Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

[TTLN] Chương 36 - Khóa niên dạ*

Thệ thủy lưu niên
Chương 36 - Đêm giao thừa
Edit: Du Du
Beta: Ano Rea


Lục Vân Phi từ từ mở mắt, cảm giác phía trước hơi chói lóa. Dưới ánh đèn, cậu mơ hồ nhìn thấy phía trên bên trái có treo một túi dịch truyền đang đung đưa. Từng giọt, từng giọt theo một ống nhỏ chảy vào tĩnh mạch trên mu bàn tay. Khẽ cử động ngón tay, thân thể cậu vẫn còn suy yếu, không có chút sức lực. Quay đầu, bên tay phải là một mái tóc nâu bù xù đang gối đầu lên tay cậu, nhìn vẻ mặt ngủ say lại chảy nước dãi của tên kia, Lục Vân Phi giở giọng coi thường, mẹ nhà ngươi, thảo nào thấy tê tay như thế.

“Jus...tin?” - Khó khăn rút cánh tay ra, định nhéo nhéo chiếc má trắng mịn của đối phương để trả thù.

Anh chàng đang mê ngủ, cảm giác có ai đó cọ cọ trên mặt, sau một lát mới từ từ tỉnh dậy, hai mắt lập tức trừng lớn, “A… Anh đã tỉnh rồi.”

“Ừ.”

“Giờ anh thấy thế nào?”

Lục Vân Phi nghĩ nghĩ một lúc, sau đó thành thật nói, “Khỏe rồi, chỉ là…hơi đói.”

Justin lớn tiếng quát, “…Please, anh định hù chết chúng tôi phải không? Người ta mắc bệnh bao tử cùng lắm chỉ nôn một chút thôi, còn anh là nôn ra máu đó, sắc mặt lại trắng như tờ giấy, nhìn còn tưởng không qua được…”

“Không nghiêm trọng đến vậy chứ..”

“Bác sĩ nói anh bị xuất huyết dạ dày cấp tính, rất may đưa tới kịp lúc, nếu không anh đã chết vì ho ra máu rồi.”

“Này, cũng chưa đến mức trầm trọng, cậu chừa cho tôi chút công đức có được không?”

“Được được được, bệnh nhân là số một, tôi xin nghỉ cho anh, anh an tâm nghỉ ngơi đi.”

“Ừm, cám ơn cậu.”
“A, đúng rồi, bác sĩ nói hai ngày này cậu không được ăn gì, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, đây là do Will mang đến.” - Nói xong, anh chàng liền mang ra một chiếc ly cách nhiệt, đổ vào một ít cháo trắng có vị ngòn ngọt, “Anh ta nói người Trung Quốc các người rất thích ăn thứ này, giờ anh cũng chỉ có thể ăn thứ này."

“Will?”

“Là chàng trai lôi anh đi khỏi quán bar hôm đó, cũng chính anh ta mang anh đến bệnh viện, sau đó ở phòng cấp cứu gọi đến thì tôi mới biết.”

Trên mặt Lục Vân Phi tức thì xuất hiện tình tự khác thường, Justin sắc bén nhận ra, che miệng cười nói, “Tôi hỏi này Wallace, cái anh chàng Will kia rốt cuộc là ai? Nhìn qua có thể thấy được anh ta rất lo lắng cho anh nha.”

“…” - Lục Vân Phi nhíu mày, thản nhiên nói, “Là một người bạn từng quen trước đây thôi.”

“Bạn bè bình thường?”

“…Đúng vậy, thì sao?” - Lục Vân Phi chống người ngồi dậy, cầm lấy chén cháo trong tay Justin, húp một ngụm, hương vị ấm áp thấm nhập vào lòng.

Bộ dạng Justin rõ ràng là không chút tin tưởng, tiếp tục chậm rãi dò xét, “Ừm~~~ bạn bè bình thường a, nói ra thì người bạn này cũng quá tốt rồi. Không chỉ giúp anh trả toàn bộ viện phí cho phòng bệnh một người nằm này, còn nhờ cậy chủ nhiệm khoa nội khoa tiêu hoá phẫu thuật cho anh, vừa mới nhận được điện thoại khẩn mới chịu rời đi.”

