[Đam mỹ/Hồ Hoắc]Tôi và chúng ta (7)
Tác giả: Tiêu dao thán đêm mất ngủ
Pairing: Hồ Ca x Hoắc Kiến Hoa
Edit: Kijuto Phạm
31.
Kiêng rượu, kiêng hút thuốc thật không có gì vui. Cho nên, mấy ngày gần đây, Hoắc Kiến Hoa vô cùng buồn chán. Mỗi ngày đều ở trong nhà, không có gì làm, anh đều lôi kéo Hồ Ca chơi trò chơi. Có điều, Hoắc Kiến Hoa thực sự rất đen đủi. Trăm trận trăm thua. Hình phạt là gì? Thật ra, Hồ Ca đâu dám liều lĩnh vuốt râu cọp, gây sức ép cho Hoắc Kiến Hoa. Nên tóm lại, chỉ là mượn cớ thôi.
Chiều nay, hai người chơi cờ Tỷ phú, Hoắc Kiến Hoa thua mấy ván liên tục, đều phải chịu trừng phạt. Có điều, Hồ Ca cũng chỉ có thể phạt anh cởi quần áo gọi là. Cho dù biết trước nên có mặc nhiều quần áo hơn bình thường, nhưng hiện tại trên người Hoắc Kiến Hoa cũng chỉ còn lại một chiếc áo. May là hệ thống sưởi trong phòng cũng đủ ấm.
Ván này, Hoắc Kiến Hoa lại thua. Không đợi Hồ Ca mở miệng, Hoắc Kiến Hoa đã tự giác bắt đầu cởi khuy áo sơ mi. Đây cũng là món đồ cuối cùng trên người Hoắc Kiến Hoa. Hồ Ca nhìn động tác của Hoắc Kiến Hoa, bất giác nuốt nước bọt. Có điều, có một số người dù rất thích trục lợi nhưng còn vờ lên giọng khoe khoang. Cho dù trong lòng đang vô cùng mong chờ giây phút chiếc áo kia cởi xuống, ngoài miệng Hồ Ca vẫn còn giả vờ, “Hoa ca, thời tiết lạnh như vậy, tốt hơn là đừng cởi. Hay là nói thật đi."
Hoắc Kiến Hoa nghe vậy, ngừng tay, ngẩng đầu nhìn Hồ Ca, miệng khẽ cong lên một đường cong hoàn hảo, cười đen tối, "Cậu muốn nghe tôi nói thật cái gì?”. Nhịp tim Hồ Ca lập tức bị nụ cười kia của Hoắc Kiến Hoa lấy đi mất. Đến lúc có phản ứng thì thật hận không thể tự cắn lưỡi mình. Rõ ràng là có thể thuận tiện mà tiến lên, rõ ràng là miếng ăn đến miệng rồi còn bị vuột mất. Thật tự trách miệng mình.
Được rồi, nói thật thì, người thông minh như Hồ Ca sao có thể không lật ngược được tình thế? Cuối cùng, Hoắc Kiến Hoa đứng ở ban công hét lớn bốn tiếng, "Tôi yêu Hồ Ca", cam chịu nhận thua. Ngoan, đừng làm ồn.
32.
Từ sau khi ở cùng một chỗ với Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa vốn không thích ăn Tết lại càng không thích ăn Tết, vì thế cũng rất ghét những ngày kỉ niệm… Vì sao? Bởi vì ai đó thường mượn cớ chúc mừng để làm mấy việc đáng khinh. Mỗi lần mặc kệ có làm hoạt động chúc mừng kiểu gì, cuối cùng luôn kết thúc trên giường. Ngày thường, hai người đều bận rộn nên thời gian gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Vì thế, Hoắc Kiến Hoa học cách dùng di động, học cách gửi tin nhắn. Mà Hồ Ca thì sao? Người này luôn trong trạng thái bất mãn vô cùng nghiêm trọng. Mỗi lần có cơ hội liền ra sức "gây sức ép" cho anh. Từ nhỏ Hoắc Kiến Hoa đã được dạy, việc gì cũng phải có chừng mực mới có thể lâu dài. Cho nên, anh không thích Hồ Ca cứ không có chừng mực như vậy, nhưng không thích thì không thích, mỗi lần anh đều không thể từ chối, bởi vì Hồ Ca luôn tìm được đủ mọi lý do khiến anh phải nhượng bộ, mà quan trọng hơn bởi anh yêu Hồ Ca. Dĩ nhiên, Hồ Ca cũng bởi vì yêu anh, biết anh không thích, cho nên mỗi lần đều vắt óc suy nghĩ để tìm ra lý do hợp lý, đem anh ngoan ngoãn lôi lên giường.
