Họa thành nhất gia
Chương 35
Edit: B_B
---
Vừa chơi cờ, vừa nói chuyện cùng bác Lục là một việc rất thú vị.
Tỷ như, Bác Lục nói, lên Sĩ là một việc làm thận trọng, nhìn toàn cục, phòng thủ chu đáo. Từ Phong liền nói, đi Pháo là một loại tấn công, đánh đòn phủ đầu, giành lấy tiên cơ.
Bác Lục nói, "Thanh niên không biết trời cao đất rộng, coi trời bằng vung, phi Tượng* [nước cờ]!"
Từ Phong nói, "Bác trai, bác lo lắng quá nhiều buổi tối dễ bị mất ngủ, khiêu Mã* [nước cờ] ~!"
Bác Lục liếc cậu, "Củng Tốt* [vây Tốt], tuổi trẻ khí thịnh, khi hối đã không kịp!"
Từ Phong nói, "Ăn hết, a ha ha! Ăn uống no đủ, thiên hạ đại đồng* [ý là, cả làng đều vui]!"
Bác Lục trừng cậu, tầm nhìn nông cạn! Sau đó, phi Mã, nhìn quân Pháo mất thủ lĩnh cùng một đám quân Tốt đấu đá lung tung của đối phương.
Từ Phong gãi gãi đầu, vỗ đùi đét một cái, hiện tại đành thí Tốt bảo vệ Xe! Từng bước đem Xe kéo lại gần bên Pháo.
Hai người ngươi tới ta đi, vừa hạ cờ, vừa tranh luận ầm ĩ. Đột nhiên, nghe một người hô "Chiếu tướng!" Người kia lập tức hét lớn, "Chiếu tướng ở đâu? Chiếu tướng ở đâu?"
Khi Phạm Dương tới, đập vào mắt anh chính là cảnh tượng như vậy. Anh đưa áo khoác cho dì Tường, đi tới, nghe hai người kia đang mải tranh luận đến gay gắt, lên tiếng, cười nói, "Ba, ba đây là đang chơi cờ sao?"
Bác Lục ngẩng đầu, vô cùng kinh ngạc, "Phạm Dương, con về rồi sao? Sao sớm vậy? Không phải con nói phải ở Nhật Bản nửa tháng sao? Sao không báo người đi đón?"
Từ Phong quay đầu. Đó là một người đeo kính, mặc một bộ áo gió màu vàng nhạt. Chính là nam thanh niên trong truyền thuyết kia. Từ Phong tranh thủ đánh giá triệt để từ trên xuống dưới người vừa tới một lượt, sau đó, trong lòng thầm bình luận, không đẹp bằng Vân Tường. Ừm.
Phạm Dương ngồi xuống bên cạnh bác Lục, ngẩng đầu, cười khiêm tốn nói với Từ Phong, "Cậu là?"
Bác Lục quay mặt đi, coi như không nghe thấy.
Từ Phong không biết vì sao đột nhiên không nhịn được muốn cười, cố gắng nhịn cả nửa ngày mới vươn tay, "Xin chào. Từ Phong, bạn của Vân Tường."
Phạm Dương mang theo vẻ mặt kinh hỉ, mắt mở to, "Vân Tường về rồi?"
"Đúng vậy. Cũng vừa về được một tuần!" Bác Lục nói, ngữ điệu có điểm vui mừng.
Phạm Dương tựa vào người bác Lục, cười, "Ba à, lần này, ba hẳn rất vui rồi?" Thấy bác Lục không giấu được ý cười, quay sang nói với Từ Phong: "Thật vô ý. Tôi là anh trai Vân Tường, Phạm Dương."
Thu dọn bàn cờ, ba người ngồi uống trà, nói chuyện phiếm. Từ Phong nghe cha con hai người kia cửu biệt trùng phùng* [gặp mặt sau thời gian dài xa cách]. Phạm Dương nói về tình hình bên Nhật, lại hỏi tình hình Vân Tường gần đây, khi nghe về vụ hiểu lầm liên quan đến bệnh bạch cầu, không nhịn được mà lo lắng một chút.
Thế là trong lòng Từ Phong vừa rơi lệ vừa hát "Anh rốt cuộc có bao nhiêu người anh em tốt? Tại sao tên nào tên nấy trông đều không có suy nghĩ tốt đẹp?"
