-----
Quan Phong ngủ thẳng một mạch cho đến khi hai người về tới nhà. Lúc bị lay tỉnh, cậu phát hiện mình đã ở cửa. Quan Duyệt xuống xe, đi tới cửa xe chỗ cạnh cậu, nói: "Thật ra em muốn cõng anh vào nhà, tiếc là không đủ sức."
Quan Phong mỉm cười, rất muốn nói với Quan Duyệt không cần cố ý nói đùa để mình vui vẻ. Kỳ thật, Quan Duyệt có thể ra cảng biến đón, cậu đã thấy rất thỏa mãn khi nhận được sự quan tâm ấm áp của người nhà, làm tan biến hết mọi bất an cùng khó chịu lúc cậu ngồi dầm mưa.
Quan Duyệt có chìa khóa nhà Quan Phong nên đi vào trước, vào phòng tắm, mở nước ấm, lại lấy cơm còn thừa trong tủ lạnh hôm trước, thêm nước, nấu thành cháo để Quan Phong có thể ăn qua lao trước khi đi tắm. Quan Phong đã quen bị Quan Duyệt áp đặt nên ăn xong liền vào phòng tắm. Người nhà họ Quan, từ già đến trẻ đều quen bị Quan Duyệt chỉ huy. Mọi việc chỉ cần có mặt Quan Duyệt, mọi người đều rất tự nhiên nghe theo sắp đặt của cậu, bởi cậu luôn đem mọi việc thu xếp rất tốt, như thể người nhỏ tuổi nhất trong Quan gia này mới thật sự là người quản lý mọi việc trong nhà.
Nước nóng vừa phải, dạ dày Quan Phong được cháo ấm làm cho dễ chịu, giờ lại được ngâm nước ấm, cảm giác mệt mỏi giảm đi rất nhiều. Khi Quan Phong từ phòng tắm đi ra, thấy Quan Duyệt còn đang ở trong bếp, mùi gừng cay nồng lập tức từ nhà bếp lan ra khắp nhà.
"Uống ngay nước gừng rồi chui vào chăn cho ra mồ hôi sẽ không bị cảm." Quan Duyệt múc nước gừng vào chén, đưa cho Quan Phong.
Thật ra Quan Phong không hề thích mấy thứ cay nồng này, nhưng không có cách nào cự tuyệt ý tốt của Quan Duyệt, đành nhắm mắt nhắm mũi uống ực một hơi. Quan Duyệt đứng cạnh nhìn cậu cười: “Anh vẫn hệt như lúc nhỏ, đều ghét uống nước gừng, thà uống thuốc còn hơn."
"Em cũng biết?” Quan Phong trừng mắt liếc nhìn em mình một cái, thấy rất lạ khi đối phương lại biết cả chuyện ngày nhỏ của cậu.
"Đều là ba nói cho em biết.” Quan Duyệt cười cười, nói vẻ bí hiểm.
Nhắc tới ba, mắt Quan Phong lại hiện lên một tầng mờ mịt nhưng Quan Duyệt không để ý mà nói tiếp: "Ba còn nói, trong số các con, anh luôn là người khiến ba yên tâm nhất. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là người hiểu chuyện nhất, học hành giỏi giang nhất, làm việc gì cũng chuyên tâm, trong công việc lại càng không thể chê trách.”
Nhưng mà, chính đứa con luôn hiểu chuyện nhất này vào ngày ba mình sinh nhật tròn 50 tuổi lại mang người yêu đồng giới về nhà ra mắt. Kết quả, dẫn đến một hồi bi kịch. Cậu không biết khi ấy ba mình đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối mà cậu luôn nghĩ điều mình cho là đúng đã mang lại đả kích nặng nề cho ba. Nếu có thể được làm lại mọi chuyện từ đầu, cậu nhất định sẽ không làm như vậy...
"Muộn rồi, Tiểu Duyệt em về nhà trước đi, đừng khiến Yến Tử Thanh lo lắng.” Không muốn nhắc đến chuyện không vui trước mặt em trai, Quan Phong cắt ngang lời Quan Duyệt.
"Yến Thanh đang bận lo kiện tụng, không có thời gian lo cho em đâu. Vốn bọn em cũng định thức trắng đêm, cuối cùng bị anh gọi đi." Quan Duyệt không nói, thật ra là cậu bị điện thoại của Quan Phong đánh thức, lôi từ trong chăn ra. Cậu phẩy phẩy tay, nói: “Anh đi ngủ đi, em xem TV một lát, khi nào mệt sẽ tự đi ngủ.”
Quan Duyệt từng ở đây một khoảng thời gian, có phòng riêng của mình. Hơn nữa, căn nhà này vốn do Quan Duyệt mua nên Quan Phong cũng không nài ép, nói chúc ngủ ngon rồi về phòng. Nghe trong phòng ngủ đã im ắng, Quan Duyệt đi đến trước tủ sách, mở ngăn kéo giữa, bên trong đầy thuốc và đơn thuốc. Cậu nhìn tên thuốc, chân mày liền cau lại.
Quan Duyệt quay lại ngồi trên sô pha, tranh thủ vừa xem ti vi, vừa nhắn tin cho Yến Thanh. Tin nhắn vừa đi không lâu, liền có tiếng chuông điện thoại gọi tới, Quan Duyệt liền tiếp máy, hỏi: “Đánh thức em?"
“Căn bản là em không ngủ.” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của Yến Thanh. “Không có anh ở bên, em ngủ không ngon nên dậy xem án kiện. Quan Phong tốt không?”
"Không tốt.” Quan Duyệt hơi dựa lưng vào sô pha phía sau, thở dài.
Đâu chỉ không tốt, phải nói là hỏng bét. Cậu thật muốn hỏi tên khốn nào đưa Quan Phong một mình ra cảng biển, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Hiện tại, Quan Phong cần được nghỉ ngơi. Cậu không muốn lại xát muối vào vết thương của đối phương khi biết tâm trạng đối phương vốn đã không tốt.