Ví dụ như hôm nay, việc này lại xảy ra.
Hoắc Kiến Hoa mua đồ ăn ở bên ngoài về, mở cửa phòng, cứ nghĩ đón tiếp anh sẽ là một căn phòng tối đen lạnh lẽo, lại không ngờ trong nhà sáng đèn, TV cũng đang mở, lại thấy bóng người quen thuộc ngồi trên ghế sô pha, nhìn anh cười rạng rỡ. Hoắc Kiến Hoa hơi giật mình, ngẩn ngơ vài giây, sau đó vừa buông một câu, “Tại sao về?”, vừa tiếp tục cúi xuống cởi giày.
“Nhớ anh.”Hồ Ca đi đến trước mặt Hoắc Kiến Hoa, nhìn anh cởi giày.
“Đừng làm tôi muốn ói. Không phải vừa nói chuyện điện thoại rồi sao?” Hoắc Kiến Hoa quay người, lấy dép lê từ trong tủ giày, thay, đi vào nhà.
Hồ Ca ngoan ngoãn đi sau Hoắc Kiến Hoa, nhìn mái tóc đã hơi dài của người phía trước, trong lòng cảm thấy rất là đáng yêu, yêu.
Hoắc Kiến Hoa ngã người vào sô pha, ngẩng đầu nhìn Hồ Ca, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.
“Nghe giọng sao có thể hết nhớ? Em nhớ anh, muốn gặp anh." Hồ Ca nói xong ngồi xuống bên cạnh Hoắc Kiến Hoa, vùi đầu vào ngực đối phương, cọ cọ, làm nũng.
Hoắc Kiến Hoa cúi đầu nhìn vật tròn xù trong lồng ngực, trong lòng có chút không biết làm sao, người này sao càng lớn lại càng giống con nít như vậy?
“Cậu không gây phiền phức cho người khác chứ? Từ xa tít chạy về đây, sẽ không làm trễ lịch quay chứ?" Nghĩ nghĩ, vẫn là đưa tay xoa xoa đỉnh đầu Hồ Ca, tóc Hồ Ca thật mềm mại, cảm giác không tệ.
“Không sao, không làm trễ, anh yên tâm.” Hồ Ca gối đầu lên đùi Hoắc Kiến Hoa, nhắm mắt lại, mỉm cười, trên mặt lộ vẻ vô cùng hưởng thụ.
“Sau này bớt xem tiểu thuyết tình cảm đi, còn không sợ nói chuyện khiến tôi ói chết." Hoắc Kiến Hoa đột nhiên nói. Anh chính là nghe không quen mấy câu buồn nôn của Hồ Ca.
“Đều là những lời thật lòng, sao anh lại thấy buồn nôn? Anh nha!” Hồ Ca không phục nói.
“Ở bao lâu?” Hoắc Kiến Hoa biết mình nói hơi quá, liền chuyển đề tài.
“Sáng mai đi. Thật ra, em về là có chuyện quan trọng. Anh đoán xem là chuyện gì?"
“Tôi không đoán.”
“Một ngày rất quan trọng."
“Không đoán.”
“Không đoán thì không đoán. Đi, đi vào phòng, em sẽ làm cho anh ngạc nhiên.”
Nghe thấy hai chữ “ngạc nhiên”, da đầu Hoắc Kiến Hoa không khỏi run lên. Cái ngạc nhiên lần trước, là chúc mừng Hoắc Kiến Hoa đi diễn được mười năm, ai đó bày đầy ảnh của anh trên giường. Rồi sau đó, anh bị Hồ Ca làm cho khàn cả cổ. Từ sau lần đó, anh không dám nhìn lại ảnh chụp của bản thân, càng không thể hiểu được sở thích buồn nôn của Hồ Ca.
Hồ Ca lưu luyến lồng ngực Hoắc Kiến Hoa, cọ cọ, sau đó đứng lên đi về phía phòng ngủ. Hoắc Kiến Hoa lại ngồi yên ở đó, không buồn nhúc nhích.
