía trước, luôn ngu ngốc tới đâu thì hay tới đó. Thế nhưng, không biết bắt đầu từ lúc nào, trước mặt cậu ta, cậu đột nhiên còn có ước muốn theo đuổi lý tưởng của người này. Cậu hy vọng tới một ngày chính cậu có thể đứng cùng đẳng cấp với cậu ta, đến một ngày có thể chân chính tiến vào thế giới của đối phương. Nhưng mà đột nhiên lúc này cậu ta nói với cậu, cậu ta phải đi, đến nơi mà cậu căn bản không thể nào với tới. Từ Nhiên tức giận, chuyện trước đây tất cả đột nhiên đều trở nên vô nghĩa. Cậu sợ hãi nhưng lại không biết đến tột cùng mình sợ điều gì, là sợ sau này không thể gặp lại, hay là sợ cho dù bọn họ có gặp lại thì mọi chuyện cũng đều đã đổi thay?

“Vậy… cậu còn có thể trở về không?”

Lục Vân Phi nhún vai, cũng không trực tiếp trả lời, quay người lại, ngồi một bên ghế sô pha, đầu gối lên hai tay, mắt nhìn trần nhà, “Có lẽ… sẽ không quay lại nữa.”

Quay đầu, Từ Nhiên nhìn thân thể thon gầy giờ phút này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, cổ áo hơi mở ra, lộ ra xương quai xanh tinh tế, tư thế không hề phòng bị này không hiểu sao làm cho trong lòng Từ Nhiên dâng lên cảm giác kích thích, lập tức theo bản năng quay đầu hướng khác.

“A, cậu cũng quá nhẫn tâm, bỏ rơi người anh anh em để đi một mình?” Miệng tìm gì đó nói qua loa để trốn tránh cảm giác xấu hổ trong nháy mắt.

“Này, cậu ít già mồm đi, cậu không phải là loại nam thẳng điển hình trọng sắc khinh bạn sao?”

“Nói bừa, không có chuyện đó.”

“Liên tục một tháng theo đuổi bốn nữ sinh, đây chính là thành tích từ trước tới nay chưa từng có, tôi nghĩ về sau cũng sẽ không có ai phá được.”

“ … Lục Vân Phi, chuyện mất mặt này cậu không cần nói ra.” 

“Về sau… Quan tâm Tần Thư Dao người ta một chút.” 

“…Tôi…sẽ làm vậy….” 

“Cô ấy có rất nhiều nam sinh nhớ thương, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu.” 

“…” 

“À, Nguy Tiếu nhất định sẽ rất cao hứng. Nửa năm qua, cậu ta hẳn là nhẫn nhịn đến sắp phát điên rồi.” 

“Ai nói vậy? Hiện giờ tiểu tử kia rất tự giác, mỗi ngày đều quét dọn buồng vệ sinh kĩ lưỡng, gần đây còn mua hai bình thuốc tiệt trùng về.” 

“Thật sao?” 

“Thật! Hai chúng tôi đều bị cậu biến thành khiết phích...” 

“…Đừng cho là tôi không biết cậu giấu hạt dưa cùng mứt trái cây trong góc bàn bên cạnh.” 

“A...” - Lục Vân Phi không muốn thức ăn xuất hiện trong phòng ngủ, cho nên Từ Nhiên vẫn nghĩ cậu giấu cậu ta rất khá, kết quả… Gãi gãi đầu, “Bị cậu phát hiện rồi.” 

Đối phương nhẹ nhàng cười cười, “Về sau cậu cũng không cần giấu nữa.” 

“….” 

“Không biết tôi đi rồi, sau này ai sẽ chuyển tới?” 

