Họa thành nhất gia
Chương 29
Edit: B_B
----
Cảm giác tất thảy đều bình yên.
Ban ngày, một nhà bốn người, đầm ấm, vui vẻ, hòa thuận.
Buổi tối, bố mẹ Từ Phong ngủ ở phòng ngủ chính, Từ Phong ngủ ở sô pha.
Khi Lục Vân Tường nằm trên giường mình, bao giờ cũng mất ngủ một hồi, cũng không biết vì sao lại mất ngủ. Mất ngủ đến mức luôn cảm thấy trong lòng như có chuyện gì đó, nhưng lại không biết đó là chuyện gì.
Đứng lên mở cửa, nghe tiếng Từ Phong hít thở đều đều trong phòng khách mới dần thấy yên tâm, nhắm mắt lại mới không phải là ngày tuyết rơi trắng xóa, bản thân đứng trên đỉnh núi, day dứt bất lực trông nhìn chân núi một màu ảm đạm, phía trước núi có một con đường tên là Cố Đạo, sau núi có hồ tên gọi là Vong Tình. Lòng một mảng rối bời. Lục Vân Tường biết rõ đó là một loại cảm xúc có tên "bỏ lỡ".
~~~~
Buổi tối lúc ăn cơm, ba Từ Phong nói qua loa với con trai, chuyện con vừa nói kia, theo góc độ khoa học mà nói, căn bản là không tồn tại, khiến Từ Phong nghẹn cả nửa ngày mới kịp phản ứng, oán hận nói, "Ba biết thì cứ biết, còn nói ra làm gì! Thật không có tình cảm!"
Cả nhà đều cười vang.
Lục Vân Tường nghe tiếng di động của mình kêu, đi vào phòng nghe điện thoại, là Tiểu Phi.
Giọng nói Tiểu Phi trong điện thoại rất do dự, cuối cùng cũng nói, "Ba đang nằm viện. Về đi!"
Lục Vân Tường nghe giọng mình rất bình tĩnh, "... Mẹ đâu?"
"Giờ đang chăm ba."
"Ba làm sao vậy?"
"Vẫn là bệnh tim cũ. Lần này có chút nghiêm trọng. Chú Phương khuyên ba phẫu thuật."
"Ừ, anh biết rồi. Hai ngày nữa, anh sẽ về."
". . . Anh, anh và... đầu tổ gà... vẫn..."
"Ừ."
". . . Quên đi, chờ anh về."
Vân Tường cúp điện thoại, quay lại phòng khách, thấy mắt mọi người trên bàn đổ dồn vào mình.
"Em trai hàng nhái?" Từ Phong hỏi.
Mẹ Từ Phong hỏi tiếp: "Cái gì? Cái gì? Em trai gì cơ?"
Ba Từ Phong hỏi: "Trong nhà có chuyện?"
Lục Vân Tường đứng đó, cảm nhận được sự tương phản to lớn như vậy khiến bản thân chấn động. Hai gia đình chênh lệch thật lớn.
Muốn nói vì sao trong nhà mình, ngoại trừ em trai, khiến người khác chán ghét như vậy, vì sao ba Từ Phong uyên bác, học thức vẫn dí dỏm, hài hước, thân thiết, đáng yêu, khiến người gặp liền muốn thân cận?
Chênh lệch là chênh lệch. Hiện thực là hiện thực.
"Ba cháu nằm viện, cháu phải về thăm."
Ăn cơm xong, mẹ Từ Phong giúp Vân Tường chuẩn bị đồ đạc, bát đũa ném cho Từ Phong phụ trách. Sắp xếp tới lui, cũng chỉ mang theo một tập bản thảo cùng mấy giấy tờ chứng nhận cần thiết. Những thứ khác đều không mang. Chờ lúc quay về đi.
Chương 29
Edit: B_B
----
Cảm giác tất thảy đều bình yên.
Ban ngày, một nhà bốn người, đầm ấm, vui vẻ, hòa thuận.
Buổi tối, bố mẹ Từ Phong ngủ ở phòng ngủ chính, Từ Phong ngủ ở sô pha.
Khi Lục Vân Tường nằm trên giường mình, bao giờ cũng mất ngủ một hồi, cũng không biết vì sao lại mất ngủ. Mất ngủ đến mức luôn cảm thấy trong lòng như có chuyện gì đó, nhưng lại không biết đó là chuyện gì.
Đứng lên mở cửa, nghe tiếng Từ Phong hít thở đều đều trong phòng khách mới dần thấy yên tâm, nhắm mắt lại mới không phải là ngày tuyết rơi trắng xóa, bản thân đứng trên đỉnh núi, day dứt bất lực trông nhìn chân núi một màu ảm đạm, phía trước núi có một con đường tên là Cố Đạo, sau núi có hồ tên gọi là Vong Tình. Lòng một mảng rối bời. Lục Vân Tường biết rõ đó là một loại cảm xúc có tên "bỏ lỡ".