“…”

Justin nhìn vẻ mặt cứng ngắc của đối phương, quyết định hóng hớt câu chuyện thú vị này, vì thế cậu chàng lấy từ trong túi áo ra một tờ danh thiếp, khoa trương đọc, “Will Xu, tổng giám đốc công ty V khu vực châu Á Thái Bình Dương kiêm tổng giám đốc bộ phận. Woa, tuổi còn trẻ, nhiều tiền, đẹp trai. Wallace à, nếu các người thật sự không phải loại quan hệ đó, anh em nhất định tiến lên nha, hàng tốt như vậy sao có thể để người khác chiếm, cậu nói xem, ha ha ha~~”

Lục Vân Phi nghe vậy khẽ giật mình, đặt chén cháo xuống bàn, giật tấm danh thiếp trên tay đối phương, cúi đầu nhìn kĩ. Bộ dạng cau mày của đối phương càng làm Justin thêm phần chắc chắn rằng mối quan hệ giữa bọn họ không chỉ đơn thuần là bạn bè.

“…”

Công ty V, trụ sở chính đặt tại New York, Mỹ. Mặt hàng kinh doanh chính gồm thực phẩm, sản phẩm tẩy rửa, đồ dùng gia đình, mỹ phẩm trang điểm cao cấp, thiết lập mạng lưới trên 75 quốc gia, có 500 công ty con, tổng số công nhân gần 300.000 người, doanh thu hằng năm vượt mức 400 triệu USD, là một trong những công ty sản xuất hàng tiêu dùng có lợi nhuận cao nhất thế giới.

Lục Vân Phi đưa trả tấm danh thiếp cho Justin, sau đó nhắm mắt, khẽ thở dài, dựa vào chiếc gối mềm mại phía sau. Ký ức dường như trở về mười năm trước, những hình ảnh mông lung lại trở nên vô cùng rõ ràng. Thiếu niên trượt chân ngã trước mặt cậu ở chợ rau bẩn thỉu, thiếu niên cắn bút hỏi mình những vấn đề khó hiểu, thiếu niên đưa lưng về phía mặt trời nói với cậu rằng cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ đuổi kịp cậu, không biết từ khi nào đã lột xác trở thành một con người như vậy, còn mình thì… Mười năm qua đi, quả nhiên mọi chuyện đều đã đổi thay, cậu ta thay đổi, mình cũng thay đổi. Khoé mắt Lục Vân Phi đen lại, khoé miệng khổ sở cong lên chua xót, nở nụ cười tự giễu.

Cầm chén cháo trên bàn ăn tiếp, Lục Vân Phi trở lại vẻ mặt lãnh đạm. Một lát sau, cậu mới nhẹ nói với đối phương một câu, “Cậu hãy tỉnh lại đi, người ta là thẳng, chắc chắn không có hứng thú với cậu.”

“Gì? Thẳng á?”

“Đúng vậy.”

“Không đúng, chuyện này không khoa học a.”

“Sao lại không khoa học?”

“Rõ ràng anh ta nói với tôi là anh ta thích nam nhân mà.”
“…Cái gì?”

Từ lúc Lục Vân Phi tỉnh lại chưa gặp được Từ Nhiên, nghe Justin nói ngay ngày thứ hai sau khi phẫu thuật hoàn tất liền nhận được điện thoại khẩn nên đã vội vàng rời đi, vẻ mặt lúc đó trông rất nghiêm trọng.

Ở trong phòng bệnh trống trải, Lục Vân Phi không chút yên lòng. Cậu mở cửa nhìn những người trên hành lang, lòng thầm nghĩ cách làm sao có thể lén trốn ra ngoài. Tối nay là đêm giao thừa, cậu rất muốn được ở bên cạnh mẹ, tuy rằng đã gọi điện nói cho mẹ biết vì hai ngày trước mình có việc gấp không thể đến chăm sóc bà. Nhưng bệnh tình ngày càng nghiêm trọng của bà khiến cậu luôn bất an. Đúng lúc này lại có âm thanh trầm thấp nghiêm nghị vang lên ngay sau lưng.