“Sao vậy? Muốn em ôm anh về phòng sao?” Hồ Ca nhìn Hoắc Kiến Hoa ngồi bất động, mỉm cười xấu xa.
“Cậu có thể nói cho tôi biết trước, vì sao lại có ngạc nhiên này?” Vẻ mặt cẩn thận của Hoắc Kiến Hoa rơi vào mắt Hồ Ca lại trở nên đáng yêu vô cùng.
“Làm anh ngạc nhiên cũng cần có lý do?”
“Tốt nhất phải có. Nếu không tôi không đi. Phải có lý do thích đáng, tôi mới cam tâm tình nguyện đi vào chỗ chết."
“Hoa ca, em nên tự kiểm điểm bản thân. Có phải là em hơi quá đáng rồi không?” Hồ Ca lần này không phải là nói suông, trong lòng có chút tự trách.
“Không có… Mấy chuyện này... Đều là… Cậu không quá đáng.” Hoắc Kiến Hoa da mặt vốn mỏng. Cứ tưởng nhiều năm trong ngành giải trí sẽ giúp anh luyện được da mặt dày, giống như Hồ Ca đây. Có điều, tất cả đều uổng phí. Mấy từ kia... tự nhiên lại không nói ra được.
“Được rồi. Lý do cho sự ngạc nhiên lần này là, Hồ Ca ba mươi tuổi, Chiến Trường Sa được lên sóng.” Hồ ca nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Hoắc Kiến Hoa, trong lòng thấy yêu không chịu được.
“Lý do lần này thật thích đáng.” Hoắc Kiến Hoa cúi đầu cười cười. Biểu tình này thu vào mắt Hồ Ca lại trở thành biểu tình thẹn thùng vô hạn. Một cỗ nhiệt chạy thẳng lên gáy.
“Hoa ca…” Hồ Ca đè thanh âm trong cổ họng khiến giọng nói có vẻ khàn khàn. Hoắc Kiến Hoa hiểu rất rõ đối phương. Anh biết cậu lại động tình.
“Đi thôi. Đi vào trong phòng xem ngạc nhiên.” Hoắc Kiến Hoa vội đứng lên, chạy vào phòng. Anh thật lòng sợ cậu không nhịn được mà trực tiếp "động dục" trên ghế sô pha.
Ngạc nhiên trong phòng là gì? Hai bộ quân phục, chính xác hơn là hai bộ quần áo diễn của Cố Thanh Minh cùng Đới Đào.
“Cậu làm sao lấy được mấy thứ này?” Hoắc Kiến Hoa vuốt bộ quần áo diễn đã đi cùng cậu mấy tháng. Gần đây, Chiến Trường Sa đang được tuyên truyền khiến trong lòng anh thấy xúc động.
“Đây cũng phải quần áo diễn kia của anh. Em nhờ người may một bộ khác giống vậy. Em là muốn giữ lại. Em biết, mỗi người đàn ông đều có giấc mộng quân nhân.” Hồ Ca dừng lại một chút “Khó khăn lắm anh có được cơ hội đóng phim chiến tranh. Hơn nữa, em thấy phim này rất hay. Đúng rồi, bộ quần áo trước hơi nhỏ, em đã cho sửa lại, anh có muốn thử không?”
“Hơi nhỏ nên sửa lại?"
“Dáng người thay đổi.”
“Cậu nói tôi béo lên?”
“Đúng vậy nha. Khi ôm, cảm giác tốt hơn nhiều." Dứt lời, Hồ Ca từ phía sau ôm lấy Hoắc Kiến Hoa, đem cằm của mình để lên vai anh. "Thử đi.”Lần này, âm thanh cực nhỏ.
“Không thử. Tôi thấy cậu có mục đích không trong sáng." Hoắc Kiến Hoa tránh ra, lại không tránh khỏi bàn tay của Hồ Ca.
“Hoa ca, ….Em muốn vui đùa một chút. Bộ quân phục này thật quyến rũ."
…
Đưa tay tắt đèn.
"Quả nhiên, béo ôm thật dễ chịu."
"Cho nên cậu dùng mọi cách để dưỡng béo tôi?"
"Em không đáng khinh như vậy. Dưỡng béo anh vì muốn làm anh xấu đi."
"Tôi xấu, cậu vui sao?"
"Anh xấu, không ai yêu anh, không ai tìm anh diễn. Như vậy, anh liền của riêng mình em. Em nuôi anh. Anh cũng sẽ không rời bỏ em."