"Anh vừa xem ngăn kéo của Tiểu Phong, nó vẫn uống thuốc an thần. Có khoảng thời gian, anh thấy tâm trạng của nó tốt hơn, tưởng nó đã có thể thoát khỏi thời kỳ đen tối. Không ngờ tất cả đều chỉ là giả."
Đầu dây bên kia trầm mặc một lát, sau đó, Yến Thanh nói: “Thật ra, biểu hiện của cậu ấy cũng không phải là giả. Tâm trạng bất thường gần đây của Quan Phong thật ra có nguyên nhân. Đừng quên, ngày giỗ của Quan Hủ sắp đến."
Quan Duyệt sửng sốt, nói: “Ra là thời gian trôi nhanh như vậy. Mới đó đã một năm.”
Thảo nào khó trách Quan Phong có thái độ thất thố như vậy. Đối phương vẫn luôn tự trách bản thân là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba. Nhất là thời gian đầu sau khi ba mất, thấy Quan Phong đau khổ như vậy, Quan Duyệt rất muốn nói cho đối phương biết, mình chưa bao giờ trách đối phương. Mọi cha mẹ trên đời này, không ai đi giận con mình.
"Yến Thanh, em nói xem, trước đây, anh làm như vậy có phải là sai rồi không?" Tâm trạng bởi vì đoạn đối thoại này đột nhiên trở nên nặng nề. Quan Duyệt gác tay lên trán, nhẹ giọng hỏi.
“Không, em nghĩ, bất cứ ai ở vào vị trí của anh khi ấy đều không thể làm tốt bằng anh."
“Em không cần an ủi anh, Yến Thanh.”
“Em chỉ là nói theo sự thật." Yến Tử Thanh nói, “Quan Phong sẽ hiểu. Chỉ cần cho cậu ấy chút thời gian. Mấy ngày nay, anh cứ ở bên cậu ấy. Có anh ở bên, em tin, tâm trạng cậu ấy sẽ tốt hơn rất nhiều."
Quan Duyệt gật đầu đáp ứng. Ngắt điện thoại, tắt TV, cả người nằm trên ghế sô pha, từ từ nhắm hai mắt, nhớ lại chuyện xảy ra một năm trước.
Có thể Yến Tử Thanh nói đúng. Nhưng cậu không biết cuối cùng phải cho Quan Phong bao lâu để đối phương có thể thật sự quên đi chuyện không vui đã qua. Lẽ nào cậu nói cho Quan Phong biết mình chính là Quan Hủ? Vì hồn bị hoán chuyển mà chuyển lên trên người thiếu niên mười tám tuổi này? Không phải ai cũng có thể dễ dàng tiếp thu mấy việc ma quỷ như Yến Thanh. Nếu Quan Phong nghe xong chuyện này, theo tính cách nghiêm túc của Quan Phong, nhất định đem mình đi khám bác sĩ tâm lý.
Nhưng mà cậu thật sự là Quan Hủ, là người ba đã mất một năm trước của Quan Phong. Cậu nghĩ Quan Phong nhất định cho là cái chết của mình là do chuyện yêu đương của Quan Phong gây ra, cho nên đối phương mới luôn tự trách bản thân như vậy. Thật ra, mọi chuyện lại hoàn toàn tương phản. Cậu vì muốn hãm hại người yêu của Quan Phong mà tự sát. Có điều, nếu lúc ấy cậu biết mình sẽ tổn thương Quan Phong nhiều đến vậy, cậu nhất định sẽ chọn cách giải quyết khác. Thế nhưng, chuyện đã xảy ra, có hối cũng vô ích, cậu chỉ có thể tìm cách để chậm rãi đền bù những tổn thương mình đã gây ra cho đối phương.
Hiện tại, sự nghiệp của đứa con cả đang rộng mở, đứa thứ hai cùng người yêu mở quán bar cũng rất thuận buồm xuôi gió, con út Quan Hoa ngoại trừ việc cả ngày chìm trong yêu đương thất tình cũng không có vấn đề gì lớn, con gái đang học ở nước ngoài, dù xa nhưng thường xuyên gọi điện hỏi thăm nên biết được nó sống rất tốt. Giờ, chỉ còn Quan Phong khiến cậu không thể yên lòng cùng cảm thấy áy náy.
Vậy nên, cậu mới thường xuyên chạy đến tìm Quan Phong, khuyên nhủ Quan Phong. Cậu biết mình không phải một người ba tốt. Trước đây, cậu luôn nghĩ Quan Phong ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhất. Giờ, cậu mới biết, không phải Quan Phong ngoan ngoãn mà chỉ là đối phương luôn nhẫn nhịn, đem tất cả những chuyện không vui giấu trong lòng, làm cho mọi người nghĩ Quan Phong rất ổn, không muốn làm phiền người khác mà thôi.
Cho nên, hiện tại, cậu cố tìm mọi cách làm Quan phong vui vẻ, nhằm đền bù tổn thương áy náy cậu gây ra cho đối phương. Nhưng cậu biết, nếu Quan Phong không tự mình thoát khỏi những bế tắc trong lòng, người khác có quan tâm nhiều hơn nữa cũng vô ích. Năm đó, cậu ở trong thương giới lăn lộn vài chục năm, tới giờ, chưa từng bó tay trước bất cứ chuyện gì. Nhưng lúc này, cậu lại có cảm giác bản thân thất bại thật sâu sắc.
Dù sao, cậu có cố thế nào cũng không thể vĩnh viên ở bên cạnh Quan Phong. Có lẽ thứ Quan Phong cần không phải là sự quan tâm của người thân, mà là một người có thể nắm tay Quan Phong suốt đời... Quan Duyệt thở dài. Hiện tại, cậu cũng thật hi vọng người như vậy sẽ xuất hiện, giúp Quan Phong cởi ra những vướng mắc trong lòng, tháo xuống bức tường trong tim Quan Phong để Quan Phong có thể tiếp tục yêu thương.
Ngày mai, đến chùa xin một lá bùa nhân duyên cho Quan Phong, không biết có được không?