“Lén lén lút lút mò mẫm cái gì ngoài đó?”

Lục Vân Phi nghe xong lưng cứng đờ, sau đó chậm rãi xoay người, cười cười nói, “Đi ra hóng gió thôi, trong phòng buồn bực khó chịu.”

“Vậy cũng có thể tìm người đi cùng.”

“Please, tôi cũng không yếu đến mức đi bộ cũng đi không nổi.”
“Ồ, vậy hai ngày trước là ai nôn đến mức bất tỉnh luôn hả?”

“…” - Câu này của đối phương đã đâm trúng hồng tâm, làm cho Lục Vân Phi đuối lý, bĩu môi không nói được gì, xoay người trở lại phòng bệnh.

Lục Vân Phi nằm lên giường, mặc cho người đó lót đệm, đắp chăn, rót nước cho mình.

Xong việc, Từ Nhiên mới cởi áo khoác dài bên ngoài ra, mắc vào giá áo bên cạnh, kéo một chiếc ghế đến cạnh giường, “Hai ngày nay cảm thấy khá hơn không?”
“…Khỏe nhiều rồi.” – Vờ như không nhìn thấy ánh mắt đối phương, Lục Vân Phi hướng mắt về phía ánh đèn ngoài cửa sổ.

“Ừ.” - Từ Nhiên quay đầu, lấy một quả táo và bắt đầu gọt vỏ.

Bên trong phòng bệnh dĩ nhiên trở lại yên tĩnh, hai người tựa hồ cũng bế tắc ở nơi nào đó, người nào cũng chờ cho đối phương lên tiếng trước. Nhưng cho đến khi toàn bộ quả táo gọt nhẵn đưa đến trước mặt Lục Vân Phi, bọn họ một câu cũng chưa nói.
Từ Nhiên cắt từng lát nhỏ đưa cho Lục Vân Phi, đầu ngón tay chạm nhẹ, truyền đến độ ấm của đối phương. Hai người hơi giật mình, Lục Vân Phi mất tự nhiên liền cụp mắt xuống, tiếp nhận miếng táo, khẽ cắn một cái, rồi quyết định phá vỡ sự trầm mặc,

“Lần này cậu…ở lại Mĩ bao lâu? Đi công tác sao?”

“Đúng vậy, trụ sở chính có một dự án đang cần người, cho nên tôi tạm thời được điều sang đây, phỏng chừng đến sau Tết, a, ý tôi là Tết của chúng ta ấy.”

“Vậy chỉ còn hai tháng?”

“Ừ, không sai.”

“Cho nên, bây giờ không phải tôi nên sửa miệng gọi cậu một tiếng Từ tổng sao?”

“…Cậu cũng biết a.”

“Đường đường là tổng giám đốc công ty V khu vực châu Á Thái Bình Dương, Từ Nhiên, cậu còn định che dấu thân phận sao?”

“…” - Thân thể Từ Nhiên thoáng chốc cứng đờ, “Vân Phi, nếu lúc đó cậu không đi…”. Nhưng phần còn lại của câu chuyện cậu không tài nào thốt ra được dù quả thật cậu rất muốn nói, ‘nếu như cậu ở lại, hoặc là Lục Thanh Minh không gặp chuyện, nhất định còn thành công hơn tôi’. Tuy nhiên khi ngẩng đầu nhìn thân hình gầy gò của đối phương thì lại lặng lẽ nhìn xuống, gắng gượng đem những lời này nuốt xuống bụng.

Lục Vân Phi không để ý, lắc đầu cười nói, “Có đi hay không thì cũng vậy, hiện tại nói những lời này cũng không còn ý nghĩa gì. Đúng rồi, Thư Dao còn đang ở Úc sao?”

Từ Nhiên thấy rõ ánh mắt cô đơn của đối phương, trong lòng yên lặng thở dài, một lúc sau nói, “Đúng vậy, cô ấy định cư ở Úc. Cô ấy luôn nói cậu rất nhẫn tâm, nhiều năm như vậy cũng không liên hệ với cô ấy, sau đó…”

“Sao?”