"Cậu thật ngây thơ như vậy?"
"Ngây thơ sao?"
"Cực kì ngây thơ! Suy nghĩ quá mức đơn giản."
"Em mặc kệ. Em không muốn anh bỏ rơi em."
"Tôi bỏ rơi cậu khi nào?"
"Em mặc kệ! Em mặc kệ!"
"Hồ Ca! Nếu cậu cứ cọ cọ trong ngực tôi như vậy, nhột chết tôi."
"Làm lần nữa đi?"
"Ngủ!"
"Hoa!"
"Ngày mai, cậu còn phải bay sớm!"
"Hoa!"
"Mẹ kiếp! Bỏ "móng vuốt" của cậu ra!"
"Hoa~ Ôm nhau ngủ thôi mà~"
"Mẹ kiếp!"
33. Cá tháng tư
Trời lại mưa, lịch quay không thể không hoãn. Quay lại phòng nghỉ của diễn viên, Hoắc Kiến Hoa lấy điện thoại từ trong túi áo ngực ra. Thấy cuộc gọi nhỡ, của Hồ Ca. Đang cân nhắc xem có nên gọi lại không lại nhận được tin nhắn. Khóe miệng tự nhiên vẽ thành một đường cong.
“Hoa, Cá tháng Tư vui vẻ.” Không biết từ khi nào Hồ Ca không thích gọi anh là Hoa ca nữa, mà nhất định chỉ gọi anh một tiếng "Hoa". Mặc dù nghe mãi cũng thành quen, có điều, mỗi khi chính tai nghe được, anh vẫn là nổi một thân toàn da gà.
“Vui vẻ.”
“Vừa điện thoại cho anh, sao không nghe máy?"
“Vừa rồi đang quay nên không nghe thấy."
“Giờ anh có tiện không? Để em điện thoại cho anh." Hồ Ca biết anh nhắn tin chậm nên mỗi lần đều điện thoại cho anh.
“Cứ thế này đi."
“Hoa, em có câu này luôn muốn nói với anh. Cuối cùng, hôm nay em cũng có đủ dũng khí rồi."
“Cậu lại thế nữa rồi. Năm nào cũng vậy. Cậu không chán sao?"
“Người ta nói, cứ nói mãi nhất định sẽ có hồi đáp. Em nhớ thương anh nhiều năm như vậy, anh cũng nên hồi đáp đi."
“Nhàm chán.”
“Hoa… Anh thật nhẫn tâm.”
“Tôi phải đi rồi.”
“Em yêu anh! Hoắc Kiến Hoa!”
“Đã ở chung lâu như vậy rồi, có cần sến úa, ghê tởm như vậy không?”
“Không ghê tởm! Em chính là yêu anh.”
“Hừ! Vì sao ngày Cá tháng tư năm nào cũng nói những lời này? Cậu cảm thấy tôi là tên ngốc sao? Mỗi lần đều dùng cách này trêu chọc tôi?"
“Em không có ý đó. Em là thật lòng.”
“Cậu là thật lòng coi tôi là tên ngốc sao?”
“Hoa, sao anh có thể nghĩ về em như vậy?”
“Tôi đây nghĩ về cậu thế nào hả? Tôi quyết định rồi, nửa năm tới ra sô pha ngủ đi!"
“Không phải đâu. Em chỉ là muốn đùa một chút. Không phải là để làm cho anh vui sao?”
“Vậy cậu điện thoại cho tôi, nói cậu là thằng ngốc, tôi liền vui vẻ.”
“Gọi điện thoại? Hôm nay sao anh nhắn tin nhanh như vậy?"
“Gọi hay không gọi?”
Nửa phút sau, chuông điện thoại vang lên, Lưu Thi Thi nín cười, nhấc điện thoại lên nghe, ấn nút ghi âm.
“Em là thằng ngốc. Em yêu Hoắc Kiến Hoa nhất. Vừa lòng chưa?"
“Hahahhahahahaha” tiếng cười phá lên của Lưu Thi Thi từ phía bên kia rơi vào tai Hồ Ca.
Hồ Ca chỉ có thể hậm hực ngắt điện thoại. Ngày Cá tháng Tư chết tiệt! Vốn muốn đùa giỡn Hoa ca, kết quả lại để bản thân bị đùa giỡn. Thế này còn mặt mũi nào nữa! Quên đi! Dù sao mặt dày cũng quen rồi! Hồ Ca chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy.