Trong lúc suy nghĩ miên man, ý nghĩ hoang đường đột nhiên xẹt qua đầu một người vốn hiếm khi tin vào số mệnh.
~~~~~~
Buổi sáng, Quan Phong thức dậy đã thấy Quan Duyệt đang bận rộn trong bếp, mùi trứng chiên lan tỏa trong không khí đem lại cảm giác ấm áp của gia đình. Có điều...
Khi cậu đi vào bếp, thấy trứng chiên bắt đầu khô vàng, két lẹt liền vội vặn nhỏ lửa, đẩy Quan Duyệt ra khỏi bếp.
“Chỗ này để anh phụ trách đi. Bình thường Yến Thanh cũng không để em làm cơm, sao anh có thể bắt em hầu hạ được?"
Quan Duyệt liếc nhìn cậu, “Anh có thể sao?”
"Ít nhất sẽ không làm trứng chiên thành trứng cháy.”
Có thể nói đùa, chứng tỏ tâm trạng của Quan Phong cũng không tệ lắm. Quan Duyệt nhìn sắc mặt đối phương, sau khi được nghỉ ngơi cả đêm đã không còn tái nhợt như tối qua. Cậu thoáng thấy yên lòng, nói đùa: "Ý em là hỏi anh đã khỏe chưa?"
"Anh không yếu vậy đâu. Chỉ là dầm mưa một trận thôi mà.”
Quan Phong vừa nói, tay chân đã lanh lẹ bỏ trứng chiên vào dĩa, lại đem sữa hâm ấm, lại đem hâm lại điểm tâm hôm trước, coi như bữa sáng đơn giản. Trước kia, khi cậu đi du học ở nước ngoài, toàn sống một mình, sớm đã có thói quen tự mình nấu ăn.
“Chuyện tối qua là sao? Sao anh lại ra cảng biển?” Đang ăn sáng, thấy tâm trạng Quan Phong không tệ lắm, Quan Duyệt thử hỏi thăm.
"Là bị người khác mang đến.”
“Là ai lãng mạn như vậy? Quá nửa đêm còn dẫn anh đi ngắm biển?”
Nhớ tới chuyện xui xẻo hôm qua, Quan Phong cười khổ, chuyện đó mà gọi là lãng mạn sao? Thiếu chút nữa cậu đã bị tên lỗ mãng kia hại chết. Có điều, bình tâm nghĩ lại, Quan Phong nghĩ tên lái xe taxi kia làm vậy cũng không sai. Cậu làm người đó bị liên lụy suýt tông xe mấy lần, đối phương có nổi giận cũng khó tránh. Trái lại, vì tâm trạng không tốt mà lái xe đi quá tốc độ, đùa giỡn với mạng sống, là cậu sai. Kỳ thật, những đạo lý này, cậu đều hiểu. Chỉ là, có đôi khi, cậu không thể điều chỉnh tâm trạng của bản thân.
"Không có gì. Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi.”
Quan Phong biết rõ tính cách của Quan Duyệt. Nếu cậu thật sự đem chuyện tối qua nói cho đối phương biết, nhất định Quan Duyệt sẽ làm tên lái xe kia bị đuổi việc mới thôi nên cậu không dám nói. Lại nhớ đến xe của mình, kêu lên: "Không xong rồi, xe của anh!”
Tối qua, cậu bị ép đỗ xe ven đường, tuy là xe tự động nhưng không có chìa khóa xe, động cơ và cửa xe sẽ tự động đóng lại, nhưng đỗ gần ngã tư đường, tuyệt đối là vi phạm luật giao thông, lúc này chỉ sợ đã sớm bị công an kéo đi rồi.
Quan Duyệt hỏi rõ chuyện xe cộ xong mới nói: "Không sao. Vừa hay lát nữa em định ra ngoài. Chuyện này để em tiện thể xử lý một chút."
"Anh đi cùng em."
Quan Duyệt vốn chuẩn bị đi chùa xin bùa cầu duyên cho Quan Phong, đương nhiên không muốn Quan Phong biết, nói: “Anh đã mệt mỏi cả tuần rồi, cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
"Anh không mệt.”
Cậu cũng không phải ông lão bảy, tám mươi tuổi. Mặc dù mỗi đêm tăng ca đến khuya, lúc ấy cũng thấy mệt một chút nhưng chỉ cần nghỉ ngơi liền thấy khoẻ lại. Hơn nữa, thà rằng mệt mỏi về thân thể còn hơn mệt mỏi về tinh thần. Vậy nên, gần đây dù công việc có bận rộn một chút nhưng cậu thấy rất sung sức.
Quan Duyệt hoàn toàn không nghĩ được như vậy. Kỳ thật, việc Quan Phong được điều đến bộ phận kinh doanh là do cậu nhờ con cả, cũng chính là Tổng giám đốc Hành chính của Quan Thị hiện nay. Vốn cậu vốn có ý mượn việc này để Quan Phong có thể từ từ quên đi chuyện không vui trước kia. Nhưng cậu lại không nghĩ Quan Sóc sẽ đem toàn bộ việc ở mảng kinh doanh giao cho Quan Phong, khiến Quan Phong mỗi ngày đều phải tăng ca đến khuya. Chuyện này cùng chuyện Quan Duyệt dự định ban đầu không giống nhau. Cho nên, sáng nay, cậu đã điện thoại nói chuyện cùng Quan Sóc, để Quan Sóc đem phân bớt việc cho người khác. Quan Sóc cũng đã đáp ứng.
Nhưng, những chuyện nội bộ này, Quan Duyệt sẽ không nói cho Quan Phong biết, chỉ nói: “Mỗi ngày đều tăng ca, còn nói không mệt?’
“Anh vừa nhận việc mới, có nhiều chỗ còn chưa quen, tăng ca là chuyện khó tránh."
“Tuần sau, anh tan làm đúng giờ cho em.” Quan Duyệt nói xong, không để Quan Phong phản bác, nói tiếp: “Đừng vội, nghe em nói hết đã. Em sẽ tới công ty cùng anh, những chuyện còn lại để em làm.”
"Nhưng, em còn phải quản lý phòng tranh mà?"