“Cậu còn nhớ Từ Phong em tôi không?”

Lục Vân Phi cố gắng hồi tưởng, sau đó “A” một tiếng, “Nhớ mà, cậu ta rất thích vẽ, cậu ta làm sao?”

“Hai năm trước nó đến Úc du học, sau đó gặp được Thư Dao, giờ bọn họ đang ở bên nhau.”

“Hả?” - Trong đầu Lục Vân Phi lập tức xuất hiện một hình ảnh cực kì cảm động không thể tưởng tượng nổi, đó chính là nữ vương như Tần Thư Dao nắm tay tiểu Từ Phong vẻ mặt vô cùng manh nha, biểu hiện trên mặt cậu trở nên kỳ quái, lắp bắp nói, “Sự kết hợp này có vẻ hơi lạ a…”

“Đúng vậy, lúc biết bọn họ sống chung, nét mặt của tôi giống hệt cậu hiện giờ. Có lẽ bọn họ sẽ về nước gặp mặt ba mẹ vào dịp họp mặt hằng năm.”

“Ừ, nhưng mà… Cậu thật sự có thể nhìn bạn gái trước kia của mình trở thành em dâu hay sao? Bức tranh toàn cảnh này rất thú vị a.” - Lục Vân Phi vui vẻ cười nói.

Từ Nhiên nghe vậy, ngẩng đầu, đôi mắt thâm thuý đen nhánh nhìn thẳng vào cậu, thanh âm thản nhiên nói, “…Cũng may... Thư Dao và tôi chưa từng có loại tình cảm phức tạp gì, cậu hẳn cũng biết, khi đó người trong lòng chúng tôi vốn không phải là đối phương.”

Lục Vân Phi nghe vậy, nụ cười trên mặt nhất thời đông cứng lại, cúi đầu không đáp, suy nghĩ trôi xa lại đến gần, mờ ảo rồi chân thật. Ký ức và tình cảm của tuổi thanh xuân mười năm về trước, thuần phác mà tươi đẹp, đơn giản không lẫn chút tạp chất, đã qua rất lâu rồi, lâu đến độ Lục Vân Phi gần như đã quên mất rung động ban đầu giữa bọn họ. Và giờ đây nghe chính miệng người nọ nhắc lại, mọi chuyện hôm qua cứ như thể chưa bao giờ mất đi. 

“Còn nhớ Nguy Tiếu không?” - Từ Nhiên nghiêng đầu cười, chuyển đề tài, phá vỡ sự lúng túng xuất hiện giữa hai người, “Hai năm trước cậu ta xuống vịnh, tự mở một cửa tiệm sửa xe, làm ăn cũng không tệ lắm. Hiện giờ đã kết hôn, cũng vừa mới có con, lúc rảnh rỗi thì chụp hình biển, bạn học gặp lại ai cũng nói cuộc sống của cậu ta mới là thành công.”

“Đúng rồi, còn thầy chủ nhiệm Mã, nghe nói sức khoẻ thầy ấy hiện giờ không tốt…”

“Còn có Đại Bính, cậu có nhớ không, nhà bọn họ sau này cũng dời đi, nhưng cuối cùng tiệm ăn vẫn giữ lại, thành phố nói rằng cần phải bảo vệ di sản văn hoá phi vật chất, hiện tại toàn bộ được tu sửa, lượng người đến gấp đôi so với trước đây…”

Từ Nhiên chậm rãi nói, Lục Vân Phi yên lặng nghe, bầu không khí xấu hổ bên trong giờ đã trở thành một loại cảm giác êm dịu tinh tế, dần dần vây quanh hai người. Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa, quang ảnh lúc đó khiến cho thành phố có cảm giác mờ ảo không thực. Xa xa, ở quảng trường Thời Đại đang trình diễn những tiết mục mừng năm mới, cuối cùng mỗi người đếm ngược thời gian, trên gương mặt họ là những nụ cười chân thành, nhắm mắt lại, bọn họ tự nói với lòng, tương lai nhất định sẽ tốt đẹp.