Công ty nhà họ Lục trên thực tế là do Phạm Dương quản lý cho nên chuyện phiếm dần trở thành báo cáo công việc trong công ty. Từ Phong nghĩ đây là chuyện trong gia đình, bản thân nên rời đi. Có điều, nghĩ một chút, cậu cũng xem như một thành viên trong nhà, bác Lục cũng ngầm cho phép rồi nha; vì vậy, yên tâm thoải mái ôm chén trà, bắt đầu như đi vào cõi thần tiên.
Phạm Dương thấy vậy liền dò xét thân thế Từ Phong, hỏi: "Cậu Từ là đồng nghiệp của Vân Tường sao?"
". . . A? A a, đúng vậy, tôi là anh ấy. . ." Hoàn hồn, nghĩ muốn trả lời, lại gãi đầu, đồng nghiệp? Dù bỏ việc rồi nhưng cũng tính là đồng nghiệp đi? Còn ở cùng... Ở cùng nhà thì là quan hệ gì?
"Đúng là không uổng. Lần này khi ở Nhật, tôi vừa hay được tham dự festival truyện tranh ở Tokyo..."
"Cái gì??? Thật sao???" Từ Phong liền thấy nhiệt huyết thiếu niên đã nguội lạnh từ lâu đột nhiên dâng trào.
Vì thế, cuộc nói chuyện liền biến thành cuộc thảo luận về truyện tranh vô cùng sôi nổi giữa hai người.
Khi Vân Tường và Vân Phi trở về, chỉ thấy hai bố mẹ đang ngồi ở tầng dưới.
"Phạm Dương về rồi sao?"
"Từ Phong đâu?"
Thấy trên giá treo quần áo có một chiếc áo gió, lại không thấy cái đầu bù xù của Từ Phong ở đâu, hai người hỏi cùng một lúc.
Mẹ cười, "Đúng vậy. A Dương đã về rồi!" Giọng nói lộ rõ vẻ vui mừng.
Bác Lục liếc nhìn lên lầu hai, "Cả hai đều đang ở trong phòng Phạm Dương."
Hai anh em liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đi lên lầu, vừa tới cửa, liền nghe thấy tiếng cười lớn của Từ Phong từ trong phòng truyền ra, "Trời ơi! Hóa ra anh còn có cả bộ này nữa sao? Tôi sưu tầm rất lâu rồi mà đến giờ vẫn còn thiếu một cuốn! Anh lại còn có cả gối ôm hình Jin-chan, đồ bơi đẹp, tai thỏ. Thật là sở thích đen tối nha!"
Vân Tường hơi mím môi, Vân Phi liếc anh một cái, trực tiếp đẩy cửa, đúng lúc nhìn thấy Phạm Dương đang cười, giúp lấy đôi tai thỏ hóa trang trên đầu Từ Phong xuống, Từ Phong ôm một cái gối ôm to, ánh dương xán lạn, mặt mày rạng rỡ.
Tình cảm yêu quý, trân trọng lẫn nhau của anh em?
Yêu mến cùng thích thú?
Cái loại dịu dàng cùng cái loại nghịch ngợm này?
Lục Vân Tường đứng bất động ở cửa, tự nói với bản thân không có chuyện gì khuất tất đâu. Nhưng trong đầu vẫn không khỏi nảy lên một từ. Không đi vào phòng cùng Vân Phi, cũng không phải không thấy Phạm Dương chào hỏi Vân Phi, chỉ là đột nhiên thấy Từ Phong cười nói thoải mái như vậy với người khác, liền thấy nghẹn ở ngay ngang ngực.
Ghen?
Được rồi, Lục Vân Tường anh thừa nhận lần đầu tiên biết đến loại cảm giác phải ăn dấm chua của người khác khiến anh thật muốn nổi giận.
Lại còn với Phạm Dương. . .
Thực sự là. . .
Có điều, cũng không để Vân Tường có nhiều thời gian suy nghĩ, ngay sau khi Vân Phi xuất hiện, Từ Phong đã sớm quay đầu nhìn anh. Thấy Vân Tường, Từ Phong cũng không thèm để ý đến Vân Phi, liền vui tươi hớn hở từ trong phòng chạy ra, dâng vật quý, "Vân Tường, anh xem này! Cô gái mặc bikini thỏ!"
. . .
Chương 35
Edit: B_B
---
Vừa chơi cờ, vừa nói chuyện cùng bác Lục là một việc rất thú vị.