Ánh mắt Lục Vân Phi thản nhiên hiện ra nét cười, khóe môi hơi giơ giơ lên kéo ra một độ cong nhỏ. Bên ngoài cửa sổ phía sau, ánh mặt trời bị những tầng mây thật dày che khuất, ngẫu nhiên lại lộ ra vài tia sáng, tràn vào trong phòng. Đối thoại giữa hai người tuy rằng đơn giản như vậy, nhưng mỗi một câu đều giống như siết chặt lấy trái tim của cậu. 

Từ Nhiên cố gắng giải thích, kết quả là ngày hôm sau tin tức bát quái lại tiếp tục trở lại như cũ. Từ sau chuyện đó, Từ Nhiên sâu sắc cảm nhận được, trong giới giải trí này, tin tức có thể được phóng đại đến mức không tưởng, bản lĩnh bẻ cong sự thật của mấy tạp chí kia đúng là số một. 

“Nhảm nhí! Đây là định làm cái gì!” 

Nguy Tiếu nhìn thấy đối phương bên cạnh sợ hãi, lập tức giật mạnh tờ báo trong tay cậu, đọc kĩ, “Chàng trai thần bí đằng sau người bạn đồng tính, mối quan hệ sâu xa khó hiểu.” Ảnh chụp cực lớn, là tấm ảnh ngày mưa to, Từ Nhiên ôm Lục Vân Phi, mặt khác, bên cạnh còn có có một bức tranh nhỏ, là Lục Vân Phi cùng Lâm Lập Trung ở trong quán bar, chỉ thấy hai người nhìn nhau tình cảm, mặt tươi cười, giữa bàn còn có một chiếc bánh ngọt cắm đầy nến. Mà dòng chữ văn vẻ cố ý phỏng đoán cùng kết luận chủ quan về quan hệ của ba người bọn họ, không chỗ nào là không hướng về chuyện này, mối tình tay ba được miêu tả lưu loát đầy điểm nhấn, biến đổi bất ngờ, quả thực có thể viết thành tiểu thuyết. 

“Chà chà, ảnh chụp đúng là không tồi, nhìn các cậu rất xứng đôi, nhưng Lục Vân Phi rõ ràng thích Lâm Lập Trung mà. Cậu xem, người ta và Lâm Lập Trung ở cùng một chỗ trên mặt tươi cười như đang yêu, còn ở trong lòng cậu, sao lại lộ ra nét mặt như ăn mướp đắng vậy.” Nguy Tiếu liếc mắt sang Từ Nhiên sắp bùng nổ, không sợ chết còn tiếp tục soi mói một hồi. 

“Này, cậu muốn chết phải không hả!” 

“Không dám, không dám.” 

Nhét tờ báo qua loa vào thùng rác, Từ Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua chỗ trống kia, trong lòng cô đơn, lấy một chiếc ghế dựa ngồi xuống, lấy sổ ghi chép từ trong túi sách của mình ra, nâng tay vuốt ve bìa da mềm mại, nặng nề thở dài. 

Sự tình không kết thúc ở đó, mà thời gian sau còn tiếp tục lan rộng. Mỗi ngày trên internet đều tuôn ra tin đồn thất thiệt, chuyện bát quái về Lục Vân Phi lúc đầu dần dần phai nhạt, mà mũi nhọn sự kiện bắt đầu chuyển hướng Lục Thanh Minh. Lịch trình của ông mười mấy năm qua cùng với những chuyện xấu đều bị đào ra, giống như có người tỉ mỉ từng bước một bày ra, trêu chọc và khuyến khích dân chúng. Mà từ lần đó về sau, dường như ông không quay về nhà, cả ngày ở văn phòng, người của kỉ ủy cũng bắt đầu tiếp xúc với các nhân viên chung quanh ông. 

Cách đó mấy ngày, Lục Vân Phi lại đến ngôi trường quen thuộc của cậu, phát hiện ánh mắt của người chung quanh đã khác trước, từng là bạch mã hoàng tử được mọi người cực kì hâm mộ, bây giờ lại biến thành một tên con ông cháu cha không có đạo đức. 