Từ Nhiên đứng lên, nhìn người trên giường đã ngủ, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán người nọ, nhẹ giọng nói, “Vân Phi, năm mới vui vẻ.”

Hai ngày trước.

Từ Nhiên sắc mặt nặng nề nhìn Lục Vân Phi vẫn đang mê mang trong phòng bệnh, lông mày nhíu chặt, lời nói bác sĩ vẫn còn quanh quẩn bên tai,

“Bệnh nhân uống rượu một thời gian dài, ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi rối loạn. Chức năng gan rất khác thường, loét dạ dày nghiêm trọng, dẫn đến niêm mạc dạ dày bị thủng dẫn đến xuất huyết. Sau này phải kiêng rượu, nếu không, cứ như thế này mãi sẽ di căn xuống phía dưới dẫn đến ung thư.”

Điện thoại di động rung lên, Từ Nhiên nhìn màn hình hiển thị tên Wes. Mấy ngày trước cậu cảm thấy tình trạng của Lục Vân Phi không được bình thường, vì vậy đến nhờ bạn ở cục cảnh sát điều tra xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu ta trong mấy năm gần đây, nhưng mà kết quả lại ngoài dự đoán của cậu.

“Này, Will, chuyện cậu nhờ, tôi đã tra ra rồi.”

“Thế nào?”

“Lục Vân Phi, tên tiếng Anh là Wallace Lu, mười năm trước chuyển trường từ Trung Quốc sang trường tư thục Saint John của Mỹ, một năm sau bị buộc tội tự vệ quá mức, ngộ sát một người đàn ông mang quốc tịch Mỹ tên Erwin Smith, xử phạt năm năm tù giam. Ra tù liền tham gia cuộc thi SAT, nhưng lại bỏ cuộc không rõ nguyên nhân, ngoài ra mẹ cậu ta Phùng Phỉ hiện đang ở trong viện điều dưỡng Saint Maria tại New York.”

“Tự vệ quá mức?”

“Ừ, căn cứ theo hồ sơ thì hình như lúc đó Erwin Smith có ý đồ cưỡng hiếp mẹ cậu ta… Ngoài ra còn có báo cáo nghiệm thương của Lục Vân Phi, nhưng mà có điểm kỳ quái.”

“Kỳ quái chỗ nào?”

“Will, cậu cũng biết tôi từng là luật sư, theo lý mà nói, loại kiện cáo này chắc chắn không thể thua, mức hình phạt cân nhắc tối thiểu cũng sẽ không nặng đến mức này, lúc đó cậu ta đã tìm loại luật sư gì vậy?”

“….Wes, có thể giúp tôi điều tra lại không?”

“Được, không thành vấn đề, có tin tức sẽ báo cho cậu.”

“Được, cám ơn cậu.”



14 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tem a~
Ôi, chờ mòi mỏi mới thấy chap 36 bay vô đọc liền luôn. Phải nói là mừng hết lớn luôn a~
2 bạn có vẻ đã hết xấu hổ khi gặp nhau rồi ha :x
Mà bạn Từ Nhiên này điều tra lại quá khứ đau lòng của Vân Phi a :(

Nặc danh nói...

Thay kieu nhu nay co ve TN se lat lai vu an va tra lai trong sach cho VP chang? Sau nay chac TN se giup VP di hoc lai hum?
Hong chap moi cua mn *om om *
kijuto

Ano Rea nói...

Đối diện với quá khứ đau lòng cũng là cách giúp mỗi người trưởng thành mà :)

Ano Rea nói...

Kịch bản có nhiêu đó thôi em à :))

B_B nói...

Giờ Ano phụ trách nên em giục nhiệt tình vào, ko là tiếp tục mong chờ mòn mỏi luôn á :))

Unknown nói...

cái cảnh vui nhất của gia đình là khi Vân Phi trở thành chị dâu của Thư Dao, rất đáng xem nha!

Unknown nói...