Tỷ như, Bác Lục nói, lên Sĩ là một việc làm thận trọng, nhìn toàn cục, phòng thủ chu đáo. Từ Phong liền nói, đi Pháo là một loại tấn công, đánh đòn phủ đầu, giành lấy tiên cơ.
Bác Lục nói, "Thanh niên không biết trời cao đất rộng, coi trời bằng vung, phi Tượng* [nước cờ]!"
Từ Phong nói, "Bác trai, bác lo lắng quá nhiều buổi tối dễ bị mất ngủ, khiêu Mã* [nước cờ] ~!"
Bác Lục liếc cậu, "Củng Tốt* [vây Tốt], tuổi trẻ khí thịnh, khi hối đã không kịp!"
Từ Phong nói, "Ăn hết, a ha ha! Ăn uống no đủ, thiên hạ đại đồng* [ý là, cả làng đều vui]!"
Bác Lục trừng cậu, tầm nhìn nông cạn! Sau đó, phi Mã, nhìn quân Pháo mất thủ lĩnh cùng một đám quân Tốt đấu đá lung tung của đối phương.
Từ Phong gãi gãi đầu, vỗ đùi đét một cái, hiện tại đành thí Tốt bảo vệ Xe! Từng bước đem Xe kéo lại gần bên Pháo.
Hai người ngươi tới ta đi, vừa hạ cờ, vừa tranh luận ầm ĩ. Đột nhiên, nghe một người hô "Chiếu tướng!" Người kia lập tức hét lớn, "Chiếu tướng ở đâu? Chiếu tướng ở đâu?"
Khi Phạm Dương tới, đập vào mắt anh chính là cảnh tượng như vậy. Anh đưa áo khoác cho dì Tường, đi tới, nghe hai người kia đang mải tranh luận đến gay gắt, lên tiếng, cười nói, "Ba, ba đây là đang chơi cờ sao?"
Bác Lục ngẩng đầu, vô cùng kinh ngạc, "Phạm Dương, con về rồi sao? Sao sớm vậy? Không phải con nói phải ở Nhật Bản nửa tháng sao? Sao không báo người đi đón?"
Từ Phong quay đầu. Đó là một người đeo kính, mặc một bộ áo gió màu vàng nhạt. Chính là nam thanh niên trong truyền thuyết kia. Từ Phong tranh thủ đánh giá triệt để từ trên xuống dưới người vừa tới một lượt, sau đó, trong lòng thầm bình luận, không đẹp bằng Vân Tường. Ừm.
Phạm Dương ngồi xuống bên cạnh bác Lục, ngẩng đầu, cười khiêm tốn nói với Từ Phong, "Cậu là?"
Bác Lục quay mặt đi, coi như không nghe thấy.
Từ Phong không biết vì sao đột nhiên không nhịn được muốn cười, cố gắng nhịn cả nửa ngày mới vươn tay, "Xin chào. Từ Phong, bạn của Vân Tường."
Phạm Dương mang theo vẻ mặt kinh hỉ, mắt mở to, "Vân Tường về rồi?"
"Đúng vậy. Cũng vừa về được một tuần!" Bác Lục nói, ngữ điệu có điểm vui mừng.
Phạm Dương tựa vào người bác Lục, cười, "Ba à, lần này, ba hẳn rất vui rồi?" Thấy bác Lục không giấu được ý cười, quay sang nói với Từ Phong: "Thật vô ý. Tôi là anh trai Vân Tường, Phạm Dương."
Thu dọn bàn cờ, ba người ngồi uống trà, nói chuyện phiếm. Từ Phong nghe cha con hai người kia cửu biệt trùng phùng* [gặp mặt sau thời gian dài xa cách]. Phạm Dương nói về tình hình bên Nhật, lại hỏi tình hình Vân Tường gần đây, khi nghe về vụ hiểu lầm liên quan đến bệnh bạch cầu, không nhịn được mà lo lắng một chút.
Thế là trong lòng Từ Phong vừa rơi lệ vừa hát "Anh rốt cuộc có bao nhiêu người anh em tốt? Tại sao tên nào tên nấy trông đều không có suy nghĩ tốt đẹp?"