Quan Phong sớm đã quen tác phong nói một là một, hai là hai quyết đoán này của em trai, biết đối phương là nghĩ cho mình nên cũng không để ý. Nhưng, Quan Duyệt còn quản lý một phòng tranh nhỏ, nếu Quan Duyệt tới công ty, ai sẽ trông coi phòng tranh?
"Có sinh viên làm thêm. Yên tâm, đứa nhỏ kia làm việc rất tốt. Giao cho cậu ta nhất định không có vấn đề. Hơn nữa, còn có Yến Thanh nữa mà.”
“Em bao nhiêu tuổi, lại gọi người ta là đứa nhỏ?” Quan Phong buồn cười nói.
Quan Phong từng gặp qua sinh viên làm việc ở phòng tranh của Quan Duyệt. Đó là sinh viên năm thứ tư, sắp tốt nghiệp, lớn hơn Quan Duyệt vài tuổi. Nghe Quan Duyệt dùng cách nói của người già gọi người khác là "đứa nhóc", Quan Phong thấy dở khóc dở cười. Nhưng Quan Duyệt đã nói như vậy, cậu biết đối phương đã quyết định nên chuyện này sẽ không thể nào thay đổi. Trên đời này, người có thể khiến Quan Duyệt thay đổi chủ ý chỉ có vị đại luật sư Yến Tử Thanh kia. Có điều, Yến Thanh luôn mặc kệ Quan Duyệt, rất ít khi nhúng tay vào chuyện của đối phương.
Sau khi Quan Duyệt rời đi, Quan Phong dọn dẹp chén đũa, cầm báo buổi sáng chuẩn bị xem, điện thoại lại vang lên. Đứng dậy cầm tai nghe, chợt nghe một giọng nói đàn ông êm tai từ phía đầu dây bên kia truyền đến: “Xin hỏi đây là nhà của Quan Phong phải không?"
"Đúng vậy, Tôi đây. Anh là. . . . . ."
Giọng nói rất quen thuộc, Quan Phong gần như định nói tên đối phương nhưng đối phương đã mở miệng trước, “Tôi là Đỗ Tử Kì. Thật ngại quá. Trong sổ liên lạc của công ty có số điện thoại của cậu nên tôi mạo muội gọi tới.”
“Không sao.” Mặc dù Đỗ Tử Kì gọi điện đến có chút ngoài dự đoán của Quan Phong, bất quá cậu vẫn lịch sự trả lời.
“Cậu không sao chứ? Sắc mặt cậu tối qua không tốt lắm. Sau khi tạm biệt, tôi vẫn rất lo lắng. May còn có danh sách liên lạc, nếu không đến thứ hai mới có thể gặp cậu.”
"Tôi không sao, cám ơn.”
Mặc dù Quan Phong là bạn học của Đỗ Tử Kì nhưng vì hai bên ít khi qua lại nên không thân lắm. Đương nhiên, cậu sẽ không kể cuộc gặp gỡ tối qua cho Đỗ Tử Kì nghe.
“Cậu không sao là tốt rồi. Cuối tuần có kế hoạch gì không? Tôi chuẩn bị đi đánh tennis, có hứng thú cùng đi không?"
"Tôi có hẹn với bạn rồi. Để lần sau đi.”
“Được, lần sau nhớ đã hẹn tôi, đừng chỉ nói cho qua chuyện đấy.”
Đỗ Tử Kì nói đùa một hai câu, lại dặn Quan Phong nghỉ ngơi, sau đó cúp điện thoại. Quan Phong tay cầm tai nghe, thấy xúc động.
Đỗ Tử Kì thuộc loại người hướng ngoại thích xã giao. Mặc kệ là loại người nào, cậu ta cũng có thể hòa đồng rất nhanh. Cho nên, cậu ta là một trong số ít bạn học Quan Phong kết giao khi học đại học. Lúc trước, khi Đỗ Tử Kì tới Quan Thị phỏng vấn, Quan Phong có giúp giới thiệu một chút. Sau này, khi cậu ra nước ngoài, gặp gỡ cũng dần ít hơn. Sau đó, Đỗ Tử Kì vào bộ phận kinh doanh, phụ trách phát triển dược phẩm, thành tích tốt nên một đường thăng tiến đến vị trí trưởng phòng.
Có điều, không thể phủ nhận, Đỗ Tử Kì rất có năng khiếu. Cậu ta còn trẻ đã lên đến chức trưởng phòng một phần là nhờ nỗ lực, mà phần khác cũng vì Đỗ Tử Kỳ cư xử rất khéo léo, quan hệ rất tốt với mọi người trong công ty. Tối hôm qua, khi đối phương chuẩn bị đồ ăn khuya cho cậu có thể thấy được sự cẩn thận của đối phương. Giờ, cậu ta còn cố ý điện thoại hỏi thăm, dù không phải chuyện gì lớn nhưng Quan Phong thừa nhận bản thân cũng hơi cảm động.
Nhưng mà Đỗ Tử Kỳ cố ý lấy lòng cậu thật vô ích. Trong công ty này, người nắm quyền thật đâu phải cậu, cũng không phải anh cả của cậu mà là Quan Duyệt. Chỉ cần Quan Duyệt nói một câu, Đỗ Tử Kỳ muốn làm Giám đốc Bộ phận Kinh Doanh cũng không phải không có khả năng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Đỗ Tử Kỳ phải hợp với tính cách của Quan Duyệt.
Quan Phong ngủ thẳng một mạch cho đến khi hai người về tới nhà. Lúc bị lay tỉnh, cậu phát hiện mình đã ở cửa. Quan Duyệt xuống xe, đi tới cửa xe chỗ cạnh cậu, nói: "Thật ra em muốn cõng anh vào nhà, tiếc là không đủ sức."
Quan Phong mỉm cười, rất muốn nói với Quan Duyệt không cần cố ý nói đùa để mình vui vẻ. Kỳ thật, Quan Duyệt có thể ra cảng biến đón, cậu đã thấy rất thỏa mãn khi nhận được sự quan tâm ấm áp của người nhà, làm tan biến hết mọi bất an cùng khó chịu lúc cậu ngồi dầm mưa.