Em chào cả nhà ạ ^^
*Gãi đầu, chẳng biết mở đầu thế nào*
À, em xin tự giới thiệu, em là một Hoắc mi nhỏ tuổi, cũng là một tân fan 2H
*Phải nói thế nào đây?*
À, nói đúng ra thì em là fan ruột của Hoa ca (biết Hoa ca từ hồi bé xíu), rồi em biết đến Hồ Ca trong quá trình tìm hiểu về Hoa ca và biết đến couple 2H trong quá trình tìm hiểu về 2 anh ^^
Nhờ like "Hội fan Cảnh Khanh/ Hồ Hoắc" trên Facebook mà em biết được đến nhà mình cũng như một số nhà khác có fic về 2H (chứ trước đây em còn không biết đến sự tồn tại của mấy cái blogspot hay wordpress ý ạ -_-)
*Nhẩm nhẩm tính* Xem nào, chính xác thì em trở thành fan của 2H cách đây tầm 8, 9 tháng gì đó và bắt đầu đọc fanfic của couple này tầm khoảng 2 tháng trở lại đây (trong time nghỉ hè)
Những fic đầu tiên về 2H em đọc là ở bên King's Cross Station - thực sự là thích luôn từ lần đầu đọc ý ạ T.T - thích Từ Lục, thích Phi Lưu, thích Phàm Nghiên, thích Xuyên Thành... nói chung là thích... Hồ Hoắc ^^, thích lắm ý ạ, thích dã man, kinh khủng >.< (A, thích cả cách viết văn của chị Rurouni bên đó nữa)
Cơ mà em đa số đọc trên điện thoại, lại có bản tính lười + thấy mấy fic 2H bên đó viết khá lâu rồi sợ comment không ai trả lời... nên chưa comment được cho bên đó lần nào :)
Hôm nay rảnh rảnh mới nhảy vô đây cọc cạch type mấy dòng lại cho nhà mình :)
Thực sự là em mới qua nhà mình có... 1 tuần trở lại đây thôi ;) Và fic đầu tiên em chọn đọc ở nhà mình là TTLN (vì em thích Lục tổng lắm T.T)
Thực sự nữa là em đang bị bấn bấn bấn fic này lắm, càng thêm thích 2H hơn, thích... gay gắt, thích... cuồng nhiệt... haha :))
Thực sự nữa nữa là: em mới chỉ đọc đến chương 8 hay 9 gì đó của fic này thôi (mà đã bấn thế rồi ^^). Nhưng mà thấy chap này là chap mới nhất nên cũng nhảy vào comment mong được chú ý ^^
Lần đầu ra mắt nhưng mà xin cho em có chút thỉnh cầu: CÁC CHỊ ĐỪNG DROP FIC NÀY NHA T.T (Cho em xưng hô là chị - em như đời thường nha, em chưa quen với việc xưng hô giống mọi người ở đây lắm)
Còn nữa là: Em cứ bị cái tính là khi thích một cái gì là mê lắm luôn ý, ngày đêm ăn ngủ cùng luôn ý (chẳng qua tuần vừa rồi em đang lục đục chuẩn bị cho năm học mới nên là tiến độ đọc có chậm chút thôi ạ ^^), nên là em rất muốn sớm thấy fic này hoàn thành để... an tâm đọc. Haha, nhưng đó cũng là mong muốn của cá nhân em thôi ạ, nếu không được cũng không sao vì trong time đợi fic này em có thể bay sang đọc fic khác đã hoàn thành :)
Cũng tốn không ít diện tích đất comment rồi, em xin dừng lại tại đây để nhường đất cho người khác comment ạ :)
Mong sớm nhận được hồi âm của các chị :)
-B.P.N-
email: bichphuongnguyen2507@gmail.com. Feel free to contact with me ^^

B_B nói...

Cảm ơn em đã dành thời gian com cho bọn ss một cái com dài và nhiều tình cảm thế này :3 Ss vốn định nhường Ano vào đón khách mới nhưng chắc nàng ấy bận quá nên ss lanh chanh đón trước vậy :3

Truyện trên quán, thường là bọn ss sẽ đi đến cùng, cũng chưa có dự án nào bị drop :3 Nên em cứ yên tâm đọc đi nha :3 Đừng lo.