Công ty nhà họ Lục trên thực tế là do Phạm Dương quản lý cho nên chuyện phiếm dần trở thành báo cáo công việc trong công ty. Từ Phong nghĩ đây là chuyện trong gia đình, bản thân nên rời đi. Có điều, nghĩ một chút, cậu cũng xem như một thành viên trong nhà, bác Lục cũng ngầm cho phép rồi nha; vì vậy, yên tâm thoải mái ôm chén trà, bắt đầu như đi vào cõi thần tiên.
Phạm Dương thấy vậy liền dò xét thân thế Từ Phong, hỏi: "Cậu Từ là đồng nghiệp của Vân Tường sao?"
". . . A? A a, đúng vậy, tôi là anh ấy. . ." Hoàn hồn, nghĩ muốn trả lời, lại gãi đầu, đồng nghiệp? Dù bỏ việc rồi nhưng cũng tính là đồng nghiệp đi? Còn ở cùng... Ở cùng nhà thì là quan hệ gì?
"Đúng là không uổng. Lần này khi ở Nhật, tôi vừa hay được tham dự festival truyện tranh ở Tokyo..."
"Cái gì??? Thật sao???" Từ Phong liền thấy nhiệt huyết thiếu niên đã nguội lạnh từ lâu đột nhiên dâng trào.
Vì thế, cuộc nói chuyện liền biến thành cuộc thảo luận về truyện tranh vô cùng sôi nổi giữa hai người.
Khi Vân Tường và Vân Phi trở về, chỉ thấy hai bố mẹ đang ngồi ở tầng dưới.
"Phạm Dương về rồi sao?"
"Từ Phong đâu?"
Thấy trên giá treo quần áo có một chiếc áo gió, lại không thấy cái đầu bù xù của Từ Phong ở đâu, hai người hỏi cùng một lúc.
Mẹ cười, "Đúng vậy. A Dương đã về rồi!" Giọng nói lộ rõ vẻ vui mừng.
Bác Lục liếc nhìn lên lầu hai, "Cả hai đều đang ở trong phòng Phạm Dương."
Hai anh em liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đi lên lầu, vừa tới cửa, liền nghe thấy tiếng cười lớn của Từ Phong từ trong phòng truyền ra, "Trời ơi! Hóa ra anh còn có cả bộ này nữa sao? Tôi sưu tầm rất lâu rồi mà đến giờ vẫn còn thiếu một cuốn! Anh lại còn có cả gối ôm hình Jin-chan, đồ bơi đẹp, tai thỏ. Thật là sở thích đen tối nha!"
Vân Tường hơi mím môi, Vân Phi liếc anh một cái, trực tiếp đẩy cửa, đúng lúc nhìn thấy Phạm Dương đang cười, giúp lấy đôi tai thỏ hóa trang trên đầu Từ Phong xuống, Từ Phong ôm một cái gối ôm to, ánh dương xán lạn, mặt mày rạng rỡ.
Tình cảm yêu quý, trân trọng lẫn nhau của anh em?
Yêu mến cùng thích thú?
Cái loại dịu dàng cùng cái loại nghịch ngợm này?
Lục Vân Tường đứng bất động ở cửa, tự nói với bản thân không có chuyện gì khuất tất đâu. Nhưng trong đầu vẫn không khỏi nảy lên một từ. Không đi vào phòng cùng Vân Phi, cũng không phải không thấy Phạm Dương chào hỏi Vân Phi, chỉ là đột nhiên thấy Từ Phong cười nói thoải mái như vậy với người khác, liền thấy nghẹn ở ngay ngang ngực.
Ghen?
Được rồi, Lục Vân Tường anh thừa nhận lần đầu tiên biết đến loại cảm giác phải ăn dấm chua của người khác khiến anh thật muốn nổi giận.
Lại còn với Phạm Dương. . .
Thực sự là. . .
Có điều, cũng không để Vân Tường có nhiều thời gian suy nghĩ, ngay sau khi Vân Phi xuất hiện, Từ Phong đã sớm quay đầu nhìn anh. Thấy Vân Tường, Từ Phong cũng không thèm để ý đến Vân Phi, liền vui tươi hớn hở từ trong phòng chạy ra, dâng vật quý, "Vân Tường, anh xem này! Cô gái mặc bikini thỏ!"
. . .
3 nhận xét:
An dam chua roi nha.. hahaha
Kijuto
có người đang ghen =)))))
a ha ghen rồi, ghen rồi
Đăng nhận xét