Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

[KT] Chương 28

Khuynh thế
Chương 28
Edit: Mai Trần
Beta: Ano Rea



Mã Thừa Ân chưa từng nghĩ mình còn có thể sống sót.

Khi hắn tỉnh lại, trời đang mưa rất to. Mưa rơi liên tiếp xuống thân thể hắn, ướt đẫm gương mặt, ngấm vào miệng vết thương, khiến hắn cảm thấy buốt lạnh, tột cùng đau đớn.

Hắn muốn đứng lên nhưng không thể.

Hắn nhìn xung quanh, hình như đây không phải chiến trường nơi hắn đã ngã xuống.

Không có binh lính bị thương, không có ám vệ, không có Mạnh Kỳ Hữu… cũng không có Liên Thành…

Liên Thành… Liên Thành!

Nghĩ tới đây hắn cố sức giãy giụa, Mạnh Kỳ Hữu nói Liên Thành cũng tới chiến trường. Nơi chiến trường hiểm ác như vậy, y sao có thể tới đây!

Cho dù… Y vì không tín nhiệm hắn mà đến, hắn vẫn muốn bảo vệ y chu toàn.

Thừa Ân cắn môi, chống người ngồi dậy.

Khí lực trong cơ thể giống như đã bị rút sạch, ngay cả sức cầm kiếm hắn cũng không có.

“Ngươi tỉnh rồi?” - Giọng nói mị hoặc của nữ nhân từ phía sau truyền đến, dù hòa trong tiếng mưa nhưng vẫn nghe rất rõ ràng.

Thừa Ân toàn thân cứng đờ, hắn quay đầu lại.

Chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp vận trang phục Miêu tộc, đứng cách hắn không xa.

Hắn thấy nàng không che ô, nhưng dường như lại chẳng bị mưa ướt chút nào, nữ tử tự tiếu phi tiếu [cười như không cười], chậm rãi bước đến bên hắn.

“Ta cứu ngươi, nên ngươi không chết, ngươi sống lại.”

“Đa tạ, đa tạ cô nương cứu giúp.”

Mã Thừa Ân khom người bão quyền [ôm quyền hành lễ], thanh âm khàn khàn, đến hắn cũng không cảm giác đây là giọng nói của mình nữa.

Biểu tình trên gương mặt nữ tử đột nhiên trở nên bi thương, “Đều do ta ngu ngốc nên mới phạm sai lầm, cứu ngươi mong có thể bù đắp một phần những việc ta đã gây ra. Ngươi đã sống lại ta cũng không còn gì để nói nữa, ngươi hãy đi… làm điều ngươi muốn đi…”

“Cô nương, nơi này không phải chiến trường… Chiến tranh kết thúc rồi?” – Tâm trí Thừa Ân trở nên lạnh lẽo – “Bắc Hán ta… Bắc Hán…”

“Yên tâm, đại quân Bắc Hán an toàn rời đi, Thục quốc vẫn chưa đuổi theo, ngươi… có thể quay về Bắc Hán.”

“Đa tạ.”

Không nói thêm gì nữa, Thừa Ân từng bước hướng về Bắc Hán.

Liên Thành, ta sẽ không khiến ngươi phải khó xử nữa… Ta chỉ muốn nhìn ngươi một lần để biết ngươi có được bình an hay không.

Chỉ cần như vậy, ta sẽ an tâm, rời xa ngươi.

Cho dù không phải mùa mưa dầm nhưng bầu trời vẫn u ám, mưa phùn lất phất.

Một nam tử áo trắng, tay cầm ô, chậm rãi bước đi.

Nhìn qua sẽ tưởng y đang thưởng thức vũ cảnh [quang cảnh mưa rơi], nhưng nhìn kỹ mới thấy thân hình y lảo đảo, tựa như vừa đi vừa dò dẫm bằng gậy trúc.

Gương mặt vô cùng anh tuấn nhưng lại mang vẻ u sầu, đôi mắt tuấn dật không có thần thái, chỉ chăm chú hướng về phía trước.

Y là người mù.

Y không dám đến những chỗ đông người qua lại nên chỉ có thể tiêu sái đây đó giữa nơi hoang dã.

Trường sam vốn trắng thuần đã nhuốm đầy bùn đất, trông rất đáng thương, đôi bàn tay thon dài trắng trẻo lưu nhiều vết thương, có thể thấy dọc đường y đã chịu khổ không ít.

Đột nhiên, do không chú ý, y vấp phải hòn đá giữa đường.

Thân mình đập mạnh xuống đất, chiếc ô văng ra xa.