Bọn ss cũng muốn hoàn sớm nhưng hoàn cảnh xô đẩy nên cũng ko biết khi nào hoàn được truyện này. Có điều, lúc nào bọn ss cũng cố gắng thu xếp post cho đều đặn.

Quán chuyên về 2H/CK, mong em tiếp tục ủng hộ bọn ss :3

Cảm ơn em rất nhiều :3

Ano Rea nói...

Chào em, mừng em nhập hội :3 cho chị ôm cái nha :3 *ôm ôm*

Hồi trước chị cũng thích Hoa ca, rồi mới biết Hồ Ca, mãi thật lâu sau này mới thích cả 2, nên chị em chúng ta khá giống nhau đó ;) Chị cũng...đắm đuối 2 anh lắm, nhưng vì fic dịch chẳng bao nhiêu, nên mới lăn vào mà edit, lúc trước rảnh, giờ chị bận khá nhiều việc nên tốc độ chậm như rùa ngửa bụng vậy, mong em thông cảm nha :'(

À mà em cũng nên com cho Rurouni nhé, có khách đến thăm mà nhiệt tình comment là quý hóa lắm rồi, ai cũng sẽ tiếp đón nồng hậu em ạ ;) đừng lo nhé e :)

Những fic bọn chị đã theo, nhất định sẽ hoàn thành, dù nhiều khi bị đời quăng quật làm chậm tiến độ, nhưng tính tình bọn chị đã làm thì làm cho trót nên em cứ yên tâm đọc nha :3

Cám ơn em rất nhiều, comment đóng góp cho bọn chị nha ;) *chào thân ái và quyết thắng* :))))

Unknown nói...

*Hạnh phúc - chấm chấm nước mắt*
Từ hôm viết cái comment này hôm nào em cũng chốc chốc lại lên check mail xem các chị đã reply chưa T.T
Đúng hôm qua phải đi học cả ngày đến gần 10h đêm mới về mệt quá lại không check nữa
Sáng nay lên thấy mail trả lời, vào đây lại thấy được cả 2 chị chủ quán đón tiếp nồng hậu thực xúc động quá *burst into tears* liền cấp tốc bật máy tính lên type cho nhanh a ^^
À, còn chuyện tiến độ của TTLN thì các chị cứ bình tĩnh mà up (miễn đều đặn là được, haha) vì em đã chọn được một fic khác để đọc sau khi đọc xong TTLN là HTNG rồi ạ (tuy mới liếc qua nhưng em thấy cũng khá thú vị ha ^^)
Còn chuyện comment cho bên nhà chị Rurouni thì em nhất định sẽ làm khi có time quay lại ạ :)
Một lần nữa cảm ơn các chị rất nhiều vì sự đón tiếp này ạ ^^

B_B nói...

Bọn ss có nhiều fic Hoàn hoặc đang tiến hành, đều hàng tuyển cả. Em thong thả đọc nha. Cảm ơn em nhiều lắm :3

Nặc danh nói...

Hinh nhu qua trinh den voi 2H cua mn kha giong nhau nhi. E cung thich Bong ca trc nay, xong roi toi CK, toi 2H.
cho hoi Bich Phuong sinh nam bao nhieu the? Lam quen nha. Minh sinh nam 98 nay.
minh cung moi biet den 2H khoang thang 5 6 thui ak.
cho om va bat tay cai nha.
Kijuto - mong ban se rep comt cua minh nha. Hi

Unknown nói...

tớ cũng 98 bạn ơi ^_^
*bắt tay* *ôm ôm*

Unknown nói...

Đọc đâu đó trong 1 bộ yaoi "cách duy nhất tồn tại được trong xã hội là tự nhúng chàm bản thân" có vẻ khá đúng với bn nhỏ Lục. Hy vọng sau quá trình tự nhúng chàm này bn nhỏ sẽ trưởng thành hơn mà trong quá trình đó chắc không thiếu được ánh sáng mặt trời vạn năng Từ tổng tập đoàn V ha

Đăng nhận xét