Quan Duyệt có chìa khóa nhà Quan Phong nên đi vào trước, vào phòng tắm, mở nước ấm, lại lấy cơm còn thừa trong tủ lạnh hôm trước, thêm nước, nấu thành cháo để Quan Phong có thể ăn qua lao trước khi đi tắm. Quan Phong đã quen bị Quan Duyệt áp đặt nên ăn xong liền vào phòng tắm. Người nhà họ Quan, từ già đến trẻ đều quen bị Quan Duyệt chỉ huy. Mọi việc chỉ cần có mặt Quan Duyệt, mọi người đều rất tự nhiên nghe theo sắp đặt của cậu, bởi cậu luôn đem mọi việc thu xếp rất tốt, như thể người nhỏ tuổi nhất trong Quan gia này mới thật sự là người quản lý mọi việc trong nhà.
Nước nóng vừa phải, dạ dày Quan Phong được cháo ấm làm cho dễ chịu, giờ lại được ngâm nước ấm, cảm giác mệt mỏi giảm đi rất nhiều. Khi Quan Phong từ phòng tắm đi ra, thấy Quan Duyệt còn đang ở trong bếp, mùi gừng cay nồng lập tức từ nhà bếp lan ra khắp nhà.
"Uống ngay nước gừng rồi chui vào chăn cho ra mồ hôi sẽ không bị cảm." Quan Duyệt múc nước gừng vào chén, đưa cho Quan Phong.
Thật ra Quan Phong không hề thích mấy thứ cay nồng này, nhưng không có cách nào cự tuyệt ý tốt của Quan Duyệt, đành nhắm mắt nhắm mũi uống ực một hơi. Quan Duyệt đứng cạnh nhìn cậu cười: “Anh vẫn hệt như lúc nhỏ, đều ghét uống nước gừng, thà uống thuốc còn hơn."
"Em cũng biết?” Quan Phong trừng mắt liếc nhìn em mình một cái, thấy rất lạ khi đối phương lại biết cả chuyện ngày nhỏ của cậu.
"Đều là ba nói cho em biết.” Quan Duyệt cười cười, nói vẻ bí hiểm.
Nhắc tới ba, mắt Quan Phong lại hiện lên một tầng mờ mịt nhưng Quan Duyệt không để ý mà nói tiếp: "Ba còn nói, trong số các con, anh luôn là người khiến ba yên tâm nhất. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là người hiểu chuyện nhất, học hành giỏi giang nhất, làm việc gì cũng chuyên tâm, trong công việc lại càng không thể chê trách.”
Nhưng mà, chính đứa con luôn hiểu chuyện nhất này vào ngày ba mình sinh nhật tròn 50 tuổi lại mang người yêu đồng giới về nhà ra mắt. Kết quả, dẫn đến một hồi bi kịch. Cậu không biết khi ấy ba mình đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối mà cậu luôn nghĩ điều mình cho là đúng đã mang lại đả kích nặng nề cho ba. Nếu có thể được làm lại mọi chuyện từ đầu, cậu nhất định sẽ không làm như vậy...
"Muộn rồi, Tiểu Duyệt em về nhà trước đi, đừng khiến Yến Tử Thanh lo lắng.” Không muốn nhắc đến chuyện không vui trước mặt em trai, Quan Phong cắt ngang lời Quan Duyệt.
"Yến Thanh đang bận lo kiện tụng, không có thời gian lo cho em đâu. Vốn bọn em cũng định thức trắng đêm, cuối cùng bị anh gọi đi." Quan Duyệt không nói, thật ra là cậu bị điện thoại của Quan Phong đánh thức, lôi từ trong chăn ra. Cậu phẩy phẩy tay, nói: “Anh đi ngủ đi, em xem TV một lát, khi nào mệt sẽ tự đi ngủ.”
Quan Duyệt từng ở đây một khoảng thời gian, có phòng riêng của mình. Hơn nữa, căn nhà này vốn do Quan Duyệt mua nên Quan Phong cũng không nài ép, nói chúc ngủ ngon rồi về phòng. Nghe trong phòng ngủ đã im ắng, Quan Duyệt đi đến trước tủ sách, mở ngăn kéo giữa, bên trong đầy thuốc và đơn thuốc. Cậu nhìn tên thuốc, chân mày liền cau lại.
Quan Duyệt quay lại ngồi trên sô pha, tranh thủ vừa xem ti vi, vừa nhắn tin cho Yến Thanh. Tin nhắn vừa đi không lâu, liền có tiếng chuông điện thoại gọi tới, Quan Duyệt liền tiếp máy, hỏi: “Đánh thức em?"
“Căn bản là em không ngủ.” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của Yến Thanh. “Không có anh ở bên, em ngủ không ngon nên dậy xem án kiện. Quan Phong tốt không?”
"Không tốt.” Quan Duyệt hơi dựa lưng vào sô pha phía sau, thở dài.
Đâu chỉ không tốt, phải nói là hỏng bét. Cậu thật muốn hỏi tên khốn nào đưa Quan Phong một mình ra cảng biển, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Hiện tại, Quan Phong cần được nghỉ ngơi. Cậu không muốn lại xát muối vào vết thương của đối phương khi biết tâm trạng đối phương vốn đã không tốt.
"Anh vừa xem ngăn kéo của Tiểu Phong, nó vẫn uống thuốc an thần. Có khoảng thời gian, anh thấy tâm trạng của nó tốt hơn, tưởng nó đã có thể thoát khỏi thời kỳ đen tối. Không ngờ tất cả đều chỉ là giả."
Đầu dây bên kia trầm mặc một lát, sau đó, Yến Thanh nói: “Thật ra, biểu hiện của cậu ấy cũng không phải là giả. Tâm trạng bất thường gần đây của Quan Phong thật ra có nguyên nhân. Đừng quên, ngày giỗ của Quan Hủ sắp đến."
Quan Duyệt sửng sốt, nói: “Ra là thời gian trôi nhanh như vậy. Mới đó đã một năm.”