Lục Vân Phi một mình ngồi trên lan can sân thể dục của trường, những người đi qua cậu không ngừng bàn tán. Cậu cũng không để ý, ngẩng đầu nheo mắt nhìn xung quanh, lẳng lặng ngắm nhìn, giống như phải khắc sâu hết thảy trong ký ức. 

Một bóng người nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, “Làm xong giấy tờ chuyển trường rồi sao?” 

“Ừ.” 

“…. Thật nhanh.” 

“Đúng vậy, tôi cũng thấy nhanh thật.” 

“… Nghe nói Lâm Lập Trung sang năm cũng sẽ đi Mĩ.” 

“Ừ, anh ta sẽ xin MIT, cậu thì sao?” 

“ Tôi…. còn chưa nghĩ kĩ.” 

“ Không phải đi theo Từ Nhiên ngốc kia ở lại trong nước hả?” 

“…” Tần Thư Dao ngẩn người, lập tức nói, “Cậu cũng đừng quan tâm tôi, đề dành tâm tư mà củng cố tình cảm với Lâm Lập Trung đi.” 

Lục Vân Phi xoay người, có chút buồn cười nói, “Vì sao cậu thích ghép đôi tôi với Lâm Lập Trung vậy?” 

“Bởi vì…” Người con gái trước mặt đột nhiên dừng lại, đem lời vừa rồi muốn nói nén lại trong lòng. Sau đó, Lục Vân Phi nhìn thấy đối phương nở một nụ cười như buông bỏ, mái tóc dài xõa đến thắt lưng bay loạn trong gió, “Bởi vì cậu là bạn tốt của tôi, dù sao vẫn hy vọng sẽ có người có thể hảo hảo ở bên cậu.” 

“…” 

Lục Vân Phi nhớ rõ, hai năm trước, cô gái này bỏ đi bộ dáng kiêu ngạo thường ngày, giống như ngượng ngùng đứng trước mặt cậu, cầm trên tay một món quà nhỏ tinh xảo, cậu biết cô ấy muốn nói gì, nhưng mà cậu lại thản nhiên trả lời một câu, vẻ mặt cô nháy mắt ngưng trọng. 

Vươn tay, kéo Tần Thư Dao tới trước, gắt gao ôm vào trong lồng ngực, Lục Vân Phi nhẹ nhàng vỗ lưng đối phương, dịu dàng nói, “Cám ơn.” 

Dần dần, hai người chỉ còn nghe tiếng gió thổi bên tai, Tần Thư Dao dựa vào vai đối phương, tay cũng ôm chặt lấy cậu. 

Vân Phi, thực xin lỗi, Từ Nhiên, cậu ta không thể, cậu ta không có khả năng làm được, cậu hãy quên cậu ta đi. 

~~~~~ 

Tin tình báo có thể công khai trước mắt: 

1. Vân Phi biết Tần Thư Dao thích cậu. 

6 nhận xét:

B_B nói...

Cảm ơn Du Du dã edit và Ano đã beta.

Nặc danh nói...

Chuong nay kha nhieu chu. Edit chak cuc lam. *om ca doi ss Ano* moi ng vat va rui.
Kijuto

Ano Rea nói...

Bọn em còn cực hơn mà :3 *ôm lại*

Unknown nói...

Thích cách yêu của Thư Dao. Thường thì trong đam mỹ, girl ưa bị biến chất, hem xấu cũng nháo. Lâu lâu mới ra một bạn như vầy. Cám ơn các bạn đã edit truyện. :))

Ano Rea nói...

Nghe có vẻ đam mỹ dìm girl nhỉ :v :v nói chung là truyện này có mỗi bạn lâm lập trung là đáng chết thôi :v

Nặc danh nói...

@Ano co cuc j au ss. Hi .. moi ng cung nhau co gang chu sao a. Ma ss noi "chi co lam lap trung dang chet thui" la sao? Bo cha se lam j van phi hum????
Kijuto

Đăng nhận xét