~~~~
Buổi tối lúc ăn cơm, ba Từ Phong nói qua loa với con trai, chuyện con vừa nói kia, theo góc độ khoa học mà nói, căn bản là không tồn tại, khiến Từ Phong nghẹn cả nửa ngày mới kịp phản ứng, oán hận nói, "Ba biết thì cứ biết, còn nói ra làm gì! Thật không có tình cảm!"
Cả nhà đều cười vang.
Lục Vân Tường nghe tiếng di động của mình kêu, đi vào phòng nghe điện thoại, là Tiểu Phi.
Giọng nói Tiểu Phi trong điện thoại rất do dự, cuối cùng cũng nói, "Ba đang nằm viện. Về đi!"
Lục Vân Tường nghe giọng mình rất bình tĩnh, "... Mẹ đâu?"
"Giờ đang chăm ba."
"Ba làm sao vậy?"
"Vẫn là bệnh tim cũ. Lần này có chút nghiêm trọng. Chú Phương khuyên ba phẫu thuật."
"Ừ, anh biết rồi. Hai ngày nữa, anh sẽ về."
". . . Anh, anh và... đầu tổ gà... vẫn..."
"Ừ."
". . . Quên đi, chờ anh về."
Vân Tường cúp điện thoại, quay lại phòng khách, thấy mắt mọi người trên bàn đổ dồn vào mình.
"Em trai hàng nhái?" Từ Phong hỏi.
Mẹ Từ Phong hỏi tiếp: "Cái gì? Cái gì? Em trai gì cơ?"
Ba Từ Phong hỏi: "Trong nhà có chuyện?"
Lục Vân Tường đứng đó, cảm nhận được sự tương phản to lớn như vậy khiến bản thân chấn động. Hai gia đình chênh lệch thật lớn.
Muốn nói vì sao trong nhà mình, ngoại trừ em trai, khiến người khác chán ghét như vậy, vì sao ba Từ Phong uyên bác, học thức vẫn dí dỏm, hài hước, thân thiết, đáng yêu, khiến người gặp liền muốn thân cận?
Chênh lệch là chênh lệch. Hiện thực là hiện thực.
"Ba cháu nằm viện, cháu phải về thăm."
Ăn cơm xong, mẹ Từ Phong giúp Vân Tường chuẩn bị đồ đạc, bát đũa ném cho Từ Phong phụ trách. Sắp xếp tới lui, cũng chỉ mang theo một tập bản thảo cùng mấy giấy tờ chứng nhận cần thiết. Những thứ khác đều không mang. Chờ lúc quay về đi.
~~~~~~
Nghe tiếng động, quay đầu nhìn lên, Từ Phong đang khoanh tay dựa vào cửa, giữ khoảng cách, nhìn anh.
Ngoài cửa truyền đến tiếng mẹ Từ Phong: "Ba mẹ đi dạo, lát nữa sẽ về."
Đóng cửa.
Cả nhà không một tiếng động.
"Phụt. . . Ha ha. . ."
Từ Phong không thay đổi tư thế, nhíu mày, "Anh cười cái gì?"
Lục Vân Tường cười không ngừng được, đi tới, giang hai tay, "Cô chú thật tốt! Đến đây, ôm một cái!"
Khóe miệng Từ Phong dần cong lên, kêu lên một tiếng rồi nhào tới. Hai người đồng thời ngã xuống giường. Những nụ hôn nóng bỏng không ngừng rơi xuống, không có trình tự, mắt, mũi, mặt, thái dương, cằm, cuối cùng là môi. Hôn nồng nàn như món điểm tâm ngon lành.
Hai người tách ra, nằm song song trên giường, ngực phập phồng kịch liệt.
"Đi cướp!"
". . . Ừm?"
"Số điện thoại di động, điện thoại nhà, BP, fax, máy nhắn tin, số của em trai hàng nhái, địa chỉ nhà anh, xung quanh có công trình gì, có tuyến xe buýt chạy thẳng hay không? Bắt xe hết bao nhiêu tiền? Đưa tất cả cho em!"
". . . Phụt ha ha. . ."
"Cười cái gì? Đưa hết đây hẵng cười tiếp! !"
"Cậu muốn tới Đài Loan? Cậu có hộ chiếu sao?"
"Có! Nhớ năm đó lão tử cũng từng đi công tác nước ngoài ~ "
"Đi nước nào? Mauritius à?" Lục Vân Tường che miệng cười.
"Này này! Khinh thường lão tử sao?" Từ Phong ngồi dậy, tàn bạo trừng đôi mắt cười tươi như hoa của Lục Vân Tường, "Đi Nhật Bản, giao lưu hội họa nha!"