Thảo nào khó trách Quan Phong có thái độ thất thố như vậy. Đối phương vẫn luôn tự trách bản thân là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba. Nhất là thời gian đầu sau khi ba mất, thấy Quan Phong đau khổ như vậy, Quan Duyệt rất muốn nói cho đối phương biết, mình chưa bao giờ trách đối phương. Mọi cha mẹ trên đời này, không ai đi giận con mình.
"Yến Thanh, em nói xem, trước đây, anh làm như vậy có phải là sai rồi không?" Tâm trạng bởi vì đoạn đối thoại này đột nhiên trở nên nặng nề. Quan Duyệt gác tay lên trán, nhẹ giọng hỏi.
“Không, em nghĩ, bất cứ ai ở vào vị trí của anh khi ấy đều không thể làm tốt bằng anh."
“Em không cần an ủi anh, Yến Thanh.”
“Em chỉ là nói theo sự thật." Yến Tử Thanh nói, “Quan Phong sẽ hiểu. Chỉ cần cho cậu ấy chút thời gian. Mấy ngày nay, anh cứ ở bên cậu ấy. Có anh ở bên, em tin, tâm trạng cậu ấy sẽ tốt hơn rất nhiều."
Quan Duyệt gật đầu đáp ứng. Ngắt điện thoại, tắt TV, cả người nằm trên ghế sô pha, từ từ nhắm hai mắt, nhớ lại chuyện xảy ra một năm trước.
Có thể Yến Tử Thanh nói đúng. Nhưng cậu không biết cuối cùng phải cho Quan Phong bao lâu để đối phương có thể thật sự quên đi chuyện không vui đã qua. Lẽ nào cậu nói cho Quan Phong biết mình chính là Quan Hủ? Vì hồn bị hoán chuyển mà chuyển lên trên người thiếu niên mười tám tuổi này? Không phải ai cũng có thể dễ dàng tiếp thu mấy việc ma quỷ như Yến Thanh. Nếu Quan Phong nghe xong chuyện này, theo tính cách nghiêm túc của Quan Phong, nhất định đem mình đi khám bác sĩ tâm lý.
Nhưng mà cậu thật sự là Quan Hủ, là người ba đã mất một năm trước của Quan Phong. Cậu nghĩ Quan Phong nhất định cho là cái chết của mình là do chuyện yêu đương của Quan Phong gây ra, cho nên đối phương mới luôn tự trách bản thân như vậy. Thật ra, mọi chuyện lại hoàn toàn tương phản. Cậu vì muốn hãm hại người yêu của Quan Phong mà tự sát. Có điều, nếu lúc ấy cậu biết mình sẽ tổn thương Quan Phong nhiều đến vậy, cậu nhất định sẽ chọn cách giải quyết khác. Thế nhưng, chuyện đã xảy ra, có hối cũng vô ích, cậu chỉ có thể tìm cách để chậm rãi đền bù những tổn thương mình đã gây ra cho đối phương.
Hiện tại, sự nghiệp của đứa con cả đang rộng mở, đứa thứ hai cùng người yêu mở quán bar cũng rất thuận buồm xuôi gió, con út Quan Hoa ngoại trừ việc cả ngày chìm trong yêu đương thất tình cũng không có vấn đề gì lớn, con gái đang học ở nước ngoài, dù xa nhưng thường xuyên gọi điện hỏi thăm nên biết được nó sống rất tốt. Giờ, chỉ còn Quan Phong khiến cậu không thể yên lòng cùng cảm thấy áy náy.
Vậy nên, cậu mới thường xuyên chạy đến tìm Quan Phong, khuyên nhủ Quan Phong. Cậu biết mình không phải một người ba tốt. Trước đây, cậu luôn nghĩ Quan Phong ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhất. Giờ, cậu mới biết, không phải Quan Phong ngoan ngoãn mà chỉ là đối phương luôn nhẫn nhịn, đem tất cả những chuyện không vui giấu trong lòng, làm cho mọi người nghĩ Quan Phong rất ổn, không muốn làm phiền người khác mà thôi.
Cho nên, hiện tại, cậu cố tìm mọi cách làm Quan phong vui vẻ, nhằm đền bù tổn thương áy náy cậu gây ra cho đối phương. Nhưng cậu biết, nếu Quan Phong không tự mình thoát khỏi những bế tắc trong lòng, người khác có quan tâm nhiều hơn nữa cũng vô ích. Năm đó, cậu ở trong thương giới lăn lộn vài chục năm, tới giờ, chưa từng bó tay trước bất cứ chuyện gì. Nhưng lúc này, cậu lại có cảm giác bản thân thất bại thật sâu sắc.
Dù sao, cậu có cố thế nào cũng không thể vĩnh viên ở bên cạnh Quan Phong. Có lẽ thứ Quan Phong cần không phải là sự quan tâm của người thân, mà là một người có thể nắm tay Quan Phong suốt đời... Quan Duyệt thở dài. Hiện tại, cậu cũng thật hi vọng người như vậy sẽ xuất hiện, giúp Quan Phong cởi ra những vướng mắc trong lòng, tháo xuống bức tường trong tim Quan Phong để Quan Phong có thể tiếp tục yêu thương.
Ngày mai, đến chùa xin một lá bùa nhân duyên cho Quan Phong, không biết có được không?
Trong lúc suy nghĩ miên man, ý nghĩ hoang đường đột nhiên xẹt qua đầu một người vốn hiếm khi tin vào số mệnh.
~~~~~~
Buổi sáng, Quan Phong thức dậy đã thấy Quan Duyệt đang bận rộn trong bếp, mùi trứng chiên lan tỏa trong không khí đem lại cảm giác ấm áp của gia đình. Có điều...
Khi cậu đi vào bếp, thấy trứng chiên bắt đầu khô vàng, két lẹt liền vội vặn nhỏ lửa, đẩy Quan Duyệt ra khỏi bếp.
“Chỗ này để anh phụ trách đi. Bình thường Yến Thanh cũng không để em làm cơm, sao anh có thể bắt em hầu hạ được?"