Trong phút chốc, mưa trở nên nặng hạt.

Toàn thân nam tử rất nhanh bị mưa xối ướt đầm, y muốn đứng lên tiếp tục bước đi nhưng khó có thể cử động.

Vết thương cũ trên tay do cú ngã kia mà bật máu, y cắn răng chịu đựng, tự mình ngồi dậy.

Cái gì cũng có thể mất, nhưng chiếc ô này y không thể để mất, cả thanh đoản kiếm bên hông cũng vậy.

Y còn nhớ rõ chiếc ô này, cách đây ba năm, người nọ đã đưa nó cho y.

Y còn nhớ rõ khi ấy người nọ cười nói.

“Liên Thành, ô này ta tặng cho ngươi, nhưng… ô không được chắc chắn lắm, nếu ngươi không chê…”

“Đa tạ Thừa Ân!” – Liên Thành vẻ mặt vốn lạnh lùng, nhưng khi nhận lấy chiếc ô trong tay, trong mắt y đầy mừng rỡ.

“Liên Thành thích thì tốt rồi.”

“Xem tay nghề như vậy, có lẽ sau này ta cũng không dùng đến. Nhưng vì Thừa Ân đã mất bao công sức, thiên tân vạn khổ [trải qua nhiều khó khăn] mới làm được cho ta, nên ta mới… nhận.”

Liên Thành trêu chọc, quả nhiên khiến gương mặt Thừa Ân ửng hồng.

Thừa Ân, là ngươi tặng cho ta, chẳng lẽ ta có thể không vui mừng.

Cho dù là một ly chẫm tửu [rượu độc], ta cũng sẽ vui vẻ nhận lấy.

Ô… ô của ta!

Chiếc ô Thừa Ân đã tặng cho ta!

Y hốt hoảng ở trong mưa dò dẫm lần tìm khắp xung quanh, không có, không có…

Sống mũi Liên Thành hơi cay cay dường như sắp khóc, y run run quỳ ở nơi đó, tay trái gắt gao ghì chặt đoản kiếm bên hông, tay phải không ngừng tìm kiếm.

Ô của ta, Thừa Ân của ta…

Nếu không còn chiếc ô này, y cũng mất đi một nửa Thừa Ân, phải không? Y thầm nghĩ.

Nước mắt trào ra, hòa lẫn với những giọt mưa lạnh ngắt, nhưng y không hề đưa tay lên lau mặt dù chỉ một lần.

Y cực kỳ chăm chú, giống như lúc này trong trời đất chỉ có chiếc ô kia cùng thanh kiếm này.

Đột nhiên một chiếc ô xòe ra, che trên đầu y.

Sau đó, một chiếc ô khác được đặt trong tay y.

“Đa tạ.” 

Liên Thành nói, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào.

“Công tử… mắt huynh…”

Giọng nói người nọ đột nhiên có chút run rẩy, dường như khi nhìn thấy đôi mắt đã mù lòa của y liền vô cùng thương tâm.

Liên Thành có chút tự giễu mỉm cười, “Đa tạ huynh đài, ta còn phải đi, xin cáo từ trước…”

“Khoan đã, công tử muốn đi đâu?”

“…”

Liên Thành trầm mặc, đi chỗ nào y cũng chưa từng nghĩ tới.

Y chỉ theo trực giác của mình hướng về phía Nam, nhưng hiện tại bản thân đang ở nơi nào chính y cũng không rõ.

Lưu Liên Thành y đã sớm thành một phế nhân, người chết, đi đến chỗ nào cũng đâu có gì khác biệt…

“Công tử, tại hạ muốn đến Dương Liễu thôn ở phía trước ba trăm dặm, công tử liệu có muốn cùng đi với tại hạ?”

Trong thanh âm của người nọ lộ điểm mong đợi, dường như rất để ý đến câu trả lời của y.

Trời đất bao la, tới nơi nào cũng được… Theo hắn tới Dương Liễu thôn, y cũng chẳng ngại gì.

“Hảo.”, Liên Thành nhẹ giọng đáp.

“Mời huynh đài!” – Người nọ nhẹ nhàng nắm lấy chiếc gậy trong tay Liên Thành, kéo y bước về phía trước.

“Mời huynh.”

Dương Liễu thôn là một tiểu thôn ở Giang Nam, sau khi mặt trời lặn cả thôn lập tức trở nên yên tĩnh.

Chính vào ngày hôm đó, cái im lặng lại bị một giọng nói phá vỡ.