"A~"
"Cái a này của anh có ý quái quỷ gì vậy?!"
Bổ nhào về phía trước, đè xuống, sau đó gặm nhấm.
Lục Vân Tường ôm cậu, cười nhưng cũng luyến tiếc, rời đi dù chỉ một chút cũng luyến tiếc. Ban đầu cứ nghĩ tháng sau sau khi vẽ xong sẽ quay về làm công tác xuất bản, cùng lắm cũng chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Thế nhưng, hiện tại mới biết, bản thân không muốn rời khỏi người này chút nào.
"Em đi lấy giấy bút."
Vòng tay đột nhiên trống trơn. Lục Vân Tường vô cùng kinh ngạc, "Gì chứ?"
"Khốn khiếp, nói thừa! Em muốn đi cướp đấy!"
~~~~~
Lại là trời xanh mây trắng nhưng tâm trạng hoàn toàn bất đồng so với lần trước. Tiếng máy bay nổ rất to thu hút ánh mắt hai người nhìn lên khoảng trời trên cao.
"Ra là, nơi này cách xa Đài Loan như vậy." Từ Phong buồn bã.
Lục Vân Tường nhìn về phía chân trời, trong lòng đồng tình, đúng thật là rất xa. Nghĩ nghĩ một chút, thấy có người chọc mình, quay đầu thấy cậu nhóc kia đang tức đến mặt đỏ tai hồng, dùng tay ra sức chọc, "Nơi này không được quá xa."
Đó là tim và vị trí của tim... Làm sao có thể cách quá xa... "Từ Phong."
"Cái gì?"
"Chọc rất đau."
Cậu nhóc tức giận, nhìn anh trừng trừng, nhìn đến mức mắt như sắp nổ tung.
"Vì ở gần, chọc rất đau."
Cậu nhóc ngẩn người, miệng mếu máo, ôm lấy anh thật chặt, mũi khụt khịt, bắt đầu nhắc: "Nhớ chú ý an toàn của bản thân!"
"Được."
"Thay em hỏi thăm ba anh."
"Được."
"Về sớm một chút nha!"
"Được."
"Thay em đấm em trai hàng nhái một cái."
"Vì sao?"
"Lần trước đánh nhau, nó nợ em."
". . . Được."
"Không được cười rạng rỡ với người khác!"
". . ."
"Nhớ kỹ chồng anh ở đây!"
". . ."
"Ơ kìa! . . . Ô ô. . . Anh còn chưa đi sao đã đánh em..."
". . ."
Ôm ôm, nghe loa phát thanh nói phải bắt đầu thủ tục đăng ký, thoáng cái liền thấy trống trải.
Rất nhiều thứ đều không thể nói rõ. Không thể nói rõ vì sao lại lưu luyến một nơi như vậy, mong nhớ một người như vậy. Xác định được tình cảm, lại sợ không được hồi đáp. Được hồi đáp rồi lại khiến người khác đau lòng. Đến khi được chấp thuận thì lại phải rời xa.
Cầm vé máy bay, ngồi trong phòng chờ, trong lòng nghĩ, Từ Phong chắc còn đang đứng ở phía ngoài, chờ chiếc máy bay này cất cánh.
Vân Tường sờ lên ngực. Nơi vừa bị chọc còn đang đau âm ỉ, dai dẳng. Nhưng mà, có cái gì kiên định hơn chứ?
Nghe tiếng động, quay đầu nhìn lên, Từ Phong đang khoanh tay dựa vào cửa, giữ khoảng cách, nhìn anh.
Ngoài cửa truyền đến tiếng mẹ Từ Phong: "Ba mẹ đi dạo, lát nữa sẽ về."
Đóng cửa.
Cả nhà không một tiếng động.
"Phụt. . . Ha ha. . ."
Từ Phong không thay đổi tư thế, nhíu mày, "Anh cười cái gì?"
Lục Vân Tường cười không ngừng được, đi tới, giang hai tay, "Cô chú thật tốt! Đến đây, ôm một cái!"
Khóe miệng Từ Phong dần cong lên, kêu lên một tiếng rồi nhào tới. Hai người đồng thời ngã xuống giường. Những nụ hôn nóng bỏng không ngừng rơi xuống, không có trình tự, mắt, mũi, mặt, thái dương, cằm, cuối cùng là môi. Hôn nồng nàn như món điểm tâm ngon lành.
Hai người tách ra, nằm song song trên giường, ngực phập phồng kịch liệt.
"Đi cướp!"
". . . Ừm?"
"Số điện thoại di động, điện thoại nhà, BP, fax, máy nhắn tin, số của em trai hàng nhái, địa chỉ nhà anh, xung quanh có công trình gì, có tuyến xe buýt chạy thẳng hay không? Bắt xe hết bao nhiêu tiền? Đưa tất cả cho em!"