Quan Duyệt liếc nhìn cậu, “Anh có thể sao?”
"Ít nhất sẽ không làm trứng chiên thành trứng cháy.”
Có thể nói đùa, chứng tỏ tâm trạng của Quan Phong cũng không tệ lắm. Quan Duyệt nhìn sắc mặt đối phương, sau khi được nghỉ ngơi cả đêm đã không còn tái nhợt như tối qua. Cậu thoáng thấy yên lòng, nói đùa: "Ý em là hỏi anh đã khỏe chưa?"
"Anh không yếu vậy đâu. Chỉ là dầm mưa một trận thôi mà.”
Quan Phong vừa nói, tay chân đã lanh lẹ bỏ trứng chiên vào dĩa, lại đem sữa hâm ấm, lại đem hâm lại điểm tâm hôm trước, coi như bữa sáng đơn giản. Trước kia, khi cậu đi du học ở nước ngoài, toàn sống một mình, sớm đã có thói quen tự mình nấu ăn.
“Chuyện tối qua là sao? Sao anh lại ra cảng biển?” Đang ăn sáng, thấy tâm trạng Quan Phong không tệ lắm, Quan Duyệt thử hỏi thăm.
"Là bị người khác mang đến.”
“Là ai lãng mạn như vậy? Quá nửa đêm còn dẫn anh đi ngắm biển?”
Nhớ tới chuyện xui xẻo hôm qua, Quan Phong cười khổ, chuyện đó mà gọi là lãng mạn sao? Thiếu chút nữa cậu đã bị tên lỗ mãng kia hại chết. Có điều, bình tâm nghĩ lại, Quan Phong nghĩ tên lái xe taxi kia làm vậy cũng không sai. Cậu làm người đó bị liên lụy suýt tông xe mấy lần, đối phương có nổi giận cũng khó tránh. Trái lại, vì tâm trạng không tốt mà lái xe đi quá tốc độ, đùa giỡn với mạng sống, là cậu sai. Kỳ thật, những đạo lý này, cậu đều hiểu. Chỉ là, có đôi khi, cậu không thể điều chỉnh tâm trạng của bản thân.
"Không có gì. Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi.”
Quan Phong biết rõ tính cách của Quan Duyệt. Nếu cậu thật sự đem chuyện tối qua nói cho đối phương biết, nhất định Quan Duyệt sẽ làm tên lái xe kia bị đuổi việc mới thôi nên cậu không dám nói. Lại nhớ đến xe của mình, kêu lên: "Không xong rồi, xe của anh!”
Tối qua, cậu bị ép đỗ xe ven đường, tuy là xe tự động nhưng không có chìa khóa xe, động cơ và cửa xe sẽ tự động đóng lại, nhưng đỗ gần ngã tư đường, tuyệt đối là vi phạm luật giao thông, lúc này chỉ sợ đã sớm bị công an kéo đi rồi.
Quan Duyệt hỏi rõ chuyện xe cộ xong mới nói: "Không sao. Vừa hay lát nữa em định ra ngoài. Chuyện này để em tiện thể xử lý một chút."
"Anh đi cùng em."
Quan Duyệt vốn chuẩn bị đi chùa xin bùa cầu duyên cho Quan Phong, đương nhiên không muốn Quan Phong biết, nói: “Anh đã mệt mỏi cả tuần rồi, cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
"Anh không mệt.”
Cậu cũng không phải ông lão bảy, tám mươi tuổi. Mặc dù mỗi đêm tăng ca đến khuya, lúc ấy cũng thấy mệt một chút nhưng chỉ cần nghỉ ngơi liền thấy khoẻ lại. Hơn nữa, thà rằng mệt mỏi về thân thể còn hơn mệt mỏi về tinh thần. Vậy nên, gần đây dù công việc có bận rộn một chút nhưng cậu thấy rất sung sức.
Quan Duyệt hoàn toàn không nghĩ được như vậy. Kỳ thật, việc Quan Phong được điều đến bộ phận kinh doanh là do cậu nhờ con cả, cũng chính là Tổng giám đốc Hành chính của Quan Thị hiện nay. Vốn cậu vốn có ý mượn việc này để Quan Phong có thể từ từ quên đi chuyện không vui trước kia. Nhưng cậu lại không nghĩ Quan Sóc sẽ đem toàn bộ việc ở mảng kinh doanh giao cho Quan Phong, khiến Quan Phong mỗi ngày đều phải tăng ca đến khuya. Chuyện này cùng chuyện Quan Duyệt dự định ban đầu không giống nhau. Cho nên, sáng nay, cậu đã điện thoại nói chuyện cùng Quan Sóc, để Quan Sóc đem phân bớt việc cho người khác. Quan Sóc cũng đã đáp ứng.
Nhưng, những chuyện nội bộ này, Quan Duyệt sẽ không nói cho Quan Phong biết, chỉ nói: “Mỗi ngày đều tăng ca, còn nói không mệt?’
“Anh vừa nhận việc mới, có nhiều chỗ còn chưa quen, tăng ca là chuyện khó tránh."
“Tuần sau, anh tan làm đúng giờ cho em.” Quan Duyệt nói xong, không để Quan Phong phản bác, nói tiếp: “Đừng vội, nghe em nói hết đã. Em sẽ tới công ty cùng anh, những chuyện còn lại để em làm.”
"Nhưng, em còn phải quản lý phòng tranh mà?"
Quan Phong sớm đã quen tác phong nói một là một, hai là hai quyết đoán này của em trai, biết đối phương là nghĩ cho mình nên cũng không để ý. Nhưng, Quan Duyệt còn quản lý một phòng tranh nhỏ, nếu Quan Duyệt tới công ty, ai sẽ trông coi phòng tranh?
"Có sinh viên làm thêm. Yên tâm, đứa nhỏ kia làm việc rất tốt. Giao cho cậu ta nhất định không có vấn đề. Hơn nữa, còn có Yến Thanh nữa mà.”
“Em bao nhiêu tuổi, lại gọi người ta là đứa nhỏ?” Quan Phong buồn cười nói.