Phía bên kia, Lưu Thi Thi đưa trả Hoắc Kiến Hoa chiếc di động anh không cẩn thận đánh rơi trong phòng nghỉ, trên miệng là nụ cười khó hiểu.
Cá tháng Tư vui vẻ.
34.
Ngày 13 tháng 4, Hoa ca đến Đế Đô tuyên truyền cho Kim Ngọc lương duyên một ngày. Sau đó, được tin hai người gặp nhau ở Hoành Điếm. Vậy nên, liền có câu chuyện sau.
Kết thúc một ngày quay phim, tuy rất mệt, nhưng tâm trạng vô cùng tốt, làm diễn viên vốn đã quen với cuộc sống như vậy. Hồ Ca là vậy. Hoắc Kiến Hoa cũng thế.
Cho nên, sau buổi quay, Hồ Ca vẫn là hẹn Hoắc Kiến Hoa đi ăn đồ nướng. Hoắc Kiến Hoa tới rất đúng hẹn. Đồ ăn ngon ở Hoành Điếm không nhiều lắm. Nhưng đồ nướng này cũng coi là chấp nhận được.
Hai người ngồi trong góc nhỏ giữa bóng đêm dày đặc, lặng lẽ ăn đồ nướng. Không ai chủ động mở miệng nói chuyện, chỉ chuyên tăm ăn cái này cái kia.
Cuối cùng, vẫn là Hồ Ca không nhịn được mở miệng nói “Hoa ca, có thể nói chuyện này với anh không?”
Hoắc Kiến Hoa cắn một miếng thịt nướng, mơ hồ nói “Chỉ biết là tiểu tử cậu mời tôi ăn thịt nướng không phải là chuyện tốt.”
Hồ Ca ngượng ngùng cười nói “Khi anh đi tuyền truyền Kim Ngọc, có thể giữ khoảng cách với Đường Đường một chút không?”
Hoắc Kiến Hoa trừng mắt nhìn Hồ Ca, không trả lời.
Hồ Ca chột dạ, vuốt tóc nói, “Em không phải không tin tưởng anh, cũng không phải là ghen. Em biết anh là vì công việc. Em hiểu.”
Hoắc Kiến Hoa buông xiên thịt nướng trên tay, nheo mắt nhìn Hồ Ca, vẻ mặt tỏ ý cứ nói tiếp đi.
Hồ Ca càng thêm chột dạ, lau lau miệng mình, lại cầm xiên thịt lên, cắn một miếng rõ to.
Hoắc Kiến Hoa mỉa mai, “Nhận là ghen cũng không mất mặt lắm."
Hồ Ca cúi đầu nói “Mất mặt, em không sợ. Em sợ anh.”
Hoắc Kiến Hoa giật lấy xiên thịt đang ăn dở trên tay Hồ Ca, đưa lên miệng, "Sợ tôi? Tôi ăn được cậu chắc? Hay là cậu sợ tôi ăn Đường Đường?”
Hồ Ca vội la lên “Anh dám?”
“Dám cái gì? Dám ăn cậu? Hay là dám ăn Đường Đường?”
“Em cho anh ăn. Nếu anh không làm thì sao?”
“Lúc đầu nói là không có gì, giờ còn rủ đi ăn đồ nướng. Cậu không phải không có việc sẽ không tìm tôi sao? Là cậu đổi tính?"
“Hoa ca, em chỉ là sợ… Trong chốc lát nhớ đến việc kia, không có hứng nói chuyện chính với anh nữa."
“Chuyện chính của cậu là ghen?"
“…”
“Nếu có ý kia, sớm đã có. Hiện tại cũng không phải ủy khuất đi theo cậu."
“Hoa ca, đi với em là ủy khuất sao?”
“Ít nói nhảm đi. Về khách sạn thôi.”
“Hoa ca, anh vẫn còn chưa trả lời.”
“Cậu có về khách sạn hay không?”
Dứt lời, Hoắc Kiến Hoa đứng dậy, bỏ đi, Hồ Ca vội trả tiền, đuổi theo.
Chuyện sau đó thế nào thì tôi cũng không biết.
35.