". . . Phụt ha ha. . ."
"Cười cái gì? Đưa hết đây hẵng cười tiếp! !"
"Cậu muốn tới Đài Loan? Cậu có hộ chiếu sao?"
"Có! Nhớ năm đó lão tử cũng từng đi công tác nước ngoài ~ "
"Đi nước nào? Mauritius à?" Lục Vân Tường che miệng cười.
"Này này! Khinh thường lão tử sao?" Từ Phong ngồi dậy, tàn bạo trừng đôi mắt cười tươi như hoa của Lục Vân Tường, "Đi Nhật Bản, giao lưu hội họa nha!"
"A~"
"Cái a này của anh có ý quái quỷ gì vậy?!"
Bổ nhào về phía trước, đè xuống, sau đó gặm nhấm.
Lục Vân Tường ôm cậu, cười nhưng cũng luyến tiếc, rời đi dù chỉ một chút cũng luyến tiếc. Ban đầu cứ nghĩ tháng sau sau khi vẽ xong sẽ quay về làm công tác xuất bản, cùng lắm cũng chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Thế nhưng, hiện tại mới biết, bản thân không muốn rời khỏi người này chút nào.
"Em đi lấy giấy bút."
Vòng tay đột nhiên trống trơn. Lục Vân Tường vô cùng kinh ngạc, "Gì chứ?"
"Khốn khiếp, nói thừa! Em muốn đi cướp đấy!"
~~~~~
Lại là trời xanh mây trắng nhưng tâm trạng hoàn toàn bất đồng so với lần trước. Tiếng máy bay nổ rất to thu hút ánh mắt hai người nhìn lên khoảng trời trên cao.
"Ra là, nơi này cách xa Đài Loan như vậy." Từ Phong buồn bã.
Lục Vân Tường nhìn về phía chân trời, trong lòng đồng tình, đúng thật là rất xa. Nghĩ nghĩ một chút, thấy có người chọc mình, quay đầu thấy cậu nhóc kia đang tức đến mặt đỏ tai hồng, dùng tay ra sức chọc, "Nơi này không được quá xa."
Đó là tim và vị trí của tim... Làm sao có thể cách quá xa... "Từ Phong."
"Cái gì?"
"Chọc rất đau."
Cậu nhóc tức giận, nhìn anh trừng trừng, nhìn đến mức mắt như sắp nổ tung.
"Vì ở gần, chọc rất đau."
Cậu nhóc ngẩn người, miệng mếu máo, ôm lấy anh thật chặt, mũi khụt khịt, bắt đầu nhắc: "Nhớ chú ý an toàn của bản thân!"
"Được."
"Thay em hỏi thăm ba anh."
"Được."
"Về sớm một chút nha!"
"Được."
"Thay em đấm em trai hàng nhái một cái."
"Vì sao?"
"Lần trước đánh nhau, nó nợ em."
". . . Được."
"Không được cười rạng rỡ với người khác!"
". . ."
"Nhớ kỹ chồng anh ở đây!"
". . ."
"Ơ kìa! . . . Ô ô. . . Anh còn chưa đi sao đã đánh em..."
". . ."
Ôm ôm, nghe loa phát thanh nói phải bắt đầu thủ tục đăng ký, thoáng cái liền thấy trống trải.
Rất nhiều thứ đều không thể nói rõ. Không thể nói rõ vì sao lại lưu luyến một nơi như vậy, mong nhớ một người như vậy. Xác định được tình cảm, lại sợ không được hồi đáp. Được hồi đáp rồi lại khiến người khác đau lòng. Đến khi được chấp thuận thì lại phải rời xa.
Cầm vé máy bay, ngồi trong phòng chờ, trong lòng nghĩ, Từ Phong chắc còn đang đứng ở phía ngoài, chờ chiếc máy bay này cất cánh.
Vân Tường sờ lên ngực. Nơi vừa bị chọc còn đang đau âm ỉ, dai dẳng. Nhưng mà, có cái gì kiên định hơn chứ?
4 nhận xét:
tốc độ nhanh quá, mình chờ bộ này muốn gẫy cổ rùi, hic hic, cảm ơn các nàng nhiều lắm, ôm ôm
Bộ này khó nên ngại ^^ Nhưng đợt này tớ đang hứng bộ này chắc sẽ ra nhanh ^^ Cảm ơn bạn đã ủng hộ :)
Cute qua co. " nho ky ck anh o day" hahahaha iu chit dc hihi cam on ca doi da edit toc do qua. *om*
kijuto
Cha mẹ Từ Phong thật đáng yêu, lại còn tâm lý nữa. Cái màn cướp thiệt là kkhó đỡ, dễ thương gì đâu . Cơ mà vẫn có chút bùn bùn, chia ly mà >_<
Đăng nhận xét