Quan Phong từng gặp qua sinh viên làm việc ở phòng tranh của Quan Duyệt. Đó là sinh viên năm thứ tư, sắp tốt nghiệp, lớn hơn Quan Duyệt vài tuổi. Nghe Quan Duyệt dùng cách nói của người già gọi người khác là "đứa nhóc", Quan Phong thấy dở khóc dở cười. Nhưng Quan Duyệt đã nói như vậy, cậu biết đối phương đã quyết định nên chuyện này sẽ không thể nào thay đổi. Trên đời này, người có thể khiến Quan Duyệt thay đổi chủ ý chỉ có vị đại luật sư Yến Tử Thanh kia. Có điều, Yến Thanh luôn mặc kệ Quan Duyệt, rất ít khi nhúng tay vào chuyện của đối phương.
Sau khi Quan Duyệt rời đi, Quan Phong dọn dẹp chén đũa, cầm báo buổi sáng chuẩn bị xem, điện thoại lại vang lên. Đứng dậy cầm tai nghe, chợt nghe một giọng nói đàn ông êm tai từ phía đầu dây bên kia truyền đến: “Xin hỏi đây là nhà của Quan Phong phải không?"
"Đúng vậy, Tôi đây. Anh là. . . . . ."
Giọng nói rất quen thuộc, Quan Phong gần như định nói tên đối phương nhưng đối phương đã mở miệng trước, “Tôi là Đỗ Tử Kì. Thật ngại quá. Trong sổ liên lạc của công ty có số điện thoại của cậu nên tôi mạo muội gọi tới.”
“Không sao.” Mặc dù Đỗ Tử Kì gọi điện đến có chút ngoài dự đoán của Quan Phong, bất quá cậu vẫn lịch sự trả lời.
“Cậu không sao chứ? Sắc mặt cậu tối qua không tốt lắm. Sau khi tạm biệt, tôi vẫn rất lo lắng. May còn có danh sách liên lạc, nếu không đến thứ hai mới có thể gặp cậu.”
"Tôi không sao, cám ơn.”
Mặc dù Quan Phong là bạn học của Đỗ Tử Kì nhưng vì hai bên ít khi qua lại nên không thân lắm. Đương nhiên, cậu sẽ không kể cuộc gặp gỡ tối qua cho Đỗ Tử Kì nghe.
“Cậu không sao là tốt rồi. Cuối tuần có kế hoạch gì không? Tôi chuẩn bị đi đánh tennis, có hứng thú cùng đi không?"
"Tôi có hẹn với bạn rồi. Để lần sau đi.”
“Được, lần sau nhớ đã hẹn tôi, đừng chỉ nói cho qua chuyện đấy.”
Đỗ Tử Kì nói đùa một hai câu, lại dặn Quan Phong nghỉ ngơi, sau đó cúp điện thoại. Quan Phong tay cầm tai nghe, thấy xúc động.
Đỗ Tử Kì thuộc loại người hướng ngoại thích xã giao. Mặc kệ là loại người nào, cậu ta cũng có thể hòa đồng rất nhanh. Cho nên, cậu ta là một trong số ít bạn học Quan Phong kết giao khi học đại học. Lúc trước, khi Đỗ Tử Kì tới Quan Thị phỏng vấn, Quan Phong có giúp giới thiệu một chút. Sau này, khi cậu ra nước ngoài, gặp gỡ cũng dần ít hơn. Sau đó, Đỗ Tử Kì vào bộ phận kinh doanh, phụ trách phát triển dược phẩm, thành tích tốt nên một đường thăng tiến đến vị trí trưởng phòng.
Có điều, không thể phủ nhận, Đỗ Tử Kì rất có năng khiếu. Cậu ta còn trẻ đã lên đến chức trưởng phòng một phần là nhờ nỗ lực, mà phần khác cũng vì Đỗ Tử Kỳ cư xử rất khéo léo, quan hệ rất tốt với mọi người trong công ty. Tối hôm qua, khi đối phương chuẩn bị đồ ăn khuya cho cậu có thể thấy được sự cẩn thận của đối phương. Giờ, cậu ta còn cố ý điện thoại hỏi thăm, dù không phải chuyện gì lớn nhưng Quan Phong thừa nhận bản thân cũng hơi cảm động.
Nhưng mà Đỗ Tử Kỳ cố ý lấy lòng cậu thật vô ích. Trong công ty này, người nắm quyền thật đâu phải cậu, cũng không phải anh cả của cậu mà là Quan Duyệt. Chỉ cần Quan Duyệt nói một câu, Đỗ Tử Kỳ muốn làm Giám đốc Bộ phận Kinh Doanh cũng không phải không có khả năng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Đỗ Tử Kỳ phải hợp với tính cách của Quan Duyệt.
5 nhận xét:
Hồ ly Duyệt Duyệt đã xuất hiện rồi, vui ghê!!!
Truyện này đọc thấy rất ổn mà sao chưa thấy ai theo nhỉ? Diễn tiến không nhanh nhưng rất là logic và hợp lý, tính cách cả gia đình họ Quan này cũng rất hay. Tớ đang ngóng chuyện tình hai bạn nhỏ này sẽ tiếp tục thế nào đây, quên hết rồi... Cám ơn hai bạn edit và beta :))))
Quên càng tốt, đọc lại càng thú vị :3
Tớ rất thích tính cách hai bạn nhân vật chính trong này vì có phần giống tớ (mỗi người giống một chút). :3
Quán chuyên 2H nên đam thường ít khách cũng dễ hiểu thôi :'( chắc sau phải hoàn mấy bộ mới đỡ vắng ấy :'(
Có ta theo này . Nàng làm mượt quá trời hà
Mình đọc truyện kia. Xưng hô của Tử Thanh và Quan Duyệt là anh-em. Giờ chuyển ngược lại 1Quan Duyệt là anh - Tử Thanh là em nên hơi ngượng xíu
bị thích niên hạ nên mong anh zai tài xế kia nhỏ tuổi hơn bé Phong nha :333
Đăng nhận xét