“Hôm nay, tôi thấy câu này, cảm thấy rất thú vị." Hai người khó khăn lắm mới diễn xong, nằm trên giường nói chuyện, Hoắc Kiến Hoa đột nhiên nghiêm túc nói.
“Câu gì?” Diễn đêm đúng là rất mệt, nhất là vừa diễn vừa thu tiếng trực tiếp. Ở đây không có cách gọi điện thoại, chỉ là thỉnh thoảng có tín hiệu rất yếu. Điểm đáng mừng duy nhất là tốc độ nhắn tin của Hoắc Kiến Hoa có nhiều tiến bộ.
“Thần tượng thế nào, người hâm mộ liền thế ấy." Hoắc Kiến Hoa trầm ngâm.
“Hử? Nghĩa là sao?” Hồ Ca trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ hôm nay Hoắc Kiến Hoa gặp người hâm mộ có tính cách giống cậu?
“Hôm nay tôi gặp hai Hồ tiêu. Em ấy chạy tới nói với tôi là đang tìm Hồ Ca, còn đưa bút đỏ hỏi xin tôi chữ ký. Tôi hỏi em ấy có bút không phải màu đỏ không. Em ấy liền mơ màng nói không biết.” Hoắc Kiến Hoa vẻ mặt nghiêm túc nói với Hồ Ca.
“Quả thật có hơi ngốc. Có điều, ý anh là nói em thật ngốc?"
“Tôi cũng chưa nói vậy. Có điều, cậu đúng là ngốc yêu."
“Ngốc yêu? Sao anh học được từ này vậy?"
“Trên mạng. Họ nói Kỳ Lân như vậy."
“Đường Yên?”
“Cậu cũng vậy nha."
“Hoa ca, có thể không cần ngốc không? Yêu là được."
“Manh* [vừa nghĩa là đáng yêu, vừa nghĩa là làm dâu] là nói con gái. Cậu muốn là vợ tôi sao?"
“… Hoa ca, anh vẫn là nên ít lướt net đi.”
“Tại sao?”
“Bởi vì anh cần ngủ nhiều hơn nha."
“Không đúng? Phải rồi, em ấy còn thấy đạo diễn Trương đưa trà sữa cho tôi."
“Em ấy không nhìn thành cái gì đi?"
“Chắc là không."
“Kỳ thật, em cảm thấy em ấy có thể thuộc đảng Hồ Hoắc, cố ý trêu chọc anh!”
“Trêu chọc tôi? Đảng Hồ Hoắc? Trêu chọc tôi làm gì?”
“Bởi vì anh rất đáng yêu ~~~" Dứt lời, Hồ Ca phủ lên môi Hoắc Kiến Hoa một nụ hôn.
“Dùng từ như vậy không đúng! Cậu còn chưa cho tôi biết đảng Hồ Hoắc là cái gì!"
“Đừng nói chuyện kia nữa. Để em mát-xa cho anh... Sau đó, chúng ta ngủ đi..."
"..." Hoắc Kiến Hoa còn định nói gì đó, nhưng miệng lại bị niêm phong bởi môi Hồ Ca, sau đó, lại được Hồ Ca mát-xa thật dễ chịu, liền ngủ quên mất.
6 nhận xét:
Ngọt quá, ngọt chết ta rồi, con Mèo càng lúc càng đáng iu, càng ngày càng thê nô, còn Bông mỹ nhân càng ngày càng ra dáng nữ vương a, Iu 2 người quá đi mất
@B-B ayya thao nao e thay ss beta lau the.. ra là phai beta nhiu cho e edit sai nghia *ngoi zo mot xo* trinh do van chuong cua e that ... hix chang kha noi dc.*dap dau* Kho than ss qua. Qua TTLN chac ss phai beta cho e nhiu hon rui ak.*om om*
E la kijuto day. Lai quen de ten ui. Hi
Em khiêm tốn quá Kijuto. Ss beta chậm vì có việc riêng nên ko beta được thôi, chứ ko phải vì sửa nhiều đâu ;)
Khiem ton j au a. Tai co may cai e thay e lam sai nhiu that ma. Hihi ma thoi. Minh cung nhau co len nha. Ma may bua nay nha e co ng om, nen e ko edit ttln nhanh dc, ss thong cam nhe.
Khổ, cũng có người ốm à? Ko hiểu dạo này làm sao mà ốm suốt nhỉ :'( uh, mong người nhà em mau khỏe :3
Đăng nhận xét