“Ngươi nói… Ngươi tìm được Liên Thành rồi? Y đang ở đâu?” - Thanh âm căng thẳng nhưng cũng đầy hưng phấn của một nam nhân vang lên.

“Chủ nhân, thuộc hạ cũng không ngờ gặp được Bắc Hán… Lưu công tử.”

“Tốt lắm, ngươi mau hồi cung trợ giúp hoàng huynh.”

“Chủ nhân, ý của người là…”

“Ta ở lại nơi này.”

“Chủ nhân, hiện tại nước ta cùng Bắc Hán đang giao tranh kịch liệt, người ở lại nơi này không màng thế sự chỉ e…”

“Đừng dài dòng nữa! Lời của bổn vương ngươi cũng dám cãi? Bổn vương ra lệnh cho ngươi rời khỏi đây ngay! Cút!”

“Chủ… dạ.”

Dương Liễu thôn quay trở về yên tĩnh.

Nam tử khinh thủ khinh cước [tay chân nhẹ nhàng] tiến đến phòng Liên Thành. Hắn ngồi xuống đầu giường, say mê nhìn dung nhan đang ngủ của Liên Thành.

Hắn run rẩy nắm lấy bàn tay Liên Thành, sau đó chậm rãi cúi người, ghé sát lại bên gương mặt Liên Thành.

Liên Thành tựa hồ bất an, lông mày gắt gao nhíu lại, hàng mi dài có chút run run.

Nam tử thấy vậy trong lòng nảy sinh khó chịu.

“Liên Thành…” - Hắn thì thào, áp môi lại gần môi Liên Thành.

“Thừa Ân!” - Liên Thành đột ngột lên tiếng, cùng lúc đó mở choàng hai mắt.

Nam tử kinh hãi lắp bắp, toàn thân cứng đơ không thể cử động.

Mất một lúc hắn mới nhớ ra, mắt Liên Thành đã mù.

Liên Thành vừa tỉnh giấc bởi cơn ác mộng, không nhận ra hắn chỉ cách y trong gang tấc. Hắn nín thở.

Y vẫn còn choáng váng bởi cơn ác mộng vừa rồi…

Trong cơn mộng ấy, Thừa Ân bị vô số binh khí đâm xuyên qua ngực…

Y trơ mắt nhìn máu Thừa Ân chảy, hoàn toàn bất lực…

Y thấy Thừa Ân nhìn y mỉm cười, dường như hắn đang muốn nói với y điều gì đó.

Liên Thành, ta là gian tế.

Liên Thành, ngươi thật ngu ngốc, ta đối tốt với ngươi, tất cả đều là giả.

Liên Thành, ta… chết chưa hết tội…

Không! Không!

Không phải như thế…

Thừa Ân, không phải như thế đúng không?

“Công tử, mơ thấy ác mộng sao?” - Nam tử đột nhiên mở miệng.

Liên Thành quay mặt về hướng cửa sổ.

“Không có gì, huynh đài nghỉ ngơi đi.”

“…Hảo.” - Nam tử nhẹ giọng đáp lại, liền đẩy cửa rời đi.

Liên Thành ngồi ở trên giường, một đêm không ngủ.

~~~~~

Mỹ nhân bị mù, tội ghê :'( mà mn biết người bí ẩn kia là ai ko nhỉ? :3


6 nhận xét:

B_B nói...

Lẽ nào là Thừa Ân? Mà ta thấy bạn Thành bị mù làm fangirl như ta dễ nảy sinh thú tính lắm. Chỉ mong anh bị ngược thân thôi :))

Nặc danh nói...

Chac la manh ky gi do em cua manh ky huu?

Nặc danh nói...

Nay la MKVan phai ko a? Nguoi em trai cua MKHuu a? @BB ss a, ngta da bi mu, ss con thu tinh the a, co ma e cung thich the *che mieng cuoi tho bi* , neu my nhan bi ngta thit thi van mong ng do la Thua An chu dung la ng bi an a. Toi nghiep my nhan cua t.
Kijuto

jaja_jong nói...

Ta cũng mong được edit đoạn ngược thân hí hí :))

-Mai-

Nặc danh nói...

Tội mỹ nhân quá đi, cơ mà cái người dẫn Thành nhi tới thôn này với người bí ẩn kia đâu phải cùng 1 người, sao Thành nhi ko nhận ra giọng nói nhỉ?

Bạch Phong Lan nói...

Eo! Thành Nhi có khi nào lại rơi vào tay cái tên Mạnh Kỳ Vẫn ấy ko nhỉ?

Đăng nhận xét